Chương 9:
Lữ Cảnh Thù tràn đầy hy vọng mà đến, nhưng rời đi với vẻ thất hồn lạc phách, trông giống như một "nàng dâu chịu thiệt thòi" đáng thương đến nỗi Hắc Thất cũng có chút không nỡ.
Nhưng Bạch Thượng Thần lại chẳng hề tỏ ra chút thương hại nào, toát ra một khí chất như "rút dao xong là vô tình".
Trong hai ngày sau đó, Bạch Kỳ không còn cùng Lục Mão và mấy người khác đi chơi nữa, mà ru rú ở nhà chỉ lướt điện thoại, lười đến mức "khiến người ta phát điên".
Buổi tối, tại một trạm thu gom rác.
Lữ Cảnh Thù đứng như một ngọn núi sừng sững, vẻ mặt tối tăm, ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh lẽo như bầu không khí trước cơn bão.
Dưới chân hắn, mấy người nằm la liệt, miệng liên tục kêu la thảm thiết.
"Mấy người là bạn học cấp hai của tôi mà," một người nước mắt nước mũi chảy đầy mặt cầu xin tha thứ.
"Mạnh Tử Duy nhiều lần gây chuyện với cậu, chúng tôi dạy cho hắn một bài học cũng là giúp cậu xả giận mà..."
Lữ Cảnh Thù giẫm lên tay hắn, mặt lạnh lùng, mạnh mẽ nghiền nát xương bàn tay khiến tiếng hét đau đớn của cậu ta vang vọng thê lương.
"Ai cho phép mấy người động vào anh ấy?!"
Khuôn mặt Lữ Cảnh Thù phủ một tầng u ám, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn trông dữ tợn như một con ác quỷ.
Ngày khai giảng, Bạch Kỳ trong lúc cha Mạnh còn lưu luyến dặn dò thì đã đeo một túi lớn đồ ăn và vật dụng, vội vàng "trốn" lên xe taxi.
Với tính cách của cha Mạnh, ngay cả Bạch Thượng Thần tung hoành hai giới cũng phải bó tay chịu trận.
Xe đến trường Nhất Trung, Bạch Kỳ liền trực tiếp chạy lên phòng ký túc xá tầng bốn, đẩy cửa phòng 404.
Lục Mão, Lương Khương và Địch Nhất Huy đều đã đến, ba chiếc vali chiếm gần hết diện tích phòng, bên trong toàn là đồ ăn với đủ loại túi đóng gói sặc sỡ.
"Để lại cho cậu đấy," Địch Nhất Huy ném một gói thịt khô về phía Bạch Kỳ đứng ở cửa.
Bạch Kỳ nhón chân bước vào phòng qua đống vali, mắt liếc qua một vòng đồ đạc trên sàn, bất ngờ phát hiện có cả một hộp móng giò kho.
"..." Bạch Thượng Thần.
"Mẹ tớ hầm cả đêm đấy," Lương Khương gãi đầu ngượng ngùng.
Lục Mão lôi từ trong vali ra một túi thịt bò đóng gói chân không, cười khổ nói, "Đồng cảnh ngộ."
Mỗi khi kỳ nghỉ kết thúc và trường học lại bắt đầu, ký túc xá nào cũng như một "hội chợ ẩm thực", dường như tất cả các bà mẹ đều đã ngầm bàn bạc trước.
Bạch Thượng Thần mở túi ra nhìn mấy quả hạch và mứt trái cây, rồi so sánh với đống chân giò kho và thịt chân giò của ba người kia, cảm thấy cha Mạnh thực ra vẫn rất kiềm chế.
Vừa khai giảng, lớp học đã trở nên náo loạn, từng nhóm hai ba người tụ tập bàn tán sôi nổi về những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ, thi thoảng lại cười phá lên.
"Ồn ào quá, mấy đứa chẳng khác gì bọn khỉ hoang!" Giáo viên chủ nhiệm vào lớp gõ cây thước tam giác để dọa đám học sinh nghịch ngợm.
Sau khi lớp yên lặng, thầy chủ nhiệm mới nói, "Hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta..."
Vừa nghe câu này, cả lớp lại "bùng nổ", học sinh mới sao? Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè, ai lại ngốc nghếch đến mức chuyển trường vào lúc này?
Thầy chủ nhiệm quát thêm vài câu, dập tắt sự ồn ào, sau đó mới ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.
Sự xuất hiện của Lữ Cảnh Thù khiến lớp học im lặng ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Kỳ ngồi ở hàng ghế cuối.
Bạch Thượng Thần đang gật gù buồn ngủ, giật mình tỉnh dậy, kéo quyển sách che đầu rồi lật người tiếp tục ngủ trên bàn.
"..." Cả lớp.
Lữ Cảnh Thù bước vào lớp mà không cần tự giới thiệu, nhưng dù không giới thiệu thì cũng không ai không biết đến hắn.
Dù sao hắn cũng là nam thần của trường, người giàu có, học sinh xuất sắc nhất, thủ lĩnh của lớp, hàng loạt hào quang khiến vị trí của anh trong trường trung học số 1 chẳng khác gì một ngôi sao.
Lữ Cảnh Thù không để ý đến ánh mắt mọi người, đi thẳng đến hàng ghế cuối, dưới sự cảnh giác của đám con trai, ngồi xuống cạnh Bạch Kỳ.
"..." Đúng là đến vì Mạnh Tử Duy rồi! Hơn nữa còn mang theo ý đồ không lành!
Việc Lữ Cảnh Thù chuyển vào lớp 7 khiến thầy chủ nhiệm vô cùng vui mừng, nhưng việc hắn chọn ngồi cạnh "kẻ đầu gấu" Mạnh Tử Duy lại khiến thầy không khỏi đau đầu.
Thầy cũng nghe nói về mối "ân oán" giữa hai người này, mà giờ hai đứa lại ngồi cùng bàn...
Có thể dự đoán rằng những ngày sắp tới sẽ đầy "khổ ải".
Lữ Cảnh Thù cúi xuống, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn Bạch Kỳ đang ngủ say.
Hắn ngắm nhìn lông mày, sống mũi, đôi môi của y... vẽ đi vẽ lại trong đầu, khiến trái tim Lữ Cảnh Thù không khỏi đập nhanh hơn.
Không kiềm chế nổi, Lữ Cảnh Thù nhẹ nhàng đưa tay về phía đôi môi của Bạch Kỳ.
"Cậu ta sắp ra tay rồi!" Đám bạn cùng lớp đang lén quan sát thì hoảng hốt.
"??" Bạch Kỳ ngái ngủ mở mắt ra.
"!!" Lữ Cảnh Thù giật mình, động tác cứng đờ lại.
Nhìn thấy Lữ Cảnh Thù, Bạch Kỳ cười lười biếng, nắm lấy tay hắn đặt dưới đầu mình, "Ngoan nào, đừng quấy rầy."
"..." Lữ Cảnh Thù.
"..." Cả lớp.
Sau một lúc không thấy Bạch Kỳ có động tĩnh gì thêm, Lữ Cảnh Thù thử lại gần kiểm tra, thì thấy Bạch Thượng Thần đang thở đều đều, rõ ràng đã ngủ rồi.
"Vừa nãy cậu ấy còn ngái ngủ sao??"
Lữ Cảnh Thù nhìn Bạch Kỳ chằm chằm, không rút tay lại, trong đôi mắt băng lãnh lúc này hiện lên một tia cưng chiều khó nhận thấy.
"Cậu ta thật biết cách ứng biến, giỏi thật." Các bạn trong lớp nghĩ thầm.
Bạch Kỳ ngủ ngon lành hết một tiết, khi chuông báo kết thúc vang lên, y lập tức mở mắt, như thể bản thân có công tắc tự động vậy.
Bạch Thượng Thần ngáp một cái, dụi mặt vào "vật thể không xác định" trong tay, làm Lữ Cảnh Thù thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Thất à, bản Thượng Thần vừa mơ thấy Lữ Cảnh Thù."
"Haha," Hắc Thất đảo mắt, "Xin ký chủ hãy nhìn sang bên phải."
'??' Bạch Thượng Thần quay đầu một cách chậm chạp, rồi...
"Bản Thượng Thần vẫn đang mơ sao?" Bạch Kỳ hỏi.
"Hãy đối mặt với hiện thực," Hắc Thất đáp.
Bạch Kỳ nằm thêm một lát để tỉnh táo lại, rồi mới từ từ buông tay.
Lữ Cảnh Thù rút tay về, khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhưng cánh tay tê cứng, đỏ lên vì máu không lưu thông.
"Hắn đã chuyển vào lớp 7 rồi, và ngồi cùng bàn với anh." Hắc Thất tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra trong lúc Bạch Kỳ ngủ.
"..." Bạch Thượng Thần.
Bạch Kỳ chỉnh đốn lại tâm trạng và biểu cảm, một tay ôm lấy cổ Lữ Cảnh Thù, kéo hắn lại gần và đè xuống bàn.
"Thằng nhóc, cậu cứ bám lấy bản Thượng Thần muốn làm gì?"
Bạch Kỳ tự xưng là "bản Thượng Thần", nhưng người khác nghe thấy chỉ nghĩ cậu mắc bệnh trung nhị, nào ai ngờ đây lại là sự thật?
"Anh không cần phải quá đề phòng em," Lữ Cảnh Thù nói.
Bạch Kỳ mỉm cười nhưng tay lại siết chặt Lữ Cảnh Thù không hề nhẹ, "Tôi không mù, thằng nhóc này, cậu có ý đồ không tốt."
"..." Lữ Cảnh Thù nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ mà không nói lời nào.
Hắn đâu chỉ có ý đồ không tốt? Hắn còn muốn nuốt chửng người này, hợp nhất hai người thành một, hòa tan máu thịt, giấu đoá hoa trên đỉnh cao này trong lòng, chỉ để nó nở vì mình.
Kiếp trước, Văn Nhân Thiên luôn ốm yếu, quanh người nồng nặc mùi thuốc, tuy cô độc và kiêu ngạo, nhưng lại mong manh như thể không thể chịu đựng nổi một đòn.
Kiếp này, y có một cơ thể khỏe mạnh, đang ở độ tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống, khiến huyết quản hắn sục sôi, bản năng thúc giục phải chiếm lấy người ấy.
Bạch Kỳ nhìn Lữ Cảnh Thù đầy nguy hiểm, trong khi Lữ Cảnh Thù vẫn điềm nhiên nhìn lại, sâu thẳm trong đôi mắt giấu kín một tình cảm nguy hiểm.
"Vụt!" Một chai nước từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào mặt Lữ Cảnh Thù.
Thấy gương mặt điển trai của Lữ Cảnh Thù sắp gặp nguy, Bạch Kỳ đột ngột đưa tay ra chắn trước mặt hắn, đón lấy chai nước một cách chắc chắn.
Bạch Thượng Thần liếc qua tên con trai tấn công, rồi tiện tay ném chai nước vào thùng rác phía sau.
"Học sinh xuất sắc chạy vào lớp kém chẳng khác gì cừu vào miệng hổ."
"Nhìn xem," Bạch Kỳ chỉ tay xung quanh đám con trai trong lớp, "Cậu quyến rũ hết con gái trong trường, cậu chính là tình địch của tất cả bọn con trai ở đây, cậu tiêu rồi."
"Anh sẽ bảo vệ em chứ?" Lữ Cảnh Thù hỏi.
Bạch Kỳ cười khẩy, "Bảo vệ cậu? Dựa vào cái gì?"
"Nhưng vừa rồi anh thực sự đã bảo vệ em," Lữ Cảnh Thù nói.
"Ân oán giữa cậu và tôi vốn dĩ nên để hai ta tự giải quyết, không cần người khác can thiệp."
Giọng của Bạch Kỳ cao thêm vài phần, nói cho Lữ Cảnh Thù nghe, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho cả đám con trai trong lớp. Nghe xong, những kẻ đang cầm "vũ khí" liền từ bỏ ý định tấn công.
Nhìn Bạch Kỳ kiêu ngạo, ngông cuồng, Lữ Cảnh Thù cúi đầu, không thể che giấu được nụ cười.
Trong những lần đấu qua đấu lại như thế, tiết tự học buổi tối kết thúc, Bạch Kỳ cũng không quan tâm đến Lữ Cảnh Thù nữa, tự mình đứng dậy rời đi.
"Chắc chắn Lữ Cảnh Thù có âm mưu, cậu phải cẩn thận đấy," Lục Mão không ngừng nhắc nhở Bạch Kỳ.
"Đánh lạc hướng, thừa cơ làm điều mờ ám... à, kế 'muốn bắt phải thả'," Địch Nhất Huy liên tục tuôn ra mấy câu thành ngữ.
Lương Khương vỗ tay, "Môn ngữ văn cậu học tốt đấy."
"Tôi biết chứ." Câu trả lời của Bạch Kỳ vẫn mập mờ như mọi khi.
Lữ Cảnh Thù vừa đẹp trai, lại học giỏi, là "nam thần" của trường trung học số 1, cũng là người mà nhiều cô gái trong trường thầm thương trộm nhớ.
Ngoài một số học sinh ưu tú coi Lữ Cảnh Thù là tấm gương, những cậu con trai học hành không ra sao lại muốn nuốt sống cậu ta.
Nhưng Lữ Cảnh Thù không chỉ là một học bá, mà còn đánh nhau rất dữ, lại có gia thế bí ẩn. Những mâu thuẫn nhỏ trong trường, ai dám xông lên mà chuốc lấy rắc rối chứ?
Trừ tên ngốc nguyên thân.
(bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
Bốn người quay lại ký túc xá, mở cửa ra liền thấy phòng đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ thêm một cái giường và hành lý mới, mà phòng còn được dọn dẹp sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.
"Nàng tiên ốc?" Bốn người ngơ ngác.
"Về rồi à?" Lữ Cảnh Thù xách theo một túi trái cây từ bên ngoài bước vào.
"??" Lục Mão, Lương Khương, Địch Nhất Huy.
"Cậu—" Bạch Thượng Thần cũng hơi bất ngờ.
Lữ Cảnh Thù lấy một quả táo đưa cho Bạch Kỳ, "Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng."
"Bạn... bạn cùng phòng?" Lục Mão ngớ người.
Bạch Thượng Thần nhận quả táo và cắn một miếng, không chỉ chuyển lớp, mà còn có thể tự do thêm giường chuyển ký túc xá, xem ra gia đình của Lữ Cảnh Thù thực sự không đơn giản.
Lữ Cảnh Thù cởi áo khoác đồng phục, trèo lên giường lấy máy tính ra, mở một trang tài liệu rồi chăm chú đọc.
"Lữ Cảnh Thù!!" Lục Mão bỗng nhiên hét lên.
"Cậu cậu..." Lục Mão nhìn Lữ Cảnh Thù như thể đang đối mặt với kẻ thù, ánh mắt đầy cảnh giác, "Cậu lại đang âm mưu gì thế?"
Lữ Cảnh Thù: "..." Mình trông giống kẻ xấu lắm sao?
"Trước đây cậu chưa bắt nạt Tử Duy đủ hay sao?" Lục Mão lên tiếng tố cáo.
"Lục Mão." Bạch Kỳ xoa trán cắt lời, "Đi dọn dẹp đi, đừng để đến lúc tắt đèn mới làm."
Nghe lời Lục Mão mà Bạch Kỳ cảm thấy ngượng ngùng thay. Rõ ràng là nguyên thân tìm cớ gây sự với Lữ Cảnh Thù trước, cuối cùng lại bị đánh bại. Việc đảo lộn trắng đen như thế này thật là thiểu năng.
Sau khi đuổi Lục Mão đi, Bạch Kỳ quay sang nhìn Lữ Cảnh Thù, "Vừa thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói?"
"Trong ký túc xá xử lý một người dễ hơn nhiều so với trong lớp."
Lữ Cảnh Thù mỉm cười bình thản, "Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"
"..." Bạch Kỳ.
Thằng nhóc này bám dính mình rồi sao!?
Hắc Thất: "..."
Nó chỉ yên lặng xem kịch, không biết gì, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro