Chương 4:
Sau khi tiễn đoàn người của Bạch Kỳ rời đi, Tần Miện mới quay lại tìm đến căn phòng của Lư Khâu Cung Dục theo như thư mời viết. Hắn gõ cửa ra hiệu một chút rồi đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng sang trọng tràn ngập mùi trầm hương quyến rũ, một thanh niên ăn mặc xộc xệch đang say rượu nằm trên tấm thảm lông cáo. Nửa thân trên tựa vào bàn vuông, những ngón tay dài gõ nhịp theo tiếng đàn.
Phía sau bức bình phong lụa mỏng là một người phụ nữ mặc áo xanh đang chơi đàn. Nàng có gương mặt thanh tú, má đào da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước, mày liễu uyển chuyển. Thân hình nàng thướt tha, phong thái kiêu sa như tiên giáng trần. Đó chính là hoa khôi nổi tiếng của Nam Xu Vận Quán và đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Đỗ Toàn Khanh.
"Âm vang như tiếng chuông bạc, như ngọc rơi mâm ngọc, lại như tuyết tan hòa vào dòng sông, tuyệt." Lư Khâu Cung Dục thốt lên như mộng du.
"Bảy dây ngân vang, mỗi dây mỗi khúc... kết thúc, chỉ khiến người nghe cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng."
Tần Miện khẽ đỡ trán, "Lại say nữa rồi."
Đỗ Toàn Khanh dừng tay đàn, nhẹ nghiêng người chào Tần Miện, "Tần công tử."
Tần Miện đáp lễ lại bằng một nghi thức của quân tử, sau đó ngồi xuống cạnh Lư Khâu Cung Dục.
Lư Khâu Cung Dục mở mắt lờ đờ, giọng kéo dài theo phong cách kịch hát, thắc mắc: "Sao tiếng đàn của cô nương lại dừng rồi?"
Tần Miện đỡ thân thể lắc lư của hắn ngồi thẳng lại: "Ngài mời ta đến uống rượu, thế mà chính mình lại say trước."
Nhận ra Tần Miện, Lư Khâu Cung Dục cười: "Là ngươi đến muộn đó."
Nói xong, hắn khoác vai Tần Miện, đưa chén rượu: "Uống cùng ta, nghe thử khúc nhạc ta vừa sáng tác cho Đỗ cô nương."
"Khúc nhạc mà Vương gia soạn chắc chắn là tác phẩm tuyệt vời." Đỗ Toàn Khanh nhẹ giọng khen.
"Khúc nhạc có hay đến mấy, chỉ có Đỗ cô nương mới đánh ra được cái thần của nó."
Tần Miện uống cạn chén rượu mà Lư Khâu Cung Dục ép đưa, nói: "Vừa rồi ta gặp Nhan Vệ Úy trong quán."
"Ai cơ?" Lư Khâu Cung Dục hỏi.
"Nhan Vệ Úy, chính là Nhan Trường Quân, Vệ Úy trưởng của hoàng cung."
Lư Khâu Cung Dục suy nghĩ một lúc mới có chút ấn tượng: "À, hắn à, một người nhạt nhẽo."
"Cùng đi với hắn dường như có Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên, ngồi xe lăn, chắc là bị thương ở chân." Tần Miện nói.
"Là y à, còn nhạt nhẽo hơn." Lư Khâu Cung Dục mất hứng.
"Hai người suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết lại đến Nam Xu Vận Quán?" Lư Khâu Cung Dục suy nghĩ một lát, "Là đến làm việc?"
"Lễ Thất Tịch cũng không chịu nghỉ, thật chán."
"Tháng trước Kỳ Quan Viên vì kháng chỉ bị phạt quỳ bốn ngày, sau đó nghỉ phép đến giờ không vào cung nữa. Y thực sự thất sủng rồi sao?" Tần Miện nghi hoặc.
Lư Khâu Cung Dục nhìn Tần Miện một lúc lâu, bất ngờ đặt tay lên vai hắn, giọng say xỉn mơ màng.
"Ngươi không làm quan, không giữ chức, quan tâm chuyện triều đình làm gì?"
"Bất kể Kỳ Quan Viên thất sủng hay được sủng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của Tần Thái Úy. Đừng nghĩ nhiều, đến đây, uống rượu, nghe đàn."
—
Trong kinh thành.
Miếu Nhân Duyên.
Vì là lễ Thất Tịch, bên ngoài miếu tổ chức hội đèn lồng. Vạn ngọn đèn hoa khiến cả con phố sáng rực như Dao Trì tiên cảnh.
Bên trong miếu có một cây cầu Vĩnh Sinh. Dưới cầu là giếng Định Tình, miệng giếng chỉ to bằng nắm tay. Tương truyền chỉ cần ném hai đồng xu buộc bằng dây đỏ vào giếng, sẽ định tình trăm năm không chia lìa.
Ngoài chùa.
Hắc Thất cầm hai đồng xu buộc bằng dây đỏ, rất hào hứng.
Lư Khâu Hành liếc mắt nhìn hai đồng xu va vào nhau "leng keng", hiếm khi tỏ chút hứng thú: "Cầu với tiểu thư nhà ai vậy?"
"Cầu thay người khác." Hắc Thất đáp.
"Không phải cầu hợp, mà là cầu chia."
Hắc Thất ác ý xé đứt dây đỏ, "Đã là tình định vĩnh sinh không rời, ta sẽ xé dây tình rồi ném vào giếng."
Lư Khâu Hành: "..."
Tự dưng thấy lạnh sống lưng.
—
Bạch thượng thần cũng xuất hiện tại hội đèn lồng bên ngoài miếu Nhân Duyên.
Nhìn dòng người tấp nập trên con phố, Di Quản không đồng tình việc bước vào. Nơi đông người thế này dễ xảy ra chuyện, nhưng quyết định của Bạch thượng thần đâu dễ thay đổi?
Bất đắc dĩ, Di Quản chỉ còn cách nhắc nhở thị vệ xung quanh chú ý bảo vệ.
"Đại nhân đến miếu Nhân Duyên là để cầu gì, hay chỉ đến xem hội thôi?" Nhan Trường Quân hỏi.
"Đến miếu Nhân Duyên tất nhiên là để cầu duyên rồi." Bạch thượng thần vừa chọn đèn lồng vừa đáp.
Nhan Trường Quân sững sờ, Di Quản bên cạnh cũng ngẩn ra.
"Đại nhân có cô nương nào trong lòng rồi sao?"
"Không." Bạch Kỳ chọn một chiếc đèn hoa sen và đưa cho Nhan Trường Quân.
Nhan Trường Quân ngẩn người: "...."
"Ta cầu giúp ngươi mà."
Nhan Trường Quân nghẹn lời, không biết nên nói gì.
"Ngươi cũng lớn tuổi rồi, chức quan cũng không nhỏ, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi." Bạch thượng thần nói với giọng điệu của một ông bố già.
Nhan Trường Quân như bị nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.
"... Đại nhân, ta không cần..."
Bạch thượng thần lắc đầu: "Không, ngươi cần."
Nhan Trường Quân: "..."
—
"Ký chủ, anh ở đâu rồi?" Hắc Thất truyền tin.
"Đã đến." Bạch Kỳ đáp. "Ngươi đang ở đâu?"
"Tôi đang ở trong miếu Nhân Duyên."
Hắc Thất đang cố gắng ném đồng tiền vào giếng tình duyên, nhưng lần nào cũng ném trượt. Nó tức đến mức gần như muốn nghi ngờ nhân sinh.
Lư Khâu Hành đứng bên cạnh, thu hồi nội lực nghịch ngợm của mình, giả vờ như không liên quan gì.
—
Bên ngoài miếu.
Bạch thượng thần đang nếm thử bánh ngọt mua từ các gian hàng xung quanh, ánh mắt quét qua từng quầy. Rất nhanh, y dừng lại trước một quầy bán dây đỏ.
"Di Quản, đi mua vài sợi dây đỏ về đây, chúng ta vào miếu cầu nhân duyên cho Nhan Vệ Úy."
"Chọn loại dài và chắc, buộc nhiều vòng vào, cho bền."
Di Quản bật cười: "Tuân lệnh, đại nhân."
Nhan Trường Quân sững sờ, mặt biến sắc: "Đại nhân, ta... ta chưa có ý định lập gia đình."
"Sớm chuẩn bị cũng không thiệt, rải lưới rộng mới bắt được cá to."
Nhan Trường Quân: "..." Ta không thích ăn cá.
—
Khi Nhan Trường Quân còn đang tức giận, một bé gái buộc nơ trên tóc đột nhiên bị đám đông chen lấn ngã xuống, đau quá khóc òa lên.
Nhan Trường Quân chần chừ một lúc, theo bản năng định bước tới nhưng lại ngừng lại.
"Đỡ lên đi." Bạch thượng thần lên tiếng.
Nhan Trường Quân do dự giây lát, sau đó gật đầu: "Ta sẽ quay lại ngay."
Nhan Trường Quân nhanh chóng chạy tới đỡ bé gái dậy, không dỗ dành gì nhiều, chỉ nhét vào tay bé hai miếng kẹo hoa quế còn lại của Bạch Kỳ rồi định quay lại.
Ai ngờ, sự việc bất ngờ xảy ra. Đám đông vốn đang đi lại trật tự bỗng hỗn loạn, mọi người ùn ùn đổ về phía hắn.
"Đại nhân!"
Nhan Trường Quân biến sắc, lập tức chen ngược dòng người trở lại.
Dù võ công cao cường nhưng việc chen lấn ngược dòng vẫn là một việc khó khăn, huống hồ xung quanh đều là dân thường, hắn không thể dùng võ lực.
Khi Nhan Trường Quân vất vả quay lại chỗ cũ, bóng dáng Bạch Kỳ đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc xe lăn bị đổ. Sắc mặt hắn tái nhợt.
—
Trong miếu Nhân Duyên.
Sau khi ném hàng trăm đồng xu mà vẫn thất bại, Hắc Thất bực bội bỏ cuộc như một đứa trẻ nghịch ngợm chạy loạn trong miếu, Lư Khâu Hành vốn đã không kiên nhẫn đã tức đến muốn bóp chết nó.
Trong lúc lang thang, ánh mắt Lư Khâu Hành bỗng dừng lại dưới một cây hợp hoan đang nở rộ.
Dưới tán cây, một thanh niên mặc y phục đỏ rực như lửa đang ngồi tựa vào thân cây. Bộ đồ đỏ rực rỡ, trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ trắng đơn giản, vẽ hoa văn tinh xảo.
Thanh niên ấy tựa như một bức họa sống động, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh, thu hút ánh mắt của mọi người.
"Đại ca!"
Một giọng trẻ con phá vỡ bức họa tĩnh lặng. Hắc Thất lao đến, kéo lấy vạt áo của Bạch Kỳ.
"Ký chủ, ký chủ ơi~"
"Ngốc." Bạch thượng thần nhàn nhạt đáp.
"Đại ca, sao huynh ngồi đây làm gì?" Hắc Thất làm bộ ngây ngô hỏi.
Bạch thượng thần thầm mắng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ dịu dàng, thái độ chia thành hai thái cực như kẻ đa nhân cách.
"Vừa rồi người đông, ta lạc mất tùy tùng."
"Ký chủ, cái kẻ phía sau ta kia kìa, cái tên hơi đẹp trai nhìn bộ dạng kiểu rắn độc đấy là đương kim hoàng đế Lư Khâu Hành, hiệu Thần Huy."
"Ta nhận ra rồi."
"Ngô Sinh."
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Lư Khâu Hành xuất hiện phía sau Hắc Thất, trầm giọng gọi.
Bạch Kỳ ngẩng đầu, chắp tay hành lễ đơn giản, nhẹ nhàng đáp: "Thần tham kiến hoàng thượng."
"Do chân thần bất tiện nên không thể hành đại lễ, mong bệ hạ thứ tội."
Lư Khâu Hành sững sờ, sau một hồi mới tìm lại được trí thông minh xử lý chính sự: "Ngươi là... Kỳ Quan Viên?"
Lư Khâu Hành cảm thấy trời đất như đang trêu đùa. Người thanh niên vừa khiến hắn kinh ngạc lại chính là Kỳ Quan Viên mà hắn từng không ưa nhất!?
Không thể trách Lư Khâu Hành không nhận ra. Nguyên chủ Kỳ Quan Viên ngày thường trong cung chỉ mặc quan phục tối màu u ám, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng khác gì một cỗ máy chỉ biết thi hành mệnh lệnh.
Nhưng Bạch Kỳ hôm nay, dù vẫn lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy sức sống, khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Lư Khâu Hành rơi xuống đôi chân ẩn dưới vạt áo của Bạch Kỳ.
Chân của y...
Từ lâu đã nghe ám vệ báo lại rằng chân của Bạch Kỳ bị thương, dù có hồi phục thì sau này vẫn sẽ để lại di chứng. Khi nghe báo cáo, hắn không có cảm giác gì, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, tại sao lại thấy khó chịu trong lòng?
"Chân đã bị thương, sao không ở trong phủ nghỉ ngơi mà lại chạy lung tung? Kỳ Quan công công chẳng phải đang giả vờ đấy chứ?"
Những lời không qua suy nghĩ đã quen miệng bật ra từ Lư Khâu Hành.
Nguyên chủ Kỳ Quan Viên tuy là một "thái giám", nhưng vì chức quan cao trong triều nên chẳng ai dám chạm đến "điểm yếu" của cậu. Chỉ có Lưữ Khâu Hành luôn gọi hắn là "công công," như muốn cố tình làm nhục.
Bạch Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Tháng trước, nhờ ân điển của Hoàng thượng ban cho thần một thê tử. Nàng gả cho thần thực sự là thiệt thòi cho nàng, nên hôm nay thần đặc biệt đến miếu Nhân Duyên cầu một đoạn duyên lành."
"Ngươi là Quang Lộc Khanh trong triều, nàng ta chỉ là một nô tỳ, có gì mà thiệt thòi?" Lư Khâu Hành không hài lòng.
"Nàng là người Hoàng thượng ban, mang thánh chỉ của ngài. Đối với thần, đó là trèo cao rồi." Bạch thượng thần trả lời đúng mực, hoàn toàn giữ dáng vẻ trung thần.
Lư Khâu Hành nghẹn lời: "..."
"Hôm đó khi ta ban nàng cho ngươi, chẳng phải ngươi phản kháng đến sống chết hay sao?" Lư Khâu Hành lạnh nhạt hỏi.
"Nhưng Hoàng thượng vẫn đưa nàng vào phủ thần. Đã là thê tử của thần, thần nhất định sẽ đối xử chân thành, trọn đời cùng nhau vượt qua hoạn nạn."
Lư Khâu Hành cảm thấy hôm nay bản thân thật kỳ lạ. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa không thể giải tỏa, bức bối vô cùng.
"Đại nhân!"
Nhan Trường Quân và Di Quản, dẫn theo một đội hộ vệ đông đảo, hốt hoảng tìm đến với sắc mặt tái mét.
Khi nhìn thấy Lư Khâu Hành, Nhan Trường Quân kinh ngạc, định hành lễ ngay lập tức, nhưng Lư Khâu Hành giơ tay ngăn lại, miễn lễ để tránh lộ thân phận và gây náo loạn.
"Hoàng thượng, thần bệnh nặng chưa khỏi, thân thể không tiện, xin được cáo lui về phủ, không làm phiền nhã hứng của bệ hạ nữa."
Bạch thượng thần nói xong ra hiệu cho Nhan Trường Quân. Nhan Trường Quân cúi chào Lư Khâu Hành, sau đó tiến lên bế Bạch Kỳ rời khỏi.
Nhìn theo bóng Bạch Kỳ nằm trong vòng tay của Nhan Trường Quân dần khuất xa, tâm hồn Lư Khâu Hành không hiểu sao lại cảm thấy bứt rứt.
Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía giếng tình duyên trên cầu Vĩnh Sinh, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.
Hắc Thất đứng một bên, làm nền cả buổi: "..."
Có phải mình vừa bị phớt lờ không?
Rõ ràng kế hoạch gặp gỡ tình cờ hôm nay là sân khấu của mình mà!?
Đồ phản bội, Bạch khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro