Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Bạch thượng thần giao lệnh bài cho Di Quản, bảo hắn đưa Lan Doanh đang khóc lóc rời khỏi kinh thành. Sau đó, y bảo mọi người lui ra, tự khóa mình trong phòng ngủ.

Về chuyện của Lan Doanh, Bạch Kỳ không cảm thấy áy náy. Y tự nhận rằng mình đã đối xử với nàng không thân thiết nhưng cũng không tệ, và giờ đây đã cho nàng một tương lai không tồi.

Nếu nàng ở lại trong cung, chỉ là một nữ quan hậu cung, cuộc đời còn lại của nàng dù không phải bi kịch nhưng e rằng cũng chẳng khá hơn là bao.

Trở về nội thất* phòng ngủ, Bạch Kỳ kéo tấm đệm, mở cơ quan dưới sàn giường. Một hộc tối sâu năm thước hiện ra trước mắt.

*Ngày xưa phòng ngủ thường được chia làm 2 phần, bên ngoài với bên trong, bên trong nó là giường ngủ, chỗ riêng tư hơn nên gọi là nội thất (内室).

Hộc tối này vốn là kho báu bí mật của nguyên chủ, do chính tay nguyên chủ, ngay cả Di Quản thân cận nhất hay nghĩa phụ Kỳ Quan Lộc cũng không hề hay biết.

Bạch thượng thần lục lọi trong đống bảo vật vô giá một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp dài.

Y ngồi xuống bàn ở giữa phòng, mở hộp và lấy ra một cuộn tranh. Từng chút một, y trải tranh ra trên bàn. Hiển nhiên, đây chính là Bức họa "Thập Nhất Khanh" mà Lư Khâu Cung Dục đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Bạch Kỳ trải tranh ra, từng tấc một quan sát kỹ lưỡng.

Bức họa này quả là một tác phẩm hiếm có, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì đặc biệt.

Đình Úy Bình Phạm Lập đã chết.

Tả Kinh Phó Đô Úy Trình Hàn cũng đã chết.

Người tiếp theo sẽ là ai?

Bạch thượng thần vuốt ve bức họa, đột nhiên dừng tay, trong mắt lóe lên một tia khác thường.

Bàn tay Bạch Kỳ miết đi miết lại ở giữa bức họa, một lúc lâu sau, y lấy trong ngăn kéo một con dao nhỏ. Y nhúng đầu ngón tay vào nước, làm ướt mép tranh, rồi dùng dao từ từ cắt dọc mép tranh.

Cắt xong, y cẩn thận dùng thân dao tách lớp tranh ra. Quả nhiên, bên trong bức họa còn ẩn chứa một lớp khác.

Bạch Kỳ lấy từ lớp ẩn trong Bức họa "Thập Nhất Khanh" ra một tấm gấm mỏng như cánh ve. Trên tấm gấm loang lổ vết máu đã phai màu, rõ ràng là đã tồn tại từ rất lâu.

"Anh đang giúp Lư Khâu Cung Dục?" Hắc Thất hỏi.

"Không phải."

Bạch thượng thần quét nhanh qua nội dung trên tấm gấm, ánh mắt sâu thẳm và nặng nề.

"Là Lư Khâu Tĩnh."

"Tiên Thái tử?"

"Lư Khâu Tĩnh từng có ân với Kỳ Quan Viên thuở nhỏ. Hôm đó, khi Lư Khâu Cung Dục đến thăm nhắc tới Lư Khâu Tĩnh, ý thức còn sót lại của nguyên chủ đã dao động trong khoảnh khắc."

Vậy nên, y vẫn luôn để ý vụ án tranh mỹ nhân đòi mạng, đồng thời cố ý nhắc nhở Lư Khâu Cung Dục.

Bạch Kỳ gấp tấm gấm lại, giấu vào tay áo. Đột nhiên, y cúi người né tránh một ám khí tấn công. Hai ám khí hình lá liễu "phập phập" cắm vào cột gỗ.

Một người áo đen bịt mặt xuất hiện trong phòng, tay cầm kiếm đâm thẳng về phía Bạch Kỳ.

Bạch thượng thần cau mày. Vừa rồi chỉ tập trung vào nội dung trên tấm gấm, y đã bất cẩn không nhận ra có người lẻn vào phòng.

Y né các chiêu thức của thích khách, tiện tay rút một chiếc lông công trang trí trong bình hoa trên tủ, sử dụng nội lực quất vào mặt thích khách, buộc hắn lùi vài bước.

Nhận thấy ánh mắt đối phương thỉnh thoảng dừng ở tay áo mình, Bạch thượng thần hiểu ra ý đồ. Rõ ràng mục tiêu của người này là Bức họa Thập Nhất Khanh, hơn nữa hắn còn biết bên trong tranh giấu tấm gấm.

Hai người giao đấu trong phòng. Vì Bạch Kỳ đã cho mọi người lui ra trước đó, nên không có ai đến bảo vệ kịp thời.

"Đại nhân!"

Từ trong sân vang lên một tiếng kêu hoảng hốt: "Cấm quân trong cung đã bao vây khu vườn này!"

Bạch thượng thần bĩu môi. Xong rồi, chắc chắn tên ghen tuông nào đó biết y ra khỏi cung rồi.

Nhưng...

Bạch Kỳ nhìn người áo đen trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sáng, lòng nảy sinh tính toán.

Tuy nhiên...

Bạch Kỳ liếc nhìn người áo đen trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng đã nảy ra kế hoạch.

Bạch thượng thần vung tay đánh về phía thích khách, khi hắn né tránh, một chưởng liền đánh tới. Vốn chỉ là một động tác phòng thủ đẩy lùi bản năng, nhưng không ngờ Bạch Kỳ như con diều đứt dây, yếu ớt va vào cửa sổ, làm nó vỡ tan và bay ra ngoài.

Thích khách: "..."

Hắn im lặng nhìn bàn tay của mình, có chút ngỡ ngàng.

Bạch Kỳ bị cơn gió cuốn bay ra khỏi cửa sổ, trong tích tắc trước khi chạm đất, đã bị một người ôm vào lòng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu.

Nhìn thấy người trong lòng mình thổ huyết, Lư Khâu Hành lập tức nổi giận, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn chằm chằm vào thích khách trong phòng, nội lực mạnh mẽ bá đạo lập tức dồn lên.

"Ầm——!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, Lư Khâu Hành lạnh lùng nhìn theo bóng dáng chật vật rút lui của thích khách, ra lệnh: "Đuổi! Sống chết không quan trọng!"

Sau khi ra lệnh, Lư Khâu Hành cúi đầu, sắc mặt đáng sợ nhìn chăm chú vào Bạch Kỳ.

Bạch thượng thần thấy tình hình không ổn, liền đưa tay quấn lấy eo Lư Khâu Hành, giọng nói yếu ớt mang theo chút ngọt ngào ám muội: "Lục Lang."

"..." Lư Khâu Hành.

Lư Khâu Hành hoàn toàn không để ý đến Bạch Kỳ, không nói một lời mà bế người đi ra khỏi Hinh Vinh Viên.

Nhìn gương mặt Lư Khâu Hành như thể đang kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ, rồi lại nhìn đội cấm quân dày đặc bao vây bên ngoài, Bạch thượng thần chỉ cảm thấy đầu đau nhức.

Xong rồi, xong thật rồi, lần này chơi lớn quá rồi.

Lư Khâu Hành đưa "tên rác rưởi" Bạch thượng thần về cung, trên đường đi, mặc cho Bạch Kỳ có ngấm ngầm hay công khai trêu chọc thế nào, hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

"Hoa cúc tan nát, đầy đất đau thương, nước mắt ngươi đã ngả vàng..." Đài phát thanh nửa đêm của Hắc Thất lại lên sóng sau bao ngày vắng bóng.

Bạch thượng thần: "..."

Cút——

Về tới cung, Lư Khâu Hành đưa Bạch Kỳ đến tẩm cung rồi gọi thái y tới. Kết quả là chỉ bị thương nhẹ bên trong, không có gì nghiêm trọng.

Bạch thượng thần trước nay luôn làm việc có chừng mực, dùng khổ nhục kế cũng không bao giờ để mình bị thương nặng thật.

Thái y lui ra ngoài, đám cung nhân trong tẩm cung không biết từ lúc nào cũng đã rời đi hết, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa cung lại.

Dưới ánh mắt như muốn giết người của Lư Khâu Hành, Bạch thượng thần vẫn thản nhiên tỏ vẻ vô tội:

"Lục Lang?"

Lư Khâu Hành lạnh lùng bóp cằm ông, biểu cảm u ám đáng sợ:

"Lan Doanh đâu?"

"Không biết." Bạch thượng thần giả ngu đến cùng.

"Tên nô tài Di Quản trong viện của ngươi đâu?

"Xin phép về quê thăm nhà rồi." Bạch thượng thần vừa lì lợm vừa kiên quyết đấu trí với Lư Khâu Hành.

Lư Khâu Hành bật cười.

Dù đang cười, nhưng gương mặt đầy vẻ hiểm ác khiến người khác không rét mà run:

"Dưới bầu trời này, mọi thứ đều thuộc về trẫm. Nàng cho dù chạy đến chân trời góc bể, trẫm cũng có thể bắt nàng về."

"Trẫm sẽ từng nhát dao lóc thịt nàng, để ngươi tận mắt chứng kiến từ một mỹ nhân mà ngươi tưởng tượng biến thành một bộ xương trắng như thế nào."

Bạch thượng thần im lặng:

"..."

Đây mới đúng là cách mở cửa chuẩn của một bạo quân chứ.

Tối nay, Lư Khâu Hành tuy đang bàn chuyện trị thủy với triều thần nhưng lại liên tục mất tập trung vì nghĩ đến Bạch Kỳ.

Khi nghe tin Bạch Kỳ biến mất, hắn giận dữ đến mức suýt đập nát cung điện. Nhưng khi nhận được tin Bạch Kỳ đã quay lại Hinh Vinh Viên, toàn bộ cơn giận và sự lo lắng của hắn chuyển thành nỗi ghen tuông u tối vặn vẹo.

Y về viện rồi.

Thà mạo hiểm chịu phạt chứ không muốn ở lại cung, là vì muốn gặp người phụ nữ kia sao?

Bạch thượng thần hất tay khỏi cằm mình, cau mày:

"Thần vừa bị thích khách ám sát, hoảng sợ không ít. Hoàng thượng không định an ủi thần sao?"

"Đương nhiên phải an ủi."

Lư Khâu Hành vừa dứt lời, liền đè y xuống giường, thô bạo hôn lên.

Giả bộ hay không giả bộ?

Bạch thượng thần do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định không giả bộ nữa.

Y đã bị người này chọc đến mức bùng nổ, nếu còn tiếp tục thì người xui xẻo e rằng sẽ là chính mình.

Cổ bị cắn đến đau nhói, Bạch thượng thần bực bội đá người trên thân một cái:

"Ngươi là chó sao?"

Lư Khâu Hành liếm vào chỗ vừa cắn, ậm ừ đáp:

"Ừ."

Bạch thượng thần:

"..." ĐMM.

Áo trên đã bị lột sạch, nhìn thấy bàn tay của Lư Khâu Hành đang tiến về phía chiếc quần cuối cùng, Bạch Kỳ vội vàng nắm lấy tay hắn.

Với tâm trạng hiện tại của Lư Khâu Hành, nếu lớp áo giáp cuối cùng bị phá, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.

"Hoàng thượng, phía dưới của thần... rất xấu." Bạch thượng thần làm ra vẻ yếu đuối.

"Trẫm không chê ngươi." Lư Khâu Hành đáp.

"Hoàng thượng, thần... sợ sẽ làm ngài hoảng sợ." Bạch thượng thần tiếp tục.

"Trẫm gan lớn lắm." Lư Khâu Hành không mắc bẫy.

"Hoàng thượng..."

"Im miệng!" Lư Khâu Hành đang nóng nảy, quát lớn đầy nghiêm khắc:

"Kỳ Quan Viên, trẫm nói rõ cho ngươi biết, cho dù ngươi không phải là người, đêm nay trẫm cũng phải có được ngươi!"

Lời vừa dứt, lớp phòng thủ cuối cùng của Bạch thượng thần bị thô bạo xé bỏ.

Lư Khâu Hành:

"..."

Bạch thượng thần:

"..."

Điều đáng sợ nhất là sự im lặng bất ngờ trong không khí.

"Á!" Bạch thượng thần hét lên:

"Sao lại mọc ra thế này?" =)))

"..." Lư Khâu Hành.

"Kỳ Quan Viên, ngươi xem trẫm là kẻ ngốc sao?"

"Thần... có thể giải thích được." Bạch Kỳ cố gắng chống chế.

Lư Khâu Hành không nói, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ với ánh mắt "Trẫm yên lặng xem ngươi bịa chuyện thế nào."

Bạch thượng thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng buông xuôi nằm bẹp, yếu ớt cầu xin:

"Thần có tội, xin hoàng thượng tha mạng."

Lư Khâu Hành cười lạnh vì giận, vung tay kéo rơi màn giường, ôm Bạch Kỳ lăn vào bên trong:

"Khi quân phạm thượng, đêm nay thần tiên đến cũng không cứu được ngươi."

"Ha ha." Bạch thượng thần cười khẩy đầy khinh thường.

Người đang bị ngươi đè ra làm chuyện xấu chính là thần, ngươi có biết không, đồ ngốc?!

"Thiện ác cuối cùng cũng có báo, kẻ khốn nạn như Bạch Kỳ lần nữa tự tìm đường chết bị đè, khắp nơi hoan hỉ, thật đáng chúc mừng."

Hắc Thất lặng lẽ ghi lại trong cuốn nhật ký.

Cách hai thế giới, Bạch thượng thần lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác "làm bánh xèo".

Hỏi: Một người đàn ông tràn đầy năng lượng và đang trong cơn thịnh nộ thì đáng sợ đến mức nào?

Đáp: Bạch thượng thần ngày hôm sau nằm bất động ôm thắt lưng, trả lời: Lần sau nhất định phải kiềm chế, tự tìm đường chết rất nguy hiểm, hãy trân trọng mạng sống.

Hắc Thất châm chọc nói: Thái độ nhận sai rất tốt, nhưng nếu Bạch rác rưởi thực sự nhận ra lỗi lầm và thành tâm sửa đổi, tôi sẽ livestream dùng ngực đập nát chiến hạm.

Tin tức Hinh Vinh Viên của Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên bị cấm vệ quân bao vây giữa đêm lan nhanh như gió, lọt vào tai quan viên khắp kinh thành, kéo theo những thuyết âm mưu và suy đoán đầy mùi não bổ.

Tuy nhiên, cấm vệ quân chỉ bao vây chưa đầy nửa canh giờ rồi rút về. Sáng hôm sau trong cung không hề có thánh chỉ nào nhắm vào Quang Lộc Khanh, Hinh Vinh Viên vẫn bình yên như cũ.

Do trước đây từng có sự việc nhầm lẫn truyền tin Quang Lộc Khanh thất sủng, các triều thần lần này không dám vội vàng kết luận, chỉ tò mò cào gan cào ruột tự hỏi rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Trong hoàng cung.

Bạch thượng thần không mảnh vải che thân, lười biếng nằm trên giường hồi tưởng lại sự cuồng nhiệt đêm qua. Dù ban đầu có hơi đau đớn nhưng không thể phủ nhận rằng sau đó cảm giác cũng không tệ lắm.

Nhưng sức lực của Lư Khâu Hành quả thực quá dồi dào, suýt nữa khiến y thở không nổi mà đi gặp tổ tiên.

Cửa phòng trong tẩm cung bị đẩy mở từ bên ngoài, Lư Khâu Hành trở về.

Bạch thượng thần khẽ nhúc nhích tai, lười biếng không thèm quay đầu nhìn hắn.

Lư Khâu Hành bước đến bên giường, cởi áo ngoài rồi nằm xuống phía sau Bạch Kỳ. Đôi bàn tay có vết chai mỏng, lạnh như rắn, luồn vào chăn, như nghiện mà không ngừng lướt trên người y.

"Đang giận à?"

"Là lỗi của trẫm, hôm qua trẫm hơi thô lỗ, làm đau ngươi."

"Con à, con nói không sai, hắn đích thực là một kẻ điên."

"Đá hắn đi." Hắc Thất hưng phấn bày kế xấu.

"Vừa dùng một lần mà đã bỏ thì có phải hơi phí không?" Bạch thượng thần đau đầu suy nghĩ. "Hay là dùng thêm vài lần nữa?"

Hắc Thất: "..." Tin anh mới lạ!

Tay của Lữư Khâu Hành di chuyển đến phía trước của Bạch Kỳ, trong mắt hắn thoáng qua ý cười.

Hắn không chê phần thân dưới của Bạch Kỳ xấu xí do bị thương, nhưng việc biết Bạch Kỳ chưa từng chịu nỗi khổ "cắt dao" khiến hắn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

"Kỳ Quan khanh, khi quân là tội lớn đấy."

"Hoàng thượng định chém thần sao?" Bạch Kỳ thản nhiên hỏi.

Lư Khâu Hành nghe vậy bật cười:

"Trẫm làm sao nỡ?"

Trên mặt Lưữ Khâu Hành tuy mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất lo âu và bực bội.

Trong lúc Bạch Kỳ đang ngủ, hắn đã tưởng tượng vô số phản ứng sau khi y tỉnh dậy: xấu hổ, oán hận, gào thét điên cuồng, mất hết ý chí muốn chết...

Nhưng tất cả đều không có.

Bạch Kỳ rất bình thản, bình thản đến mức khiến Lư Khâu Hành bất an.

Hắn lo rằng Bạch Kỳ chỉ đang đè nén cảm xúc, giả vờ không quan tâm, nhưng một khi tìm được cơ hội sẽ rời xa hắn. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, hắn lại không thể kiềm chế được sự nóng nảy và tức giận.

Lư Khâu Hành ôm cả chăn lẫn Bạch Kỳ lên:

"Đã tỉnh rồi, chi bằng cùng trẫm đi xem một vở kịch."

Bạch Kỳ im lặng.

Bản năng mách bảo y rằng "vở kịch" mà Lư Khâu Hành nhắc đến không phải là thứ tốt đẹp gì.

Y có thể từ chối không?

Dĩ nhiên, L3 Khâu Hành sẽ không để y từ chối. Hắn dùng hành động để cho thấy câu hỏi của mình vốn chỉ có một đáp án duy nhất.

'Lên đường bình an.' Hắc Thất bỗng dưng lên tiếng.

'...' Bạch thượng thần cau mày.

Lại chuyện quái gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro