Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Ai đang ở trong gương

Tháng hai, thời tiết ở Washington rất lạnh, được ngủ vùi trong chăn bông ấm áp và chiếc nệm êm ái cũng không sưởi ấm nổi cho cơ thể của gầy gò của Cheer bằng như vòng tay Ann. Điều làm cho Cheer biết ơn mỗi ngày khi mở mắt.

Cheer từ khi tỉnh lại sau hôn mê, lúc nào cũng thức sớm hơn Ann, thức sớm một chút sẽ rút ngắn được thời gian không nhìn thấy chị một chút. Ann lại nghĩ là Cheer không ngủ được hay chưa quen múi giờ, chị thường chuẩn bị cho Cheer ngủ rất sớm, nhưng chưa lần nào Cheer dậy muộn hơn chị cả.

Ann - Hmm... Em dậy rồi sao? Ngày nào cũng dậy sớm vậy làm gì không biết? Mới có sáu giờ sáng thôi mà.

Ann mới hé mắt đã thấy Cheer nhìn mình bằng đôi mắt trong veo. Từ sau hơn hai mươi lần hôn để đút ăn tối qua, Ann giải toả phần nào nặng nề trong lòng. Chị cười tươi hôn Cheer một cái chào buổi sáng. Sáng nay Cheer làm chị bất ngờ bởi đã phối hợp với Ann một cách chủ động.

Bất thình lình "bị" Cheer đáp lại bằng chiếc lưỡi vụng về vì cơ miệng chưa hồi phục khiến Ann ngạc nhiên.

- Ưmmm.... Em làm gì vậy?

Cheer nhìn Ann nhưng không nói được chỉ nghĩ: "Hôn chị chứ làm gì?"

Ann chỉ ngón trỏ trên chóp mũi Cheer, mím đôi môi chữ M quyến rũ của mình rồi nói:

- Nè, em giỡn với tôi phải không? Nói chuyện đi chứ! Hôm nay còn biết dùng lưỡi sao?

Cheer phì cười đắc ý trong lòng: "Nhờ bữa ăn tối qua mà cơ miệng của em đã tốt hơn rồi nè ... ha ha"

Ann thở hắt, híp mắt liếc Cheer, có vẻ là chị đã đoán ra.

- Hay là do ăn yến? Thật sao... nhưng tôi đã nấu món này nhiều lần cho em rồi... hừm. Đừng nói là tôi phải đút như thế mới chịu ăn nha.

Cheer thử phát ra tiếng động từ trong cổ họng. Có thể không nói được hoàn chỉnh nhưng biết là mình làm được mấy từ ư ư a a cơ bản. Cheer cố cử động thêm cổ nhẹ nhàng gật xuống một cái.

Cheer - Đ...ún...g

Ann sững người chứng kiến. Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày qua, Cheer tỏ ra nghe và hiểu rồi còn gật đầu và trả lời chị nữa.

Ann - Cheer ...

Nước mắt vui sướng chảy dài, chị ôm chầm lấy khuôn mặt ngây ngốc đó, xúc động nói:

Ann - Tốt rồi... cảm ơn em, cảm ơn vì đã cố gắng đã không bỏ cuộc.

Ann hôn lên trán, lên môi, lên má Cheer. Bỗng dưng Ann hồi nhớ về giấc mơ nơi chị đã vô cùng cô đơn trong một thân phận mà mọi người thường sợ hãi.

Ann: Ngày tôi là một hồn ma, ở bên cạnh em, nhưng em không nhìn thấy tôi, em khóc, ôm chiếc gối nằm của tôi, em gọi tên tôi... nhưng tôi không làm gì cho em được.

Cheer nghĩ: "Sao tự nhiên chị nhắc tới chuyện này?"

Ann - Nếu em đến với Toey có khi lại hay, Toey bằng tuổi Yo, thời gian ... sẽ lâu hơn ...

Sau nhiều lần để ý, Cheer phát hiện ra một điều là hơn hai tháng nay tâm trạng của Ann rất thất thường, cứ sau mỗi lần cười vui là chị lại tự mình tìm u uất buồn bã: "Không được rồi, chị cứ thế này bệnh cũ sẽ lại tái phát... em phải nhanh hồi phục thôi."

Khi thấy bàn tay yếu ớt của Cheer đưa lên khuôn mặt mình, Ann lau vội hàng nước mắt.

Ann cười - Em khoẻ lại nhanh đi, tôi ở nhà chán lắm rồi đây này.

Cheer thở dài trong lòng: "Em sẽ cùng chị đi tới vô cùng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."

Hôm nay Cheer tập vật lý trị liệu, ngày nào cũng tập, nhưng vì muốn đưa Cheer ra ngoài hít thở không khí và ngắm phố xá nên hai ngày trong tuần Ann cùng Cheer đến bệnh viện.

Thông qua cuộc trò chuyện tuần trước, Toey cũng biết lịch tập thể chất của Cheer. Ann bị bất ngờ vì vừa ra khỏi cửa đã thấy Toey như đang chờ sẵn từ sớm.

Toey - Chào cô! Hôm nay Cheer đến bệnh viện đúng không? Cháu đi cùng phụ cô nha.

Ann - ... Cháu đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cô mà đứng ngoài này?

Toey - Dạ cháu tới sớm quá nên cũng ngại không bấm chuông, mới một lúc thôi không có lâu. Cô để cháu đẩy Cheer cho.

Toey đến sau lưng xe lăn nắm tay cầm và đẩy Cheer về phía xe mình.

Ann - Không cần đâu, cô làm được...

Ann phản ứng nhưng vẫn không cản được anh. Nhìn Toey khoẻ khoắn nhanh nhẹn phút chốc đã đẩy Cheer gần tới cửa xe, Ann bần thần trông theo dáng hai người từ phía sau. Chị tự nhiên thấy bản thân mình dư thừa quá.

Người ta nói "Có vay có trả", liệu điều này có đúng khi nói về tình huống hiện tại giữa ba người họ không. Ann đã từng xen ngang vào giữa cuộc hôn nhân của Toey và Cheer, cho dù là có bất cứ khía cạnh nào đúng đi nữa thì chị vẫn đã tạo ra nghiệp chướng và Cheer cũng vậy.

Cheer lo lắng cho Ann sẽ nghĩ nhiều, cố ngoái cổ ra phía sau, miệng mấy máy gọi:

Cheer - C...hị A...nn

Toey thấy vậy liền dừng lại. Anh cũng nhìn về phía Ann.

Toey - Cô Ann, Cheer ...

Ann đảo mắt thấy Cheer đang cố hướng đầu về sau, chị đi vội đến nắm tay Cheer.

Ann cười trấn an Cheer - Tôi đây.

Cảm thấy tới lúc cần thiết, Cheer dùng ngay nước mắt khiến Ann áy náy quá, đưa tay lên khuôn mặt toàn xương của Cheer, quệt đi giọt lệ đang rơi.

Ann - Đừng sợ, tôi đây mà. Hôm nay Toey sẽ đi cùng chúng ta.

Ở phòng tập trị liệu, Toey một mực xen ngang xuất hiện như một người thân thuộc. Anh không ngần ngại giúp dù không ai cần.

Toey - Cô để Cheer cho cháu giúp. Cháu sẽ tập cùng Cheer, cô nghỉ đi.

Ann lắc đầu: Cô đã làm việc này cùng Cheer nhiều ngày qua rồi, cô biết cách giúp Cheer trong các động tác khó.

Toey cương quyết, không nhún nhường - Cháu cũng biết, trước đây đã từng được y viện hoàng gia trang bị kiến thức đề phòng thân.

Có cảm giác như gặp tình địch vậy, chị bất ngờ trước câu trả lời gián tiếp khẳng định sẽ không rời đi của Toey. Lần đầu tiên thấy mình phải đối diện với một tình huống dở khóc dở cười. Nếu không phải vì Ann tự nghĩ mình có vết nhơ thì đã không tự nhiên thấy khiêm nhường trước Toey.

Nhìn thấy Ann trở nên thiếu quyết đoán, Cheer dang rộng hai cánh tay về phía chị, bình thường hành động này sẽ làm Cheer ngã ngay vì hai chân chưa đứng vững, nhưng bây giờ thì khác. Cheer đặt hai bàn tay lên eo Ann, ngã đầu vào vai chị tỏ ý muốn không muốn tập nữa.

Ann quay sang đỡ Cheer, ôn tồn hỏi:

- Em sao vậy? Mệt rồi hả?

Toey kế bên cũng lên tiếng:

- Chắc là Cheer mệt rồi, để cháu đỡ Cheer sang kia ngồi nghỉ.

Cheer vẫn không buông Ann, ghì chặt.

Toey đang ở một bên gỡ Cheer ra khỏi Ann trong khi lực của Cheer hiện giờ có hạn, Ann giữ tay của Toey nói:

- Toey, cháu đừng làm vậy, Cheer sợ đấy.

Toey nghe Ann nói vậy lại thêm việc Cheer đang không muốn, anh đành lùi ra.

Cheer ngồi được một lúc thì đòi về:

- Về nh...àaa

Ánh mắt nhìn Ann như đang nhõng nhẽo chứ chẳng phải mệt.

Ann thuyết phục: Cố gắng thêm một chút nữa, hôm nay chỉ tập đi thôi.

Toey thì chìu chuộng hơn, có vẻ anh muốn nịnh nọt Cheer.

- Cháu thấy Cheer đã muốn nghỉ nếu ép tập nữa sẽ không có hiệu quả đâu.

Cheer ngao ngán trong lòng: "Ai mượn anh lên tiếng vậy? Vô duyên, ai ép gì tôi, nếu không phải anh đang ở đây thì tôi cũng không muốn về."

Bỗng nhiên Cheer đứng dậy không cần ai đỡ, tự mình bước đi. Toey vừa chớm đưa tay ra, liền bị Ann chụp lại ngăn cản, chị muốn Cheer phải đi lại được.

Ba mươi phút trôi qua, Cheer chẳng màn tới Toey, thậm chí cả Ann, chỉ tập trung vào bài luyện tập với bác sĩ. Thực hiện các động tác căng duỗi và thu gấp, cử động các ngón chân, kết thúc mỹ mãn, không những đi được, mà còn đi ngay ngắn trên đường kẻ. Hơn ai hết, Ann vui mừng vô cùng, mỉm cười đầy tự hào trước nỗ lực của Cheer. Đó là chị còn chưa phát hiện ra trong lúc tập cho đôi chân, Cheer còn tranh thủ làm luôn những động tác cho bàn tay nữa, cầm nắm hay dùng sức cũng đã không còn là điều quá khó khăn.

Toey nhanh chân chạy đến bên Cheer khen ngợi trong khi bác sĩ ra nói chuyện với Ann.

- Em giỏi quá, đã đi lại được rồi nè. Cheer, nếu em khoẻ lại, có thể nghĩ đến chuyện làm diễn viên hay người mẫu được đó. Em có chiều cao, dáng chuẩn và đẹp nữa.

Công việc của Toey ở đây cũng giống với trước kia trong cuộc đời hai người kết hôn với nhau, anh đang làm đạo diễn hãng phim Hollywood trứ danh. Không phải kịch bản nào anh cũng nhận, nói cách khác là kén, thậm chí có giai đoạn anh còn chỉ làm cho phim của mình mà thôi.

Cheer nhìn thấy bác sĩ vừa rời khỏi, ngay lập tức nở nụ cười nhìn Ann. Nhưng Ann lại không tập trung vào Cheer mà bị hình ảnh "xứng đôi vừa lứa" của cả hai người Cheer và Toey làm cho khó chịu. Cheer chỉ nhìn một cử chỉ khác thường của Ann là bao nhiêu nơ-tron thần kinh hoạt động hết công suất, điều này chưa bao giờ sai từ lần nhận thử thách trước. Cheer phớt qua Toey, mắt chỉ hướng về Ann, một mình tiến tới chị, Ann bây giờ mới bị thôi miên vào Cheer khi khung hình trước mặt không có Toey nữa. Cheer mỉm cười khiến chị cười theo mà không cần lý do.

Đã đứng sát đối diện Ann, Cheer đòi: Ôommm

Ann phì cười vì bất ngờ, nụ cười ấy càng về sau càng tươi rói, chị không nghĩ Cheer sẽ hành động như vậy.

Thế nhưng mà, vừa ôm Cheer thì Ann cũng thấy ánh mắt của Toey nhìn mình, nó khiến cho kí ức về chuyện Ann là người chen ngang trong hôn nhân của anh hiện lên trong tâm trí chị rõ mồn một.

Phân nửa sự thật với vài người, và là sự thật với nhiều người là chị trở thành chị của Cheer trừ những bằng hữu thân quen đã biết từ trước ra, ai khác cũng tin họ là chị em. Ngay đến Toey có phần nào giúp Ann Cheer trong việc di trú sang Mỹ cũng không biết tới tình yêu của hai người trước đây, Yo và gia đình Organ Tesi bạn gái anh không hé môi nửa lời về mối quan hệ của mẹ mình và Cheer. Việc này phải tế nhị, bởi Toey cũng là người của Hoàng Gia Thái Lan, đất nước này tuy là điểm đến của nhiều cuộc phẫu thuật chuyển giới nhưng luật pháp vẫn chưa công nhận mối quan hệ đồng tính. Nói thì nói vậy, chứ nếu Toey muốn tìm hiểu thực hư thì dễ như ăn kẹo, chẳng qua là anh muốn tin vào điều gì mà thôi.

Điều khiến lời cần nói vẫn chưa được lên tiếng là do bản thân Ann đang lưỡng lự giữa điều chị nghĩ là tốt nhất cho Cheer và câu hỏi do chị tự đặt ra "liệu Cheer có thể quên được chuyện mình dưới thân người khác làm trò tiêu khiển tình dục không?"

Ann cứ cho rằng Cheer mới là người quyết định nên giữ im lặng trong tình cảnh Toey thể hiện rõ ý định như hiện giờ, nhưng bản thân không nhìn ra là chính chị đã và đang thay Cheer quyết định chuyện của hai người. Ann không thể vượt qua được bóng tối của mình thì dù Cheer có ngàn lần lặp đi lặp lại rằng "Em chỉ cần chị" thì Ann cũng sẽ như vậy, chuyện này chỉ có Ann mới tự gỡ cho mình được thôi.

Hết tập 2
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro