Tập 2 - Tình đầu dang dở
[Nơi căn hộ của Tharn]
Đêm qua uống rượu nhiều, mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, ngồi dậy uể oải, chẳng muốn làm gì! Tharn nhìn ra cửa sổ, ngắm những áng mây trôi lững lờ, có lúc lại biến hóa từ hình này sang hình khác, bầu trời hôm nay có màu xanh lam rất đẹp.
Từ tối qua đến giờ Tharn chưa liên lạc với Bungah, tâm trạng hôm nay không còn thấy nặng nề vì tự ái nhiều như sau khi cúp máy của chị vào hôm qua nữa. Nhờ sự xuất hiện của Rose vô tình làm cho tâm trạng của Tharn vui vẻ lên, có lẽ bây giờ Tharn đã có thể gọi được tên của sự xao động trong lòng mình hồi còn bên cạnh Rose, chính là 'đơn phương', ai cũng có một quá khứ, ở đó chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tharn cầm điện thoại trên tay đọc tin nhắn của Rose :
[7:00 sáng]
- Sáng nay chị sẽ đến văn phòng, em có muốn uống cà phê không? Chị pha rồi mang xuống cho em nhé?
[9:00 sáng]
- Chị vừa ghé qua văn phòng của em, thư ký của em báo là em chưa đến, cà phê của em để trên bàn làm việc nhé!
Tòa nhà nơi Tharn làm việc cũng chính là một trong những bất động sản của tập đoàn EQ, vốn dĩ đã ký kết hợp đồng đối tác chiến lược với nhau nên khi Sawade thực hiện dự án chuỗi siêu thị Thái Lan ở Việt Nam, chính EQ đã ngỏ ý cho mượn không cần trả phí toà nhà này cho họ trong suốt thời gian ở Việt Nam. Sắp tới triển khai kế hoạch mới, EQ sắp xếp cho nhóm của Rose một tầng để tiện việc trao đổi cùng người của Sawade.
Tharn nhanh chóng nhắn lại cho Rose:
- Em vừa mới ngủ dậy, bây giờ sẽ đến thưởng thức cà phê của chị.
- [Rose trả lời]: Vậy khi nào em đến thì báo cho chị biết, đã ăn gì chưa? Bây giờ cũng chiều rồi, nếu chưa ăn gì thì đến đây đi ăn với chị.
- Tharn: Vậy cũng được, để em chuẩn bị, đến nơi em sẽ nhắn chị.
Chợt thấy có thông báo Instagram của Bungah, nhìn vào nội dung, nét mặt bỗng biến sắc lạnh lùng, ánh mắt giận dữ, vầng tráng xám đen như bầu trời trước cơn bão cấp 15! Nhếch khóe miệng, Tharn mấp máy chua chát:
- THÌ RA ĐÂY LÀ LÝ DO LÀM CHỊ KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO TÔI !!!
Hôm qua Justin đến Việt Nam, cả nhóm bạn cùng đưa ông đi tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, đã lâu rồi mọi người mới có dịp gặp lại. Họ đến các điểm nổi tiếng của Sài Gòn, xem show trình diễn về đêm của gánh hát Tân Thời, chỉ mới có một ngày nên không đi được nhiều, dạo quanh phố Bùi Viện, chợ đêm và ăn những món ăn đường phố, chụp rất nhiều hình ảnh làm kỉ niệm.
Lần này Justin sang Việt Nam ngoài việc đi chơi và dành thời gian cho mình, ông cũng muốn đến những nơi cần sự giúp đỡ, được biết Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển còn nhiều vùng khó khăn, tất nhiên là cả hội bạn cũng hưởng ứng ý định của Justin, vậy là sáng nay họ đã lên đường đến các trung tâm đang cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ và các cơ sở y tế còn nhiều thiếu thốn cơ sở vật chất.
Bungah đã không gọi cho Tharn vì chẳng phải hôm qua nói với chị là đi uống rượu sao, từ sau nhiều ngày liên tiếp say xỉn trở về, mỗi lần chị gọi là bị Tharn phàn nàn vì còn đang ngái ngủ, em chắc không nhớ là đã nói năng với chị một cách lổ mãng thế nào trong hơi men, và chắc cũng chẳng biết được em đã làm gì với chị trong lúc say.
Sự thật là từ lúc uống rượu nhiều trở lại, dù không phải là nguyên nhân trước đây, dù là đang rất hạnh phúc bên cạnh Bungah, nhưng tác hại của nó thì đang rất khôn lường. Tharn đã luôn nghĩ toàn những thứ tiêu cực và ma mị, có lúc em còn chẳng nhớ mình đã làm gì trong lúc say mà sáng hôm sau căn phòng như xảy ra một trận ẩu đả khủng khiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngủ dậy đã thấy một bãi chiến trường ngổn ngang, ly bể, chén bể, miễn chai vươn vãi, giấy tờ tung tóe, quần áo bừa bộn đầy dưới sàn nhà, phòng tắm bê bết xà phòng lại bẩn khủng khiếp! Tharn ngao ngán dọn dẹp, tính đến nay đã là 7 ngày liên tiếp như thế này! Tính tình của Tharn cũng trở nên cáu gắt hơn, nhạy cảm hơn rất nhiều.
Tức tối quăng điện thoại xuống giường, bước thật nhanh vào buồng tắm, mở vòi sen, đứng dưới dòng nước lạnh, nước chảy trên da thịt như một cách làm nguội đi sức nóng đang phát hỏa trong cơ thể. Bỗng nhiên lại cảm thấy âm ấm nơi khuôn mặt, nhớ là mình đâu có bật nước nóng nên khi nhận ra đó là nước mắt, Tharn cười khẩy tự nói với bản thân: "Cái gì vậy, khóc sao? Sao lại khóc? Mắc gì mà phải khóc, tủi thân cái gì cơ chứ? Mày bị làm sao vậy Tharn!"
Mặc vào một bộ suit màu xám của thương hiệu Christian Dior, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc, kết hợp thêm chiếc kính Rayban màu đen, đeo lên đôi hoa tai nhỏ xinh bằng vàng có hình một ổ khóa cứng cáp, bộ outfit hôm nay trông Tharn mạnh mẽ hơn hẳn. Tharn đứng trước gương tự khen mình: "Mày là Giám Đốc Đối Ngoại của một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan đó, trẻ, đẹp và tài năng!"
Vào đến phòng làm việc, Tharn liền gọi cho Rose:
- Tharn: Chị Rose, em đã tới rồi, đang nhâm nhi tách cà phê của chị pha, rất thơm và ngon lắm!
- Rose cười nói: Em thích thì được rồi, nếu có thời gian thì sau này chị sẽ pha cà phê cho em, đằng nào chị cũng pha cho mình vào mỗi buổi sáng nên em đừng ngại.
- Tharn: Quooaa được thế thì còn gì bằng, em có lộc cà phê rồi!
- Rose: Sau này còn nhờ em hỗ trợ chị nhiều, bao nhiêu đó đâu là gì.. Em ở đấy nhé, một lát chị sẽ xuống văn phòng em rồi đi ăn tối nha.
[Tharn mở máy tính kiểm tra email]
Hôm nay đã nhận được thông báo chính thức về chuyện Sawade hợp tác với EQ, chủ tịch tập đoàn Sawade cũng vừa gọi Video Meeting, giao trách nhiệm là người làm việc trực tiếp với Rose trong dự án lần này về mặt tư vấn thiết kế công trình cho Tharn. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, vị chủ tịch lên tiếng nhắc Tharn về vấn đề người mẫu quảng cáo cho chuỗi siêu thị sắp hình thành, chuyện này Tharn cũng đã suy nghĩ từ tuần trước, biết thế nào ngài Sawat cũng sẽ nhắc lại.
- Tharn chần chừ một lúc quyết định hỏi thẳng Sawat: ... vì sao chúng ta lại cần một người không phải là người nổi tiếng làm người mẫu quảng cáo vậy ạ?
- Chủ tịch Sawat: Là vì tôi không muốn những người hiện tại trong Showbiz, tôi muốn tìm một người có sức ảnh hưởng xã hội mà lại không phải đang là nghệ sĩ nổi tiếng. Ann Bungah Sirium chính là người hợp hơn cả hợp! Cô ấy có nhan sắc, hình thể đạt chuẩn như người mẫu, lại còn truyền cảm hứng rất tốt.
- Tharn chống chế muốn phản đối: Dù vậy thì làm người mẫu đại diện cho Sawade chẳng phải nên tìm một người đa năng hơn cho những dự án khác của tập đoàn?
- Chủ tịch Sawat: Cô nói rất đúng! Tôi chính là muốn một người đa năng! Đối với người trong Showbiz biết diễn xuất, ca hát, nhảy nhót nhưng họ không diễn ra được sự 'sống thật' bởi vì áp lực của sự nổi tiếng! Như vậy thì so với Ann Bungah Sirium thì hoàn toàn không bằng!
- Tharn: Tôi không hiểu!
Chủ tịch Sawat tỏ ra tần ngần một chút, hình như có điều gì đó Tharn chưa được biết về Bungah nên mới không hiểu. Nhưng ông không nói gì nhiều hơn, chỉ nhắc Tharn hãy làm điều ông muốn:
- Ann cô ấy không cần tới chuyện đào tạo diễn xuất hay ca hát đâu, chỉ cần cập nhật xu hướng thôi. Ekip của công ty điện ảnh của tôi sẽ lo chuyện này. Điều quan trọng trước mắt đối với chuỗi siêu thị trong dự án tôi giao cho cô ở Việt Nam, là tập trung vào đối tượng trung niên trở lên, sản phẩm cũng là những ngành hàng tập trung vào sức khỏe, chăm sóc cơ thể, sắc đẹp cho phụ nữ ở độ tuổi trên bốn mươi nên tôi hy vọng trước khi dự án hoàn thành hơn 60% thì Ann Bungah Sirium đã là người của tập đoàn Sawade. Việc này tôi nhờ cô Tharn đây!
- Tharn thấy mình không chống đối được nên nói bâng quơ: Nếu chị ấy không muốn thì tôi cũng không làm gì được!
- Chủ tịch Sawat cũng không vội nản: Với mối quan hệ thân thiết của hai người thì tôi biết nếu cô Tharn lên tiếng thì chắc chắn là Ann sẽ đồng ý!
Phía bên này trong phòng làm việc riêng của chủ tịch Sawade, màn hình Ipad của ông là một tấm ảnh của Ann Bungah Sirium, những hình ảnh này Tharn chưa từng thấy qua.
[Cộc, cộc, cộc - tiếng gõ cửa ngoài phòng làm việc của Tharn]
- Rose mở cửa, đứng bên ngoài nhìn Tharn hỏi: Chúng ta đi được chưa?
Rose xuất hiện làm cho Tharn thoát khỏi suy tư ngổn ngang, quay lưng lại mỉm cười với chị.
- Tharn: Em xong rồi, chị sẽ dắt em đi ăn gì đây?
- Rose: Em đã ăn thử món miền Bắc chưa?
- Tharn nhíu mắt suy nghĩ: Chắc là chưa, em cũng không biết nữa.. hì hì... Em đã ăn rất nhiều món từ lúc đến Việt Nam, nhưng chưa phân biệt được món nào ở vùng nào.
- Rose bật cười: Em vẫn như ngày trước, không có cảm xúc với thức ăn sao?
- Tharn phì cười nhớ lại kỉ niệm xưa: À... ! Phải rồi ... Lúc làm trợ lý cho chị, em đã rất lúng túng trong việc tìm nhà hàng cho những cuộc hẹn với đối tác, nên chị đã là người phải đích thân làm nhỉ.
- Rose: Haaaa ! Em còn nhớ sao ! Nhiệm vụ đó là của Trợ lý mới đúng đấy nhé !
Tharn hơi ngại vì ngày xưa xuất thân không mấy thoải mái, làm gì có điều kiện mà đi ăn nhà hàng, làm gì biết những chỗ sang trọng đâu. Nhưng chuyện này Rose hiểu, chị cũng không vì điều nhỏ nhặt này mà làm khó Tharn bao giờ.
Ra khỏi công ty, rất nhanh sự gần gũi ngày xưa của hai chị em Rose và Tharn đã trở lại bằng biểu hiện của hành động khoác tay của Rose. Chính Tharn hồi trước còn choàng tay, bá cổ, ôm ấp đủ kiểu với Rose nữa, chưa kể họ đã tham gia đóng kịch trong chương trình nội bộ của EQ khi quảng bá cho Học Viện Kịch Nghệ của tập đoàn, có lần đóng cặp đôi trong trang phục truyền thống của Thái Lan, cả hai cũng tạo nên một làn sóng CP bởi độ ngọt ngào ăn khớp bên nhau. Rose đưa cho Tharn xem những tấm hình chị còn giữ từ thời xa lắc xa lơ đó, khỏi phải nói Tharn đã thích thú thế nào, ngắm nhìn lại mình thời còn chân ướt chân ráo mới đi làm, một tuổi trẻ nghịch ngợm.
- Tharn bộc bạch với Rose: Ngày xưa muốn làm gì thì làm, muốn thể hiện gì cứ thể hiện, may mắn lại là Trợ lý cho Giám đốc điều hành, chức vụ này đối với sinh viên mới ra trường thật sự là mơ ước của nhiều người, em như hổ mọc thêm cánh. Tất cả tính cách, khả năng đều mang ra, em được bung thoả trong công việc để chạm vào tất cả những gì mà trước đó em nghĩ không làm được, hoặc là thậm chí không nghĩ sẽ có ngày thực hiện nó, em đã có được rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong khoảng thời gian đó!
- Rose có một chút trách Tharn: Vậy ... tại sao em lại đột ngột xin nghỉ? Thật sự chị đã rất sốc. Vừa mới tháng trước đó em nói "Hãy tin em" khi em muốn về, vậy mà ngay tháng sau em lại .....
- Tharn thở dài: Thỉnh thoảng em vẫn nhớ về chuyện đó, cảm thấy nợ chị một lời xin lỗi.
Rose lắng nghe mà không nói gì, lúc này chỉ nên mọi thứ là kỉ niệm thôi, gặp lại nhau đã là có duyên rồi.
- Tharn: Nói gì thì nói, em phải cảm ơn chị vì nếu không phải là chị, có thể em đã không được mạnh dạn tự tin như lúc trước, và càng không thể có được không gian chứng tỏ cái Tôi của mình. Nếu đổi lại là một Giám đốc với tính cách cực đoan áp đặt kiểm soát nhân viên thì chắc em sẽ không thể làm được những gì như em đã làm khi ở bên chị!
- Rose quay sang Tharn cười rồi nói: Còn chị thì nghĩ là nếu ngày đó chị không dễ dàng với em như thế, khó khăn hơn, nghiêm khắc hơn, có thể mới quản và trị được em! Chị đã giận em lắm đó!
- Tharn: Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi ! Ngày đó em chỉ... nghĩ gì làm đó...
Thời trẻ trâu ai mà không có những lần muốn thể hiện một chút, nuông chìu bản thân cho nó sốc nổi một chút, chỉ biết đến mình chứ chưa cảm được cho người bên cạnh. Rose cũng từ tuổi của Tharn mà lớn lên, chị biết chứ sao không, chỉ là không tiện nói ra, chỉ là lời nói nào tại thời điểm đó cũng khó mà thẳng thắn được cho Tharn hiểu, thà không nó vẫn còn có thể ở bên cạnh làm bạn, còn hơn là bị hiểu lầm nặng nề bởi Tharn có thể cho là Rose đang dạy đời, như vậy thì vô tình mất đi một đứa em ngoan.
Bàn tay Rose vỗ nhẹ lên má Tharn, cười dịu dàng cùng một cái gật đầu cho Tharn hiểu đó là một sự tha lỗi. Hiểu ý của Rose, nét mặt Tharn đang căng thẳng cũng trở nên vui vẻ tươi tắn trở lại.
-Rose: Em đã học võ hay sao mà cánh tay cứng cáp thế này? Chị nhớ ngày xưa nó rất mềm mại...
- Tharn: Em tập boxing, cũng lâu rồi.
- Rose ngạc nhiên hỏi: Boxing? Sao lại chọn môn thể thao mạnh bạo thế?
- Tharn: Để đánh nhau!
- Rose: Em ngoài công việc chính ở Sawade, ban đêm còn làm thêm thu hồi nợ hay gì?
- Tharn: Hahahahaaaaa
Sau tràng cười sảng khoái kia là liên tiếp những câu truyện không đầu không đuôi cười nắc nẻ đau cả ruột của Tharn và Rose làm cho tâm trạng nặng nề xám xịt của Tharn sáng nay đã được lấp đầy.
Tharn hỏi Rose:
- Tối nay chị có bận không? Ăn tối xong em định đi dạo, có chị đi chung sẽ giúp em biết nhiều hơn về nơi này. Nếu chị không đi được thì chỉ cho em mấy chỗ hay hay em tự đi nhé.
- Rose: Đi dạo sao? Ý hay đó, cũng lâu rồi chị không vào Thành phố Hồ Chí Minh, lần này vì dự án hợp tác này nên chị bay từ Thái Lan về thẳng đây luôn. Chị sẽ đi cùng em!
Bữa tối xong, trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ có bóng dáng hai người phụ nữ dắt tay nhau đi dạo trong không khí náo nhiệt đặc trưng của Sài Gòn.
- Tharn hỏi Rose: Cuộc sống của chị bây giờ thế nào?
- Rose: Chị đã ly hôn rồi, hơn 1 năm trước....
Một tiếng thở dài cho nỗi buồn man mác về cuộc hôn nhân của mình, Rose và chồng cũ đã đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Tình yêu ấy thật sự đã có lúc không ai nghĩ sẽ chia ly, nhưng đúng là chuyện đời vô thường, cứ tưởng là mãi mãi ... nhưng mãi mãi là bao xa? Cuộc hôn nhân hơn 20 năm tưởng rằng không gì có thể thay đổi, cuối cùng cũng có hạn định thôi.
- Tharn: Xin lỗi .. em nhắc lại chuyện không nên rồi phải không!
- Rose: Không sao! Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi, chị cũng phải trả lời thôi, ban đầu còn hơi khó chịu, nhưng bây giờ thì quen rồi. Còn em thì sao? Đã có ai lọt vào mắt xanh của em chưa?
Tharn tủm tỉm cười, đưa tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng đáng yêu của mình.
- Rose: Có thể kể cho chị nghe người nào đã chiếm trọn trái tim của em không? Ai có thể làm cho Tharn chúng ta đỏ mặt thế này hả?
Hít một hơi đầy lồng ngực, Tharn tự hào kể về người phụ nữ tuyệt vời của đời mình. Tharn lấy hình của Bunga đưa cho Rose xem, nhìn ngắm một lúc Rose ngờ ngợ, lên tiếng:
- Hình như là chị biết chị ấy...!
Rose lục tìm trong điện thoại, đưa cho Tharn những tấm hình chị vừa tìm lại được trong album ảnh của mình:
Rose không giấu được sự vui mừng của mình khi biết được người đàn chị lâu ngày không gặp đang ở Việt Nam.
- Chị Ann đang ở đây sao? Rất lâu rồi chị không gặp lại chị ấy. Không ngờ trái đất tròn vậy!
- Tharn: Chị Rose, kể cho em nghe đi, tại sao chị có trong hình cùng chị Bungah và sao mà hai người biết nhau?
Rose không khỏi mắc cười với hàng loạt câu hỏi gấp gáp của Tharn, coi cái sự tò mò hỏi tới líu lưỡi của cô gái này chắc là đang không còn kiên nhẫn chờ thêm được rồi.
- Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị thi đậu vào Thailand Airlines và gặp chị Ann ở đây. Vì là đàn chị nên chị Ann và những tiếp viên các khóa trước, ngoài giờ bay, thường được công ty sắp xếp vào các lớp học chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho đàn em. Thời điểm đó chị Ann như một đàn chị giỏi giang, tự tin và cũng rất quậy, mọi người hay gọi chị ấy là 'Party Girl' ! Chị ấy không e ngại bất cứ điều gì, rất cá tính, dường như kiểm soát được tất cả, không ai có thể qua mặt được.
- Chị nhớ là chị ấy là tay sát đàn ông thứ thiệt đó! Chị Ann lớn hơn chị bảy tuổi mà nhan sắc thì chẳng ai đoán ra được là chị ấy sinh năm 1971, tụi chị ngày trước có khi phải nhờ chị Ann 'ra mặt' nhiều phen nếu có 'crush' anh chàng nào mà không tự tin ngỏ lời hẹn hò đó. Ngày còn trẻ, chị Ann có thể hớp hồn bất cứ ai chị ấy muốn, mà cho dù không muốn thì đối phương cũng tự đổ!
Tharn nghe thế không giấu được sự thỏa mãn khi mình lại bẻ cong và chiếm trọn vẹn trái tim của Bungah, miệng cười toe toét không chút khiêm tốn.
Rose nhìn Tharn cảm thán: Nè em có thể khiến chị Ann muốn kết hôn với em thì không hề đơn giản nha!
Hết tập 2
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro