Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18 - Chuyện những người yêu xa

Ann trở về Thái Lan. Từ lúc rời bệnh viện đến sân bay chị như một robot vô cảm, trong đầu chỉ có Cheer thôi.

Cả buổi sáng nán lại bên cạnh Cheer để căn dặn đủ thứ mà vẫn cảm thấy không đủ, dù Justin có chu đáo cỡ nào cũng không thể làm cho Ann an tâm nếu người bên cạnh Cheer lúc này không phải là chị. Ann không muốn rời khỏi đây một phút giây nào hết.

Cheer.. rất nhanh thôi tôi sẽ quay lại trước khi em nhận ra! Em nhất định phải khoẻ chờ tôi trở lại có biết không, nếu không nghe lời tôi sẽ giận em luôn đó!

Ann hôn lên trán Cheer, xoa đầu rồi nhấc bổng lên ôm vào lòng, phải xa Cheer trong tình trạng này thật sự là nỗi bất an với chị.

Ann - Justin, cảm ơn anh!

Justin - Em nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi! Đừng lo lắng quá, em cũng vừa mới khoẻ lại thôi phải cẩn thận đó Ann, everything will be okay!

Ann quay lại hôn lên trán Cheer thêm lần nữa trước khi rời khỏi phòng bệnh: Tôi sẽ gọi cho em thường xuyên!

Justin ôm Ann động viên, ông đưa chị xuống cổng bệnh viện. Rose đang chờ sẵn trong xe, cô sẽ đưa Ann ra phi trường. Nhìn thấy nét mặt của Ann, Rose biết tiền bối mình đang rất âu lo.

Em sẽ cùng với bác sĩ Justin chăm sóc Cheer thật chu đáo, đảm bảo không sụt kí lô nào đâu!

Ann gượng cười cảm ơn Rose. Chị biết với Justin và Rose là hai người thân thiết với chị và Cheer, chắc chắn thỏ con sẽ không sứt mẻ một cái móng tay nào.

Rose - Chị Ann, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ này của chị đó, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ở cái thời chúng em đứa nào cũng ngưỡng mộ một Party Girl sexy quyến rũ về đêm, nhưng là một đàn chị khí chất cao ngời ban ngày. Đúng là tình yêu có thể làm cho người ta thay đổi thật nhiều.

Rose nói làm Ann nhớ lại đoạn thanh xuân lẫy lừng coi đàn ông như thú vui của mình. Ann hỏi:

- Ngày xưa.. chị bạo lắm sao?

Rose - Giờiiii !! Chị số 1 thì cũng không ai dám nhận số 2 đâu. Không có đối thủ, không ai dám cạnh tranh.

Phì cười vì câu trả lời của Rose, Ann đoán là Cheer có lẽ đã nhìn thấy gì đó lúc cả hai ở trên cầu ô thước, chắc là điều Cheer thấy cũng dữ dội lắm đây. Cheer lúc đó đứng im như bị chôn chân, hai bàn tay tự bấu thành nắm đấm, nổi hết gân xanh trên mu bàn tay, chứng tỏ là chuyện chứng kiến làm cho Cheer rất tức giận đến không nói nên lời.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan chỉ hơn 2 tiếng, do sử dụng thêm dịch vụ ở sân nên nhanh chóng đã hoàn thành xong mọi thủ tục và trở về nhà. Việc đầu tiên sau khi đặt vali xuống đó là gọi cho Cheer. Màn hình video call hiện ra nhân ảnh thân thương, Ann nhớ lại càng thêm nhớ, nhìn Cheer nằm im lìm mà trong khi là đang tỉnh táo nghe được mọi người xung quanh, nghe được Ann, vậy mà để chị đi về Thái Lan một mình, đến một cái ôm cũng không thể làm.. với tính khí của Cheer thì đó là một sự tra tấn. Giống như Ann trong lúc là một hồn ma không được ai nhìn hay nghe thấy mà bản thân thì lại thấy và nghe được tất cả. Ann đã trải qua cảm giác cô độc bị giam cầm đó nên bây giờ có thể hiểu được sự bất lực của Cheer rất rõ.

Ann- Cheer! Tôi đã về nhà rồi. Bây giờ đi sửa soạn một chút rồi đầu giờ chiều nay sẽ đến lãnh sự quán để làm thủ tục cho em. Có lẽ đến tối mới có thể gọi cho em được, em chờ nhé! Muah!

Cheer trong lòng thấy an tâm khi nghe được giọng Ann. Lần gặp lại sứ giả địa ngục, họ nói Cheer dương khí suy yếu vì tiếp xúc gần gũi với âm khí trong thời gian đủ lâu nên mới bị trạng thái như bây giờ. Cần có tinh thần và ý chí thật tốt, kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa sẽ tự động hồi phục. Ở tầng không gian trên cõi chết nhưng lại dưới cõi sống này, Cheer giống như một linh hồn chưa được tiếp nhận ở bất cứ đâu. Ann nghĩ không trật xíu nào, Cheer đang rất bực bội vì bị chôn chân ở đây trong khi biết Ann về Thái Lan mà đến cả một cái ôm cũng không thể làm!

- Sứ giả! Anh ra đây cho tôi!

- Gì nữa tôi hết chuyện với cô rồi mà. Kêu hoài vậy làm như thân lắm?!

- Tôi có thể đi vào giấc ngủ của chị Ann không? Nếu tôi là một linh hồn chưa được tiếp nhận có thể ra khỏi đây đến với chị ấy không?

- Có thể.

- Chỉ cho tôi làm sao!

- Không được. Cô phải tự tìm cách, ở không làm gì, suy nghĩ đi cho bận. Hồi lúc là Ann cũng tự mình nghĩ cách để giao tiếp với cô đấy thôi, người thực tế như Ann mà còn làm được bao nhiêu điều lãng mạn để tặng cho cô trong lúc cô ấy chỉ là một hồn ma. Không phải cô chịu thua đó chứ?

- Tại sao anh cứ làm khó hoài vậy?

- Cô và Ann trở về cõi dương làm người, chứ có phải làm thần tiên đâu? Mà nếu làm thần tiên chắc gì hai người còn hứng thú yêu đương nữa? Cô còn chưa suy nghĩ đã thấy khó rồi thì làm sao làm sống trong cõi người với bao nhiêu thử thách ở đây?

Nói rồi vị sứ giả tan biến, anh ta nói đúng, không thể vì một chiến thắng nào đó rồi ngủ quên được. Nếu không cẩn thận, Ann Cheer vẫn có thể lần nữa lạc mất nhau. Chuyện Cheer muốn liên lạc với Ann là việc của Cheer đâu thể bắt ai đó làm dùm cho mình được, ít nhất sứ giả cho biết điều này là "có thể" đã là một mấu chốt quan trọng rồi, phải chủ động tìm cách chứ. Ann làm được, Cheer chịu thua sao? Quá khứ không phải là vô ích, những gì trải qua chắc chắn có cái dùng được!

Phải chi lúc đó mình đừng mãi cười chị Ann thì có thể hỏi chị ấy đã làm thế nào rồi. Haizz!

Từ lúc đó trở đi thay vì ngồi chịu trận như những ngày qua, Cheer thử tất cả những gì có thể nghĩ ra. Thất bại, thất bại, thất bại hết lần này tới lần khác cũng không nản. Có lúc muốn phát khóc, liền lập tức nhớ tới hai từ "Có thể" của sứ giả và nhớ tới Ann, Cheer lại mạnh mẽ trở lại tiếp tục tìm cách khác. Những lần như vậy, cơ thể con người bên ngoài cũng biểu lộ hết lên khuôn mặt, nước mắt tràn mi, nhịp tim thay đổi, chỉ số oxy trong máu cũng biến chuyển... Tất cả những biến động này đều được vị bác sĩ tài hoa Justin thu vào tầm mắt. Ông cùng nhiều bác sĩ khác đã cùng thảo luận về điều khác thường đang diễn ra, bây giờ chưa kết luận được tốt xấu nhưng so với một thân thể nằm im lìm sống thực vật thì phản ứng này vẫn hơn. Tuy không muốn làm cho Ann lo lắng khi chưa có kết luận cụ thể, Justin vẫn luôn động viên Ann hãy nói những lời khuyến khích Cheer trong lúc chị không thể ở bên cạnh. Tối đó, khi ngủ, Ann đã nghe thấy tiếng gọi thương yêu:

- Chị Ann! Chị Ann!

- Cheer?

- Là em đây, chị Ann! Em nhớ chị!

Nước mắt lăn dài ướt hai bên gối, Ann khóc:

- Tôi.. nhớ.. em! Tôi rất nhớ.. em!!

- Chị đừng khóc, nhìn thấy chị khóc mà em không làm được gì thật sự khó chịu lắm!!

- Cheer.. em đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy em..

- Em không biết thế nào làm cho chị thấy em được.. bây giờ em có thể hiểu được cảm giác khi là hồn ma rồi! Xin lỗi vì lúc đó em mãi cười chị...

- Hồn ma? Em nói cái gì vậy? Em không thể là một hồn ma được ! ! !

Ann hoảng hốt lo sợ điều mình vừa nghe.

- TÔI... KHÔNG... CHO PHÉP EM.. KHÔNG ĐƯỢC!

- Chị đừng sợ, em ..... ở đây .... trái tim em luôn ....

Câu nói của Cheer đứt quãng không nguyên vẹn nữa. Ann vô thức gọi lớn, tay quờ quạng trong không trung như muốn kéo Cheer trở lại, Ann bật dậy sau khi hét toáng lên:

- CHEER !!!!!

Trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực đánh trống liên hồi, Ann sợ cơn ác mộng vừa rồi. Chị còn đang ở đây, làm sao Cheer có thể là một hồn ma được chứ! Nỗi lo của chị đã luôn là chị sẽ rời đi trước khỏi sự sống này, là thời gian của chị đi quá nhanh so với Cheer, làm gì có cái chuyện nghịch lý ngược ngạo là Cheer .... ?! Lắc đầu liên tiếp như một phản ứng tự khẳng định cho suy nghĩ của mình, Ann vội vã bấm điện thoại liên lạc với Justin, nhận lại một hồi chuông kéo dài. Ann gọi cho Rose, cũng chỉ là một hồi chuông không ai nghe máy. Tức tốc đặt vé trở lại Việt Nam thì bao nhiêu hãng bay đều trả lời không còn một chiếc vé nào, sớm nhất cũng phải là chiều ngày mai. Mọi thứ đổ dồn một lúc như ngăn chặn mọi hướng tìm đến Cheer của Ann. Đây là lần đầu tiên Ann sợ hãi như thế này, cảm nhận rõ từng hành động của mình đang run rẫy, Ann dần hiểu được thứ cảm giác đáng sợ mà Cheer đã gánh trong ngần ấy thời gian bên cạnh chị trong trạng thái thực vật. Làm sao biết được người ra đi trước là đầu bạc hay đầu xanh?! Có phải là Ann trước kia đã quá chủ quan và áp đặt rồi không? Có phải gốc rễ của sự e dè từ Cheer khi tiến đến với Ann không hẳn là do phía của Cheer, mà những gì Ann thể hiện trong suốt thời gian qua, sự tự tin, quả quyết, cho là mọi thứ mình nghĩ là đúng đã vô tình làm cho Cheer mệt mỏi không?

Sau giấc mơ đó Ann thức trắng đến 6:00 sáng, điện thoại của Cheer reo, Rose nghe máy và cho biết là tối qua Cheer có nhiều phản ứng, Justin đã cùng với các bác sĩ hội chẩn và làm vài biện pháp để kiểm tra. Nhận ra Ann không bình tĩnh, Rose nhanh chóng bật camera phía sau hướng vào Cheer:

- Cheer không sao, có lẽ là nhõng nhẽo một chút thôi, ngày kia chị Ann quay lại rồi đúng không? Cheer à đêm qua em không ngoan đó nha! Chị méc chị Ann rồi, em bị giận cho coi!

Ann nhìn thấy Cheer trong màn hình, bất giác mỉm cười, hơi thở cũng nhẹ hơn sau một đêm dài hồi hộp âu lo. Chị đưa tay sờ lên màn hình như muốn chạm vào da thịt người nằm đó, chậm rãi lên tiếng hết sức ôn nhu... nhưng vào tai Cheer thì lại vô cùng uy lực:

- Em làm sao vậy hả? Tôi đã dặn em thế nào? Có phải muốn tôi giận em lắm đúng không?

Cheer lắc đầu, xua tay giải thích: Em chỉ muốn đến gặp chị, ai mà biết cơ thể bên ngoài làm loạn vậy đâu. Em đã gặp sứ giả địa ngục, ông ta nói... bla bla bla....

Nhịp tim của Cheer tăng nhanh trong khi chủ nhân của nó bên trong đang ra sức trình bày, không nguy hiểm đến mức báo động, Rose nhìn thấy những con số không ổn định trên màn hình, nhớ lại Justin dặn dò mình ghi lại những phản ứng này của Cheer và chuyện xảy ra trước lúc đó. Có thể Justin đang có một hướng nào đó dò dẫm thâm nhập vào trạng thái hôn mê của Cheer theo một cách bớt khoa học nhưng có khi lại rất hiệu quả. Rose chen vào một câu khích:

- Cheer à, chị Ann của em ngày càng đẹp và quyến rũ, bây giờ ở Thái Lan một mình như vậy, em nhanh chóng tỉnh lại đi, đừng nói chị không nhắc em có không giữ mất đừng tìm nha.

Rose vừa nói với Cheer, cũng cùng lúc bật camera phía mình để Ann có thể nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của Rose. Ann chưa biết về chuyện Justin dặn dò Rose, nhưng nét mặt nghiêm túc của Rose như muốn nói cho chị biết điều này không phải đơn giản chỉ để đùa giỡn, Ann cũng thả một câu có sức nặng ngàn cân với Cheer:

- Cheer, cấp trên của em Sawat chủ tịch Sawade hẹn gặp tôi. Đúng là trái đất tròn, Sawat là người quen của tôi trước đây. Ông ta biết tôi trở về Thái Lan nên muốn nhân dịp này gặp lại và cũng muốn hỏi thăm tình hình của em nữa.

Cheer la làng phản đối: Cái gì? Ông ta cáo già thật, ép em không được bây giờ biết em như này thì thừa nước đục thả câu sao!

Chiếc máy đo nhịp tim của Cheer báo động đỏ! Bên này Ann hối hả lên tiếng:

- Cheer ! Cheer ! Sawat hẹn nhưng tôi đã từ chối ông ta rồi! Bây giờ là lúc nào mà tôi có tâm trạng gặp ai ngoài em chứ?!

Rose ra ngoài khi các bác sĩ vào kiểm tra tình trạng cho Cheer. Rose kể cho Ann nghe về điều Justin căn dặn mình trước khi rời khỏi đây vì một cuộc hội chẩn từ xa cần ông tham gia. Cheer phản ứng dữ dội như vậy cũng hù Ann một phen, nhớ lại Yo đã từng kể chị đã không ít lần hù Cheer và Yo như vậy trong lúc sống thực vật. Thật như một sự có qua có lại, Ann bây giờ đang phải trải qua những cảm xúc mà ngày trước chị mang lại cho những người xung quanh mình. Khi mình đã sống đủ lâu, có những suy nghĩ mình cứ cho là như vậy, mình đúng, người khác ấu trĩ, chỉ những lúc thế này nhìn thấy được "người tính không bằng trời tính" thì mới dần tỉnh ngộ. Ann đã có thể mở lòng đón nhận sự thay đổi, mở cửa con tim của mình, nên chị cũng đã nhìn thấy những bài học của mình. Điều này ở đời không phải ai cũng có thể nhìn ra được.

Hôm nay là một ngày bận rộn với Ann, dù đã chuẩn bị từ trước khi trở về Thái Lan nhưng không phải chuyện gì cũng có thể theo ý mình được. Mệt mỏi tựa đầu ở băng ghế sau, tay xoa xoa trên thái dương, Ann đêm qua không ngủ, sáng nay phải di chuyển nhiều nơi và làm một loạt thủ tục hành chính để đưa Cheer sang Mỹ. Dự định ban đầu 2 ngày ở lại Thái Lan có lẽ phải kéo dài hơn rồi, ít nhất phải hết 1 - 2 tuần. Điện thoại báo cuộc gọi tới, Ann nhanh chóng nghe máy với một sự cầu mong bình an cho Cheer, từ lúc nào mà cảm xúc của Ann đã cho Cheer dẫn dắt như vậy cũng không rõ nữa. Nhưng đó là cuộc gọi của Sawat:

Sawat- Ann, trưa nay anh mời em đi ăn trưa được không?

Ann đã từ chối cuộc hẹn ăn tối, bây giờ ông ấy lại mời ăn trưa, chị mệt mỏi trả lời: Để dịp khác đi anh, lần này em về Thái Lan có nhiều việc cần làm nên không có thời gian.

- Anh biết em đang làm thủ tục đưa Cheer sang Mỹ, anh có nhiều mối quan hệ, có thể giúp em tiến hành việc này nhanh hơn.

TRÚNG MỤC TIÊU! Sawat vừa nói ra điều khiến cho lý trí thực tế của Ann phải lay động, có những việc tiền bạc cũng không thể mua được thứ tự ưu tiên.

Sawat hẹn được Ann đến một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu ở Thái Lan, Ann mặc một bộ outfit không kín cũng không hở, rất hợp thời trang và thời tiết của những ngày cuối năm. Khuôn mặt vốn dĩ đã sắc sảo, chỉ cần trang điểm đơn giản cũng thu hút người khác bởi vẻ đẹp mặn mà của chị. Sawat ngày trước cùng Ann thân mật không ít trong những bộ phim truyền hình mà cả hai là cặp đôi chính. Ngày đó Ann còn rất trẻ, đẹp thanh tao, năng lượng nhiệt huyết và tự tin của chị khiến cho bạn diễn chung luôn thấy vui vẻ, thoải mái và khích lệ nên dường như ngoài Sawat ra thì ai đóng cặp với Ann cũng đều yêu quý chị. Nhưng Sawat lại bén duyên màn ảnh với Ann hơn cả, họ đã từng là những cái tên giúp cho rating của các kênh truyền hình thăng hạng.

Sau màn chào hỏi và ôn lại chuyện cũ, Sawat không ngần ngại nói úp mở:

Sawat- Gặp lại em anh thật sự rất vui, quả nhiên trái đất tròn, những người hữu duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau, em có thấy vậy không?

Ann mỉm cười, thẳng thắn trả lời- Anh nói đúng, nếu không nhờ Cheer thì chắc cũng không có lần gặp này.

Câu nói bình thường nhưng vào tai người đàn ông tham vọng như Sawat thì khiến cho ông nóng mặt, dù gì ông cũng là một ông chủ lớn và có tiếng ở Thái Lan, ít ai có được cơ hội tiếp xúc nói chi là đích thân ông hẹn tới hai lần.

"Cheer? Cô ta thì là cái thá gì chứ? Bây giờ còn nằm liệt giường thế kia, làm được gì cho ai?"

Sawat biết rằng bây giờ không nên lộ đuôi cáo và mục đích thật sự của mình, tốt hơn hết là cho đi trước rồi nhận lại sau.

Sawat- À phải, chuyện của Cheer, anh sẽ giúp em, vài ngày nữa anh có một buổi tiệc, khách mời là những người trong cơ quan chính phủ, họ có thể vì mối quan hệ với anh mà ưu tiên cho trường hợp của Cheer. Nhưng mà....

Ann nhìn Sawat chờ đợi ông nói tiếp, thấy sự ngập ngừng, Ann thắc mắc: Nhưng mà sao? Tiền? Em có thể.....

Sawat cắt ngang, đối đáp với Ann thì không nên dè dặt, cứ vào thẳng trọng tâm: Nếu có thể giải quyết bằng tiền thì em có gặp anh không? Chỉ là điều này... không biết có làm khó em hay không nên anh hơi nghĩ ngợi một chút.

Ann chớp mắt, mỉm cười trước thái độ mập mờ của Sawat. Dù chưa nói, nhưng cái cách này chính là đang muốn chị tự đoán ra ý định không ít đen tối của ông. Đã lâu rồi Ann không còn là một Party Girl táo bạo điều khiển đàn ông như thổi chong chóng, bây giờ Sawat đang làm chị có lại cảm hứng này một chút. Ann khoanh tay đặt lên bàn, hơi nhướng người về phía trước, nhìn Sawat bằng một ánh mắt biết nói "lật bài ngửa đi anh" khiến ông ta cũng không muốn vờn chị nữa, đi thẳng vào vấn đề.

Sawat- Những người đó có thể vì mối quan hệ với anh, em xuất hiện như bạn g.... bạn thân của anh thì mới có sự nể nang từ họ và anh cũng tiện mở lời. Dù sao đây là Thái Lan, không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho chuyện yêu đương đồng giới, cái này em cũng biết mà. Huống gì, người chúng ta gặp đều là những quan chức chính phủ, tốt nhất đừng mang điều chưa có trong pháp luật ra khiến họ khó chịu. Thả con tép để bắt con tôm, hy sinh một chút để làm việc lớn, em cứ nghĩ đi, trả lời sớm cho anh là được.

Hiện giờ với Ann không có gì quan trọng hơn là sự hồi phục của Cheer, nhất định phải nhanh chóng đưa Cheer sang Mỹ với kĩ thuật y học tân tiến ở đó, khả năng lấy lại sự sống cho Cheer sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu vì chuyện này mà đồng ý để Sawat giúp đỡ, chắc chắn sau đó chị phải đền đáp, Ann hỏi thẳng:

- Nói cho em nghe điều kiện của anh là gì?

Sawat bật cười nói rõ ý định: Hahahaa... Ann, em luôn là người khiến cho anh không thể nào quên được, vừa đẹp, vừa thông minh và đầy khí chất em thật sự là một cực phẩm của trần gian. Được, nếu em đã hỏi thẳng vậy, anh cũng nói luôn, lời đề nghị trước đây anh thông qua Cheer để mời em về công ty điện ảnh của anh, mong em đồng ý.

Ann cười ngạo nghễ: Anh vì sao lại muốn em vào đó? Thời gian em ra khỏi Thaibiz bao nhiêu năm rồi anh biết mà, ai còn nhớ tới em nữa mà anh mất công làm vậy chi?

Sawat: Ann, anh là người làm ăn, anh không bao giờ làm chuyện không mang lại lợi ích gì cho mình. Thời gian vừa qua em thay đổi thế nào sau khi ly hôn đã mang lại không ít ảnh hưởng trên mạng xã hội, không ít người đã nhận ra em là ai, chỉ là do em không khẳng định và cũng từ chối tất cả các lời mời hợp tác nên chuyện tên tuổi của em cũng không được đào bới lên thôi.

Ann: Nếu anh chỉ đơn giản muốn em trở thành người kiếm tiền cho công ty anh thì không cần phải vậy, anh cứ ra giá, em sẽ trả cho việc anh giúp em và Cheer.

Sawat: Đừng coi thường anh như vậy chứ, nếu không phải vì tình cảm của anh dành cho em thì việc gì anh phải đích thân hẹn gặp em để trao đổi chuyện này? Em nghĩ anh cần tiền tới vậy sao? Với một tài phiệt như anh, anh muốn điều khiển để tiền sinh tiền, chứ không cần một khoản nhất thời.

Ann: Nếu em không đồng ý gia nhập công ty anh thì sao?

Sawat cũng không ngại khi đối diện với một Party Girl khét tiếng thời xưa, ông chồm người về phía Ann, hai khuôn mặt bây giờ trực diện không xa không gần, mắt nhìn thẳng mắt: Vậy thì chúng ta vui vẻ với nhau ít lâu, sau bao nhiêu năm cũng không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh.

Ann phì cười: Gì? Anh bị sao thế? Em đang yêu ai và còn sắp kết hôn, anh nghĩ sao vậy?

Sawat nhíu mày: Nào nào, cô bé Ann thực tế lý trí, nữ hoàng các buổi tiệc của anh đâu rồi? Em gọi cô bé đó ra đi, em sẽ không hỏi lại anh như vậy đâu Ann.

Ann chậm rãi thu lại dáng ngồi, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Sawat cũng làm y theo hành động của Ann.

Sau bữa trưa, Sawat đưa Ann về nhà, đến nơi, chị chuẩn bị bước xuống xe, ông ta nói thêm: Anh biết một người phụ nữ quyến rũ và khí chất như em thì không phải chỉ có anh mới bị hớp hồn, em chọn ai là quyền của em, em không thể cấm người khác yêu thích em được. Anh đã bao nhiêu lâu nay không lập gia đình vì anh muốn tự do, đó chẳng phải là em của hồi xưa sao Ann? Chúng ta ngày trước là hơn cả hợp, bây giờ anh cũng vẫn thấy như vậy. Em vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hề tốt đẹp, giờ lại tiếp tục muốn lao vào con đường gian truân với một cô gái trẻ hơn mình 16 tuổi sao? Em có chắc...........

Ann khó chịu với những gì đang nghe, cắt ngang: Cảm ơn anh buổi trưa hôm nay. Tôi đi trước. Chào anh.

Sawat chào Ann, chờ cho chị vào trong nhà, cánh cổng khép lại, khóe miệng người đàn ông nhếch cong ẩn chứa nhiều ý khó đoán.

Hôm nay là cuối tuần, Rose ở cùng Cheer, cuộc gọi của Ann cho Cheer được Rose bấm nghe giúp. Vì Ann đã biết Justin cần ghi lại những phản ứng của Cheer, nên Rose có thể để hai người họ có khoảng không gian riêng, chắc chắn xa nhau thế này sẽ có những lời nói Ann muốn nói với Cheer, và chỉ Cheer nghe thôi. Rose đặt cố định điện thoại và tinh tế rời đi.

Đúng là không có ai ở đó, Ann thoải mái trò chuyện với Cheer hơn- Hôm nay tôi mệt lắm, nhiều việc xảy ra không như ý muốn, tôi không thể quay lại sớm với em được rồi.

Cheer không vui- Không cần sang Mỹ chữa bệnh đâu, em sẽ cố gắng tỉnh lại sớm mà, có chị bên cạnh em mới nhanh chóng hồi phục được chứ!

Ann đưa tay chạm vào màn hình như muốn nắm lấy tay Cheer- Tôi muốn ôm em, nhớ em quá, mau dậy đi, đừng ngủ nữa mà Cheer!

Ở đôi mắt Cheer đang lăn dài hai hàng nước mắt khiến cho lòng Ann xót xa. Cô gái của chị lại khóc rồi mà chị thì không ở bên cạnh để giúp em lau khô giọt buồn. Bản thân Ann cũng đâu khá hơn khi phải xa Cheer như vầy, chị chỉ là cố vững vàng trong lúc này mà thôi.

Ba ngày trôi qua, vì Cheer nửa người nửa hồn ma nên không cần ngủ, hằng ngày đều luyện tập, thử hết cách này tới cách khác để có thể đến bên Ann mà không chỉ là thông qua những giấc mơ. Có công mài sắt có ngày nên kim, đúng thật là như vậy, mà kim này còn là kim vàng nữa! Cheer vốn dĩ rất sáng tạo, danh tiếng là một nhà thiết kế nội thất tài hoa, được những người giới chuyên môn đánh giá cao, đem tài năng và kiên trì áp vào khả năng thì năng lực phi thường là chuyện dễ hiểu. Bây giờ chuyện làm ma không còn là rào cản cho Cheer tới gặp Ann được nữa, mà quan trọng hơn hết là còn có thể nói chuyện được với Ann, chỉ là không có thân xác nên Ann không thể nhìn thấy Cheer được thôi. Xuất hiện ở phòng ngủ của Ann từ 3:00 sáng, thấy chị đang nằm, Cheer cũng lên giường nằm bên cạnh, khỏi phải nói là đâu có nằm yên! Hôn muốn mòn da thịt người ta, Cheer nhẹ tênh trong thân ảnh hoà làm một với không khí, leo luôn lên người Ann ôm trọn chị. Bị chiếc bóng của Cheer đè, mấy phút sau Ann mơ thấy toàn ác mộng, liên tiếp những ảo ảnh đáng sợ hiện ra trong giấc ngủ, cái nào cái nấy đều thật kinh hãi: xe lửa cán đứt lìa người, bị máy chém chặt đầu, trượt chân xuống biển chết đuối, bị hổ vồ xé thịt thành từng mảng... trong vô số những cảnh tượng kinh dị, một giấc mơ khiến Ann choàng tỉnh dậy đó chính là Cheer đang nằm dưới thân một ai đó trong khi nhìn thấy Ann trân trân vào mình mà vẫn rất hưởng thụ rên rỉ "nữa đi nữa nữa, mạnh hơn... nhanh hơn..." Ann vì tức giận bởi giấc mơ đó bừng tỉnh, mở mắt nhưng không tài nào cử động được thân, ngón tay ngón chân đều cứng đờ! Cheer trên người chị đã nhìn thấy còn không chịu leo xuống, tưởng chị dậy rồi nên cứ ôm Ann như vậy mà vừa gọi vừa siết chặt lại hôn. Trên trán Ann đã lấm tấm mồ hôi, không biết có còn thở nổi không nếu Cheer cứ làm bóng đè Ann kiểu này, khổ nỗi là không biết thì làm sao trách tội, phải tới công chuyện rồi mang tội ngộ sát mới rút kinh nghiệm chứ.

**************

Hết tập 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro