Tập 10 - Thuận theo ý trời
20:00 tối - Sự kiện Fan Meeting lần đầu tiên của #AnnCheer mở màn. Hai nữ chính sau một buổi chiều hỉ - nộ - ái - ố - thăng hoa... cảm xúc gì cũng có cả, bây giờ đang thuận theo ý trời mà thể hiện tình yêu của họ trước mặt công chúng một cách tự nhiên, không e dè.
Những tiếng hú hét của 3000 Fans bên dưới sân khấu vang vọng khắp trời khi cả hai nữ chính tay trong tay bước lên bục khán đài. Đông đảo khán giả yêu thích cặp đôi của bộ phim Tình Yêu Vượt Giới từ khắp nơi đều nhân sự kiện này mà đổ về Thái Lan. Bên ngoài khuôn viên của sự kiện nhà sản xuất bộ phim còn chuẩn bị 3 chiếc TV Led khủng để fans hâm mộ không mua được vé tham gia sự kiện có thể theo dõi trực tiếp qua màn hình TV. Hình ảnh của Ann Cheer tình tứ trên sân khấu lần lượt được các fans đua nhau post lên khắp các trang mạng xã hội, hashtag tên họ hiện tại là TOP số 1 Trending được tìm kiếm nhiều nhất trên Twitter Thái Lan và các quốc gia Á - Âu - Mỹ.
Hai phần của chương trình trôi qua sau đó 2 tiếng, phần cuối này là Q&A, fans gửi câu hỏi lên cho ban tổ chức để chuyển tới Ann Cheer. Ann là người "mở hàng" đầu tiên, cơ mà thùng thăm to như thế, lá thăm thì chất chồng cao hẳn 2 mét, mà Ann có thể bốc trúng một câu "linh thiêng" như vậy:
- Chị nghĩ gì nếu là người thứ 3 xen giữa cuộc hôn nhân của người khác?
Trái tim Cheer nhảy thót khi Ann là người đọc lên câu hỏi ấy. Ann có thể tự nghĩ ra một câu hỏi khác cũng được mà, ai biết đâu mà lo, "sao lại ... thành thật vậy chứ?"
Ann rất bình thản, không tỏ một nét nao núng nào, đưa mic lên trả lời: Câu hỏi này của bạn khán giả vậy? Tôi sẽ chọn câu này là câu hỏi hay nhất để trao quà vào cuối chương trình. Tôi nghĩ gì nếu là người thứ 3? Tôi nghĩ làm sao để ... đập chậu cướp hoa!
Khán giả phía dưới cười ồ lên bởi câu trả lời của Ann, Cheer cũng đang khúc khích, thích thú. Ann chờ cho tiếng cười lắng xuống rồi tiếp tục:
- Tôi nghĩ người thứ 3 họ cho ta thấy mối quan hệ đang bị đứt gãy chỗ nào. Bạn có thể nhìn thấy một cặp đôi rất hợp nhưng nếu tất cả đều tốt thì làm gì có khe hở để người thứ 3 chui vô được. Bạn đang có wifi ở nhà thì cách nào mà 3G xen vào giữa wifi? Chỉ khi nào bạn ngắt wifi thì mới đến lượt 3G thôi. Không bao giờ 3G thắng được wifi. Tôi không bênh người thứ 3 và khẳng định rằng người thứ 3 là không đúng. Nhưng tôi nghĩ, nếu có một người để trách thì nên trách người thứ 2 trước khi trách người thứ 3.
Một tràng pháo tay cổ vũ từ phía khán giả cho câu trả lời của Ann. Người nhiệt tình nhất chính là người bên cạnh, Cheer vừa gật đầu liên tiếp vừa cười tấm tắc tán thành.
Cheer đưa mic lên nói với khán giả nửa đùa nửa thật:
- Các bạn ơi, nếu mẹ Ann là người thứ 3 của Cheer, mọi người có đồng ý không?
Fans đồng thanh hô vang: Đồng ý!
Cheer liền đưa ngón tay trỏ lên cùng lắc đầu liên tục, miệng nói:
- Không, không, không, không ! Sao vậy được?
Chuyển hướng ngón tay trỏ vào trái tim mình Cheer khẳng định:
- Trái tim Cheer có 4 ngăn thì mỗi ngăn là 1 chữ cái tên của mẹ Ann! Trong tim Cheer chỉ có 1 người duy nhất thôi!
Fans vì lời confession của Cheer đối với Ann mà hú hét gần tận 3 phút mới ngưng, còn hai nữ chính thì trao cho nhau một ánh mắt chỉ có họ mới biết nó thật tới mức nào, Ann cười tít mắt, ngã đầu vào Cheer, fans thấy lại tiếp tục hét lên phấn khích!
Câu hỏi thứ 2 dành cho Cheer:
- Giữa một người là người yêu cũ chị không thể quên và một người là tình yêu mới, tất nhiên không thể cùng lúc chọn cả hai, chị sẽ chọn quá khứ hay hiện tại?
Cheer tặc lưỡi:
- Thiệt tình bao nhiêu câu hỏi ở đây toàn hỏi hóc búa khó nhằng như vậy sao? Fans AnnCheer ơi, các bạn thật sâu sắc lắm nha!
Ann chêm vào một lời, fans bên dưới đồng loạt cười rần:
- Cheer trả lời đi, mẹ Ann cũng muốn hỏi câu này đó!
Cheer liếc nhẹ người bên cạnh vừa làm khó mình, nghĩ một lúc, rồi đưa mic lên:
- Nếu đã là không thể quên, thôi thì đừng quên! Nếu không thể xa, thôi thì đừng xa! Trong phim các bạn thấy nhân vật của tôi đứng giữa nhiều lựa chọn phải không, nhưng theo các bạn thì cô gái đó thật sự yêu và muốn đi cùng ai mãi mãi? Là nhân vật của diễn viên Organ, hay nhân vật người chồng của diễn viên Pongsakorn, hay cuối cùng vẫn là ........
Cheer quay sang nhìn Ann rồi mới tiếp tục:
- ..... hay cuối cùng vẫn là nhân vật của mẹ Ann? Câu hỏi này tôi để cho khán giả trả lời nha. Còn Cheer ở bên ngoài bộ phim thì không có lựa chọn, chỉ có 1 và duy nhất người trong tim mà thôi.
Lần nữa, nữ chính lại khiến fans hò reo, tổng tài Cheer Thikam của họ vừa thả một chiếc thính cho thần tượng của hàng triệu fans hâm mộ bên cạnh. Ann rất nhanh sau câu trả lời của Cheer đã làm động tác đưa hai bàn tay ôm lên trái tim mình cùng đôi môi cười chúm chím hạnh phúc như thể là chị nhận thính vậy! Ann Cheer tung hứng kiểu này làm cho fans không tài nào ngồi im.
Câu hỏi thứ 3:
- Chị nghĩ gì về tình yêu giữa hai người phụ nữ?
Ann: Tôi nghĩ xã hội bây giờ đã phát triển và thay đổi, ở nhiều quốc gia luật pháp đã chấp nhận tình yêu đồng giới như tình yêu dị giới. Riêng chuyện tình trong phim chỉ hơi cấn cấn một chút ở chỗ người mẹ phát sinh tình cảm với người bạn gái của con trai mình thôi, nhưng mà ở trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Cheer: Tôi muốn nói thêm một chút, nếu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét thì chỗ nào bạn cũng có thể tìm thấy điểm trừ để chê bai được hết. Bộ phim này chính là muốn mang đến cho mọi người một thông điệp: hãy tháo bỏ giới hạn của đôi mắt mình để thấy được vũ trụ này thật sự rất sinh động, muôn màu, muôn vẻ đến dường nào.
Câu hỏi thứ 4 của Cheer:
- Hai chị có thể cùng nhìn vào mắt nhau mà không chớp mắt trong 1 phút được không?
Cheer nhìn Ann đang cười ngượng ngùng, khuôn mặt đáng yêu không tả nổi. Chủ động đến bên dìu Ann đứng lên trong tràng pháo tay cổ vũ hò reo của hàng ngàn khán giả bên dưới, Cheer quay Ann về phía đối diện mình, âm nhạc từ từ cất lên, hai nữ chính trong khung hình thật sự là đẹp mãn nhãn người xem!
Không thể hiểu nổi vì sao khoảng cách tuổi tác xa như vậy của hai nữ chính cũng chẳng thể nào ngăn được tình yêu mà họ tạo ra khi ở bên nhau dù trên phim hay là ngoài đời. Họ cười nói với nhau thôi đã là một món quà tinh thần to lớn mà cặp đôi mang tới cho khán giả của mình. Cho dù Cheer ở ngoài đời đã có chồng, thì Toey cũng không phải là người khiến cho fans réo tên mỗi lần Cheer chụp hình cùng ai đó khác mà không phải Ann. Và, chính Ann trong suốt bao nhiêu năm làm nghề thì chị cũng không có một couple màn ảnh nào tạo hiệu ứng khủng khiếp như là với Cheer. Câu trả lời cho sự kết nối toàn mỹ này chắc là chỉ có trời mới biết!
Và chắc là cũng chỉ có trời luôn quyết định chuẩn xác nhất người nào sẽ phù hợp với loại hình thử thách nào của Ngài.
Ann đứng đối diện Cheer chị đã thấy được sự bất thường từ phía trên cao sau lưng Cheer. Một người.. không.. hai người.. Ann càng chú ý càng thấy có nhiều người hơn đang trong cùng một trang phục màu đen, bịt kín từ đầu xuống chân chỉ chừa lại đôi mắt. Họ từ trên cao đang bay dù xuống sân khấu, Ann ngước nhìn theo hướng đó thấy được hai chiếc trực thăng đang đậu trên nóc sân thượng của tòa cao ốc 81 tầng sát bên cạnh. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Ann đảo mắt tìm vệ sĩ của Hoàng Gia, đúng như Ann nghĩ, có điều gì đó mờ ám đang xảy ra, vệ sĩ của Siwawong đang chạy nước rút lên sân khấu, vài người trong số họ đang liên lạc qua bộ đàm và điện thoại cầm tay. Ann ghé sát vào tai Cheer nói:
- Cheer, có gì đó không ổn, chúng ta rời khỏi đây thôi!
Cheer bị câu nói của Ann làm cho hoang mang, chưa kịp phản ứng gì đã thấy nét mặt của Ann mất bình tĩnh, liền sau đó là hoảng hốt. Cheer bị Ann kéo giựt ra phía sau, xíu nữa là chúi nhũi xuống đất. Bên dưới khán giả la hét thất thanh, mọi người đều cùng hướng mắt về phía Ann. Cheer vừa chớm lấy lại thăng bằng, cùng lúc vệ sĩ cũng đã bu kín trên sân khấu, họ làm thành hàng rào chắn xung quanh hai nữ diễn viên, bên trong vòng chắn có 4 người vệ sĩ chia nhau đưa Ann và Cheer đi khỏi. Cheer vừa bị kéo đi, lo lắng quay ra sau tìm Ann nhưng không thể thấy được chị bởi hai vệ sĩ đang lấy thân mình che toàn thân Cheer và họ cũng cao hơn Cheer cả 1 cái đầu. Họ đẩy Cheer đi rất vội, rất gấp, việc của họ là không để bất cứ một giây nào sơ sẩy trong lúc chủ nhân đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp cảm xúc cá nhân hay mệnh lệnh nào khác của người trong cuộc. Cheer cứ phải bước đi vội vã tiến về phía hướng ra.
Trong vòng sau 5 phút hỗn loạn, Cheer đã an vị trên xe của Hoàng Gia. Sau đó được thông báo rằng có một nhóm quân phiến loạn từ rất lâu đã có âm mưu lật đổ chế độ Vua quyền ở Thái Lan nhưng vẫn chưa thành công, trong trận nội chiến diễn ra hơn 10 năm trước giữa chính quyền và phe khủng bố đã giết chết tên thủ lĩnh đứng đầu nhóm bọn chúng, không ngờ tham vọng vẫn còn và hôm nay chúng đã có một bang đảng mới hùng mạnh. Lần này mục tiêu của chúng là bắt Cheer để uy hiếp Siwawong, trước là vì tiền, sau là vì uy. Nhưng mà có lẽ là hụt rồi, Cheer đang trong xe của gia tộc nhà chồng với đoàn vệ sĩ hùng hậu bao quanh trong 8 chiếc xe trước - sau - trái - phải. Cheer gọi cho Ann bao nhiêu cuộc điện thoại đều chỉ có tín hiệu đổ chuông, lòng như lửa đốt. Liền nghĩ ngay đến Toey, Cheer hét toáng lên trong xe tên anh mà không còn giữ được bình tĩnh mà bấm điện thoại gọi đi bình thường được nữa.
- Làm sao đấy?
Toey hiện ra bên cạnh Cheer sau khi gửi tới trước câu hỏi thăm hết sức khó ưa và thiếu tinh tế trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy.
Cheer: Chị Ann ở đâu?
Toey: Có vậy cũng hỏi tôi? Bị trúng tên rồi thì đến bệnh viện chứ còn đi đâu nữa?
Lời nói rất thản nhiên của Toey là tiếng sét đánh ngang tai, đôi mắt Cheer đỏ ngầu giận dữ, trái tim chẳng biết có còn đập hay không mà toàn thân lạnh ngắt, muốn nói cũng không thể nên được một từ nào nguyên vẹn.
Toey: Cô vào Google hay IG xem đi sẽ rõ. Tôi sẽ chuyển hướng chiếc xe này đến bệnh viện cho cô gặp Ann. Cô ấy cũng đang chờ cô đó!
Màn hình điện thoại trên tay Cheer bây giờ đã ướt đẫm nước mắt của chủ nhân. Cheer thấy Ann ngã xuống ở phía sau lưng mình, chị đã kéo Cheer ra sau để hứng lấy một mũi tên đang lao thẳng đến. Sau đó vệ sĩ hoàng gia dàn hàng trên sân khấu để hộ tống cho cả hai.
Cheer nói trong nước mắt: Tại sao lại làm như vậy?
Toey: Cô hỏi tôi hay hỏi cô ta? Tôi là vô can rồi đó!
Cheer quay phắt sang Toey, giận dữ: Các người muốn cái gì đây? Bày ra đủ chuyện như vậy có phải muốn triệt đường về của chúng tôi không?
Toey: Tôi đã nói với cô cuộc sống cô đang nhìn thấy là thật, tất cả mọi thứ đều là thật! Nếu cô đang ở đây thì những chuyện trên thực tế xảy ra ở đây sẽ không vì hai người đến từ đâu mà thay đổi. Chuyện trả thù của phiến quân kia là thật, cô là mục tiêu của bọn chúng vì là con dâu của Siwawong. Cái gì cần đến sẽ đến, cô có ở bất cứ nơi nào cũng như thế thôi, nếu ai cũng biết trước được chuyện tương lai thì đã không có những lời tạm biệt chưa nói rồi. À mà đến sứ giả địa ngục như chúng tôi, nếu không phải được cho phép, thì cũng chẳng biết được những chuyện nằm ngoài phận sự của mình.
Cheer và Toey có mặt trong phòng săn sóc đặc biệt. Cheer run rẩy đến bên cạnh Ann, đôi chân như không thể đứng vững, run run gọi:
- Chị Ann...
Ann nghe thấy tiếng Cheer, chị mở mắt, nắm lấy tay Cheer, giọng nói yếu ớt vui mừng vì chị đã chờ được Cheer đến:
- Gặp được... em... rồi! Cheer... nhắc ... nhắc lại ... lời em nói với tôi... Nếu đã tìm thấy nhau mà chỉ có thể đi cùng nhau... một đoạn... thì.. thì em....
Ann thở gấp vì cơn đau nơi vết thương chợt nhói lên!
Cheer liền nối lời ngay lập tức, nước mắt lưng tròng:
- Nếu đã.. tìm thấy nhau.. mà chỉ có thể đi cùng nhau được một đoạn thì em sẽ ... sẽ tiếp tục gieo duyên cho chúng ta. Em tin, nhất định sẽ có lần sớm tối... nhắm mắt, mở mắt... em đều có thể nhìn thấy chị! Em sẽ làm được.. em... nhất định sẽ làm được!
Cheer nấc nghẹn!
Lời nói của Cheer trước đó với Ann và hiện tại đều được lặp lại y như nhau, không sai một từ, đó chỉ có thể là một lời nguyện ước chứ không thể là một lời nói suông! Nếu trước kia yêu Ann bằng một tình yêu giới hạn thì có lẽ sau bao nhiêu chuyện, giới hạn đó đã được chính chủ nhân bóc tách, tháo gỡ để trở thành Tình Yêu Vượt Giới. Ngày xưa Cheer chỉ cần Ann còn nơi đây thì "sao cũng được"; Bây giờ thì chỉ muốn cùng nhau mãi mãi cho đến tận tử biệt cũng sẽ tiếp tục gieo hạt giống "duyên" để gặp lại vào một ngày sau đó, viết tiếp nên câu truyện tình.
- Chị từng nói với em là "có gan nhận hạnh phúc thì cũng phải có khả năng chịu được đớn đau"; em không thích câu này, vì em... không mạnh mẽ được như chị!
Cheer phì cười nhớ tới tên gọi của Ann đặt cho mình rồi nói tiếp:
- Em là thỏ con, mà cũng không phải, là thỏ đế mới đúng! Em rất mỏng manh, khi yêu trái tim có thể vỡ tan tành, đương nhiên là đau rất đau.. nhưng mà.. dù vậy thì có sao đâu khi em đã dám yêu đậm sâu! Phải không?
Những lời nói này làm Ann thật sự an tâm rồi, chị mỉm cười mãn nguyện và còn tự hào với sự thay đổi của Cheer. Giờ đây Cheer đã không còn nỗi sợ âm dương cách biệt với Ann nữa vì tình yêu của Cheer dành cho chị lớn hơn nỗi sợ đó rất nhiều. Chị đưa bàn tay mình lên khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của Cheer, những ngón tay thon di chuyển thật chậm như đang ghi tạc lại dung nhan này vào tiềm thức. Ann biết chuyện gì đang đến với mình........
- Tôi biết và tôi tin là em làm được. Tôi sẽ chờ, dù bao lâu cũng sẽ chờ em đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lời nói, cử chỉ và cái nhìn của Ann khiến trái tim Cheer bây giờ thắt nghẹt. Cheer biết chuyện gì đang đến với mình.......
Ann mỉm cười, buông xuôi bàn tay sau khi tự mình sửa lại cái tên mà chị đã gọi Cheer trước đây:
- Em.. là ... thỏ đế ... dũng cảm!
Tín hiệu máy thở vang một âm thanh ngang ngược chói tai. Bác sĩ và y tá xuất hiện xem tình hình, họ tắt chiếc máy kia đi, quay sang nói gì đó với Cheer và Toey mà Cheer chẳng muốn nghe. Cheer đổ sụp trên vai Ann. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc bây giờ phải làm sao với chúng! Cheer đã từng trải qua cảm giác thống khổ hiện tại này không phải một mà là hai lần, một là ở trận nổ súng năm đó, đã tưởng chừng như mất Ann mãi mãi; và lần còn lại là trong giấc mơ của Ann 25 tuổi vào giây phút hình ảnh chị mờ nhạt rồi tan biến. Cả hai lần đó Cheer đều hét lên thống thiết như một cách cuối cùng có thể nghĩ ra để hòng giữ lại chị nhưng nào có phải dễ đến vậy đâu, là đều thất bại, đều là thất vọng, Ann vẫn rời đi trong tay Cheer. Lần này cũng là y như vậy, chỉ khác là Cheer đã không thể hét lên nổi nữa, có lẽ biết rằng làm vậy cũng chẳng ích gì, làm vậy chỉ khiến bản thân bị nhấn chìm trong cảm xúc của tuyệt vọng mà thôi. Điều gì cần tới thì cũng phải tới, Ann cũng đã từng nói với Cheer rằng
- "Khi trời đã làm gió muốn xé cánh chim quyên thì cho dù em có gọi mãi, người vẫn bịt tai thản lòng ngủ yên!"
Nhớ đến lời nói của Ann, dù nước mắt Cheer vẫn rơi không thể kiểm soát, cũng cố ngước lên nhìn chị, đặt lên môi Ann một nụ hôn cuối. Bàn tay Cheer vuốt ve khuôn mặt kiều diễm thêm một lần nữa, nắm lấy tay Ann thêm một lần nữa, cũng hôn lên đôi bàn tay thường xuyên dỗ dành mình khi khóc ấy, áp chúng lên mặt mình một lần nữa.
Cheer lặp lại lời sau cùng mà chị đã nói:
- Rồi mình sẽ gặp nhau!
Cheer quay ra sau tìm Toey, anh cũng đang ở sau lưng Cheer từ nãy giờ và cũng đã chứng kiến tất cả. Toey đã nhìn thấy linh hồn của Ann bước ra khỏi thân xác không.
- What's next?
Câu hỏi và thái độ của Cheer khiến đôi môi của Toey cong lên một nụ cười thấy rõ. Anh nhìn ra được đâu đó ở Cheer bây giờ đang ẩn hiện... khí chất của Ann!
Nếu trước đây con tim và lý trí Cheer chẳng thể tách nhau thì bây giờ chúng đã được chủ nhân vẽ cho đường ranh phân định. Cheer nhìn Toey chờ đợi, câu hỏi vẫn chưa được anh hồi đáp.
- Thật sự tôi không biết chuyện sẽ tới mức này, tôi cũng như cô, cũng rất muốn biết What's next.
Cheer: Anh mà không biết chuyện gì tiếp theo sao, tôi không muốn ở lại đây làm vợ Toey thật đâu đó.
Toey: Luật là cô không thể rời khỏi đây nếu không có Ann đi cùng!
Trong lòng đang là một biển cảm xúc, nghe thấy câu nói của Toey như đang muốn trêu ngươi, hai tay Cheer nắm lại thành hai nắm đấm, đôi mắt đanh thép, gương mặt cũng hiện rõ lên chữ: ĐẤM!
- Nèeee! Sao cô đánh tôi?
Cheer: Anh cũng biết đau sao? Con ma máu lạnh như anh chắc không biết đau là gì đâu, là thân xác của Toey Siwawong đau thì đúng hơn!
Toey: Nhưng tôi đang trong thân xác này, hắn đau tôi cũng biết đau đó!
Cheer: Vậy là anh biết đau nhưng mà mắt anh bị mù! Mà khoan, nhìn tôi cãi tay đôi vậy chắc không phải mù! Cái này là IQ kém hay là anh không biết suy nghĩ?
Khẩu khí hệt như Ann!
Toey ôm mặt, đang rất bực bội bởi không né được cú đấm trời giáng của dân boxing chuyên nghiệp, thì bên tai lại nghe thấy tiếng cười chế giễu!
Là hồn ma của Ann.
- Ha ha ha ha!
Toey đanh mắt, quay phắt sang phải, quát lớn: CƯỜI CÁI GÌ!
Ann - Đúng là IQ kém hay không biết nghĩ vậy hả? Anh không thấy hồn tôi lìa khỏi xác rồi sao mà nói như vậy? Vô duyên! Ăn có 1 đấm là không đủ!
Toey tức điên nhưng không thể làm gì được, tiếp tục quát lên những từ không nên nói:
- Vậy là chưa đủ!
Dứt câu xong, liền nhận được đáp ứng từ Cheer, tặng thêm một cú knock-out lên má phải!
Toey nhìn Cheer cay cú: Cô vừa phải thôi nha! Có tin tôi......
Cheer cũng hùng hổ lại: Anh định làm gì tôi? Đánh lại tôi đi rồi nói!
-Chà chà chà! Ai lại đàn ông đánh phụ nữ, coi ra gì! Phụ nữ thì phải để phụ nữ trị vậy mới công bằng chứ!
Toey lấy lại tác phong, dõng dạc phán.
Cheer - Trời, không lẽ đánh không lại vợ định về méc mẹ sao?
Toey: Ha ha ha ha! Tôi không thỏ con như cô, đấu không lại tình địch thì đi méc mẹ để người ta dỗ trước mặt bao nhiêu người trong phim trường đâu!
Cheer đang rất muốn đấm cho hắn thêm một cái nữa! Liền xấn tới áp sát người Toey, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến răng nói:
- Tôi cấm anh từ giờ không được nhắc tới chị Ann trước mặt tôi! Bằng không thì cái miệng của anh sẽ không còn một cái răng nào!
Toey xìu mặt xuống nhìn Cheer:
- Hả? Chưa gì... không muốn nhắc tới người ta nữa rồi sao?
Nhìn thấy Cheer chuẩn bị giơ cú đấm lên, anh nhanh chóng dùng sức hai cánh tay mình ôm chặt thân Cheer để ngăn không cho đôi tay kia manh động. Ngực áp ngực, thân áp thân, tay Cheer như bị trói bởi cái ôm của Toey. Anh chàng cũng làm cho tới nơi tới chốn, ghì chặt Cheer lại cưỡng hôn!
Cheer thủ gối lên đạp một cái bằng hết sức bình sinh của mình vào chỗ hiểm khiến Toey đau thốn.
- Con ma kia, anh vô duyên tôi chịu, vô tình tôi hiểu, nhưng mà lại còn biến thái nữa sao! Anh không thấy chị Ann còn đang nằm trên giường đó hả mà định làm trò gì vậy? Thật sự rất mất mặt cho dòng họ Siwawong, anh tốt nhất trả lại thân xác cho Toey đi. Chui vào con heo hay con dê hợp với anh hơn.
Toey nhăn nhó đứng lên: Tôi mà thèm cô sao? Chẳng qua cái tên Toey này cũng là nam nhân khỏe mạnh, cơ thể hắn cần sinh hoạt nên tôi mới phải vậy với cô! Mà tôi thấy cô dưới thân hắn cũng được lắm đó, hay là ở lại đây làm vợ hắn đi. Nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi và cũng rất yêu cô nữa. Ở đây cô còn là người nổi tiếng, lại rất thành công, triệu người mê.
Cheer bình thản hỏi lại một câu khiến Toey cũng sững người:
- Vậy anh hỏi chị Ann dùm tôi chị ấy vẫn sẽ chờ tôi hay sẽ thay đổi ý định?
Đôi mắt Cheer hướng về phía bên phải, lúc nãy Toey nhìn đó rồi quát to đã khiến Cheer nghi vấn.
Cheer nói với không gian trước mặt:
- Chị vẫn giữ ý chờ em có đúng không?
Sau chốc lát, Toey lên tiếng: Tôi sợ hai người thật! Được rồi, không chọc cô nữa. Đúng là cô ấy đang ở đây, cũng là hướng cô đang nhìn đó! Đừng có giả điên với tôi, cô không thể thấy hay nghe được cô ấy đâu mà diễn quá vậy!
Cheer nhoẻn miệng cười, quay sang Toey hỏi:
- Anh chịu nói với tôi tiếp theo là gì chưa?
Toey: Nếu cô có thể vượt qua thử thách thì Ann trở về cùng cô. Nếu không, sẽ là chia ly vĩnh viễn, e rằng chuyện chờ nhau chỉ là công giã tràng vì Ann sẽ hồn bay phách tán!
Cheer hoang mang: Hồn bay phách tán? Ý anh là không thể siêu sinh?
Toey: Đúng vậy! Cô có thể từ chối thử thách này Ann vẫn sẽ được chuyển kiếp dựa vào phước tội của cô ta.
Cheer đắn đo, cắn môi suy nghĩ vì hậu quả của việc thất bại trong thử thách là quá lớn đối với Ann. Dù biết không thể nhìn thấy chị, nhưng Cheer rất muốn nghe một lời từ Ann, Cheer quay vào hướng lúc nãy, chỉ là một khoảng không gian bình thường của phòng bệnh trong mắt Cheer mà thôi.
Cheer hỏi Toey: Thử thách là gì?
Toey: Cô là người tiếp dẫn cho Ann đến với nơi hai người cùng đồng lòng mong muốn. Không thể cùng nhau bước song song vì cô ấy bây giờ không còn cùng hơi thở của cõi sống như cô. Thử thách là trên suốt quãng đường đi, cô không được quay đầu lại nhìn Ann cho tới khi nào cô ấy mở lại đôi mắt ở trần gian.
Cheer cười khẩy, liếc Toey một cái: Có nhìn thấy gì đâu mà quay với không quay đầu?
Toey: Chuyện này còn phải xem cô có chấp nhận thử thách này hay không?
Cheer: Ý của anh là nếu thực hiện thử thách này, tôi sẽ nhìn thấy chị ấy sao?
Toey: Đúng! Cô sẽ được cho phép!
Cheer: Tôi có bao lâu để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định?
Toey: Ba ngày! Vào thời khắc hỏa táng xác của Ann, dù cô có câu trả lời hay không thì kể từ giây phút đó, số phận của cô và Ann thế nào, cô không được biết nữa!
Từ bao lâu nay, chuyện về Ann và mình, Cheer đều để cho Ann là người quyết định như đã từng luôn khẳng định với chị "Quyết định của chị là con đường mà em sẽ đi, dù là thiên đàng hay địa ngục" nhưng bây giờ thì Người tính không bằng trời tính là không sai! Sau cuộc nói chuyện với Toey, Cheer muốn trở lại Phuket ngay lập tức, vì tình hình bên ngoài đã được quân đội Hoàng Gia xử lý gọn gàng triệt để nên Toey chìu ý, dù vậy vẫn điều động hẳn một tốp vệ sĩ tinh nhuệ hộ tống và bảo vệ nghiêm ngặt trong, ngoài tại nơi mà Cheer muốn ở lại: Biệt thự của Ann.
Đến nơi, Cheer đi thẳng lên phòng Ann như một con thiêu thân lao vào tìm hơi ấm của ánh sáng mặc cho cái giá được sưởi ấm đó là rất lớn, có khi bằng cả sinh mạng bé nhỏ của nó! Đối diện với chiếc giường kia nơi mà Ann Cheer như đôi chim quyên ríu rít, cùng nhau trở thành hình ảnh cuối ngày của đối phương, và cũng là hình ảnh đầu tiên trong ngày của nhau vào sáng hôm sau; hay như chiếc bàn trang điểm kia, Cheer đã từng cùng chị make up cười đùa; hai chiếc ghế ngoài ban công là nơi trò chuyện thâu đêm cùng Ann; đâu đâu cũng nhìn thấy được hình ảnh của mình và Ann quấn quít bên nhau. Vậy mà cũng chỉ vừa mới đây thôi, hai đôi bàn tay của họ đã lại vụt khỏi nhau một lần nữa rồi. Cheer đứng im lặng với đôi mắt đẫm lệ, tất cả mọi đồ vật vẫn ở đây, vẫn như cũ, chúng liệu có biết rằng chủ nhân sẽ không trở về nữa không, sẽ không còn chạm vào chúng nữa không, sẽ không còn một người chủ tên Ann ở trong căn phòng này nữa không. Cái cảm giác mình bị bỏ lại phía sau mà ngày trước Cheer đã sợ hãi, chính là giây phút này.
Những ngày còn đi học, bản thân đứa nhỏ mồ côi tên Cheer Tharn Thikamporn đã phải đối diện với rất nhiều nỗi bất công, bắt nạt, và tủi thân khi xung quanh ai cũng có cha mẹ còn mình thì không. Chúng bạn đều có người bảo vệ chở che, còn mình có bị ăn hiếp cũng chẳng thể về mách với ai, cho nên tự mình phải mạnh mẽ mà bảo vệ bản thân. Cheer học võ và chơi boxing chuyên nghiệp cũng là từ lý do đó. Chỉ có điều là ở hai thời điểm khác nhau, sức đề kháng chống chọi lại cơn bão lòng cũng khác nhau. Hồi xưa có thể đi học võ để đánh lại bạn xấu, còn bây giờ thì làm gì để bảo vệ cho mình trước sóng thần đang liên tiếp đập thẳng vào lồng ngực rồi rút hết bao nhiêu sức sống đi theo?
Trong những lần tử thần hù dọa sẽ cướp Ann đi mất, một câu hỏi túc trực trong đầu Cheer đó là: "em phải làm sao khi một mai thức dậy không còn có chị bên cạnh?" Hay như chính Ann cũng đã từng hỏi Cheer: "Em sẽ không sao nếu sau này tôi không thể ở bên cạnh em nữa chứ?" Cheer đều không thể trả lời! Giờ thì có thể rồi, giờ thì thấy rõ là mình sẽ phải chấp nhận một nỗi thống khổ trong trí và một nỗi đại đau trong tim.
- Em là thỏ đế dũng cảm!
Cheer nhớ lại câu nói cuối cùng của Ann mà lấy được một chút sức lực để tiếp tục bơi lên khỏi đáy sâu cảm xúc đang nhấn chìm mình. Đêm hôm đó, đêm đầu tiên mất Ann, Cheer nằm co ro trên giường của chị, tay ôm gối nằm của Ann, như ôm một chiếc phao cứu sinh để có thể trôi lênh đênh trên đại dương bao la, nhìn đâu đâu cũng là nước, không thấy bến bờ.
Sáng hôm sau thức dậy, trước khi mở mắt thì tâm trí đã tỉnh, cũng đã nhớ lại, cũng đã sợ hãi, rồi cũng đã ước ao một giấc mơ không có thật... Điều duy nhất Cheer có thể làm coi như để tự sắm sửa một lá chắn cho mình, đó là chuẩn bị một câu trả lời cho câu hỏi: "nếu chuyện hôm qua là thật thì phải làm sao?" Lý trí đã giúp Cheer một tay, hướng vào câu trả lời đã có sẵn đang nằm trong trí nhớ của Cheer, đó là những lời Ann nói về việc chia ly, và là cách Ann ứng xử trước những điều bất như ý xảy ra trong đời. Nếu mất Ann, mà điều đó là điều không thể thay đổi thì đành thuận theo ý trời vậy. Biết đâu ở một chiều không gian khác, chính Cheer đã chọn lấy nỗi đau này để được gặp và sống hạnh phúc với Ann dù chỉ một đoạn trong kiếp sau! Nếu đã không thể trách trời, thì càng không thể trách mình cho chính lựa chọn của mình. Cheer cười nhớ tới câu Ann nói nhưng mà Cheer lại không thích, cái gì mà "có gan" rồi "có khả năng" nghe như là nói với một người đàn ông đang muốn tranh quyền đoạt vị vậy, Cheer nói một câu tương tự:
- Nếu đã dám yêu thì phải dám chịu đau!
Cheer lặp lại lời của Ann cứ như đây là một sự phong tước và nó đang là nguồn động viên cho Cheer vào lúc này.
- Em là Thỏ đế dũng cảm.
Ngày thứ nhất, không có bất cứ một liên lạc nào ra bên ngoài, điện thoại Cheer tắt từ lúc đến đây. Việc duy nhất mà Cheer làm đó là chăm sóc bản thân mình, chăm sóc nỗi đau của mình, chăm sóc trái tim và cảm xúc của mình. Nhớ chị và cần khóc thì sẽ khóc. Khóc mệt thì ngủ. Ngủ dậy mà đến giờ ăn thì sẽ ăn. Còn nếu chưa phải giờ ăn thì sẽ tìm một việc gì đó quanh quẩn trong biệt thự để làm, có khi là vào phòng tập của Ann tự mình thử những dụng cụ Ann hay tập, có khi sẽ chơi boxing vì Ann cũng chơi môn thể nào này nên bao cát và tay đấm đầy đủ cả. Không ít lần khi cầm tới những đồ vật Ann sử dụng, Cheer lại sẽ bị những hình ảnh trong tâm trí vẽ ra đủ thứ cảnh, cảnh nào cũng là có Ann, nhưng thay vì để bản thân bị trí tưởng tượng vẽ vời của mình đẩy xuống biển sâu nhiều lần thì ít nhất cũng có vài lần bằng việc nhận thức được cái gì đang dắt mình ra biển để rồi đẩy mình xuống đó mà cắt được đuôi kẻ đeo bám.
Cả buổi trời Cheer chỉ có bao nhiêu đó việc phải trải qua với cảm xúc của mình thôi, không phải làm gì nặng nhọc mà đối với một người đa sầu, đa cảm thì thật sự là rất mệt, giống như đang leo núi từ sáng tới chiều vậy. Buổi tối lại mới đáng ghét hơn, nó là lúc tàn ác bắt Cheer rời xa Ann như tối hôm qua. Cheer nằm trên giường, tắt đèn, trên tay ôm chặt chiếc gối của Ann, côi cút một mình lênh đênh trên biển nước mắt rồi thiếp đi.
- Em sao lại đến đây? Có biết là ở đây sẽ làm em buồn hơn không?
Linh hồn Ann đã đi theo Cheer từ khi rời khỏi bệnh viện, Toey không giữ Ann cũng không cấm chị không được đi cùng. Huống gì là Cheer lại đi về nhà chị!
Cheer không thể nhìn hay nghe thấy chị nhưng Ann thì có thể! Thật là bất công, lúc này thà không ai thấy ai thì tốt rồi, sao lại để chị phải chứng kiến cảnh người mình yêu khổ đau vì sự ra đi của mình chứ! Nhưng ông trời rất biết sắp xếp, ông biết rõ ai phù hợp với hình phạt nào hay độ khó của bài học cao, thấp ra sao sẽ dành cho đối tượng nào.
Một người sống cả cuộc đời bằng lý trí coi giá trị của tình cảm bằng không thì có thể thật sự hiểu rõ một người sống dạt dào tình cảm là như thế nào sao? Bằng cách nào chứ? Đọc trong sách vở? Nghe người ta nói? Hay là vài ba tháng hay 2-3 năm bên cạnh người như vậy? Ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được cho tuýp người chuộng logic như Ann hiểu sâu, hiểu rộng về sự không có giới hạn của cảm xúc, của yêu thương! Lúc này, khi chỉ có một mình Ann đơn phương chứng kiến nỗi đau của Cheer, trái tim chị mới thấu được sự cô đơn lạc lõng, thấu được giá buốt, lạnh lẽo và tuyệt vọng trong tâm can một con người là như thế nào. Chị có muốn làm gì để xoa dịu cơn đau của họ cũng không được. Là may mắn hay là có lý do gì khi Ann được trời đãi cho một lý trí mạnh mẽ và một con tim ngang ngạch? Nếu đó là may mắn thì tại sao trời lại còn để cuối cùng của cuộc đời chị gặp và yêu một cô gái như Cheer? Để rồi Ann phải đồng ý rằng phải chi sớm biết nghiêm túc với tình yêu, chị có thể dùng chính thế mạnh của mình để can đảm dấn thân vào yêu, cho phép mình được khóc vì ai đó, cho phép mình được thổn thức trong những lần hẹn hò thuở chớm yêu, cho phép mình được vài lần được yêu dại khờ, như Cheer nói với Ann
- Trái tim tan vỡ cũng không sao đâu khi đã dám yêu đậm sâu.
Có lẽ như bao nhiêu người thành công, bao nhiêu tỉ phú và cả Bác học đều thốt lên rằng: "Học không bao giờ là đủ!" - Bài học của Ann và Cheer đã cùng nhau chung lớp, chung trường; bây giờ có phải là chuyển cấp thì tách nhau ra để học tiếp những bậc cao hơn không? Với Cheer là đối mặt với nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau, mất đi người mình yêu thương bằng tất cả mọi thứ mình có! Với Ann là trong vô tận thinh lặng đối mặt với tiếng nói của con tim mình mà bao lâu nay chị chọn bỏ ngoài tai, đổi nó để lấy danh vọng, tự do, và hạnh phúc trong kiếp sống này hay không?!
Ann đã bên cạnh Cheer như vậy không thể nói cho Cheer nghe được, cũng không thể chạm vào nhau, hình ảnh ngay trước mặt nhưng vì cả hai đang ở hai từ trường khác nhau nên cũng là thật xa xôi! Điều này làm cho việc xảy ra trước mắt Ann là một sự tra tấn linh hồn chị. Ann nhớ tới câu hỏi của Cheer:
- "Chị sẽ không sao khi em không còn ở bên cạnh chị chứ?"
Cũng như Cheer, Ann không thể trả lời. Bây giờ thì có thể nói được một chút, có lẽ vì trong cái thế của người rời đi, lại là để lại một người sống tình cảm như Cheer phải bị "hành xác" vì mất đi người mình yêu thương nhất, khiến Ann biết rằng lý trí mạnh mẽ của chị trong lúc này chỉ có thể giúp được cho một mình bản thân chị mà thôi. Sự tra tấn chính là ở chỗ chị lại muốn san sẻ với Cheer, muốn được dùng hai bàn tay mình vuốt ve khuôn mặt đáng thương kia, muốn được ôm, muốn được vỗ về người con gái yếu đuối mong manh kia, bây giờ tất cả đều là không thể!
Ann - Chỉ mới 1 ngày thôi mà đã tiều tuỵ đến vậy rồi! Phải làm gì cho em vơi bớt nỗi đau này?
Thuận theo ý trời thôi.
Cheer tới lúc phải tự mình đối mặt và vượt qua nỗi sợ của mình. Ann không thể giúp gì thêm cho Cheer nữa, chị đã làm tất cả những gì có thể làm khi còn sống rồi. Bây giờ là lúc Cheer làm bài thi của riêng mình.
Hết tập 10
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro