Tập 7 - Khi yêu đừng quay đầu lại
Casting cho bộ phim đã hoàn tất trong kế hoạch dự tính, bây giờ tới phần việc quan trọng tiếp theo là tập kịch bản của hai nữ chính: Ann Cheer.
Toey nói trong lúc gặp riêng cả hai: Có một truyện thần thoại kể về tình yêu của Orpheus và Eurydice. Là một trong những thiên tài âm nhạc và thi ca tài năng nhất Hy Lạp cổ, Orpheus cùng vợ là Eurydice lẽ ra đã có một cuộc sống lứa đôi thật hạnh phúc. Nào ngờ định mệnh trớ trêu, trong một lần chạy trốn quân thù, vợ anh đã bị rắn độc cắn chết. Tan lòng nát dạ trước sự mất mát quá lớn này, Orpheus cất vang giọng ca tiếng đàn của mình lên, vang vọng đến trời cao. Cảm động trước giọng ca và nỗi thống khổ của chàng nhạc sĩ, thần Diêm Vương Hades và nữ hoàng Persephone cai trị địa ngục quyết định cho Orpheus một cơ hội: được dẫn vợ mình từ cõi âm về dương gian, nhưng với điều kiện chàng phải bước đi trước, và tuyệt đối không được ngoái đầu nhìn lại xem vợ mình có đi theo hay không. Orpheus vui mừng thực hiện thử thách. Khi gần về đến trần gian, bỗng dưng anh không nghe tiếng thở của Eurydice nữa, bèn quay đầu lại. Tức thì, chàng nhìn thấy hình ảnh vợ mình nhạt dần, rồi tan biến vào làn sương. Eurydice đã chết lần thứ hai, và lần này không thần linh nào động lòng trước tiếng đàn ca đau đớn của Orpheus nữa.
Sau khi chăm chú lắng nghe, Ann phán đoán:
- Toey con định lấy truyện thần thoại này làm tình tiết trong phim Ruk Lam Sen?
Toey cười gật đầu trước sự nhanh nhạy của Ann:
- Hay là hai người từ giờ hãy ở chung một phòng cho tiện tập trước kịch bản. Lịch quay rất kín vì phải ra mắt phim vào cuối năm nay, con hy vọng là vào set quay hai người có thể hạn chế tối đa số cảnh NG (No good) để tiến độ được đẩy nhanh một chút. Mẹ và Cheer không ngại gì chứ?
Kể từ sau cuộc họp riêng với Toey, trong phòng của Ann có thêm một chiếc giường phụ! Mối quan hệ của Ann Cheer cũng theo đó thân mật hơn trước đây rất nhiều. Sau khi trailer phim được tung ra, fanclub của Ann kết nạp thêm hàng triệu khán giả trẻ tuổi, họ biết Cheer gọi là Mẹ Ann thì cũng gọi chị như vậy, ban đầu Ann bỡ ngỡ, giờ quen rồi lại còn thấy hay hay!
#AnnCheer hashtag nhanh chóng trở thành làn sóng cực đại trên các trang mạng xã hội. Hai nữ chính có một sức hút khó cưỡng trong mắt khán giả, chỉ cần đứng chung trong khung hình thôi cũng đủ khiến người xem thích thú lạ kì.
Lại còn phải nói tới ekip biên tập thừa thắng xông lên, họ sắp xếp tạo ra rất nhiều "sự bất ngờ" để Ann Cheer có được khoảnh khắc "tình bể bình" cho fans hú hét. Lúc thì Cheer "đột nhập" phim trường thăm Ann đang ghi hình gameshow, lúc Ann giao lưu với người hâm mộ thì có người gọi video call cho Cheer rồi hai mẹ con hôn nhau chụt chụt qua màn hình điện thoại, có khi thì Cheer làm Host quảng bá cho hoạt động du lịch của Thái Lan thì Ann "bất ngờ" xuất hiện như một khách mời mà Cheer không được biết trước ..v..v..
Đêm nay cũng như mọi hôm, Ann Cheer tập kịch bản cho những cảnh quay của ngày mai.
Một tấm hình chụp góc xéo của trang kịch bản phim kèm theo caption hết sức 16+ "Đêm nay của chúng ta" và không quên hashtag #AnnCheer được post trên Instagram của Cheer khiến thông báo trên IG của cả hai như muốn nổ tung! Cheer được fans đặt cho nickname là Cheer Tổng, không biết có phải vì vậy mà Cheer cũng nam tính hơn không, rất chủ động ga lăng với fans, biết fans thích thú khi mình ở bên cạnh Ann thì cứ sơ hở là có "thính", huống gì ở chung một nhà, ngủ chung một phòng thì Cheer chìu fans hết mực bằng việc thường xuyên đăng hình và livestream với Ann!
Ngồi nhìn Cheer cười tủm tỉm với điện thoại suốt nửa tiếng còn chưa chịu vào việc, Ann bắt đầu mất kiên nhẫn!
Ann: Con ngồi đó cười hoài đi nha mẹ đi ngủ đó!
Cheer: Khoan khoan, xong rồi, chúng ta tập thôi.
Ann nhắc nhở "nhẹ nhàng": Lần sau xong việc rồi muốn làm gì thì làm nha Cheer Tổng!
Cheer nhanh tay mở kịch bản tập cùng Ann. Tới đoạn "cà khịa" không kiêng dè chọc ghẹo chị:
- Mẹ Ann chuẩn bị tâm lý lần đầu "nằm trên" chưa?
Nói xong Cheer quăng ra một tràng cười lộn ruột! Ann mím môi lườm liếc, chị quăng lại cho Cheer mấy cái đánh chát chát.
- Nè, con quên lần trước mẹ nói sao hả? Mẹ không thích đùa như vậy đâu!
Răn đe thế mà vào tai Cheer lại thành chất xúc tác cho một phen cười lăn lộn trên giường. Ann chẳng buồn nói, trong lòng đang nghi ngại liệu quyết định để cho người ngây ngốc này lấy đi nụ hôn đầu tiên của chị trên màn ảnh là đúng hay sai?!
- Mẹ có muốn tập luôn đoạn này không?
Ann đắn đo....
Cheer thấy vậy liền lấy nội dung phim ra nói vì sao nhân vật của Ann lại có nụ hôn đó, chỉ là muốn Ann cảm thấy điều ấy là cảm xúc tự nhiên đến từ trái tim thôi:
- Nhân vật của mẹ đã hơn ba mươi năm tự mình trói buộc bản thân trong hôn nhân không hạnh phúc. Cô gái kia vô tình là người mở ra cánh cửa mà chị ấy đã khoá, rồi để lạc mất chìa. Nụ hôn thể hiện cho niềm vui tìm lại được điều đã thất lạc từ lâu thôi.
Cheer không biết rằng bằng lời thuật lại đầy cảm xúc thay cho nhân vật mà Ann là người thủ vai chính, Cheer đang khiến cho trí nhớ của Ann lay động!
Từ lúc nhận kịch bản Ann cũng thấy điểm gì đó quen quen nhưng không nhớ ra đây chính là thứ mà chị đã được nghe Cheer kể trong giấc mơ ngày đó. Chị đã quyết định không chọn lối đi này vì nó quá đỗi khổ đau! Bây giờ nghe nhắc lại từ chính người trước đây đã "tiết lộ thiên cơ" làm cho Ann xao động khó tả, chị chưng hửng nhận ra vai diễn cuộc đời mà chị đã từ bỏ.
- Nội dung bộ phim này là cuộc đời của người đó có phải không? Con đã kể cho mẹ nghe trong giấc mơ.....
Cheer không trả lời câu hỏi của Ann, chỉ cười trừ, rồi cầm hai cuốn kịch bản để lại trên bàn.
Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, viên kim cương trên chiếc nhẫn cầu hôn ngày xưa lấp lánh vào mắt thôi miên Cheer một lần nữa. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai, cứ mỗi lần Cheer nhìn thấy nó là y như rằng sẽ trở nên kì lạ, sẽ lại hỏi Ann những câu mà mười lần như một, tới nỗi Ann đã thuộc luôn đoạn hội thoại không đầu không đuôi của Cheer rồi. Hôm nay Ann quyết định không trả lời suông đuột như những lần trước nữa.
Cheer: Chị có muốn đeo nó không?
Ann kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, đến câu cuối cùng:
Cheer: Em thật tâm muốn gả cho chị, chị có ....
Ann: Có, tôi đang chờ em đeo nhẫn vào tay tôi, ngay bây giờ!
Cheer tiến đến bên Ann, quỳ một chân xuống, đeo nhẫn vào tay Ann như một nghi thức thiêng liêng! Ann quan sát thật kĩ nét mặt của Cheer, ánh mắt của Cheer, chị cảm thấy được sự hồi hộp, chân thành và tôn thờ từ Cheer. Đôi mắt Cheer long lanh nhìn chị cùng nụ cười hạnh phúc của Cheer khiến lý trí logic của Ann bị đánh sụp, nhường chỗ cho trái tim chị lên cầm quyền.
Ann tiến đến đặt môi mình lên cánh môi mềm mại của Cheer, giây phút này là lần hôn đầu tiên cho Ann cảm giác vừa sợ, vừa hồi hộp, mà lại vừa muốn tiếp tục. Trải qua không ít chuyện tình một đêm, từ nhẹ nhàng lãng mạn tới táo bạo điên cuồng, nhưng tất cả đều không thể so sánh và cũng không cho Ann cảm giác như hiện tại!
Đôi môi Cheer đã hé mở như thể mời gọi Ann tiến vào, chiếc lưỡi quyết đoán của Ann trong tích tắc đã thay chủ nhân quyết định lối đi cho mình, nó vào sâu quấn lấy bạn tình rồi cả hai cùng nhau nhảy điệu valse ban đêm. Caption "Đêm nay của chúng ta" mà Cheer đăng trên IG lúc nãy tưởng chỉ để hút likes của fans thì nay đã thật sự diễn ra. Hai nữ chính đã không còn nằm riêng hai giường, những tiếng rên ái muội hòa làm một, tiếng thở lúc chậm lúc dồn dập rồi lại im bặt khi đôi nữ chính cùng nhau thăng hoa. Họ như thế cho tới lần thứ bao nhiêu cũng không rõ nữa.
Đã sáu giờ sáng, bình thường thì giờ này Ann Cheer đã thức, chuẩn bị để xuống phòng ăn nhưng bây giờ vẫn chưa ai bước chân ra khỏi giường, mãi đến gần bảy giờ thì Ann là người dậy trước. Chị nhìn ngắm Cheer đang an yên trong giấc ngủ, trong lòng là niềm hạnh phúc khó tả, bây giờ Ann có thể hiểu được tâm lý nhân vật của chị rồi, có lẽ không cần "diễn" nữa. Ann mân mê vuốt ve rồi bẹo má Cheer mấy cái, hành động nghịch ngợm của Ann đã gọi được Cheer dậy cùng, vừa mở hai mắt đã được nghe chị khen.
- Em đẹp lắm!
Cheer mỉm cười thật tươi, kéo Ann sát lại với mình, ôm siết, dụi cả khuôn mặt vào ngực chị để tận hưởng bình yên, ấm áp. Ann cũng ôm Cheer lắc lư yêu chìu, hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn khắp khuôn mặt Cheer.
Cả hai xuống tới phòng ăn thấy Khun Dara và Toey đang trò chuyện bên hai tách cà phê, họ nhìn thấy Ann Cheer, trên môi đã nở sẵn nụ cười tươi chào buổi sáng. Toey và Dara muốn chờ hai nữ chính xuống mới ăn sáng cùng nhau.
Toey nhìn thấy vợ là quên luôn hai bà mẹ, anh không ngại ngần thể hiện những cử chỉ thân mật với Cheer. Một lúc sau chợt nhớ ra đang ở "nơi công cộng" mới cười trừ rồi nói:
- Hai mẹ thông cảm đi mà, con hy sinh vì bộ phim này không được gần vợ mấy ngày rồi đó!
Cheer: Anh có nói quá không vậy, em mới ngủ ở phòng mẹ Ann có hai ngày!
Toey bĩu môi: Một đêm không được ôm em thì với anh là cả một tháng đó!
Dara: Thôi đi ông tướng, ăn nhanh rồi đi làm.
Dara quay sang hỏi thăm Ann, hai chị em tíu tít về những lời thoại mà Toey viết trong phim, vừa khen cũng vừa tấu hài cậu con trai bởi độ ngôn tình sến sẩm của anh!
Đôi lúc ánh mắt Ann bắt gặp ai đó đang há miệng cho ai kia đút ăn, rồi thì lại thấy đôi môi họ quấn lấy nhau, rồi cái cách mà chị ôm Cheer sáng nay họ cũng làm y chang như vậy. Trước cảnh tình tứ này Ann thể hiện một nét mặt vô can, vẫn bình thản truyện trò, cười nói rất tự nhiên với Dara.
Ở phim trường, Toey rất hài lòng với tiến trình suông sẻ của bộ phim, theo đà này thì dự định ra mắt vào cuối năm nay là hoàn toàn có thể. Toey hô to "Cắt" cho một phân cảnh mà Ann Cheer vừa diễn, đó là One Shot mười lăm phút không nghỉ nhưng không một ai quên lời thoại.
Toey vỗ tay tán dương, không giấu được sự hãnh diện cho hai người thân: Mẹ và Cheer thật sự xuất sắc! Hai người làm con rất vui, sớm biết mẹ và Cheer kết hợp tốt như vậy thì con đã về Thái Lan làm vài bộ phim rồi.
Ann: Con đã nghe câu này chưa? Điều tốt nhất là điều đến chậm nhất, và nó chỉ dành cho những người xứng đáng!
Toey nhìn Ann thắc mắc, ý của chị thật khó đoán. Chị đang khen anh hay có tâm tình gì khác chăng?
Ann không trả lời gì thêm nữa, chị vẫn ngồi bên cạnh Toey nhưng giữ im lặng, mắt hướng ra phía khu vực trang điểm nơi Cheer đang được ekip chuẩn bị cho một phân cảnh tiếp theo. Toey quan sát cũng thấy có điều khác thường khó hiểu nhưng lại không hỏi gì thêm.
Trong Ann có rất nhiều suy tư, sau đêm hôm qua đã xác định được tình cảm của mình dành cho Cheer. Không phải là tình một đêm, câu trả lời đã hiện ra từ lúc Ann chủ động chạm môi Cheer, khi "thăng hoa" cùng Cheer trong lúc ấy cũng không phải chỉ là thỏa mãn dục vọng như với những cuộc tình chóng vánh trước đây. Tất cả cảm xúc Ann có ở bên cạnh Cheer chính là mong muốn, là tự nguyện, là hạnh phúc! Chị nhận ra là cho dù chị đã không chọn lối đi đầy chông gai đó, thì hiện tại chị vẫn gặp Cheer! Tại sao có thể thay đổi được rất nhiều chuyện, nhưng chuyện yêu Cheer thì lại không thể? Ông trời đang muốn cho Ann học điều gì mà sắp xếp cho Cheer dù ở bên Đông hay là bên Tây thì cuối cùng vẫn là về bên Ann? Còn Ann đã quyết bảo vệ tự do và tình yêu dành cho bản thân mình tới cùng, tự xây rào để trái tim chị không thể yêu ai mà chuốc đau khổ, chị sống bằng lý trí tới giờ đã sáu mươi năm rồi, không lẽ nào lại rơi vào tình yêu "bùng binh" với một cô gái trẻ đã có gia đình.
- Cheer!! Vào vị trí đi em!
Tiếng hô to của Toey cất lên, anh nhìn thấy Cheer đang mất tập trung. Ann quay sang, bắt gặp ánh mắt Cheer đang trân trân nhìn chị, hình như đã đứng như vậy được một lúc rồi. Ann đoán là Cheer đã thấy được chị đang suy tư, chị đứng dậy, bước tới Cheer nói rất khẽ chỉ đủ để Cheer nghe thấy:
- Không có chuyện gì đâu, em vào cảnh quay đi!
Cheer gật đầu rồi đi thẳng vào vị trí đã được chỉ định cho cảnh phim tiếp theo.
Phân đoạn này là lúc nhân vật của Cheer gặp lại người chị Organ, Cheer theo kịch bản diễn tới đoạn "chiếm đoạt" Organ! Toey chỉ đạo Cheer vào tình tiết "trên giường" với Organ, bản thân cũng đã là bậc thầy trong làng điện ảnh Mỹ thì đối với Cheer cảnh nóng không phải là chuyện gì khó khăn. Có điều là phân đoạn của ai thì người ấy biết nên Ann đã không biết tới sự táo bạo này.
Cheer trong vai bị chứng bệnh rối loạn cảm xúc tác động, như con sói hoang cấu xé trên người bạn diễn. Phần ngực của Organ để lộ không che và Cheer đang dần dần tiến đến, thu hết vào đôi mắt Ann. Chị biết đây là một phần thu hút của bộ phim nhưng hình như con tim bị Ann giam cầm quá lâu không được thể hiện cảm xúc nên bây giờ nó đập mãnh liệt như muốn trả đũa chủ nhân, lý trí của một người diễn viên gạo cội không thể đủ sức khuyên bảo con tim nghe lời. Ann đứng lên rời khỏi hiện trường ngay lập tức, chừng mười bước thì tiếng của Toey và một nhân viên hậu đài cùng lúc vang lên:
- CẮT !
- CHỊ ANN !
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Toey, rồi hoảng loạn nhìn về phía Ann ngã quỵ, anh đỡ chị lên rồi vội vàng đi khỏi. Cheer không liên lạc được với Toey vì điện thoại anh để ở túi xách của Cheer, cả túi của Ann cũng ở đây. Cheer quay lại nơi quay hình, ngồi vào ghế của Ann đã ngồi bên cạnh ghế Toey, Cheer bần thần bấm nút xem lại đoạn phim của mình vừa quay, nhìn gương mặt lạnh tanh đáng sợ của mình, không khác gì một kẻ tà dâm đầy oán hận, trông thật gớm ghiếc!
Toey gọi cho Cheer từ bệnh viện bằng điện thoại bàn.
- Là anh đây!
Cheer: Mẹ Ann sao rồi anh?
Toey: Mẹ vẫn chưa tỉnh, bác sĩ vừa vào cho làm các xét nghiệm. Anh đang ở bệnh viện Bangkok, em đến đây với anh hay muốn về dinh thự trước?
Cheer: Em đến với anh.
Vào phòng bệnh, Cheer đến bên Ann, nắm lấy tay chị không rời.
Toey: Em ở đây với mẹ Ann nha, anh đi mua nước rồi quay lại.
Cheer nhìn Ann rồi nức nở than trách:
- Tại sao cho em nhìn thấy chị ấy nằm đây, tại sao đã thay đổi mọi thứ mà không thay cái chuyện giỏi hù dọa em thế hả?!
- Còn khóc nữa thì tôi bỏ mặc em đó!
Cheer ngước lên nhìn thấy Ann đã tỉnh, vui mừng khôn xiết:
- Chị tỉnh rồi sao, chị đừng có làm em sợ như vậy nữa được không?
Ann: Tôi đang ngủ rất ngon chứ có hù doạ gì em!
Vừa lúc đó Toey và Dara đã đến phòng bệnh.
Dara: Chị Ann tỉnh rồi, chị thấy trong người thế nào?
Ann: Không sao, chị thấy bình thường, không đau ở đâu hết!
Toey: Mẹ Ann muốn ăn gì để con dặn đầu bếp nấu mang vào cho mẹ.
Ann: Thôi không cần, mẹ thấy khỏe rồi, xuất viện thôi.
Toey: Từ từ, con vừa đi ngang qua phòng bác sĩ hỏi kết quả xét nghiệm, họ báo đã có rồi, để chờ bác sĩ vào xem cho mẹ đã.
Toey vừa nhắc thì bác sĩ cũng bước vào.
Bác sĩ: Kết quả xét nghiệm mọi thứ đều bình thường không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên tình trạng vừa rồi là một trong những triệu chứng của việc thiếu máu và trạng thái tiền đột quỵ, nên chú ý đến chế độ ngủ nghỉ và hoạt động hằng ngày.
Ann được xuất viện, tất cả cùng trở về dinh thự.
Một tiếng sau trong tủ quần áo của chị đã xuất hiện chừng hai mươi bộ quần áo của Cheer!
Ann phì cười nhìn Cheer khệ nệ đặt một đống thứ lên giường, từ lúc vào phòng đã không ngớt nói đủ thứ chuyện, một biểu hiện cho việc cảm thấy có lỗi, Ann làm sao không nhận ra được.
Ann: Không cần thấy có lỗi đâu, tôi cũng đâu thể nào trách em, có khi tôi là người nên bị trách ấy chứ!
Cheer trở về nhà đã bị Toey kéo vào phòng hỏi chuyện. Anh lo lắng cho sức khoẻ của Ann nên gặng hỏi nhiều điều, thêm chuyện anh thấy Ann khác thường trong lúc ở phim trường, rồi Cheer cũng có lúc mất tập trung nhìn Ann trân trân. Cheer trong lúc rối ren không biết làm sao giải thích, huống gì càng không thể để lộ chuyện "ngoại tình" của mình, bất quá nếu có muốn công khai theo con tim mình thì cũng phải nói qua với Ann trước, không thể một mình tự quyết... trong ba mươi sáu kế thì kế "mỹ nhân" là thượng sách. Không anh hùng nào qua nổi ải câu dẫn của mỹ nhân từ thuở chí kim. Toey cũng vậy, anh bị Cheer dắt lên đỉnh rồi ngủ ngon trong chiến thắng, Cheer thoát được một phen xém tan nhà nát cửa.
Vào phòng gặp Ann với một cảm giác có lỗi với chị vì đã lên giường với Toey nên Cheer cứ huyên thuyên suốt, nào ngờ không qua mắt được Ann. Biết làm sao đây chứ, không ai có lỗi cả mà, hoặc ai cũng có lỗi! Cả ba đều là người thường đến với nhau vì bình yên; bình yên của Cheer từ muôn kiếp vẫn là Ann, chỉ là gặp nhau vào thời điểm Cheer lại đang là bình yên của người khác! Là do Ann chưa từng nghĩ mình cần sự bình yên này, chị từng cho là nó "nhàm chán", từng tuyên bố với Cheer trong giấc mơ rằng "nếu tôi yêu phụ nữ mà còn có tính cách như em thì đó là lúc người ta nói con voi có cánh thì tôi cũng không buồn cãi nữa!" Thì đúng là bây giờ Ann đã không còn muốn để tâm tới chuyện gì khác ngoài Cheer.
Ann vỗ tay xuống giường ra hiệu cho Cheer đến bên cạnh. Cheer chui rúc vào ngực chị, thở dài ...
Cheer: Em và chị ... chị ấy ... cũng đã đến với nhau như thế này! Khác là lần đó em mới là người thứ ba.
Ann vuốt mái tóc Cheer, chị không nói gì tới chuyện Cheer vừa đề cập mà khen:
- Thơm quá, tóc em mềm mướt thích thật!
Cheer: Chị có nghe em nói không vậy?
Ann: Nghe rõ cả hai tai!
Cheer: ..........
Ann bây giờ mới chậm rãi vào đề bài: Em muốn tôi nói thế nào đây? Tôi đâu thể làm gì khác trong chuyện này, việc đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, việc không nghĩ tới cũng đã làm.
Cheer: Tiếp theo phải thế nào hả chị?
Ann: Chuyện ngày mai.....
Cheer nghe tới đó vội vàng đưa tay lên môi Ann cản.
Cheer: Đừng nói với em để ngày mai tính. Ngày đó chính em đã nói như vậy ... thật ấu trĩ!
Cheer ngồi dậy đi tới nơi đặt chai rượu vang đỏ, cầm cả chai mà nốc ừng ực!
Ann giựt lấy chai rượu trên tay Cheer, chị nghiêm khắc nói:
- Em làm cái gì vậy hả? Chuyện gì khiến em bực tức tới mức không thể nói với tôi?
Cheer ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nở! Ann tới giờ vẫn không hiểu ở bên Toey được mệnh danh là nữ cường nhân thế nào mà Cheer ở bên chị không đếm hết số lần khóc sướt mướt thế này.
- Em trước đây có làm thêm nghề thầy bói không? Nếu có thì bói dùm tôi xem ngoài tôi ra có ai khác làm cho em khóc được nữa không vậy?
Lời nói bình thường như vậy mà qua tai của một người nhạy cảm lại cho ra một nỗi tủi hờn khủng khiếp ... Cheer càng khóc to hơn!
Ann nhanh chóng nói thêm:
- ... mà thôi đi... em bói chắc cũng sai bét, mới thấy em đoán cái gì mà "...để mai tính" là trật lất rồi! Tôi có định nói vậy đâu!
Cheer quay sang nhìn Ann, đôi mắt còn đọng đầy nước, cái mặt này làm Ann muốn cắn cho một cái.
- Nè hay là tôi làm thầy bói riêng cho em được không, tôi không tính giá mắc đâu. Tôi đoán em cái gì cũng trúng!
Cheer cười thẹn, hỏi lại Ann:
- Chứ lúc nãy chị định nói gì?
Ann khẳng định: Chuyện ngày mai tôi sẽ cùng em đối mặt!
Cheer vui mừng đón nhận câu trả lời của Ann:
- Thật sao???
Ann: Tôi giống nói điêu lắm hả?
Cheer: Chị không sợ mọi thứ xáo trộn sao?
Ann: Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, tôi đã từng nói với em như vậy phải không? Bây giờ tôi chọn Hạnh Phúc, tôi yêu em! Còn cái giá của nó là gì khi nào tới thì mình đối mặt thôi!
Cheer: Chị Ann.... em thì rất sợ chuyện tương lai không phải là Toey hay danh tiếng, tiền tài. Em sợ nếu đây là mơ thì sao, giấc mơ này em vẫn còn có chị. Em đã nói rằng chỉ cần đừng là âm dương cách biệt thì em sao cũng được hết! Liệu chuyện này có khiến em .....
Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lời nói cũng không dám thốt ra, Cheer rất sợ mất Ann bởi cái cách mà không có bất cứ điều gì có thể mang chị về lại được nữa.
Ann thở dài, vỗ về Cheer: Tôi có nói với em là đã dám nhận lấy hạnh phúc thì phải có khả năng chịu được đớn đau đúng không? Cả chuyện ly biệt thì ngay cả đến người giàu nhất thế giới cũng phải chịu thua khi đến lúc phải chết! Nhìn em xem nếu đây không phải là mơ thì phải chăng em đã chết rồi và đang ở một cuộc đời mới?
Bỗng... đôi mắt Cheer lay động tứ phía, điều gì đó trong câu nói của Ann vừa đánh thức lý trí của Cheer, sâu chuỗi lại tất cả Cheer nghĩ:
"Nếu như mình đã chết thật sao? Làm sao Toey có thể viết ra tất cả những chuyện y như đúc vậy được, lời thoại y chang như mình từng nói, sự xuất hiện của Organ trùng khớp với của chị Rose. Chị Ann vừa bị ngất phải nhập viện cũng là sau khi gặp Organ, trước đây là chị Rose, khoan đã... không phải, còn gì đó nữa... nhân vật của mình đã bị một chứng bệnh tâm lý dẫn đến hoang tưởng. Vậy là đêm đó, trước khi chị Ann xảy ra chuyện mình đã cùng với chị Rose làm ra chuyện tày trời? Chị Ann đến căn hộ đã bị kích động. Nếu đúng như vậy thì kịch bản bộ phim này chính là nó!"
Cheer chờ cho Ann ngủ say. Nhẹ nhàng ngồi dậy lật kịch bản kiểm tra, không sai, đúng là có cảnh nhân vật của Ann ngất đi rồi lâm vào nguy kịch sau khi đến căn hộ người bạn của cả hai nữ chính, tận mắt thấy cảnh tượng cô gái mình yêu đã gây chuyện tồi tệ nhưng cùng lúc cũng biết tinh thần cô ấy bất ổn mới bị bóng tối khống chế, mà nguyên nhân của sự bất ổn đó chính là mình, nhất thời bị đả kích nên đã bị sốc ngay lúc đó!
Từ lúc đọc kịch bản tới nay vì cứ cho là Toey quá sáng tạo, vô tình viết ra câu truyện giống với những gì mình biết từ trước nên Cheer đã chủ quan vào vai diễn bằng bản năng không có một chút cố gắng phân tích tâm lý nhân vật vì nội dung phim giống cuộc đời mình tới từng centimet, chỉ đọc lướt qua lời thoại là có thể nhanh chóng hoàn thành cảnh quay. Cheer tự dặn lòng kể từ giờ phút này từng câu từng chữ trong kịch bản, dù là một cái thở dài hay thậm chí là một tiếng ho cũng không thể xem nhẹ. Hơn thế nữa chính là người đã viết ra nội dung này - Toey Siwawong - cần phải được lưu tâm tới!
Tại phim trường, Toey cho quay cảnh còn thiếu của hôm qua, một cảnh mong chờ của ekip ban biên tập để PR. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của đại minh tinh gạo cội Thái Lan Ann Bungah Sirium đã chính thức trao cho nữ diễn viên hạng A Hollywood Cheer Tharn Thikamporn.
Hai nữ chính diễn quá mượt, chỉ một lần đã hoàn thành nụ hôn môi ngọt ngào, không cần bất cứ hậu kỳ chỉnh sửa hay phải quay tới lần thứ hai, ekip đã nhanh chóng làm luôn một Hot Trailer ra mắt ngay sau khi cắt cảnh được một tiếng.
Khác với mọi ngày, tất cả các đoạn phim của ngày hôm nay đều được Cheer nghiêm túc nhập vai, đến cả Toey cũng tấm tắc khen! Cheer không chỉ là diễn tốt mà còn không ít lần chẳng nể nang nhận xét rất nhiều đoạn thoại của nhân vật mình. Cheer lúc đầu diễn vai này như dạo chơi còn hôm nay là dùng vai trò của một người diễn viên - một người đứng ngoài câu truyện của kịch bản để "nhập vai", vì vậy mà Cheer đã có cơ hội tự nhìn lại mình "trong gương".
Ekip đoàn phim bình thường chỉ cần giơ máy lên là có thể tìm thấy Cheer bên cạnh Ann, vậy mà từ lúc mọi người xuất hiện ở phim trường đến giờ không hề có một tin gì được post trên IG của tổng tài. Họ chỉ nhìn thấy Toey, Cheer ngồi cùng nhau trừ lúc Cheer vào set quay, nên một ý tưởng cho vợ chồng #ToeyCheerTogether xuất hiện bên dưới những tấm hình gần gũi của cả hai.
Sau khi kết thúc cảnh quay, một nhân viên truyền thông chạy đến chỗ ngồi của hai nữ chính nói với Ann, đưa điện thoại cho chị:
- Chị Ann quay cùng P' Cheer một clip ngắn nhé.
Cheer hơi ngạc nhiên vì thông thường ekip sẽ đề nghị với Cheer và để cô tự chủ động vì nói gì thì nói thời của Ann không có những cách PR như hiện giờ, đối với một số từ ngữ của lớp trẻ Ann cũng chỉ mới biết qua gần đây thôi.
Cheer: Hôm nay team muốn mẹ Ann tự quay sao?
- Tụi em vừa thử tạo một hashtag chị và anh Toey, thấy khán giả tag chị Ann vào nhiều quá nên tụi em nghĩ ra ý này....
Cheer tò mò không biết thần dân #AnnCheer đang phóng hoả thế nào, hí hoáy bấm vào IG. Xung quanh Cheer các nhân viên trong ekip cũng bu lại tám, mọi người thật không nghĩ là sẽ có vấn đề gì với hình ảnh của Toey Cheer, cả nước đều biết họ là vợ chồng, có lẽ fans không muốn để tâm tới chuyện đó thì phải. Cheer ngắm nhìn các tấm ảnh chụp mình và Toey, đôi mắt đa nghi trước một bức hình Toey đang nhìn Cheer hài lòng, châm biếm, nụ cười mờ ám, còn Cheer thì đang chăm chú tay chỉ vào kịch bản. Cheer quay sang người nhân viên đã chụp hỏi lấy tất cả những tấm ảnh của mình và Toey còn lại trong album.
Ann ngồi bên cạnh thấy Cheer có vẻ hứng thú với chuyện rùm beng này, còn lấy hết tất cả những tấm hình còn lại với Toey, liền cầm điện thoại lên nũng nịu:
- P' Cheer hôm nay bỏ rơi mẹ Ann rồi.
Câu nói làm nũng đáng yêu của Ann lọt vào tai của nhân vật đang mãi bận tâm chuyện khác, ngay lập tức chồm qua để xuất hiện cùng Ann, miệng cười tươi như hoa, tay xoa bóp vai cho Ann từ phía sau, phân trần:
- Cheer có với ai đi nữa thì mẹ Ann vẫn là người quan trọng duy nhất trong trái tim Cheer!
Đoạn clip đáng yêu này của họ vừa post lên đã đứng top xu hướng được tìm kiếm ở Thái Lan trên Twitter, cùng với đó là trailer đình đám của tập phim hôm nay đã mang về rất nhiều giá trị thương mại, bộ phim trở thành tâm điểm của nhiều quốc gia khác ngoài Thái Lan.
Dinh thự Siwawong, sau ba ngày quan sát mọi chuyện xung quanh Cheer gần như muốn hành động rồi.
Liệu rằng câu truyện của Toey trong kịch bản phim có phải là một điềm báo? Hay nó là giấc mơ mà Cheer đang trải qua? Hay là một lời giải cho cơn ác mộng mà Cheer đang gặp? Ann liệu có phải thật hay chỉ là ảo ảnh do Cheer dựng lên?
Toey chính là người Cheer cần phải gặp ngay. Nghĩ rồi không chần chừ, Cheer nhẹ nhàng tách mình ra khỏi Ann, rời phòng.
Trên hành lang ở thời gian này, dinh thự trông lạnh lẽo đáng sợ không hề giống với dinh thự của một công chúa. Những cơn gió lạnh buốt quấn lấy thân thể khiến Cheer rùng mình sởn gai óc, hai bên tai là những âm thanh xì xầm ghê rợn. Cheer cắm đầu chạy một mạch hướng tới phòng của Toey, lối đi càng lúc càng thênh thang, chạy hoài không tới nơi. Dừng lại để lấy hơi, Cheer nhìn lại phía sau, hoảng sợ tột cùng! Hành lang, lối đi không còn nữa, chỉ là một màu đen như mực! Ngay lập tức Cheer nghĩ đến Ann, chị đã ở trong căn phòng kia với Cheer, bây giờ nơi đây chỉ là hư không thì Ann có phải cũng không còn tồn tại ??? Nhưng tại sao hướng về phòng Toey vẫn thấy được nền gạch phỉ thuý, chỉ có phía về phòng Ann thì mới không có gì như vậy? Trực giác mách bảo Cheer hãy tiếp tục đi lên phía trước, nhất định là có lối ra, dẫu biết là đang có điều bất bình thường, nhưng thay vì đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng người đáng nghi nhất ở đây.
- TOEY ! ! !
Tiếng gọi vừa dứt, không gian căn phòng của hai vợ chồng Cheer liền hiện ra!
Toey- Em làm gì hét ầm lên vậy?
Là giọng của Toey nhưng mà .....
"Cái thứ" đang đứng trước mặt Cheer chỉ là một chiếc áo choàng màu đen, bên trong hoàn toàn không có thân người!
Cheer hoảng hốt thụt lùi về sau, tóc gáy cũng dựng lên. "Người đàn ông" đó không tiến lên mà bước ngang, để lộ ra một chiếc áo choàng khác màu đỏ ở phía sau hắn, áo choàng đỏ lên tiếng:
- Con không phải sợ, chúng ta không ở đây để làm hại con.
Giọng của Dara, mẹ chồng Cheer.
Cùng lúc cả hai người Cheer sống chung gọi một người là "chồng", một người là "mẹ chồng" hoá thành loại gì đây. Cheer sững sờ trước hai quỷ dị trước mắt.
- Các người là ai?
Cả hai bọn họ cùng đồng thanh:
- Chúng ta là sứ giả của địa ngục. Ở những cuộc đời trước đã từng có lần là tổ tiên của cô. Đừng sợ, chúng ta ở đây là để trao cho cô cơ hội thực hiện ý nguyện của mình.
Cheer: Ý nguyện của tôi?
- Cô đã một lòng, một ý, một mong ước, cầu nguyện cho tình yêu của mình, chúng ta mang tới cơ hội cuối cùng và duy nhất để cô ở bên cạnh người cô thương yêu - nếu cô vượt qua được thử thách.
Cheer biết điều ông ta đang nói là gì, chính là ước nguyện được ở bên cạnh Ann cho dù là thế nào cũng cam lòng chỉ cần là Ann đừng rời xa theo một cách mà Cheer chưa thể tiếp nhận được. Có phải những gì đang diễn ra chính là điều ông ta nói hay không? Vậy thử thách là gì? Tại sao là cơ hội cuối và tại sao là duy nhất?
- Chúng ta chọn lúc này xuất hiện vì trong suốt ba ngày vừa qua, cô đã không làm ta thất vọng. Cô đã biết lùi lại suy xét ngọn ngành, ta còn thấy cô làm khác đi so với cô của trước kia. Cô đã chấp nhận sự thật rằng thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi! Nhưng nỗi sợ lớn nhất của cô vẫn chưa nguôi ngoai, ta e rằng.....
Câu nói bị bỏ lửng bởi tiếng gọi của Ann đang vang lên trong đầu Cheer.
- Cheer... Cheer em đâu rồi? Cheer....
Không biết làm cách nào, Cheer vừa chớp mắt đã thấy mình đang nằm bên cạnh Ann, tay Cheer vẫn còn để cho Ann gối lên.
- Chị Ann! Chị Ann!
Ann giựt mình bừng tỉnh, đôi mắt chị hoang mang, nước mắt lăn dài.
Cheer ôm Ann thật chặt, cảm thấy nhớ chị khôn siết, nỗi nhớ này mãnh liệt như Cheer đã bị chia cắt với Ann nghìn trùng!
Cheer vỗ về Ann: Em đây!
Đây là lần đầu tiên Ann khóc thút thít trong lòng một ai đó.
Không biết ác mộng Ann vừa thấy là gì, chị chỉ nói với Cheer những lời như... hối tiếc.
- Tôi đã không chọn em, có phải là tôi đang bị trừng phạt không? Chúng ta làm sao có thể có cơ hội gì nữa cơ chứ, em đã có chồng, chồng em còn là con trai đỡ đầu của tôi, Dara là người thân duy nhất của tôi. Tôi nên làm sao đây?
- Chị đã hạnh phúc với quyết định của mình đúng không? Trước khi em xuất hiện, chị đã sống rất tốt theo đúng ý mình phải không?
- Trước đây tôi nghĩ vậy nhưng nếu tôi thật sự hạnh phúc như tôi nghĩ thì đã không yêu em ...
Cheer: Em xuất hiện là để chỉ cho chị thấy điều gì làm cho chị hạnh phúc hơn, điều gì làm cho chị cần hơn vào đúng thời điểm của nó thôi. Nếu không có em cuộc sống chị vẫn tốt mà.
Ann không can tâm, mọi thứ diễn ra cứ như đang chống đối với chị. Tất cả rào chắn, biên giới, điều kiện của chị đều bị tình yêu bẻ cong hết cả nhưng oái oăm thay, Ann không muốn buông tay hay xua đuổi kẻ đột nhập này.
Cheer dỗ dành Ann vào lại giấc ngủ.
Năm giờ sáng, Cheer đã có mặt ở phòng ăn, hay nói đúng hơn là không gian mà bình thường bằng ý nghĩ cho rằng nó chính là phòng ăn. Bước ra khỏi cửa phòng đã thấy lạnh, Thái Lan chỉ có oi bức nóng nực, không khí lạnh này chắc chắn không đến từ cõi dương. Đích thực chẳng có một phòng ăn nào cả, không bàn không ghế không đèn không có cái gì ở đây hết. Không chỉ là phòng ăn, mà tất cả mọi thứ ở dinh thự này cũng là không tồn tại, chẳng qua trước đây tâm thức bị "che mắt" nên Cheer đã nhìn ra những vật chất đẹp đẽ mà thôi.
- Sớm vậy sao?
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, cả hai "người" kia từ trong không khí xuất hiện, bây giờ họ mang dung mạo của Toey, theo sau là công chúa Dara!
Cheer hỏi ngay: Thử thách các người nói là gì?
- Gấp vậy không tốt đâu! Thử thách chắc chắn xảy ra, ta chỉ có thể nói như vậy, còn nó là gì hay khi nào đến thì không thể tiết lộ thiên cơ. Cô chỉ cần chuẩn bị cho thật tốt và sẵn sàng khi cờ đến tay là phất thôi, nhớ là phất cho mạnh mẽ và dứt khoát!
- Chị Ann hiện tại có ... thật sự tồn tại ở đây không?
- Mọi chuyện ở đây đều là thật! Có rất nhiều chiều không gian mà người thường như cô chưa đủ khả năng để hiểu biết, nhưng thật chất tất cả đều do nghiệp - quả tạo thành. Chính hai người đã gieo duyên cho nơi này hiện hữu.
Cheer: Nếu tôi không thể vượt qua thử thách thì có phải tôi sẽ mất chị Ann vĩnh viễn đúng không?
- Trước đây có từng kể cho cô nghe về câu truyện Orpheus và Eurydice, hãy tự rút ra bài học cho mình.
Bỗng Toey và Dara ngay ngắn ngồi vào bàn như mọi ngày khiến Cheer đang muốn hỏi tiếp cũng phải khựng lại.
Ann từ trên lầu đi xuống....
-Morning! Mới sáu giờ sáng đã đông đủ như vậy rồi, Cheer sáng nay hình như xuống đây từ rất sớm hả?
Cheer: Dạ phải, đêm qua nóng quá, con không ngủ được nên sáng nay xuống sớm một chút, cũng là để tranh thủ gặp ông xã thương yêu.
Toey đang ngậm ngụm cà phê trong miệng nghe nói vậy sặc lên tới mũi. Đúng là cái gì cũng có qua có lại, ma muốn có thân xác thì cũng phải chịu một vài giới hạn do thân cản trở. Cheer từ đầu tinh ý đã nhận ra điều này, biết yếu điểm của họ thì có cái để chơi đùa một chút cho bỏ ghét, ai bảo mượn xác ai không mượn, lại trở thành chồng của Cheer! Rồi những lần vợ chồng ân ái.... nghĩ tới đã ngượng chín người rồi.
Từ trên xe di chuyển tới phim trường làm việc, Cheer dù ngồi bên cạnh Ann nhưng đặc biệt hôm nay kiếm chuyện đủ thức với Toey đến nỗi anh phải cầu cứu Ann.
- Cheer có muốn mẹ đổi chỗ cho con ngồi cùng với chồng con không?
Giọng Ann nhẹ nhàng nhưng đối với Cheer lại vô cùng trọng lượng.
Đang náo với Toey là thế, Cheer biến thành chú thỏ cụp tai đáng yêu như vừa bị thỏi còi cho cái tội gây rối mất trật tự.
Tin nhắn của Toey - Nhìn bộ dạng quắn quéo như vậy, ải mỹ nhân này coi bộ khó qua, kiểu này thì thử thách phía trước làm sao thắng nổi? Để tôi tặng cho cô vài món quà coi như khởi động trước khi vào trận đấu boxing sống còn, có chịu không?
Cheer: Không cần đâu!
Tin nhắn tới: Hỏi cho vui vậy thôi chứ đây là lệnh, tôi chỉ là người thi hành, cho dù cô có muốn hay không thì quà tặng vẫn sẽ tới.
Cheer đặt điện thoại lên bàn, thở hắt!
Hết tập 7
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro