Tập 3 - Vết mưa
Trở về khách sạn sau một ngày dài với nhiều hoạt động, tối đó Justin đã có một cuộc trò chuyện riêng với Bungah khi ông nhận thấy ở chị đang có điều bất thường.
- Justin: Ann em có đang bận không? Chúng ta đi đâu đó nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
Bungah hơi bất ngờ khi Justin gọi chị là "Ann", cái tên này đã từ lâu rồi không dùng tới, cho đến mới đây được để trên thiệp mừng của chị và Tharn mà thôi.
- Bungah: Bây giờ trễ quá rồi, hôm nay đi lại nhiều, em hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút. Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?
- Justin: Thôi không sao, để khi khác cũng được, nhưng em vẫn ổn chứ?
- Bungah: Em chỉ buồn ngủ thôi. Anh cũng nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ đi cả ngày đó.
- Justin: Anh biết rồi. Nhưng mà Ann... em thật sự không sao chứ? Lúc nãy anh thấy em cứ mỗi lần đứng lên là liền nhíu mày khó chịu, em đau ở đâu sao?
Bungah hơi ngại vì chuyện nhỏ như vậy mà Justin cũng nhìn ra. Vết thương đó là do Tharn trong cơn say không kiểm soát được lý trí đã gần như coi chị là kẻ thù mà ngược đãi, chuyện này cũng là lần đầu tiên Bungah nếm trải, trước đây chưa từng.
- Justin lo lắng: Ann, có chuyện gì phải không em? Em đừng giận anh nếu anh nhiều chuyện nhưng anh thật sự lo cho em, từ hôm qua tới giờ anh không nghe bất cứ điều gì về Tharn, cũng không thấy cô ấy tìm em dù là điện thoại cũng không có một cuộc gọi, và đến giờ em vẫn đang ở khách sạn một mình mà không phải đang ở cùng Tharn. Chẳng phải nếu là một cặp đôi đang yêu nhau, còn chuẩn bị kết hôn thì đây là điều không bình thường sao?
Bungah cố ý lảng tránh, chị cười gượng hỏi qua chuyện khác: Sao lúc nãy anh gọi em là Ann?
Justin nheo mắt nhìn chị: Em đang hỏi sao anh lại gọi tên em khi nói chuyện với em hả?
Bungah lắc đầu: Hơn 30 năm rồi thì phải, không còn ai gọi em như vậy....
Justin: Bungah hay Ann đều là tên của em, trừ phi em không thích anh gọi là Ann thì anh sẽ không gọi như vậy nữa!
Bungah: Không sao, anh cứ gọi em là Ann.
Justin nói đúng, Ann hay Bungah vẫn là chị, hơn nữa khoảng thời gian khi là "Ann", chị đã sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt làm sao! Giờ đây sắp đính ước với một cô gái trẻ hơn chị rất nhiều tuổi, tên "Ann" nếu xuất hiện trở lại sẽ nhắc cho chị nhớ bản thân mình đã từng là một người độc lập, bản lĩnh và cũng rất chịu chơi ra sao.
Ann ngồi đối diện với Justin, nhìn đôi mắt ông Ann hiểu ý rằng mình không thể tránh né câu hỏi vừa nãy được nữa. Chị lấy một hơi thở sâu, chậm rãi tâm sự:
- Anh còn nhớ trước đây em có hỏi anh về chuyện Tharn có vấn đề về tâm lý không? Mấy hôm nay Tharn uống rượu rất nhiều vì xã giao trong công việc, ngày nào cũng say khước mất ý thức, hai ngày đầu triệu chứng chỉ là những lời nói khó nghe, kể từ ngày thứ 3 trở đi, mọi chuyện tệ hơn rất nhiều, hành động mất kiểm soát, đập phá, chửi bới, thậm chí là không nhận ra em nữa.
Justin là một bậc thầy tâm lý lâu năm trong nghề, có thể phỏng đoán được tình trạng bệnh là một chứng rối loạn cảm xúc, lo lắng thái quá dẫn đến không phân biệt được giữa thực và ảo. Nếu bệnh nhân dùng quá nhiều chất kích thích liên tục sẽ bị ảo giác nặng.
- Khi tỉnh táo, Tharn không nhớ gì có đúng không?
Ann: Đúng! Em cũng đã thử gặng hỏi nhưng thấy Tharn không nhớ dù một điều nhỏ nhất nên em cũng không nói thêm.
Justin đắn đo một hồi với những điều sắp nói nhưng với lương tâm thầy thuốc ông vẫn phải minh bạch dù có thể người nghe sẽ không vui:
- Tình trạng của Tharn hiện tại cần phải có thời gian để chữa lành tổn thương tâm lý, nếu không... chính việc kết hôn lại vô tình tạo ra áp lực thêm trong lúc này.
Trò chuyện một lúc thì Justin về phòng, Bungah cầm điện thoại lên định gọi cho Tharn, bỗng thấy thông báo từ IG của một tài khoản lạ, xem xét một hồi chị cũng nhận ra là Rose, đàn em lớp dưới ngày xưa.
Đêm nay Tharn không muốn ở một mình nên sau khi đi dạo cùng Rose, hai người đã trở về căn hộ của chị. Rose khi nãy đã nhắn tin hỏi thăm đàn chị của mình qua IG, cũng tiện thể xem qua những nội dung trên IG của Tharn và Bungah, đọc tên Tharn trên tấm thiệp cưới, trong lòng Rose bỗng vui:
- Em lấy tên Cheer để đăng kí kết hôn sao?
Tharn hiểu ý, liền nhắc lại kỉ niệm xưa: Chị là người đặt tên Cheer cho em mà! Phải công nhận chị đã giúp em chọn một cái tên rất 'thông minh' nha, bất kể người nước nào cũng đọc được, cứ cụng ly là người ta đều gọi tên em!
Rose bật cười: Có phải em nên 'cảm ơn' chị vì nhờ chị em mới có một cái tên quốc dân thiệt là hay như vậy không? OK từ giờ chị sẽ gọi em như trước đây, là Cheer nha!
Tharn cũng cao hứng đùa lại với Rose: Được thôi, chị muốn em 'cảm ơn' bằng gì nè?
Rose nhìn vào mắt Tharn hỏi: Vậy em hãy nói thật cho chị biết, có phải em đã từng thích chị như cách em thích chị Ann không?
Tharn bất ngờ: Làm sao chị biết được?
Rose: Chị đã ăn chín cái Tết trước em, làm sao mà không nhìn ra em dành cho chị loại tình cảm gì.
Tharn đưa tay gãi đầu ngại ngùng, mặt ửng đỏ, cười trừ...
Rose tiếp tục hỏi: Em có phải hôm nay đang muốn bên cạnh chị để tìm lại sự tự do ngày xưa, không lo, không nghĩ, vô tư như một cô sinh viên vừa ra trường không? Em đang lưỡng lự chuyện gì đó với chị Ann... Chị nói có đúng không?
Cheer nhìn Rose, đồng tử không ngừng lay động, bắt đầu xuất hiện những ảo giác, những câu nói ma mị phát ra trong đầu, tâm trí chuyển dần sang một màu đen tối.
"Đâu ai chắc ngày mai Ann Bungah Sirium chẳng bỏ mày?"
"Hôm nay thương, ngày mai buông, cô ta chỉ đang trêu đùa tình yêu của mày thôi!"
Cheer muốn xua đuổi tiếng nói đó ra khỏi đầu nhưng đã bị tâm ma xâm chiếm toàn bộ tâm trí, đôi tay Cheer nắm chặt lấy hai bên vai Rose, ánh mắt điên dại trừng trừng nhìn chị, hàm răng ngấu nghiến thành tiếng 'kèn kẹt', đôi môi mím chặt phát ra âm thanh khô rít chói tai:
- TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?
Rose hoảng hốt nhưng không kịp phản ứng đã bị Cheer giữ chặt, không thể nhúc nhích. Chị lớn tiếng la lên:
- CHEER!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI EM!
Hiện lên trước mắt Cheer không còn là Rose mà là Ann trong hình hài của một con quỷ có đôi mắt đen độc ác, trên môi là máu khô, còn đang nắm trên tay một búp bê mà Cheer cho nó là chính mình.
Rose vùng vẫy cỡ nào cũng không bằng được sức của Cheer, như con thú dữ không còn tính người, xé toạc quần áo của con mồi nằm dưới, bên tai chỉ còn nghe thấy âm thanh kì dị, mặc cho Rose khóc thét van xin cào cấu thế nào cũng không lay động được Cheer!
- Đùng! Đùng! Đùng!
Ba tiếng nổ lớn của sấm chớp trên bầu trời như muốn xé toạc ranh giới với mặt đất! Âm thanh thật đáng sợ, sét đánh như muốn răn đe điều gì đó đang xảy ra dưới mặt đất chăng?!
Tiếng sét mỗi lúc một to, tiếng hét của chủ nhân căn hộ cũng đã hòa tan vào âm thanh đó, cửa kính ban công đã đôi lần rúng động, đằng sau tấm màn trắng ở phòng ngủ, ánh đèn vàng le lói nơi đầu giường đang chứng kiến những hành động tàn bạo của 'kẻ lạ mặt trong nhà' Rose. Tharn mới đây thôi còn là một người em thân thiết tốt bụng của Rose, vậy mà.......
Rose dùng hết sức lực nắm chặt lấy cánh tay của Tharn, thân trên đã lộ làn da trắng nõn nà và bầu ngực căng tròn, đôi nhũ hoa hồng hào đã bị dày vò đến đỏ au tím tái! Trong hơi thở yếu ớt, Rose cố gắng nói:
- Em dừng lại đi, đừng để sau này phải hối hận! Chị không phải là Ann Bungah Sirium!
Tharn vẫn không có một chút phản ứng nào, Tharn không còn là mình nữa, bây giờ đang sống với một nhân cách khác, là một kẻ ái kỉ, muốn kiểm soát và sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai coi thường mình!
Điện thoại của Rose phát ra âm thanh một cuộc gọi đến, Rose nhanh chóng luồng tay xuống lưng tìm, màn hình sáng lên tên liên hệ vừa được thêm vào danh bạ: "Chị Ann". Trước khi nhìn thấy tên người gọi, Rose đã mong có thể thoát khỏi tình huống khủng khiếp này nhờ ai đó, nhưng mà, tại sao lại là Ann? Lưỡng lự trong 5 giây, cuối cùng Rose cũng chọn cách mà cô cho là tốt nhất.
- Chị Ann! Chị mau đến đây với em, Tharn không ổn rồi! KHÔNGGG.... không kịp đâu, chị Ann, hãy nói chuyện với Tharn, nhanh lên, nói gì đó đi, em mở loa rồi, chị gọi Tharn đi, nhanh lên!!
Rose bật loa ngoài - mở âm lượng hết cỡ, ngóng trông một tiếng gọi của Ann để mong là Cheer sẽ tỉnh táo trở lại!
Trái tim của Ann nhói lên đau điếng, giọng nói đầu bên kia đang mất bình tĩnh, hơi thở gấp gáp cầu cứu... Ann có muốn nghĩ khác đi để tự dối lừa mình và biện minh cho Cheer thế nào cũng không được nữa... Ngã quỵ như mới bị tia sét ngoài trời đánh trúng, đau đớn như vừa bị bắn ở Phuket năm nào, phẫn nộ như ngày xưa bị Pana chồng chị phản bội.
Rose chờ mãi không thấy Ann lên tiếng, chị hét toáng lên: CHỊ ANN !!!
Ann bừng tỉnh bởi tiếng vọng ra từ đầu dây bên kia, dùng hết sức để đè cơn đau buốt ở lồng ngực xuống, Ann gào lên chua chát:
- THARNNNN!!
Rose nhìn thấy nét mặt của Cheer đã có phản ứng, chiếc lưỡi biến thái đang lê dài trên đùi trái của Rose đã dừng lại, ánh mắt đã có chút thần sắc, Rose nắm chặt điện thoại trong tay hướng về phía Cheer, bản thân cũng cố giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối để lý trí có thể giúp Rose nói ra những từ thông minh nhất nhằm ứng phó với sự cầm thú xấu xa đang xâm chiếm bên trong Cheer:
- Cheer! Em nghe thấy không! Là chị Ann, là Bunga... là người em yêu bằng cả sinh mạng đấy!
Sự im lặng bao trùm căn phòng, không còn những tiếng xoàng xoạc của quần áo bị xé rách nữa, không còn tiếng khóc thét của Rose, không còn những tiếng nghiến răng kèn kẹt và âm thanh lẩm bẩm từ miệng Cheer.
Ann nhớ lại những gì Justin đã hướng dẫn, cố tự trấn an bản thân, chị dùng giọng nói của mình như một đòn tâm lý đánh vào sự phản kháng chống đối của tâm ma trong Tharn:
- Tharn, em đâu rồi? Trả lời chị đi, Tharn...! Chị sợ!
Câu nói của Ann vừa dứt, đồng tử của Tharn lay động với tốc độ ánh sáng, Tharn đứng dậy chạy đi mất hút. Sau lưng là tiếng gọi gấp gáp của Rose:
- CHEERRRR!!
Rose cũng ngồi bật dậy định lao ra giữ Cheer, chợt nhận ra mình đang trần trụi, vội mặc lại quần áo lên người, chạy theo sau Cheer, thang máy xuống tới tầng G, Rose thấy bóng Cheer vừa bước vào xe taxi, chị cũng lên một chiếc taxi đậu ngay đó đuổi theo. Trên tay Rose điện thoại vẫn còn sáng đèn, vừa nhìn thẳng phía trước để không mất dấu của Cheer, Rose nói vội với Ann:
- Chị Ann, Tharn vừa vào xe taxi, em đang ở xe phía sau đuổi theo.
Ann vẫn chưa hết bàng hoàng, chị hỏi: Rose, chuyện này là sao, tại sao Tharn lại như vậy?
Rose không biết phải bắt đầu từ đâu....,.
Ann chỉ nghe thấy tiếng thở của Rose, cảm thấy không phải lúc, Ann không hỏi thêm nữa mà đưa cho Rose địa chỉ khách sạn mình ở, Ann biết là Tharn sẽ đến tìm chị.
Rose- Em sẽ gặp chị ở khách sạn!
Rose cúp máy, ngổn ngang biết bao nhiêu suy tư, chị đau lòng khi ngày gặp lại hai người bạn mà mình trân quý lại thành ra thế này. Rose thật không hiểu Cheer đang trải qua chuyện gì, tại sao lại đột ngột trở nên như vậy? Ánh mắt của Cheer lúc đó không phải là Cheer, tiếng lẩm bẩm trong miệng của Cheer lúc đó là đang trách Ann, cơn giận dữ trút trên thân thể của Rose là đang muốn nhai tươi nuốt sống Ann như để chiếm đoạt chị.
Trời mưa nên đường cũng vắng xe hơn, hai chiếc xe taxi nối đuôi nhau cùng một tốc độ phút chốc chiếc xe phía trước cũng dừng lại trước một khách sạn to lớn sang trọng ở quận 1, căn hộ của Rose cũng không xa nơi này là mấy. Rose theo sau Cheer, nhìn tên khách sạn biết là Ann đã đoán đúng chuyện Cheer sẽ đến tìm chị. Nếu như vậy có nghĩa Ann đã biết Cheer bị làm sao nên chị mới biết cách xoay chuyển Cheer tốt như vậy?
Cheer chạy thật nhanh đến phòng của Ann, đã thấy Ann ở trước cửa phòng chờ sẵn, lúc nãy đã nhận được tin nhắn của Rose báo Cheer đang lên, không muốn chờ thêm nên chị đã vội mở cửa đứng đón. Nhìn thấy Ann, ánh mắt Cheer đầy lo lắng, ân cần hỏi:
- Chị có sao không, em xin lỗi ....
Ann đẩy Cheer ra hợp tác diễn một chút với Cheer, hờn dỗi:
- Em xem bây giờ mấy giờ rồi? Từ sáng tới bây giờ không có một cuộc gọi hay tin nhắn cho tôi, em có chuyện gì bận lắm sao?
Cheer vội đáp: Em không có!
Ann: Không có? Không có mà em cũng không dành ra được một phút để gọi cho tôi sao? Hoặc nhắn cho tôi mộy tin nhắn cũng không được hả?!
Cheer: Không phải vậy! Chỉ là... em ... em giận chị đi với bác sĩ Justin mà không nói với em! Chị còn chụp hình trên Instagram nữa, chị cũng đâu có nhắn tin hay gọi cho em đâu!
Ann: Em phân bua, tính toán với tôi giỏi như vậy sao không thấy em làm được thế với người khác? Tại sao trước khi giận tôi, em không biết nghĩ đến chuyện hỏi tôi rõ ràng được hay sao? Cơn giận của em ưu tiên hơn lòng tin của em đối với tôi hả?
Cheer không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, gằn giọng cãi tay đôi với Ann: Chị vừa phải thôi nha, tôi nhịn chị đủ lắm rồi đó! Ừ, tôi như vậy đó, ít ra thì tôi cũng không mập mờ quyến rũ người khác như chị!
Ann sửng sốt trước thái độ của Cheer, tin yêu của Cheer dành cho chị là thế này hay sao? Đôi mắt của Cheer bây giờ trừng trừng nhìn chị như đang nhìn một người phản bội hay sao?
Cheer tay nắm chặt cánh tay Ann, xô chị vào phòng, cầm điện thoại của Ann lên mở tất cả những hình ảnh mà mình đã thấy lúc sáng, đưa về phía Ann, lớn tiếng:
- Đây là cả một ngày vui vẻ của chị, tôi nói có đúng không? Là một ngày bận rộn với người khác, còn tôi thì chị có nhớ tới hay không? Chị nói tôi cả nể với cả thế giới trừ chị, vậy còn chị thì sao, chị dành thời gian cho cả thế giới trừ một cuộc gọi cho tôi, khác gì nhau đâu mà chị trách tôi?
Chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào một trận khẩu chiến 1-1 với Cheer như thế này, cho dù trước đó Cheer có hành xử bất thường thì Ann vẫn biết đó chính là một mảng tối trong tâm thức của Cheer đang làm loạn, hiểu rằng Cheer đang bất ổn với tâm lý của mình, còn bây giờ trước tình cảnh này khiến Ann nhất thời không đoán được đây là Cheer hay đây là một phiên bản của căn bệnh rối loạn cảm xúc. Ann cố gắng giữ tỉnh táo, không nóng giận cũng không lạnh lùng.
Ann: Em có nghe lúc nãy tôi nói gì không, tôi hỏi em, trước khi cho là tôi đang vui vẻ bên người khác không nhớ tới em, tại sao không hỏi tôi cho rõ mà đã tự suy đoán rằng suy nghĩ của em là đúng?
Cheer giương mắt lên giọng: Bằng chứng rành rành chị còn lên mặt được hả?
Dáng vẻ này, kiểu nói chuyện xấc xược không kiêng nể này vốn không phải là Cheer, Ann biết được chị cần làm gì tiếp theo rồi.
Ann: Được rồi, em uống miếng nước, tôi sẽ nói với em mọi chuyện.
Đôi mắt của Ann nặng trĩu nhìn Cheer nuốt xuống vài ngụm nước, trong vài giây tiếp theo, Cheer đã nằm trọn trên cánh tay Ann. Đó là thuốc an thần Justin kê cho Cheer dùng trong lúc cần thiết.
Ann yên vị cho Cheer xong, chị tìm Rose rồi đưa về phòng mình.
Đặt hai tách trà nóng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Rose, kéo cánh tay của Rose để lên đùi mình, Ann dùng bàn tay xoa lên những dấu vết đang hằn đỏ bằng dầu trị bầm truyền thống của Thái Lan. Tiếng thở dài không biết đã bao nhiêu lần phát ra...
Rose nhìn Ann hồi lâu cũng lên tiếng: Chị Ann... chị cũng biết là Tharn không ổn đúng không?
Ann cười nhạt nhẽo như gián tiếp trả lời. Chị hỏi Rose: Em với Tharn ngày trước là như thế nào?
Rose từ từ kể về Tharn và mình cho Ann biết.
Hồi lâu sau, Ann cũng chủ động thủ thỉ:
- Lúc nãy có phải ... em đã chịu thiệt rồi không?
Rose ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ann mới nói:
- Chỉ có một chút thôi, lúc sau chị gọi là Tharn có phản ứng, em cũng thoát khỏi...
Ann - .......................
Rose - Chị Ann, chị không sao chứ?!
Ann - Chị không sao... em an tâm, chị biết rõ đó không phải là Tharn. Đó là một góc khuất bóng đen của mỗi người, chỉ là Tharn đã để nó vượt lên kiểm soát tâm trí mình nên mới......
Rose nắm tay Ann ngậm ngùi:
Rose - Chị có nghĩ nên để cho Tharn thêm thời gian không? Có thể Tharn đang bị áp lực trước trách nhiệm của hôn nhân chăng?
Ann - Chị vốn không quan trọng chuyện kết hôn, điều chị muốn là mang đến sự chắc chắn an toàn cho Tharn, nhưng nếu điều này lại vô tình là áp lực dẫn đến chuyện hiện tại, có lẽ cũng nên cân nhắc...
Trò chuyện thêm một lúc đến khi hai tách trà trên bàn đã cạn, trời đã sáng, nhìn thấy Tharn đang ngủ rất say, Ann đi cùng về căn hộ của Rose chỉ cách đó 2 ngã tư để lấy túi xách và điện thoại cho Tharn. Ann bước vào sau cánh cửa căn hộ của Rose cũng là lúc đôi chân chao đảo, nhìn thấy những gì đã xảy ra cách đây vài tiếng ở nơi này khiến Ann không kiềm được cảm xúc. Những tàn tích của cuộc ẩu đả trên giường giữa Tharn và Rose bóp nát trái tim Ann, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đau quá! Cổ họng liên tục nấc lên, hơi thở cũng không còn kiểm soát được, trạng thái này chính là tình trạng của hơn 5 năm trước khi gặp Cheer! Trời đất quay cuồng trước mắt, Ann thấy một màu trắng xoá rồi bỗng mọi thứ đen kịt.
- CHỊ AAANNN!!
Âm thanh hoảng hốt của Rose phát ra phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng khi Ann ngã xuống bất động, trên đôi mi chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
.......................
Hết tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro