Tập 14 - Như phút ban đầu
Đến siêu thị với một bộ outfit đơn giản, màu đen, nón đen, khẩu trang đen và một cặp kính trong viền đen. Thật khó đoán ra đó là ai, Cheer sải bước nhanh đến các quầy hàng theo sự chỉ dẫn của Ann. Việc duy nhất Cheer cần lưu ý lúc này là làm sao không hành động lạ trước mặt mọi người là được. Cheer đẩy xe hàng, Ann khoác tay đi bên cạnh. Nhờ đeo khẩu trang nên có nói chuyện một mình cũng không bị ai thấy, vệ sĩ còn trang bị thêm một chiếc tai nghe bluetooth cho Cheer để phòng khi họ thấy có gì không ổn, nên bất quá lỡ có cao hứng cười đùa với Ann người ta cũng nghĩ Cheer nói chuyện điện thoại với ai mà thôi. Mà đúng vậy thật, Cheer chỉ cố gắng nhớ được mỗi chuyện không hành động như đang có ai đó đi bên cạnh mình thôi, còn im lặng thì sao được? Ann cũng vậy, ngay từ đầu chị còn là thấy tất cả mọi người, nghe được tất cả mọi người, bây giờ Cheer cũng thấy và nghe được chị thì làm sao mà không ríu rít với nhau cho được! Và thêm nữa.. đây là lần đầu tiên đi siêu thị cùng nhau!
Cheer tự trách nói: Không biết tại sao em có thể vô tâm tới vậy chứ?!
Ann nhìn Cheer thắc mắc: Chuyện gì?
Cheer: Đi du lịch cùng nhau, ngắm pháo hoa cùng nhau, lặn xuống biển cùng nhau, tâm sự tất cả những điều bận lòng, nghĩ suy và cả những điều khiến em thấy sợ cho chị biết, đến cả đi siêu thị cũng là tới bây giờ mới... cùng nhau!
Ann siết chặt cánh tay Cheer, đứng lại nhìn Cheer nói: Tôi cũng lần đầu tiên.. thật sự thấu hiểu cho cảm xúc một người đa sầu, đa cảm và đa tình là như nào, lần đầu tiên biết được em thích hoa và tặng hoa cho em một cách bất bình thường, lần đầu tiên cùng trải qua tất cả những điều em vừa nói! Nếu em vô tâm, thì tôi cũng vậy!
Cheer yểu xìu: Bây giờ em muốn ôm chị quá làm sao đây?
Ann cười, nhưng liền đổi sắc mặt, chau mày nói hết mọi uỷ khuất: Thì nhịn đi! Tôi đi theo em suốt từ lúc ở bệnh viện về Phuket, em có biết là tôi đã tội nghiệp đến nào không? Nhìn em khóc mà không làm được gì! Nghe em gọi thì không biết làm sao! Tôi đến cả khóc cũng không thể khóc! Em còn cầm được con sâu mập ú trên tay mà nói chuyện với nó rồi còn khóc với nó nữa, tôi đã tủi thân lắm đó, thấy mình còn không bằng một con sâu!
Ann nhớ tới vụ Cheer hỏi chị ở vườn cây, liền nhăn nhó trả lời: Ờ mà tôi không thích bò sát đâu! Sâu, rắn, thằn lằn gì đó.. đều không thích!
Cheer đang bồi hồi nghĩ lại những gì xảy ra với mình từ lúc ở bệnh viện về biệt thự của Ann, tự nhiên nghe đoạn chị nhắc vụ sâu cỏ, mắc cười không nhịn được bật ra thành tiếng: HAAHAAHAAA..
Ann nhăn mặt đánh cho Cheer mấy cái.
Cheer vẫn cười khúc khích, vuốt bàn tay Ann đang khoác trên cánh tay mình rồi bằng một giọng tự hào nói:
- Sao em có một chị người yêu siêu đáng yêu thế này mà lại sợ chị chứ!
Quay sang nhìn Ann còn thấy chị làm trò phùng hai má tròn vo, le lưỡi lêu lêu mình, muốn cắn cho một cái! Cheer nhanh mắt nhìn không thấy ai, vội kéo khẩu trang xuống, nhoài người qua hôn lên má Ann một cái chóc rồi làm như cuối xuống xem cái gì đó, mới đứng thẳng dậy.
Ann "đứng hình" hỏi vội: Em làm gì vậy, lỡ ai thấy thì sao?
Cheer nói tỉnh queo: Em canh kĩ lắm không thừa nhịp nào đâu! Camera nếu có quay cũng không thể nghi ngờ được gì.
Ann lườm Cheer một cái, miệng cười chúm chím.
Cheer nhớ tới chuyện trên hoang đảo hỏi Ann nhưng mà nghe mùi như muốn chọc quê người ta vậy: Ồ em biết rồi, thì ra là có người sợ bò sát côn trùng nên mới làm loạn muôn thú trên đảo đúng không?
Ann phì cười, không phản đối nhưng là khẳng khái chứ không bẽn lẽn: Ờ ... thì vậy đó! Bao nhiêu chỗ em không đi, không biết leo cây mà còn cố! Tôi không ngăn được em có phải là có chuyện rồi không!
Cheer ngẫm một chút, nói: Hmm... không biết chị làm sao có thể ngăn được em trong khi em chẳng thể nghe thấy gì. Đúng là không gì bằng đúng thời điểm!
Ann cũng gật gù đồng ý. Sau đó nói với Cheer, cũng là thú nhận luôn để khỏi bị chọc quê: Tôi cũng không biết mấy trò biến hình, lúc ẩn lúc hiện, nhập hồn, nhập xác gì gì ... mấy cái em hỏi tôi trên đảo đều lấy từ phim ra đúng không?
Tưởng tượng là nghề của Cheer, chỉ cần nghe tới đó, hình dung ra khuôn mặt ngơ ngác của Ann lúc nghe mình đọc một cái sớ trăm mấy chiêu thần thông của ma cỏ trên phim, Cheer bật công tắc cười HAAHAAHAAA không ngớt!
Tay vẫn lấy thức ăn theo ý Ann, mà nhìn chị là Cheer lại mắc cười không nhịn được, ai đời một con ma không có kĩ năng làm ma gì trơn! Còn sợ côn trùng bò sát đến làm náo loạn muôn thú cả đảo! Cheer cố nhịn lắm mà thật sự là không thể, cái sự thẳng thắn của Ann nếu không phải là giáo huấn cho Cheer lạnh sóng lưng thì chính là cười chảy nước mắt! Đi tới một quầy hoa, Ann nán lại, Cheer nhìn vậy cũng đoán ra suy nghĩ của Ann. Cheer liền thì thầm:
- Cảm ơn những bông hoa chị tặng cho em! Đó không phải là hoa bình thường nữa, là hoa đến từ trời, đến từ cơn gió kì diệu, sẽ hiếm có ai trên đời này được may mắn như em!
Ann nhìn Cheer mỉm cười, hỏi: Em thích chứ?
Cheer gật đầu liên tiếp mấy cái liền để khẳng định.
- Nếu hoa có chúa tể, thì chị chính là nữ hoàng! Ngày xưa em rất thích hoa, nhưng từ lúc có chị, em không mua hoa nữa, là vì em đang có một bông hoa đẹp nhất rồi!
Ann đã nghe không ít những lời mật ngọt từ nhiều đối tượng, nhưng chẳng hiểu làm sao nếu là Cheer nói thì lại chạm được những cảm xúc yêu thương của Ann đến lạ. Có lẽ vì nó thật! Điều Cheer vừa nói cũng là nói khi không nhìn thấy Ann, và bây giờ cũng là câu nói đó lặp lại cùng một biểu cảm và một sự chân thành mà Ann là nhân chứng sống!
Ann nhớ lại hai lần cố gắng của mình để làm ra cơn gió mang hoa đến cho Cheer, ngại ngùng nói: Tôi lo là nó đã rất vụng về!
Không hề! Vì nó quá tuyệt vời như truyện thần tiên vậy nên em mới tưởng là chị biết phép thuật đó - Cheer nhấn mạnh khẳng định với Ann!
Ann nghe câu nói đó liền thích thú, tươi cười tự hào với thành quả đã làm cho người mình yêu hạnh phúc, mà nó còn được làm ra khi chị không thể dùng bất cứ cái gì mình có để mang đến, chỉ mỗi một linh hồn mỏng manh này mà thôi. Chị quay sang ôm Cheer từ phía trước, hai tay choàng lên cổ Cheer, hôn lên cánh môi đằng sau lớp khẩu trang một cái rõ kêu Chụt!
Cheer thì không thể đáp lại cũng không ôm ấp gì được, mới thấu cho cảm giác của Ann lúc nãy kể bao nhiêu uỷ khuất, còn mình vô duyên nghe đoạn chị tủi thân với con sâu cái cười ngang ngược! Chị đã khó khăn thế nào khi không còn thân xác để làm được những điều đơn giản mình muốn, đối với Ann một người quyết đoán, muốn là làm, rõ ràng, nhất quán mà phải chịu cái cảnh mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà chạm không đụng, nói không ra tiếng, đích thực là một đòn tra tấn! Đã thế mà Cheer còn cười chị suốt từ nãy giờ vì Ann không biết làm bất cứ cái gì khác ngoài việc dùng linh hồn nhẹ tênh này tạo ra gió. Nhưng đó cũng là một sự cố gắng kinh khủng của chị rồi. Có ai chỉ cho chị làm ma thế nào đâu! Tự mình tìm ra đó thôi!
Trong lúc đến quầy Cashier, Cheer biết sẽ phải đứng chờ, nên nói Ann lên lưng mình cõng, như vậy vừa có thể ở gần nhau, vừa nói chuyện được với Ann mà chỉ cần thì thầm cũng đủ nghe. Cheer rảo bước đi, Ann phía sau hỏi:
- Tôi có làm em lạnh không?
Nghe câu hỏi này lại làm con tim Cheer buồn đến lạ lùng! Thở dài, Cheer lắc đầu.
Lúc đứng vào hàng chờ tính tiền, mới lên tiếng:
- Chị Ann... Em xin lỗi! Em đã không biết chị ở trong thinh lặng chịu nhiều khổ tâm như vậy.
Ann chậm rãi lên tiếng: Ngày trước tôi đã biết em rất nhạy cảm, nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới thật sự hiểu. Nếu không có giây phút một mình đó, tôi chắc gì đã thấu hiểu được một người sống tình cảm như em. Làm gì nhận thấy được việc với em thì sẽ có đôi khi không nên mang lý trí hay logic ra được, như vậy chỉ tự làm đau mình thôi, em cũng sẽ không hiểu, rồi cả hai đều sẽ không đi được vào bất cứ điểm chung nào.
Cheer: Vậy bây giờ biết rồi chị có suy nghĩ lại chuyện kết hôn với em không?
Ann không ngờ Cheer hỏi mình điều chị đã nghĩ ngày trước thật, chị muốn trêu ghẹo một chút, chứ bây giờ thì chắc chắn là không rồi: Nếu có thì sao?
Cheer không nao núng: Em đưa chị về lại nơi chúng ta bắt đầu rồi chị muốn suy nghĩ lại thì em để chị suy nghĩ.
Ann hơi ngạc nhiên một chút, hỏi lại: Hả, đơn giản vậy thôi à?
Cheer hơi nghiêng đầu ra sau như thể muốn nhìn Ann nói: Đúng rồi, vậy thôi, chứ chị muốn em làm gì?
Ann tự nhiên thấy giận: Mang con bỏ chợ vậy sao không để tôi đầu thai chuyển kiếp luôn đi?
Cheer lắc đầu nói rõ: Không được! Em nói để chị suy nghĩ chứ có nói là em rảnh đâu. Chuyện cần nghĩ là chuyện em cũng có phần nên chị phải ở nơi có em cùng ở đó, không thể để chị ở nơi khác được. Mà trong lúc chị "nghĩ lại" thì em sẽ rất bận để đóng cọc, dựng rào kẽm gai, giăng lưới điện xung quanh chị, rồi em dựng lều tại đó luôn, không cho có kẻ cơ hội đột nhập để đập chậu cướp hoa!
Ann bật cười trên vai Cheer. Bây giờ người ta không có dễ tự ái nữa đâu. Nếu Ann nhận ra đối với Cheer đôi khi không nên mang lý trí logic ra dùng thì Cheer cũng đã nhận ra đối với Ann, tự ái là tự chuốc khổ vào mình! Cheer thấy Ann cười giòn tan, biết chị không nói nhưng đang là biểu hiện hài lòng, Cheer hỏi lại những câu hỏi mà trước đó đã từng hỏi Ann nhưng đã không thể nghe câu trả lời:
- Chị Ann, em biết câu trả lời nhưng vẫn muốn được nghe chị nói, chị có đồng ý cùng em vượt qua thử thách không? Nếu thất bại hậu quả với chị không hề nhỏ.....
Ann khẳng định lại lời chị nói trong hồ bơi với Cheer: Thỏ đế dũng cảm, tôi tin em! Cho dù kết quả ra sao tôi đều đồng ý!
Cheer tiếp tục hỏi: Trên đảo trước cây cổ thụ em có hỏi chị rằng em đã xứng đáng với lòng tin và tình yêu của chị chưa? Chị đã nói gì? Sau đó em thấy có rất nhiều hoa từ trên cây bay lượn xuống xung quanh em, thật đẹp như truyện thần tiên ấy. Vì sao vậy?
Ann lướt xuống khỏi lưng Cheer, vòng ra trước mặt, như khi chị trả lời Cheer thời điểm đó vậy, Ann nhìn vào mắt Cheer nói:
- Vì em còn hơn cả xứng đáng!
Cheer an tâm rồi, rất rất rất là an tâm rồi!
Sau một lúc mãn nguyện với câu trả lời của Ann, Cheer bật cười nhớ lại đoạn cầu hôn chị vào ngày sinh nhật, nói câu nào cũng là rào trước đón sau hòng trap người ta. Chẳng bù cho bây giờ, cũng .... đang trap luôn! Thấy một kiểu cười tinh quái quen thuộc trên khuôn mặt Cheer thì rõ ràng là lại đang vẽ ra cái gì trong đầu rồi, Ann không hỏi, lần này chị tự mò. Nghĩ lại mấy câu hỏi của Cheer, nghĩ tới câu trả lời của mình, phát hiện ra điều vô tình có tính toán, quá trời sắp xếp rồi: Tôi đồng ý - Vì em xứng đáng!
Ann đánh vào vai Cheer rồi tiện tay véo luôn hai bên tai! Còn người kia thì cứ cười khúc kha khúc khích khoái chí!
- Em lại vừa bày trò đúng không? Tôi còn chưa suy nghĩ lại nữa mà!
Đến lượt Cheer tính tiền nên không nói với Ann nữa, hăm he Cheer là thế chị vẫn đu đưa lủng lẳng trên lưng, nghịch ngợm thổi phù phù lên tóc Cheer.
Từ sau khi ở trên đảo và ở dưới biển Ann đã học được điều khiển nhiều thứ, bây giờ trong bếp ngoài Cheer ra thì không ai nên nhìn thấy cảnh tượng siêu nhiên này nếu không phải là người yếu bóng vía. Chảo bay, nồi bay, vòi nước tự động mở, đóng, rau củ tự rửa sạch, rồi bay lên gọn gàng trên thớt, dao trong chỗ cắm tự mình rút ra tìm tới rau củ mà thái nhỏ......Tất cả mọi việc được thực hiện bởi 1 chiếc tạp dề đang lướt qua lướt lại! Ann làm rất chuyên nghiệp, đâu ra đó không hề lọng cọng chút nào. Cheer được một phen trầm trồ, mắt chữ A miệng chữ O thán phục, nể Ann trước màn trình diễn ảo thuật đặc sắc của chị! Hồi nãy cười người ta, giờ thì bị hớp hồn!
Cheer vỗ tay bốp bốp, miệng không ngớt trầm trồ tán dương.
Ann thấy vậy càng thích thú như được cổ vũ trong một trận đánh tennis vậy, chị càng hăng say hơn! Chẳng mấy chốc bàn ăn đã được bày biện nhiều món ăn đẹp mắt hấp dẫn, nóng hổi và thơm lừng. Cheer phụ vài việc lặt vặt vì Ann dành làm đầu bếp chính, mà từ nãy giờ cũng bận xem ảo thuật nên cũng quên luôn việc gì cần làm. Cứ mãi đứng ngắm nhìn Ann, chị làm xong hết, quay sang nhìn Cheer trân trân vào mình, Ann nhớ lại đoạn ngày đầu về nhà bạn trai ra mắt phụ huynh của Cheer, ánh mắt ngày đó ngây ngất y chang như này!
Ann đi tới trước mặt Cheer tằng hắng một tiếng, trêu ghẹo:
- Eee..hemm.. ăn mau còn đưa mẹ của Yo về suy nghĩ lại chuyện với con dâu.
Cheer bật cười: Haahaahaaa
Vòng tay ra sau lưng chị, Cheer tháo giúp Ann tạp dề rồi lại hai tay ôm eo chị kéo sát lại với mình. Chu môi phụng phịu làm nũng:
- Mẹ Ann, hồi nãy xác nhận yêu và cưới người ta rồi, người lớn không nên nói hai lời đâu.
Ann: Là em bày trò thì có!
Cheer tiếp tục nhìn Ann bằng đôi mắt long lanh như thỏ con ngây thơ, lắc đầu nói: Không lẽ chị suy nghĩ lại thật sao?
Ann nhìn Cheer trìu mến, tay chị cũng đang đặt trên eo Cheer, mỉm cười trả lời ôn nhu:
- Em đoán xem!
Nhìn dáng vẻ của Ann bây giờ như đang thả câu, chú cá nhỏ Cheer chỉ muốn đớp mồi chứ không đoán được cái gì. Cheer hôn lên đôi môi quyến rũ, Ann cũng thuận theo, hai chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng tìm đến nhau quấn chặt nhau trong ướt át, chỉ muốn nữa và nữa thôi. Đến khi sinh khí như bị hút trọn, Cheer vẫn lưu luyến không muốn rời môi Ann, chị bây giờ là một hồn ma không phải thở nhưng Cheer thì có. Ann chìu Cheer thêm vài ba giây rồi chủ động đẩy Cheer ra.
- Chị Ann, nếu chị thật sự muốn nghĩ lại chuyện kết hôn, em không có ý kiến đâu.
Cheer nhìn Ann thăm dò, không muốn chị hiểu sai ý mình nên rất thận trọng. Ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt Ann báo hiệu cho Cheer nhanh chóng giải thích.
- Đặt mình vào vị trí của chị, em biết rằng chuyện kết hôn đối với chị là không cần thiết. Chị nghĩ cho em nên mới muốn như vậy. Là em đã nông cạn, là em tham lam, vì em tất cả chuyện này.. đáng lẽ hai ta phải vui!
Ann im lặng một hồi, rồi đính chính: Không phải chỉ do mỗi mình em, tôi cũng có phần trong chuyện khiến hai ta như hiện tại. Cheer, em đến cuối cùng vẫn một lòng muốn ở bên tôi, vậy tôi còn sợ gì nữa mà không đi cùng em.
Lời nói của Ann chính là sức mạnh của Cheer. Bế xốc Ann lên, Cheer xoay mấy vòng liền như khiêu vũ trong vũ khúc của tiếng cười mãn nguyện.
Hết tập 14
**************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro