Chương 20:
Hoàng cung.
Bạch thượng thần đang cầm trên tay mảnh lụa có vết máu lấy được từ bức họa Thập Nhất Khanh, ánh mắt sâu thẳm, không thể đoán ra được y đang nghĩ gì.
"Trên mảnh lụa đó rốt cuộc ghi gì?" Hắc Thất hỏi.
"Xem như là trạng thư." Bạch thượng thần đáp.
"Xem như là sao?" Rõ ràng là đang qua loa lấy lệ.
"Năm đó, Huyền Ấp Vương có ý đồ tạo phản nhưng bị Lư Khâu Tĩnh phát hiện. Lư Khâu Tĩnh vì lòng nhân từ muốn cho huynh đệ một cơ hội, nhưng Huyền Ấp Vương lại không phải loại người dễ đối phó. Thế là dẫn đến vụ án thái tử hại tiên hoàng nổi tiếng sau này."
Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Nếu là Bạch Kỳ, chẳng cần biết là huynh đệ hay không, đánh què trước rồi tính tiếp.
Đánh đến mức hắn không thể tự sinh hoạt được, sau đó mới quyết định có nên giết hay không.
"Lư Khâu Tĩnh bị giam lỏng trong phủ, không ai được ra vào, cũng không thể gặp hoàng thượng để kêu oan."
"Thức ăn và nước uống mà Huyền Ấp Vương cho người cung cấp đều bị hạ độc từ từ. Ăn thì chết, không ăn cũng đói mà chết. Biết mình không sống nổi, Lư Khâu Tĩnh liền viết trạng thư này, giấu trong bức tranh."
"Trên đó ghi rõ tội trạng của Huyền Ấp Vương, đồng phạm và vị trí giấu bằng chứng."
"Giấu trong tranh mà không nói cho ai, làm sao người ta biết được?" Hắc Thất chế nhạo.
"Nếu không ai cố tình tháo tranh lấy mảnh lụa bên trong, thì sự thật chẳng phải sẽ mãi mãi bị che giấu hay sao? Huống chi còn nói gì đến việc rửa oan tuyết hận."
Làm sao có chuyện không ai biết?
Chuyện gặp thích khách ở Hinh Vinh Viên tối hôm đó, Bạch thượng thần vẫn nhớ rất rõ. Rõ ràng kẻ đó nhắm đến mảnh lụa trong bức họa Thập Nhất Khanh.
Khi Bạch Kỳ đang kể về mảnh lụa, Lư Khâu Hành quay về, nét mặt đầy vẻ bực tức, không biết đã bị làm khó ở đâu.
"Quốc sư đã về." Một câu nói của Lư Khâu Hành khiến Bạch thượng thần không khỏi sửng sốt.
Quốc sư?
Cha nuôi trên danh nghĩa của nguyên chủ, Kỳ Quan Lộc?
"Ồ." Bạch Kỳ đáp.
"Ngươi không gặp sao?" Lư Khâu Hành thăm dò một cách đầy ẩn ý.
Bạch thượng thần cười, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không lộ chút biểu cảm, "Tất nhiên là phải gặp."
Dường như không thấy khuôn mặt đen kịt của Lư Khâu Hành, Bạch thượng thần hỏi ngược lại, "Hoàng thượng không cho phép?"
"Trẫm cấm gì?" Lư Khâu Hành cười khẩy.
Bạch thượng thần bật cười thành tiếng.
Ngay cả "trẫm" cũng dùng rồi, rõ ràng là đang tức giận, nhưng ykhông định dỗ dành.
Trong lòng nguyên chủ, Kỳ Quan Lộc là ân nhân lớn thay đổi cả cuộc đời mình.
Nhưng trong mắt Bạch thượng thần, Kỳ Quan Lộc lại là một con cáo già đầy mưu mô và toan tính.
Kỳ Quan Lộc, y chắc chắn phải gặp.
Nhưng vì Lư Khâu Hành không cho phép y quay lại Hinh Vinh Viên, sợ y cùng Kỳ Quan Lộc bỏ trốn, nên hai người hẹn gặp nhau trong cung.
Kỳ Quan Lộc là một người đàn ông trung niên có dung mạo đoan chính, phong thái phóng khoáng.
Do tuổi tác, tóc mai của ông đã điểm bạc vài sợi. Bộ trường bào trắng tinh khiến ông mang phong thái tựa tiên nhân.
Khi Bạch Kỳ đến, Kỳ Quan Lộc nhìn y rất lâu rồi cười, "Béo lên rồi."
Bạch thượng thần "..."
Bạch thượng thần không phải là một vị thần nói nhiều, vì vậy sau khi ngồi xuống, hầu như chỉ có Kỳ Quan Lộc nói không ngừng.
"Khi xưa ông tốn bao công sức đưa ta về kinh thành, trước dùng kế để thu nhận, sau cài người ở bên cạnh ta, rốt cuộc là vì gì?" Bạch Kỳ hỏi.
Kỳ Quan Lộc ngừng lời, nhìn Bạch Kỳ rất lâu rồi hỏi, "Quan trọng sao?"
"Không quan trọng, chỉ là tò mò thôi." Bạch thượng thần đáp thẳng.
Kỳ Quan Lộc ngửi hương trà, trầm ngâm một lúc, "Ta là người không thích bị gò bó, ở trong triều đình mười mấy năm chẳng qua là thuận theo mệnh sư phụ ta đã phán."
"Ta từng nghĩ đời này sẽ không lập gia đình, kết hôn sinh con."
"Nhưng ngươi là một ngoại lệ."
Bạch thượng thần hiểu ra.
Lại là một kẻ cặn bã.
"Ta nhận được thư của Di Quản mới trở về."
"Chuyện giữa ngươi và hoàng đế vốn không phải chuyện ta có tư cách xen vào. Nếu hai người tình đầu ý hợp thì thôi, nhưng nếu ngươi bị ép buộc, ta sẽ bảo vệ ngươi rời đi."
Bạch Kỳ liếc nhìn bóng người trong bóng tối sắp phát điên, khóe môi hơi nhếch lên, "Hoàng thượng cũng không tệ."
"Bị người trên áp, ta cũng coi như dưới một người trên vạn người, đúng không?"
Kỳ Quan Lộc "..."
Bạch Kỳ và Kỳ Quan Lộc nói chuyện rất lâu. Đối với việc ông ta "sinh nhưng không dưỡng" đầy vô trách nhiệm, một kẻ cặn bã như Bạch thượng thần cũng chẳng có tư cách phán xét, bởi bản thân y vốn cũng là một kẻ cặn bã.
Sau khi Kỳ Quan Lộc rời đi, Bạch thượng thần lập tức bị một vị hoàng đế sốt ruột kéo vào lòng.
Khi nghe Kỳ Quan Lộc nói muốn đưa Bạch Kỳ rời đi, cơn giận của Lư Khâu Hành dâng trào. Nhưng câu trả lời của Bạch Kỳ khiến hắn như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường, choáng váng.
Bạch thượng thần lạnh nhạt đẩy Lư Khâu Hành ra, giữ khoảng cách, "Hoàng thượng, xin hãy tự trọng."
Lư Khâu Hành "..."
Quang Lộc khanh của trẫm đúng là khó đoán, thay đổi thái độ như trở bàn tay.
Đau lòng quá!
—
Đỗ Toàn Khanh đã chết.
Lư Khâu Cung Dục không muốn tự tay bắt người, vì vậy ngày hôm sau, hắn lệnh cho Triệu Vân Sơn đến Nam Xu Vận Quán bắt người. Nhưng khi đến nơi, Đỗ Toàn Khanh đã chết.
Cô ấy đã uống độc tự tử.
Cô mặc chiếc váy cưới tinh xảo, yên tĩnh nằm trên giường, gối đầu lên cây đàn giác dực được Lữ Khâu Cung Dục tặng. Trông cô như một tiên nữ, hương hồn đã bay về cửu thiên.
Khóe môi cô vẫn mang nụ cười.
Dù không để lại bất kỳ lời trăn trối nào, nhưng ai nhìn thấy thi thể của cô đều biết rằng cô ra đi trong niềm vui.
Vụ án tranh mỹ nhân đòi mạng đã được phá, và nó kéo theo một vụ án cũ khiến người ta không khỏi cảm thán.
Lư Khâu Cung Dục tái thẩm vụ án cũ về gia đình họ Lâm cấu kết với giặc, minh oan cho họ, an ủi linh hồn đã khuất của Lâm.
Xương Cảnh Các.
Bạch Kỳ ném tấm lụa viết máu trước mặt Ngỗi Sĩ Am khiến biểu cảm của hắn lập tức cứng đờ.
"Đại nhân có ý gì?" Ngỗi Sĩ Am hỏi.
"Hợp tác với Đỗ Toàn Khanh, giúp cô ấy trả thù, dẫn dụ Ung Thế Vương vào cuộc điều tra."
"Sau đó, lan truyền tin đồn về oan hồn Lư Khâu Tĩnh quấy phá, dụ Ung Thế Vương đến phủ của ta hỏi về chuyện thái tử cũ, lợi dụng hắn tìm kiếm bức họa Thập Nhất Khanh."
"Năm đó, bức Thập Nhất Khanh rơi vào tay Huyền Ấp Vương. Nhưng trước khi các người hành động trộm tranh, Lư Khâu Hành đã quay về kinh và dùng thủ đoạn tinh phong huyết vũ để chỉnh đốn các thế lực trong kinh thành."
"Có lẽ do tình thế lúc đó căng thẳng, các người biến mất không dấu vết. Giờ đây quay lại kinh, định khơi lại vụ án năm xưa."
"Ngươi nghĩ bức Thập Nhất Khanh nằm trong quốc khố, nhưng Ung Thế Vương không tìm thấy gì trong đó. Vì vậy ngươi chắc chắn đã điều tra những người có mặt năm đó khi khám xét phủ Huyền Ấp Vương, và ta là một trong số đó."
"Từng bước gài bẫy, lợi hại thật, Ngỗi công tử." Bạch thượng thần cười.
Ngỗi Sĩ Am nhấp một ngụm trà, mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, "Câu chuyện của đại nhân rất thú vị. Nhưng nếu ta mưu tính đến vậy, thì ta làm tất cả là vì cái gì chứ?"
"Chính thất của thái tử Lư Khâu Tĩnh năm đó được đồn đại là người từ giang hồ." Bạch Kỳ khẽ nói.
Nụ cười trên mặt Ngỗi Sĩ Am lập tức đông cứng, tay không giữ được bình tĩnh, khiến chiếc chén nứt ra từng vệt nhỏ.
"Đêm đó ngươi lẻn vào Hinh Vinh Viên tấn công ta, bị hoàng thượng làm bị thương không nhẹ nhỉ?"
Biểu cảm của Ngỗi Sĩ Am thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, cười khổ, "Đại nhân muốn gì?"
"Chẳng muốn gì cả."
Bạch Kỳ nhàn nhã thưởng trà, dáng vẻ lười biếng nhưng trong mắt Ngỗi Sĩ Am lại vô cùng sâu không lường được.
"Tấm lụa cho ngươi. Ngươi biết phải làm gì rồi."
"Ung Thế Vương đúng là một cộng sự không tồi."
Ngỗi Sĩ Am trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, hắn cất tấm lụa đi, đứng dậy, "Còn một việc, ta muốn thỉnh giáo đại nhân. Hoàng tử duy nhất hiện tại của hoàng thượng, Lư Khâu Ngô Sinh..."
"Đúng vậy." Bạch thượng thần đáp.
Ngỗi Sĩ Am mấp máy môi, không thốt nên lời, ánh mắt tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Hắn cúi chào Bạch Kỳ một cách trang trọng, sau đó rời đi không nói thêm lời nào.
Ngỗi Sĩ Am vừa rời đi, Lư Khâu Hành đã bước ra từ căn phòng bên cạnh.
"Cứ thế mà thả hắn đi dễ dàng vậy sao?"
"Không thì làm gì?" Bạch Kỳ thản nhiên đáp.
"Bọ ngựa rình ve, chim sẻ phía sau. Mọi việc không phải đều nằm trong tính toán của hoàng thượng sao?"
L2 Khâu Hành "..."
"Thân phận của Ngỗi Sĩ Am, mục đích vào kinh, kế hoạch hợp tác với Đỗ Toàn Khanh lợi dụng Ung Thế Vương, chẳng phải tất cả đều nằm trong tay hoàng thượng rồi sao?"
"Sai Ung Thế Vương điều tra vụ án cũng chỉ là hoàng thượng thúc đẩy thêm mà thôi. Mục đích thực sự là tái thẩm vụ án cũ của thái tử, minh oan cho hoàng huynh tốt của ngài."
Lư Khâu Hành hơi lúng túng, đi tới phía sau Bạch Kỳ, ôm lấy y vào lòng, "A Viên thật thông minh, chuyện gì cũng không giấu được ngươi."
Bạch Kỳ mỉm cười, "Thần có nên vui mừng vì bản thân không nằm trong kế hoạch của Lục Lang không?"
"... Ta sai rồi."
"Không, ngài là hoàng thượng, ngài không sai. Tất cả đều là lỗi của thần, thần đáng lẽ phải ngu ngốc hơn, không nên nhìn thấu mọi việc như vậy."
Bạch Kỳ gỡ tay Lư Khâu Hành, đứng dậy rời khỏi phòng.
Lư Khâu Hành day trán.
Xong rồi xong rồi, hắn lại chọc giận y rồi.
—
Ra khỏi Xương Cảnh Các, Bạch thượng thần gặp Nhan Trường Quân trên phố.
Nhan Trường Quân mặc thường phục, từ một tiệm bánh bước ra, tay xách theo túi bánh, có lẽ là mua cho Tần Miện.
Bạch thượng thần phớt lờ ánh mắt oán trách phía sau của vị hoàng đế nào đó, trực tiếp bước về phía Nhan Trường Quân.
"Đại nhân!"
Tình cờ gặp Bạch Kỳ, Nhan Trường Quân rất vui mừng, nét u ám trên gương mặt hắn lập tức tan biến đi nhiều.
Bạch Kỳ liếc nhìn túi bánh trong tay hắn, giả vờ hỏi, "Ngươi thường không ăn đồ ngọt."
Nhan Trường Quân nhìn túi bánh trong tay, lông mày khẽ nhíu lại. Tay cầm kiếm siết chặt, dường như đang kìm nén cơn giận, "Là Tần Miện bảo mua."
Bạch thượng thần vốn đã biết chuyện hắn chăm sóc Tần Miện tại phủ Thái úy. Đã nhắc đến chuyện này thì không thể không hỏi về lý do khiến hắn đánh người nọ đến mức không thể rời khỏi giường, thoả mãn chút tò mò hiếm hoi.
"Hôm đó Tần Miện làm gì chọc giận ngươi mà ngươi đánh hắn thê thảm vậy?"
Nhan Trường Quân im lặng.
"Với ta mà cũng không thể nói sao?" Bạch Kỳ hỏi.
"Không phải." Nhan Trường Quân có vẻ khó xử, tai hắn đỏ ửng, dường như khó mở lời.
"Hôm đó ta đang tắm trong phòng... hắn... hắn không gõ cửa mà cứ thế xông vào."
"Phụt!"
Không đợi Bạch Kỳ phản ứng, Hắc Thất đã không nhịn được bật cười.
Bạch thượng thần vẫn giữ biểu cảm bình thường, vỗ vai Nhan Trường Quân đầy thông cảm, "Đáng đánh thật, không đánh chết là nhẹ."
Lư Khâu Hành từ xa quan sát cuộc trò chuyện, không thể nhịn thêm nữa khi thấy tay Bạch Kỳ đặt lên vai Nhan Trường Quân. Hắn bước ra, nắm tay Bạch Kỳ kéo về phía mình.
"Hoàng..."
Nhan Trường Quân kinh ngạc khi nhìn thấy Lư Khâu Hành, lập tức định hành lễ nhưng bị Bạch Kỳ ngăn lại.
"Vi hành, không cần đa lễ." Lư Khâu Hành lạnh lùng nói.
"Công tử phủ Thái úy vì ngươi mà trọng thương, ngươi nên quan tâm hắn nhiều hơn."
"Dạ." Nhan Trường Quân đáp lời.
Trong mắt Lữ Khâu Hằng, Nhan Trường Quân là tình địch nguy hiểm ở cấp độ năm sao, nên hắn không muốn người này ở cạnh Bạch Kỳ lâu. Sau vài lời nhắc nhở nhạt nhẽo, hắn nhanh chóng đưa Bạch thượng thần rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Nhan Trường Quân luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được.
"Ha ha, Nhan Trường Quân thật là buồn cười." Hắc Thất dường như bị chạm đúng dây cười, không ngừng cười lớn.
"Tự mình tắm không khóa cửa, để Tần Miện xông vào, kết quả đánh người ta đến nửa sống nửa chết."
"Đã vậy đều là đàn ông, có gì phải xấu hổ, đâu phải con gái. Tần Miện thật tội, chịu oan uổng mà."
"Hắn không oan đâu." Bạch Kỳ đáp ngắn gọn không đầu không đuôi.
"Thế nào mà không oan..."
Hắc Thất định phản bác, nhưng đột nhiên khựng lại.
Im lặng một lúc lâu như hệ thống bị lỗi, dường như nghĩ đến điều gì đó khiến toàn bộ suy nghĩ rối loạn.
"Không thể nào!?"
"Chẳng lẽ... Nhan Trường Quân là..."
"Ngươi đoán xem?"
Bạch thượng thần mỉm cười, để lại hai chữ mập mờ đầy ý tứ, sau đó ngắt kết nối ý thức, không nghe Hắc Thất lải nhải nữa.
Hắc Thất: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro