Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.2 - Bởi vì là khi yêu (Phần 2)

"Diinng - doonngg"

Đó là tiếng chuông cửa nhà Ann.

- Cô tìm ai? 

Cheer nghe thấy tiếng một người đàn ông trung niên trả lời. Giọng nói này khàn khàn không giống với Sawat cho lắm, thật khó chịu, sao mà dữ dội vậy chứ, mới tối qua cùng Sawat rồi giờ là ai nữa đây?

Cheer nói giọng không mấy thân thiện cho lắm: Tôi tìm chủ nhà!

- Cô vui lòng cho biết danh tánh để tôi báo lại!

Cheer quạu, trả lời cho xong: CHEER

Vừa xong đã thấy cửa mở, còn tưởng phải chờ được báo với bà chủ chứ, nhanh vậy?!

Cửa mở, Ann đã xuất hiện ngay đó, phì cười nói với con người quạu quọ trước mặt: Tên CHEER mà thấy không CHILL chút nào hết!

Khuôn mặt của Cheer lúc này và cả cái cách trả lời cho xong, làm Ann nhớ lại cô gái nhỏ mà chị gọi là "ngoài hành tinh" trong giấc mơ ngày xưa! 

Cheer đang không vui vẻ gì nên chẳng muốn trả lời, chỉ đứng yên ngoài cửa nhìn Ann, hồi nãy định việc đầu tiên làm là nhào vào ôm cho thoả nỗi nhớ. Bây giờ lại nhìn mà chẳng biết tiếp theo làm gì! Ann nhìn bộ dạng này còn không biết tâm tư sao, nhưng mà chính Ann cũng có tâm sự mà, đáp lại ánh mắt của Cheer một lúc cũng chưa biết phải nói gì tiếp theo. Cả hai trao cho nhau ánh mắt như sáng sớm hôm nay trên điện thoại, rõ là ai cũng có nhiều điều muốn nói với người kia mà sao lại chỉ nhìn nhau thế này?!

Cheer lên tiếng: Em ... đi đây !

Bất ngờ chưa! Tới gặp chỉ để nói vậy thôi? Ann chưa thấy qua trường hợp này bao giờ trong suốt thời gian thở của mình! Cheer vừa cúi chào quay đi thì một lực kéo từ phía sau cánh cửa khiến sau đó hai tay mình ôm trọn Ann trong lòng! Khi đã lấy lại thăng bằng, Ann nắm tay Cheer đi một mạch lên phòng.

Ann: Em đến đây làm gì?

Cheer: ..................

Ann: Đến để chào tạm biệt sao?

Cheer: ..................

Ann: Đúng?!

Cheer: ..................

Ann: OK vậy xong rồi em đi đi!

Cheer nghe như nhận lệnh nhưng lại không tuân! Là thế, không tuân!

Ann: Cửa sau lưng em, hay muốn tôi đưa ra tận nơi?

Cheer nhận thấy bàn tay Ann đang nắm tay mình, chắc là muốn hộ tống ra tới cửa thật, không nhanh, không chậm, cũng không chệch một nhịp nào, cánh tay còn lại của Cheer bây giờ đã đặt gọn vào chiếc eo thon của Ann.

Ann giận: Buông ra, chào xong rồi thì đi đi chứ!

Cheer: Em đã định vậy, do chủ nhà dắt lên tận phòng riêng thì đi sao đành?

Ann: Tôi hết chuyện để nói với em rồi, đi được rồi đó!

Cheer kéo Ann sát lại mình, đôi tay tập võ săn chắc, khoẻ khoắn ôm chặt người đẹp đang lẫy vô cùng đáng yêu trước mặt!

Cheer: Suỵt ! Để yên cho em bắt !

Ann giận muốn đạp cho một cái, còn ở đó mà nói lung tung:

- Tôi không hứng thú với mấy lời nhảm nhí! Buông tôi ra!

Cheer ủy khuất: Nè chị không phải tuyệt tình tới nỗi nhìn em chết chứ! Mà chết trong nhà chị nữa đó!

Ann vừa nói, vừa cố thoát khỏi tay Cheer:

- Em nói điên gì vậy?

Cheer vẫn ghì chặt cứng: Em nói chị đứng yên để em bắt đi mà, không là có án mạng đó!

Ann thôi không giãy nữa, thờ ơ nói:

- Em bắt tôi nãy giờ chưa đủ sao?

Cheer: Ai nói em đang bắt chị chứ?

Ann: ...................

Cheer: Em đang bắt hồn em về! Xa chị cả đêm hôm qua em như người mất hồn vậy, thật là ... cả hồn của em cũng bỏ đi tìm chị! Lúc nãy dưới nhà còn bị hù một chập nên gặp chị chẳng nói được câu nào!

Ann thật nể trình độ ngôn tình của cái lưỡi không xương này, nhưng mà nghe nói bị hù doạ gì đó liền hỏi lại:

- Ai hù gì em?

Cheer: Bạn trai chị chứ ai nữa!

Ann lắc đầu ngao ngán: Trình độ Nói tiếng Thái của em giỏi lắm rồi đó, cái gì cũng nói được! Nhưng mà học thêm tư duy đi, không thì người ta tưởng mắt em có vấn đề, không thì là IQ kém!

Cheer cười khúc khích sau vai Ann, lời nói đanh đá thật, nghĩ nếu hình ảnh này mà Fans thấy được chắc cũng hết hồn với thần tượng của họ bình thường nũng nịu, dễ chịu, lại còn đôi khi nhõng nhẽo nữa chứ... dù là chị đang ở tuổi không ai nghĩ tới!

Ann bực mình: Xong chưa? Cười đủ chưa? Bỏ tôi ra!

Cheer chầm chậm nói: Em hồi nãy vào nhà đã thấy có một người đàn ông tay cầm kéo đứng ở vườn, trong bếp là một phụ nữ đang rửa chén; chị đưa em lên tận phòng riêng thì em chắc chắn hai người đó một là làm vườn, một là giúp việc. Còn ở đây mà có bạn trai của chị thì em chắc chỉ được đứng đâu đó loanh quanh dưới nhà hay thậm chí ngoài cổng rồi!

Ann nhếch môi: Mắt cũng sáng đó, IQ cũng không tệ!

Cheer gật gật xác nhận trên vai Ann, phân tích quá trời mà cứ là không chịu rời khỏi người Ann!

Cheer: Chị cũng thấy là mắt và IQ em xài được đúng không! Nên em nói em bị mất hồn, gặp chị không nói được câu nào, là sự thật đó!

Ann chịu thua thật rồi, không nhịn được đành phì cười!

Cheer nhõng nhẽo dụi đầu vào cổ Ann:

- Em nhớ chị quá đi!

Ann đưa tay lên vuốt tóc Cheer, miệng cũng mỉm cười đáp lại, bây giờ là Ann ôm Cheer trong lòng! Chị cũng rất nhớ "người ngoài hành tinh" này!

Cửa phòng Ann mở sau 2 tiếng "bận việc không lời thoại" bên trong! Hai nữ chính bây giờ đã sẵn sàng xiêm y để tới phim trường, thông thường khi về Phuket Ann sẽ lái xe, tài xế riêng chỉ làm việc khi Ann ở Bangkok, còn khách đặc biệt được Ann chở đi thì ai cũng biết là ai, về Thái Lan Cheer chưa có bằng lái, nhưng bây giờ cũng đang bận tâm vào chiếc clip mới quay rồi. Lúc nãy xuống nhà, Cheer tranh thủ lấy điện thoại ra quay đôi bàn tay của hai người lúc đi cầu thang, Cheer nắm tay Ann, bây giờ vào xe ngồi hí hoáy chỉnh sửa cười tủm tỉm, rồi post lên IG của mình. Chỉ là bàn tay thôi nhưng mà fans của hai người đều cho chắc chắn đó là Ann vì vị trí đeo nhẫn đặc trưng và màu sơn móng tay của chị. Điều này khiến Fans vô cùng thích thú, hôm nay lại đặc biệt đông đảo lượng tương tác hơn bởi có thêm Fans của OrganCheer vô đẩy thuyền ngược! Trên đường tới phim trường, Cheer kể về những dự định của ekip sắp tới làm cho OrganCheer, Ann đối với chuyện này chỉ nghe biết là chính. Nhưng có người rất láu cá, đâu phải kể xong là xong, Cheer nói:

- Em kể hết cho chị nghe chuyện sáng giờ rồi đó; giờ tới lượt chị kể cho em nghe những chuyện xảy ra khi em không có mặt với chị đi.

Ann nhìn Cheer bất ngờ một chút vì không nghĩ là Cheer sẽ hỏi đâu!

Cheer nói vội: Chị có đi Trung Quốc không?

Biết Cheer đang muốn hỏi chuyện gì, Ann nghiêm túc một lúc rồi mới trả lời:

- Có!

Cheer dẫu có chuẩn bị tinh thần cho việc lên nhầm chuyến xe nhưng mà vẫn không thể ngăn nổi sự mất mác, thất vọng đang hoá thành hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Haizz, Cheer bình thường ngầu bảnh bao nhiêu mà cứ gặp Ann là mất hết tôn nghiêm khí chất!

Ann mím môi, chau mày: Sao lại khóc?

Cheer nức nở: Chị nói chuyện ngày mai sẽ cùng em đối mặt mà! Chị nói không giữ lời?!

Ann gật đầu khẳng định: Đúng! Tôi sẽ cùng em đối mặt!

Cheer ấm ức tức tối khóc to hơn: Chị đừng có coi em là trò hề nữa, chị bỏ đi như vậy mà còn nói......

Xe đang chạy thì dừng, Cheer đang bù lu bù loa thì đã được Ann ôm trọn trong lòng, vẫn là bàn tay vỗ vỗ xoa xoa của chị trên người nhưng mà lần đầu tiên .... trong bao nhiêu lần khóc và được dỗ ..... bây giờ bạn nhỏ này lại kiên quyết đẩy Ann ra! Mà kì cục sao, Ann trong phút chốc không nghĩ Cheer sẽ làm như vậy nên đã trượt tay khỏi rồi cũng vì thế mà lại phát hiện là... hình như bản thân đã không muốn gương mặt đang trong lúc lấm lem này của Cheer lại không đang nằm trong vòng tay chị! Danh sách những điều bất thường từ lúc gặp Cheer của Ann chắc phải dài tới hai trăm trang rồi!

Ann thở dài, không cho ôm, nắm tay cũng không cho luôn, chị đành dùng chiêu cuối,  nhàn nhạt nói:

- Thật là điều tốt, em đã có thể tự một mình dỗ mình rồi!

Cheer nghe xong thấy tủi thân khủng khiếp, dù là vẫn thút thít nhưng cố gắng bình tĩnh, phải nghĩ mình như đang diễn xuất mà tự chấn chỉnh tâm trạng.

- Nếu chị đã quyết định đi Trung Quốc thì tại sao khi nãy còn như vậy với em? Chị biết em không phải với chị là thoả mãn dục vọng hay tình một đêm, phải không? Chị có bao giờ với em là một chút cảm xúc từ trái tim không vậy?

Ann hồi nãy tính nói vậy để dụ bạn nhỏ nói chuyện, nhưng nghe câu này xong thấy sao uỷ khuất dữ vậy nè.

Ann liền lên tiếng: Tôi xin lỗi vì .........

Cheer lớn tiếng xen ngang, không muốn nghe hết câu nói kia:

- Chị thật sự như vậy sao???

Cheer mở cửa xe bước vội ra ngoài!

Ann lần thứ hai nhìn thấy kiểu cư xử này của Cheer. Lần trước là tức giận rồi cầm chai rượu mà nốc như tự trừng phạt mình, lần này là lớn tiếng như vậy. Đối với Ann, hình ảnh này chính là xấu nhất của Cheer, chưa ai dám ở trước mặt Ann làm càng như thế vì ai cũng muốn thể hiện hết cái tốt nhất và giấu nhẹm đi cái không tốt để mong lấy được tình yêu của Ann, vậy đó, mà bao nhiêu năm qua có ai thành công đâu!

Cheer đi như chạy, bước những sải chân dài tiến về phía trước. Mỗi bước nhấc lên là mỗi bước nặng trĩu. Nỗi lòng này y như cái hôm thấy Ann nhận cuộc gọi của Sawat, lúc đó đang trong phòng make-up nên việc có thể làm duy nhất là nhắm mắt cho nhân viên trang điểm và hít thở, sau đó liền nhẹ tênh, buổi tối hôm đó Toey cho Cheer gặp Ann, Cheer đã bình tĩnh sáng suốt đối đáp ra sao với tình địch, kết quả thì khỏi phải chê! Bây giờ Cheer muốn có lại cảm giác nhẹ nhõm đó nhất, không đi như bay nữa, Cheer nhìn xuống chân mình, quan sát từng hành động nhấc lên đặt xuống, cứ như vậy mà sau một trăm bước, quên mất luôn cảm xúc mới hồi nãy còn bùng cháy hừng hực tưởng chừng có thể đốt sạch một ngôi biệt thự!

Cheer ngước lên nhìn xung quanh, thấy trước mặt là xe của Ann, Cheer biết là Ann cố tình chờ mình, bây giờ tâm trạng đã ổn, Cheer dù chưa biết đối diện thế nào với Ann nhưng bất quá nghĩ tới chuyện một lát diễn cảnh khóc lóc chia ly thì .... thôi, coi như bắt cảm xúc trước để vô quay cho ngọt vậy.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Ann thấy Cheer đang tiến đến nhìn thẳng vào xe, không còn đi chậm quan sát từng bước chân nữa. Ann đoán là Cheer sẽ vào, chị chờ tới lúc gần đến thì chủ động mở cánh cửa bên cạnh cho Cheer.

- Cảm ơn chị đã chờ em. Mà sao con đường này vắng vậy?

Ann: Đây là đường nội bộ ít người qua lại, chỉ dành cho cư dân sống ở khu biệt thự hoàng gia thôi, họ cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở đây.

Cheer: Ohh...

Ann thấy Cheer đã bình tĩnh hơn, trong lòng chị cũng cảm thấy thương bạn nhỏ nhiều từ cái lúc quan sát hành động ném trả giận dữ rồi lại tự mình kiểm soát, vượt qua cơn giận.

Ann đưa điện thoại của mình cho Cheer xem, chị không nói gì, Cheer cúi xuống nhìn. Đó là một lịch nhắc tiêu đề sự kiện là Dự kiến Fan Meeting Ann Cheer lần hai, có thời gian, có địa điểm dự kiến tổ chức: Trung Quốc

Cheer vẫn chưa tin quay sang nhìn Ann trân trân!

Ann: Ekip truyền thông đưa thông tin này cho tôi trước để sắp xếp lịch trình. Xin lỗi vì đã làm em buồn vậy, tôi không biết là tôi đi Trung Quốc với em mà em không thích tới phát khóc như thế!

Chưa hết câu Ann đã bị đôi tay chắc khoẻ bên cạnh kéo khuôn mặt sang chiếm trọn đôi môi, hôn tới khi hết hơi thở mới chịu thôi. Cheer vẫn để mặt mình cận mặt Ann như thế, nói:

- Chị giỡn mặt với em đó hả?

Ann tiện tay nhéo hai lỗ tai Cheer muốn sứt ra ngoài! Mím môi nói:

- Mới khen trình độ tiếng Thái tốt mà bây giờ nói chuyện vậy hả? Em còn ở trước mặt tôi làm mình làm mẩy bỏ đi kiểu đó lần nữa thì đừng có trách tôi tuyệt tình!

Cheer chau mày nghiệm lại coi mình nói cái gì sai, một lúc phát hiện ra phì cười, liền sửa:

- Em ý nói là chị thật biết cách giỡn ác với em đó! Mà khoan đã... tại sao.... chị với Sawat?

Ann lườm Cheer: Dám hỏi rồi đó hả!

Cheer bĩu môi không trả lời, nhưng mà cái biểu cảm này thiệt cưng hết sức, như là con thỏ rón rén tới củ cà rốt ... để sẵn ở ngoài cửa lồng vậy!

Ann: Em có thật sự muốn nhìn thấy tôi cùng người khác bên nhau không?

Cheer lắc đầu nguầy nguậy.

Ann: Tôi cũng đã nghĩ như thế! Cho tới sáng nay nhìn em trong video call, tôi nhận tin nhắn của em liền gọi lại ngay vậy mà đến một từ "Morning!" cũng không nghe em lên tiếng!

Cheer bây giờ không biết tại sao lại có cảm giác như đang ở trong giờ học môn giáo dục công dân, nhìn Ann với đôi mắt trẻ thơ như kiểu chờ đợi bài giảng.

Ann nhớ tới chuyện Cheer trân trân nhìn chị ở cửa nhà rồi chào tạm biệt:

- Em sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải nói. Tôi không phải tượng Phật đâu mà tới nhìn xong đi về!

Cheer rất nghiêm túc lắng nghe.

Ann tiếp tục: Còn nữa! Em có biết lịch sự là khi một người hỏi, thì người kia trả lời không! Tôi hỏi tới lần thứ ba mà em vẫn im lặng thì gọi là gì?

Cheer: Là bất lịch sự. Nhưng mà cái này có tính lúc đang giận không?

Ann: Quay lại điều thứ hai tôi vừa nói thế nào?

Cheer: Có cái gì cũng phải nói, chị không phải tượng Phật!

Ann: Đúng rồi! Một người không nói thì người kia không hiểu. Nếu em hỏi tôi liên tiếp mà tôi không trả lời, giữ một thái độ im lặng trước mặt em thì em thấy thế nào?

Cheer: Giận ! Thấy không được tôn trọng !

Ann: Vậy sao em làm như thế với tôi?

Cheer cúi mặt: Em sai rồi, em xin lỗi! Cảm ơn chị lúc nãy đã chịu đựng em!

Ann: Tôi không chịu đựng, là tôi biết em như vậy nên tôi không giận. Em lo mà ghi nhớ hết những điều này cho tôi!

Cheer giơ bàn tay lên trán ra điệu bộ tiếp nhận lệnh của chỉ huy, nét mặt biểu cảm trọn vẹn 10 phần của một học sinh giỏi! Chợt nhớ tới còn gì đó mà Ann chưa nói, liền dùng gương mặt uỷ khuất nhìn chị.

- Chị Ann... còn...

Ann: Còn gì?

Cheer ái ngại: Chị mới nói em là một người hỏi một người nên trả lời mà chuyện em hỏi chị lại phớt lờ.

Ann: .............

Cheer: Thôi chị cố ý không nhớ rồi thì thôi vậy, coi như em chẳng may! Em xin lỗi vì sáng nay đã làm chị không vui, chỉ là do em muốn hỏi rồi lại không dám... em cứ thế mà không nói được gì khác nữa. Còn lúc nãy em bỏ đi trong lúc chúng ta đang nói chuyện cũng là sai, em sẽ cố gắng không để việc này xảy ra nữa! Chị cũng đừng có giỡn kiểu đau tim đó!

Nghe câu nào cũng là xin lỗi mà ẩn ý tất cả đều dắt về một chuyện, rõ ràng quá còn gì!

Ann phì cười, nhưng vẫn kèo trên:

- Tôi còn chưa hỏi tội em dám nghĩ tôi với em là thoả mãn, là tình một đêm nữa?! Em nghi ngờ rồi cho là tôi không đối với em thật lòng! Tôi chỉ có ý chọc em 0,1% còn lại sau đó 99,9% câu truyện là do em tự tưởng tượng ra rồi làm ầm lên! Tôi ôm còn bị em đẩy ra nữa chứ!

Chiếu tướng! Cheer trong trận cờ này thua quá trời quá đất thua, thua không ngoi ngóc lên được. Nói gì được nữa, cái tội vừa bị gọi tên là đáng trảm lắm rồi!

Cheer: Cái này.... em nói xin lỗi thì có đủ không?

Ann nhìn thấy nét mặt bại trận của Cheer còn thành khẩn hỏi "có đủ không" nữa, chị mắc cười lắm mà cố nhịn, diễn ra một nét nghiêm túc khiến bạn nhỏ lạnh sóng lưng. Cheer lại còn thêm một dấu hỏi to đùng thắc mắc về Sawat, thật là bây giờ như ngậm bồ hòn vậy!

- Phim trường ở Phuket -

Ann Cheer đến phim trường, từ xa ekip make up và trang phục nhìn thấy hai nữ chính là bắt tay vào việc ngay, một tiếng sau đó đã chuẩn bị xong cho họ. Cheer cầm kịch bản trên tay, khác với mọi hôm nghiêm túc, hôm nay chỉ dám đọc lướt qua các trang, sợ đọc kĩ thì gục ngã mất chứ không thể nào phân tích gì được. Cố gắng lấy tâm trạng vào vai, hít một hơi thật thật thật sâu để lấy bình tĩnh và tự trấn an mình trong đầu bằng câu thần chú "là phim, không phải thật". Cheer cảm thấy rõ trong mình một nỗi kinh hãi đáng sợ khi nghe thấy tiếng đạo diễn Toey hô to:

- ON-SET ! ACTION !

Cheer thức dậy ở khách sạn sau đêm sinh nhật.

Đùng.. đùng.. !!

Âm thanh lớn như tiếng súng phá tan buổi sáng chủ nhật ngủ lười của Cheer. Chuyện gì thế nhỉ? Bước ra ban công khách sạn, nghe thấy dưới sân rất náo loạn, nhiều người đang chạy ra hướng biển..

Là một cuộc tấn công của thành phần phản động đang nả súng ở Phuket, tiếng súng mỗi lúc một gần và dồn dập..

Khi cảnh sát đến vây bắt những tên cầm súng, có những tên đã bắt được người dân đi đường làm con tin. Cheer lúc này đang đứng ở hành lang khách sạn nhìn xuống, thu vào tầm mắt là hình ảnh người phụ nữ thân thương trong trái tim mình đang trong tay bọn khủng bố. Lòng như lửa đốt, Cheer lao như bay xuống đường, chen ra khỏi đám đông để tiến đến gần Ann nhất có thể.

Cái sai mà Cheer muốn sửa hóa ra lại là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mình! Cùng lúc vang lên trong đầu Cheer là câu hỏi của Ann ngày đó khi Cheer liên tiếp nói rằng mọi thứ xảy ra giữa hai người là sai - "Vậy cái gì mới là đúng?"

Toey: CẮT ! Cheer tập trung !

Từ "tập trung" đối với một diễn viên lâu năm như Cheer thật sự là rất rất rất NHỘT! Nhưng mà biết làm sao được, sự thật là không thể tập trung nổi!

- Cảnh 1 lần 2 - ACTION !

Cheer diễn lại từ đầu - tiếp tục bị cắt và bị nhắc lần 2!

- Cảnh 1 lần 3 - ACTION !

Cheer diễn lại từ đầu - tiếp tục bị cắt và bị nhắc lần 3!

- Cảnh 1 lần 4 - ACTION !

Cheer diễn lại từ đầu - tiếp tục bị cắt và bị nhắc lần 4!

Tất cả diễn viên phụ và quần chúng đều khó hiểu vì sao một cảnh không hề khó lại có thể bị cắt tới 4 lần vì một diễn viên nổi tiếng ở Hollywood mất tập trung. Ann đã thấy sự khác thường từ lần 1 bị cắt, Toey phải dùng tới hai chữ "Tập trung" với vợ. Vai diễn của Ann đang thể hiện ra là nhìn thấy Cheer và sẽ tiết lộ điều này cho Cheer biết khi hai người gặp lại vài năm sau. Vì như thế nên góc máy quay sẽ có vài phút cho thấy Ann nhìn ra Cheer trong đám đông khi đang tìm mọi cách để lao ra với chị cho nên Ann cũng đã nhìn thấy ánh mắt và tâm trạng mất hồn của bạn diễn, chẳng thể trách Toey phải nhắc Cheer như vậy.

Sau khi lần 4 bị cắt, Cheer nói với Toey cô cần thoát vai một chút, sau đó đi tìm một góc khuất trong phim trường. Ann chớm đi theo nhưng ekip make-up cũng vừa bước tới để dặm lại lớp trang điểm, chị đành phải nán lại cùng họ.

Cheer ở một góc khuất không người, tự nói với mình: Đây là phim, không phải là thật! Đây là phim, không phải là thật! Đây là phim, không phải là thật! Đây là ph..................

Cứ liên tục nói như vậy tưởng sẽ có hiệu quả không ngờ lại càng làm đau chính mình. Cheer buông lơi toàn thân, ngồi sụp xuống, một sự bất lực đang xâm chiếm toàn bộ bên trong. "Đây", cái "Đây" hiện tại mà Cheer đang đứng cũng "không phải là thật"! "Ann hiện tại" cũng không thuộc về nơi Cheer biết; nhưng ở nơi Cheer biết thì Ann lại phải chịu quá nhiều nỗi đau như thế từ thể xác tới tinh thần... Thử thách mà Toey nói, có cần thiết nữa không? Có quan trọng nữa không?

"KHÔNG! NGÀN LẦN KHÔNG!"

Toey không xuất hiện, nhưng trong đầu Cheer bây giờ nghe thấy rất rõ là câu hỏi của anh đã từng hỏi:

- Cô muốn bỏ cuộc đúng không?

Đôi mắt Cheer đanh lại, tự lau hai mắt thật khô để không ai có thể nhận ra Cheer đã khóc, đứng lên, chỉnh lại trang phục, nhắm thẳng hướng Toey đang đứng phía xa mà tiến tới.

- Em làm sao vậy?

Ann đi tìm Cheer từ nãy, ánh nắng hắt lên tầm nhìn của chị chiếc bóng của Cheer, Ann đã tìm đến đúng hướng Cheer đang bước ra.

Cheer bất ngờ khi bàn tay Ann nắm vào khuỷu tay mình.

- Chị ... sao lại ở đây?

Ann: Đi tìm em chứ còn sao! Chuyện gì vậy, em như người mất hồn suốt từ nãy tới giờ. Cảnh phim này... có phải đang làm em nhớ lại chuyện gì không?

Cheer chớp đôi mi, hai tay cầm lấy cánh tay Ann, giọng nói cũng nghe ra được như một lời dặn dò:

- Chị đã nói với em là phải sống hết mình cho hiện tại, em sẽ như vậy, sẽ sống hết mình cho hiện tại. Chị đã, đang và sẽ hạnh phúc!

Cheer nói xong liền kéo Ann sát lại mình ôm trọn trong lòng bằng cả hai tay.

Một nỗi bồn chồn, lo lắng khó tả xâm chiếm lấy trái tim Ann lúc này.

Cheer đã sẵn sàng cho chuyến quay trở về hiện tại của mình, nơi đó có thể sẽ không còn có Ann bên cạnh nữa!

Có thể Ann ở hiện tại này sẽ không còn nhớ gì về Cheer nữa!

Cheer buông Ann ra, ngắm nhìn Ann thật kĩ một lần cuối cùng cho mãi mãi!

Tiếng loa gọi của ekip đoàn phim

- Hai nữ chính vào set quay!

Cheer tần ngần luyến tiếc thêm vài giây, rồi dắt tay Ann cùng bước ra. Cả hai tản vào vị trí của mình. Từ lúc trở lại Cheer đã bình tĩnh hơn, không còn bị mất tập trung như lúc đầu nữa, Toey dường như cũng đoán ra được lý do. Nhưng Cheer đã không đến tìm anh ngay, vẫn quay trở lại với công việc còn dang dở hiện tại, cùng Ann hoàn thành xong một thước phim ít nhất là trong hôm nay thì cũng là đang "sống trọn vẹn với hiện tại", Cheer không bỏ cuộc giữa chừng, cũng không dùng cảm xúc nóng giận mà thẳng thừng bước tới gặp Toey để kiên quyết ra đi. Cheer chính là đã từng bước trưởng thành hơn so với trước kia.

Cảnh cuối ekip đều cho là sẽ lấy đi nước mắt của khán giả và sự mong đợi của họ vào tập sau nhất.

Ann bị bắn.

Cheer đứng bên ngoài máy quay xem Ann diễn phân đoạn của chị, tâm lý nhân vật biến chuyển phức tạp liên tục, ánh mắt từ cứng cỏi thành chấp nhận, từ thô ráp thành mềm mại... Trước mắt Cheer là cuộc đời mà chị đã từ bỏ, một cuộc đời đau thương đáng sợ. Nếu là Cheer hay ai khác có thể được chọn thì chắc chắn dù là bạch mã hoàng tử hay công chúa thủy tề sau đó có tới gặp thì cũng lắc đầu xua tay mà Chê, huống gì người Ann gặp sau ngần ấy khổ đau lại chỉ là một Cheer bình thường!

- CẮT !

Tiếng hô to của Toey và tiếng vỗ tay của mọi người vang lên tán dương Ann trong phân đoạn vừa rồi. Ai đứng bên ngoài xem cũng tấm tắc trước những góc máy cận cảnh thấy rõ biểu cảm của chị hoàn hảo đến mức không thể diễn tả được gì thêm bằng lời. Toey bước tới đỡ Ann ra set quay, miệng liên tục khen. Ann chỉ cười rồi đáp lại vài câu bâng quơ, bây giờ tâm trạng chỉ lo nghĩ đến Cheer.

Toey sau khi hoàn tất các công việc ở trường quay thì xuất hiện ở biệt thự của gia đình mình. Trong bóng đêm quen thuộc anh nhận ra có hơi người, là Cheer.

- Tính thực tập trở thành tôi hay sao mà không mở đèn vậy?

Cheer ngồi ở ghế sofa, lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi muốn trở về

Toey: Cô bỏ cuộc sao? Chẳng phải.....

Cheer: Không cần nữa, tôi không thấy cần thiết nữa.

Toey: Không cần cơ hội cuối cùng để cùng Ann trở về hay là không cần Ann nữa?

Cheer: Cả hai. Một mình tôi là đủ rồi. Chị Ann có cuộc đời của chị ấy đã chọn ở đây.

Toey: Tôi từng nói với cô chiều không gian này do chính hai người tạo ra, một mình cô trở về cũng không được.

Cheer: Tôi cũng không muốn ở đây mang sóng gió tới cho chị Ann.

Toey: Chuyện này tôi chịu!

Cheer tức giận đứng dậy nhìn Toey, to tiếng:

- Anh đừng giả điên với tôi! Anh cố tình viết ra kịch bản đó còn không phải là muốn tôi vì không muốn nhìn thấy chị ấy chịu khổ mà bỏ cuộc sao? Trong tất cả những gì đang diễn ra ở đây các người đang muốn cho tôi thấy chỉ có sự xuất hiện của tôi là dư thừa với chị Ann còn gì nữa!

Toey: Cô nghĩ vậy thì tôi biết vậy thôi. Còn chuyện cô rời khỏi đây thì không thể đi một mình. Cô cần phải đi cùng Ann.

Cheer: Nếu chị Ann không muốn thì sao?

Toey: Cô sẽ không rời đi được. Tiếp tục một cuộc tình vụng trộm, sau đó có thể là tai tiếng, và những hậu quả gì đó tiếp theo thì cô tự phán đoán lấy, dễ mà! Hoặc là chia tay Ann, rồi chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo! Hoặc là đang yên lành có một tấn công như ở Phuket mà cô đã biết xảy ra lần nữa... ai đó trong hai người lại bị bắt rồi bị bắn, rồi mất nhau lần nữa... Tôi không biết trước thiên cơ nhiều tới vậy, chỉ có thể cùng cô suy đoán như vậy. Tuỳ cô thôi, cô nghe Ann nói rồi đó bất cứ lựa chọn nào cũng mang cô tới trải nghiệm của nó; cái gì cũng có có giá mà Cheer!

Cheer: Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện?

Toey: Không hề! Có những lời nói cứ tự nhiên chui vào tai những sứ giả địa ngục như tôi, rồi tới lúc đủ, nó thành hoa trái xấu hoặc tốt trả lại cho người nói. Người đời cô có câu "Nghiệp tụ vành môi" hay "khẩu nghiệp" gì đó chắc là vì như vậy!

Cheer trầm ngâm: Nói như vậy là một là ăn cả, hai là ngã về 0!

Toey: Ở nơi cô biết, Ann đã trải qua khoảng thời gian đau khổ đủ rồi Cheer, gọi là trả nghiệp cũng được! Nếu không có cô thì Ann cũng tự một mình hạnh phúc được. Cô ấy nếu muốn có thêm ai đó bên cạnh thì sẽ có nhiều người khác như Justin, Narak hoặc Sawat..... Ở nơi này Ann cũng là tự mình vui vẻ hạnh phúc được mà! Cô có thấy quen không?

Cheer: Đây là giao điểm chung của Ann ở cả hai nơi vào thời điểm không vướng bận. Nhưng ở đây tôi sẽ là nhân vật phản diện chủ chốt.

Toey: Người ngoài nhìn vào có thể là vậy, nhưng người ta khi yêu thì hay mù quáng. Ann không cảm thấy khổ tâm thì cô ấy vẫn vui được đấy thôi.

Cheer bần thần nhận ra thêm một bài học:

Không phải ai cũng có quyền được lựa chọn và không ai được chọn nơi mình bắt đầu!

Chán nản, mệt mỏi, Cheer lê chân đi khỏi biệt thự của hai vợ chồng, chính ra là phải ở lại mới đúng với lẽ thường. Bây giờ biết đi đâu, ngoài điểm đến là nhà Ann, thì khách sạn, hay trở về Bangkok? Ngày mai vẫn còn cảnh quay ở Phuket chắc chắn về Bangkok không nên, thôi thì vào khách sạn mà đoàn phim đang ở vậy, giờ này thì cũng không có ai ở sảnh để nhìn thấy mà bàn tán!

Cheer vừa đi vừa thở dài: Haizz... thân phận nào cũng có những nỗi buồn, có sầu, có bi, có cô đơn và lạc lõng. Là con dâu hoàng gia, là người nổi tiếng, là công dân của một quốc gia mơ ước của nhiều người, cũng đều có nghiệp riêng phải trả!

[Tin nhắn của Ann]

- Em đang ở đâu?

Cheer bây giờ mới để ý đến điện thoại, chị gửi hơn chục tin nhắn, chắc là gọi vài lần mà Cheer không nghe máy.

Cheer đọc tin nhưng không nhắn lại. Ann thấy dòng tin của mình đã có chữ "Read" mà không thấy có hồi âm!

Định sẽ cứ thế mà bỏ qua thì trong đầu hiện lên "bài học số 2" mà Ann mới "dạy" hồi sáng! Ấy chết không trả lời là tới công chuyện với chị!

[Tin nhắn của Cheer]

- Em đang ở khách sạn với đoàn phim.

Nói vậy chứ mới lững thững đi khỏi biệt thự, khu đất này rộng như vậy, đi bộ làm sao mà nhanh phút chốc đã ra khỏi nơi này, chẳng qua là Cheer vừa đi qua khỏi ngã rẽ vào nhà Ann nên nhắn vậy thì cũng "hợp lý" (?)

Tin nhắn của Cheer tới Ann đã xem. Cheer cất điện thoại lại vào túi, tiếp tục đi thêm được vài chục bước chân thểu não thì bỗng có một bàn tay mềm mại nhưng dứt-khoát-nắm-lấy rồi kéo đi về một hướng mà lúc nãy Cheer vừa tránh né!

[Biệt thự của Ann]

- Em còn lại thêm tật nói dối nữa sao?

Cheer có nên lấy câu hỏi hơi xoáy cuống họng của Ann làm ngòi để châm lửa đốt chuyện tình oan gia này, trả lại cho Ann cuộc sống như trước khi có sự xuất hiện của mình không?

Nếu không vui đã là sai rồi, phải không?

Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro