11. Ngày thứ 10 (2)
-Này, sao anh ngơ ra vậy?
-Sao? Cô đã...Ờ rồi. Nói đi!
-Rồi cái gì?
-Đừng quan tâm. Muốn nói gì thì nói đi.
-Tôi muốn hỏi anh cái này. Rõ ràng công ty đâu quá xa nhà, sao lại phải vào đây?
-Cô nhìn thử xem có xa không?
Giám đốc chỉ tay ra cửa sổ. Nhìn cái gì chứ? Ủa...đây là đâu vậy?
-Đây là đâu vậy?
-Gần nhà thế mà cô không biết đây là đâu sao?
-Rõ ràng tôi chưa đến nơi này bao giờ...
-Vì vậy nên đừng có thắc mắc!
Xì, xấu tính! Đến cả thắc mắc cô cũng không được phép. Đúng là độc tài!
Cơ mà sao hắn ta vẫn còn ở đây? Về phòng của hắn đi chứ?
-Cô đuổi tôi hả?
-A...tôi đâu có ý đó...
-Với lại đây là phòng tôi, tại sao tôi phải đi?
-Vậy là...phòng tôi ở bên cạnh hả?
-Không.
-Vậy thì đối diện hay ở xa hơn?
-Ở đây.
-Sao chứ? Tôi ở chung phòng với anh?
-Cô thấy khó chịu sao?
-Không phải...chỉ là tôi thấy hơi bất tiện...
-Bất tiện chỗ nào?
-Thì....đó đó...
-Bất tiện kệ cô chứ, miễn tôi thấy thoải mái là được.
Gì chứ? Đồ thối tha! Anh tưởng làm vậy là ngon lắm hả? Cái đồ ki bo bủn xỉn, có cái phòng cũng phải ở chung! Thứ như anh ta, tốt nhất là nên bấm nút biến!
-Cô mắng nhiếc xong chưa?
-Tôi có nói gì đâu?
-Lại đây!
Giám đốc kéo cô lại rồi ném cho một cái khăn bông.
-Lau đi.
Bắt cô lau tóc cho anh ta ấy hả? Nghĩ sao vậy? Trước sau gì cô cũng phải làm thôi. Hừ, thử tưởng tượng đầu anh ta như viên giấy đi, cô sẽ vò nát bấy ra mới thôi. Nhưng mà bây giờ phải kiềm chế, cô đang trong tình trạng nguy hiểm, không cẩn thận là bị ăn tươi nuốt sống ngay.
Công nhận là tóc anh ta thơm thật. Thơm hơn tóc con gái nhiều. Cơ mà ngày nào cũng làm việc tới tận tối mới về, thời gian đâu anh ta chăm sóc sắc đẹp chứ? Ông trời đúng là bất công! Tại sao lại phí phạm vẻ đẹp cho một tên thế này, trong khi ngoài kia có rất nhiều người tốt thì lại không được? Còn anh ta nữa, sao có thể mặt dày nhận vẻ đẹp này chứ? Nhường lại cho người khác đi! Cô mà có siêu năng lực thì nhất định sẽ lấy hết vẻ đẹp của anh ta cho người khác.
-Thôi nghĩ tầm bậy đi.
-Anh tốt nhất nên đi Thái.
-Là sao?
-A không, không có gì.
-Không có gì sao?
Giám đốc xoay người, đè cô xuống giường. A, cái tư thế hơi bị ám muội nha.
-Tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên không đi Thái được đâu.
-Giám đốc, có gì từ từ nói, đừng manh động.
-Manh động? Chẳng phải do cô khiêu khích tôi trước sao?
-Khiêu khích gì chứ...tôi lau tóc cho anh thôi mà...
-Là những suy nghĩ trong đầu cô.
-Không có mà.
-Cô bảo tôi đi Thái, trước khi đi tôi phải dạy bảo cô lại đã...
-Không cần đâu. Tôi biết giám đốc rất mạnh mẽ mà.
-Thật không?
-Thật...
Giám đốc nhìn cô ra vẻ suy nghĩ, sau đó cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô nhưng cũng đủ để cô hóa đá.
-Lần này xem như cảnh báo. Cô còn như vậy nữa thì coi chừng đó.
Sau câu nói đó khoảng 30 phút thì cô mới có phản ứng, não bắt đầu hoạt động lại, tiếp nhận và xử lí thông tin. 10%...50%...70%...90%...99%...100%. Xong, xử lí hoàn tất.
-Á! Anh làm gì vậy hả?
-Chả làm gì cả!
Giám đốc đang bình thản nằm đọc báo bên cạnh. Thiệt tình, nãy giờ đọc được nhiều tin hay quá trời.
-Thật quá đáng!
Cô bỏ vào phòng tắm. Cả người nóng ran cả lên. Khó chịu quá!
-Này, cô làm gì trong đó vậy?
"Ào...ào". Có tiếng nước chảy phát ra. Vừa mới tắm xong mà, sao bây giờ lại...?
Thôi kệ đi, cô không khóc là được rồi. Giám đốc ngã người xuống giường, mắt nhìn trần nhà trắng muốt. Cô nói muốn đi Thái sao?
Giám đốc ngủ quên lúc nào không hay, nhưng bỗng dưng cảm thấy khó thở quá.
-Ưm...ưm...
-Đáng đời đồ xấu xa!
-Cô làm trò gì vậy hả?
Cuối cùng cũng đẩy được cái gối đang chắn ra khỏi mặt mình. Cô thật sự cũng ít có ác mà.
-Tôi có làm gì đâu.
Giám đốc nhìn cô, ánh mắt thật muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng thôi bỏ qua đi, có chuyện này quan trong hơn.
-Xuống ăn tối!
Đồ ăn ở đây cũng khá là ngon, nhưng vẫn chưa ngon bằng nhà cô nấu. Biết sao đượ, cơm nhà làm phải ngon như nhà làm thôi. Cơ mà cũng lâu rồi chưa được ăn ngon như thế này, thế là cô thỏa mãn rồi. Vậy thì ít ra anh ta cũng có điểm tốt, tạm thời bỏ qua.
Vừa mới khen xong thì lại có một chuyện khiến hình ảnh hắn trong lòng cô u ám trở lại.
-Tôi ngủ ở đâu đây?
-Cô có thể ngủ ở đây hoặc xuống đất.
Bắt cô ngủ cùng hắn sao? Xin lỗi đi! Đình Nhi cô thà ngủ dưới đất còn hơn. Cơ mà hình như cô quyết định hơi sai sai rồi. Ngủ dưới đất khó chịu quá đi mất. A, bực mình quá đi!
Trên giường, có một người đang bận suy nghĩ việc cô nói hồi nãy:
-Muốn đi Thái sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro