GẶP LẠI KẺ THÙ
_Hôn phu....
Cô hét lên trong đầy ngỡ ngàng, làm cả người bên dưới cũng nghe thấy.
_Hình như có ai đang hét lên thì phải? (Phu nhân Hồ)
_À....chắc Ánh Hân lại nghịch nữa rồi. (Bà Linh)
Trong suy nghĩ của anh lúc này, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.
- Đã bao năm rồi mà con bé vẫn ko thay đổi.
Hai người phụ nữ nói chuyện rất ư là vui vẻ, ôn lại kỉ niệm từ thuở xa xưa.
- Hok thể nào như thế đc,tôi ko chấp nhận người như anh ta. Phải tìm cách thôi....
Một ý nghĩ bổng loé lên trong đầu cô, nụ cười đầy gian manh đang hướng về phía người giúp việc...
Một lúc sau.....
- Cô chủ cẩn thận đấy....
- Đừng có la lớn...cuối cùng cũng đáp đất thành công
Hazzz!!!Lúc bế tắc nhất ko có gì là họ ko dám làm. Cô dùng chăn, màn buộc làm dây để leo từ ban công phòng xuống sân vườn. Cô định bỏ nhà ra đi chỉ vì chàng trai mới gặp 1 lần đó thôi ư???
Cô nhanh chân bỏ chạy ra khỏi nhà,vừa chạy vừa mang nốt đôi giày. Chạy đến một hiệu sách quen gần nhà để tránh nạn,mọi thứ sẽ tốt lành hơn nếu như cô ko quên mang theo ví.
Reng...reng.....
-Alo! Tôi xin nghe ạ.
- Là tôi đây....
- Cô chủ ,có phải là cô chủ có???
Người hầu hoảng hốt hét to.
- Nhỏ nhỏ thôi , xung quanh cô có ai ko đấy?
- Dạ ko,tôi vẫn còn trên phòng của cô chủ.
- Vậy đc , tôi bỏ quên ví ở nhà cô mang đến hiệu sách gần nhà giúp tôi ,nhớ là ko cho ai thấy biết chưa.
- Vâng, tôi sẽ mang đến ngay.
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Ở hiệu sách cô lướt qua những kệ sách mà cô đã lâu chưa ghé qua,dừng lại ngay quyển sách mà cô đã từng đọc hàng trăm lần khi đến đây " Nắng" . Một lúc sau cánh cửa hiệu sách vang lên,cô cũng thức giấc một người đàn ông trên tay cầm chiếc túi đứng trước mặt cô. Trong lúc mơ màng cô cầm lấy và vội vàng bước đi...
- Cám ơn cô...
- Cô định bỏ nhà ra đi như thế sao???
(Anh)
- Sao anh biết tôi đang ở đây?Sao anh biết tôi bỏ trốn?
Cô tỉnh hẳn khi nghe thấy giọng của anh.
-Xin lỗi cô chủ là tôi nói cho cậu ấy.
- Cô ..cô....thôi bỏ đi, tôi đi đâu ko cần anh quản.
-Cô ko sợ bố mẹ cô đau lòng hay sao?
Cô bổng dừng lại ,suy nghĩ một lúc quay đầu lại đáp trả với anh.
- Nếu bố mẹ tôi vì cuộc hôn nhân chính trị này mà họ ép buộc tôi,chắc họ đã ko còn cần đứa con gái này nữa rồi.
3 tiếng trước
Trong lúc nghe lén ở cầu thang, cô vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của bố mẹ mình.
- Hồ phu nhân và con trai bà ấy đã đến ,ông cứ yên tâm.
- Bà cố gắng để cho 2 đứa đính hôn càng sớm càng tốt, như thế thì cty mới phát triển mạnh ở thị trường châu Âu.
- Tôi chỉ sợ con bé hok chấp nhận...
-Ánh Hân luôn nghe lời của bà ko phải sao? Lựa lời vỗ con bé một chút là đc..
- Để tôi thử xem sao?
°°°°°°
Mở cửa hiệu sách cô vội vàng chạy ra ngoài ,vừa hay xe taxi cô gọi cũng đã đến có lẽ ông trời cũng muốn cô rời đi. Anh cũng đuổi theo sau nhưng ko kịp....xe cứ chạy ,chạy đến một vùng quê bình yên ở ngoại ô.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt lành nhưng khi bước ra khỏi taxi , túi xách bị cướp mất làm cô ngã ra xuống đường một chiếc xe phanh gấp đụng phải và rồi....tôi ko còn biết gì cả.
Mở mắt sau một thời gian hôn mê chỉ thấy toàn là màu trắng vủa trần nhà và mùi thuốc xát trùng của bệnh viện. Thì đây chính là bệnh viện mà.
- Đây là đâu???
- Cháu tỉnh rồi sau.
Một người phụ nữ vui vẻ trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Bác sĩ ... Bác sĩ....
Một người đàn ông vội vã đi tìm bác sĩ , cô ôm đầu mình ko nhớ bất cứ điều gì và kể cả cô là ai???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro