Chương 11: Hộ Quốc Quận Chúa
[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 11: HỘ QUỐC QUẬN CHÚA ❤
Mọi sự chú ý trên Yến Vũ lầu đều đổ dồn về phía Sở Kiều. Nàng lạnh lùng ném trả lại cây cung cho một tên lính Đại Lương đang canh gác trên cầu. Tiếng bước chân của nàng chẹm nhẹ lên thềm, bóng thiếu nữ hiên ngang trước cả bầu trời rộng lớn phía sau lưng. Tất cả quân lính có mặt trên Yến Vũ lầu cùng lúc quỳ xuống hô lớn:
"Tham kiến Quận chúa!"
"Kiều Kiều, nàng đến đúng lắm, để ta giới thiệu với các vị khách quý của chúng ta".
Tiêu Sách hồ hởi đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Sở Kiều, xua tay miễn lễ cho binh lính rồi kéo nàng về bàn tiệc của hắn.
"Các vị, đây là Hộ quốc Quận chúa của Đại Lương ta - Sở Kiều. Tôn thừa tướng cùng các vị đại thần đều dâng tấu sớ ban thưởng cho nàng ấy. Ta thấy danh vị này là thích hợp nhất, địa vị nhất mực tôn quý. Cũng là để tỏ sự biết ơn của Đại Lương ta với nàng ấy".
Giọng nói của hắn chứa vài phần tự đắc. Thâm ý trong câu nói của hắn, dĩ nhiên những kẻ có mặt trên Yến Vũ lầu đều hiểu. Sở Kiều nếu đã là Hộ quốc Quận chúa, có nghĩa nàng trở thành một người trong hoàng thất Đại Lương. Tiêu Ngọc đã bị xóa bỏ thân phận, hiện giờ trên danh nghĩa, Sở Kiều chính là nữ nhi duy nhất trong hoàng thất. Sự an nguy của nàng chính là an nguy của hoàng thất. Đụng sát ý với nàng cũng chính là đối đầu, tuyên chiến với Đại Lương.
Nghe vậy, Nguyên Triệt bỗng cất ánh mắt kình địch ban nãy thay vào đó là một bộ dạng mơ hồ không quản chuyện xưa. Còn Yến Tuân, từ khi Sở Kiều xuất hiện, hắn chưa từng rời mắt khỏi nàng, chỉ là, nàng tuyệt nhiên không nhìn về phía hắn, dù chỉ một lần.
Còn có một kẻ si tình vẫn che giấu thân phận vẫn đang dõi theo nàng. Đêm hôm trước, hắn ở thật gần với nàng, nhưng vẫn chỉ là nhìn nàng mà không lên tiếng.
Tiêu Dao tiên sinh thấy ánh mắt Vũ Văn Nguyệt dịu lại, khóe miệng còn hơi cong lên. Vẻ mặt lãnh đạm khó chịu của kẻ hộ vệ khiến ông phải lúng túng nói đỡ ban nãy đã chạy đâu mất. Bắt được tâm tình của Vũ Văn Nguyệt, Tiêu Dao tiên sinh bỗng nhìn sang Tiêu Sách với ánh mắt đầy ẩy ý lên tiếng:
"Quận chúa! Ta ở Thanh Hải nghe danh người đã lâu, hôm nay được gặp quả thật mở rộng tầm mắt."
Sở Kiều hơi khom mình đáp lễ. Một màn lấy ly đỡ kiếm của Mặc Tứ ban nãy nàng đều thấy hết từ xa. Nàng cũng nhận thấy người có lẽ thân phận cũng không đơn giản chỉ là hộ vệ. Bằng chứng là những cử chỉ của người được gọi là Thanh Hải Vương kia đối với hắn đều rất có chừng mực, thậm chí có phần kính trọng. Chỉ là nàng không thể ngờ được, hai người đó, bối phận chính là phải đổi cho nhau. Ở đây ngoài Tiêu Sách thì không ai biết thân phận thực sự của hai người bọn họ.
"Thanh Hải Vương quá lời rồi. Ta thấy, vị hộ vệ của ngài đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ"
Vũ Văn Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, nhận cái liếc nhìn của nàng mà hắn cũng có mấy phần vui vẻ.
Sở Kiều lại tiếp tục quay sang phía Nguyên Triệt và Yến Tuân.
"Tương Vương điện hạ, Yến thế tử, cảm ơn các vị đã tới chúc mừng Đại Lương. Có điều ta thấy, mục đích của hai vị khó mà đạt được, vẫn là... nên quay về thôi"
"A Sở, muội vẫn khỏe chứ?"
Hơn một năm mới gặp lại. Yến Tuân cảm thấy Sở Kiều đã khác xưa quá nhiều. Nàng bình tĩnh hơn, lãnh đạm hơn và trong mắt nàng dường như cũng không có hắn. Hắn cũng không biết mình nên nói với nàng câu nào khác. Nhưng Sở Kiều chỉ mang thân phận Quận chúa kính lễ, lời hắn nói, nàng cư nhiên như gió thổi bên tai, thổi qua, rồi sẽ không quay lại nữa.
Lời nói lạnh lùng của Sở Kiều lại mang ý muốn tiễn khách khiến cả Nguyên Triệt và Yến Tuân nhíu mày bất ngờ. Tiêu Sách trưng một màn bộ khó xử, giả cười giả khổ khuyên nhủ Sở Kiều:
"Kiều Kiều, hôm nay là Tết Nguyên tiêu, bọn họ vui chơi vài ngày ở Đại Lương. Đã lâu rồi mới có dịp náo nhiệt như vậy. Nếu nàng đã tới rồi, chi bằng góp vui một chút cùng mọi người đi. Nào, uống rượu!!!"
"Ta chỉ uống rượu với bằng hữu" - Sở Kiều đáp gọn ghẽ, thoạt rời đi thì Tiêu Dao tiên sinh đã nhanh chóng ngăn nàng lại. Ông vội vã tới mức suýt nữa đã thốt ra lời không nên nói:
"Vương p... ừm... Quận chúa... ta nghe nói người chinh chiến sa trường, cầm quân đánh giặc đều là kiệt xuất. Vừa rồi, ta cũng tận mắt được chứng kiến tiễn thuật của Quận chúa. Hộ vệ của ta, Mặc Tứ cũng coi như có chút công phu, Quận chúa có thể rộng lượng chỉ bảo một chút không???"
Thế rồi hắn thấy được cái háy mắt ẩn ý của Tiêu Dao tiên sinh, lại nhìn sang Vũ Văn Nguyệt bên cạnh liền hiểu ý, hùa theo góp vui.
"Hay... Hay ... Hay... Kiều Kiều, tỉ thí cũng thú vị lắm. Điểm trúng thì dừng lại. Chứ mấy kẻ bọn ta ngồi đây không có chuyện gì vui, ta sắp buồn chết rồi"
"Kiều Kiều, nàng giữ thể diện cho ta một chút đi" - Tiêu Sách vờ giật tay áo Sở Kiều, sau đó đá đuôi mắt với Vũ Văn Nguyệt. Vẻ mặt của hắn thì có vẻ thích thú, cợt nhả, còn ngược lại Vũ Văn Nguyệt lại lạnh lùng nhìn hắn, vốn không muốn để hắn vào trong mắt.
Sở Kiều suy nghĩ hồi lâu, tiến tới phía Mặc Tứ.
"Được! Vậy kiếm của ngươi đâu?"
Ánh mắt Vũ Văn Nguyệt có vài phần lay động khi nhìn thấy Phá Nguyệt, nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, dùng thanh kiếm của hắn. Trong chốc lát niềm vui của hắn che lấp đi sự phản ứng nhanh nhẹ vốn có. Phải tới khi thanh kiếm cẩn hồng ngọc của Tiêu Sách phi tới chỗ hắn, hắn mới tạm dứt ra khỏi ánh mắt của nàng mà bắt lấy thanh kiếm. Hắn chợt tự nhủ, hiện giờ hắn là Mặc Tứ, là hộ vệ của Thanh Hải Vương, là một con người hoàn toàn mới và dĩ nhiên là không ai nhận ra hắn.
Mặc Tứ và Sở Kiều bước ra phía Nam Yến Vũ lầu, họ khẽ khom mình chào đối phương. Tiếng kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ, theo đó là hai luồng ánh sáng một trắng xanh và một vàng lóe lên trong không khí. Sở Kiều phóng thẳng kiếm tới bên trái Mặc Tứ, vốn định khiến hắn đoán nhầm phương hướng, sau đó sẽ biến chiêu, lật kiếm một vòng qua đầu hắn, điểm đúng huyệt trên bả vai phải. Nào ngờ, khi kiếm của nàng chỉ còn cách hắn vài ba tấc, Mặc Tứ đã dùng một chân trụ, khiến cả ngươi xoay một vòng lanh lẹ, tránh được lưỡi kiếm của nàng, dễ dàng phá được chiêu thức của nàng tựa như nàng muốn xuất chiêu gì hắn đã đoán được.
Sở Kiều linh hoạt xoay đổi chiều lưỡi kiếm của Phá Nguyệt, quay lưng về phía hắn, tấn công từ đằng sau. Mặc Tứ bật một vòng lên không trung, bay qua đầu nàng, hai lưỡi kiếm giao nhau, tóe ra thứ ánh sáng lẫn lộn huyền ảo. Sở Kiều tóm lấy bả vai hắn, muốn một chiêu điểm trúng địch ngay giữa ngực, nhưng Mặc Tứ bằng cách nào đó, cũng xuất một chiêu tương tự đối chiều với nàng. Tay trái của bọn họ và hai thanh kiếm đều bị khóa một thế khiến kẻ này không thể tiến, kẻ kia cũng không thể lui.
Nguyên Triệt cùng Yến Tuân theo dõi với thứ ánh mắt nhàn nhạt vô cảm. Ngược lại Tiêu Sách và Tiêu Dao tiên sinh lại vô cùng hưởng ứng. Cứ qua một chiêu lại vỗ tay. Tiêu Dao tiên sinh còn thầm tán thưởng, nếu người ngoài không biết nhìn vào, có lẽ tưởng bọn họ đang một màn song kiếm hợp bích hơn là tỉ thí. Chiêu thức xuất ra, vốn đi đều y hệt đối phương. Thanh Hải Vương của bọn họ quả nhiên rất yêu Vương phi, chiêu thức của nàng như thế nào đều nhớ rõ không sai dù chỉ một chút. Nghĩ rồi tưởng tượng về thời gian sau này, Tiêu Dao tiên sinh lại gật gù vuốt chòm râu ra điều rất tâm đắc.
Sở Kiều trừng mắt nhìn Mặc Tứ, hai người bọn họ vẫn đang khóa chiêu thức của nhau. Hai người áp sát vào nhau. Hắn vòng tay qua cổ nàng, khóa chặt trước ngực, còn tay của nàng cũng khóa chặt kiếm của hắn. Cả hai đều không thể nhúc nhích. Còn Mặc Tứ vẫn cố ra vẻ bình thản, lãnh đạm. Thái độ của hắn khiến Sở Kiều bực tức, theo phản xạ tự nhiên, nàng đạp mạnh lên bàn chân hắn. Mặc Tứ đau điếng rút chân lại, thế khóa của hai người bị phá bỏ. Bao nhiêu năm như vậy rồi, hắn hiểu rõ nàng, nhưng chiêu này của nàng dù có sử dụng lại bao nhiêu lần vẫn giữ nguyên tác dụng với hắn.
Mặc Tứ xoay một vòng, chân phải của hắn vô tình gạt chân trụ của Sở Kiều khiến nàng mất đà, trực ngã ra phía sau. Phá Nguyệt kiếm cũng vị vung lên, bật khỏi tầm tay của nàng. Thân thủ Mặc Tứ lanh lẹ phóng thanh kiếm của Tiêu Sách về chỗ cũ, tay trái dễ dàng bắt được Phá Nguyệt, còn tay phải đã đỡ được eo Sở Kiều kéo nàng trở lại, một lần nữa áp sát vào ngực hắn.
Tiêu Dao tiên sinh tròn mắt nhìn bọn họ, quả nhiên giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể công khai lợi dụng người khác. Hai người đó nhìn nhau như thể những người khác đều đã bốc hơi. Sở Kiều cảm nhận được tiếng trống ngực đập liên hồi, cũng không biết được là nàng hay hắn. Vì vốn dĩ hai người đang ở quá gần nhau. Giữ như vậy một lúc lâu mà tên này vẫn tựa như không có ý định buông nàng ra. Sở Kiều càng bực tức, lại giơ chân chuẩn bị đạp hắn một lần nữa. Nhưng lần này Mặc Tứ đã đoán được, lập tức thả nàng, ý cười trên khuôn mặt xẹt qua chớp nhoáng rồi biến mất.
"Trả kiếm cho ta"
Mặc Tứ dù hiểu rõ nàng khó chịu chuyện gì nhưng vờ như không biết. Tới lúc nàng quắc mắt nhìn hắn đòi kiếm, hắn mới khom mình trả lại kiếm cho nàng, kèm theo một câu gì đó rất nhỏ giống như "Thất lễ!" mà thậm chí có lẽ nàng cũng không nghe thấy và đuôi mắt nheo lên như vừa thành công dụ ai vào bẫy.
Sở Kiều lấy lại kiếm, lập tức rời đi. Lễ nghi nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Tiêu Sách cười xòa chỉ về phía bóng lưng nàng đang dần xuất trên cầu trở vào bờ:
"Xem kìa, Quận chúa xấu hổ rồi, các vị thứ lỗi cho. Trời cũng đã tối, mời các vị về dịch quán nghỉ ngơi. Kinh thành rất náo nhiệt, hy vọng các vị sẽ thích"
Bất quá hôm nay cũng không đạt được mục đích gì. Tiêu Sách lại có ý đuổi khéo, Nguyên Triệt và Yến Tuân cũng không có lý do gì để ở lại.
Trời đã sắp qua giờ Tuất, xung quanh Yến Vũ lầu đã dần chìm vào tĩnh lặng. Nhưng vẫn còn bốn người trên Yến Vũ lầu vẫn chưa chịu rời đi.
Vũ Văn Nguyệt chắp một tay phía sau lưng, hướng ánh mắt về phía Thanh Hải. Chuyến đi tới Đại Lương lần này của hắn đều trong dự tính. Chỉ là hắn vẫn chưa thể dự tính được, liệu điều hắn muốn nhất ở Đại Lương này hắn có thể đạt được hay không?
"Thanh Hải Vương vẫn còn muốn ở lại đối ẩm sao?"
"Tiêu Sách, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?"
Vũ Văn Nguyệt chẳng buồn quay lại nhìn Tiêu Sách. Thiên cơ trong chuyện này, hai kẻ bọn họ chính là người rõ nhất. Cuộc gặp mặt trên Yến Vũ lầu hôm nay, Tiêu Sách luôn mong ngóng Vũ Văn Nguyệt xuất hiện. Mà khi một tên hộ vệ trông thì có vẻ tầm thường tháp tùng một vị Thanh Hải Vương mà hắn biết chắc chắn là giả, thì Tiêu Sách đã đoán được người mà hắn đợi đã xuất hiện.
"Ta cũng muốn hỏi xem Thanh Hải Vương. Mà không, phải là Vũ Văn Nguyệt ngươi muốn che giấu thân phận đến bao giờ?"
Lúc này Vũ Văn Nguyệt mới quay lại, ánh sáng lờ mờ trên Yến Vũ lầu bỗng soi rõ ánh mắt thâm trầm quen thuộc của hắn.
"Tiêu Sách, kế kim thiền thoát xác của ngươi cũng được lắm. Ngay cả ta và Tinh nhi cũng bị ngươi tính kế"
"Ấy, không thể nói như vậy được. Ta cũng đều là vì muốn tốt cho Kiều Kiều. Ngươi xem, nếu không phải ta đưa nàng ấy đến Đại Lương, thì Đại Ngụy và Yến Bắc có đổ dồn hết chú ý đến bọn ta mà lơi là Thanh Hải. Đó chẳng phải cơ hội tốt cho ngươi vùng lên hay sao. Mệnh ta thật là khổ, giúp người khác mà vẫn bị tiếng xấu..."
Giọng Tiêu Sách thêm vài phần trịnh trọng. Hắn là Thái tử Đại Lương, hắn cần phải làm điều tốt nhất cho Đại Lương. Nhưng hắn cũng muốn Sở Kiều được hạnh phúc. Vì thế, hắn tự đánh liều đặt cược một canh bạc. Đó chính là đưa Sở Kiều về Đại Lương.
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì?"
"Không cần quan trọng ta muốn gì. Mà điều quan trọng là điều ta muốn cũng là người Vũ Văn Nguyệt ngươi muốn. Cho nên... ta làm điều này là vì Đại Lương, nhưng cũng là vì Kiều Kiều"
Ngày đó hắn đưa Vũ Văn Nguyệt tới Tiêu Dao cốc. Cho dù không thể nắm chắc được mười phần Tiêu Dao tiên sinh sẽ cứu được Vũ Văn Nguyệt, nhưng hắn buộc mình đặt cược Vũ Văn Nguyệt sẽ sống. Không những vậy, Thanh Hải kia là một thế lực không bên nào có thể đụng tới. Nhưng nếu nơi đó có một người đứng đầu thì không phải hắn sẽ có một nơi để liên minh hay sao. Và Sở Kiều chính là nguyên nhân khiến Vũ Văn Nguyệt sẽ thỏa hiệp.
Sở Kiều đến Đại Lương thu hút mọi chú ý của Yến Bắc và Đại Ngụy. Khi đó, ở Thanh Hải xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Đến lúc người ta biết được, thì mọi chuyện đều đã được an bài. Mấu chốt của việc này chính là Vũ Văn Nguyệt. Và đến giờ hắn đã biết mình không lầm khi cược về điều đó.
Vũ Văn Nguyệt nhận lấy một tấm da dê từ Tiêu Dao tiên sinh, sau đó liền ném về phía Tiêu Sách.
"Cầm lấy"
"Đây là cái gì?" - Tiêu Sách tựa như đã biết bên trong là gì, nhưng vẫn nở điệu cười hồ ly hỏi nửa đùa nửa thật.
"Còn có thể là gì? Dĩ nhiên là cái mà ngươi muốn"
Đồ cũng đã đưa, điều cần nói cũng đã nói. Vũ Văn Nguyệt bình thản rời quay lưng rời đi. Tiêu Sách mở tấm da dê. Chỉ bốn chữ "Hiệp ước liên minh" cùng ấn ký của Thanh Hải Vương, đó là tất cả những gì hắn cần.
"Vũ Văn Nguyệt không hổ danh là Vũ Văn Nguyệt. Ngươi ở Thanh Hải biệt lập mà vẫn nắm tường tận kế hoạch của ta. Tiêu Sách ta... chịu thua"
Vũ Văn Nguyệt chẳng mảy may quan tâm tới lời nói của hắn. Tiêu Sách lớn tiếng nói phía sau:
"Kiều Kiều, giao lại cho ngươi đó"
"Còn nữa, ngươi đừng mang bộ mặt đó đi gặp nàng ấy. Ta còn thấy xấu chứ nói chi nữ nhân như nàng ấy"
"Phí lời"
Trong nháy mắt, Yến Vũ lầu lại chìm trong bóng đêm tĩnh lặng.
-------
Sở Kiều trở về hoàng cung mang theo những ý nghĩ mơ hồ trong đầu. Nàng mơ hồ nhớ lại những ngày còn ở Thanh Sơn Viện, những ngày theo hắn học võ công. Mơ hồ nhớ lại những lần hắn thử võ công của nàng, và lần nào hắn cũng đoán được chiêu thức của nàng. Và lần nào cũng là hắn nhường nàng. Nàng những tưởng những chuyện đó nàng đã chôn sâu trong tâm khảm, nhưng có những chuyện vẫn là muốn chôn chặt nhưng không thể. Nó lúc nào cũng có thể khơi lại đau khổ của nàng. Có những chuyện, có những người đã khắc cốt ghi tâm, nên thời gian trôi qua, nó không những không phai nhạt mà thậm chí khắc càng sâu, ghi càng sâu và khiến tâm càng đau.
Vậy mà những ký ức đó lại bị khơi dậy bởi một kẻ không quen biết. Với tính khí của nàng trước kia, nàng có lẽ sẽ đấu một trận với tên Mặc Tứ đó đến cùng. Nhưng nàng lại lựa chọn bỏ đi, vì nàng không thể xuống tay.
Chiếc chuông gỗ treo bên cửa sổ đón những cơn gió xuân phát ra những âm thanh lộc cộc vui tai. Làn gió dịu dàng lướt nhẹ trên khuôn mặt khiến Sở Kiều vơi chút sầu muộn, chìm trong một khoảng không vô định. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng gọi tên nàng:
"Tinh Nhi! Tinh Nhi"
"Tinh Nhi! Tinh Nhi"
Bỗng nhiên tiếng cửa sổ đập mạnh kéo nàng về thực tại. Nhưng thanh âm trong trẻo vẫn đâu đó vang lên:
"Tinh Nhi! Tinh Nhi!
Sở Kiều hoảng hốt tìm xung quanh.Tiếng vỗ cánh lạch bạch tiến càng lại gần, thứ gì đó sặc sỡ nhiều màu sắc bay vút qua cửa sổ, hình như còn đâm vào chiếc chuông gió, sau đó liệng liệng sà lên giường của nàng, tiếp tục phát ra một tiếng "Tinh Nhi" nghe có mấy phần mệt mỏi.
"Thương Ngô điểu? Sao ngươi lại ở đây?"
Con vẹt tỏ ra mệt mỏi, nằm lật ngược trên gối của Sở Kiều. Bay một quãng đường xa thật khiến nó mệt chết. Trông bộ mặt của nó thật muốn như thể hiện thân phận làm cảnh hèn mọn của nó sao lại đặt trong nhà quyền quý làm chi để rồi bị đày đọa như thế này.
Sở Kiều thấy nó, liền bắt được chút cảm xúc vui vẻ. Rót một ít nước đặt trước mặt nó. Con vẹt thấy mình được quan tâm liền bật dậy, mổ lấy mổ để những nước trong tách. Rồi lại lặp đi lặp lại những câu giống nhau.
"Công tử đi rồi! Công tử đi rồi!"
Sở Kiều biết rằng nàng có hỏi nó cũng không thể trả lời được. Nhưng con vẹt nói liên tục khiến nàng trầm tư. Hẳn là nó cũng biết chủ nhân mình đã không còn trên đời này, nên cũng rời cái lồng ở Thanh Sơn Viện rồi sao. Nàng cũng chẳng quan tâm vì sao nó lại xuất hiện giữa hoàng cung Đại Lương, chắc là ai đó đã bắt được nó rồi mang tới đây thôi. Mà cũng có thể là nó theo Nguyên Triệt mà tới. Là nguyên nhân gì cũng được, dù sao nó xuất hiện cũng mang cho nàng một chút niềm vui.
Con vẹt uống nước xong, nó có vẻ nhận ra sự quen thuộc với Phá Nguyệt kiếm, không ngừng mổ liên tục lên chuôi kiếm. Sở Kiều ban đầu còn vui vẻ nhìn nó, coi như mình đang xem một trò cười nào đó. Nhưng rồi nàng chợt sững người khi thấy chuôi kiếm trống trơn.
Cung nữ thông báo rằng Tiêu Sách đến mà Sở Kiều không hề để ý. Nàng lật hết mọi chỗ trong phòng tìm kiếm một thứ gì đó.
'"Kiều Kiều, nàng đang tìm gì?"
"Chuông của ta?"
Sở Kiều vẫn tiếp tục tìm, xen vào đó là những tiếng "Mất rồi! Mất rồi" của Thương Ngô điểu.
"Chuông. Chuông nào?"
"Dĩ nhiên là chiếc chuông bạc gắn trên Phá Nguyệt"
Tiêu Sách thấy Sở Kiều có vài phần hoảng hốt, sự nhu hòa lãnh đạm thường ngày phút chốc biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt khiến hắn vội vàng trấn an.
"Có khi nào khi tỉ thí làm rơi rồi không?"
Sở Kiều sực nhớ đến trận tỉ thí ban nãy, tám chín phần là đã rơi lúc đó. Chẳng đợi Tiêu Sách nói thêm, nàng bắt lấy Phá Nguyệt kiếm, không che giấu ý định xuất cung giữa đêm khuya.
"Có chuyện gì nói sau. Ta đi tìm nó"
"Kiều Kiều. Người cũng đã chết rồi. Nàng cả ngày khư khư Phá Nguyệt kiếm, chiếc chuông bình thường như vậy mất rồi thì cũng thôi đi. Đâu cần phải quan trọng như vậy?"
Tiêu Sách vẫn biết hắn nói những lời đó như một nhát dao cứa vào tim nàng, nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn biết, nếu càng dồn ép nàng, nàng sẽ biết trái tim nàng thực sự muốn gì. Cũng giống như lần đó, cái chết của Vũ Văn Nguyệt đã dồn ép nàng nhận ra đối với nàng Vũ Văn Nguyệt quan trọng như thế nào.
Sở Kiều vẫn bỏ ngoài tai những lời hắn nói.
"Kiều Kiều, hắn đã chết rồi. Cái gì nên quên, thì hãy quên đi"
Bước chân nàng khựng lại, thanh âm có mấy phần kìm nén tâm sự đang trào dâng trong tim mình.
"Ta quên không được... mà cũng không muốn quên"
Nàng vẫn biết, nếu quên đi, để tâm của nàng chết dưới hồ băng cùng với hắn thì có thể sẽ sống vui vẻ hơn. Thế nhưng người sống trên đời, tâm không động thì sống còn gì ý nghĩa. Mà nếu tâm động, thì đau xé tâm can. Nhưng nàng vẫn lựa chọn chịu đau khổ, để nhớ đến hắn.
"Yến Tuân, hắn cũng muốn gặp nàng"
Câu nói của Tiêu Sách như bị cơn gió Đông thổi ngược lại. Thân ảnh Sở Kiều nhanh chóng biến mất sau những dãy tường thành thắp tắp, lờ mờ theo sau là những đốm vàng, đốm đỏ của Thương Ngô điểu.
--------
Trong dịch quán phía Nam kinh thành, Vũ Văn Nguyệt cởi bỏ lớp mặt nạ da người khỏi khuôn mặt mình. Hắn nhìn lại tấm mặt nạ trên tay tỏ rõ ý chán ghét. Nếu không phải chưa tới lúc xuất đầu lộ diện thì hắn nhất quyết không đeo thứ đồ đó lên mặt, cốt cách có bao nhiêu đều biến mất.
"Tiêu Dao tiên sinh, ta chỉ nói ông làm một chiếc mặt nạ da người. Ông chỉ cần làm một khuôn mặt khác là được, cớ sao phải thêm một vết sẹo trên mặt."
"Vương, lão phu quả thật làm một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Có điều Nguyệt Thất nói, nếu làm gương mặt có vết sẹo, biết đâu Vương phi sẽ đau lòng. Nữ nhân ấy mà, khiến họ rơi lệ là cách tốt nhất để chiếm được trái tim họ"
Cả đời Tiêu Dao tiên sinh ở Tiêu Dao cốc, cũng chỉ có đồ đệ là Tiểu Phi làm bầu bạn. Nhưng từ khi xuất hiện Nguyệt Thất, ông bỗng dưng trở nên thích thú mỗi lần cãi nhau của hai người đó. Mà tên Nguyệt Thất đó cũng khiến ông thấy thế gian này thật tươi đẹp. Còn nữa, hắn cũng giúp ông hiểu thêm không ít về Vũ Văn Nguyệt, và cả về người mà ông vẫn luôn miệng gọi là Vương phi.
"Hoang đường"
"Nếu ngài không muốn đeo nó mãi, thì cứ vậy xuất hiện trước mặt Vương phi, nói ngài chính là... "
Vũ Văn Nguyệt cắt ngang lời nói của Tiêu Dao tiên sinh. Hắn xưa nay hành xử mọi việc cẩn thận, đối xử với kẻ dưới ngoài bọn Nguyệt Thất ra thì cũng có đôi phần giữ khoảng cách. Vậy nhưng không biết từ khi nào chính bản thân hắn cũng đã quen với việc để thuộc hạ của mình hay ngay đến như một ông già cổ hủ như Tiêu Dao tiên sinh đùa giỡn. Cũng vì thế mà một vị thần y đạo mạo chẳng mấy chốc đã biến thành một ông lão thích quản chuyện thiên hạ.
"Là ai nói nàng ấy là Vương phi"
"Là Nguyệt Thất nói"
"Phiền phức"
Vẻ mặt bất lực của Vũ Văn Nguyệt lúc này không phải là điều lúc nào cũng có thể nhìn thấy, mà Tiêu Dao tiên sinh cũng có vẻ đang tận hưởng khoảnh khắc đó. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng của thuộc hạ canh gác:
"Vương! Có một người xưng là Sở Kiều muốn cầu kiến. Hiện giờ đang chờ trong hoa viên"
"Muốn gặp ta sao?" - Tiêu Dao tiên sinh khó hiểu, còn tự chỉ vào mặt mình.
"Dạ không phải. Vị cô nương đó nói muốn gặp Mặc Tứ"
"Nhanh như vậy nàng đã tới rồi"
Vũ Văn Nguyệt cao hứng, tóm lấy chiếc mặt nạ da người đeo lại lên mặt mình một cách vui vẻ, cứ như việc khó chịu với nó lúc trước chưa từng tồn tại.
Vũ Văn Nguyệt vờ tỏ ra chậm rãi bước tới hoa viên, thuộc hạ đều được lệnh lui xuống. Thấy bóng lưng quen thuộc của Sở Kiều, ý nghĩ nói cho nàng chân tướng mọi chuyện, rằng hắn chính là Vũ Văn Nguyệt nảy sinh trong đầu hắn. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại lóe lên một ngọn lửa khiến ý nghĩ kia ngay lập tức bị dập tắt.
Hắn khẽ hắng giọng, báo cho nàng biết mình đã tới. Sở Kiều quay phắt lại, khí thế lấn át bước đến trước mặt hắn lớn giọng:
"Trả chuông cho ta"
Thương Ngô điểu bên cạnh bay qua bay lại nhại theo mấy tiếng: "Trả đây, trả đây"
Tên Mặc Tứ hôm nay ở Yến Vũ lầu không còn nữa. Vũ Văn Nguyệt buông giọng điệu châm chọc: "Quận chúa đêm hôm tới gặp sứ thần ngoại quốc, thật không phù hợp cho lắm"
"Đừng nhiều lời. Trả chuông cho ta"
Vũ Văn Nguyệt tự nhiên cũng cảm thấy mặt mình dày thêm vài tấc, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, vờ không hiểu những gì nàng nói, mặc cho Sở Kiều tỏ rõ sự tức giận.
"Quận chúa, chuông mà nàng nói là cái gì? Ta không hiểu"
Sở Kiều tự nghĩ, tên này vốn chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Vậy mà hôm nay trên Yến Vũ lầu, còn nghe nói hắn là kẻ ít lời, lạnh lùng. Bây giờ chẳng khác nào một kẻ lưu manh giang hồ.
"Ngươi đừng giảo biện. Chiếc chuông treo trên kiếm của ta. Hôm nay chúng ta thỉ thỉ, cũng chỉ có ngươi đụng vào nó. Giờ không thấy nữa, không phải ngươi thì có thể là ai"
"Thì ra ta lại có diễm phúc là kẻ duy nhất được chạm vào kiếm của Quận chúa. Thật vinh hạnh"
Vũ Văn Nguyệt tự tán thưởng sự thông minh của bản thân mình. Ở Đại Lương này, hắn là khách. Dĩ nhiên không thể tự mình đi tìm nàng. Vậy thì chỉ còn cách khiến nàng tự mình tìm đến gặp hắn. Nhân thời cơ hắn bắt được Phá Nguyệt kiếm, liền bứt luôn chiếc chuông ở chuôi kiếm trước khi trả lại cho Sở Kiều. Hắn chỉ không ngờ rằng, nàng nhanh như vậy đã tìm đến hắn. Hắn cao hứng cũng vì biết được, với nàng chiếc chuông đó quan trọng đến như vậy.
Hắn cũng chợt nhớ lại năm đó trong hoàng lăng Mi Sơn, hai người vô tình đối kiếm cho đối phương. Mà khi hắn nhận lại Phá Nguyệt, chiếc chuông hắn treo trên chuôi kiếm cũng đã bị nàng lấy đi. Đây coi như cũng là dùng lại chiêu của nàng mà thôi.
"Phí lời, trả nó cho ta"
Sở Kiều cố gắng kiên nhẫn với hắn, dù sao cũng là khách của Đại Lương. Nàng cũng không muốn gây thù chuốc oán cho Tiêu Sách. Nhưng kẻ này có vẻ thích thú khi khiến nàng nổi giận.
"Ta quả thật không có giữ chuông của nàng"
"Đồ xấu xa! Đồ xấu xa" - Thương Ngô điểu có vẻ thích thú câu chuyện, đáp lên cành cây gần đó theo dõi, thỉnh thoảng lại góp vui vài tiếng.
"Con vẹt này cũng thật thú vị"
Vũ Văn Nguyệt dù muốn khen ngợi con vẹt đã thông minh tìm được Sở Kiều nhưng cũng không quên ném cho nó cái nhíu mày phiền phức. Hắn chỉ đeo mặt nạ thôi vậy mà nó đã phản chủ rồi. Thương Ngô điểu bất chợt rời khỏi cành cây, xà về phía hắn, hướng đúng thắt lưng của hắn mà tấn công. Còn may hắn vẫn tránh được, bảo toàn được vật đang treo ở đó.
"Ngươi còn nói không lấy. Vậy đó là cái gì?" - Sở Kiều chỉ vào chiếc chuông bạc gắn trên đai lưng của hắn. Hận chỉ muốn kết liễu hắn ngay lập tức.
"Ý nàng nói là cái này sao? Thật vô ý, có lẽ khi tỉ thí nó móc vào y phục của ta. Ta cũng không biết"
Vũ Văn Nguyệt cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ đối đáp như vậy. Năm xưa, bị nhốt trong thạch động cùng với nàng, Tả Bảo Thương nói Phá Nguyệt và Tàn Hồng là kiếm tình nhân, vẻ mặt lúc đó của hắn dám chắc cũng không đến nỗi không biết xẩu hổ như bây giờ.
"Vậy ngươi trả nó cho ta"
"Quận chúa, nàng cũng từng ở trên giang hồ, chắc chắn sẽ hiểu rõ. Tỉ thí mà để đối thủ đoạt được kiếm thì coi như kiếm đó đã có một chủ nhân mới. Ta rộng lượng trả lại kiếm cho nàng. Nhưng giờ nàng tới đây đòi vật của mình, có phải không được thỏa đáng không?"
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn biết nếu hắn còn không làm gì, thì mãi sẽ không có được nàng. Vậy nên bước nhanh hơn một chút, mặt dày hơn một chút cũng chỉ khiến hắn có lợi mà thôi.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Theo luật giang hồ, nếu nàng lấy lại được nó trên người ta, thì nó sẽ thuộc về nàng"
"Được"
Chẳng đợi hắn nói thêm câu nào nữa, Sở Kiều lập tức rút kiếm hướng thẳng đến phía hắn. Vũ Văn Nguyệt có phần bất ngờ. Nàng có cần phải quyết liệt như vậy không? Nàng dùng kiếm, còn hắn không có vũ khí trong tay. Sở Kiều cũng không màng đến đạo nghĩa, công bằng của giang hồ và đánh với kẻ tay không mang binh khí. Vũ Văn Nguyệt ban đầu chỉ cố tránh đường kiếm của nàng, căn bản chiêu thức của nàng hắn đều nắm được. Vì thế nếu hắn muốn tránh thì cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng rồi Phá Nguyệt kiếm trong tay nàng chém vài nhát lên tảng đá
rồi đứt vài cành cây quý trong hoa viên, hắn biết rằng nàng bằng mọi giá phải lấy lại được đồ của mình.
Sở Kiều một mặt tiếp tục thi triển những đường kiếm "vụt" "roẹt" trong không khí, một mặt tiến gần về phía hắn, cố lấy bằng được chiếc chuông treo trên đai lưng. Hai cánh tay giao thủ liên tục phát ra những tiếng "Bốp" "Bịch". Thương Ngô điểu thì dường như cảm nhận được mình cũng đang giao đấu mà kêu lên mấy tiếng:
"A! A! A! Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!"
Sở Kiều lia đường kiếm dọc từ dưới lên, mục đích muốn chém dứt sợi dây, lấy được chiếc chuông. Nào ngờ Vũ Văn Nguyệt lại đoán được, nắm lấy cổ tay nàng, khóa chặt, bẻ lại đường kiếm ra sau lưng, còn tay kia của hẳn lại ghì sát thân của nàng, không thể nhúc nhích.
Tư thế ám muội ban nãy lặp lại. Vũ Văn Nguyệt còn tưởng nàng sẽ lại dụng chiêu đạp vào chân nên đã tự mình phòng trừ, đưa chân ra sau. Nhưng lần này Sở Kiều đã tinh ý không lặp lại chiêu cũ. Nàng bất ngờ thả thanh kiếm để nó rơi xuống, khiến Vũ Văn Nguyệt chú ý theo nó, rồi bất ngờ xoay lại lấy chiếc chuông.
Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không chịu chiều lòng nàng. Đáng ra nàng sẽ thuận lợi lấy lại được chiếc chuông, vậy mà chân nàng lại vô tình đạp trúng đá cuội trơn tuột vương vãi ở hoa viên. Một tay vẫn còn bám lấy Vũ Văn Nguyệt, mà chân trụ vẫn bị hắn khóa chặt, Sở Kiều trượt ngã ra sau, kéo theo cả hắn cùng ngã.
Thuộc hạ ban nãy mới nói hôm nay hoa viên thay lại đá cuội, nên vương vãi rất nhiều, đi lại cũng cần cẩn thận. Vũ Văn Nguyệt theo bản năng tóm lấy eo nàng, xoay một vòng, nếu có ngã thì nàng cũng sẽ không bị thương. Và quả nhiên là tấm lưng hắn đã phải chịu hàng chục viên đá cuội đâm vào lưng khi cả hai ngã nhoài xuống nền đất. Đá cuội chưa ngâm nước nên vẫn còn sắc, thậm chí hắn còn cảm thấy đá xuyên rách y phục, da thịt có chút đau rát. Nhưng cảm giác đó qua rất nhanh vì đầu óc hắn lại chẳng nghĩ được gì khi Sở Kiều ngã lên người hắn, và môi nàng chạm môi hắn, cũng giống như lần đó.
Sự việc quá bất ngờ khiến chính hắn cũng tròn xoe mắt nhìn nàng, tay vẫn còn siết eo nàng không rời. Sở Kiều cảm nhận cánh môi tê rần, sống lưng bỗng chốc rùng mình. Da thịt chạm vào nhau, nàng cảm giác được hơi lạnh toát ra từ bờ môi của hắn. Sự quen thuộc bỗng chốc ập đến khiến nàng trong khoảnh khắc đã lầm tưởng kẻ trước mắt này là Vũ Văn Nguyệt. Mà Vũ Văn Nguyệt bỏ qua bất ngờ, lại càng siết eo nàng, để nụ hôn vô tình này dài thêm một chút.
Thương Ngô điểu gào thét, không ngừng nhảy cộp cộp trên tảng đá nhìn xuống bên dưới, mà Vũ Văn Nguyệt trông còn có vẻ rất hưởng thụ.
"Tinh Nhi lợi hại! Tinh nhi lợi hại"
Sở Kiều sững người trở về thực tại, vô tình cắn hắn một cái, thụi một cú lên ngực hắn rồi đứng dậy.
Vũ Văn Nguyệt dù có chút đau vẫn mỉm cười, rờ nhẹ lên môi mình, có rỉ ra một chút máu mằn mặn.
"Nàng thật hung hăng"
Sở Kiều nhìn vết cắn trên môi hắn, lại nhớ đến ban nãy chính bản thân nàng còn không chủ động đẩy hắn ra bất giác đỏ mặt, cố lên giọng lấy lại khí thế.
"Rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới trả cho ta"
Vũ Văn Nguyệt suy tính hồi lâu sau đó mới đưa ra điều kiện:
"Ta còn ở Đại Lương khoảng mười ngày nữa. Chi bằng nàng đưa ta thăm thú kinh thành. Nếu nàng đồng ý, ta lập tức trả lại đồ cho nàng"
Hắn tháo chiếc chuông trên đai lưng, lắc lủng lẳng trên tay. Sở Kiều cũng không hiểu tại sao chưa suy nghĩ gì mà đã lập tức đáp ứng với hắn.
"Nhất ngôn cửu đỉnh"
"Dĩ nhiên"
"Được. Ta đáp ứng với ngươi"
"Vật hoàn chủ cũ, trả cho nàng" - Vũ Văn Nguyệt cười như không cười, trao chiếc chuông vào tay nàng. Sau đó lại liếc sang con vẹt đang mừng rỡ vì nàng lấy lại được đồ vốn là của mình.
"Tinh Nhi lợi hại! Tinh nhi lợi hại"
Sở Kiều hận một nỗi không thể chém hắn vài nhát, nhưng tối nay nàng thất thố như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa. Dù sao nàng cũng đã hứa, bắt buộc phải thực hiện. Mười ngày tới, không biết còn phải chịu đựng thêm chuyện gì từ hắn. Nàng quay đi, nhưng tiếng gọi của hắn bỗng khiến nàng khựng lại:
"Tinh nhi"
Từ khi gặp lại Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt vẫn cố dùng nội lực, ép cho giọng của hắn trầm xuống để tránh cho nàng nhận ra mình. Nhưng vừa rồi, hắn cố tình gọi tên nàng một cách tự nhiên. Sở Kiều thoáng giật mình kích động nghe được thanh âm vẫn văng vẳng bên tai nàng suốt một năm qua.
"Tên mà con vẹt đó nói là của nàng sao? Rất thích hợp."
Vũ Văn Nguyệt tiến lại gần nàng, xoáy sâu vào ánh mắt nàng. Hắn đặt cho nàng cái tên đó vì đôi mắt nàng trong sáng như vì sao. Nhưng cũng không biết từ lúc nào, nàng lại trở thành vì sao của cuộc đời hắn.
"Đó không phải là cái tên mà ngươi có thể gọi"
Sở Kiều nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Thanh âm Vũ Văn Nguyệt gọi tên nàng đã khắc sâu trong trái tim nàng. Mà ngày hắn vĩnh viễn nằm dưới hồ băng lạnh lẽo, nàng sẽ không thể nghe được tiếng gọi dịu dàng của hắn một lần nữa.
Vũ Văn Nguyệt nhìn thấy rõ bờ vai Sở Kiều run lên khi nàng quay lưng rời đi.
"Tinh Nhi, giờ Mão sáng mai, ta đợi nàng"
Hắn biết mình đang khơi dậy những ký ức đau thương nhất của nàng. Nhưng hắn vẫn kìm nén không ôm nàng vào lòng, không giải thích với nàng. Hắn muốn đợi một ngày nàng nhận ra, hắn chính là kẻ dù cận kề cái chết vẫn hứa sẽ mãi đợi nàng.
Hết chương 11
--------------------
P/s: 6.628 chữ - gần 20 trang giấy -.- Này không phải là gấp đôi mà gấp 3 bình thường rồi nhé -.- Ôi Sở Kiều Truyện nó cứ như tình kiếp của mị thế này :v Chủ nhật người ta đi chơi còn mị thì ôm máy tính 4 tiếng viết fanfic :)))))
Bánh bèo SKT fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro