Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tam quốc tranh hùng

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 9: TAM QUỐC TRANH HÙNG ❤
Doanh trướng được canh phòng nghiêm ngặt. Hộ vệ đứng bên ngoài tập trung cao độ, lắng nghe từng động tĩnh của chủ nhân nếu như có lệnh từ bên trong. Đón đúng hướng mặt trời, từ sáng A Tinh vẫn đứng im một chỗ canh gác cho chủ nhân hắn vẫn đang nghỉ ngơi.
Yến Tuân thực chất không ngủ mà chỉ muốn yên lặng một lát, hắn không ngừng day hai bên thái dương, dù biết mình có làm như vậy bao nhiêu lần cũng không giảm bớt được cơn đau. Đại phu nói, đó không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng kéo dài, gây đến khí huyết không thông mà đau đầu. Điều hắn cần là nghỉ ngơi và để cho tâm trí mình được thoải mái. Có điều, hắn bây giờ dù phải phát binh tiến đánh Trường An cũng còn cảm thấy việc này dễ thực hiện hơn nhiều so với việc không lao tâm, suy nghĩ. Mùi đàn hương xông suốt ngày trong đại chướng cũng không đủ làm hắn giảm đi cơn đau nhức, mà nghĩ về những ký ức đau thương... từ Cửu U Đài, từ Oanh ca viện ... và cả từ hồ băng thiên trượng.
Đã một năm kể từ ngày đó, hắn chưa bao giờ quên được ánh mắt Sở Kiều nhìn hắn khi quay lưng rời đi. Cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên được những gì hôm đó nàng đã nói.
"Yến Tuân, nếu hôm nay Vũ Văn Nguyệt chết tại Yến Bắc, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi"
Ngựa hoang thì đứt cương, chính hắn đã dồn ép nàng đến giới hạn. Và cái chết của Vũ Văn Nguyệt là đòn chí mạng phá vỡ giới hạn của nàng đối với hắn. Vũ Văn Nguyệt chết rồi, đáng ra hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng lao xuống hồ băng cùng với người đó, thấy ánh mắt căm phẫn của nàng, hắn biết dù có làm gì đi nữa, tín nhiệm của nàng đối với hắn đã hoàn toàn sụp đổ, không thể vãn hồi. Nàng vĩnh viễn không còn là A Sở bên cạnh hắn.
Một năm qua, không phải Yến Tuân chưa từng tới núi Tú Lệ, chỉ là nơi đó đều không ai chào đón hắn. Có những lúc Sở Kiều xuống núi vào trong thành bí mật giúp đỡ mọi người, hắn cũng lặng lẽ đi theo nàng. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn không dám bước lên thêm một bước lại gần nàng. Còn nàng, lại dường như cảm thấy được sự xuất hiện của hắn mà bước chân nhanh hơn, cương quyết hơn. Nhiều năm cùng sát cánh bên nhau, cuối cùng hắn vẫn không thể bằng được một Vũ Văn Nguyệt. Yến Tuân cảm thấy chua chát cho chính bản thân mình. Hắn làm mọi việc chỉ vì nàng, nhưng hắn đâu biết, những việc hắn làm lại không phải là điều nàng muốn.
Bên ngoài vọng tới tiếng vó ngựa vội vã, tiếp đến là tiếng bước chân chạy lại càng gần. A Tinh lấy mật hàm vừa được quân lính cấp báo, lập tức trở vào trong chướng.
"Điện hạ, người của ta cấp báo, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể xuất phát tới Đại Lương vào ngày mai"
Yến Tuân bất chợt dừng ngón tay trên thái dương, nhìn lên trường đao và bộ giáp treo trên vách. Canh bạc của hắn, mưu tính của hắn... vì nàng, vì Yến Bắc, hắn phải thực hiện.
"Đại Ngụy động tĩnh thế nào?"
"Bẩm điện hạ, Ngụy đế cũng phái Nguyên Triệt tới Đại Lương. Bọn họ đã xuất phát ba ngày trước"
Chuyện xảy ra ở Đại Lương chẳng mấy chốc đã chiếu cáo toàn thiên hạ. Tiêu Sách kế vị, mà phản tặc một thời của Đại Ngụy còn là người ở bên cạnh giúp hắn trải qua hoạn nạn, thuận lợi đăng cơ. Chỉ riêng điều đó cũng khiến Ngụy đế tức đến thổ huyết. Ngay lập tức xuống một đạo thánh chỉ phái Thất hoàng tử Nguyên Triệt tới Đại Lương chúc mừng, nhưng thực chất chính là đến thăm dò tình hình, uy hiếp vị hoàng đế còn trẻ tuổi, và dĩ nhiên là phải tóm được trọng phạm.
Yến Tuân không thể không đoán được ý đồ đó của Đại Ngụy, mà đây cũng là cơ hội tốt để hắn có thể đưa Yến Bắc lên một địa vị mới, một thế lực mới và cũng là để cướp được Sở Kiều khỏi Đại Lương.
Nội bộ Đại Lương lục đục khiến cả Yến Bắc và Đại Ngụy đều nổi dã tâm thâu tóm. Thiên hạ này là thiên hạ của kẻ mạnh. Kẻ nào có thể có sức mạnh đàn áp kẻ khác, kẻ đó sẽ dành được thiên hạ. Giữa một bàn cờ có khả năng xoay chuyển cả thiên hạ, Đại Lương nằm giữa sự uy hiếp của cả hai bên. Mà nếu bên nào đi sai một nước cờ, dù chỉ là nhỏ nhất, thì sẽ thua cả ván cờ.
Yến Tuân cẩn thận suy xét đường đi nước bước, thiên hạ và nàng, hắn đều không muốn mất bên nào. Nếu Sở Kiều không chịu tha thứ cho hắn, thì ít nhất hắn cũng muốn để nàng trong tầm mắt của mình.
"Truyền lệnh của ta, sớm mai toàn quân xuất phát"
"Vâng!!!"
------
Trời không một gợn mây, hàng nghìn quân Yến Bắc và Đại Ngụy cùng giương cờ hướng đến Đại Lương. Mang trên mình gánh nặng của quốc gia, cả Yến Tuân và Nguyên Triệt đều chỉ có duy nhất một con đường. Tiêu Sách đứng ở cao nhất trên đại điện nhìn về bốn phía. Người hắn không mong đến chắc chắn vẫn sẽ đến, nhưng cũng có người hắn hy vọng rằng người đó sẽ tới.
Cả đại lục phía Bắc lưu vực dòng Lương giang chỉ sau một năm đã thay da đổi thịt đến mức ngay cả người ở đó cũng không dám tin. Ngọn gió u ám tuyệt vọng nhường chỗ cho sự sống vùng lên. Hàng vạn người kẻ áo vải, kẻ mang giáp, kẻ cầm gươm, kẻ cầm ngọn giáo được làm sơ sài từ gậy quấn sợi đay, người lớn, trẻ nhỏ ... cùng cúi đầu nghiêng mình trước kẻ kiêu dũng đang đứng trên đỉnh tường thành vừa mới được xây dựng. Tiếng hô vang dội như sóng vỡ tràn bờ, lại quyết liệt tiếng sét xẹt ngang trời:
"Nguyện trung thành theo Thanh Hải Vương"
Vũ Văn Nguyệt đứng trên đỉnh tường thành nhìn bốn phía bao la của Thanh Hải.
Ngay tại nơi này, chính hắn là người đã hạ lệnh phá bỏ bức tường dựng đứng ngăn cách hai vùng của Thanh Hải. Chính hắn là người khiến mảnh đất này từ khô cằn lột xác thành nơi trù phú. Chính hắn là người đã khiến dòng sông chảy siết dữ dội kia được khai thông nối lại mạch sự sống của nơi vốn chỉ có đau thương và u tối. Và cũng chính tại nơi bức tường đổ xuống, chính hắn và những người dân nơi này đã xây dựng một bức tường thành mới từ chính đống đổ nát cũ, với hai chữ "Thanh Hải" bằng đá được khảm uy nghiêm trên đỉnh tòa thành. Từ giờ phút này, Thanh Hải sẽ không còn là nơi người ta vẫn mường tượng, sẽ không còn là nơi chất chứa đau khổ và là nơi vứt bỏ mọi thứ trên đời. Thanh Hải sẽ có thể hiên ngang tề danh với các quốc gia trong thiên hạ. Và cũng chỉ duy nhất có hắn xứng đáng đứng ở nơi cao nhất, nhận sự kính trọng và nghiêng mình của hàng vạn người dân nơi này mà xưng danh "Thanh Hải Vương".
Vũ Văn Nguyệt cảm giác được tự do, cảm giác mang lại cho người khác tự do... đó chính là thứ đáng trân quý nhất. Những gì hắn đang gây dựng ở Thanh Hải mới chỉ là khởi đầu, con đường còn rất dài. Nhưng hắn tin mình đang đi đúng hướng, và đó chính là điều hắn muốn, là tín ngưỡng của hắn.
Tiêu Dao tiên sinh vuốt chòm râu bạc, nở nụ cười hài lòng nhìn Vũ Văn Nguyệt rồi chuyển xuống những người bên dưới. Ngày đó cứu Vũ Văn Nguyệt, thâm tâm ông chỉ nghĩ rằng hắn không phải là kẻ tầm thường. Điều kiện buộc hắn ở lại Thanh Hải, cũng chỉ là muốn nơi ảm đảm, tuyệt vọng này có thêm một chút hy vọng. Chỉ không ngờ, hy vọng đó lại được thực hiện quá sớm, theo một cách ngay cả ông cũng không ngờ tới. Chiếc quạt lông của Tiêu Dao tiên sinh cứ phẩy qua phẩy lại, đủ thấy ông đang vui mừng tới cỡ nào. Thậm chí lúc quan trọng như vậy tiểu đồ đệ của ông lại cãi nhau với Nguyệt Thất, huyên náo một chỗ cũng không khiến ông thấy phiền lòng.
"Ta đã nghĩ ngài sẽ mất năm năm, thậm chí mười năm hoặc hơn để có thể tạo dựng một Thanh Hải hoàn toàn mới. Nhưng lão phu đã nhầm. Ngọc tốt sẽ tự phát sáng, rồng trong thiên hạ vẫn là không thể che giấu"
"Tiêu Dao tiên sinh quá lời. Nếu không có ông, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay"
Vũ Văn Nguyệt dù đã được mọi người xưng tụng Thanh Hải Vương vẫn bỏ qua thân phận đó mà cúi đầu trước Tiêu Dao tiên sinh. Cũng vì hắn mất cả nửa ngày thuyết phục, Tiêu Dao tiên sinh mới đồng ý rời Tiêu Dao cốc mà xuất đầu lộ diện, làm quân sư cho hắn.
Gần đó, Nguyệt Thất mãi mới thoát được khỏi sự đeo bám, cằn nhằn của Tiểu Phi, vẻ mặt nghiêm trọng tới thông báo:
"Công tử, cả quân Yến Bắc và Đại Ngụy đều đến Đại Lương rồi. Danh nghĩa là tới chúc mừng nhưng thuộc hạ e rằng không đơn giản như vậy. Chúc mừng đâu cần phải đưa nhiều quân theo như thế"
Vũ Văn Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt lóe lên như lưu quang của vì sao sáng. Mọi chuyện dường như đều nằm trong sự suy tính của hắn.
"Thế cục... e là không tránh khỏi lặp lại Hồng Môn Yến rồi"
"Công tử, ý ngài là??"
Vũ Văn Nguyệt không che giấu một nụ cười sảng khoái, cao giọng nói với bên dưới:
"Truyền lệnh của ta, chiếu cáo thiên hạ, Thanh Hải kể từ hôm nay, ly khai mọi sự liên quan đến các nước khác. Chúng ta... tự do rồi!!!"
Cùng với lời hiệu triệu của hắn, bên dưới nổ ra những tiếng reo hò kích động. Những tiếng "Thanh Hải! Thanh Hải! Tự do! Tự do!" đủ khiến người ta nổi gai ốc vì sức mạnh mà nó đem lại. Có lẽ bây giờ, Thanh Hải đã cần phải có một sử quan, vì Thanh Hải đã tự mình xưng một quốc gia, tự mình lật sang một trang mới trong lịch sử.
"Công tử, tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Dĩ nhiên là tới Đại Lương đòi người" - Vũ Văn Nguyệt thản nhiên đáp một câu nhẹ bẫng.
Nguyệt Thất khẽ cười thầm, công tử nhà hắn vẫn là biết rõ đạo lý xưa nay. Thành gia rồi mới lập nghiệp, dĩ nhiên cần phải đưa Vương phi về rồi những chuyện tiếp theo cứ thế mà làm. Nguyệt Thất tự nghĩ câu hỏi của mình quá ngốc nghếch. Lâu nay không đụng nhiều đến đao kiếm, bản thân hắn cũng thấy khó chịu. Nghe thấy sẽ đi Đại Lương, máu phiêu lưu lại rần rần trong người hắn, thế nhưng chẳng được bao lâu đã bị Vũ Văn Nguyệt dập tắt.
"Nhưng lần này, ta chỉ cần mười người đi cùng mà thôi. Hãy chọn những người mới. Ngươi ở lại chú trọng rèn binh."
Nói rồi Vũ Văn Nguyệt lại quay sang phía Tiêu Dao tiên sinh, giọng có phần hơi châm chọc:
"Tiêu Dao tiên sinh, bây giờ ta có thể tự do rời Thanh Hải chứ?"
"Ngài là Vương, dĩ nhiên là được"
"Có điều, chuyến đi này, tiên sinh cần phải đi với ta. Có một chuyện quan trọng cần tiên sinh làm"
Nụ cười bí hiểm có đôi chút cao ngạo của Vũ Văn Nguyệt khiến đôi khi Tiêu Dao tiên sinh trộm nghĩ, với tài trí của hắn, hắn vốn không cần mời ông tới quân sư. Đó chẳng qua chỉ là một sự tôn trọng. Nhưng giờ hắn là Thanh Hải Vương, dù là ông hay bất kỳ ai khác tại Thanh Hải đều nguyện ý vì hắn mà trung thành.
--------
Trăm năm Đại Lương mới có một lần náo nhiệt đến như vậy, cả về bề ngoài lẫn những xáo động ngầm bên trong những dãy tường thành cao vút. Quân Đại Ngụy và Yến Bắc tiến sát đến biên giới Đại Lương phải ở lại quá nửa. Số còn lại được qua biên giới nhưng phải ở lại bên ngoài thành, không được vượt qua vòng vây cấm vệ quân của Đại Lương. Những người có thể được vào kinh chỉ có người đứng đầu hoặc sứ giả, thêm vài tùy tùng. Xét qua xét lại cũng không quá mười người.
Tiêu Sách cũng thật khéo chọn thời điểm mà tiếp bọn họ. Yến Tuân và Nguyên Triệt đến nơi thì năm mới cũng vừa tới. Tiêu Sách lại lấy cái cớ mình mới đăng cơ, đại xá thiên hạ, muốn chăm lo đến đời sống của nhân dân nên chiếu cáo không nhận chúc mừng hay tiếp sứ thần vào thời điểm này. Tất cả sẽ dời đến Tết Nguyên Tiêu, mọi người cùng tụ họp trên Yến Vũ lầu, phía Bắc kinh thành. Trước đó hắn cũng không quên nhắc nhớ những vì khách phương xa, không nên vì mối thù trước đây mà phá hỏng những ngày mừng năm mới của Đại Lương, ít nhất cũng phải nể mặt Hoàng đế là hắn. Vì thế bọn người Yến Tuân và Nguyên Triệt dù tới Đại Lương sớm nhưng mỗi bên đều được sắp xếp tại một dịch quán phía Đông và Tây kinh thành, khỏi tránh đụng độ với nhau.
Phía Bắc thành là nơi dân chúng tụ họp đông vui nhất. Tết Nguyên tiêu mỗi năm chỉ có một lần. Kinh thành vào dịp đó nhộn nhịp từng bừng suốt cả tháng trời. Sở Kiều cũng tự thả cho mình một chút giây phút thư thái mà dạo quanh những con phố của kinh thành, ngắm nghía đủ thứ đồ lạ mắt, từ đèn lồng đến đủ những món đồ ăn nhiều màu sắc. Trên phố ai cũng mặc đồ sặc sỡ, chỉ riêng Sở Kiều mặc y phục trắng, cốt khí thanh tao dịu dàng của thiếu nữ nổi bật dưới vầng trăng bạc. Dường như ông trời cũng có phần ưu ái tên hồ ly như Tiêu Sách, năm đầu tiên hắn đăng cơ, bầu trời đêm Đại Lương đẹp đến khác thường. Bình thường vào thời gian này, Đại Lương thời tiết ẩm ướt, tới nửa vầng trăng còn khó lòng trông thấy. Nhưng bây giờ, mảnh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu lại tề tựu cả hàng vạn vì sao sáng, phút chốc lại có những vệt lưu quang xẹt ngang phía chân trời.
"Aaaa!!!"
Sở Kiều bất giác kêu lên một tiếng. Hai đứa trẻ mải mê chơi đùa vô tình va vào người nàng. Bọn chúng khẽ cúi đầu rồi nở nụ cười thơ ngây coi như một lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng đã lại biến mất trong dòng người đông đúc.
Sở Kiều vẫy tay chào bọn chúng, nhưng khi nàng vừa quay lại đã thấy một bàn tay và giọng nói trầm tĩnh vang lên ngay bên cạnh mình.
"Nắm lấy tay ta, đừng để bị lạc"
Hết chương 9
--------------------------
P/s: Ngày mai Trăng Sao cùng nhau tỏa sáng :v
P/s2: đừng đoán và đừng đoán mị sẽ viết gì trong chương ngày mai. Vì có đoán cũng không có trúng đâu :v :v :v
-Bánh Bèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro