Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9.2 - Trái tim tan vỡ cũng không sao (Phần 2)

Thân phận của Dara và Toey bây giờ Ann quá rõ, cùng lúc đối mặt với cả hai ở dinh thự, Ann không e sợ, hỏi đáp cùng họ cho thông những điều chị lấn cấn trong lòng.

Ann: Tại sao cuộc đời này lại là Cheer kết hôn? Tôi lại tự do không ràng buộc? Cả hai chúng tôi đều đang có một cuộc sống rất tốt, lý do gì lại yêu nhau oan trái vậy?

- Cheer có những bài học cần hoàn thành, kết hôn để cô ấy biết trách nhiệm mà cô ấy ngỡ là dễ dàng thay đổi là không hề dễ như cô ấy nghĩ đặc biệt là khi hai người lấy nhau vì yêu, gia đình chồng cũng một mực yêu thương cô ấy. Một cuộc hôn nhân và một cuộc sống thử vẫn là khác nhau, không thể coi như nhau được!

- Cô chưa từng muốn nghiêm túc yêu, mà cũng là không muốn ràng buộc. Trong suốt hơn 30 năm chung sống với người đàn ông đó chẳng phải cô luôn mơ về cuộc sống tự do của mình trước đây sao? Bây giờ như ý nguyện của cô.

- Còn tình cảm của cô và cô gái kia là do tự hai người, tôi làm sao trả lời? Chúng tôi đâu phải ông tơ bà nguyệt! Cheer cô ấy nói đúng, cả hai hoàn toàn có thể chủ động dừng lại, nhưng cũng là biết bản thân so với cô thì bản lĩnh, lý trí và cả sự lạnh lùng dứt khoát vẫn thua hơn vài bậc. Cô ấy sống theo bản năng hơn cô, yêu bằng cả lý trí và con tim, nên để cô là người đưa ra quyết định!

Ann bất bình: Cái lý gì mà nếu ở lại đây thì chúng tôi là trong mối quan hệ bất chính ngồi chờ sóng gió ập tới! Còn ở kia thì không biết là vào thời điểm nào là lúc quay lại?! Như vậy có công bằng không chứ?!

- Ha ha ha ha ha! Khá khen cho câu hỏi công bằng hay không! Này cô, ở đời có bao nhiêu người được có cơ hội làm lại chuyện dở dang? Cô hay nói cái gì cũng có cái giá mà!

Đúng rồi, có mấy ai được có cơ hội cho dù là mong manh thì cũng là chị và Cheer đang được trời đãi! Phải chăng Tình yêu của hai người là minh chứng cho sự tồn tại của câu "LOVE will never die"! Đã là một đôi trời định thì dù trong hình hài nam hay nữ, kiếp nào cũng tìm thấy nhau, cũng là yêu nhau ở mọi vũ trụ! Có lẽ chỉ có lý do này nên Ann Cheer dù người trước kẻ sau hơn nhau tận 16 năm cũng có thể phải lòng nhau, giữa biển người bao la vẫn có thể gặp nhau, hay cả việc hy hữu khó ai tin là trong mấy chục năm làm diễn viên, thì nụ hôn nghiêm túc đầu tiên trên màn ảnh của nữ đại minh tinh Ann Bungah Sirium lại chỉ xảy ra với bạn diễn là nữ Cheer Tharn Thikamporn?! Gọi là vô tình cũng được, nó là một sự vô tình cho đúng người mà Ann cần trao!

Cuộc trò chuyện của Ann và hai sứ giả địa ngục kết thúc vào giờ hẹn với Cheer! Ở phòng của Ann, chị không mở đèn, lặng lẽ ngồi trên sofa hướng mắt lên bầu trời đen thẫm đang nhờ ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh làm đẹp cho dải màu tối mịt! Ann không phải người nói lời hoa mỹ, chị là người nói thẳng và thích người đối diện cũng thẳng thắn với ý tứ của họ. Cheer là điểm khuyết đó của Ann, văn vẻ một bụng, muốn nói cái gì là trong đầu nghĩ 7 7 49 thứ lòng vòng! Ann không thích cái gì thì lên tiếng từ chối luôn. Cheer thì người ta sẽ nghe thấy câu "Để tôi xem..." rồi tự mình sau đó lâm vô thế khó nói lời từ chối! Lại thật khổ cho Cheer khi rơi vào lưới tình với Ann, bản thân nhạy cảm, bản năng, khả năng yêu thương và cần tình yêu thương tràn lan mà lại lao vào một người phụ nữ thực tế, ranh giới giữa lý trí, bản ngã và trái tim rạch ròi rõ rệt! Đã là mang danh một Party Girl thì trước người đàn ông ở trên giường với mình đêm qua cũng có thể thay đổi sau đó vài ngày và tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện lẫn lộn yêu đương gì. Một khi Ann xác định đó là One-night thì nó là One-night; bất quá như trong hiện tại thì Sawat được làm Holidays Boyfriend, thời gian dài hơn một chút được tính bằng một kì nghỉ vài tuần hay vài tháng chẳng hạn. Cho dù không có Cheer thì Ann cũng không đồng ý chuyện kết hôn hay về chung một nhà với Sawat đâu, là do Sawat tự đa tình chuốc khổ đi theo Ann suốt ngần ấy năm thôi!

Nghĩ tới Sawat, Ann nhớ tới câu hỏi của Cheer mà chị để đó không trả lời, nhớ lại khuôn mặt Cheer lúc ở trên xe đúng kiểu một học sinh ngoan nói dạ bảo vâng, chả có chút khí chất đại tỉ nào trước mặt chị. Vậy mà trước Sawat thì người ta bây giờ coi đó là tình địch chứ không hề sợ hãi lùi bước chờ đợi chị lên tiếng như hồi xưa nữa! Chỉ là hiện tại "đề bài" khó hơn trong cuộc đời này, Cheer đang là người có chồng nên vì biết ý tứ chứ không chắc là cũng hùng hổ tuyên bố chị là người yêu rồi! Cheer biết cương, biết nhu, biết điều và hiểu chuyện hơn ngày xưa rất nhiều. Nhớ tới câu Cheer nói với chị về Sawat: "Ông ta muốn tới với chị thì phải qua được ải của con dâu chị" làm Ann bật cười nhớ hồi trước xém một chút nữa là Cheer trở thành con dâu thật rồi, hiện tại chẳng phải đang là như vậy sao, may là con dâu đỡ đầu, nếu không thì .... căng cực! Hồi ức đó không nhanh không chậm đưa thêm một hình ảnh nam nhân tới cho Ann, người mà lần đầu tiên trong cuộc đời Ann thấy phải có trách nhiệm với, là người mà vì họ Ann rời khỏi cuộc sống bay nhảy của mình để kết hôn, là Yo, con trai chị! Không biết Yo bây giờ thế nào, còn nhớ lần cuối hai mẹ con nói chuyện thì Yo đang quen con gái thứ hai của Narak, định là sẽ giới thiệu với chị và Cheer vào khi hai người đến Mỹ kết hôn. Yo còn đang cùng Cheer thực hiện dự án kinh doanh chuỗi cà phê nữa, bây giờ ra sao? .... Ann miên man trong những câu hỏi rồi ngủ thiếp đi tới sáng.

8:30 sáng, Ann cầm điện thoại trên tay chờ đợi một tin nhắn từ Cheer đã hơn 3 tiếng rồi. Toey và Dara không thấy đâu. Ann lo lắng bồn chồn. Mọi sinh hoạt hằng ngày ở dinh thự vẫn diễn ra bình thường, như vậy sự không xuất hiện của hai người kia còn không phải để khỏi mất công trả lời "tôi không biết" hết sức giả trân rồi cũng đi mất sao!

Cheer từ hôm qua đã không về. Điện thoại không liên lạc được. Ann đành theo lịch trình, chị đến địa điểm rehearsal cho Fan Meeting #AnnCheer vào tối nay. Và... cũng không thấy Cheer. Vốn dĩ ekip chuẩn bị cho Cheer vào vai trò MC để trên sân khấu chỉ có mỗi chị và Cheer ứng khẩu với nhau và cùng nhau tương tác với khán giả, bây giờ chuyển sang cho Ann làm Host. Sau 3 tiếng tập dợt, chương trình cũng ổn thoả đâu vào đấy, chỉ cần tới giờ là có thể diễn ra sự kiện lần đầu tiên ra mắt của cặp đôi nữ chính #AnnCheer được rồi. Ann trên đường về đã cố gọi cho Cheer nhưng chỉ có tiếng reng kéo dài mà không ai nghe máy. Nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy hồi âm. Tâm trạng bất an không thôi. Ở Thái Lan thời điểm này Cheer không có bạn, chỉ có mỗi Toey và Dara và Ann, bất quá có biết vài người diễn viên thông qua bộ phim lần này và cũng nghe Cheer kể việc đi gặp Kartoon chủ của thương hiệu Chame nhưng trên mức độ kết nối xã giao chẳng thể là những người cùng Cheer chia sẻ gì nhiều được.

- "Em đang ở đâu?"

Tất cả sự lo lắng của Ann đều đang được quan sát, hai sứ giả nói với nhau:

- Con người phàm trần khi yêu đều như vậy sao? Thật ngộ, mệt ghê, lúc người ta bên cạnh thì giận rồi trốn tránh, không nói lý do đã thể hiện thái độ lạnh nhạt. Khi người ta không ở trước mắt nữa thì mới lo sợ đi tìm. Vậy đó rồi lúc gặp nhau lại có chuyện! Kì cục ghê!

- Cũng không phải tất cả đều như vậy. Chỉ là chúng ta đang nhìn thấy Ann Cheer mới như vậy thôi!

- Còn cô kia, ở trong phòng ngủ li bì từ hôm qua chưa chịu dậy. Người này thì cứ đi tìm ở đâu đâu xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà không thấy?!

- Còn không phải do chúng ta chơi trốn tìm với họ sao! Nếu chúng ta xuất hiện từ sáng chẳng phải sẽ nói với Ann là Cheer đang ở trong phòng hai vợ chồng Toey! Nhưng mà như vậy mới để cho Ann có dịp tương tác với cảm xúc thật của mình. Nhìn kìa, cô ta lúc sáng còn không muốn, bây giờ nóng lòng tới mức nào rồi.

Ann hiện tại đang ở dinh thự, các bước chân đều nhanh hơn bình thường, tiến thẳng đến phòng của vợ chồng Toey. Sáng nay đúng là vì không thấy Dara và con trai nên mới không tiện lên phòng của họ tìm Cheer. Nhưng bây giờ thì không thể kiên nhẫn kiêng dè được nữa.

Đến trước cửa phòng, Ann định gõ cửa thì thấy ánh sáng hé ra ở khe, cửa không đóng. Chị lên tiếng gọi bên ngoài vài lần không thấy ai trả lời, mới đẩy cửa vào trong xem xét. Trên chiếc sofa, Cheer đang co ro, bên dưới là chai rượu vơi đi phân nửa. Cảnh tượng này khiến cho người từ sáng tới giờ lo lắng bao nhiêu, nghĩ ra vài điều tiêu cực cũng đủ khiến trái tim Ann thắt nút lại rồi, bây giờ thở phào! Chị bước tới bên cạnh, ngồi xuống đất, nhìn ngắm Cheer.

- Làm gì mà say như vậy!

Đưa ngón trỏ đi dọc theo đường nét cong lượn của khuôn mặt Cheer nhưng không chạm, từ môi, tới mũi, rồi mắt, tới trán và những sợi tóc mái. Ann nói rất khẽ:

- Tôi nhớ em!

Gác cằm lên ghế sofa, Ann cứ nhìn Cheer như thế, miên man hồi tưởng lại bao nhiêu chuyện từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, tự cười, tự làm ướt đôi mi, rồi lại cười... Trong cả hai cuộc đời, ai có thể mang đến cho Ann chuyến phiêu lưu vào thế giới muôn màu, muôn sắc thái, muôn vẻ của cảm xúc và những thanh âm trầm, bổng, du dương của thế giới nội tâm bên trong?! Chuyến phiêu lưu mà chị đã đi cùng Cheer dường như hơi quá sức với Ann một chút, vì khoảng cách của họ quá xa để có thể cùng bay cùng lượn một lúc, và còn nói tới việc tính cách của Ann và Cheer là sự đối lập nhau! Người càng cho thấy sự quyến rũ mềm mại lại hoá ra là loài hoa bắt mồi. Người càng thể hiện mình cứng rắn nam tính thì hoá ra bên trong là một biển nước tình cảm! Chắc vì vậy mà không chỉ một mà cả hai người đều có khi hoài nghi chính mình rồi hoài nghi lẫn nhau.

- Tôi thật là gan khi yêu em người ngoài hành tinh! Em là con đường mạo hiểm mà sao tôi cứ đi tới thế này!

3:45 chiều, Cheer thức dậy, tối qua uống say nên ngủ như chết. Ngồi ngái ngủ mệt mỏi một lúc liền nhớ tới công việc sáng nay, nhớ tới chị!

- THÔI XONG !!! CHẾT CHẮC !!!

Cheer mở to mắt tỉnh táo lập tức trong 1 nốt nhạc khi não bộ vẽ ra hình ảnh của Ann. Với tay lấy điện thoại, vừa nhìn vào màn hình đã muốn uống cho hết nửa chai rượu còn lại ngủ luôn tới trưa mai! Sóng lưng, mang tai, toàn thân như bị kim châm, trái tim cũng muốn rớt ra luôn. Không dám đọc tin nhắn của chị, Cheer lướt xuống tin từ Ekip, thông báo về việc Host chương trình tối nay Ann sẽ đảm trách. Cheer biết là mọi người cũng đã rehearsal xong rồi, thả một icon OK vào tin nhắn thông báo của họ, tự trách mình chểnh mãng trong công việc mà phần của mình bây giờ để Ann làm, song còn chuyện thất hẹn với Ann, rồi từ nãy giờ vẫn chưa dám gọi lại cho chị. Cheer như thấy trước mắt mình sẽ đứng trong vành móng ngựa ở một phiên toà xét xử mà Ann sẽ là thẩm phán trước mặt!

Thểu não lê đôi chân xuống nhà, gì xử được thì xử lý trước đã, bụng đói cũng đâu là được chuyện gì! Trước mặt là một bàn đầy thức ăn nóng hổi còn bốc khói chắc mới vừa nấu xong, thơm lừng, có mì, sủi cảo, vịt tiềm, vịt quay, và cả gà tiềm thuốc bắc nữa! Toàn món Trung Hoa đặc sắc, mà không có người... Cheer rảo bước xuống bếp, phút trước còn đinh ninh là Ann không có ở nhà, nên bước chân xuống bếp cũng không mấy khó khăn, bây giờ thì không thể nhấc chân lên được. Trốn đi đâu? Ở lại đối diện làm sao? Trong khi đó mắt thì cứ dán vào chị. Ann nhìn thấy Cheer đang trân trân, điệu bộ này chị không đọc ra ý tứ mới là lạ! Không vội không chậm, Ann bưng tô súp vừa múc bước đi, bình thường chẳng cần tới đoạn này vì ai kia sẽ rất nhanh nhẹn chạy đến làm cùng chị. Bây giờ là đứng như chờ trảm không thôi.

Ann không cười cũng không tỏ thái độ, chị bình thản nói:

- Đói bụng rồi phải không, ra đây ăn với tôi!

Ngồi vào bàn ăn, Cheer tới đũa cũng không dám cầm, chưa ai bắt lỗi mà đã hết sức tự giác rồi. Ann thấy vậy, chị gắp thức ăn vào bát của Cheer rồi nhắc:

- Những món này để nguội sẽ không ngon đâu!

Cheer cúi đầu như cảm ơn, còn "dạ" một tiếng, quá trời ngoan rồi!

- Bình thường cũng nghe lời như vậy thì tốt quá!

Cheer không dám trả lời. Ann gắp gì ăn cái nấy, đến lúc ăn hết món cuối, nghe Ann hỏi:

- Có ngon không?

- Rất ngon! Đã lâu rồi em không ăn món Trung Hoa, ở Mỹ cũng có nhưng không đúng vị, chị nấu rất giống với hương vị gốc đó!

"TRUNG QUỐC?!"

Cheer thót tim, nhớ lại Ann còn chưa trả lời mình chuyện có nhận lời Sawat...

- "Bây giờ lại nấu toàn món xứ người?! Có phải ... có phải là chị đã quyết định rồi không? Nhưng mà, cũng đành vậy, ít nhất thì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, đỡ hơn là chị từ chối mình, đỡ đau hơn chứ! Lời cần nói cũng đã nói với chị hết rồi!"

Cheer nghĩ vậy rồi bất giác mỉm cười, bây giờ mới thở hắt một cái, rồi ngước lên nhìn vào mắt Ann mà nói:

- Congratulations!

Ann nhìn Cheer đầy hoang mang, chị chưa kịp lên tiếng hỏi lại, đã nhìn thấy đôi mắt Cheer đỏ hoe. Cheer vội đứng dậy rồi đi thẳng hướng lên phòng! Ann đơ ra một lúc, chuyện gì thì chưa rõ nhưng mà nói "chúc mừng" rồi lại như sắp khóc thì chỉ có thể là đang tưởng tượng lung tung gì đó chứ còn sao nữa. Lần trước trong xe cũng vậy mà làm ầm lên đó thôi! Chị nhớ sau đó làm hẳn một tiết học kèm 1-1 môn tư duy logic, muốn biết thì phải hỏi, muốn nói thì phải ngắn gọn vào đúng trọng tâm vấn đề rồi mà, bây giờ có phải quên bài rồi không?!

Ann đứng lên, đi khỏi bàn ăn cũng hướng lên phòng, vừa ra khỏi cửa phòng bếp ... đã thấy ai kia đang bước trở lại.

Đúng là mới khóc chứ không sai, đã lau nước mắt rồi nhưng đôi mi kia chị đã nhìn quá quen mỗi lần ướt át, làm sao không nhận ra! Ann đứng im không nói để xem Cheer trở lại làm gì.

Cheer ngập ngừng:

- Em xin lỗi.. em đã vội đứng lên trước như vậy.. lúc nãy chị có còn nói gì nữa không?

Ít ra cũng nhớ bài lắm, không tới nỗi mới học đây mà chữ nghĩa đã trả thầy cô.

- Đi theo tôi lên phòng.

Ann đứng hướng ra ban công, sau lưng là Cheer. Nhìn Ann đứng đó trơ trọi mà không thể nhấc chân lên nổi để ôm chị được nữa, bây giờ bóng dáng đó sắp thuộc về người khác rồi.

Cheer lên tiếng:

- Hôm qua em không tìm chị không phải em quên cuộc hẹn của chúng ta, là em đã mượn cảnh phim đó nói hết với chị rồi. Em biết chị cũng đã nghe. Em sợ không dám nghe câu trả lời từ chị nên mới về đây mà ở trong phòng kia, em uống rượu để lấy can đảm, ai ngờ một hơi uống hết nửa chai rồi ngủ quên luôn.

- Nếu đã tìm thấy mà chỉ có thể bên nhau được một đoạn thì em sẽ tiếp tục gieo hạt giống duyên lành cho chúng ta, em tin rồi cũng sẽ có ít nhất là một lần, sáng tối nhắm mắt mở mắt đều được thấy chị bên cạnh và cùng nhau đi hết một đời người. Em làm được! Nhất định làm được!

Ann không quay lưng lại, vẫn không nói một lời nào. Lạnh lùng. Sau gần 10 phút mới lên tiếng, vẫn hướng ra ban công, câu đầu tiên không phải là trách cứ điều gì, mà là muốn biết:

- Tại sao em khóc?

Không biết Cheer trong 10 phút đứng im đó có giác ngộ được cái gì không mà bây giờ đối đáp rất sáng suốt, thành thật, và bình tĩnh lắm!

Cheer: Vì em nghĩ tới lúc chị thành vợ của Sawat... nhìn chị bên người khác, lại còn phải đi đám cưới của chị...

Ann bị câu trả lời của Cheer kéo phát quay hẳn người lại để tỏ ra một sự ngạc nhiên không nói nên lời.

Cheer bắt được nét mặt của Ann, giải thích:

- Chị không trả lời câu hỏi của em chuyện đêm hôm đó chị cùng Sawat có hẹn ước gì không; rồi hôm nay chị còn nấu toàn món Trung Quốc, ngon như là đặt hết tâm huyết vào đó vậy, không khác gì ăn ở Trung Quốc. Em nói chúc mừng chị, chị cũng đâu có nói không phải còn gì...

Gương mặt hết sức tủi thân tủi phận của Cheer vẽ ra cho Ann hẳn một bức tranh làm dâu xa xứ, làm nội trợ nấu ăn chăm sóc cho chồng... Ann phá lên cười như chưa bao giờ được cười, cười chảy nước mắt, cười thiếu điều muốn tắt thở!

Cheer không biết chuyện mình đang tan nát trái tim này có gì mắc cười. Chị có phải là sắp lấy chồng rồi coi mình không cần phải được tôn trọng hay không? Ít nhất là cũng coi như mới đá người ta mà làm bộ thông cảm không được hả? Cheer giận nhưng không bỏ đi, dù sao cũng sẵn cho mình một kết cục bi quan rồi, sẵn hồi nãy nói chúc mừng Ann cũng đã rơi nước mắt, giờ vẫn còn chưa xả hết, Cheer mặc kệ Ann cười thì cười, ngồi bệt xuống đất khóc oà lên!

Ann đang trong cơn cười nắc nẻ nghe thấy tiếng Cheer khóc, phải ráng nhịn và kiềm chế lắm mới có thể ngồi dậy đi tới chỗ con người siêu trí tuệ này. Chị ôm Cheer an ủi mà ... vẫn cười! Một lúc vẫn không thấy Ann ngừng, Cheer cảm thấy như bị chọc quê vậy, khóc to hơn lấn đi tiếng cười của Ann cho đã cái nư! Ann biết cái nết này là đang ăn vạ chứ chẳng hiền, chị cố nhịn:

- Thôiiii ... Thôiiiii ... Tôi xin!

Cheer nấc lên từng tiếng: Có gì mắc cười! Chị nói em lên đây với chị để nghe cười hả? Nếu xong rồi thì em đi được chưa?

Ann: Em muốn đi đâu, đi cả đêm hôm qua rồi chưa đủ sao?

Cheer đính chính: Em có đi đâu đâu, tối qua vẫn ở nhà, chỉ là ngủ ở phòng khác thôi!

Ann: Rồi, rồi, nhất em!

Cheer quệt nước mắt, nhẹ nhàng đẩy Ann ra khỏi rồi đứng dậy. Cheer đưa tay đỡ Ann lên, đứng trước mặt chị nghiêm túc nói:

- Từ hôm nay em sẽ không ngủ ở đây nữa, khi nào cần tập kịch bản thì em sẽ đến.

Cheer bước đi thì sau lưng tiếng Ann cất lên:

- Em sẽ không sao nếu không có tôi chứ?

Cheer nhìn Ann cười rồi trả lời:

- Còn chị? Chị sẽ không sao nếu không có em chứ?

Ann: ............

Cheer: Em đã từng rất sợ tương lai khi không có chị em sẽ sống thế nào, rồi cứ thế mà vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh đen tối cho chính mình. Nhưng mà nhìn xem, bây giờ có muốn giữ cũng không thể khi trái tim và lý trí của chị đã chọn người khác. Và chẳng phải là trước đó chị cũng đã chọn cuộc sống tơ lụa này thay vì bước đến với em hay sao? Mà cho dù là em may mắn là người được bên cạnh chị thì sau đó cũng sẽ vì tử biệt mà chia ly!

Ann hỏi Cheer: Nếu đã tìm thấy nhau ...... em nói như vậy là ý gì?

Cheer - Cho dù có quen bao nhiêu người mà trái tim không cười thì cũng cô đơn mà thôi! Em đã từng nói chị người bên em lúc em ba mươi, là người luôn khiến trái tim em vui. Hiện tại ở trước mặt em chính là người đó!

Ann bất ngờ: Em đã biết tôi .........

Cheer gật đầu xác nhận - Phải, em đã biết ngay sau cái gạt tay lạnh lùng của chị chiều qua!

Cheer tiến đến sát Ann: Em có thể hôn chị một cái sau cùng như là một người yêu và được yêu không?

Ann nhìn Cheer nhưng không trả lời, Cheer từ từ nghiêng đầu xuống đặt lên môi Ann một nụ hôn. Những tưởng là chỉ có thể chạm môi, không ngờ sau đó đôi môi của mình được chính Ann mở khoá. Chiếc lưỡi như liều thuốc tê của chị quấn lấy toàn bộ nỗi đau khôn cùng đang khiến trái tim Cheer tan nát được mê dại đi. Đôi tay Cheer bây giờ đã đặt lên hai cánh tay Ann làm trụ để đáp lại quyết liệt, khuấy động miệng núi lửa đang sùng sục. Bình thường Cheer là làn nước dịu nhẹ tắm lên cơ thể của Ann để mơn trớn trước khi trở thành cơn đại thuỷ triều thì bây giờ đang làm ngược lại! Ann không cản ngăn hành động của Cheer, là chị đang muốn biết con người này trong lúc bị cảm xúc nhấn chìm lý trí thì có thể nhận ra tình yêu của mình nữa hay không? Người mà Cheer luôn nói là quan trọng, luôn nói là yêu bằng cả sinh mệnh của mình, có thể nhận ra Ann không! Cheer có còn là người như đêm hôm đó ở nhà Rose, hay có thể còn khả năng trở lại là con người đầy nỗi sợ đó hay không?

Cheer hôn môi Ann rất lâu, càng hôn càng mạnh như muốn nghiến lấy đôi môi bạn tình, như con mãnh thú đang muốn cắn xé người đã xâm nhập vào hang ổ của mình. Ngửi thấy mùi máu nơi khoé miệng, chỉ một chút thôi không đủ để tạo thành vết xước cũng đã làm con thú dữ hung hăng hơn, Cheer di chuyển xuống hai bầu ngực của con mồi yếu thế bên dưới mà tra tấn, nghe thấy tiếng kêu "Aaahhh" của Ann như nút công tắc bật lên cơn sóng cuộn trào, bây giờ cũng muốn khiến người dưới thân oằn mình theo, cơ thể Ann cong lên rồi ngã đập xuống nệm liên tiếp theo cùng những cái mút kéo căng nơi nhũ hoa bên trái rồi lại bên phải. Cảm giác vừa sợ, vừa đau, mà cũng vừa .... tin!

Chính vì tự Ann chốt cho mình câu cuối trước mỗi lần hai tay đã chớm đặt lên vai Cheer để đẩy ra, nên rồi cũng đã chuyển đôi tay trong tư thế đẩy thành... ôm. Ann ôm Cheer cùng một niềm tin mà người khác có thể gọi là mong manh như cược một ván bài lớn mà chị dùng chính trái tim mình để đặt. Có lẽ là nếu trái tim tan vỡ cũng... không sao. Ít nhất là nó sẽ cho Ann một câu trả lời rõ ràng nhất.

Cheer đã đi tới nơi mà làm kiểu gì cũng sẽ tới, nơi mà mới hôm trước vì vội vàng hấp tấp tiến vào mà sau đó mãi không dám động vì sợ Ann đau. Nơi mà có thể làm tan vỡ trái tim Cheer nếu tưởng tượng ra Ann sẽ cùng với người khác mà....... Sao lại quyền lực như thế thì không biết, nhưng có những chuyện không thể lý giải được, chỉ biết nó là như vậy mà thôi! Chỉ biết là nó có thể huỷ hoại một chuyện tình thập kỷ hay là làm đau cảm xúc của người xem trong một bộ phim khi nữ chính cùng ai đó mà không phải người yêu của cô ta!

Ann nhìn Cheer, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, ở giữa đã hiện lên một đường thẳng của lo lắng, môi dưới của chị cũng đang tự cắn như chờ đợi... đã ngay đó, những ngón tay dài bình thường đã mạnh mẽ, bây giờ gọi là mạnh bạo sẽ đúng hơn, chúng đang ở ngay "cửa" , một cánh cửa vòm chật hẹp yếu ớt, mà nếu với sức tấn công của hổ dữ thì có thể vỡ nát, rách toạc!

Trong đầu trống rỗng, Ann không còn nghĩ gì nữa, hoàn toàn giữ yên lặng trong tay Cheer, đôi mắt chị không rời khuôn mặt đó, hình ảnh mà Rose kể cho Ann nghe trong lúc Cheer trở nên điên loạn, là đây! Cheer không nói một lời nào, không nhìn Ann, cũng không nghe thấy gì nếu có ai nói bên tai, Cheer chỉ có thể nghe thấy tâm trí mình tự lên tiếng thôi!

Cheer đang nhìn xuống bên dưới bàn tay phải của mình. Ann chỉ còn biết nhắm mắt, nín thở.

Nhưng mà....

Cánh tay trái của Cheer không nhanh không chậm luồn bên dưới gáy Ann như một động tác để ôm? Hành động của Cheer khiến đôi mi đang đóng hé mở để xác nhận điều mình ngờ ngợ trên vai..

Đúng! Cheer đang ôm Ann, khuôn mặt Cheer đang ở bên vai trái của Ann, hôn rồi lại hôn... những ngón tay phải bên dưới chỉ bắt đầu di chuyển vào trong khi đôi mắt Cheer nhìn Ann, cái nhìn của một người muốn được trông thấy khuôn mặt của người mình yêu tự nguyện cho phép mình được đi vào tận sâu bên trong thân thể! Cheer di chuyển nương theo dòng ướt át đang ở cửa, rất nhẹ nhàng tiến vào trong mà đôi mắt không hề rời đi khỏi khuôn mặt của người thương. Đến khi nhìn thấy đôi mắt Ann nhắm lại, miệng phát ra âm thanh "Aaa.. haa.." cùng hơi thở gấp, Cheer cuối sát bên tai hỏi:

- Em có làm chị đau không?

Cheer nhìn thấy ở khoé mắt Ann một giọt nước mắt đã rơi.

Hoang mang!

Tay bên dưới chỉ biết đứng im, không dám cử động cả người mình, Cheer hỏi trong lo lắng, chưa bao giờ thấy Ann khóc mà không quan tâm đến gì nữa cả, hàng nước mắt chị cứ mặc cho rơi:

- Chị Ann?

Ann mím môi lắc đầu, nhìn Cheer, đôi tay quàng trên cổ Cheer bây giờ kéo cả khuôn mặt vào mình, hôn lên môi, lên chóp mũi, lên má, lên trán, rồi lại đẩy nhẹ vai để đôi mắt Cheer đối diện Ann.

Ann: Em không làm tôi đau. Em chỉ làm trái tim tôi tan vỡ thôi!

Cheer nín thở trân trân. Hồi hộp.

Ann thì cười rất tươi đánh vào vai Cheer, nói:

- Em định để tôi như vậy luôn sao? Còn không lo tiếp tục .. nhìn tôi đến khi nào?

Nếu Cheer là thỏ con ngốc ngếch trong mắt Ann thì cũng không có gì đáng quê! Cheer cũng từng thú nhận là chưa đủ khả năng hiểu hết tất cả những ngụ ý của Ann. Là thật. Cheer nhìn Ann bây giờ cứ tươi cười mãi, dù là chưa hiểu nhưng Ann đã nói vậy thì ... đang làm gì thì hoàn thành hết mình để chị thăng hoa trọn vẹn!

- A.. A.. Áaaa! - Cơ thể Ann ưỡn cong lên khỏi nệm một đoạn hơn gang tay vì cực khoái tột đỉnh, chất lỏng trắng sữa trào ra khỏi nơi cửa mình nhỏ hẹp. Cheer dùng lưỡi liếm trọn, cùng lúc tham lam đưa đầu lưỡi men theo khe hở vào trong, khuấy động!

- Cheer! - Vừa kịp gọi tên Cheer, Ann đã bị "cưỡng chế" bởi chiếc lưỡi quyết liệt của Cheer điều khiển toàn thân mình khiến hơi thở gấp gáp trở lại lần nữa.

Hai tay Ann bấu chặt hai bên ga giường tiếp nhận một luồng điện 200V co giật trong cơn khoái cảm lần thứ hai, lần này toàn thân phải liên tiếp nảy lên mấy cái liền. Dòng nước trong suốt bắn ra từ hạt đậu nhỏ bên dưới không thể kiểm soát!

Cheer sau lần này mới tạm chịu ngưng để Ann thở!

Gối đầu trên tay Cheer ngủ thiếp gần một tiếng, Ann mở mắt, vẫn như mọi ngày, khuôn mặt đầu tiên nhìn thấy là ... mình! Cheer luôn nhìn Ann vào mỗi sáng sớm, nên mỗi lần dậy thấy ngay đôi mắt Cheer là hình ảnh của mình như đang soi gương ấy. Ann lùi ra phía sau một chút, đưa ngón trỏ lên trán Cheer, mặt nghiêm lại, hỏi:

- Gan thật! Biết tôi sắp làm vợ người ta mà cũng chiếm đoạt! Em càng ngày càng ghê gớm!

Cheer quay mặt đi, cảm giác như là hôm trong xe với Ann, mặc dù mới hành người ta xong mà mình lại tổn thương, đáp trả cũng bén lắm:

- Tại sao chị không từ chối? Chị cũng nói là làm vợ người ta, mà còn như vậy với em!

Ann cười khúc khích: Nè, em chính là làm tôi thích em từ lúc em đối đáp bén như vậy ở khách sạn vào đêm đầu tiên của chúng ta đó!

Cheer cũng cười nhớ lại đoạn kỉ niệm lần đầu làm chuyện đó của hai người. Nhưng mà nụ cười chưa được bao lâu trên môi đã vụt tắt khi lý trí báo rằng mình đang ôm vợ của người khác trên tay, như hồi lúc đó vậy!

Ann kéo khuôn mặt đang chảy xệ kia quay sang mình, hai tay đặt trên má Cheer, không nhanh không chậm, nói rõ từng từ:

- Cheer! Em có muốn chúng ta cùng trở về không?

Cheer bất ngờ, cười tươi, hỏi Ann: Chị nói thật sao? Chị muốn cùng em... chị không sợ......

Ann không chờ Cheer hỏi thêm, tự trả lời:

- Tôi không sợ điều gì hết. Em đã mang về cho tôi giải đặc biệt rồi! Nhưng mà, không được tự mình phán đoán rồi suy diễn tưởng tượng tùm lum nữa, đã dạy em muốn biết thì phải hỏi, muốn nói thì phải thẳng thắn vào trọng tâm, sao mãi chưa hiểu bài vậy hả?

Cheer bĩu môi:

- Em cũng nói chị đừng có đùa dai rồi mà! Chị im lặng về chuyện với Sawat đến tận bây giờ không chịu nói với em! Chị muốn em tò mò nghĩ ngợi lung tung chứ còn gì nữa! Đừng nói với em là không tin chị! Chị còn chưa nói gì mà bắt em tin?! Em đâu phải tượng Phật đâu mà chị nhìn em không nói gì xong mặc định em hiểu? Chị nói em muốn biết thì hỏi, em đã! Chị mới là người không thẳng thắn không đi vào trọng tâm đó!

Ann: Rồi, lần này tôi sai. Tôi không có gì với Sawat, đến cả lần gặp gần nhất lúc ông ấy còn ở Thái Lan, tôi đã gật đầu trước đề nghị một đêm trước khi ông ấy quay lại Trung Quốc, nhưng cuối cùng đã không thể! Tôi một mình đến Phuket trong đêm hôm đó! Vì em cả đó! Thật là bực bội!

Cheer nhăn nhó: Bực bội???

Ann phì cười: Đùa thôiiii !!

Cheer bẽn lẽn tiến tới ôm Ann, chị vịn lấy cánh tay ấy kéo lại sát bên mình.

Ann: Còn chuyện nấu món Trung Hoa thì do hôm nay được nghỉ ngơi một chút sau nhiều ngày căng thẳng với công việc nên tôi muốn relax một chút. Nấu món mới xem thế nào, tôi nghĩ đến món Châu Á, thử làm món Trung, vậy thôi... Em thật là khéo tưởng tượng đó!

Cheer cười toe toét.

Nếu không phải Cheer thì ai có thể khiến Ann vừa khóc vừa cười thoải mái được như vậy?! Nếu không phải là Ann thì ai có thể kéo người mơ mộng đến chín tầng mây này về với thực tế và kiểm soát bản năng, cảm xúc của mình được tốt đây? Chỉ một cử chỉ khác thường của Ann là tiếng chuông triệu hồi hàng tỉ nơ-tron não bộ của Cheer khiến nó phải hoạt động hết công suất để nhìn sự việc một cách sáng suốt, thông tuệ. Chỉ hai dòng nước mắt của Cheer là khiến con tim Ann rối bời để chị có thể tạm bỏ cái tôi "người lớn" của mình sang một bên nhìn sự việc bằng đôi mắt ấm áp của trái tim!

"Yêu là học cách dùng đôi mắt hoàn hảo để ngắm nhìn một người không hoàn hảo!"

Hết tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro