Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 - Từng quen

Yoojin: Chị đi chơi có vui không? Đã thấy được cực quang chưa?

Ann: Đẹp lắm, Cheer em xem này...

Ann đưa camera lên bầu trời vùng Trosmo Na Uy xanh xanh tím tím đủ màu, màu xanh lá cây nổi bật của sự sống và hy vọng thắp sáng cả một vùng trời. Chị nói với "Cheer":

- Đợi em sang London chúng ta sẽ cùng đến đây nhé.

Yoojin mỉm cười, gật đầu và "Dạ" với Ann, chị nhớ cô, không phải, chị nhớ hình ảnh của Cheer lắm rồi, thật sự rất nhớ. Nếu không phải vì Yo đoán trước rồi đi trước một bước, chắc chắn chị sẽ đổi ý đòi về đây ngay.

Ann: Em gặp Yo rồi phải không? Hôm qua tôi có thấy Yo gửi hình.

Yoojin: Em gặp rồi, Yo vừa đi ra ngoài.

Giọng của Organ vọng lại: Mẹ ơi nhìn này ...

Yoojin cũng được nhìn thấy điều Ann thấy, chị bật camera phía sau cho cô cùng ngắm nhìn kì quang tuyệt vời của thiên nhiên đang dần chuyển sắc từ xanh tím sang hồng vàng. Hình ảnh của Organ thu vào ống kính, dù mang thai nhưng vóc dáng nàng vẫn đẹp và gương mặt thật tươi sáng tràn ngập hạnh phúc ... nó khiến Yoojin ganh tị. Cô không nhắm mũi nhọn tấn công vào Ann hay Yo, nhưng họ sẽ giúp cô được nhìn thấy nụ cười toả nắng của Organ sớm được thay thế bằng nỗi khổ niềm đau.

Yoojin: Organ! Xin chào!

Organ nhìn vào màn hình: Hello Cheer! Cô đã khoẻ chưa?

Yoojin: Cô? Không cần gọi là cô đâu... nghe không quen...

Organ ngước nhìn Ann như dọ ý chị, cô thấy Ann gật đầu nên đổi lại cách xưng hô:

Organ: OK vậy sẽ gọi là Cheer nhé. Tôi cũng bằng tuổi với Cheer đấy.

Yoojin: Vậy sao... hình như Yo có nói mà tôi quên...

"Bằng tuổi" - Vậy là khi Yoojin là cái thai bị ruồng bỏ thì Organ đang là châu báu kim cương, điều này khiến vết thương lòng của Yoojin muốn loét thêm ra.

Cô nghe Organ nói với Ann:

Organ: Mẹ chụp hình với con ở chỗ kia nhé!

Điện thoại vẫn còn kết nối, mọi hoạt động bên phía Ann đều được quan sát, Yoojin tươi cười đùa giỡn với cả hai, hoà vào không khí vui vẻ như chính mình là Cheer vậy.

Yoojin: Chị Ann và Organ là cặp mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc nhất năm đấy!

Ann nhìn Organ cười rồi nhìn sang Cheer: Ừ thì... như vậy vui mà.

Nghĩ tới bản thân mình ngày trước Ann thấy sự thay đổi và mở lòng của chị bây giờ mang đến cho chị rất nhiều điều bất ngờ tốt đẹp, nếu cứ như xưa chắc gì mối quan hệ với con dâu hiện tại được thế này. Có thể không phải tất cả nhờ Cheer, nhưng phải đồng ý một điều rằng Cheer là nguồn cơn quan trọng cho chị bước ra khỏi nơi tăm tối.

Organ không ngần ngại tựa đầu lên vai mẹ chồng mình, hôn má chị cái chụt trên màn hình. Cô làm như vậy ngoài việc thể hiện tình cảm còn có nguyên nhân quan trọng hơn chính là cô biết cô gái ấy không phải là Cheer nên đang khéo léo nhắc nhở cho "người lạ trong nhà" biết Ann không phải thân cô thế cô cho dù là chị có đang bị khuất mắt bởi một lời nói dối. Organ sẽ không để người lạ lợi dụng chuyện này mà làm tổn hại đến gia đình mình cho mục đích riêng của họ.

Yoojin: Trời trời gì vậy trời, ôm ôm hôn hôn nữa hả? Organ nè tôi nghĩ gọi tôi lại bằng "Cô" đi.

Ann cười tủm tỉm nhưng rất nhanh sau đó lại lại lườm "Cheer" một cái. Organ không màn vẫn xấn tới mẹ chồng làm nũng.

Organ khoác tay Ann thân mật hỏi: Mẹ thấy thế nào ạ?

Ann: Hiện tại mẹ không có ý kiến miễn sao mọi người thấy vui là được. Sau này có thay đổi thì tính sau...

Organ: Dạ. Mẹ ơi... con đói bụng rồi.

Yoojin cũng nhân đó ngưng cuộc gọi: Thôi mọi người đi ăn đi, em cũng đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương đây.

Ann xoay điện thoại vào mình, chị dặn dò "Cheer": Em đi cẩn thận đấy, đi về thì nhắn cho tôi biết kết quả nhé.

Trong lúc Yoojin gọi cho Ann thì Yo ra ngoài, sau hai tiếng lái xe anh đã đến dinh thự của Toey, đòi gặp Cheer. Dù sao thì đã không ngăn cản chuyện kết hôn của hắn, tên đó đang nắm kèo trên trong mọi chuyện, hắn nể mặt giao hữu Organ và mình để tiếp Yo.

Toey: Có gì không? Nói mau đi tôi rất bận.

Yo: Tôi muốn gặp Cheer.

Toey: Nực cười! Hết mẹ tới con chạy tới đây kiếm vợ tôi. Nè Yo, cậu kết hôn rồi đó, đừng nói với tôi là cậu cũng đang xài chung người yêu cũ với mẹ mình nha.

Bốp!

Cú đấm thẳng mặt Toey quá bất ngờ khiến hắn ta không kịp trở tay. Khi hoàn hồn, Toey nổi nóng, hắn nhào tới đánh Yo liên tiếp. Đồ đạc xung quanh vỡ loảng xoảng bởi trận ẩu đả điên tiết của hai người đàn ông. Yo chưa từng nóng tới mức này, trước đây có giận dữ cũng ném ngược lại vào bản thân mình mà thôi. Cả hai người đều khoẻ mạnh cường tráng, cú nện nào nấy vào mặt nhau mạnh như sấm, bị thương không ít, mãi tới khi đuối sức nằm vật ra sàn mới thôi. Toey bị bao nhiêu chỗ sưng vù rách xước trên người thì Yo cũng y chang như vậy.

Toey: Cút khỏi đây đi, tôi không muốn thấy cậu và mẹ cậu thêm một lần nào nữa.

Nói rồi hắn bỏ đi, gọi bảo vệ vác Yo ra tận ngoài cổng. Yo không gặp được Cheer, tình hình hiện tại làm cho anh lo lắng vô cùng, quyết phải tìm cho ra chân tướng. Yo một mình tới bệnh viện để băng bó vết thương, anh không về nhà mà cải trang che khuất mặt tìm tới một công ty bán xe cũ, anh gửi lại chiếc xe của mình ở tầng hầm một cao ốc gần đó, mua một cái ống nhòm chuyên dụng tốt có thể nhìn thấy được rõ cả chữ viết, một bộ thổi tiêu, vài lọ gây mê để tẩm lên mũi hoa tiêu rồi lái chiếc xe cũ đến gần khu vực chỗ nhà Toey. Yo mai phục từ xa, ghi chép cẩn thận những người ra vào trong nhà hắn, bắt đầu có những bước đi tờ mờ để tiếp cận tên vương tử mưu mô. Trở về nhà khi hết ngày, anh bước vội vào phòng làm việc, khoá trái cửa, phác thảo lại những gì đã ghi chép được trong quyển sổ tay của mình, trong số người ra vào sau cánh cửa chính, anh chú ý tới người làm vườn vì ông ta mặc chiếc áo có ghi tên công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cối. Buổi sáng hôm sau mới chỉ 4:00, Yo ra khỏi nhà tìm tới toà cao ốc gửi xe hôm qua đổi xe hơi cũ và cải trang tiếp tục đến mai phục ở khu vực vào nhà Toey. Anh đi sớm như vậy là muốn xem những người ra khỏi nhà Toey hôm qua có quay lại không, quan trọng hơn nữa là họ có mặc lại áo đồng phục công ty không, nếu có thì khả năng cao là Yo đoán đúng, anh có thể nguỵ trang thành một trong số họ. Liên tiếp ba ngày từ sáng sớm đến tối mịt, anh rình rập ở đó thu thập được nhiều thông tin hữu ích, khi đã chắc chắn mọi việc và thuộc làu lịch đi lại của người làm vườn, Yo quyết định ra tay thực hiện việc đột nhập vào trong. Anh về nhà, vào phòng chốt cửa lại thực hành với ống hoa tiêu, trước đây khi đi du học anh cấp ba ở London, anh đã từng tham gia câu lạc bộ này và sau đó có thi đua trong hội thao săn bắt của trường dùng hoa tiêu để bắt chim.

Yoojin đã không gặp được Yo trong mấy ngày liền, hôm nay cố tình thức chờ anh về. Cô gõ cửa phòng anh "Cộc cộc".

Yo nhanh chóng thu gom đồ đạc mới mở cửa ra.

Yo: Chuyện gì vậy?

Yoojin: Anh ổn không? Mấy hôm nay tôi không thấy anh, sắc mặt anh sao căng thẳng vậy?

Nãy giờ chuyên tâm nên trán anh còn lấm tấm mồ hôi nữa, Yoojin lại nói: Sao anh chảy mồ hôi nhiều vậy? Anh bệnh hả?

Tôi không sao. - Yo trả lời, có ý muốn né bàn tay đang chớm đưa lên thăm trán anh.

Nhìn dáng vẻ của Yo qua đôi mắt chuyên làm chuyện không đứng đắn của Yoojin thì không thể nào là "không sao" hay "bình thường" được. Cô thở hắt, lãng qua chuyện khác để lúc thích hợp sẽ tự tìm lấy thông tin.

Yoojin: Tôi có chuyện này muốn nói với anh về mẹ anh.

Yo nghe tới mẹ liền đóng cửa phòng rồi cùng cô ở bên ngoài nói chuyện, hành động này càng cho Yoojin thấy rõ là đằng sau cánh cửa kia nhất định có uẩn khúc. Nhưng trước mắt cô đúng là đang có chuyện cần học thêm về Ann để chuẩn bị cho ngày gặp chị, cô đi về phòng Cheer, Yo theo sau.

Ở trên bàn có nhiều giấy tờ, cô ngồi xuống ghế sofa, Yo tránh né gần gũi với cô nên chỉ đứng quan sát. Yoojin liếc thấy vậy biết Yo đang đề phòng, cô bình thản làm như không hay gì, cầm một bìa cứng to dùng để đựng tài liệu trên bàn lên đưa mặt chữ về phía Yo rồi nói:

- Tôi tìm thấy những thứ này ở phòng Cheer. Đây là hồ sơ bệnh án của mẹ anh từ rất lâu rồi, từ lúc điều trị trầm cảm, tới tai nạn ở Phuket và những lần khám sức khoẻ hàng tháng hay bệnh cúm lặt vặt... tất cả đều ở đây.

Yo: Thì sao?

Yoojin: Tôi cần hỏi anh tuy là không thấy toa thuốc nhưng tốt nhất không nên đoán mò. Hiện tại chị ấy có đang sử dụng thuốc gì hay không, nếu có thì tôi cần biết càng chi tiết càng tốt, nếu không thì chị ấy có dị ứng với bất cứ thành phần nào trong hai loại thuốc an thần thảo dược này không, tôi sẽ cần sử dụng chúng trong vài trường hợp.

Cô đưa hai hộp thuốc một loại dạng bột hoà tan và một loại tiêm cho Yo xem nhãn hiệu, thành phần, và nguồn gốc xuất xứ. Chúng không hẳn là thuốc chỉ như một dạng thực phẩm chức năng liều mạnh, không gây tác dụng phụ nhưng với tai nạn kinh hoàng mà chị đã trải qua phải dùng không biết bao nhiêu thuốc tây trong hơn ba năm để giữ sự sống và điều trị sau hôn mê, cộng thêm độ tuổi đã ngoài năm mươi, Yoojin cẩn thận là đúng. Cô cho Yo biết lý do vì sao cần dùng chúng:

Yoojin: Rủi ro dễ xảy ra nhất là lúc ân ái, cơ thể của tôi và Cheer chắc chắn có điểm khác nhau.

Điều này đúng, cho dù trước đó Yo có từng làm tình với Cheer lúc còn yêu đương thì cũng là rất lâu về trước rồi, anh thật sự không thể biết có gì thay đổi hay không.

Yo: Cô hãy làm sao cho một người nằm dưới đủ rồi, làm sao để cô không phải cởi, tôi không muốn cô dùng thuốc an thần cho mẹ tôi ... dù không có tác dụng phụ thì hàm lượng thành phần vẫn quá nhiều.

Yoojin: Tôi biết mình nên làm gì và cũng biết mình biết ta. Tốt nhất nên có phòng bị.

Yo thở dài rồi nhanh chóng muốn rời đi để tập trung vào việc tìm Cheer. Yoojin thấy dáng dấp vội vội vàng vàng của Yo liền khó chịu trong lòng, cô không nhịn được nữa hỏi ngay:

Yoojin: Anh làm gì gấp gáp vậy?

Yo không nói chỉ hỏi nhanh lại: Cô còn chuyện gì nữa không?

Cô bước đến sát bên anh: Việc gì anh phải tự tay làm?

Yo nhìn lướt qua cô rồi bước đi: Cô nhiều chuyện rồi đó.

Câu trả lời thẳng thừng của anh khiến cô cáu, đúng hơn là cô giận cá chém thớt từ việc ganh tị với Organ. Nhìn theo bóng Yo đôi mắt cô đầy đa nghi, trong đầu nảy ra ý lẻn vào phòng anh để điều tra sự tình. Cô canh chừng đèn ở phòng Yo tới tầm 1:00 sáng mới thấy nó tắt, cô cẩn thận dùng loại thuốc mê không mùi không hương thổi vào dưới khe cửa rồi chờ thêm mười phút bên ngoài cho Yo ngấm thuốc mới cậy cửa. Cô phát hiện ra những ghi chép và đạo cụ, biết Yo đang định đi tìm Cheer, Yoojin khởi ý... muốn giúp anh. Lý do cô muốn giúp một tay là vì khả năng cô đột nhập và dùng thuốc như vũ khí của Yoojin rất tốt, từ thuốc mê tới thuốc độc, từ thuốc hại người tới cứu người cái gì cũng am hiểu. Cô còn còn có một thân thủ nhanh nhẹn và dẻo như người không xương có thể ép mình sau những không gian siêu hẹp không ai ngờ tới. Thêm nữa nếu Cheer được giải thoát thì cô cũng không cần phải thấy áy náy với hai mẹ con Yo và Ann quá nhiều, cô không ghét họ chỉ muốn dùng họ để bật lại Organ làm nàng đau khổ để Narak ngấm đòn bởi ông yêu thương hai công chúa này vô đối. Cô muốn thực hiện được việc trả thù riêng theo ý muốn thì Cheer nên xuất hiện bởi nếu không thì cô cũng bị chậm theo. Yoojin trọng chữ tín, là kẻ làm chuyện xấu nhưng lại trượng nghĩa. Cô đã nhận tiền của Yo để lừa gạt tình cảm của Ann rồi sau đó ngoại tình để làm cớ chia tay chị, nhưng nếu Cheer không trở về thì việc hại Organ sẽ vô tình làm Yo ngoại tình với ... "Cheer" người yêu của mẹ. Cô biết Yo rất thương Ann và chị cũng vậy, cô thật sự không muốn thấy hai mẹ con trở mặt.

Nghĩ là làm, cô ở trong phòng Yo tới khi anh thức dậy là 4:00 sáng.

Khỏi phải nói nhìn thấy Yoojin thì Yo méo mó mặt mũi thế nào.

Yo hét toáng: NÈ! DẬY ĐI!

Tối qua anh không uống ngụm rượu nào nên anh nhớ rất rõ là đã vào phòng khoá cửa, trước đó cũng cự tuyệt câu hỏi của Yoojin, bây giờ cô ở trên giường anh chắc chắn là tự ý vào.

Yoojin mở mắt: Sớm vậy? Mới nằm có một chút mà...

Yo: Cô vào đây làm gì?

Yoojin: Kiếm anh chứ gì.

Yo bây giờ mới để ý thấy cả mình và cô gái còn mặc đồ nên tâm trạng được giải toả hoàn toàn. Anh nhớ tới việc cần làm nhanh chóng đuổi Yoojin ra ngoài. Cô bình tĩnh kêu Yo ngồi xuống và nói rõ ý định của mình muốn giúp anh, tất nhiên không biết hết âm mưu của Yoojin nên anh đồng ý, hơn nữa cô nói đúng, bây giờ khuôn mặt cô là Cheer nếu có bất trắc có thể tạm thay thế rồi cô sẽ tìm cách thoát ra sau.

Cả hai chuẩn bị xong, xuất phát tới dinh thự của Toey, Yoojin là người dẫn đường và tham mưu thông minh, họ lẻn được vào trong tránh khỏi hàng camera an ninh ngoài cổng chính.

Hết tập 12
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro