Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Vì em xứng đáng

Cheer nằm co quắp trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối ngủ của Ann, đôi mi còn đọng lại giọt lệ sầu nhưng may thay đã ngủ thiếp đi rồi. Cheer đã có thể tạm ngưng nỗi nhớ chị ở nơi con tim mồ côi trong vài tiếng ngắn ngủi. Giấc ngủ này không chỉ như một phước lành với Cheer vào lúc này mà nó còn là với linh hồn Ann.

Hồn ma của Ann nằm bên cạnh Cheer không ngủ được vì chị bây giờ đâu còn cơ thể con người nữa. Cheer là một thiên thạch của hành tinh mang tên chân thành đã lao thẳng xuống đánh bay bức tường ngăn cách cảm xúc của Ann tự xây lên để bảo vệ tự do của chị. Nhìn Cheer đau khổ, Ann lại không thể làm được gì, chỉ ước mình có thể khóc để vơi đi nỗi dày vò hiện tại mà cũng không được. Thật sự quá sức chịu đựng, không có từ ngữ nào diễn tả sự bức bí này khi lý trí mạnh mẽ của Ann không thể tìm được cách nào để chị có thể an phận làm một hồn ma không cảm xúc. Chưa bao giờ sự logic thông minh của Ann lại thấy chính nó bị dồn tới đường cùng như bây giờ!

Ann hỏi Cheer rằng: Em sao lại đến đây? Có biết nơi này sẽ làm em buồn hơn không? Thì hình như chính chị cũng đang làm y như Cheer, cố chấp ở bên cạnh nhau để tự tra tấn linh hồn mình! Ann đã mạnh mẽ đến dường nào khi còn sống, bây giờ chị còn là người ra đi bỏ lại Cheer côi cút, mà tại sao Ann lại tái tê cõi lòng khi trông thấy Cheer như vậy? Người ta nói đúng:

"Càng yếu đuối càng khóc lâu hơn.
Càng mạnh mẽ càng đau đớn hơn."

Ông trời có phải luôn là bậc thông minh nhất trong mọi tính toán hay không, người càng tính giỏi ông lại càng thích tặng quà, một món quà có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được! Đâu cần đao to búa lớn mới phá được thành luỹ, chỉ cần một Tây Thi nữ nhi cũng có thể lập nên Mỹ Nhân Kế khiến cho Ngô Quốc mất nước!

Ann thủ thỉ bên cạnh Cheer:

- Nếu biết xa em là thế này, tôi thà rằng nối gót phiêu du ngày xưa, sẽ một mình trên đường tình. Tôi trọn đời đã lỡ yêu thương mình em nên giờ này vỡ nát con tim khi là người ra đi!

Cheer trong mơ màng vô thức gọi:

- Chị Ann... Chị Ann...

Tay Cheer siết chặt gối của Ann vào lòng!

Cả ngày hôm nay Cheer cứ gọi Ann như vậy mà đâu biết rằng Ann đối diện với tiếng gọi này luống cuống, vụng về và bất lực thế nào.

- Tôi đang ở ngay bên cạnh em đây!

Dù ở sát bên, dù ôm Cheer thật chặt, dù thét lên thật to, Cheer cũng không thể nghe thấy hay cảm nhận được gì với sự "hiện diện" của Ann.

Ở hiện tại này, Ann đã chọn tự do và bản thân mình, chị quyết không lấy chồng, không sinh con như trong quá khứ. Ann đã đóng cho trái tim mình một toà tháp bằng vàng ngăn hết mọi hiểm hoạ tình yêu, ngăn cách chị với Cheer! Vậy mà bây giờ khi không có thân xác, không có nước mắt, chị lại chọn nỗi đau. Trong tuyệt vọng, Ann đặt tay lên ngực trái của mình, vỗ về con tim mình, chị nói với nó những lời mà khi còn sống cũng chưa từng nghĩ sẽ nói.

- Xin lỗi... Tôi đã sai rồi! Hãy yêu đi! Hãy tự do đi!

Tưởng là bao lâu nay bảo vệ nó, tưởng là bao lâu nay mình tự do, mà hoá ra là vì sợ yêu, sợ nỗi đau tan vỡ khi yêu không thành, mà Ann đã giam hãm cảm xúc của mình.

Nhưng mà nơi Ann đặt tay lên để nói những lời xin lỗi ấy, đã chẳng còn trái tim đang đập để lắng nghe được chủ nhân của nó nữa. Muộn màng quá rồi!

Buổi sáng hôm sau, Cheer thức dậy, bình minh trong mắt Cheer bây giờ là một khoảng trống không của nửa chiếc giường. Còn bình minh của Ann là hình ảnh Cheer... gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời! Bây giờ Ann mới biết Cheer luôn thức sớm hơn để ngắm nhìn Ann vì giấc ngủ đối với Cheer là một nỗi bất an... mà lúc đó chị đâu thể nhìn ra. Cheer đã sợ, ít nhất là cũng coi như đâu đó chuẩn bị cho mình một nửa chặng đón nhận! Còn Ann thì giờ mới thật là khổ, lúc còn sống nào có sợ gì đâu? Đến cả cái chết chị cũng đối mặt rất tỉnh táo và bình thản! Là một hồn ma mắt vẫn thấy, tâm vẫn cảm được, tự do đi lại, nhưng chị nói không ai nghe, chạm không thể tới, có khác gì bị giam cầm đâu chứ?

Cheer cứ nhìn về bên cạnh, nếu Cheer có thể thấy Ann ở đó thì trong không gian ấy chính là khuôn mặt kiều diễm của chị.

Cheer: Chào buổi sáng! Chị có ngủ được không?

Ann thản nhiên đáp lại, lắc đầu: Không thể ngủ được một chút nào!

Cheer chau mày, vừa nói vừa suy nghĩ: Chắc là chị không ngủ phải không?

Cheer mỉm cười rồi nói tiếp: Em lại ngủ rất ngon thì phải! Em còn tưởng mình sẽ phải uống thuốc an thần hay rượu gì đó để ngủ, không ngờ có thể tự mình ngủ được!

Ann gật đầu, còn giơ một ngón cái lên về phía Cheer, nói: Thỏ con, em đang làm rất tốt đó!

Cheer lại nói: Em nhớ chị quá! Chị có nhớ em không?

Nói tới đây nước mắt lại lưng tròng rồi rơi không ngừng, sóng mũi cay xè, cổ họng Cheer mặn chát!

Ann cũng đầy tâm trạng, trả lời: Có! Thật sự rất nhớ em! Đừng khóc mà, tôi không thể lau nước mắt cho em được, không thể ôm em được, không thể làm được gì cho em nữa... Phải làm sao đây?

Ann vừa xuýt xoa nói, tay vừa đưa lên má Cheer vuốt ve, quệt đi những giọt buồn, nhưng vẫn là vô ích thôi!

Cheer khóc mãi hơn 30 phút sau mới ngừng, 30 phút đó với Ann như 3 tiếng! Cheer nằm im lặng, mắt vẫn hướng về phía linh hồn Ann. Hôm nay là ngày thứ 2, còn một ngày mai nữa là xác của Ann sẽ hoả táng. Cheer cần phải có câu trả lời trước khi kết thúc ngày thứ 3. Trong lòng tự biết bây giờ cần phải tập trung, chăm sóc bản thân mình và cũng là cần dành thời gian để nghĩ về việc quan trọng cần làm!

Ann thấy Cheer đã lắng lòng, chị nói: Dậy ăn sáng nào!

Thật là trùng hợp, sau câu nói của Ann, Cheer cũng ngồi dậy đi xuống bếp. Ann thích thú với sự tương tác ngẫu nhiên khớp này lắm, cứ như là Cheer đang nghe được chị và làm theo vậy đó!

Xuống tới bếp, Cheer mở tủ lạnh đứng nhìn mà không biết ăn món gì, cứ cầm lên rồi để xuống, cơ bản là không có tâm trạng để ăn. Hôm qua cũng phải mất cả tiếng đứng đó xem xem xét xét, coi coi ngó ngó, cuối cùng làm được một món, ăn từ sáng tới tối! Ann nhìn mà thương vô cùng!

Ann lắc đầu rồi lên tiếng đề nghị: Món Âu đơn giản thôi được không?

Thế mà Cheer làm thật, bữa sáng đơn giản, có trứng, có bánh mì, có mứt thơm, và salad rau. Ann ngồi bên cạnh, cười nói:

- Tôi cũng muốn ăn salad!

Ann há miệng chờ Cheer đút.

Cheer ăn hết miếng này tới miếng khác. Ann kế bên thì say sưa với trò chơi nói không được nghe, há miệng không được ăn của mình. Cheer ăn xong, quay sang chiếc ghế Ann hay ngồi bên cạnh mình ngày trước, nhìn một lúc... rồi mới nói:

- Em ăn xong rồi. Bây giờ dọn dẹp, xong thì sẽ vào hồ bơi.

Ann bất ngờ xen lẫn cảm thấy thú vị nữa. Chị biết Cheer đang nhớ mình, và đang nói chuyện với Ann trong tưởng tượng như thể chị ở đây.

Ann cũng trả lời, yểu xìu: Em ăn xong rồi mà tôi không được ăn một miếng nào luôn!

Cheer dọn dẹp, Ann ở cũng bên cạnh, còn ôm tình tứ từ phía sau trong lúc ai kia rửa chén bát nữa, đứng bao lâu ôm bấy lâu, gác cằm lên vai Cheer nhìn ngắm. Hồi Ann còn sống, Cheer là người bám Ann như đĩa, không biết ngại từ lúc mới gặp lần đầu trong đám cưới của chính mình mà còn xin phép được ôm mẹ chồng đỡ đầu một cách thắm thiết rồi! Về sau thì khỏi phải bàn với độ dính của keo con voi Cheer này! Giờ thì tình hình này đang là ngược lại, Ann đeo Cheer không rời! Khổ nỗi là có sát rạt cỡ nào cũng không thể gần hơn được! Ở giữa họ là một khoảng ngăn cách giữa hai thế giới, một người đang có trái tim ấm áp với một linh hồn lạnh lẽo! May thay, ông trời còn thương mà cho ở cạnh!

Ann đang gác cằm lên vai Cheer, hỏi: Tôi ở bên em như vậy, có làm cho em lạnh không?

Ann đã quen dần với việc không được hồi đáp, nhưng cứ làm, cứ thử, trong vô số lần độc thoại ít nhất cũng có được 1 2 lần Cheer hành động trùng khớp. Ann cứ thế mà ríu rít bên Cheer nói đủ thứ chuyện, tự cười, tự giỡn với Cheer, bất kể cái gì Cheer làm chị cũng thật chú ý quan sát lúc thì khen, lúc thì vỗ tay tán dương, lúc thì tấm tắc gật gù, không có lúc nào là chê cả! Bất quá có cái gì không hợp nhãn chị cho lắm thì cũng "ừmm..." một tiếng kéo hơi dài rồi thôi. Bây giờ không còn bài học số 2 nào nữa, Cheer không cần phải nhớ là Ann không thích việc chị hỏi mà Cheer không trả lời nữa. Đối với Ann giây phút này chỉ cần được nhìn thấy Cheer đã là tuyệt vời lắm rồi!

Ann khoác tay Cheer vào hồ bơi, lúc đi ngang qua tấm hình mặc bikini của Ann treo trên tường, Cheer đứng lại rồi lấy tay sờ lên người trong ảnh.

Ann cười với hành động của Cheer, nheo mắt rồi trêu: Nè nè, cái tay kìa, em đang sờ soạn tôi đó, tôi không cho đâu!!

Chị nhìn Cheer, đoán là Cheer sẽ khóc, Ann cố gắng nói như cổ vũ một vận động viên: Không khóc! Không khóc! Không khóc!

Ann đoán đúng, giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Cheer, nhưng mà.... không biết có phải là nhờ được cổ vũ một cách nhiệt tình mà vận động viên nước mắt này chỉ khóc nhẹ trong 10 phút thôi. Ann ôm Cheer, hai tai vỗ về sau lưng, cùng trải qua 10 phút bão tố với Cheer mà với Ann lúc này như 1 tiếng. Cheer tiếp tục với việc khởi động trước khi bơi, Ann thì ngồi ở ghế làm huấn luyện viên!

Ann hỏi như đang nói chuyện thật với Cheer vậy: Em định làm gì trước? Xoay cổ đúng không? Dãn cơ? Plank?

Ann luyên thuyên đoán xem Cheer làm gì, rồi lại cười khúc khích với mỗi lần Cheer vô tình làm đúng ý! Ann đếm, Cheer tập, đúng thì thích thú, còn nếu Cheer làm nhiều hơn hoặc ít hơn thì Ann sẽ thõng một câu:

- Chỉ có 20 lần thôi sao?

- Làm tới 25 lần hả?

Lúc Cheer xuống bơi, Ann cũng bơi cùng. Ann không còn thân để thở nên dưới nước chị làm đủ trò, nghịch như trẻ con, khi Cheer hụp xuống thì khuôn mặt Ann lại ở dưới đáy hồ nhìn lên, nếu Cheer có thể nhìn thấy thì sẽ thấy Ann ngay; rồi lúc Cheer ngoi lên lấy hơi, chị cũng ở ngay trước mặt! Đúng là nửa bước không rời! Khi Cheer nằm thả nổi, Ann cũng nằm kế bên, gối đầu lên vai Cheer cùng ở trên mặt nước. Cheer nằm như vậy nhìn thẳng lên trời, bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh biếc, mây trôi lửng lờ, vài giây lại có những cánh chim sẻ bay lượn. Tất cả những chuyện Cheer trải qua cũng từ từ hiện ra theo áng mây trắng trên trời. Từ lúc sinh ra đến lớn lên, từ lúc gặp yêu Yo, từ lúc về nhà Yo gặp mẹ anh rồi phải lòng luôn người mẹ đó tới tận ... kiếp sau! Rốt cuộc là bản thân đã làm gì khiến mình có thể sống một cuộc đời kì diệu đến thế, là may mắn, hay là bi kịch? Nhưng nếu là bi kịch thì đã không có cơ hội mong manh ...

Cheer vẫn còn có một thử thách cần hoàn thành! Nhưng mà... nếu lỡ không thành công thì Ann sẽ hồn bay phách tán không thể luân hồi! Chỉ có thể là thắng không thể thua! Nhưng cũng có một đường khác để Ann an toàn, nếu Cheer không trả lời với Toey, hết ngày mai thôi, số phận của Cheer và Ann sẽ mặc cho siêu nhiên định đoạt! Hoặc Cheer sẽ từ chối thẳng, nếu nói không lúc này, liệu có phải khôn ngoan không, để Ann được tiếp tục đầu thai.

Cheer nghĩ trong đầu, tự vẽ ra hình ảnh của Ann trong tâm trí, như đang nói chuyện với chị: Chị Ann, chị có muốn đi cùng em không? Chúng ta còn một đám cưới ở Mỹ, chúng ta còn Yo và mọi người đang chờ. Em muốn thấy chị và em trong đám cưới của chúng ta. Em cũng muốn thấy Yo trong đám cưới của anh ấy. Chị cũng muốn vậy đúng không?

Ann nằm kế bên, nhìn Cheer, gật đầu nói: Thật là may, tôi đã kịp nghe em hỏi câu "chị có muốn đi cùng em không?" và thật may là tôi đã hai lần khẳng định với em là CÓ! Lần này, làm sao tôi trả lời cho em nghe được bây giờ? Hồn bay phách tán, không thể luân hồi thì đã làm sao đâu? Dám yêu em, thì cũng dám chịu đớn đau! Đã đi được đến đây rồi thì hãy phá vỡ hết giới hạn ở các cõi đi Cheer! Cùng tôi hoàn thành bộ phim Tình Yêu Vượt Giới đang dang dở của chúng ta, bộ phim cuối cùng của sự nghiệp diễn viên mà tôi đã .... lỡ mất rồi! Thỏ Đế Dũng Cảm, tôi tin em!

Họ nằm bên nhau như vậy thật lâu, Cheer hỏi thì Ann trả lời, Ann hỏi thì Cheer... chẳng nghe được gì. Nhưng mà sao với Ann bây giờ chị lại thèm được như thế này, thèm ngay cả khi đang có, giây phút được nhìn thấy, nghe thấy Cheer. Dù là đau rất đau khi không thể làm được gì hơn cho Cheer, nhưng mà lại chẳng dám mơ ước điều gì, chỉ sợ là ước mơ nào cũng là thể hiện sự tham lam, chỉ sợ trời thấy thì lại lấy đi mất những thứ mong manh nhưng to lớn trước mắt! Nỗi lòng của Ann chính là của Cheer ngày xưa khi Ann hôn mê đây mà. Ngày đó Cheer sống trong sợ hãi làm sao, bây giờ có phải là Ann đã hiểu cho nỗi sợ của Cheer rồi không? Hay là chính Ann cũng đang sợ? Nhưng nếu vậy có phải là rất ngộ không, một hồn ma biết sợ.

Cheer bơi xong thì ra vườn, lúc Cheer đến đây tới giờ không thấy những người giúp việc của Ann nữa, có lẽ họ đã biết chuyện ra đi của bà chủ nên cũng không lui tới nữa. Cheer không biết chăm cây cảnh nhưng nhặt những chiếc lá sâu úa vàng thì cũng đơn giản, quét dọn sạch sẽ nơi này cũng làm đẹp cho biệt thự và chắc là Ann cũng sẽ hài lòng. Nghĩ vậy, Cheer làm mọi thứ một cách hăng say như là đang làm cho chính ngôi nhà của mình. Ann ngắm Cheer tập trung vạch lá tìm sâu, rồi lại tìm những chiếc lá úa cắt đi, chị ngồi bên cạnh khen không hết lời, Cheer mà nghe được chắc sẽ hạnh phúc lắm: Em có biết là lúc em tập trung luôn có một sức hút rất hấp dẫn với tôi không? Lúc em đọc kịch bản, lúc đóng phim, nấu ăn, hay như lúc này cũng đều là rất đẹp! Tôi rất muốn giấu em đi cho không ai có thể nhìn thấy em như này đâu.

Cheer đang tỉa một chiếc lá héo thì nói một mình, lời nói khiến Ann ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối, rồi lại hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn: Ngày trước em chưa từng tặng hoa cho chị, chẳng biết tại sao em lại nghĩ rằng chị không thích hoa, bước vào khu vườn này, em đã tự khẳng định là mình đã có 1 cái BINGO trong việc hiểu chị đó! Nhưng mà, chị không thích hoa hay ganh tị với hoa đây? Chị không cần ganh tị đâu, chị đẹp hơn tất cả các loài hoa đẹp nhất trên thế gian này! Chị biết không, em rất thích hoa! Ngày còn trẻ đã từng nhiều lần tự mua hoa tự tặng cho mình. Khi em cô đơn không có ai để tâm sự cùng, thì hoa cũng là người bạn em chọn bên cạnh mình đó! Thật là may mắn, sau này em lại có một bông hoa đẹp nhất là chị ở bên.

Ann xìu mặt nghe tâm sự của Cheer, trả lời: Sao bây giờ mới nói vậy? Em cứ lúc nào cũng ngầu ngầu manly, tôi đâu thể đoán ra được là em thích hoa!

Cheer nhìn thấy một con sâu trên lá, phì cười nói: Chị Ann có sợ sâu không? Hừm... hình như mình đã bỏ lỡ mấy trò chọc ghẹo này rồi.

Ann mím môi, nhăn nhó nhìn Cheer cầm con sâu to mập xanh lè xanh lét trên tay: Có! Có! Tôi không thích bò sát đâu, sâu, rắn... tôi sợ lắm!

Nói xong Ann chạy mất quên luôn mình đã chết và bây giờ là hồn ma.

Cheer nhìn chăm chú con sâu trên tay, nỗi cô đơn khiến Cheer vô thức nói chuyện với nó: Mày đã ở đây bao lâu rồi? Có bao giờ nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà này chưa? Chị ấy bây giờ.... không... không về nữa rồi!

Cheer cứ lại thích làm khổ mình, nói làm chi để tự mình tủi thân, mũi cay xè rồi nè, lại nhớ chị rồi!

Cheer giữ con sâu đó trên tay mà khóc nức nở, nhìn con sâu này cũng đang một mình ở đây, nó cũng giống như Cheer đang rất cô đơn.

Ann từ xa quan sát, chị đứng yên như bị chôn chân nhìn Cheer. Ann không còn phải do sợ con sâu mà không đến, mà vì Ann cũng đau quá, đau ở nơi chẳng còn con tim mà vẫn đau nhói! Có ở bên cạnh Cheer hay cách xa nhau thế này, cũng là như nhau! Ann còn không bằng con sâu đang được ở trên bàn tay ấm áp của Cheer.

- XIN LỖI...

Ann thốt lên trong đớn đau, ngồi sụp xuống đất!

Ann từ lúc đấy trở nên trầm mặc, vẫn ở trong biệt thự mà không ở bên cạnh Cheer nữa. Có phải là để thử xem câu "mắt không thấy thì tim không đau" có đúng chăng? Hay là vì Cheer tủi thân một thì Ann tủi thân mười vì chị không còn có thể làm gì cho Cheer dù ở sát bên cạnh cũng là xa vời vợi. Cheer còn có thể rơi nước mắt cho vơi bớt giọt sầu, còn Ann chỉ giương mắt ra nhìn thôi, đó thật sự là tra tấn!

Dọn dẹp xong khu vườn xong là 11 giờ trưa, việc tiếp theo Cheer muốn làm là ra một hòn đảo trên biển Phuket, muốn đi lặn. Cheer rời khỏi biệt thự.

- Trưa nắng thế này lại đi đâu?

Ann tự hỏi khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng.

Đấu tranh mãi nửa muốn đi theo Cheer, nửa lại không muốn, cuối cùng là chọn... đi theo. Cheer cho thuyền cặp vào một hòn đảo nhỏ nằm không xa khu biệt thự là mấy, vệ sĩ đã dò thám tình hình từ trước trên đảo, đảm bảo an toàn thì mới quay lại ở trên thuyền để Cheer có không gian riêng. Còn Ann từ lúc bước lên thuyền đã tự động khoác tay người ta, xuống thuyền cũng vậy luôn, làm như lúc còn sống cứ mỗi lần chị lên xuống bất cứ cái bục cao thấp nào mà bên cạnh có Cheer, là sẽ có một bàn tay đưa ra đỡ chị! Cheer làm cho Ann thành thói quen rồi mà giờ chẳng còn đưa tay cho chị vịn vào nữa, không vui cho lắm nên... chị tự xử luôn cho rồi.

Hòn đảo này không to không nhỏ, nó gần với đất liền nên hầu như cư dân biệt thự hay khách du lịch đều bỏ qua, họ thích đi xa xa để thoả thú ngao du, vô tình lại làm cho nơi này giữ được nét hoang sơ tự nhiên. Trên đảo um tùm cây cối, các loài chim thú vẫn cư ngụ rất nhiều ở đây, không có quán bar hay những túp lều xây dựng cho khách du lịch. Cheer đi dạo một vòng đã thấy rất hợp ý, tìm một chỗ gần biển, bằng phẳng, Cheer căn lều cắm trại. Ann hết đứng lại ngồi nhìn Cheer gõ gõ đóng đóng chân lều, đây là lần đầu tiên Ann đi cắm trại ngoài trời một cách không chuẩn bị gì trước! Khi còn sống cũng vài lần đi cùng đoàn phim ở lại những nơi thiếu tiện nghi nhưng không phải là không có một cái gì, lại càng không đi ngẫu hứng thế này. Hơn nữa là Ann không thích bò sát, nên điểm du lịch của chị không phải là trên đảo hay trong rừng! Thật là ngộ kì, dù còn sống hay đã chết, ở bên cạnh Cheer đều sẽ có những điều lạ lùng, chưa bao giờ đối với Ann!

- Cheer ... phải ở lại đây thật sao? Ở đây có rắn không?

Ann dè dặt nhìn Cheer hỏi. Hình như chị quên chuyện bây giờ con nào cũng nên sợ chị thì đúng hơn!

Đóng xong bốn chân lều, giăng được lều lên, Cheer cầm dao rìu, dây thừng và một số dụng cụ nhỏ gọn khác, đeo ba lô vào sâu trong đảo tìm thức ăn. Ann cũng đi theo. Sợ mà không ở lại, Cheer đi chị cũng đi. Họ luôn có một sức hút vào đối phương đến lạ! Cũng như Cheer có thể nhanh chóng chọn cho mình một con đường khi bây giờ Ann đã chết, sao không lo cho thân mình mà còn phải suy nghĩ về chuyện thử thách làm gì? Để cho Ann đầu thai chuyển kiếp cũng tốt mà! Cheer ở lại cuộc đời hiện tại cũng quá xịn đi chứ, có rất nhiều thứ tốt đẹp mà!

- Cheer đi về đi!

- Á .. con gì vậy? Giựt cả mình!

- Cheer đừng đi nữa!

- Cheer .. con rắn phải không?

- Cheer .. muỗi nhiều quá!

- Cheer .. thằn lằn kìa!

Ann náo loạn cả khu rừng, muôn thú có thể thấy và nghe được người, ma, chúng vì tiếng kêu rần vang của chị mà bay chạy tán loạn lên.

Nghĩ nên trách Toey, không biết có nằm trong phận sự của anh không, nhưng chí ít Ann đang là một phần trong công việc của anh, cũng nên có một lớp dạy kĩ năng sau khi chết đi chứ! Ai đời để một con ma không biết làm ma thế nào!

Cheer dừng lại ở một cây dừa, nhìn lên cao thấy đang sai trái, quyết định chặt lấy vài quả, nước để uống, cơm dừa để ăn cũng no. Nãy giờ trên tay cầm sẵn ná định bắn chim bắn thỏ mà không biết làm sao dù đi rất nhẹ để rình, chúng vẫn bị hù chạy mất dạng! Cả tiếng rồi không bắt được con gì, cầm cự bằng trái dừa cũng không tới nỗi đói. Bây giờ nghĩ cách làm sao lôi được buồng dừa xuống đây! Cheer chưa từng trèo cây, lục mấy thứ mang theo trong ba lô một hồi cũng tìm ra được vài món hay ho cho việc leo trèo nên Cheer thử. Lúc người ta leo cây mà Ann cũng giằng co nữa, chị đứng kế bên không ngừng can ngăn, nói nhỏ nói to gì cũng thử hết, Cheer có nghe thấy gì đâu, cặm cụi lắp lắp gắn gắn dụng cụ chuẩn bị trèo cây thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, Cheer đứng ngắm thân cây tìm điểm thích hợp. Ann nhìn những dụng cụ Cheer tự chế chẳng thấy an tâm một chút nào, cây dừa này lại quá cao, cho là lên được thì xuống cũng không phải dễ! Người chưa từng leo cây như Cheer với mớ đồ nghề không chuyên dụng này đúng là không an toàn. Ann chẳng biết phải làm gì vì Cheer không nghe, không thấy chị, túng quá chị lại quên mà hành động như con người chạy đến trước mặt Cheer, hai tay can ngăn, miệng không ngừng kêu to.

Muôn thú ở trên đảo này chắc sẽ ghét Ann lắm, chị đi tới đâu là chúng không yên tới đó! Vài con sóc đang chạy lăng xăng xuống cây, chắc là đi tìm thức ăn, vì Ann mà cắm đầu cắm cổ chạy ngược lên lại. Bên dưới xung quanh gốc cây những loài côn trùng có cánh đang yên đang lành bị tiếng la làng của chị mà bay tá lả!

- Hừm...

Cheer ngờ vực những thứ lộn xộn đang diễn ra xung quanh. Suốt một tiếng đi vào đây Cheer không hề làm động mà mãi không săn được một con thú nào. Chúng cứ như là bị ai làm cho thất kinh! Bây giờ Cheer đứng im bất động mà tại sao thú vẫn chạy, côn trùng vẫn bay... có gì đó ám muội đây!

- Không phải là... chị đó chứ?

Cheer nghĩ trong đầu! Liền sau đó trí nhớ đưa cho Cheer một dữ kiện, là lời của Ann nói lúc chị còn sống, cũng là bài học của Cheer!

- Muốn biết thì phải hỏi, muốn nói thì phải ngắn gọn vào trọng tâm vấn đề!

Cheer làm thử, mạnh dạn hỏi: Chị Ann, chị đang ở đây với em có đúng không?

Ann bất ngờ, cũng là rất vui mừng, Cheer đang nghĩ như vậy, tức là có gì đó làm Cheer ý thức về sự có mặt của chị. Ann gật đầu liên tục, trên miệng không ngừng khẳng định Đúng!

Nhưng bên tai Cheer chỉ có thinh lặng mà thôi. Họ lại quên mất thực tế đau lòng rồi. Cheer sau một hồi không thấy gì lại tự cho là mình huyễn hoặc. Đó, lại cũng Cheer cái tật khó bỏ! Lúc cần tưởng tượng một chút thì lại thực tế quá trời quá đất! Cheer quay lại tập trung vào chuyện leo trèo, Ann thấy vậy cảm giác như vụt mất cơ hội thể hiện sự có mặt của mình, Ann liền cố tình la to lên một tiếng kéo dài, làm loạn cả côn trùng dưới chân, khiến xung quanh ong bướm đồng loạt cất cánh! Cheer nhìn thấy ngay lập tức tin tưởng kéo lại trí tưởng tượng vừa bị bác bỏ của mình! Nhưng không muốn bản thân hụt hẫng, thử lại lần nữa, nếu Ann có thể nghe thấy sẽ làm đúng.

- Chị Ann, đằng kia có một con sóc, chị làm nó chạy về hướng này đi!

Ann nhìn theo hướng tay của Cheer, đúng là bên đó có một con sóc, làm sao để nó chạy về hướng này bây giờ? Nếu sai, Cheer sẽ không tin. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ann được dịp suy nghĩ về chủ đề săn bắt động vật thế này! Và cũng là lần đầu tiên chị làm theo yêu cầu của ai đó! Chị bằng tất cả những gì có thể nghĩ ra, tiến đến con sóc như du kích, hù nó một phát khiến nó giật bắn người quay đầu chạy về hướng của Cheer! Thành công! Cheer phá lên cười như được mùa, mừng lắm, vui lắm, liền muốn thử thêm một lần nữa!

- Chị Ann, làm gì cũng được, cho em biết chị đang ở đây với em đi!

Đề bài gì khó vậy, làm gì cũng được thì suốt từ lúc vào sâu trong này đã hù không biết bao nhiêu loài rồi, còn không chịu tin!

Ann nhìn xung quanh quan sát, ngẫm nghĩ, bước chân của chị không trọng lực, không thể in dấu hay tạo được tiếng động. Những con vật có thể nhìn và nghe chị từ nãy giờ bị chị hù cho rút xa hết rồi. Chỉ còn ... nếu là gió thì sao? Ann thử ngồi sát xuống một khóm hoa bồ công anh, làm như người lấy một hơi căng rồi thổi phù, khóm hoa liền bung hết ra. Giữa cái nắng 1:30 chiều đứng gió trên đảo mà rất nhiều bồ công anh bay lên từ phía dưới bụi cỏ, Cheer bị thu hút nhìn về hướng của chúng! Ann cũng đang ở phía ấy nhìn Cheer!

Ann vui lắm, một niềm tin trong linh hồn nhen nhóm là Cheer đã biết chị ở đây rồi! Ann thấy Cheer cười rất tươi nhìn theo những cánh hoa bồ công anh bay lên trong gió, nụ cười toả nắng làm Ann được sưởi ấm! Ít nhất chị có thể làm một chuyện gì đó cho Cheer cười được rồi! Ann tiếp tục tìm quanh, ở đâu có bồ công anh, ra sức thổi bung!

Cheer đắm chìm, quay vòng trong không gian đầy những cánh hoa li ti trăng trắng bay quanh, đẹp đến mê hoặc! Tiếng cười trong trẻo của Cheer vang vọng trên đảo, như một đứa trẻ thơ thích thú vui mừng khi tận mắt chứng kiến phép màu diễn ra dành cho riêng mình!

Cheer vừa cười vừa gọi to: Chị Ann! Chị Ann!!

Vẫn là tiếng gọi đó, nhưng bây giờ không phải chỉ có nước mắt, có cả tiếng cười, có cả nỗi nhớ và những khắc khoải chờ mong, có cả vui sướng hạnh phúc!

Ann nghe ra chứ! Ann đã nghe nó bao nhiêu lần rồi mà, nên những gia vị vừa được thêm vào tiếng gọi Chị Ann thân thương, làm sao chị lại không cảm thấu cho được!

- Tôi đang ở ngay bên em đây!

Ann đến sát bên Cheer, hai tay vòng qua eo, cùng xoay vòng với Cheer trong tiếng cười trong trẻo.

Họ như đôi uyên ương khiêu vũ trong một điệu nhạc mà không một người thứ 3 nào có thể nghe được! Vũ khúc thinh lặng của những cánh bồ công anh bay bay trong gió, rất đẹp. Trên khoé mắt Cheer là dòng nước mắt, nhưng đôi môi tràn ngập ý cười, gương mặt sáng bừng. Chưa bao giờ thấy Cheer hạnh phúc như vậy! Có lẽ đau quá đủ rồi nên một niềm vui nhỏ thôi cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến lạ!

Từ lúc tự mình khẳng định là Ann ở đây, làm gì Cheer cũng nói chuyện, như là nói với Ann vậy! Câu nào cũng là bắt đầu bằng "Chị Ann", tiếng gọi mà gần hai ngày nay vắng bóng, với Cheer nó là một trong rất nhiều sự tra tấn! Cheer không biết Ann làm được hay không làm được cái gì, cứ có bao nhiêu điều biết từ phim ảnh là đem ra hết! Cheer mà biết Ann không có một kĩ năng nào thì chắc sẽ trêu chị cho coi?! Đến cả thổi bay bồ công anh, Ann cũng chỉ là mới biết có thể tạo ra gió được thôi. Nhưng mà may sao Cheer cũng nhớ Toey nói sẽ chỉ được phép nhìn thấy Ann nếu Cheer chấp nhận thử thách! Cho nên những gì từ phim ảnh cũng không mang ra áp dụng được. Sau một lúc huyên thuyên không ngớt, Cheer cũng thôi không nói Ann làm mấy trò kĩ xảo điện ảnh nữa! Ann thở phào nhẹ nhõm!

- Ai mà thấy thì họ sẽ nói em bị điên đó, nói chuyện một mình từ nãy giờ!

Cheer đưa tay sang một bên rồi nói: Chị Ann, nắm tay em!

Ann cười. Cheer không cảm nhận được bàn tay nhưng cứ tung tăng như là đang thật sự nắm tay Ann vậy! Người ta yêu nhau đâu phải bên nhau suốt đời nhưng mà nếu có thể mơ hồ nhận biết hơi ấm thân thương đang tồn tại trong không gian tĩnh lặng thì cứ nên trân trọng cảm ơn khi được sở hữu giác quan thứ sáu!

Ngày mai của Ann Cheer ra sao còn là ẩn số, lúc này hãy cứ hạnh phúc trước đã, như Ann nói: "Em hãy sống hết mình với hiện tại!" Hiện tại là hôm nay, là bây giờ, nhưng nó cũng là ngày mai của hôm qua đó chứ! Cheer đã nói với Ann là "Em sẽ tiếp tục gieo duyên lành cho chúng ta, em tin là sẽ có ngày sớm tối, nhắm mắt, mở mắt đều được ở bên cạnh chị!" Trong nỗi thống khổ bất lực, Cheer không phải là bị nhấn chìm để trở thành zombie tồn tại vật vờ, mà là SỐNG! Sống mạnh mẽ trong cơn tuyệt vọng, cho phép cảm xúc được làm chuyện nó cần, nhưng cũng cho lý trí được lên tiếng và lắng nghe nó. Có phải duyên lành hay không thì chắc chỉ có trời mới xác nhận được, chỉ biết là phép màu đang xảy ra đó! Một chút thôi cũng là kì diệu, giống như tưởng đã mất đi một món đồ quan trọng, bao nhiêu năm không nhìn thấy, một ngày bất ngờ lại hiện ra ngay trước mắt, ngay bên cạnh!

Cheer đã làm được rồi yêu hết mình, sống hết mình, đón nhận tất cả những việc xảy đến trong cuộc sống mà không cố trả đũa oán than số phận trớ trêu! Hỏi rằng có buồn không? Có chứ! Có tủi không? Có chứ! Có hy vọng không? Có chứ! Nhưng trên hết là Cheer có thể trong nghịch cảnh mà biết rằng mọi kiểm soát là không thể! Càng mong cầu sở hữu thì lại càng xa vời tầm với! Càng cố chấp bám víu càng mất! Chi bằng hãy cho tình yêu, điều mà với Cheer là không có giới hạn thêm một đôi cánh mới là điều nên làm, thay vì ôm chặt nó bằng hai tay hữu hạn. Chẳng phải ở tận cùng tuyệt vọng, tận cùng cô đơn, Cheer đang được mỉm cười hạnh phúc hay sao? Nước mắt của Cheer bây giờ không chỉ có đau, không chỉ có buồn, mà có rất nhiều tình yêu của Ann đang xoa dịu mọi đau buồn trong Cheer!

Có một câu nói của Ann đã từng nói với Toey trong phim trường khi anh khen sự kết hợp hoàn hảo của Ann Cheer trong một set quay oneshot không vấp váp, không sai lời: "Điều tốt nhất là điều đến muộn nhất! Và nó chỉ dành cho người xứng đáng!" Trùng hợp làm sao nó như là dành cho Cheer lúc này! Và nó cũng dành cho Ann nữa, cho dù sự tồn tại của chị không thể được nhìn và nghe thấy nữa, thì trong tận cùng cô đơn và thinh lặng của một hồn ma, vẫn có một người ở dương gian với đôi mắt giới hạn, tin vào sự có mặt của chị dù chỉ bằng một cơn gió!

Thượng đế không hề bất công, Ngài chỉ đang thử thách con người với nỗi sợ mà họ tránh né thôi mà. Nếu mất Ann là nỗi kinh hãi của Cheer ở mọi vũ trụ thì bây giờ Ngài đang gửi lại cho Cheer món quà xứng đáng! Nếu yêu thương là điều vô hình khó tin đối với lý trí thực tế của Ann khi còn sống thì cuối cùng chị đã nhận ra bài học của mình, tận mắt trong thinh lặng chứng kiến niềm tin yêu vượt mọi giới hạn của Cheer dành cho mình, và cùng lúc cảm thấy chính mình may mắn là người được chọn để cùng Cheer tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ của lý trí và con tim, vượt xa khỏi giới hạn của giới tính và tuổi tác.

Cheer đi vào tận sâu trong đảo, bên dưới một tán cây rất to, rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, nhặt một hòn đá có cạnh sắc, Cheer viết lên thân cây ấy hashtag tên mình và tên Ann bằng tiếng Thái: #BungahTharn - Tên thật của họ, cái tên lần đầu gặp nhau của họ, bằng chứng cho một tình yêu vượt không gian và thời gian. Ann đứng bên cạnh mỉm cười rất tươi, Cheer đứng nhìn chăm chú vào tên vừa khắc lên cây, Ann bước một bước lùi ra sau, ôm Cheer từ phía sau, gác cằm lên vai Cheer cùng nhìn ngắm!

Ann thủ thỉ bên tai Cheer: Rồi mình sẽ gặp nhau! Bao lâu tôi cũng sẽ chờ em đến!

Cheer trùng hợp hồi đáp đúng với điều Ann nói: Cảm ơn niềm tin và tình yêu của chị dành cho em! Rồi mình sẽ gặp nhau! Em sẽ không để chị phải chờ lâu đâu!

Cheer mỉm cười, và Ann cũng vậy!

Cheer: Hình như chúng ta chưa đi chơi dã ngoại thế này với nhau bao giờ. Tại sao lại có thể bỏ qua những chuyến đi du lịch thế này chứ? Hừmmm.

Ann đưa hai ngón tay lên nhéo cái tai con người vô số tội vừa nói xong: Hứ! Chẳng phải cùng ở Việt Nam với nhau mà em toàn bận! Còn uống say khước, làm ra bao nhiêu chuyện nữa chứ! Lại suốt ngày giận hờn, hay ghen nữa!

Cheer chu môi, nhíu mày tự trách, lại trùng hợp làm sao: Em xin lỗi! Hồi lúc ở Việt Nam đáng lẽ ra em có thể sắp xếp cùng chị đi du lịch.

Ann nghe thấy liền mỉm cười, cũng không nhéo tai Cheer nữa. Chị thích lắm mỗi lần cả hai có thể trong vô thức đối đáp với nhau như đang nói chuyện vậy.

Cheer hỏi Ann: Em đã xứng đáng với niềm tin của chị chưa?

Ann nhìn vào đôi mắt Cheer, chị thấy rõ Cheer đang nhìn chỉ là hình ảnh của thân cây trước mặt thôi. Nhưng Ann vẫn muốn đứng đối diện Cheer để trả lời cho câu hỏi này.

- Em còn hơn cả xứng đáng! Là cuối cùng, là tận cùng, hay là không còn kiếp sau thì tôi sẽ mang hết chúng ra để đi cùng em!

Nói xong Ann nhìn xung quanh muốn làm một cái gì đó để tặng cho Cheer điều đẹp nhất vào lúc này. Trên cây lộc vừng đại thụ này có rất nhiều nụ hoa trắng đu đưa, Ann nghĩ ngay đến chuyện lúc sáng Cheer nói thích hoa, nhưng mà... không lẽ phải thổi từng bông hoa, như vậy sẽ không đẹp, mà chị cũng không biết hoá phép thần thông gì đâu! Ann nghĩ một lúc, nhớ ra nếu đôi chân không có trọng lực thì chuyện đi lại từng bước một đâu phải là của một con ma! Ann bây giờ mới nhận thấy mình mình hoàn toàn có thể di chuyển như bay vì linh hồn không có xác để trú, nó nhẹ như gió.

Lá từ trên cây rơi xuống, một chiếc, hai chiếc rồi mười, rồi thật nhiều. Những nhánh dây leo đung đưa chầm chậm, rồi nhanh dần lên. Hoa trắng trên đó theo cơn gió lạ mà tự do bung thoả, chúng bay trong gió thơm ngát, màu hoa trắng trong thật đẹp. Tất cả như đang quấn quanh Cheer vui đùa! Cheer cười khúc khích, ngước mặt lên cây, dang tay, xoay thành vòng tròn nhìn ngắm, tận hưởng sự nhiệm màu đang một lần nữa diễn ra và là dành riêng cho mình!

Tiếng cười của Cheer chạm vào sâu thẳm linh hồn lạnh lẽo của Ann như một bản tình ca vang lên trong không gian thinh lặng đen tối.

Ann phấn khích bay lượn len lỏi trong tán cây to lớn rậm rạp, tác động lên tất cả nhánh dây hoa trên cây để chúng bay cùng chị, tạo nên món quà đẹp nhất dành cho người xứng đáng!

Hết tập 11
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro