Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23 - Một bước yêu

Toey và Cheer lên phòng sau bữa sáng, thấy suốt từ lúc mẹ hắn đề cập đến Ann Bungah Sirium thì Cheer không tỏ thái độ gì, Toey rất nghi ngờ. Bỗng trong lòng dấy lên cảm giác ghen tuông vô cớ, hắn muốn điều khiển một trò chơi tra tấn tâm lý những người trong cuộc.

Hắn kể cho Cheer nghe diễn biến xảy ra từ lúc đưa Cheer về dinh thự, kết hôn và đến bây giờ. Cheer tương kế tựu kế "ngạc nhiên" cho Toey tưởng bở.

- Em không giận à?

Cheer ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực hướng mắt về Toey: Nói không giận là nói dối, nhưng chuyện qua rồi, quan trọng là bây giờ em tự nguyện theo anh. Coi như việc anh đã làm là cần thiết phải xảy ra để em biết mình thật sự cần gì.

Nói xong Cheer đứng dậy không nhanh không chậm đi tới trước mặt Toey, choàng tay lên cổ hắn, trao ánh mắt biết cười: Được làm vợ của anh, được anh yêu là hạnh phúc và may mắn của em.

Thật không ngờ mọi sự Cheer đều quy về điểm mấu chốt quan trọng của cô lúc này không gì khác ngoài Toey. Cô đang rất tỉnh táo trong mọi câu nói của mình, Cheer muốn phá vỡ sự đa nghi cực đoan của Toey. Một chút trơ trẽn thể hiện thái độ "Tôi không tin" cùng cái nhếch mép không che trên gương mặt Toey, hắn nói:

- Hừm... em cũng lâu rồi không gặp TÌNH CŨ, em đi với mẹ cho vui đi.

Nghe muốn nổi quạu, Cheer ém cục lửa trong lòng xuống, tiếp tục ngọt nhạt: Anh thật sự muốn em đi? Anh không tin em sao Toey?

Toey lắc đầu, cười trừ: Đâu có, anh chỉ muốn em được thoải mái một chút. Từ giờ anh sẽ rất bận với phim điện ảnh mới, có mẹ ở đây đi chơi với em anh cũng an tâm hơn.

Cheer: Đi với mẹ em vui chứ, nhưng đây là gặp Ann Bungah Sirium người khiến cho chồng em không vui. Em không đi đâu.

Câu khẳng định của Cheer làm cho Toey vô cùng mát mẻ.

Toey vuốt mái tóc Cheer: Được rồi có câu nói này của em thì anh sẽ không để chị ta làm anh không vui nữa. Em cứ đi đi, em nói chị ấy là quá khứ rồi mà, bây giờ em là vợ anh, nhưng vẫn là em gái hợp pháp của người ta.

Cheer: Nhưng mà dù vậy em cũng không biết nói cái gì với chị ấy nữa.

Toey: Sao lại không, hỏi thăm nhau cũng là một chủ đề mà em.

Cheer tiếp tục tìm cách từ chối: Toey lần đó anh đưa em đi, sau đó xảy ra nhiều chuyện như anh kể, nếu vậy thì chẳng phải chị ấy đang bị Yo lừa gạt sao? À phải, còn Yo nữa, nếu cố ý lừa chị Ann thì không phải nên theo sát chị ấy không để đến gặp mẹ anh mới đúng. Em thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Toey cười sảng khoái không một chút khó chịu trước những câu hỏi của Cheer.

Toey: Ha ha ha ha ! Em giỏi lắm đó Cheer, phát hiện của em rất đáng khen. Anh không ngờ tên đó dám cả gan làm ra chuyện tày đình với Ann Bungah Sirium, anh thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của chị ta khi biết đứa con duy nhất của mình đem bán hạnh phúc của mẹ nó để bảo vệ gia đình tài phiệt của nhà vợ, xem chị ta sẽ chết đi sống lại như thế nào.

Cheer: Vậy là anh muốn... em xuất hiện để vạch trần Yo?

Toey lắc đầu: Em không cần làm gì hết, dù sao đó cũng là chuyện gia đình họ không liên quan tới chúng ta.

Khá khen cho câu "Không liên quan tới chúng ta", Cheer nuốt nắm đấm vào trong "đê hèn đốn mạt, tôi hận chưa thể băm anh thành trăm mảnh", tiếp tục đối đáp với hắn.

Cheer: Chứ anh muốn sao?

Toey: Anh muốn em diễn một vai em gái như trước đây khi em bệnh, chính chị ta nói em là em gái còn gì. Chị ta tác hợp đồng ý cho anh theo đuổi em mà.

Cheer: Cũng không hợp lý, em đâu có mất trí nhớ, anh đưa em đi trước cổng trường học là trước đó anh cũng thấy em và chị Ann ... làm gì rồi.

Toey: Thì sao chứ, bánh tráng có thể lật thì trí nhớ cũng có thể lật. Em không thấy bao nhiêu người tán gia bại sản vì cho người thân cận tin tưởng mượn tiền rồi bị quịt nợ trắng trợn sao?

Cheer trưng nét mặt "Hả?!" trước bài học dạy cô trơ tráo của Toey.

Cheer: Em vẫn không hiểu tại sao Yo lại để chị ấy đi gặp mẹ của chúng ta?

Toey: Cái này thì anh cũng không hiểu, nhưng mà em biết sao không Cheer, kế hoạch tìm người thế em vốn dĩ đã dở tệ rồi. Nghĩ sao có thể một tay che trời, tin tức đưa đầy chuyện hôn sự của anh và em. Tên Yo đó không hiểu đầu óc chứa cái gì trỏng, đậu hũ hay tương bần? Đáng đời Ann Bungah Sirium có đứa con trai độc nhất mà còn bị thiểu năng! 

Cheer không biết là Yo đang nghe hay không, "Yo à xin lỗi anh, em không thể đấm vô mặt hắn để đòi lại công bằng cho anh được", Cheer ai oán thầm nghĩ.

Nói trắng ra là câu hỏi Cheer hỏi Toey cũng chính là điều tự bản thân đang vô cùng thắc mắc. Sau khi Khun Dara báo là Ann đã trả lời tin nhắn của bà, hai người ấy sẽ gặp nhau thì Cheer đã ngay lập tức hỏi Yo, nhưng không có tín hiệu trả lời.

- "Anh đang gặp chuyện gì vậy Yo? Anh mau trả lời em đi, anh có nghe được em không? Chị Ann vì sao lại nhận lời Khun Dara, sao anh lại để cho họ liên lạc với nhau vậy? Em sẽ phải đi cùng Dara đến gặp chị Ann đó, Yo à trả lời em đi... Yoojin, cô có ở đó không?"

Cô lo Yo và Yoojin gặp chuyện nhưng thấy biểu hiện lúc nãy của Toey thì nếu họ gặp điều gì khó khăn cũng không phải do tên ôn dịch này làm ra, dù sao cũng bớt nguy hiểm hơn một chút.

Yoojin, Yo đều nghe được tiếng gọi đầy lo lắng sợ hãi của Cheer. Nhưng người "chị đại" đứng sau không cho phép thì hai người đành giả điếc, giả câm. Vừa rồi lời miệt thị của Toey nói về mình làm cho Yo giận tím tái mặt mũi muốn lật tung cái bàn trước mặt. Ann cũng giận nhưng là giận Yo nhiều hơn, Toey nói đâu có sai.

Ann: Con tức cái gì? Hắn ta nói không đúng chỗ nào?

Yo trong lúc bốc hoả lớn tiếng kêu lên: MẸ!

Thấy "mùi khói" lan toả trong phòng Yoojin biết điều, đứng dậy rời khỏi để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con.

Yo ức nói: Mẹ làm như con vui vẻ lắm làm ra chuyện này sao?

Ann bây giờ mới chính thức nổi đoá: Vậy tại sao còn làm? Con biết nghĩ tới hậu quả mà vẫn làm thì mẹ thật sự không thể hiểu trong đầu con nghĩ cái gì nữa.

Yo: Ý của mẹ là thằng khốn kia nói con thiểu năng là đúng? Hả? Mẹ cũng đang nghĩ con như vậy phải không?

Ann: Con đừng có tự suy diễn.

Yo cương lại ngang tàng: Ừ thì con ngu đó, con ích kỉ bán đứng mẹ để bảo vệ gia đình của con đó, hắn ta nói đúng mẹ thật sự bất hạnh khi cố chấp sinh ra con.

Không biết có phải dạo gần đây Yo bị stress ảnh hưởng tâm lý và cảm xúc của anh không, nếu đúng thì chắc Yo nên đi gặp bác sĩ đi thôi. Cứ thế này thì hôm nay là Ann, ngày mai có lẽ tới Organ "ăn đạn". Anh không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói, Yo cười khẩy nhìn thẳng Ann.

Yo cười nhạt: Mà hình như là con ích kỉ giống ba mẹ đó chứ, ăn chơi cho sướng vào rồi dính bầu. Mẹ đã hỏi ý con chưa mà quyết định sinh con ra rồi giam cầm con suốt hơn ba mươi năm? Ai nhìn vào cũng tưởng con một sung sướng lắm, thật chất chỉ là bù nhìn, con sống y chang như cái cách mẹ sống ở đó. Còn không phải nhờ mẹ dạy con ái kỷ sao?

Ann trừng mắt, tia lửa giận ném thẳng vào mặt con trai mình, chị thẳng tay tát một bạt tai vào má bên trái của Yo khi anh mới dứt câu nói. Yo vừa ngước mặt lên, lập tức một cái tát thứ hai giáng xuống. Bị liên tiếp hai cú đánh úp mạnh như sấm trên cùng một nơi, lực mạnh đến nỗi nghe rõ bên trong tai trái phát ra tiếng "oong oong". Trong lúc phát tiết đâu ai được bình thường huống chi Yo là đàn ông trưởng thành, anh xấn tới Ann nhìn chằm chằm chị bằng đôi mắt đang ửng nhiều vân đỏ.

Organ từ ngoài xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, lúc nãy gặp Yoojin, cô hỏi Yo và Ann đâu thì được biết tình hình căng thẳng giữa hai mẹ con. Organ chỉ đứng ở cửa không định vào cho tới khi tông giọng thiếu kiêng nể của Yo cùng những lời cãi hỗn với Ann lọt vào tai Organ.

- Yo! Anh điên rồi sao?

Nghe tiếng vợ rồi Yo cũng chẳng màn tới, vẫn đứng nguyên tư thế xấn xổ tới Ann. Yo liếc qua Organ quát lớn: RA NGOÀI!

Organ hoang mang, đây là lần đầu tiên thấy Yo như vậy, phút chốc không biết tính sao, cô vẫn tin là dù thế nào Yo cũng sẽ không ra tay với mình. Cô đứng bên hông anh, choàng tay ôm eo Yo dùng một giọng hết sức êm dịu vô hại, tràn đầy yêu thương để mong Yo bình tĩnh.

- Yo nghe em, anh đừng như vậy, anh đang làm cho em và con sợ lắm đó.

Khi Yo đã chịu nhìn mình, Organ nhanh nhẹn kéo anh quay hẳn sang đối mặt với cô.

- Chúng ta về phòng đi, nghỉ ngơi một lát cho khoẻ rồi làm việc tiếp nhé.

Trong sách có câu "Người hiền thường rất cọc, mỗi khi cọc rồi lại không thể kiểm soát". Yo chính là một minh chứng. Ann cơ bản là người nóng tính đã đành, chị còn thẳng thắn nữa, lời nói thật thì hay mích lòng.

Organ đưa Yo về phòng. Yoojin chờ một hồi sau mới bước vào gặp Ann. Cô có ý muốn để cho chị có thời gian an tĩnh trước cuộc bất đồng vừa rồi.

Yoojin đưa cho Ann một ly nước lạnh, chị không vội cầm, nhìn ly nước rồi lại ngước lên nhìn Yoojin ngờ vực.

Yoojin phì cười: Không có thuốc đâu, là nước đó.

Bây giờ Ann mới đón lấy ly nước nhấp một ngụm. Chẳng phải là tin hay không tin Yoojin vì Ann nghĩ tình huống trước mắt không có lý do để HỌ cho chị uống thuốc an thần. Con trai và Cheer đều biết và đồng ý để người ngoài "thuốc" mình, nghĩ đến đó... một nụ cười méo xệch xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ann Bungah Sirium đại mỹ nhân. Tài năng, nhan sắc cái gì Ann cũng hơn người, vậy mà ... yếu thế trước cái gọi là tình thân.

- Tôi là người ngoài, tôi biết không có tư cách gì để xen vào chuyện gia đình chị. Chỉ là tôi... thấy tội nghiệp cho Yo. Chị đừng trách tôi nhiều chuyện.

Sẵn nụ cười khổ đang "ngự trị" trên môi, nghe thấy câu nói này của Yoojin, cổ họng Ann bật ra tiếng Hứ chua chát. Chị chẳng muốn trả lời, nói gì được chứ khi bị biến thành người cuối cùng được biết sự thật, và còn là sự dối trá, sự phản bội bởi người thân nhất.

- Yo rất đáng trách khi bày ra chuyện này, anh ấy bị ép vào đường cùng... và đó là cách duy nhất có thể nghĩ ra. Nhưng mà chị có từng nghĩ vì sao Yo không nói rõ với chị mà lại làm như vậy không?

Yoojjn thấy Ann không phản ứng, nhưng biểu hiện nghiêm nghị và tập trung của chị cho cô biết là Ann đang lắng nghe. Có lẽ trong thâm tâm chị cũng không phải chưa từng nghĩ qua, không chừng là hiểu rõ mấu chốt gây nên sự việc ngày hôm nay đó chứ. Cô cười trừ giả điên lảng sang chuyện khác để giữ thể diện cho Ann.

- Chị thông minh vậy, tôi đúng là nhiều chuyện rồi. À phải rồi chuyện đi gặp mẹ của Toey, chị có định đi cùng Organ hay Yo không?

Ann hít một hơi thở sâu để tâm trí quay trở lại với đại sự. Chị suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

- Tôi đi một mình. Toey muốn nhìn thấy Ann Bungah Sirium này đau khổ thì tôi sẽ diễn cho hắn xem.

Yoojin: Chị đoán được Cheer sẽ không tới nếu cô ấy biết chị đã biết sự thật hay sao mà không cho Yo báo trước với Cheer?

Ann cười nhạt: Cuối cùng thì cũng biết cả thôi. Tôi làm vậy để nắm thế chủ động.

Yoonjn hỏi lại như muốn xác nhận suy đoán của mình: Thế chủ động? Chị muốn ...

Ann lạnh lùng cắt ngang câu hỏi: Tôi muốn gì cũng không phải việc của cô.

Yoojin phì cười lém lỉnh "không trả lời thì thôi", nhưng tự nhiên nụ cười trên cơ mặt càng lúc càng kéo dài đến mang tai không tém lại được. Chỉ là Yoojin không ngờ người nóng tính như "bà la sát", bề ngoài thì lạnh nhạt như băng, khí chất cao ngời ngời, nhan sắc khiến vạn người u mê, Ann Bungah Sirium còn là người phụ nữ một khi đã yêu thì sẽ yêu bằng cả trái tim.

- "Cheer à cô muốn chạy trốn khỏi chị ấy không phải dễ nha. Nhưng mà xem ra... chị ấy phải chịu thiệt thòi không ít rồi."

"Thiệt thòi" mà Yoojin nghĩ thật ra Ann cũng phần nào lường trước. Chị còn thừa biết người sẽ gây ra uỷ khuất cho chị là ai và cô ấy không hề muốn, cũng sẽ vô cùng khổ tâm cho xem. Lần này Ann coi như một dịp để trở lại nghề diễn viên xưa kia chị đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, chị sẽ diễn một vai thua cuộc đáng thương cho vừa lòng hả dạ Toey. Chị sẽ phối hợp cho Cheer được dịp thể hiện tình yêu duy nhất đối với hắn.

Ngày Khun Dara và Cheer đi gặp Ann, Toey lại có lịch quay bộ phim điện ảnh mới nên việc đột nhập nơi ở của hẵn cũng ít rủi ro hơn. Thêm nữa, Yoojin biết Yo rất cảm xúc, không muốn anh canh chừng các thiết bị theo dõi lúc mẹ anh đi gặp Cheer mà đích thân cô sẽ tiếp ứng cho Ann khi cần, đây cũng chính là điều chị dặn riêng Yoojin trước khi rời đi đến cuộc hẹn này. Yoojin phân công cho Yo đến gặp chỉ dẫn cho Penang là tên tay trong họ đã mua chuộc ở nhà Toey. Ổ khoá mật thất đã được Yoojin và Ann "mổ xẻ" chi tiết, bây giờ nắm được mười mươi lời giải, Yoojin lập ra một sơ đồ đường đi nước bước kĩ lưỡng cho Cheer. Penang làm "chuộc bạch" thử nghiệm, hắn sẽ đi trước để thông đường trước cho Cheer qua hệ thống thoát khí làm mát trong dinh thự.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng tráng lệ dành cho những người không nên lộ diện trước mặt công chúng như Công chúa Dara Siwawong, xung quanh nơi đây được thắt chặt an ninh tuyệt đối. Phải nói là đến cả toilet trên tầng hẹn cũng chỉ phục vụ cho riêng cho những vị khách đặc biệt này. Bên trong phòng Premium là cảnh nàng dâu Cheer đang tươi cười với mẹ chồng, không mảy may có một biểu hiện khác thường nào để lộ trên khuôn mặt dù trong lòng ai kia đang thấp thỏm, hồi hộp không yên. Cheer sợ cánh cửa kia mở ra, sợ nhân ảnh thân thuộc bước vào, sợ đối diện với người mà cô đang hy sinh tất cả để bảo vệ.

Buồn cười thật, đáng lý là Cheer không làm gì sai, mà sao con tim của cô lại buộc tội chủ nhân nó. Lỗi sai là do Cheer yêu quá đến mức mù quáng chăng, đến nỗi sẽ có người nói cô bị khùng điên, bị ngu ngốc, bị lợi dụng, bị Ann dụ khi trao thân cho sói lang để cứu cả gia đình của người mình yêu. Vậy mà rồi chính Cheer lại còn đang tự trách vì không giữ được thân mình nữa, cơ thể giờ đây chẳng có cảm giác trân trọng đáng có vì nó hiện giờ là một công cụ Cheer dùng để đổi trác.

- "Mình không còn yêu chị ấy nữa, không còn là Tharn Thikamporn. Mình là Tharn Siwawong, là vợ của Toey Siwawong. Ann Bungah Sirium ấy chỉ từng là mối tình đã cũ trong quá khứ thôi."

Lời tự nhủ liên tục lặp lại trong đầu như chính Cheer đang luyện "thần chú công", như một sự tự kỷ ám thị mà cô cố ép não bộ phải tin vào điều "từng là" đó.

- Mẹ, con đi restroom một lát nhé.

Cheer nói với Dara khi thấy tim mình đập loạn nhịp, nhạy cảm với từng giây tích tắc của đồng hồ. Có lẽ câu thần chú kia không mấy hiệu nghiệm chăng? Cheer bước nhanh vào toilet đi đến khu vực trang điểm nằm khuất sau một bức tường. Không có ai ở đây nhưng vẫn rất thận trọng ngoái lại đằng sau một lần trước khi dám thả lỏng cơ mặt cho các dây thần kinh được dãn ra. Đặt tay trên bệ đá hoa cương, đối diện là tấm kính lớn, Cheer thở mạnh một cái, ngoài mặt thì thất thần, bên trong thì cảm xúc rối bời. Nghĩ tới phải nói những lời khó nghe với Ann khiến trái tim cô rạn nứt, "làm sao để giảm mức độ sát thương của câu nói và thái độ với chị ... nhưng vẫn phải làm Toey hài lòng?! Tên đó chắc hẳn đang ở đằng sau ống kính của những chiếc camera chờ xem biểu hiện của mình".

Mãi tập trung suy nghĩ, trên eo của Cheer từ bao giờ xuất hiện hai cánh tay, từng chút một siết chặt, ấy vậy mà chỉ khi lực siết làm Cheer phải đứng thẳng lưng thì mới chú ý. Thoáng có sự rợn người vì trong gương không thấy có ai ngoài cô, nhưng hai cánh tay trên eo thì có hình ảnh đàng hoàng. Sóng lưng Cheer xuất hiện một luồng hàn khí chạy dọc lên xuống làm lông tơ dựng lên thành hiện tượng nổi da gà, thần hồn nhát thần tính Cheer chợt nhớ tới những lúc một mình đối mặt với cái lạnh nơi âm tì địa phủ, nơi hành lang ma ám thật đáng sợ... từ khi tỉnh lại đến nay những điều đó đã hoá thành nỗi ám ảnh trong tâm trí Cheer. Cô đứng im không nhúc nhích, mở to hai mắt như hai cái đèn pha chằm chằm chiếu vào đôi tay đang đặt trên eo. "Không phải chứ, muốn trốn vô toilet cho an toàn ..." - Cheer tự nghĩ rồi tự suy diễn: " phải rồi, đây là toilet, chỗ ở của mấy con mờ-a mà"

Mắt nhắm mắt mở, biểu hiện nhăn nhó khó coi, càng không dám nhìn vô gương, Ann hay Dara hay ai đi chăng nữa cũng chẳng còn trong đầu, Cheer chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây. Bước chân cố gắng đi thật vội vã, nhưng cái lưng "lạnh lạnh... hình như là nước..." - Cheer còn nghe được tiếng sụt sịt rất nhỏ vang lên. Lấy hết can đảm, tay nắm thành hai nắm đấm, Cheer hít một hơi vừa sâu vừa mạnh, quay... đi. Không phải là quay lại phía sau lưng, mà là dứt khoát quay đi. Đôi tay đang ôm Cheer ở phía sau bị bỏ mặc nên cũng bất ngờ rơi xuống một cách hụt hẫng.

Hết tập 23
-VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro