Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Những lời hứa bỏ quên

Cheer nằm bất động trên giường khi Yo và Yoojin tìm tới.

Yo: Cheer! Cheer! Cheer!

Yo gọi mãi mà Cheer vẫn nằm im cứng đơ. Yoojin nhìn thoáng qua nhận ra đây là biểu hiện trúng độc, cô nói Yo canh chừng camera, nhanh chóng lấy ống tiêm rỗng rút một lượng máu vừa đủ trên cơ thể Cheer.

Yoojin: Phải đi khỏi đây thôi, cô ấy trúng độc rồi, chúng ta có ở lại cũng vô ích.

Yo nán lại... cố gọi và lay Cheer một lúc cũng phải rời đi cùng Yoojin.

Thật may Yo có Yoojin bên cạnh, anh không lường trước bên trong dinh thự này nguy hiểm trùng trùng thế nào. Vốn là vương tử với bản tính nham hiểm nên Toey có lối sống nghi ngờ cực đoan khủng khiếp. Camera bố trí khắp mọi ngóc ngách, lính canh, người làm đều có camera gắn lên quần áo. Căn phòng của Cheer có cả một hệ thống lazer chắn rào bên ngoài. Yoojin nếu không có khả năng thiên bẩm là giả giọng nam nữ ở mọi lứa tuổi và dẻo như người không xương thì khó lòng vượt nổi thiên la địa võng trong dinh thự này. Có lẽ Toey chỉ nghĩ tới việc đối phó với bọn cường hào giỏi võ mà không nghĩ ra đối tượng có khả năng đặc biệt như Yoojin.

Ngồi trong xe trở về, Yoojin dành lái, Yo từ lúc lên xe không nói một lời. Cô biết anh đang nghĩ tới Cheer, tiếp xúc với anh lâu nay cô nhìn ra anh là người rất tình cảm, là người đàn ông của gia đình. Đây chính là điều khiến cô day dứt khi dùng anh để trả thù cá nhân. Cô dừng xe ở trước một trung tâm xét nghiệm, cùng Yo vào trong gửi mẫu máu của Cheer cho họ, đăng kí dịch vụ làm gấp trả gấp đôi chi phí.

Yoojin đi tới ghế chờ đưa chai nước suối cho Yo. Cô định mở lời hỏi thăm nhưng thật sự không biết lời nào sẽ phù hợp nhất lúc này, nhìn đồng hồ tới giờ gọi cho Ann, sẵn đang ở bên Yo và khung cảnh giống như ở bệnh viện, cô nhắc anh:

Yoojin: Tôi gọi cho mẹ anh, tỉnh táo lên một chút nhé.

Ann nhấc máy, nhìn thấy Yo và "Cheer" đang bên nhau, chị hỏi: Em đang ở bệnh viện phải không?

Yoojin: Dạ, hôm nay Yo đưa em đến kiểm tra vết thương.

Ann: Yo, sao con mệt mỏi vậy? Không khoẻ sao?

Yoojin lay mạnh lên đầu gối Yo tránh cho Ann không nhìn được trên màn hình.

Yo vội vàng điều chỉnh nét mặt, anh cười tươi nhìn Ann, bông đùa một chuyện anh vừa nhớ: Con mới được Cheer chở một đoạn nên xanh mặt chút thôi.

Ann cười xém chút sặc nước: Sao? Hahaa... con để Cheer lái xe hả, còn chưa thi bằng lái cơ mà.

Nhìn thấy mẹ cười, nghe tiếng mẹ nói vui lúc này... với Yo là ngọn sóng thuỷ triều đang dập thẳng vào tim anh, phải cố kiềm nén để không rớt nước mắt. Anh làm tất cả mọi chuyện này để bảo vệ gia đình mình, nhưng cũng là để mẹ anh bớt khổ đau, chỉ có điều anh chưa từng nghĩ là Cheer sẽ như vậy, chưa từng nghĩ là Toey có thể làm ra chuyện điên khùng tới mức có thể giết người. Nếu Cheer có mệnh hệ gì, anh phải làm gì với lời nói dối này, liệu có phải lúc đó là anh tự tay cầm dao đâm vào tim mẹ hay không?

Yoojin bĩu môi phản đối lại ý cười như chọc ghẹo của Ann: Mấy hôm nay em đi học lại rồi, em còn xin thầy cho em thi sớm nữa đấy, thầy đã kiểm tra và đồng ý cho em thi vào cuối tuần sau đó.

Yo đoán được ý Yoojin muốn kéo dài thêm thời gian ở lại Mỹ vì Cheer. Anh cần cô lúc này nên có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, phải cứu được Cheer ra khỏi đó hoạ may anh mới dám nhìn mặt mẹ về sau. Ann thì khác, chị đổi sắc mặt ngay khi nghe thấy câu tuần sau "Cheer" thi, vậy là cô ở lại Mỹ hết tuần sau, chẳng phải nói với chị cuối tuần này sang Anh sao.

Ann: Em có quên gì không?

Yoojin cười "hì": Chị chờ em thêm một tuần nhé, em thi xong sẽ sang Anh ngay, cũng đã học tới đây rồi mà ... chị không phải muốn em bỏ dở giữa chừng đó chứ?

Tất nhiên Ann sẽ không muốn điều đó, Yoojin biết tính cách của chị, cô nói thêm:

Yoojin: Em sẽ cùng Yo sang Anh luôn, anh ấy tuần sau kết thúc chuyến công tác ở Mỹ, phải không Yo?

Yo nhanh chóng hùa theo: Cheer nói đúng đó mẹ, lỡ học tới đây rồi, tuần sau thi xong sẽ cùng con sang London.

Ann thở dài, chị không vui, thật sự không vui! Tại sao "Cheer" không nói với chị trước? Tại sao đột ngột thay đổi? Cô đâu phải không biết chị và cô vừa trải qua chuyện gì mà lại chọn ngay lúc này muốn xa nhau lâu hơn? Rõ ràng là biết chị muốn gặp "Cheer" thế nào mà, chị nhớ cô biết bao nhiêu. "Cheer" không nhớ chị sao? Trước đây "Cheer" không như vậy đó là còn chưa nói tới với tính của cô nhất định sẽ tìm chị ngay cho bằng được...

- "Em có đang giấu tôi chuyện gì không?"

Yoojin dùng đòn tâm lý như người ta thường nói "quê là khó huề" để nói với Ann: Nếu chị không muốn em thi thì ... để em huỷ lịch...

Ann: Không cần.. em đi thi đi.

Dính póc! Yoojin đã được như ý, cô lái sang chuyện khác, bắt đầu kể với Ann những chuyện bịa đặt, thỉnh thoảng lôi Yo vào câu truyện cho thêm sinh động. Cô cũng biết quăng miếng hài chọc ghẹo cả hai mẹ con, dĩ nhiên Organ cũng không buông tha lôi vào ghẹo nốt. Yoojin tạo ra được không khí "gia đình" thân thiết không hề gượng gạo với Organ dù chưa chính thức gặp mặt cô.

Ann sau một hồi được "dỗ ngọt" bằng những câu truyện hài, chị xuôi lòng: Em thi tốt nhé, để tôi chờ thêm một tuần thì phải làm cho xứng đáng đấy.

Yo nghe được bỗng nhẹ lòng, mẹ anh đã chấp nhận chờ "Cheer", như vậy anh sẽ có thời gian cùng Yoojin làm chuyện quan trọng.

Yoojin: Tuân lệnh! Sẽ hạng nhất điểm tuyệt đối!

Ann nói thêm câu nữa như nhắc lại và răn đe: Em và Yo tuyệt đối không được giấu tôi chuyện gì nữa, nếu không thì đừng có trách vì sao mùa đông giá rét.

Yoojin lôi Yo vào khung hình: Anh có hứa không?

Tâm trạng Yo đang như thế nào không lẽ cô không hiểu, lời Ann nói thật ra lại giúp cho Yoojin gián tiếp thuyết phục Yo nhanh chóng cứu Cheer ra bằng được, như vậy Yoojin cũng sớm thực hiện được kế hoạch của mình.

Yo ngượng miệng nói: Dạ con biết rồi.

Yoojin: Em hứa!

Điện thoại vừa tắt với Ann, Yoojin nắm lấy tay Yo, ngón tay cọ cọ trên mu bàn tay anh, cô an ủi:

Yoojin: Anh cố gắng lên, tôi sẽ giúp anh, đừng nản!

Yo gật đầu, anh thật sự mệt mỏi rồi, chẳng còn định hướng gì rõ ràng, người duy nhất có thể giúp anh tháo gỡ chuyện này ngay và luôn chỉ có Cheer mà thôi.

Yo ngửa cổ nhìn lên trần nhà với đôi mắt nặng nề, anh thở dài: Làm sao để mang cô ấy ra khỏi đó?

Yoojin: Tôi sẽ nghĩ cách.

Một nhân viên y tế bước ra gặp hai người cho biết kết quả xét nghiệm máu của Cheer đã có, cô đúng là bị trúng độc, tên của độc tố cũng đã được xác định. Cheer bị một loại thuốc khống chế khả năng thức tỉnh cô ngủ li bì suốt, loại thuốc này khi ngấm đủ lâu đủ sâu vào máu nó sẽ làm chết chức năng hoạt động của não mà khiến người trúng độc chết trong yên lặng.

Yoojin nói thêm với Yo: Loại thuốc này có thêm một khả năng nữa là tự tiêu huỷ khi cơ thể người bị trúng độc chết đi, dù có khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra nguyên nhân gây tử vong.

Yo giận dữ: Khốn nạn!

Yoojin cũng bắt đầu lo, Cheer hồi phục thể trạng mới sáu tháng, giờ thêm độc dược khống chế trở lại như cũ... nếu không sớm giải cứu thì ... sớm là theo ngày, muộn là theo tuần, cô ấy khó giữ nổi mạng sống.

Sau khi cả hai về nhà, Yoojin ngồi xuống tính toán dựa trên chỉ số, nồng độ độc dược trong kết quả xét nghiệm, cô đã tính ra được lượng thuốc đưa vào người Cheer bao nhiêu mỗi lần và thời gian bị tiêm khi nào. Cô tự lập ra chi tiết kế hoạch cho những bước đi sắp tới, Yo đang rất cảm xúc, anh không nghĩ được gì nhiều chỉ ngồi nhìn Yoojin ghi ghi chép chép. Anh bỗng dưng thắc mắc một chuyện:

- Yoojin, tại sao cô lại nhiệt tình như vậy?

Yoojin ngước lên nhưng ánh mắt không trực tiếp vào Yo, cô khựng lại một chút ngẫm nghĩ mới nói:

- Tôi không muốn nhìn thấy anh thật sự trở thành đứa con bất hiếu. Tôi là một đứa trẻ bị ruồng bỏ nên nhìn anh và mẹ anh yêu thương nhau như vậy tôi rất ngưỡng mộ.

Lời nói của Yoojin dội thẳng vào suy nghĩ của Yo, anh rớt nước mắt ... Cô nhìn anh thật sự thương cảm, Yo và mẹ anh rất khác nhau trong cách sống, và hình như việc giả thành nhiều người và nhiều nhân cách đã khiến cho cô hiểu sâu tâm lý một người sống thiêng về tình cảm là như thế nào.

Yo: Nếu như... Cheer chúng ta không cứu được... tôi... tôi phải làm sao bây giờ?

Yoojin thở dài... Câu hỏi của anh cũng làm cô nghĩ tới việc riêng của cô... Không lẽ cô phải đóng vai "Cheer" suốt đời hay sao? Nếu như vậy thì cô buộc phải lôi hai người này và cuộc chiến của mình rồi.

Cô giữ bình tĩnh, động viên Yo: Còn nước còn tát, còn thở còn gỡ.

Ở Na Uy, Organ trước đó nhận tin nhắn của Yo đã quan sát thói quen sinh hoạt của Ann kĩ hơn, cô thấy chị hay uống thuốc gì đó hằng ngày, hôm nay lên tiếng hỏi:

- Con thấy hằng ngày mẹ đều uống thuốc, mẹ có chỗ nào không khoẻ sao?

Ann: Không mẹ ổn mà.

Rồi chị chợt nhớ tới lọ thuốc vừa cất đi, cười nói với Organ: Con hỏi thuốc này đúng không? Là Cheer bắt mẹ uống đấy, vitamin thôi...

Chị đưa cho Organ xem qua các loại thuốc mình uống, cô chăm chú đọc thành phần, cẩn thận nhân lúc Ann không để ý còn chụp hình lại để chuyển sang cho Yo. Organ hỏi tiếp lấy thông tin cho chồng nhưng lần này có vẻ tế nhị nên cô làm một nét mặt vô cùng... tỉnh, tỉnh queo... có như vậy Ann mới không ngại.

Organ: Mẹ thích nhất chỗ nào trên cơ thể Cheer?

Ann mém sặc nước! Nhưng con dâu chị chẳng hề mảy may ... ngại.

Ann: Con hỏi gì vậy Organ?

Organ: Con hỏi là mẹ thích chỗ nào trên cơ thể...

Ann chặn lại: Không! Mẹ nghe rồi nhưng ... cái này... làm sao có thể hỏi mẹ như vậy?

Organ giả vờ ngây thơ: Ỏ... con không nên hỏi như vậy?

Ann phì cười: Ừm! Không nên hỏi đâu...

Organ không bỏ cuộc, cô dùng một chuyện không phải của mình nhưng cô biết rõ về nó vì người trải qua câu truyện ấy là bạn rất thân của cô, biến nó thành chuyện của mình để tạo điểm chung với Ann.

Organ: Con trước đây từng quen phụ nữ.

Đúng như cô nghĩ, Ann ngạc nhiên tới nổi tập trung hoàn toàn cả ánh mắt và khuôn mặt vào cô.

Organ híp híp mắt nhìn Ann một nửa, một nửa nhìn lên không trung như nhớ lại quá khứ: Con thích nhất là lưng.

Cô chỉ là nói theo câu truyện của bạn mình, ai ngờ vô tình trúng y boong ý của... Cheer đã từng nói với Ann trước đây. Đó là nơi trên cơ thể Ann mà Cheer yêu thích nhất và nó quyến rũ Cheer nhất, tự nhiên nhớ tới đó làm chị nóng ran.

Ann: Con làm mẹ bất ngờ đấy... đã từng yêu phụ nữ?

Organ cười nhạt rồi gật đầu. Chị hỏi tiếp:

- Con quen họ bao lâu?

Organ: 3 năm mẹ ạ.

Ann: Không hề ngắn nha... Con vẫn hứng thú với đàn ông?

Organ: Ông tơ bà nguyệt chỉ se duyên, không se giới tính. "Duyên do trời, phận tại ta" phải không mẹ.

Bỗng Ann nhớ tới lời hẹn ước Cheer và chị đã nói với nhau ở nơi vô cùng... "Nếu chỉ được bên nhau một đoạn thì em sẽ tiếp tục tạo duyên lành cho hai ta gặp lại nhau vào một thời điểm khác." - "Tôi biết em sẽ làm được. Tôi sẽ chờ, dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ em đến."

Ann: Ừm... họ không se giới tính, họ se duyên. Hữu duyên chắc chắn gặp lại nhau. Duyên đó tốt hay xấu phải xem nghiệp báo giữa họ đã tạo.

Câu nói ngàn ngàn lớp nghĩa, phải thật trải qua nhiều khổ đau mới nói được điều này. Có lẽ ở một chiều không gian nào đó, cả hai đã thật sự nói với nhau như vậy, nên ở hiện tại này, chị chờ Cheer tận mười sáu năm trước khi cô ra đời, rồi chờ thêm hơn ba mươi năm nữa để gặp được cô. Nghĩ tới đó tự nhiên lòng chị thấy trân quý vô cùng, trân trọng tình yêu này, cuộc đời này và trân trọng lời hứa mà Cheer đã nói và đã thực hiện để không phụ lòng chị đã chờ thật lâu như thế.

Organ: Xem ra Cheer đã làm cho mẹ của con thật sự rất hạnh phúc, nhìn mẹ cười tươi như vậy có phải đang nhớ tới chuyện gì không?

Ann tủm tỉm nhìn con dâu, ánh mắt chị long lanh bao nhiêu thì tâm can Organ bị đè nặng bấy nhiêu.

Organ cố giữ cảm xúc, hỏi lại câu hỏi lúc nãy: Bật mí cho con một chút đi, hay con đoán nha nếu đúng mẹ gật đầu, sai thì lắc đầu nha.

Cô không chờ tới chị đồng ý, hỏi ngay vào bộ phận mà bản thân cô cho rằng quan trọng nhất: Có phải mẹ thích nhất là... đôi mắt không?

Ngay sau đó nét mặt của chị khiến Organ thấy... lo. Cô lo cho cô gái kia. Không phải, đúng hơn là lo cho chồng và chính cô nữa.

Ann ngạc nhiên vì con dâu một lần đoán đã trúng, đúng là chị thích nhất đôi mắt của Cheer. Chị chưa bao giờ nói với Cheer điều này.

Organ: Con đoán đúng phải không?

Chị cười và gật đầu.

Như vậy có nghĩa là cô gái thế thân phải thật sự thông minh để diễn được sự thật bằng... lời nói dối. Chị không phải người dễ mở lòng, Cheer là người chị yêu đầu tiên, hơn ai hết chị biết rất rõ để khiến chị tin tâm phục thì Cheer đã phải như thế nào, Ann không còn ở cái tuổi đôi mươi nhẹ dạ như người ta nói "Phụ nữ yêu bằng tai", Cheer không phải chỉ "nói" mà được.

Cuộc trò chuyện với Organ và thêm sự thay đổi lịch trình của Cheer làm cho Ann tự nhiên muốn gửi đi một tin nhắn.

Yoojin mở điện thoại ra xem... Cô nhìn Yo thắc mắc:

- Anh có câu trả lời không? Mẹ anh muốn nghe tôi nói lại lời hẹn tôi đã nói trước đây?

Thấy Yo im lặng có vẻ không hiểu. Cô thản nhiên nói:

- Không sao, anh không biết thì tôi cũng có cách đối phó.

Cô bấm gì đó trên điện thoại trả lời tin nhắn của chị. Yo hỏi:

- Chuyện như vậy về sau xảy ra rất nhiều, cô làm sao?

Yoojin cười nhạt, nhìn Yo khẳng định: Tôi ra giá cao như vậy còn chấp nhận giải phẫu khuôn mặt trở thành người khác thì không phải amateur. Tôi đã nói sẽ khiến anh bất ngờ mà.

Organ cũng gửi tới cho Yo một tin nhắn dài. Anh đọc xong lại thêm lo, anh cũng như vợ mình, rất lo... nhìn thấy Yoojin bình tĩnh vô cùng mà cũng không khiến anh khỏi hồi hộp. Cheer đã một tay chăm sóc mẹ anh ngần ấy năm, hiện giờ còn giữ thói quen theo dõi sức khoẻ của mẹ kĩ lưỡng, với người lần đầu tiếp xúc như Yoojin làm sao ngay lập tức thay thế vai trò ấy một cách nhuần nhuyễn? Anh hiểu tính mẹ "chị đại" cỡ nào, cứng rắn, thẳng thắn tới chừng nào, nếu không phải Cheer như anh hay ghẹo là "chai mặt" thì làm sao thuyết phục chị làm những điều chị không thích... Mẹ anh yêu thích đôi mắt Cheer, chứng tỏ là có điều gì đấy ở đôi mắt này chạm được vào trái tim chị, có lẽ đến cả Cheer cũng không biết vì sao thì làm sao Yo đoán ra được?

Yo đi lấy một chai rượu và hai cái ly quay lại, anh tâm sự với cô thật lâu sau đó cho cô hiểu phần nào tính tình của cả hai để xử sự cho mượt trong kịch bản bất đắc dĩ này.

Yoojin: Tôi sẽ không khiến anh thất vọng, nhưng bây giờ quan trọng nhất là cứu cô ấy ra khỏi đó. Tôi có ý này...

Hết tập 13
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro