Chương 4:
Bạch Kỳ bất ngờ tấn công nhanh như chớp khiến Mai Kỳ Am chỉ kịp né để giữ mặt không bị thương, nhưng cằm vẫn bị rạch hai vết máu.
Trang Sùng nghe thấy tiếng vội vã chạy đến, thấy Mai Kỳ Am nhảy nhót loạn xạ như khỉ không khỏi kinh ngạc, mắt liếc qua lại giữa người và hồ ly rồi hiểu ra tình hình, nén cười.
"Hồ ly nhỏ, lại đây." Biết Bạch Kỳ không thích bị gọi là "Tiểu Hồng," Trang Sùng không dại gì lặp lại sai lầm đó.
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn Trang Sùng đang vẫy tay gọi mình, hừ nhẹ một tiếng, thầm mắng "phàm nhân ngu ngốc."
Bạch Kỳ bước đi ung dung, quen thuộc với tính cách lạnh lùng của nó nên Trương Sùng cũng không phiền lòng, quay sang hỏi thăm Mai Kỳ Am.
"Mai ổ chủ."
"Trang Miêu, nó là hồ ly của ngươi!?" Mai Kỳ Am giận dữ.
"... Phải." Trương Sùng nhức đầu trả lời.
"Ta nghe tin ngươi bị tấn công, đích thân vượt ngàn dặm ngày đêm đến thăm, vậy mà ngươi lại xúi giục hồ ly làm ta bị thương..."
"..." Trang Sùng không thể nói lại.
Bạch thượng thần vừa trở về sau khi ăn cơm ở nhà bếp, thong thả đi dạo khắp sơn trang để tiêu cơm. Tang Giản sơn trang tuy là nơi nổi tiếng về vũ khí nhưng lại trồng đầy kỳ hoa dị thảo bốn mùa, không hề có chút âm u của binh khí lạnh lẽo.
Góc phía Nam sơn trang có một cây hợp hoan to lớn đang nở rộ, nhìn từ xa trông như một đám mây đỏ lơ lửng.
Dưới gốc cây, một người đàn ông mặc trang phục màu xanh lơ, đang cúi người chăm sóc cây bằng cái cuốc nhỏ.
Y phục màu xanh giản dị mà thanh lịch, khuôn mặt như ngọc điêu khắc cổ xưa, giữa vườn hoa đang nở rộ cũng không thể sánh với nụ cười nhẹ trên môi hắn.
Bạch thượng thần ngẩn người trong khoảnh khắc, vô tình va vào một gốc hoa dạ lan làm Bạch Quy Hủ quay đầu nhìn, lúc này y mới nhận ra mình đã "bị lộ."
"Mỹ sắc làm mê muội thần." Bạch thượng thần thầm trách mình.
Bạch Quy Hủ đứng dậy nhìn chỗ dạ lan bị giẫm nát dưới chân Bạch Kỳ, nở một nụ cười bất lực.
"Sơn trang nhiều hoa cỏ nhưng cũng không thể chịu nổi sự phá phách của ngươi."
"Giọng nói cũng không tệ." Bạch thượng thần đánh giá một cách thận trọng.
"Sắc tức là không, không tức là sắc." Hắc Thất.
"Ngươi quên người đàn ông hoang dã bên bờ hồ Đại Minh rồi sao?"
"..." Bạch Kỳ im lặng.
Bạch Kỳ bước về phía Bạch Quy Hủ, "Chỉ là một bông hoa, sao phải tính toán chi li, ẻo lả."
Dù chưa gặp "hồ ly cứu mạng" của Tang Sùng nhưng Bạch Quy Hủ ngay lập tức nhận ra nó chính là Tiểu Hồng, con hồ ly đã làm sơn trang không yên ổn trong thời gian qua.
Ngoài nó ra, chẳng còn ai trong sơn trang nuôi thú cưng.
Lặng lẽ quan sát Bạch Kỳ, nụ cười trong mắt Bạch Quy Hủ càng thêm sâu, đúng là một con hồ ly đáng yêu.
"Hắc Thất, hắn cứ nhìn ta chằm chằm."
"Rồi sao?" Hắc Thất thắc mắc.
"Ta nghi ngờ hắn thèm khát sắc đẹp của ta."
"Ờm... Thèm khát... sắc đẹp của... một con hồ ly sao?"
"Nhóc hồ ly." Bạch Quy Hủ cúi xuống, lấy ra một viên kẹo từ túi hương đặt trên tay.
Bạch thượng thần ngờ vực nhìn viên kẹo một lúc, rồi mới tiến tới ngậm lấy.
Ngọt ngào, hơi mát của bạc hà, thoang thoảng mùi thuốc.
"Ngươi thích hoa đến thế, chi bằng gọi ngươi là Hoa Nhi đi."
"..." Bạch thượng thần.
Hoa cái đầu ngươi! Bạch thượng thần tức giận vung một móng vuốt về phía Bạch Quy Hủ.
Nhưng móng vuốt sắc bén lướt qua áo của Bạch Quy Hủ, không để lại một vết nào.
Bạch Kỳ ngạc nhiên, đôi mắt vàng sâu thẳm chăm chú nhìn vào bộ y phục "bình thường" của Bạch Quy Hủ, ánh mắt hiện lên chút suy tư.
Cơn giận của Bạch Kỳ khiến Bạch Quy Hủ càng thêm thích thú, hắn đặt một chiếc nhẫn lên chân trước của Bạch Kỳ, "Lần đầu gặp mặt, tặng ngươi một món quà nhỏ."
"Anh tiêu đời rồi." Hắc Thất nói.
"Anh đeo nhẫn của người đàn ông khác, anh không biết tên đàn ông hoang dã của anh ghen thế nào sao?"
"..." Bạch thượng thần.
Trong sân của Trang Sùng.
Sau khi Mai Kỳ Am giận dữ xong, Trang Sùng đưa hắn về phòng mình, lấy nước ấm để hắn rửa mặt. ê =))))))))
Trong phòng, Mai Kỳ Am lục lọi khắp nơi, "Trang Miêu, rượu đâu?"
"Trang chủ không uống rượu." Trang Sùng đáp.
"Ta hỏi ngươi."
"Trang chủ không thích mùi rượu."
"..." Mai Kỳ Am.
Không có rượu, Mai Kỳ Am như chiếc máy hết pin nằm phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy bi ai.
"Trang Miêu, vết thương của ngươi thế nào?"
Giận hờn xong, cuối cùng Mai Kỳ Am cũng bình tĩnh lại.
"Đã không sao." Trang Sùng vẫn kiệm lời như mọi khi.
"Thích khách đâu?"
"Chúng dùng danh nghĩa Toàn Đạo Minh, nhưng Trang chủ nói không phải."
Mặc dù Trang Sùng trả lời ngắn gọn, nhưng Mai Kỳ Am hiểu ý.
Bạch thượng thần sau khi bị Bạch Quy Hủ đánh bại liền trở về sân của Trang Sùng, Hắc Thất trong lòng muốn nói nhưng lại thôi.
"Móng vuốt của ta sắc bén chứ?" Bạch Kỳ hỏi.
"Sắc bén." Hắc Thất trả lời chắc chắn.
Cào vỡ gạch không thành vấn đề.
"Lúc nãy ta dùng hết sức, nhưng không thể rạch rách áo hắn."
"!!" Hắc Thất.
"Hắn là ai?" Hắc Thất hỏi.
"Không phải khách, thì là chủ."
"??" Hắc Thất.
"Tiểu hồ ly." Trang Sùng bước ra.
Bạch Kỳ liếc thấy Mai Kỳ Am phía sau Trương Sùng, không bất ngờ khi bị trừng mắt.
Trang Sùng đến gần Bạch Kỳ vừa định dặn dò gì đó, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc nhẫn vàng rực trên chân trước của nó.
"Ngươi... lấy từ đâu?" Trương Sùng ngạc nhiên hỏi.
Chiếc nhẫn mà Bạch Quy Hủ gần đây chạm khắc, Trang Sùng đương nhiên nhận ra ngay.
Mai Kỳ Am cũng thấy chiếc nhẫn, từ phản ứng của Trang Sùng, hắn cũng mơ hồ đoán ra chủ nhân của nó, trong giây lát vẻ mặt hắn biến đổi.
"Ta đến đây ngoài việc thăm ngươi, còn có chuyện muốn gặp Bạch Quy Hủ."
Nói xong, Mai Kỳ Am khoanh tay lười biếng bước ra khỏi sân, liếc thấy Trang Sùng định đứng lên tiễn, hắn nói thêm, "Không cần tiễn, ta biết đường."
Nhìn theo bóng Mai Kỳ Am rời đi, Trang Sùng ngồi xuống, bất kể hồ ly có hiểu hay không hắn cũng nói, "Đã là món quà từ trang chủ thì ngươi cứ giữ, đừng làm mất."
"... Trang chủ?" Hắc Thất ngạc nhiên.
"Trang chủ của Tang Giản sơn trang? Vị mỹ nhân yếu đuối như nhành liễu ấy sao?"
"Ừ." Bạch thượng thần trả lời như thể điều đó là hiển nhiên.
Trong phòng, Bạch Quy Hủ vừa rửa tay xong, thay bộ y phục dính đất, Mai Kỳ Am đã xông thẳng vào.
"Bạch Quy Hủ, Tàng Giản sơn trang của ngươi dù được xưng tụng là đệ nhất binh khí tông trong giang hồ, nhưng không hề có một giọt rượu nào."
"Uống ít thì vui, uống nhiều thì hại." Bạch Quy Hủ đáp.
"Hừ." Mai Kỳ Am cười khẩy.
"Bản ổ chủ thấy Tàng Giản sơn trang của ngươi trông chẳng giống binh khí môn phái, mà giống một cái chùa hơn đấy!"
"Cả mùi rượu cũng không nghe thấy, mỹ nhân cũng chẳng thấy đâu, ngoài mấy tên đàn ông vô tâm không hiểu phong tình, thì chỉ còn lại một sơn trang toàn hoa cỏ."
Bạch Quy Hủ ngồi xuống mặc kệ lời mỉa mai của Mai Kỳ Am, không nghe, không thấy.
"Lần này ngươi tìm đến là có chuyện sao?"
Mai Kỳ Am lấy từ trong người ra một tấm thiệp đen viền vàng, đưa đến trước mặt Bạch Quy Hủ, "Ngươi nhận ra không?"
"Thiệp anh hùng của Toàn Đạo Minh." Bạch Quy Hủ đáp.
"Là gửi cho ngươi." Mai Kỳ Am nói.
Thấy Bạch Quy Hủ không nói gì, Mai Kỳ Am dường như đã đoán trước, lại nói tiếp, "Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ đã xuất hiện, liên quan đến hoàng lăng cổ mộ của tiền triều."
"Ngươi không màng đến tiền tài, nhưng quốc bảo Tốn Quý Xích của tiền triều thì sao? Đó là kiệt tác đỉnh cao của tổ tiên nhà họ Bạch ngươi."
Bạch Quy Hủ ung dung thưởng trà, vẫn bình thản như núi, "Ngươi là thuyết khách của ai? Toàn Đạo Minh?"
"Họ thực sự tìm đến ta, chỉ là oán trách lần trước các ngươi đã có bất hòa."
"Ngươi nhận bao nhiêu hối lộ rồi?" Bạch Quy Hủ hỏi.
"Hai mươi vò rượu, cùng hai gốc mai vàng hiếm có." Mai Kỳ Am thẳng thắn thừa nhận.
"Hối lộ chỉ là một chuyện, chủ yếu là ta cũng muốn trong đời này được chiêm ngưỡng kiệt tác Tốn Quý Xích của Bạch gia."
Bạch Quy Hủ lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Ý đồ của Toàn Đạo Minh là gì?"
"Mở Thiên Xu Linh Lung Hộp, lấy ra Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ." Mai Kỳ Am đáp.
"Bản vẽ của Thiên Xu Linh Lung Hộp xuất phát từ tổ tiên nhà họ Bạch ngươi, bên trong biến hóa khôn lường, nếu nói trên đời này ai có thể mở được, thì e rằng chỉ có ngươi."
Bạch Quy Hủ lặng nhìn tấm thiệp anh hùng trên bàn, vẻ mặt khó lường khiến Mai Kỳ Am không thể đoán được.
"Minh chủ của Toàn Đạo Minh đích thân hứa rằng, sau khi tìm thấy lăng mộ cổ, họ chỉ cầu tài, Tốn Quý Xích sẽ thuộc về ngươi."
"Không chỉ có Toàn Đạo Minh." Bạch Quy Hủ mở miệng.
"Còn Trích Tinh Thập Tứ Tháp, Phong Tuyết Vân Tông, và... hoàng tộc."
"Một khi Thiên Xu Linh Lung Hộp được mở ra, Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ xuất hiện, giang hồ chắc chắn sẽ hỗn loạn, có kẻ cầu tài, có kẻ cầu báu..."
"Huống chi chuyện liên quan đến kho báu của lăng mộ tiền triều, hoàng tộc hiện tại lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
Lời của Bạch Quy Hủ khiến Mai Kỳ Am im lặng một lúc, nhưng rất nhanh hắn lại cười cợt.
"Suy nghĩ của ngươi ta đều đã cân nhắc, nhưng..."
"Người giang hồ cầu tự do tự tại, mong được đạo nghĩa, cả đời không hối tiếc mà thôi."
Hôm sau, sau khi đánh xong một bài quyền, Trang Sùng cầm kiếm đến viện của Bạch Quy Hủ, không ngờ vừa bước vào liền thấy một người một hồ ly đang hòa thuận dùng bữa sáng.
"..." Trang Sùng.
Chẳng lẽ hắn đánh quyền quá hăng nên hoa mắt rồi sao?
"Ngồi xuống ăn đi." Bạch Quy Hủ nói.
Tang Sùng ngơ ngác ngồi xuống, "bình tĩnh" cầm đũa bát lên, hai mắt đăm đăm nhìn Bạch Kỳ.
Bạch thượng thần "..."
Ngay cả y cũng có chút mơ hồ rồi.
Buổi sáng, y leo lên nóc nhà để hấp thu linh lực buổi sớm, không ngờ lại bị Bạch Quy Hủ kéo xuống ăn sáng.
Nói chứ, Bạch Quy Hủ là một "gà yếu" không có chút sức chiến đấu, làm sao mà lại thấy được y ở trên nóc nhà nhỉ??
"Minh chủ của Toàn Đạo Minh gửi đến một thiệp anh hùng, mời ta đến Phồn Châu tham gia luận võ ở thành Lương Vẫn." Bạch Quy Hủ đột ngột lên tiếng.
Trang Sùng sửng sốt, "Trang chủ nhận lời sao?"
"Nhàn rỗi không có việc gì, đến xem thử cũng không sao."
Chỉ vài câu, Trang Sùng đã hiểu được ý định của Bạch Quy Hủ, "Bao giờ khởi hành?"
"Ngày mai."
"Thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay."
"Xì ——" Bạch thượng thần bị xương cá đâm vào lưỡi.
Bạch Quy Hủ liếc sang, đưa tay nâng cằm hắn lên, "Há miệng ra."
Bạch Kỳ mở miệng, tiện thể thè lưỡi ra.
"..." Trang Sùng.
"..." Bạch Quy Hủ.
Quả thực là thành tinh rồi. =)))))
Sau khi xác nhận lưỡi của Bạch - Hồng hồ ly không chảy máu, Bạch Quy Hủ gắp một miếng cá bỏ vào đĩa của nó.
"Ăn chậm thôi." Bạch Quy Hủ dịu giọng dỗ dành.
"Người họ Bạch quả nhiên đều là người tốt." Bạch thượng thần nghĩ.
"Haha." Hắc Thất cười lạnh.
Thật là mặt dày.
Khi ăn đến phần cá ngon miệng, cái đuôi to lông xu của Bạch thượng thần không tự chủ được mà quệt qua quệt lại trên tấm lót lông đặt trên ghế gỗ.
Trang Sùng nghi hoặc nhìn, "Tấm lót ghế màu trắng này trông có vẻ quen."
"Hả?" Bạch Quy Hủ cười ngọt như bông hoa nhỏ, "Là con hồ ly ngươi săn được ở núi sau hai tháng trước đó."
"..." Tang Sùng.
"Thịt thì ngươi hầm rồi, ta thấy lông nó đẹp nên giữ lại làm tấm lót ghế."
"..." Trang Sùng.
Lông... hồ ly??
"..." Bạch thượng thần
"..." Hắc Thất.
Đây đâu phải là bông hoa nhỏ? Rõ ràng là bông hoa ăn thịt người.
"Bản thượng thần không hề tức giận chút nào, thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro