Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 1: Ta sinh ra khi quân* chưa già

Trong khu rừng rậm, hai người thợ săn cầm cung nhanh chóng băng qua các bụi cây, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, miệng lẩm bẩm như đang trách móc nhau.

Rừng núi đầy cỏ dại bị hai người giẫm đạp tạo thành một con đường, khiến chim chóc và côn trùng trong bụi rậm hoảng sợ bay tán loạn.

Lâu sau, khi cả hai đã đi xa và khu rừng trở lại yên tĩnh, dưới một khóm lan hồ điệp vang lên tiếng "sột soạt", theo sau đó là một chiếc đuôi đỏ rực rỡ đột ngột xuất hiện.

Một con hồ ly đỏ chói với một chấm trắng giữa trán chui ra, đôi mắt xếch đầy âm u mây mù.

Một con bướm lộng lẫy bay vòng quanh sau cành hoa, lượn lờ nhưng không dám tiến tới.

"Thượng thần ba ba?" Hắc Thất thử gọi.

Ánh mắt của Bạch Kỳ lạnh lùng, cho một vuốt mạnh về phía con bướm: "Gọi tổ tông cũng không cứu được ngươi!"

Hắc Thất hoảng hốt, lập tức vỗ cánh né tránh.

Mấy kiếp trước để Bạch hồ ly "hành hạ" vài lần để dỗ y vui chẳng là gì, nhưng kiếp này cơ thể mỏng manh quá, nếu Bạch Kỳ vung vuốt, mình chắc chắn sẽ tan thành tương.

"Tổ tông, anh ít nhất cũng là loài ăn thịt mà." Hắc Thất xoay tròn, phô diễn thân hình "uyển chuyển" của mình trước Bạch thượng thần.

"Bản thượng thần là thần!" Bạch Kỳ giận dữ quát lớn.

"Nếu thượng giới chư thần biết đại thần của Thanh Tiêu phủ lại tái sinh thành một con súc sinh, ngươi bảo bản thượng thần làm sao còn mặt mũi?"

"Mỗi lần luân hồi đều là do duyên phận, anh đã mượn thân thể này tức là có duyên với nó rồi." Hắc Thất dùng lý thuyết "nhân quả" khuyên nhủ.

"Đừng vỗ mông ngựa!" Bạch thượng thần quát.

Quay đầu nhìn cái đuôi to đang đung đưa sau lưng, một cảm giác xấu hổ khiến Bạch Kỳ rất muốn cắt phăng nó rồi giẫm đạp xuống bùn.

Hắc Thất lén lút tiến tới: "Tổ tông ơi, có nên kiểm tra ký ức không?"

Bạch thượng thần dùng ánh mắt sắc như dao lườm Hắc Thất, lạnh lùng nói một chữ: "Xem!"

Ký ức của một con hồ ly vừa tròn một tuổi chẳng có gì đáng phân tích, điều duy nhất gọi là trắc trở là khi nó năm tháng tuổi, mẹ nó rơi vào bẫy của thợ săn mà chết.

Tiểu hồ ly sống trong rừng, mỗi ngày ngoài ăn thì chỉ có "trêu hoa ghẹo cỏ", "lùa thỏ dọa chim", tự do tự tại không chút ràng buộc.

Ước nguyện duy nhất của nó là ngày nào cũng có gà ăn, cưới một cô hồ ly xinh đẹp giống mình, rồi sinh một đàn con.

"..." Bạch thượng thần.

"..." Hắc Thất.

"Phụt!" Hắc Thất quay đầu che mặt, cố nhịn cười nhưng đôi cánh không ngừng run rẩy.

Cưới một con hồ ly cái, rồi sinh một bầy con, hình ảnh này quá đẹp, nó không dám tưởng tượng tiếp.

"Sinh cái bầy con gì chứ!!" Bạch thượng thần tức giận thốt lên.

Trong rừng, Bạch thượng thần bước đi vừa tao nhã vừa kiêu hãnh, đôi mắt hồ ly tràn đầy sự kiêu ngạo của con người, trong mắt Hắc Thất thực sự có chút phong thái của một "hồ ly tinh".

Giẫm lên những hòn đá núi ẩm ướt, đến bên một con suối nhỏ, Bạch Kỳ nhìn bóng mình dưới nước, miễn cưỡng hài lòng.

Con hồ ly chỉ bé nhỏ như một cục bông, bộ lông đỏ rực dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giữa trán và đuôi còn có một chấm trắng càng khiến nó thêm phần linh động.

"Đẹp quá đi." Hắc Thất khen ngợi chân thành.

Cho dù có làm hồ ly thì về nhan sắc, Bạch hồ ly vẫn là mỹ nhân bậc nhất của thế giới hồ ly.

"Khi ở Diệu Hoang, bản thượng thần từng thấy một con hồ ly đỏ bán thần, còn đẹp hơn nó."

"Sau đó thì sao?" Hắc Thất thuận miệng hỏi.

Bạch thượng thần cười nhạt: "Bị bản thượng thần móc nội đan, lột da làm áo."

"..." Hắc Thất.

Mình đúng là không biết chừa, lại còn mong nghe được một câu chuyện cổ tích lãng mạn từ miệng tên này? Anh ta chỉ toàn kể những câu chuyện đen tối đầy ám ảnh.

Dáng vẻ bẽn lẽn của Hắc Thất khiến Bạch Kỳ bật cười, nhưng ở góc độ mà Hắc Thất không thấy, ánh mắt Bạch Kỳ lại trầm xuống, một tia lạnh lẽo thoáng qua.

Y không chỉ móc nội đan và lột da con hồ ly, mà sau đó còn tiêu diệt cả ổ của nó, giết sạch con cháu nó.

Năm ấy, y bị "phản bội", căn cơ bị hủy, tu vi tan biến, rơi vào cảnh nguy hiểm tứ bề trong một bí cảnh.

Khi ấy, con hồ ly đó bị trọng thương, định ăn thịt hắn, pháp thuật mê hoặc của nó khiến y chìm trong ký ức đau đớn, dày vò liên tục.

Cuối cùng y phá vỡ ảo cảnh, nuốt nội đan của nó, một viên nội đan bán thần của yêu tu đã giúp y trở về từ cõi chết, từ tu luyện tâm đạo mà bước vào con đường chiến đấu của yêu tu.

Một người phàm có căn cơ tuyệt vời lại bước lên con đường yêu tu, sự đau đớn và cay đắng trong đó không thể kể hết.

"Ký chủ?"

Thấy Bạch Kỳ trầm tư, Hắc Thất vỗ cánh khiến vài giọt nước văng lên mặt y.

Bạch thượng thần bừng tỉnh, dùng vuốt hồ ly hất lên một đợt nước, một đóa bọt nước tạt vào Hắc Thất khiến nó lập tức mất thăng bằng và rơi xuống nước.

Ngay khi nó sắp đập xuống mặt nước, Bạch Kỳ kịp thời đưa vuốt đỡ lấy, giữ nó chắc chắn trong lòng bàn tay.

"Ký chủ..." Hắc Thất oán trách.

Bạch thượng thần không kiên nhẫn, đặt Hắc Thất lên cổ mình: "Bám chắc vào."

Bạch Kỳ nhảy nhẹ nhàng qua những hòn đá cuội trên suối, thân hình linh hoạt và nhẹ nhàng chạy về phía núi.

Bạch thượng thần ở lại trong núi "khổ luyện" suốt một tuần, từ từ làm quen với cách di chuyển "bốn chân" của hồ ly.

Bạch Kỳ không ăn thịt sống, dù trong không gian của Hắc Thất có đủ nồi niêu, gạo, muối và các nguyên liệu khác, nhưng một con hồ ly và một con bướm, chẳng ai có thể cầm nổi cái muôi nấu ăn.

Vì thế, một hồ ly một bướm đã sống bằng trái cây và mật hoa suốt một tuần.

Trên đỉnh thung lũng, dưới một cây đại thụ, Bạch Kỳ theo nhịp thở đều đặn đón ánh sáng buổi sáng, dùng linh khí mỏng manh của núi rừng để tu luyện.

Hắc Thất liếm mật trên cánh hoa, nhìn Bạch Kỳ hỏi: "Anh chấp nhận hiện thực rồi à?"

Bạch thượng thần đang tĩnh tâm tu luyện, bình thản trả lời: "Một vị đại thần có đẳng cấp nên bình tĩnh trước mọi biến cố."

"......" Hắc Thất.

Đúng là biết nói dối.

Nhìn Bạch Kỳ hít thở điều hòa, Hắc Thất tò mò hỏi: "Anh thật sự có thể tu luyện thành hình người không?"

"Được."

"Mất bao lâu?"

"Không nhiều," Bạch thượng thần bình thản đáp, "Cùng lắm là năm trăm năm."

"......" Hắc Thất.

Hắc Thất cảm thấy nhạt miệng khi nhìn những cánh hoa trước mặt.

"Chúng ta bao giờ rời núi?"

"Mảnh vỡ sẽ tự xuất hiện, vội gì?"

"Để tìm người đàn ông của anh."

Bạch thượng thần liếc Hắc Thất một cái, "Người đàn ông của Bản thượng thần, Bản thượng thần không vội, ngươi vội gì?"

"Hừ hừ." Nó không vội mới lạ.

Tu luyện năm trăm năm? Một con bướm như nó sống được năm năm đã là kỳ tích, đợi năm trăm năm nữa, trước khi Bạch Kỳ thành người, nó chắc đã chết qua không biết bao nhiêu kiếp rồi.

Bị Hắc Thất quấy rầy đến không thể tĩnh tâm, Bạch Kỳ quyết định co chân nằm xuống, lười biếng duỗi người, gác cằm nghiêng qua đám cỏ.

"Nếu bản thượng thần xuống núi mà không có khả năng tự bảo vệ, bị người ta lột da nấu nướng thì sao?"

"......" Rất có khả năng.

"Vậy nên, cho dù ngươi có cô đơn đến đâu cũng phải đợi đến khi bản thượng thần có khả năng tự bảo vệ rồi mới tính đến chuyện ra ngoài dạo chơi."

Ý định dụ Bạch Kỳ rời núi bị chặn đứng, Hắc Thất ỉu xìu cụp cánh, trông chẳng khác nào một quả cà bị đông đá.

Dưới gốc cây, Bạch thượng thần đang định nhắm mắt ngủ trưa thì bất ngờ mở mắt đứng dậy.

"Mùi gì vậy?"

Mùi hồ ly, Hắc Thất âm thầm lẩm bẩm.

Bạch Kỳ cẩn thận ngửi mùi trong không khí thoảng qua theo gió, "Mùi máu."

Bạch Kỳ đã ở lại ngọn núi này một tuần, chỉ gặp toàn thỏ rừng và gà núi, còn các loài thú lớn đều trú ẩn sâu trong rừng, nên khả năng là thú hoang đấu nhau không lớn.

Không phải thú hoang, thì có lẽ là người.

Bạch thượng thần suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng lao xuống thung lũng.

Bạch Kỳ lướt qua những tảng đá trơn, xuyên qua rừng cây với tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt đỏ nhạt.

Dưới gốc một cây đại thụ, một người đàn ông y phục đen nằm trên cỏ, toàn thân nhuốm máu, nằm yếu ớt, cỏ xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, may mà không phải trong rừng sâu, nếu không hắn ta đã bị dã thú xé xác.

Bạch Kỳ ló đầu ra từ phía sau cây, ánh mắt u ám nhìn người đàn ông yếu ớt kia với vẻ trầm ngâm.

"Không có quân đuổi theo xung quanh, có lẽ anh ta đã cắt đuôi hoặc giết hết bọn chúng rồi," Hắc Thất trinh sát xung quanh rồi nói.

Bạch Kỳ nhìn người đàn ông hỏi, "Sống hay chết?"

"Sinh mệnh chỉ còn ba mươi bảy, thấp hơn mức bình thường, với cơ thể một con người bình thường thì sắp chết rồi."

Con người và thần linh khác nhau, khi nó gặp Bạch Kỳ lần đầu tiên, sinh mệnh của Bạch Kỳ chỉ còn mười hai, nhưng anh ta vẫn giữ được một hơi thở mà sống đến giờ.

Con người thì quá yếu ớt, giá trị tổn thương vượt quá hai trăm thì sẽ không chịu nổi.

Nhận được câu trả lời, Bạch Kỳ từ sau cây bước ra, chầm chậm tiến lại gần người nọ.

Người đàn ông còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, thân hình khỏe mạnh, tay trái cầm một thanh kiếm gãy, ăn mặc theo kiểu giang hồ, chắc hẳn là một kiếm khách.

Bạch thượng thần đi vòng quanh "thi thể" hai vòng, ánh mắt có chút hứng thú, "Con trai, giúp ba lấy một thân xác đi."

"......" Hắc Thất.

"Ba ơi, xin đừng làm bậy."

Bị từ chối, Bạch thượng thần hừ một tiếng, từ từ lại gần người đàn ông, thử dùng vuốt để chạm vào sợi dây đỏ ở giữa cổ hắn.

Ngay khi sắp "sờ được thi thể" thì người đàn ông nằm trên đất sắp chết bỗng nhiên mở to đôi mắt ưng, bàn tay đầy máu nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ Bạch Kỳ yếu ớt.

"!!"

"Ký chủ!!"

Ánh mắt chạm vào nhau, khi nhìn rõ hình dáng "sinh vật" trước mắt, Trang Sùng rõ ràng bị shock, sức mạnh đang nắm chặt bỗng nhiên cũng buông lỏng.

"Vô lễ!"

Bạch thượng thần vùng ra khỏi tay Trang Sùng, sau đó một cái vuốt của con hồ ly hung dữ quật vào mặt hắn.

Lực đạo kèm theo gió làm mặt Trang Sùng nghiêng sang một bên, chỉ trong khoảnh khắc vừa tỉnh lại Trang Sùng đã lại ngất đi.

Bạch Kỳ nhảy lên một mảnh cỏ sạch sẽ, chê bai lau máu dính trên bộ lông, "Dám phục kích bản thượng thần?"

"......" Hắc Thất.

Người đàn ông không rõ nằm dưới đất thật sự có phần oan ức.

"Giá trị sinh mệnh đang giảm." Hắc Thất nói.

"Khi giá trị sinh mệnh thấp hơn ba mươi, dù có thần tiên ở đây cũng không cứu được anh ta."

"Ngươi đánh giá quá thấp bản thượng thần rồi." Bạch thượng thần đáp.

Bạch Kỳ quan sát Trang Sùng, ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm gãy trong tay hắn.

Ở kiếp Cố Hoạ, y đã theo Chu Phi Dận tiếp xúc không ít đồ cổ, việc đánh giá bảo vật y cũng nắm được bảy tám phần. Mặc dù thanh kiếm trong tay người này đã gãy, nhìn bên ngoài không có gì đặc sắc, nhưng chắc chắn là một món đồ có giá trị.

Do thể xác này là một con hồ ly hoang dã trong núi, nên y không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ suy đoán là một thế giới cổ đại.

Nhìn vào trang phục của người đàn ông và tình trạng hiện tại, có lẽ hắn bị kẻ thù truy sát mà chạy đến đây, bị thương như vậy mà vẫn còn giữ được hơi thở chắc hẳn là một hồ ly thủ.

"Thất, cứu hắn ta."

"Cái gì!?" Hắc Thất cảm thấy chắc chắn mình bị virus hoặc lỗi thời.

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp."

"...... Xin lỗi baba, bản trí năng này không tin Phật."

Cuối cùng, nó lại bổ sung thêm một câu đầy tình cảm, "Chỉ tin anh."

Bạch Kỳ liếc Hắc Thất với vẻ khinh bỉ, "Nếu không giúp bản thượng thần đoạt xá thì hãy cứu hắn một mạng đi."

Đoạt xá? Cứu người?

Cân nhắc giữa hai lựa chọn, Hắc Thất cảm thấy vế sau dễ hơn một chút.

"Lý do gì để cứu anh ta?" Hắc Thất hỏi, tuy miệng hỏi nhưng ý thức đã bắt đầu lục tìm trong không gian.

"Cứu một mạng người còn hơn xây......"

"Đừng giả vờ." Hắc Thất.

"Thay người đàn ông của ta tìm một đại ca"

"......" Hắc Thất.

thượng thần ơi, xin đừng làm bậy, sẽ bị trừng phạt đấy.

Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên mở đầu câu chuyện giang hồ, còn tận thế sẽ để sau.

(*) Từ "Quân" ở tên TG chắc gọi anh công á. Mình vừa đọc vừa edit nên cũng ko hiểu tên TG lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro