hôn một cái
1.
"Manh Manh, em muốn ăn cơm hộp của Ngô Triết Hàm nấu."
Hứa Giai Kỳ rũ mắt nhìn suất cơm trưa mua tạm bên đường, nói với Đới Manh cũng đang ăn một suất y hệt bên kia.
"Ờ" Người đối diện đáp lại lời nói của cô bằng một câu như có như không.
"Ờ là ờ như nào? Dùng IQ vô cực của chị hiến cho em cái kế coi." Hứa Giai Kỳ bức xúc dùng đũa trên tay mình chọt Đới Manh.
"Dạo này cậu ấy chỉ chăm chăm vẫy đuôi với Momo thôi." Hứa Giai Kỳ lắc đầu ngao ngán "Trọng sắc khinh hữu a. Cũng không nhớ đến hai thần trợ công là chúng ta đã giúp cậu ấy bao nhiêu."
"Vậy bảo Ngô Triết Hàm đi." Đới Manh thản nhiên đáp lời "Chị cũng có chút nhớ thương cơm của A Triết rồi"
"Bảo gì?" Hai mắt Hứa Giai Kỳ sáng lấp lánh. Bảo xong sẽ có cơm ăn nha! Cô tuyệt đối tin tưởng người bạn gái Đới Manh này của mình.
"Không phải em là bạn thân của con bé sao? Cứ nói là Đới Manh bảo có mấy đứa nhóc trong đội bóng rổ cùng Mạc Hàn vui vẻ đi ăn mấy bữa rồi, chị ấy không cần cơm hộp của A Triết nữa." Đới Manh cười gian xảo "Chỉ là một hộp cơm, con bé không ngại đưa cho em đâu"
Vui vẻ đi ăn? Vốn dĩ chẳng có cậu trai nào, chỉ là nữ hậu bối của các cô thôi. Còn là Mạc Hàn chủ động mời đi ăn kéo gần quan hệ giữa hội sinh viên với người ta chứ chẳng phải ai có ý, nhưng Đới Manh không muốn cho Hứa Giai Kỳ biết điều này.
Cô không hề nói dối nha.
Thật sự là có đi ăn cùng nhau, thật sự là vui vẻ, một chữ cũng không nói dối! Ai hiểu sao thì hiểu, đây tuyệt đối không phải lỗi của cô.
Đới Manh nhe răng cười nham hiểm nhìn Hứa Giai Kỳ ngây ngô đang khoái chí bấm điện thoại.
Cho Ngô Triết Hàm khiến Hứa Giai Kỳ nhớ thương đồ ăn từ tay con bé a! Thử đem quân đi đánh ghen coi, kiểu gì Mạc Hàn cũng bẻ đầu Ngô Triết Hàm.
Xin thông cảm cho bạn học Đới. Bạn chỉ đang ghen tị vì bạn gái của bạn nhớ thương đồ ăn của cô gái khác trong khi bạn cũng có thể nấu thôi.
Tình yêu đôi khi nhỏ mọn là vậy đấy.
2.
Nhưng Đới Manh tuyệt đối chẳng thể ngờ rằng mọi việc không diễn ra theo những gì cô suy tính.
Ngô Triết Hàm một câu cũng không nói cùng ánh nhìn khó hiểu luôn chĩa về phía cô và Hứa Giai Kỳ của Mạc Hàn khiến Đới Manh hơi run.
Gì đây? Bình yên trước bão tố à?
Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ vừa ăn hộp cơm trấn lột được của Ngô Triết Hàm vừa nghịch điện thoại trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm nơi lánh nạn trước khi bão tố càn quét.
Tốt nhất là nơi nào cách xa Mạc Hàn một chút để cô và em người yêu có thể hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp này.
-----
Ba cái việc canh giờ này tổn hại quá. Tâm mệt.
Chúc mọi chuyện đều tốt đẹp - cái này xa vời quá nên thôi - chỉ mong mọi người có thể vui vẻ làm điều mình muốn là được. Canh Tý vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro