Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Khu vực sinh sống của tội phạm yên tĩnh lạ thường. Đúng 10 giờ tối, đèn trong khu đều tắt theo lịch trình, chỉ còn vài ngọn đèn khẩn cấp mờ nhạt chiếu sáng trên hành lang.

Bạch thượng thần bước đi trong hành lang, tiếng giày đập trên nền đá vang lên rõ ràng trong không gian hẹp.

Đèn pin lia qua từng cánh cửa phòng giam, thỉnh thoảng ánh sáng chiếu qua những khuôn mặt vừa dữ tợn vừa nham hiểm, khiến khung cảnh dưới ánh sáng mờ ảo trở nên ghê rợn.

"Giản ca," Đoạn Nhất Hạc khẽ gọi, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng giữa hai người.

"Anh có biết dị nhân không?"

"Có biết chút ít," Bạch thượng thần đáp lại.

"Trong xã hội hiện đại nơi nhiều người hô hào bình đẳng, dị nhân lại đặc biệt. Họ có nhiều đặc quyền và ưu đãi hơn."

Không biết vì căng thẳng hay gì mà lời nói của Đoạn Nhất Hạc dường như nhiều hơn thường ngày.

"Giản ca, anh có ghen tị không?"

Điếu thuốc trong miệng Bạch Kỳ lập lòe ánh sáng trong bóng tối, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt anh, khiến anh trông có phần bí ẩn.

"Ghen tị thì không hẳn."

Nguyên chủ Giản Lạc có thể ghen tị với dị nhân, nhưng anh thì không. Sức mạnh nhỏ bé của dị nhân chẳng đáng gì trong mắt anh - dù gì anh cũng là thần.

Sau khi kiểm tra xong từng tầng, Bạch thượng thần liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Quay về thôi."

Anh định rút lui về nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa đến đầu cầu thang đã đột nhiên dừng bước, ngón tay gõ nhẹ lên công tắc đèn pin, khiến ánh sáng nhấp nháy liên tục.

Sau một lúc im lặng, Bạch thượng thần nhếch môi cười mỉm.

"Ra ngoài chờ tôi."

Bạch Kỳ đưa đèn pin cho Đoạn Nhất Hạc và dặn dò.

Đoạn Nhất Hạc sững sờ vài giây, như nhận ra điều gì đó. "Giản ca, anh..."

"Không sao đâu, chỉ trò chuyện đôi chút thôi," Bạch thượng thần bóp nhẹ má Đoạn Nhất Hạc, cảm giác không tệ, đạt yêu cầu.

Bị lợi dụng bất ngờ, Đoạn Nhất Hạc lặng thinh, nhưng sống lưng lại bất giác lạnh toát.

Sau khi đuổi khéo "cái bình dầu thừa" Đoạn Nhất Hạc, Bạch Kỳ ung dung nhả điếu thuốc trong miệng ra và dẫm tắt, rồi châm một điếu khác.

Anh đứng yên một lát, sau đó rẽ vào nhà vệ sinh.

Dựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo, Bạch thượng thần tháo khuy áo chật chội và nới lỏng dây thắt lưng.

Rất nhanh sau đó, một đám tội phạm từ bên ngoài ùa vào, mặt mày ai cũng đầy sát khí.

Bạch thượng thần ước lượng sơ, khoảng chừng mười hai, mười ba tên – cũng khá nể mặt.

"Điều thứ 10, khoản 2 của nội quy trại giam: Đúng 10 giờ tắt đèn, sau khi tắt đèn không được ra ngoài," Bạch Kỳ chậm rãi đọc nội quy.

"C*c!"

Có kẻ buông lời thô tục.

"Mày mặc bộ da chó của cai ngục rồi tưởng mình muốn cắn ai thì cắn à? Thằng nhãi, mày chán sống rồi phải không?"

Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh băng, anh ngẩng đầu quét qua đám gây sự, giọng đầy mỉa mai: "Bọn mày đến để đánh nhau à?"

"Mày làm anh em tao bị phế, Lữ ca nói rồi, phải phế tay chân mày."

Khí thế Bạch thượng thần dần trở nên lạnh thấu xương. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, để lộ đôi mắt xếch đầy ngạo nghễ.

Bạch thượng thần nở nụ cười rực rỡ.

"Đám nhãi ranh, sống chán rồi à? Phải tìm chút kích thích mới được sao?"

Dưới lầu.

Đoạn Nhất Hạc đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại. Bất chợt, một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp tòa nhà, khiến anh rùng mình.

Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, mặt mày tái mét.

Giản ca...

Trong nhà vệ sinh tầng ba.

Hơn chục tên đàn ông lực lưỡng đều nằm la liệt trên sàn, kêu gào đau đớn.

Bọn chúng đều là tội phạm, từng gây ra không ít tội ác và chịu nhiều vết thương nặng. Thường thì ngay cả bị bắn chúng cũng có thể cắn răng không kêu.

Nhưng không rõ Bạch Kỳ đã làm gì, khiến chúng đau đớn như bị lột da sống.

Bạch thượng thần lạnh lùng đạp đầu một tên xuống bồn cầu, tự mình ngậm điếu thuốc, khinh miệt nhìn xuống.

"Thằng nhóc, gọi ông nội đi."

Rõ ràng là Bạch thượng thần đang ghi thù với đám gà mờ chiến lực thấp vừa rồi đã lăng mạ và gọi anh là "cháu".

Ai quen biết Bạch Kỳ đều biết rõ rằng anh là người nhỏ nhen, hay ghi thù và có lòng báo thù mạnh nhất.

Dám vênh váo gọi anh là "cháu"? Người có thể làm "ông nội" của anh còn chưa được sinh ra đâu.

Sau khi "trò chuyện thân mật" với đám "tôn sư trọng đạo" đến để "học hỏi", Bạch thượng thần siết chặt thắt lưng, điều chỉnh lại dáng vẻ thon thả của mình, nhả khói ung dung rời đi.

Khi xuống cầu thang, anh vô tình lướt qua một người.

Khác với các tù nhân khác trong trại giam, người này mặc áo sơ mi chỉnh tề, dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú và hòa nhã, toát lên vẻ khiêm nhường, nho nhã.

Bạch Kỳ vẫn bước đi, nhưng ánh mắt lén quan sát đối phương.

Người kia cũng nhìn anh.

Khi cả hai gần khuất khỏi tầm mắt của nhau, ánh mắt Bạch thượng thần lướt qua vòng eo săn chắc của người đàn ông, môi khẽ nhếch lên với một nụ cười đầy khiêu khích.

Bạch Kỳ biến mất vào bóng tối.

Người đàn ông đứng yên như tượng, ánh mắt ôn hòa thoáng một nét sâu thẳm không thể xóa nhòa.

Một lúc lâu sau.

Hắn đưa tay chạm vào hông mình, nhớ lại nụ cười ám muội của Bạch thượng thần khi nãy, môi mỏng khẽ cong lên.

Ngày hôm sau.

Tiếng thét thảm thiết trong khu nhà tù đêm qua cả trại đều nghe thấy. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng cai ngục trực ca đêm đã gặp chuyện không lành. Nhưng khi thấy Bạch Kỳ xuất hiện nguyên vẹn sáng hôm sau, mọi người đều sững sờ.

Ngược lại, đám tù nhân gây chuyện đêm qua lại xuất hiện với bộ dạng mặt mày bầm dập, răng gãy không đủ, nói chuyện còn rít gió.

Các cai ngục kinh ngạc.

Tù nhân thì choáng váng.

Các cai ngục bắt đầu hiểu ra rằng bên dưới vẻ ngoài cười cợt của Bạch thượng thần là sự đáng sợ chết người, và từ đó không ai dám ức hiếp hay sai bảo anh như khổ sai nữa.

Nhưng tù nhân thì lại khác.

Những kẻ gây chuyện liên tục thất bại đã khiến những người vốn chỉ đứng ngoài xem cuộc vui bắt đầu hứng thú, ai nấy đều nắm tay rục rịch muốn thử sức với Bạch thượng thần.

Về phần các tin đồn liên quan đến mình, Bạch thượng thần hoàn toàn làm ngơ. Không phải vì anh không quan tâm, mà vì ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, anh cũng tự coi mình là trung tâm của sự chú ý.

Khiêm tốn?

Ha! Chuyện đó không bao giờ xảy ra!

"Bản thương thần đây lúc nào cũng là chàng trai sáng chói nhất trong cả khu!"

Sự ngông cuồng của Bạch Kỳ khiến giám đốc trại giam phải gọi anh lên khiển trách qua loa vài câu.

Trong phòng, anh giả vờ nhận lỗi với thái độ rất tốt.

Nhưng vừa bước ra ngoài, anh lại nhả khói thuốc và quay về dáng vẻ ban đầu.

Sau khi trấn áp vài tù nhân gây rối trong giờ ăn trưa, Bạch thượng thần định về phòng ngủ trưa thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Anh Giản!"

Anh nhìn theo tiếng gọi, thấy Lâm Sinh Lâu đang bị hai tên tù nhân chặn đường, trông có vẻ gặp rắc rối.

Lâm Sinh Lâu hoảng sợ nhìn Bạch Kỳ như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt thầm cầu cứu.

Bạch Kỳ gãi mái tóc hơi dài, phủi tàn thuốc trên tay rồi dời mắt đi, thờ ơ rời khỏi.

Lâm Sinh Lâu như bị sét đánh, ngẩn người ra. Hắn không hiểu vì sao Bạch Kỳ lại không cứu mình.

Bỏ mặc Lâm Sinh Lâu, Bạch thượng thần về phòng, bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất, quấn chăn mỏng và thoải mái nằm nghỉ.

Ngay khi anh sắp ngủ, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, phát ra tiếng "rầm" lớn.

Bạch Kỳ lập tức mở mắt, ánh nhìn không mấy thân thiện hướng về phía Lâm Sinh Lâu.

Lâm Sinh Lâu xông vào phòng, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào anh với vẻ phẫn uất như anh vừa phạm phải tội ác không thể tha thứ.

"Tại sao vừa rồi anh không cứu tôi? Tại sao lại làm ngơ trước tôi!?"

"Anh có biết tôi có thể chết không!?"

"Cậu chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi là bố cậu chắc?" Bạch thượng thần hờ hững đáp.

"..."

Câu nói của anh khiến Lâm Sinh Lâu nghẹn lời không nói được gì.

Bạch Kỳ vừa xoa mái tóc rối bù vừa uể oải tựa vào gối, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào Lâm Sinh Lâu đang không dám tin vào tai mình.

"Lâm Sinh Lâu, hình như cậu đang xem sự tốt bụng của tôi đối với cậu là điều đương nhiên rồi thì phải."

Lâm Sinh Lâu cứng họng: "Trước đây anh..."

"Trước đây thấy cậu dễ nhìn nên mới quan tâm chút, giống như trêu mèo chọc chó vậy thôi. Nhưng giờ tôi chán cậu rồi."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác, không biết nói gì của Lâm Sinh Lâu, Bạch thượng thần thở dài, nói như đùa: "Cậu bị thất sủng rồi, hiểu không?"

Khi Bạch Kỳ đã quyết định độc miệng, lời nói của anh đều đánh thẳng vào tim người nghe.

"Tôi... tôi không hiểu." Lâm Sinh Lâu lắp bắp đáp.

"Đồ ngốc." Bạch thượng thần cau mày.

"Bản thuogwj thần đây nuôi thú cưng chỉ để tìm niềm vui, lúc rảnh rỗi thì mang ra đùa giỡn, nhưng loại vật nuôi không nuôi dạy được thì tôi không cần."

"Cậu có thể kiêu ngạo vì được sủng ái, nhưng nếu chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì thú cưng cũng chẳng ở lâu."

Những lời mỉa mai thẳng thừng của Bạch Kỳ chẳng khác gì một sự sỉ nhục, khiến mặt Lâm Sinh Lâu xanh xao trắng bệch, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lời nào để nói.

Lời lẽ của Bạch thượng thần làm Lâm Sinh Lâu sắp khóc, nhưng anh không hề có chút lòng thương xót.

Xét về giá trị, Bạch thượng thần tự cho mình cao quý hơn Lâm Sinh Lâu rất nhiều.

Vốn dĩ tính cách của anh đã kiêu ngạo, bướng bỉnh, không chịu nhịn bất kỳ ai. Ai dám làm anh chịu ấm ức, anh sẽ sẵn sàng đào cả mộ tổ tiên của người đó.

Bảo anh phải hạ mình lấy lòng một người khác, dù trời sập đất lún cũng không bao giờ xảy ra.

Không vừa mắt bản thần đây à?

Nhưng cậu có đánh lại tôi không?

Còn về "cục cưng" của mình...

Cúi đầu thì không gọi là cúi đầu, đó gọi là "thú vui". Anh thích thì cưng chiều thôi.

Đuổi được Lâm Sinh Lâu đi, Bạch thượng thần lại cuốn mình trong chăn mỏng, nằm xuống, thoải mái nhắm mắt cọ vào chiếc gối được phơi nắng ấm áp.

"Thật thoải mái quá."

"Con trai à, tính khí của bản thượng thần đúng là quá hiền lành và dễ chịu." Bạch Kỳ tự khen.

"Đúng vậy." Hắc Thất, người chứng kiến toàn bộ cảnh Bạch Kỳ mắng Lâm Sinh Lâu, đồng tình.

Qua bao kiếp luân hồi, với tư cách là một siêu trí năng, Hắc Thất ngày càng trưởng thành hơn. Trong khi đó, Bạch Kỳ lại bớt đi vài phần lạnh lùng và tàn nhẫn so với lần đầu Hắc Thất gặp, thay vào đó là một chút hơi người.

Lấy Lâm Sinh Lâu làm ví dụ.

Nếu là mấy kiếp trước, Bạch Kỳ chẳng thèm phí lời. Anh sẽ xử lý người ta một cách thô bạo, sau đó quăng đi như rác.

"Haizz." Bạch thượng thần thở dài đột ngột.

"Trong trại giam này toàn kẻ xấu. Bản thượng thần thân mảnh mai yếu ớt, luôn bị bắt nạt, sợ quá đi mất."

"..." Đồ diễn sâu! Không biết xấu hổ!

Hắc Thất âm thầm phỉ báng.

Anh ta sợ ư?

Haha, nếu có người sợ thì cũng chỉ có đám tù nhân trong trại giam này mà thôi. Không biết kiếp trước họ tạo nghiệp gì mà kiếp này lại rơi vào tay Bạch Kỳ.

Chỉ mong họ biết điều một chút, đừng tự tìm đường chết mà gây sự với anh ta, nếu không...

Hình dung trong đầu cảnh máu me tanh tưởi, Hắc Thất bất giác rùng mình.

"Tội lỗi, tội lỗi."

"Con trai." Bạch Kỳ nghi hoặc lên tiếng.

"Có phải con đang thầm chửi ta không?"

"Ôi~ Thượng thần ba ba thân yêu của con, sự nghi ngờ của người làm con đau lòng quá."

Giọng điệu khoa trương của Hắc Thất khiến Bạch thượng thần nổi da gà.

Bạch thượng thần: "..."

"Hắc Thất, có phải hệ thống điều hành của con gặp vấn đề không?"

"Mới dọn rác, diệt virus, còn nâng cấp nữa, chất lượng ổn áp, không một lỗi lầm."

"Chỉ là ở với một tên khốn lâu ngày, con có chút vấn đề về tinh thần. Theo thuật ngữ của loài người, gọi là... thần kinh."

Bạch thượng thần: "..."

Con trai anh đúng là điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro