Chap 5 : Đoản
Có lẽ Lang Bạc Thuyết lâu rồi hay chưa bao giờ cảm nhận qua việc nằm ngủ trên nệm êm trải xuống thoải mái đến nhường nào, y nhàn nhạt hướng mắt nhìn Mộc Thanh Liễu ngồi phía bàn nhìn tới nói:
-" Ta ba ngày trước đến đây đã vào miếu này cùng vật bên ngoài ăn đồ cúng "
-" Là đệ sao ? làm tốt lắm đệ là một con quỷ tốt "
-" Ca ca ý huynh là sao?"
Thấy được thái độ của Mộc Thanh Liễu phản ứng không giống bình thường người nên có, huynh ấy vậy lại có thể khen mình. Mộc Thanh Liễu chỉ mỉm cười
-" Đệ thứ nhất không phải yêu quái, thứ hai đệ rất thẳng thắn ta thiết nghĩ hẳn lúc đó đệ rất cần đến những thứ kia "
-" Huynh nghĩ vậy sao ?"
-" Ừ "
-" Nhưng mà đệ sau này đừng lên làm như vậy.. không được tốt lắm"
-" Ừh "
Lang Bạc Thuyết cúi đầu 'ừ' một tiếng Mộc Thanh Liễu hài lòng cười nói :
-" Được rồi đệ ngủ đi mai có gì ta sẽ nói giúp mọi người hiểu "
_________
Sáng hôm sau Mộc Thanh Liễu tỉnh lại y đưa mắt nhìn về phía Lang Bạc Thuyết nằm tối qua không thấy hắn đâu trên mình từ khi nào đã được đắp chăn. Mộc Thanh Liễu đẩy cửa mở ra bên ngoài một cậu bé 12-13 tuổi ngồi dưới bậc thềm bên cạnh là tiểu hổ đang nằm ngoan ngoãn dưới chân 2 mắt liu diu ánh nắng buổi sáng ấm áp phủ lên thêm vài phần hữu cảnh giữ người và vật y mỉm cười nghĩ người này sau này nhất định là một trang tuất kiệt. Lang Bạc Thuyết phía trước nghe thấy tiếng mở cửa quay lại nhìn Mộc Thanh Liễu mỉm cười ngồi xuống hỏi:
-" Đệ sao đã dậy rồi ?"
-" Ừm chắc đệ không làm huynh thức đấy chứ"
Mộc Thanh Liễu nhìn đống lá đã được y quét gọn dưới gốc cây, y theo đó nói:
-" Đệ thiết nghĩ làm vậy huynh sẽ dễ nói chuyện hơn "
-" Ừm làm tốt lắm"
Lại được cộng thêm điểm rồi cậu em này thế lại rất hiểu chuyện chu đáo nha. Mộc Thanh Liễu còn đang cười gật gù tán dương y đã phủi quần áo đứng lên nói :
-" Là việc đệ nên làm ,đệ đã chuẩn bị nước cho huynh rồi một lát nữa chắc sẽ có người đến huynh có thể ra nói chuyện "
-" Đệ đã làm đến đó rồi sao! đệ thật chú đáo "
Lang Bạc Thuyết mỉm cười nhìn y không nói thêm lời nào. Hai người vào trong chuẩn bị tốt xong nhóm người dân làng vừa hay kéo tới đã ồn ào gọi :
-" Đạo sĩ ơi ngài đã bắt được yêu quái chưa "
-" Đạo sĩ ngài có đó không?"
-" Ngài đã gặp nó chưa ?"
.....
Mộc Thanh Liễu từ trong gian miếu nghe ra y tiến về trước tiếp :
-" Mọi người đã đến rồi sao"
-" Bọn ta đến rồi thấy đạo sĩ không việc gì ắt hắn đã bắt được yêu quái rồi chứ "
Thấy y ra đến cửa một bác ra đón ý , y cười đáp:
-" Yêu quái thì không có ta sao bắt được"
-" Ý của đạo sĩ đây nói vậy là gì ?"
-" Vậy là không bắt được yêu quái sao hay chưa gắp "
-" Ý vậy là gì chả lẽ không có yêu quái "
-" Không phải yêu quái chứ là gì vị đạo sĩ này nói thẳng ra đi dừng úp mở nữa "
-" Đúng vậy không có yêu quái nào ở đây cả ,đệ lại đây"
Mộc Thanh Liễu trước câu hỏi của mọi người điềm nhiên gọi Lang Bạc Thuyết lại gần , y ngoan ngoãn đứng sau y nửa bước :
-" Huynh gọi đệ"
-" Ừm mọi người nghe ta nói chuyện lạ ở miêu gần đây là đệ ta làm ,đệ ấy chỉ là đói quá mà làm bừa không nghĩ các vị lại hiểu lầm lớn như vậy, giờ đệ ấy đã là người của ta rồi, có gì để ta thay mặt đệ ấy tạ lỗi với mọi người "
Nói đoạn Mộc Thanh Liễu thấp người về phía trước tỏ ý xin lỗi Lang Bạc Thuyết phía sau cũng thành thật thấp người theo y :
-" Bất quá ta thay đệ ấy trả cho mọi người ,mọi người thấy sao?"
-" Chuyện này ...."
-" Ngày từ đầu ra đã thấy sai sai ở đâu rồi "
-" Đói cỡ nào lại ăn đồ cúng chứ"
Thấy mọi người còn đang e dè nhìn nhau bày tỏ không tiến không lùi thì một bác đi lên trước nhìn họ 1 cái lắc đầu nói:
-" Hầy, Ta thấy vị đạo trưởng này tướng mạo rất tốt hắn sau này có thể đi theo y cũng coi như không tệ ta thấy ai cũng sẽ gặp lúc chuyện này cứ thế cho qua đi vậy"
Mọi người im lặng nhìn nhau một người trong đó chợt lên tiếng hỏi:
-" Ngươi là người tu đạo ?"
-" Đúng vậy "
-" Như vậy đi ngươi cho mỗi chúng ta ở đây một lá bùa bình an bọn ta cứ như vậy bỏ qua chuyện này"
-" Được ở đây ta đã vẽ sẵn mấy lá mọi người cầm lấy chia nhau "
Mộc Thanh Liễu lấy từ trong áo ra mấy lá bùa đưa cho người nọ chia cho mọi người xong việc cũng không nên lán lại lâu y liền nói:
-" Như vậy đã ổn thoả ta xin phép cáo từ hữu duyên tái ngộ"
-" Được hữu duyên tái ngộ"
-" Hữu duyên tái ngộ"
Mọi người đứng gọn sang một bên Lang Bạc Thuyết theo Mộc Thanh Liễu ra ngoài cửa miếu tiểu hổ cũng đứng dậy tự giác theo sau y. Đi đâu đó được đoạn Mộc Thanh Liễu như ngộ ra điều gì đó quay lại :
-" Không ổn rồi"
-" Chuyện gì cơ "
-" Tiểu hổ này vẫn nên biến hoá một chút để tránh doạ người"
Nói đoạn y cúi người thấp xuống tay xoay lưu chuyển một luồng sáng linh lực màu xanh lá nhàn nhạt từ 2 đầu ngón tay chuyền ra ngoài điểm chỉ lên trán tiểu hổ, hổ con liền biến thân thành một bé mèo mập mạp dễ thương. Y bây giờ mới có thể hài lòng cười nói :
-" Như vậy tốt hơn rồi "
-" Huynh bây giờ định đi đâu"
Mộc Thanh Liễu xoay người đứng dậy 'A' lên đúng rồi ta vậy mà quên mất việc hỏi đường haizzz thôi vậy đợi ra đến phía trước đường lớn kia lại hỏi' y gật gật mỉm cười thản nhiên nói :
-" Ta định đến huyện Hà Nam mà chưa hỏi được đường "
-" Ta biết đường để ta dẫn huynh đi"
-" Đệ như nào lại biết "
-" Đệ đến đây trước huynh vừa hay nghe được một số chuyện tướng yêu nhiễu loạn huyện Hà Nam"
-" Đệ vậy mà lại nghe được chuyện này tốt lắm, ta đi thôi"
Lang Bạc Thuyết vừa chỉ đường vừa kể lại cho Mộc Thanh Liễu nghe những gì mình nghe được ở trong trấn chẳng mấy chốc đã đến huyện Hà Nam bước vào đường lớn hai bên đường hàng quán người đi kẻ lại hai người nhanh chóng trở nên tấp nập 2 người liền bước vào quán trà gần đó uống nước tiện thêm việc hỏi thăm :
-" Chủ quán cho 2 chén trà "
-" Được có liền"
Chủ quán trà bưng ra 2 chén đặt lên bàn cười nói :
-" Trà của hai vị "
-" Cảm ơn, chủ quán xin chờ một lát ta có chuyện muốn hỏi"
-" Được hai người muốn hỏi gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro