Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15 - Ai cũng có ngày xưa

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời gian thực hiện thử thách, Cheer thật sự hồi hộp, dẫu đã cùng Ann tâm sự rất nhiều nhưng đứng trước một con đường mơ hồ tạo ra bởi bàn tay của Thượng đế thì thật khó khăn. 

Cheer phải làm gì để có thể tập trung nhắm thẳng một đường mà đi? 

Ann có vì điều gì mà sẽ không đi cùng Cheer tới cùng hay không?

Ngồi ở ghế sofa, tay trong tay nhau, Ann ngã đầu lên vai Cheer, hỏi:

- Em có hối hận điều gì không?

Ann tiếng Cheer thở dài nhưng không nói gì, chị chủ động trả lời cho câu hỏi của chính mình.

- Tôi đã từng hối hận rất nhiều trong những ngày vừa rồi. Khi lý trí của tôi không thể giúp tôi bất cứ điều gì nữa, tôi mới thấu được con tim mình đã cô đơn tuyệt vọng đến chừng nào. Cứ nghĩ là tôi đã bảo vệ trái tim để cho nó được tự do hóa ra lại giam cầm nó trong ngục tù của thinh lặng. Sờ tay lên ngực để nói tiếng xin lỗi thì trái tim tôi cũng không còn ở đó để nghe được lời hối lỗi của tôi nữa rồi.

Cheer rơi nước mắt xúc động trước tâm tình của Ann, mân mê bàn tay chị.

- Em đã làm cho tôi nhìn thấy được bài học của mình và nhận ra mình cũng có nhiều sợ hãi. Ở nơi chúng ta bắt đầu, tôi đã lo sợ mất đi điều tôi coi là quan trọng nhất đó là tình yêu và niềm tin vào ai đó. Chính điều đó khiến tôi bị kích động khi nhìn thấy những gì em gây ra cho Rose. Tôi sợ nỗi sợ bị phản bội một lần nữa bởi em, người mà tôi lần đầu tiên dùng cảm xúc từ trái tim để yêu và tin tưởng.

Cheer bần thần nhớ lại những gì mình đã làm vào đêm hôm đó ở nhà Rose.

- Chị Ann... Em xin lỗi. Em đã rất sai. 

Ann cười, chị lắc đầu nói: Thì... tôi cũng vậy mà! Cả hai chúng ta đều đã hành động sai trong mối duyên do trời ban này. 

Cheer ôm Ann, hôn lên tóc chị, họ như những người học trò đang cùng nhau ôn lại bài cũ trước khi thi chuyển cấp vậy.

Cheer hỏi Ann: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, chị muốn làm gì nhất?

Ann trả lời không cần suy nghĩ vì đã đối mặt với chuyện "ngày cuối cùng" này hai lần rồi, và lần nào cũng là thật chứ không phải "nếu": 

- Tôi muốn ở bên em!

Cheer nhớ ra Ann đã cố gắng SỐNG trong đau đớn thế nào vào giây phút cuối cùng để chờ gặp mình. Cheer biết ơn chị vô vàn.

Ann: Còn em muốn làm gì?

Cheer suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: Em có nhiều thứ muốn làm lắm, nhưng không biết là muốn làm gì nhất nữa...

Ann phì cười. Nếu như với những người chỉ biết lấy lòng người đẹp thì họ sẽ chớp ngay cơ hội này để nói một lời ngôn tình sủng nịnh. Cheer thì ngây thơ.

Ann: Em không thể quyết đoán được sao? Có cái gì em không cần mất thời gian nghĩ tới nghĩ lui, chọn tới chọn lui không?

Cheer sáng ra hẳn, nếu hỏi như này thì Cheer trả lời được: Là ở bên chị.

Ann không giận vì cho là Cheer có quá nhiều thứ muốn làm mà không ưu tiên chị. Trái lại, Ann còn đang thấy lạ bởi cùng một ý, mà phải hỏi tới lần thứ hai thì Cheer mới có ngay đáp án. Chị thử lại một câu hỏi khác:

- Em... thích ăn gì nhất?

Cheer lại ngớ người suy nghĩ...

Ann đổi một câu hỏi khác nhưng vẫn cùng ý: Món nước; chiên; xào; chay; món Thái Lan, Châu Á hay Âu Mỹ, nếu đang đói em sẽ muốn chọn món nào?

Cheer bây giờ đã có đáp án: Châu Á. À, món Hàn hoặc món Nhật đều được.

Ann: Thú vị thật!

Cheer: Hửm? Chị lại giống em tưởng tượng ra cái gì rồi sao?

Ann: Hahaah.. Tôi vẫn thua em ở khoản mơ mộng đó!

Cheer cười tủm tỉm, rồi hỏi: Vậy chuyện gì làm chị thấy thú vị?

Ann: Là em!

Cheer nhìn Ann ngây ngốc.

Ann: Tôi vừa mới phát hiện ra là những câu hỏi của tôi và câu trả lời của em từ trước đến nay chỉ được khớp nhau có 7 8 phần thôi.

Cheer: Hả? 7 8 phần thôi sao? Vậy thì thú vị chỗ nào? Em thấy hoang mang thì có.

Ann: Ừm, cũng nên hoang mang ... hahaaahaa

Cheer nhăn nhó: Chị cười gì? Nói cho em biết đi, em đang không hiểu gì đây này.

Ann chỉ tủm tỉm cười lắc đầu, không phải là chị không muốn nói, nhưng chẳng phải là người ta còn không hiểu bản thân mình người khác nói cho họ nghe cũng chỉ được 7 8 phần thôi sao. Thậm chí có khi còn là con dao hai lưỡi đó chứ, lỡ đâu với mình thì thấy đáng yêu vô hại, với người ấy lại là chạm vào tự ái thì sao. Ann tự dặn lòng ghi nhớ cho riêng mình thôi. Hoặc nếu có chia sẻ thì cũng chỉ là lúc thật sự cần thiết. Cheer cũng không phải không có chủ kiến, chỉ là một chút rườm rà mới tới được câu trả lời thì cũng không sao, Ann hiểu và yêu thương cái tính này của Cheer là được. 

Bỗng nhiên Ann chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở Việt Nam trước ngày Justin đến, Cheer nhất định có điều không vui ngay trong cuộc điện thoại với Ann, không thể đơn giản chỉ là Cheer thấy chị đi cùng với Justin mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ với Rose. Ann thử dùng cách hỏi vào chi tiết mà chị vừa phát hiện ra đó chính là cách dẫn Cheer tới đáp án nhanh và trực tiếp nhất.

- Chuyện xảy ra tối hôm đó, em chỉ là giận tôi đi cùng với Justin hay còn gì khác nữa không?

Cheer cúi mặt xuống ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ann. 

Hành động của Cheer cho Ann biết là chị đã đoán đúng, nhất định đã có gì từ trước đó. Ann kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. 

Cheer thở dài, cảm giác lúc này như là đang đối diện với bồi thẩm đoàn trong phiên toà của lương tâm, chậm rãi và hết sức thành khẩn lên tiếng.

- Em .. tự ái!

Ann im lặng chú tâm lắng nghe.

Cheer: Chị còn nhớ cuộc gọi trước đó chứ? Em đã bị những lời nói trúng khuyết điểm của chị mà... tự ái.

Cheer tiếp tục:

- Em không quyết đoán, em hay lưỡng lự, em muốn rất nhiều mà lại cũng không biết cụ thể là mình thật sự muốn gì. Em không biết cách từ chối người khác ra sao. Em đứng trước nhiều hoàn cảnh đã tự làm khổ mình, sau đó lại tự nhủ sẽ làm khác đi, nhưng cuối cùng vào lại tình huống đó thì vẫn lặp lại cách làm cũ. Lời chị nói rất chính xác, nhưng vì em cũng rất ghét cái tính đó của em lại không biết làm sao sửa nên em tự ái vì lời nói của chị! Sau đó là thấy chị đi với bác sĩ Justin khiến em càng giận hơn.

Ann không trách Cheer, nếu ông trời sắp đặt cho một người tính cách quyết đoán như Ann gặp một người đa cảm như Cheer thì hẳn là có lý do. 

Chính ở nơi này em lại thông suốt nhiều chuyện, trong đó có một chuyện em nhận ra là đối với chị, đôi khi không thể mang cảm xúc ra và trông đợi sự thông cảm từ chị được. Tự ái là tự chuốc khổ vào thân, vì chị không hiểu, rồi cuối cùng chúng ta mỗi người nhìn sự việc ở hai hướng khác nhau.

Ann bật cười và cũng gật đầu đồng ý. Nghe Cheer nói chị thấy thương quá, có lẽ đôi khi Ann quên mất rằng đối với Cheer, chị không chỉ là một người yêu, mà còn là một người lớn. Ann không cố ý nhưng khí chất rắn rỏi mạnh mẽ toát ra từ chị khiến người nhạy cảm như Cheer không dám bộc bạch tâm sự, rồi cứ vậy mà làm những chuyện tổn thương nhau.

- Tôi đã hiểu được cho áp lực của em khi đứng trước tôi rồi. 

Cheer như bắt được vàng: Chị hiểu thật sao? Áp lực lắm đó, chị phải thương em nhiều hơn đi.

Ann biện minh: Tôi lúc sau đã thay đổi nhiều thì em lại ghen suốt?

Cheer: Thì lúc trước không hiểu thông nhiều chuyện nên trình độ ghen của em còn tệ thôi.

Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt không hiểu. Chị vẫn chưa xử lý được câu trả lời của Cheer, có cái gì đó kì kì thì phải...

Cheer: Tức là ghen mà để chị biết là em ghen nên tự nhiên trở thành ấu trĩ trong mắt chị, thật là đáng ghét.  

Cheer chu môi biểu cảm một nét không cam tâm.

Ann chợt nhớ tới lúc Cheer gây hấn với Sawat, dù đang trong vai vế con dâu đỡ đầu của Ann mà Cheer không ngần ngại coi Sawat là tình địch. Ann thắc mắc: 

- Tôi thấy em đối với Sawat hình như không hề ngại, còn cố tình làm ra nhiều trò chọc tức ông ta nữa, em đâu có hiền.

Cheer: Em phải cảm ơn Sawat vì cũng nhờ ông ta mà em biết là nếu em tiếp tục Tự Ái thì làm sao dành lại chị với bao nhiêu đại gia và tài tử lão làng? Em như thế mà chị còn gặp Sawat một đêm cuối trước khi về Trung Quốc nữa chứ. Chị cũng đâu có hiền. Rõ ràng là biết em ghen mà vẫn đi với Sawat qua đêm.

Ann thổ lộ với Cheer những điều chị nghĩ trước lời đề nghị của Sawat tối hôm đó.

- Tôi ở đây đã luôn tự do dù là trước hay sau khi em đến. Em đã kết hôn không lẽ bắt tôi phải ở "trong bóng tối" mà chờ em đến sao?

Cheer: Em nói vậy hồi nào?

Cheer lật ngược câu hỏi khiến cho Ann ngẫm nghĩ.

- Em ghen thì đã sao. Chị đi thì vẫn đi mà. Chị đâu phải vì biết em không vui mà ở lại. Em cũng đâu thể trực tiếp ngăn cản chị được khi em đã có chồng và hằng ngày chị còn phải nhìn thấy em tình tứ với Toey.

Ann thích cái cách đối đáp thông minh khôn khéo này của Cheer từ lâu, rất biết cách chuyển bại thành thắng. Chị không nói gì thêm nữa, Cheer thì hiểu tính Ann nên nhìn là biết mình vừa ghi bàn thành công. Bây giờ là lúc Cheer chịu thiệt một chút để cho người đẹp phản công:

- Tối đó thật sự là chị không có làm gì với Sawat hả?

Ann bật cười rồi gây bão: Thì ... cũng có ... một chút.

Cheer đã nghe Ann nói là"cuối cùng cũng không thể" nhưng mà đối với câu trả lời vừa rồi có hơi... chi tiết quá không, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu.

Cheer nhìn Ann với cặp mắt chưng hửng: Một... chút...? Là.... là sao?

Ann: Em với Toey sao mà còn hỏi tôi như vậy?

Cheer lắc đầu xua tay ra điều như gạt Toey ra khỏi câu truyện, chỉ muốn tập trung vào tình địch Sawat: Nói cho em nghe một chút của chị là ... là ... tới đâu?

Ann: Thì ôm rồi hôn, cởi áo.. ờm.. gì nữa để tôi nghĩ xem... lâu rồi nên cũng không còn nhớ rõ lắm.

Cheer mím chặt môi, đôi mắt như sắp khóc tới nơi, nhìn Ann rưng rưng.

- Tại sao sau đó chị lại nói với em là "cuối cùng không thể" và chị một mình về Phuket trong tối hôm đó?

Ann: Đúng! Đúng! Tôi không có cùng Sawat làm gì cả, tôi về Phuket ngay trong tối hôm đó thật mà. Tôi cũng đã nói với em rồi, lúc nãy tôi chọc em thôi, ai bảo em tự nhiên khơi chuyện làm gì. 

Cheer tủi thân, quay mặt đi hướng khác. Biết mình giỡn với người nhạy cảm còn khéo tưởng tượng như Cheer thì có hơi quá đáng, chị đành ủy khuất cho cô gái trẻ này được leo lên kèo trên trở lại. 

Ann hờn dỗi: Còn em với Organ có thích không?

Cheer nuốt khan. 

- Sao tự nhiên chị nhắc tới Organ?

Ann: Cảnh phim đó tôi tận mắt chứng kiến chứ không phải xem trên TV, không phải là kĩ xảo. Em xé áo Organ, hai tay điêu luyện của em nắn bóp cô ấy, còn dí sát mặt xuống ngực của người ta. Lúc đó tôi không chịu được nữa nên đã rời đi, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thắc mắc lắm, em có ....

Ann không nói hết câu, bỏ lửng ở đó cho Cheer tự điền vô chỗ trống. 

Đúng là đoạn phim ấy nóng bỏng nhất, nóng hơn cả cảnh tắm táp và hôn của hai nữ chính nữa, nếu không thì ekip sản xuất cũng không sợ nó sẽ làm giảm hiệu ứng của #AnnCheer! 

Cheer đánh liều, chết thì chết, hít một hơi căng đầy lồng ngực, nhắm chặt đôi mắt vì ánh mắt của Ann đang áp đảo tâm lý Cheer: 

- Có! Em có dùng lưỡi, máy quay bắt tới lúc lưỡi của em liếm lên thì cắt. Nhưng mà hình như cảnh đó không có chiếu trên phim đâu, nếu thì hình ảnh đã tràn lan trên IG rồi...

Nói xong Cheer không thấy Ann đâu nữa...

Cheer hốt hoảng, chạy khắp nhà tìm, mở các thể loại tủ trong nhà để kiếm, tủ quần áo, tủ bàn, tủ kệ, tủ chén, tủ thuốc, đến tủ lạnh cũng kiểm tra mà vẫn không thấy! Nhà Ann có bao nhiêu phòng Cheer cũng xông vào, bao nhiêu cái gầm từ gầm giường tới gầm xe cũng đưa mắt vô nhìn, không thấy! Chợt nhớ ra có một nơi chưa đến...

- Phải rồi, còn hồ bơi ~ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra hồ bơi, đảo mắt xung quanh, không có! Đôi chân chuẩn bị bước ra, bỗng trong đầu lóe lên suy nghĩ về nước, Cheer dừng lại, quay đầu nhìn về phía mặt nước, lần này thật chậm rãi, thật bình tĩnh... tiến gần lại mép hồ, thu vào tầm mắt chính là hình ảnh Ann co ro ngồi ở góc hồ phía Cheer đang đứng, cho nên lúc nãy nhìn phớt phía trên nên không thấy.

Trái tim Cheer thắt lại khi nhìn thấy một hồn ma dưới nước! Không phải là sợ, mà là thương! Như ý nguyện của Ann hồi nãy là chịu ủy khuất nhắc lại chuyện làm mình đau để cho Cheer có thể lấy lại thế kèo trên, bây giờ đúng như ý chị rồi. Không ngờ tâm lý bây giờ đã vững vàng nhưng vẫn buồn khi nghe Cheer miêu tả chi tiết cảnh phim 18+ thực hiện với người khác! 

Cheer nhẹ nhàng lặn xuống nước, chạm vào cánh tay Ann, chị vẫn không nhúc nhích nên Cheer choàng cả hai tay ra ôm. Hồ bơi 2m5, Cheer cao 1m73, mà cứ ở dưới nước ôm Ann đến quên cả mình là gì và chị là gì. Cheer đã lấy hơi trước khi xuống, sức bình thường cũng dai vì thường xuyên tập thể thao hạng nặng và cũng lay Ann đó chứ, mà chắc vì Ann cũng đang quên mất mình không cần thở nên tưởng ai cũng vậy?! Bỗng thấy thân đang ôm mình có biểu hiện lạ, Ann bừng tỉnh, quấn lấy Cheer như cơn lốc xoáy đẩy lên khỏi mặt nước, Cheer hớp được không khí nhanh chóng lấy lại hơi thở vậy mà tay vẫn ôm chặt Ann không buông. Nhìn Cheer như đang trói mình trong lúc còn hớp hơi lấy oxy, Ann lo lắng không thôi, hai tay cũng ôm eo Cheer, vội vàng nói:

- Em thở đi! Tôi ở đây!

Cheer cảm thấy ổn liền nhìn Ann, tay vẫn như đang trói chặt chị, Cheer gấp gáp hỏi: 

- Sao chị bỏ đi không nói tiếng nào vậy? Chị làm em lo lắm đó! 

Ann: Coi như huề! Em còn nhớ hôm chúng ta hẹn với nhau mà em không đến gặp tôi không? Em có biết là tôi đã lo đến thế nào không hả, gọi em không được, nhắn tin cũng không trả lời, xung quanh cũng không có một ai để tôi hỏi tung tích của em được. Em như là bốc hơi vậy, tôi bị nhiễm cái sự tưởng tượng của em ra bao nhiêu chuyện không may, có biết là tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực không hả?

Cheer vô tình làm ra bao nhiêu chuyện, đụng tới đâu cũng có cái để nói tới đó. Hồi sau Cheer lên tiếng:

- Chị Ann! Vậy hồi nãy em kể cảnh nóng với Organ, chị có nghĩ gì không?

Ann thở dài: Sao không? Tôi cũng biết ghen mà!  

Organ và cảnh phim kia chỉ là cái cớ, Cheer thật ra đang muốn hỏi vô chuyện trót dại với Rose hồi trước: Vậy còn... chuyện... em lỡ... hồi trước...

Ann không chờ Cheer nói hết câu, ấp a ấp úng như vậy là biết muốn hỏi gì rồi: Với Rose đúng không?

Cheer mếu máo nhìn Ann bằng đôi mắt ngục tù.

Ann: Tôi biết em không cố tình gây chuyện và Rose cũng kể cho tôi nghe về tình trạng của em lúc đó.

Cheer: Nhưng mà... chị có tha thứ cho em được không?

Ann phì cười trước vẻ cầu khẩn của Cheer, bao nhiêu ngày tháng qua không nghe hỏi, không tha thứ mà chị cho làm càng như vậy sao.

- Bây giờ em mới hỏi câu này, có thật sự là có thành ý không? Mà, có thật sự là thị lực và IQ của em ổn không?

Lời nói như mũi tên bay thẳng xuyên qua não, vậy mới làm Cheer "sáng bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim". May là đã học được bí kíp KTA (Không Tự Ái) nên mấy câu nói thẳng thắn của Ann bây giờ chính là liều thuốc tỉnh mê cho Cheer. Ann nói tới như thế rồi còn cố tình hỏi cho ra lẽ, hơn nữa là đã cùng chị ân ái suốt từ lúc Ann biết sự thật về mình ở nơi này, nếu chị không tha thứ chuyện cũ thì Cheer làm sao có cơ hội.

- Chị Ann, là do em khờ dại đánh mất chúng ta, bây giờ em đã tự tin để xin chuộc lại món quà trời ban cho người xứng đáng.

Cheer nắm chặt hai tay Ann. 

Đồng hồ lúc này là 3:00 sáng. Hai chiếc áo choàng đen của hai sứ giả địa ngục từ từ hiện ra trong không khí.

Ann và Cheer nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, họ đã sẵn sàng cho bài thi chuyển cấp của mình.

Hết tập 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro