Chap 2: Đoản
Lang Bạc Thuyết theo đó mà cũng rơi xuống vực thẳm. Sau khi tỉnh lại chỉ thấy xung quanh tối thui lượn lờ những đốm sáng vàng nhạt ' đây là chỗ nào ?'. Lang Bạc Thuyết trườm mày toan nhớ lại y mẹ y và y rơi xuống vực y phải đi tìm mẹ y. 'Gào... Xì xì .... Goạng.... Xẹt xẹt ....kẹt koạc...'. Một loạt những âm thanh tán loạn nghe như tiếng đánh nhau của 2 con vật nào đó. Lang Bạc Thuyết men theo dòng suối nhỏ núp sau tảng đá quan sát y thấy hổ con đang đấu trọi với con rắn 2 đầu.
Con hổ nhe ra răng lạnh giương móng vuốt sắc nhọn về phía con rắn khổng lồ ,con rắn 2 đầu nham hiểm lao thẳng về phía con hổ. Không biết qua bao lâu 2 con vật này thân nhớp máu cơ hồ loãng lổ bất phân thắng bại. Hổ con ngoan cường đứng trước một con vật lớn hơn mình, nó cảnh giác mà đi đi lại lại. Một đầu rắn xì ra cái lưỡi dài hướng cổ con hổ trực lao tới cắn , rất nhanh nó đã né được chân trước giơ lên quẹt một vệt sáng xé đêm léo lên. Cái đầu còn lại kia của con rắn đập cho con hổ một cái đánh văng ra xa, cái đuôi tiếp theo đó dáng một trưởng xuống mình hổ con. Con hổ cứ thế rơi vào thế hạ phong
Con rắn thấy sắp hạ được hổ con liền trườn cái thân dài lững thững đến chuẩn bị ra thêm 1 đòn chí mạng kết thúc trận đấu. Lang Bạc Thuyết núp sau tảng đá cách đó không xa tiện tay nhặt lấy hòn đá dưới chân bọc lớp áo dính máu bên ngoài ném mạnh vào vách đá đánh lạc hướng đầu một con. Lang Bạc Thuyết tiếp một hòn đá nhọn khác đâm vào tay mình làm máu chảy ra con còn lại gửi đc mùi máu nồng lặc liền tấn công con còn lại. Đầu một con cứ thế bị con còn lại cắn nuốt, để lại một nhược điểm chí mạng Lang Bạc Thuyết bẻ lấy một cành cây chạy nhảy trên mình rắn mấy lần súyt bị nó đập trúng ,y dồn lực đâm xuống nơi cái đầu bị mất. Con rắn kêu lên một tiếng cắn về phía Lặng Bạc Thuyết, ngày khi nó chuẩn bị cắn tới ,y nhảy xuống con rắn cứ thế cắn vị 7 tấc mà chết.
Lang Bạc Thuyết đánh bại rắn hai đầu chỉ liếc mắt nhìn con hổ một cái, liền một mạch tiến thẳng vào trong hang thực qua trước đó y đã phát hiện ra có thứ gì đó bên trong ( lúc nãy Lang Bạc Thuyết đứng một bên quan sát đã nhìn ra một điểm yếu ở rắn 2 đầu mặc dù rắn 2 đầu lúc tấn công rất ăn ý nhưng 2 con hành động khác nhau nên đã dễ dàng đánh bại nó ) quả nhiên đúng như y nghĩ trong hàng có thứ gì đó là.... mẹ y.
Lang Bạc Thuyết vội vã nâng người dưới đất lên thình lình con hổ phía sau xuất hiện nó há miệng hướng cánh tay y mà cắn tới, bị y phát giác nhanh tay lẹ mắt nhét cành cây vào miệng nó khiến nó không thể khép mở mồm lại được. Lang Bạc Thuyết đưa tay gạt đi tóc tai máu me lẫn lội để lộ ra khuôn mặt người phụ nữ suốt 10 năm qua dưỡng dục y gọi " nạ ".Lang Bạc Thuyết mắt vằn tơ máu ân ẩn ướt áp chôn cất mẹ nơi đất sạch bên cạnh có một cái cây bồi y nặng nề quỳ gối lạy xuống mấy cái rồi chạm rãi rời đi.
Lang Bạc Thuyết ra khỏi núi khi trời đã chuyển xề chiều y tìm đến một trấn dưới núi, cứ thế đi lang thang đến một ngôi miếu nhỏ thì dừng lại y nấy ở sau thân cây nó nhìn vào. Y thấy mấy người bên trong đang bàn tán về chuyện gì đó lúc sau bọn họ kéo nhau rời đi, đến khi trong miếu không còn ai y lẻn vào. Một mùi hương nhang đèn dầu xốc tới ánh đèn dầu vàng cam ấm áp đều quan sát một lượt y liền chú ý đến đĩa hoa quả thờ cúng trên bàn ,quả thật 2-3 ngày nay y chưa có gì bỏ bụng cả . Lang Bạc Thuyết lại gần cầm lên một trái táo toan ăn thì bị một con vật phía dưới chộp lấy (là bé hổ được y cứu) nó vậy mà lại hớt tay trên y, hổ con vẫn luôn đi theo y vậy mà y một mực không thèm để ý. Lang Bạc Thuyết nhường mày nhìn nó không nói lấy một câu cầm lên 1 trái khác lên ăn, cả 2 đánh chén xong đĩa hoa quả trên bàn, đi vòng ra sau bức tượng miếu tìm một chỗ khuất chải ra tấm chiếu sờ vừa tìm được góc tường nằm xuống.
Sáng hôm sau y bị đánh thức bởi tiếng dân làng la lên 'có quỷ có quỷ ' rồi chạy ra ngoài y nhớ trước đây cũng có người gọi y như vậy. Một lúc sau người đó kéo theo mấy người khác đến nói :
-" Các ngươi nhìn xem kìa, đĩa hoa quả .... này không phải là có quỷ sao"
-" Đúng nha! Sao lại chỉ còn hột vậy hôm ta nhớ rõ ràng với ngươi rời khỏi vẫn còn nguyên mà giờ này ...." Tiếng người đàn bà mới đến ngạc nhiên đến kì quái
-" Chắc có ai đói nên trộm ăn chứ ma quỷ gì mà lại đi ăn mấy thứ này chứ"
-" Đúng đấy, có ma quỷ gì đi ăn hóa quả bao giờ, ta nghĩ có khi lại là thần tiên đi qua lấy ăn giải khát thì có "
-" Ngươi xem cái này là thần tiên nào mới được , thô tục quá đi chứ"
Một người trong số đó nhìn trước sau một lượt rồi cẩn thận vẫy mọi người đến gần thần bí nói :
-" Ta nghe nói ở trong vùng hào phú ông truyền ra có một con yêu quái' võ giáp' quỷ dị cứ mỗi đêm lại dụ hoặc bắt người sống ăn thịt ,con dân ở đấy cũng vì thế mà hoang mang lắm nên đã đi cầu đến một đệ tử của vị tiên thần ngụ ở núi ngũ lĩnh xuống diệt trừ giúp chắc mấy hôm nữa là đến đây ta còn nghe nói vị tiên thần này chỉ thu nhận 5 vị đệ tử năm nay cũng là lúc 5 người này xuất núi hành đạo "
-" Ta cũng nghe nói qua về chuyện có yêu quái xuất hiện, còn chuẩn bị mời pháp sư đến diệt trừ lại không ngờ lai lịch lợi hại như vậy "
-" Có khi nào tên yêu quái kia lại đến đây bày trò quỷ không ta thấy chúng ta không nên manh động chờ cho đến khi vị kia đi qua thì xem giúp "
-" Được đó! Nào bà nó đặt hoa quả nên phải khấn vái thần linh để người phù hộ cho chúng ta diệt trừ được yêu quái bình an vô sự"
-" Phải phải tôi làm ngay đây "
Một người đàn bà trung niên cầm giỏ hoa quả tiến lên bày biên vào đĩa xong xuôi đâu đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống lạy mấy cái thuyết:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro