Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9.1 - Trái tim tan vỡ cũng không sao (Phần 1)

Cheer: Nếu không vui đã là sai rồi, phải không?

Ann: Ý của em là gì?

Cheer: Chị hỏi em có giận chị đã khiến chúng ta bây giờ là một chuyện tình oan trái không? Có, em đã giận! Chị vì ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà giữ khư khư danh vọng của mình. Hiện tại chị cũng bản thân mìnhphản bội những người đã ở bên cạnh chị bao lâu nay.

Chính là Dara và Toey, hai người thân bên cạnh Ann suốt mấy mươi năm qua, là những người mà Ann sẵn sàng hủy công việc của mình để có mặt khi họ cần. Như khi chồng Dara qua đời, Ann đã dành gần như nửa năm ở gần để an ủi động viên Dara vượt qua những ngày tháng u buồn và đối mặt với những khó khăn nơi hoàng gia. Hay như đám cưới của Toey, Ann từ chối hết tất cả lời mời để cùng Dara chuẩn bị thật chu đáo như người mẹ ruột thứ hai của Toey. Chị còn hạn chế lịch làm việc từ khi Toey có vợ, dành thời gian để cùng Dara đi du lịch đó đây cho khuây khỏa. Còn cả bộ phim Tình Yêu Vượt Giới của Toey, Ann một khi đã nói không thì sẽ không nói lần thứ 2, riêng với Dara và Toey lại là khả thi. Vậy mà hiện tại chị chấp nhận phản bội cả hai người, phản bội chính tình cảm của mình dành cho cả hai và của họ dành cho chị. Nhưng Ann là vậy, đã quyết định thì sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Muốn có điều mình muốn thì có đôi khi buộc phải hy sinh những chuyện đã từng là quan trọng.

Ann: Em đang chỉ trích tôi sao?

Cheer: Em đang cùng chị làm nên chuyện tay ba này thì lấy tư cách gì mà chỉ trích? Em cũng như chị, chỉ muốn cho đối phương bình yên và hạnh phúc. Chị đã không muốn Toey nghi ngờ nên luôn căn dặn em chú ý cư xử, như vậy chị là đang sợ cho tương lai của em và chị sẽ không đi tới đâu, phải không? Chị thà là vụng trộm, nếu bị phát hiện thì cùng em đối diện, cam tâm là người đứng sau?

Cheer thú nhận: Em và chị đều có thể chủ động dừng lại. Em lại chọn là người bị động để chị tự quyết định. Có phải là em cũng tham lam và ích kỉ không?

Ann: Đừng vòng vo nữa, em muốn nói gì nói thẳng ra đi!

Cheer không dám một lần nói hết: Bộ phim chúng ta đang đóng chính là cuộc đời mà chị đã từ bỏ. Nhìn chị diễn lại trận nổ súng năm đó, em hoàn toàn tán thành cho quyết định của chị. Có hay không có em cũng không làm gián đoạn cuộc sống đang rất tốt đẹp của một đại minh tinh. À, không phải, có em, là một mối họa tiềm ẩn mới đúng.

Ann thở dài, lắc đầu trước sự lòng vòng của Cheer, không trực diện nói vào trọng tâm:

- Em nói tôi đang vì bản thân mà không màng xung quanh! Còn em thì sao? Em có phải đang muốn lặp lại chuyện thay người khác quyết định cuộc đời của họ?

Câu hỏi làm Cheer bừng tỉnh, nhớ lại chuyện năm nào quyết định buông tay vì nghĩ cho gia đình của Yo, tự mình cho thế là đúng. Trong đầu vọng lại lời nói năm nào của mình và Ann.

"Chuyện ngày mai để ngày mai tính"

"Hãy đi cùng tôi, tôi không cần họ, tôi cần em!"

Có phải hai từ "luân hồi" chính là "vòng lặp" ám chỉ tất cả những gì xảy ra trong đời sống của một con người sẽ tiếp tục tái lặp nếu họ cứ không nhận ra điều họ nên nhận ra không? "Ngựa quen đường cũ?" - Sẽ là như vậy nếu con ngựa cố chấp tự cao, tự đại, rồi tự bịt mắt, không muốn lắng nghe, không muốn thay đổi, không muốn mở mắt! May thay Cheer bây giờ đã khác, Cheer muốn rẽ nước, rẽ sóng mà đi, ít nhất là cũng đang cố gắng tìm một con đường mới để bước tiếp cùng Ann!

Cheer điềm tĩnh, nhìn Ann, mở lời:

- Em đã nói là quyết định của chị chính là con đường mà em sẽ đi, dù là thiên đàng hay địa ngục. Chị có muốn đi cùng em không?

Ann mỉm cười tâm đắc! Chính là muốn một câu rõ ràng thẳng thắn như vậy, dù biết Cheer không phải chuẩn "gu mạnh" nhưng Ann chưa bao giờ có cảm giác nghi ngờ người này, một niềm tin tự nhiên tới nỗi Ann còn không biết là nó đã tồn tại ở đó từ khi nào và tại sao, cứ như là tin Cheer từ trước khi gặp mặt vậy, chắc chỉ có trời mới biết lý do!

Ann kiên định trả lời: Tôi muốn!

- Chị có chán nếu em sẽ không thể cố tình tỏ ra mạnh mẽ trước chị không?

Ann phì cười, câu này cũng còn hỏi nữa sao: Tôi không!

Cheer tiếp tục: Chị có chuẩn bị tinh thần cho những hậu quả về sau không?

Ann: Tôi đã chuẩn bị từ sau khi hôn em rồi và tôi không sợ.

Cheer: Chị có thể kiên nhẫn với những lúc em xấu xí nhất không?

Ann: Tôi đã không còn nghi ngờ chuyện này từ khi thấy em đối diện với Sawat là thái độ trưởng thành, chính trực, văn minh. Em biết giữ lễ độ nhưng không phải là nhún nhường. Em rất thông minh, biết khi nào cần mặc áo giáp trở thành chiến binh, khi nào thì mặc mascot Thỏ con để tôi ra tay bảo vệ!

Ann nhớ lại những lần Cheer trình bộ mặt ủy khuất đáng thương với chị để được dỗ dành trước mặt cả đoàn phim khi Sawat vì cứ ngỡ hơn Cheer nhiều tuổi, vừa là bậc trưởng bối trong nghề, vừa là ở bên Ann cũng hơn 10 năm nên có phần lấn lướt. Cho là Sawat nghĩ Ann Cheer thân mật tự nhiên là cho việc PR phim, nhưng mà họ thể hiện với nhau ngập ngụa tình cảm hằng ngày từ sáng tới tối trong suốt 7 ngày ông có mặt ở phim trường thì làm sao không khó chịu được ! ! !

Cheer vẫn còn muốn hỏi một câu nữa, nhưng mà sao khó mở lời quá, khó cho bản thân Cheer vì không muốn Ann lại chịu khổ như trước, và chắc cũng là sẽ khó cho Ann phải đưa ra quyết định trong cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

Cheer: Nếu ... chỉ là nếu như thôi ...

Ann thấy Cheer cứ ngập ngừng, chị lên tiếng hỏi:

- Nếu cái gì?

Cheer nhìn Ann, đến hơi thở cũng nặng trĩu, chau mày, cắn môi mãi cũng không muốn nói hết câu vì đối với Cheer nó như quả tạ ngàn cân lủng lẳng, nặng trịch nơi cuống họng "nếu chị phải lựa chọn cùng đi với em trong cuộc đời dang dở kia và ở lại đây thì chị sẽ chọn thế nào?"

Ann thêm một lần nữa cảm thấy bồn chồn và lo lắng trước thái độ của Cheer bây giờ, giống như khi Cheer ôm chị ở góc khuất trong phim trường rồi nói "Chị đã nói em hãy sống hết mình với hiện tại, em sẽ như vậy. Chị đã, đang và sẽ hạnh phúc!"

Ann liền hỏi: Lúc ở phim trường vì sao em lại nói với tôi những lời như chuẩn bị đi xa vậy? Em có chuyện gì đang giấu tôi đúng không?

Cheer chẳng thể trả lời, lúc đó nghĩ một mình có quay trở lại nơi Cheer từ đó mà đến đây, nhưng đâu biết rằng nếu đi phải có Ann cùng đi. Còn ở lại đây sao? Đối diện với bao nhiêu là sóng gió và gian khó mà không biết được nó sẽ là gì phía trước. Nếu đây vẫn là một cuộc đời, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

- Chị Ann...

Ann: Ừm...?

Cheer: Chị Ann...

Tiếng gọi này quen quá, cứ như lần đó trong giấc mơ, cứ như khi ở khu vườn Siwawong... Lúc này Ann mới phát hiện là trong vỏn vẹn hai từ "Chị Ann" đó là sự cút côi, cô đơn, sợ hãi bị bỏ lại phía sau, cứ như Ann đã và đang tan biến đi vậy.

Cheer: Chị Ann...

Ann tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo Cheer, kéo sát vào mình, nhìn Cheer rồi lên tiếng:

- Tôi đang ở đây, ngay trước mặt em!

Cheer đặt cằm lên vai Ann, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Qua bao nhiêu lâu rồi, Cheer vẫn nhớ cái ôm này nhất. Là bình yên, là trọn vẹn, là hạnh phúc.

- Em sẽ nhớ cái ôm này lắm!

Ann lại một lần nữa bị Cheer làm cho mất kiên nhẫn:

- Em đã quên "bài học số 2" rồi phải không?

Cheer phì cười, lắc đầu.

Cheer: Em không! Sao mà quên được! Em chỉ là ......... chỉ là không sắp xếp được từ ngữ để nói làm sao cho chị sẽ ....... mãi mãi ........ mãi mãi ở bên cạnh em!

Ann thở hắt, lại phải chìu chuộng con người thích vòng vo tam quốc này một chút rồi:

- Tôi sẽ cho em 24 tiếng, tính từ bây giờ, vào giờ này ngày mai, nếu em không nói hết cho tôi biết em đang có chuyện gì, tại sao lại nói với tôi những lời như vậy thì đừng trách tôi!

Cheer hoang mang, không ngờ Ann lại một mực muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Cheer ngước nhìn Ann, dè dặt hỏi lại:

- 24 tiếng sao?

Ann kiên quyết: Đúng, 24 tiếng!

Cheer lo lắng, bây giờ ánh mắt cũng không còn dám nhìn thẳng Ann nữa. Ann thấy vậy càng giận thêm.

Ann: Tôi có nên rút ngắn lại không, hay là....

Cheer đưa tay đặt lên môi Ann, chặn lại lời đề nghị không mấy thiện chí đó.

Cheer: Em .... nếu đã có thể dễ dàng như vậy thì không cần đến 1 phút cũng nói hết với chị.

Ann kéo tay Cheer xuống: Tôi chính là thấy em khó xử nên mới để cho em thêm thời gian. Em ngập ngừng thì là việc đó có liên quan đến tôi hoặc tôi phải làm gì đó mà chuyện này khiến em lo ngại. Tôi sẽ chờ, ngày mai vào giờ này, tôi muốn em nói rõ hết tất cả, bất luận nó là gì tôi cũng muốn biết!

Ann tiếp tục hỏi: Còn nữa, tại sao em lúc nãy lại muốn đến khách sạn đoàn phim ở?

Cheer chột dạ không biết nói thế nào, tiếp tục ấp úng:

- Em ...

Ann chưa chịu dừng lại:

- Em trong giấc mơ của tôi và hôm nay ở phim trường trong cảnh quay của chúng ta, đều cho tôi biết được là em rất sợ mất đi người mình yêu, tại sao lại muốn đem chuyện đau lòng đó diễn lại trong phim?

Cheer nào có phải là người viết kịch bản đâu, có lẽ Ann đã nghĩ Cheer kể về cuộc đời đó cho Toey chăng.

Ann đặt ra nghi vấn:

- Hay là em muốn cho tôi thấy chính mình sẽ trải qua những chuyện kinh khủng gì ở đó? Nhưng mà .... làm vậy để làm gì? 

Phải rồi, Toey làm vậy để làm gì? Cheer bất chợt nhận ra, phải chăng đây cũng là một chướng ngại mà họ tạo ra để Ann sợ hãi mà từ chối mình.

Không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà nghĩ tới Toey liền thấy anh gọi đến cho Ann.

Ann: Mẹ nghe đây...

Toey: Mẹ chưa ngủ sao? Con gọi giờ này còn thấy phiền mẹ nữa. Mẹ có ở cùng vợ con không?

Ann nhìn Cheer... nên trả lời thế nào đây...

Ann giữ bình tĩnh hỏi lại:

- Sao vậy?

Toey: Lúc nãy Cheer với con có chuyện một chút không vui, cô ấy giận nói là con không giữ thể diện cho vợ. Thật ra con từ đó giờ trên phim trường không muốn mang tình riêng ra đối đãi, chính xác là con sẽ "soi" kĩ hơn nữa.

Ann: Mẹ cũng thấy con nhắc vậy hơi gắt đó, dù sao Cheer cũng là một diễn viên quốc tế nổi tiếng.

Toey: Chuyện cũng đã rồi, con xin lỗi mà Cheer chưa hết giận. Con lo cho Cheer, mỗi lần giận dỗi là không ăn, bình thường đã ăn uống theo chế độ, kiêng khem đủ thứ, bây giờ lại đang có nhiều việc, không biết ngày mai có sức mà quay phim không.

Cheer không nghe thấy Toey nói gì nhưng thấy nét mặt của Ann không hài lòng cho lắm, lại còn cau mày nhìn mình... sao có cảm giác như vừa bị mắng vốn hay là gây nên chuyện gì vậy ta!

Ann nhân việc Toey đang "bộc bạch" như thể muốn nhờ chị lên tiếng xoa dịu cô vợ có cái tôi to đùng của anh nên cũng không cần phải đắn đo để cho Toey biết Cheer đang ở biệt thự của mình. Nói thêm vài câu rồi Ann cúp máy. Đi một mạch xuống bếp. Cheer vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhận ngay một tin nhắn của Toey.

- Tôi đã nói với cô chuẩn bị cho thật tốt nếu còn muốn trở về cùng Ann. Còn nếu đã quyết định ở lại đây thì đừng khiến cho Ann có nhiều nghi vấn như vậy. Đây là hiện tại và là cuộc đời thật đối với cô ấy!

Cheer: Chị ấy cho tôi 24 tiếng để nói rõ, tôi làm sao nếu không phải bắt đầu từ việc anh là ai chứ?

- Cô nghĩ quá xa rồi đó! Lối suy diễn của cô chính là điểm yếu khiến cho bóng tối trong cô có dịp làm bậy. Hãy tập trung vào điều cô cần làm đi!

Cheer chưa kịp hiểu lời của Toey thì đã nghe tiếng động trong bếp, hình như là tiếng rớt cái gì đó. Cheer đi vào trong tìm Ann.

- Chị có sao không ... để em xem!

Ann vừa bị đứt tay, máu còn đang chảy trên ngón trỏ.

Ann phì cười: Không sao, em làm gì khẩn trương vậy! Đang đóng phim sao?

Cheer nhăn mặt: Còn cười nữa! Em không thấy có gì mắc cười luôn đó!

Ann lại cười: Tình tiết này ở trong kịch bản là do em hay là Toey nghĩ ra vậy?

Cheer băng xong ngón tay cho Ann rồi nhìn chị nói một cách nghiêm túc:

- Nội dung kịch bản là do Toey tự viết.

Nói xong, Cheer liền xen vào chỗ Ann đang đứng:

- Để em làm tiếp cho, chị mới đứt tay!

Ann nép sang một bên, lần đầu tiên thấy Cheer nấu ăn nên cũng muốn ngắm nhìn. Ann nhớ tới chuyện Toey nói, chị hỏi:

- Em khi giận thì sẽ bỏ ăn sao?

Cheer không hiểu, có đâu ta, giận thì giận, đói vẫn ăn chứ!

- Ai nói với chị như vậy?

Ann trả lời theo quán tính: Chồng em.

Cheer đột nhiên nghiêm mặt, không nói thêm gì nữa, lấy những rau củ vừa cắt nhỏ cho vào nồi súp đang liu riu trên bếp, rồi bật lửa lớn hơn một chút.

Ann từ lúc trả lời hai từ "chồng em" cũng tự thấy trong lòng mình nặng trĩu, "sự thật" vẫn có trọng lượng hơn so với ... chị!

Ann Cheer từ lúc đó giữ im lặng với đối phương dù tiếp đó hai người vẫn cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối muộn này tới khi vào bàn ăn, không khí thật không vui một chút nào. Gần xong bữa Cheer lên tiếng trước.

Cheer: Em không bỏ ăn, chỉ là có khi không vui với ai thì sẽ không ăn cùng người đó. Em sẽ ăn ngoài một mình hoặc với bạn.

Ann không trả lời khiến Cheer thấy lo ngại, tiếp tục thử một câu khác.

Cheer: Lúc nãy em định trên đường đến khách sạn chỗ đoàn phim ở sẽ tìm gì đó ăn tối.

- Sau này em có chuyện gì không vui, nếu chúng ta ở cùng một nơi, hãy đến tìm tôi. Nếu chúng ta ở hai đất nước khác nhau thì gọi cho tôi. Còn nếu người làm em không vui là tôi thì ....

Ann còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng nấc quen thuộc của ai đó làm chị phải dừng lại.

Đúng như Toey nói, Cheer bị cái tật nghĩ nhiều lại còn nhạy cảm, Ann mới nói có vậy mà đã vẽ phác thảo ra cảnh lúc xa nhau. Cheer buồn thế nào, rồi mỗi người một nơi xa xôi cách trở vạn dặm, đi máy bay cũng mất tới mười mấy tiếng .... Thìa súp vừa đưa vào miệng Cheer từ lúc Ann lên tiếng tới lúc chị nói dứt câu thứ hai là đã ... mặn chát, Cheer nuốt vội xuống để hòng chặn lại nỗi nghẹn ngào.

Cheer ho sặc sụa, cơn sặc đi kèm với nước mắt rồi lại cộng thêm trong lòng đang tràn trề u uất, những gì trong dạ dày nôn tháo ra hết.... Ann một phen lo lắng không thôi! Người kia từ lúc ra khỏi toilet nhất định không muốn nhìn chị, tỏ thái độ và hành động không muốn Ann lại gần! Cheer đang vừa ho, vừa nấc, thật sự không ổn chút nào lại còn xua đẩy chị ra xa. Ann thấy vậy đành đứng yên một lúc cho Cheer tìm một nơi nào đó yên vị rồi chị mới nhẹ nhàng bước tới.

Ann ngồi đối diện, từ tốn từng chút một nói với Cheer:

- Em có biết là tôi đã hụt hẫng thế nào khi em đẩy tôi ra không!

Lời nói chân thành tới xuyên tim! Cheer ngước mặt lên nhìn Ann, đôi mắt chị long lanh trìu mến. Khuôn mặt mộc của Ann rất đẹp, không có đến một dấu chân chim nơi đuôi mắt hay một nếp nhăn nơi gò má! Đúng, Ann yêu nhất và chăm sóc nhất chính là bản thân chị ấy! Vậy mà lại vừa nói điều gì thế kia? Chị có biết trong câu nói đó là hàm ý sẵn lòng và muốn được san sẻ cuộc sống của mình cho Cheer, muốn nói Cheer cứ tiến vào và an tâm ở trong đó?

Cheer nâng niu nhẹ nhàng dung nhan trước mặt như đang chạm vào một bông hoa hướng dương, đặt lên đôi môi Ann một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Nước mắt giàn dụa khi nãy không còn rơi nữa, Cheer bế Ann trên tay, môi vẫn quấn lấy chị không rời tới tận tư phòng!

- Á...! - Tiếng kêu và nhịp thở gấp của Ann cùng đôi tay đang bấu chặt hai bên bả vai Cheer.

- Chị ... - Cheer lo lắng nhìn Ann đang tự mình kiểm soát cơn đau.

Cũng tại Cheer không kiềm chế, mới chỉ hôn môi đã cùng lúc đâm thẳng ba ngón tay dài vào sâu bên trong!

Cả ngày nay Cheer khổ sở ngụp lặn trong biển cảm xúc, Ann thấy được hết mà. Chị nhìn khuôn mặt hoảng hốt, hối lỗi của Cheer hiểu rằng đó là "sự cố", Cheer không cố ý. Ann tự nhấc người lên chủ động hôn vào đôi môi đang mím chặt căng thẳng vì lo cho chị, rồi nhẹ nhàng lắc đầu như ra hiệu "không sao", đôi mắt tràn ngập ý cười yêu thương. Ann đẩy vai Cheer thấp xuống đến nơi nhũ hoa hồng hào, Cheer hiểu ý, dùng lưỡi kích thích dọc, ngang, trái, phải làm tê dại toàn thân người nằm dưới. Bây giờ ba ngón tay hư hỏng đã có thể tự tin ra vào nơi mật thất của đại mỹ nhân. Những tiếng rên của Ann cứ như lệnh cấp cấp với Cheer, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh, từ dịu đến gắt. Đối với Ann, nếu những cuộc ân ái trước đây là thoả mãn dục vọng của bản ngã thì dưới thân Cheer là hơn thế nữa, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc dâng trào như nham thạch nóng rực đang không ngừng phun phóng từ miệng núi lửa. Cheer như một con sóng thuỷ triều đập vào ngọn núi lửa nóng rực hừng hực ấy hết đợt này tới đợt khác, ồ ạt, dồn dập với sức công phá của vũ bảo. Họ như hai vị thần lửa, thần nước Ying-Yang trong tích Trung Hoa cùng nhau hòa làm một kiến tạo nên vũ trụ này vậy.

Những người nam nhân được tiếp xúc với cơ thể Ann, chưa một ai dám thiếu kiểm soát mà làm chị đau như vừa rồi! Thoạt nhìn cứ ngỡ Ann dễ dãi, không ngần ngại khoe body táo bạo trước ống kính, hầu hết hình ảnh của Ann 90% là trong những bộ bikini hai mảnh, đầm hở vai, sơ mi khoét sâu để lộ đường rãnh ngực quyến rũ, vào sinh nhật ở tuổi năm mươi hai Ann còn chụp hẳn một album bán khỏa thân! Nhưng để qua đêm cùng đại minh tinh xứ Chùa Vàng này lại là một chuyện không phải đơn giản. Chính vì vậy mà nam thần nào có được tấm vé vàng luôn trân trọng cơ hội đó để còn có ... lần sau ... nếu may mắn! Vậy mà người ngoài hành tinh mang tên Cheer này cứ liên tiếp bẻ luật, lại là còn được chánh toà Ann Bungah Sirium này bao che cho. Người ta khi yêu thường mù quáng đúng không.

7:00 sáng Cheer thức dậy, từ lúc biết được "sự thật" thì Cheer đã không còn ngủ như bình thường được nữa. "Không muốn ngủ" thì chính xác hơn, vì giấc ngủ không mang lại cho Cheer cảm giác an toàn, cũng không cảm thấy cần thiết vì Cheer dậy sớm hơn sẽ có thêm thời gian ngắm nhìn Ann thêm một chút!

Ann: Em dậy từ lúc nào vậy?

Cheer mỉm cười, nhẹ nhàng đáp ngắn gọn:

- Từ sớm ..

Ann lườm: Trả lời như em thật mất công người hỏi!

Ann cưng nựng khuôn mặt thanh tú của Cheer, cười mãn nguyện!

Ann: Người ngoài hành tinh đáng yêu!

Cheer nhìn sâu vào đôi mắt Ann, nói ra lời thật lòng ngay lúc này.

- Em nhớ cái thời còn gọi chị bằng tên tiếng Thái Bungah quá!

Ann không buồn cũng không vui, trỏ tay lên chóp mũi Cheer rồi hỏi:

- Em không phải là đang nghĩ tôi "người yêu cũ" đó chứ?

Cheer lắc đầu phân trần: Em đâu dám! Chúng ta mà không phải đi làm là em lấy dây thừng buộc chị vào với em luôn. Chấp niệm của em!

Ann: Còn em là ngoại lệ của tôi!

Toey thấy Ann Cheer cùng nhau bước vào phim trường, anh tiến đến hỏi Ann:

- Mẹ Ann đã giúp con dỗ ngọt Cheer chưa?

Ann bĩu môi: Vợ con mà tự đi mà dỗ!

Ann rời sang khu vực chuẩn bị dành cho diễn viên.

Cheer ngay lập tức kéo Toey ra một góc chất vấn.

- Anh làm ra kịch bản này là muốn chị ấy biết sẽ phải trải qua những nỗi đau từ thể xác tới tinh thần như thế nào ở cuộc đời kia sợ hãi đúng không? Anh đang gián tiếp can dự vào quyết định của người khác bằng việc tiết lộ tương lai của họ đúng không?

Toey: Cô nghĩ sao thì tuỳ, tôi không có nhiệm vụ giải thích với cô.

- Nếu chúng tôi thành công quay về thì nó là vào thời điểm nào?

Toey: Chẳng khác nào cô hỏi tôi kiếp sau cô sẽ đầu thai vào nhà nào. Làm sao tôi biết được, không phải phận sự của tôi.

- Tối nay, sau khi tôi có được câu trả lời của chị ấy thì tiếp theo thế nào?

Toey thở dài: Tôi không phải là người ra "đề bài" cho cô, tôi chỉ là sứ giả truyền tin giám sát cô "làm bài thi". Tôi không biết trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô thôi hỏi tôi những câu hỏi tương lai đi, hiện tại cô còn đang ở phim trường, bây giờ là buổi sáng, mà cô đã lo nghĩ tới buổi tối và chuyện xa hơn rồi sao? Cô như vậy lại khiến công việc hôm nay trễ nãi, sự nóng vội chưa suy xét rõ ràng của cô đã khiến Ann hoang mang như tối qua, bây giờ muốn lặp lại nữa sao?

Toey nói xong thì bỏ đi.

Cheer đặt ra bao nhiêu câu hỏi đều không được hồi đáp, nhưng có một chuyện làm Cheer nghi ngờ nhiều nhất về sự "có mặt" của Ann ở hiện tại, chính là phân đoạn ghi hình sắp tới đây. Nhưng không chỉ riêng gì Cheer, Ann cũng thấy kì lạ.

- ON SET - ACTION !

Cảnh tiếp theo là hai nhân vật sau khi dùng bữa trưa và nhận lời vào vai diễn trong bộ phim của người con trai. Cheer trong đoạn này là thể hiện sự tếu táo hài hước, đối ứng với khẩu khí thông minh, ngôn từ linh hoạt trước hai người phụ nữ trong vai mẹ chồng.

Đoạn nhân vật của Ann bỏ đi sau khi hất một cái liếc giận dỗi cho cô gái, đến phía sau cầu thang, chị đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận sự kết nối vô hình với người con gái đứng ở bên kia. Hai người cùng lúc đồng thanh, dù không nhìn mặt nhau, vẫn một ý tương thông!

- Em nhớ chị!

- Tôi cũng nhớ em lắm!

Ann bàng hoàng ngay trong set quay của chị, nhớ lại cảm xúc của mình lúc ở Phuket với Cheer và Dara, nó rất thật. Nghi vấn cùng lúc trỗi dậy sau những gì đáng ngờ xảy ra với Cheer ngày hôm qua. Và còn tất cả những điều trước đó mà chị gọi là "bất thường" từ lúc gặp Cheer tới giờ! Suốt bốn tháng nay lần nào tiếp xúc với Cheer, Ann cũng bắt gặp những sự "kì lạ" diễn ra trong trái tim mình, và hơn hết đó chính là NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU mà chị đặt ở nơi Cheer! Niềm tin không cần cố gắng, cứ như là biết rõ nó từ rất lâu rồi vậy! Đây không phải là tin mù quáng, vì tin chính là không biết mà nghe ai nói rồi chọn tin, còn chuyện này cứ như thể chị đã BIẾT, bằng một cách nào đó Biết Nó Là Như Vậy!

Bất chợt từ đâu một luồng ánh sáng loá lên trong mắt Ann như một quả bom được kích nổ. Chị nhắm chặt mi như thể làm thế sẽ che chắn thứ ánh sáng kì lạ đang loé lên liên tiếp trước mắt mình.

- There you go! Finally!

Toey hô to: CẮT!

Ann nghe thấy tiếng của đạo diễn mà cố gắng trấn tĩnh, bước nhanh ra khỏi set quay. Cheer đi theo Ann như mọi khi.

- Mẹ Ann! Làm gì mà đi nhanh vậy? Chờ con với!

Ann sải chân rất vội tìm nơi rửa mặt cho tỉnh táo. Nghe tiếng của Cheer phía sau nhưng chị không muốn dừng lại, không muốn đối mặt với Cheer lúc này. Không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó! Đêm mưa gió sấm sét rầm vang như đánh sập hết mọi thứ, như giận dữ muốn đốt cháy đất trời khiến ranh giới giữa hai nơi trở nên mong manh. Mong manh đến nỗi không phân định được là có hay không nữa... như là... như là... tình yêu mà Ann đã một lần duy nhất trong đời cùng Cheer gieo mầm! Trong một phút, chỉ một phút thôi, Ann đã nghi ngờ chính quyết định của mình, nghi ngờ rằng chuyện với Cheer sẽ chẳng thể cùng nhau mãi mãi! Thì ra... một phút lung lay đó của Ann đã cùng với bóng tối trong tâm hồn Cheer tác hợp cho nơi này hình thành.

Cánh tay Cheer bị thẳng thừng gạt ra khi vừa chớm nắm vào khuỷu tay Ann. Lần đầu tiên Cheer nhận thái độ khước từ lạnh lẽo của chị. Cheer bần thần đứng nhìn bóng dáng của Ann từ phía sau rồi.... chột dạ!

Suốt buổi trưa hôm đó Ann không nói một câu nào với Cheer, chỉ trừ lúc diễn cùng nhau trong phân đoạn của cả hai. Chị tránh Cheer một cách khéo léo nhất để không ai nhận ra sự khác thường, nhất là trước ống kính của Ekip thường xuyên túc trực trong tư thế quay Ann Cheer tình bể bình trong hậu trường của bộ phim. Chỉ có Cheer nhận thấy rất rõ sự kì lạ này. Đến lúc họ lên máy bay trở về Bangkok, Ann cố tình không cho Cheer ngồi bên cạnh mình.

Ann nói với Toey: Con ngồi đây với mẹ, mẹ có vài cảnh trong phim muốn hỏi con về tâm lý nhân vật.

Máy bay cất cánh, Ann thẳng thắn hỏi người ngồi bên cạnh mình:

- Kịch bản đó là sao? Tại sao tôi lại phải gặp anh lần nữa? Ở đây là chuyện thế nào? Tất cả những thứ đang diễn ra với tôi, với Cheer, mối quan hệ của tôi-anh-Cheer là sao?

Ann đã nhận ra sự thật. 

Toey nói với Ann những điều chị thắc mắc, sau đó anh nhắc lại câu đã nói với Cheer:

- Trở về hay không, tiếp tục hay không là do cả hai cùng quyết định, không thể một ở - một đi. Tôi nhắc lại, cuộc đời ở đây tất cả đều là thật với hai người. Chỉ cần hai người xác nhận, nếu ở lại, mọi chuyện ở đây không có gì thay đổi ngoài hai chuyện: Sẽ không còn nhớ gì đến sứ giả địa ngục, Toey và Dara là thật, chúng tôi chỉ mượn hình dáng của họ thôi. Và cũng không còn bất cứ ký ức nào về nơi trước kia nữa.

Ann đứng trước một cuộc đời mà chị đã không biết rằng nó tuyệt hảo tới vậy nếu chị không trở thành tiếp viên hàng không! Bây giờ lại phải quay lại năm tháng đau khổ đó hay sao? Còn là không thể biết được điểm trở về đó rơi vào thời gian nào! Chính chị đang được nhắc cho nhớ nó khủng khiếp ra sao trong lúc diễn lại vai chính của mình, phân đoạn nào, giai đoạn nào cũng là sầu bi! Quan trọng hơn hết, chắc gì Cheer có thể vượt qua được thử thách cơ chứ?! Vì nếu cả Cheer và chị đều kiên định với tình yêu của cả hai dành cho nhau, đã chẳng có một hiện tại như bây giờ xuất hiện!

Ann nói với Toey: Chuyện tôi đã nhận ra, đừng nói với Cheer!

Toey: Tôi không can thiệp! Tôi mong là hai người sẽ sớm quyết định, càng để lâu bản thân hai người sẽ khó sống yên quá khứ là thứ vũ khí giết chết hiện tại và tương lai.

Máy bay từ Phuket đến Bangkok đáp xuống phi trường, đoàn phim ra xe về lại thủ đô để quay hình tại bệnh viện quốc tế Bangkok.

- ON SET - ACTION !

Ann trong những thước phim chiều tối nay chỉ có một việc là nằm trên giường.

Ngày 31 ở bệnh viện, đến nay cô gái đã có thể thở được một chút như bình thường, sau 1 tháng căng lồng ngực trước sự việc xảy ra với người mình thương.

- Hôm nay em đã vẽ xong một bản phác thảo khu vườn rộng hơn 5000 hecta cho một gia đình thượng lưu. Nghe nói họ là người của hoàng gia Thái Lan, đây là lần đầu tiên em được làm việc với họ đó. Vừa phải tỉ mỉ vừa phải đẹp vừa phải làm sao cho công trình đó độc lạ nữa; mệt bở hơi tai luôn, cuối cùng cũng tạm xong!

- Chị không muốn nói chuyện với em sao? Em nhớ chị lắm! Em mà biết chị đang đi chơi nơi nào mà không về với em là em giận chị đó!

- Mà... mà thôi, cũng được... chị đi chơi ở đâu thì cứ đi đi, em không giận đâu, chỉ cần chị ở lại đây với em! Em chỉ xin như vậy thôi, có được không?!

- Chị rất rất đẹp đó! Không cần tập thể dục mà cơ thể vẫn quyến rũ như thế này.

Cheer đỡ Ann ngồi dậy, cùng lúc ngồi xuống bên cạnh để chị ngã vào Cheer. Tựa đầu Ann vào vai Cheer, rồi tự nói một câu, một câu sau sẽ tưởng tượng ra Ann sẽ nói thế nào, rồi diễn ra nét của chị mà trả lời!

Đoạn này không có trong kịch bản, Cheer cũng không đang nghĩ là diễn, nhập tâm tới mức sống luôn trong nhân vật. Nhưng mà sao cảnh tự ý mang vào của Cheer lại quá đỗi xúc động, sau máy quay đã có vài nhân viên trên tay cầm khăn giấy sụt sịt. Nhất là lúc Cheer đỡ Ann nằm xuống, đặt lên má, lên môi chị nụ hôn dịu dàng, cảnh này quay cận thật cảm động làm sao!

Ann nằm đó biết là Cheer tự ý mang vào cảnh quay rất nhiều chi tiết không có trong kịch bản nhưng không nghe đạo diễn lên tiếng, chị đành hợp tác theo hành động của Cheer.

Từ nãy tới giờ Ann đã được cảnh phim này "tiết lộ" cho chị biết những điều không biết và không ngờ, cho dù sau khi tỉnh lại Yo có kể cho chị nghe nhưng cũng không thể bằng được như hiện tại tự Ann cảm nhận tình yêu "chấp niệm" của Cheer dành cho chị chung thuỷ và chân thành thế nào.

Ann nghĩ trong đầu: "Sao em khờ vậy, lỡ tôi không tỉnh lại thì sao?"

Thì ra ngày xưa có người đã kiên trì nhẫn nại ở bên chị chăm sóc từng sợi tóc, móng tay, trở mình chị qua lại để không bị thâm người, giúp chị co chân, dũi tay, xoa bóp cho máu huyết lưu thông. Cheer nhất định tự mình chăm Ann, tỉ mẫn chu đáo cho chị, cứ như thể là Cheer luôn tin Ann sẽ hồi phục.

Dù phải diễn nằm bất động trong cảnh quay này, nhưng Ann vẫn có thể "nhìn" được tình yêu lớn lao qua giọng nói của Cheer, qua nước mắt, qua từng cử chỉ dịu dàng và những nụ hôn ấm áp.

- Chỉ cần chị còn đây, chúng ta không âm dương cách biệt thì cho dù chị có ở bên ai, chị có hững hờ với em, em cũng cam lòng. Trước đây em đã nghĩ vậy, nhưng khi gặp lại chị ở cuộc đời khác hiện tại, em nào có thể đứng bên lề cuộc sống của chị đâu! Nhưng em làm sao nhìn chị em mà phải trải qua những truân chuyên một lần nữa, làm sao có thể nhìn chị vì em mà khổ đau?

- CẮT !

Đoạn thoại này không có trong kịch bản. Toey nhận ra đây là một "thuyết âm mưu" của Cheer, anh cho cắt ngay lập tức.

Cheer nghe "cắt" cũng vội bước ra khỏi set quay đi mất, không chờ Ann như mọi khi.

Kết thúc buổi quay phim, mọi người trở về dinh thự Siwawong, riêng Cheer chỉ nhắn cho Toey tin nhắn không về cùng, rồi cũng im lặng luôn, đi đâu cũng không nói.

Hết tập 9 - Phần 1
****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro