Chương 20:
Trận động đất ở tỉnh M đã huy động sự hỗ trợ từ mọi nơi trên cả nước, ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức, từ tình nguyện viên đến vật tư và thiết bị y tế đều lần lượt được chuyển vào vùng thiên tai.
Chương gia túc trực 24 giờ mỗi ngày ở bệnh viện, tiếp nhận những bệnh nhân nặng được chuyển đến từ vùng thiên tai.
Đồng thời, họ cũng quyên góp nhiều lương thực và thuốc men đưa đến vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ đội cứu trợ và các bệnh nhân bị thương.
Khi biết rằng Bạch Kỳ đang ở trong vùng thiên tai, mẹ của cậu lo lắng cậu gặp nguy hiểm nên cố gắng khuyên cậu quay về, vì ở bệnh viện hay ở vùng thiên tai cũng đều là cứu người.
Tuy nhiên, Bạch Kỳ lại kiên quyết không lên xe, đối diện với sự cứng rắn của cậu, mẹ Chương cũng đành bó tay, không thể ép buộc cậu quay về được.
Đọc xong lá thư được nhà họ Chương gửi kèm theo vật tư, Bạch Kỳ bước ra khỏi lều thì vô tình đụng phải Chiêm Tấn Nghiêu.
Chiêm Tấn Nghiêu ôm cậuvào lòng, cười lớn, "Tự nguyện nhảy vào vòng tay anh đấy à?"
Bạch Kỳ lười đáp lại, đẩy anh ta ra rồi bước tiếp.
Chiêm Tấn Nghiêu giống như cái đuôi đi theo, liếc nhìn lá thư trong túi áo của Bạch Kỳ rồi hỏi, "Lại là thư của mẹ vợ đấy à? Lại thúc giục em quay về?"
Thấy Bạch Kỳ không thèm để ý, Chiêm Tấn Nghiêu tự huyễn hoặc bản thân, "Em không chịu về là vì không nỡ xa anh chứ gì?"
"Ừ." Bạch Kỳ đáp lại thản nhiên.
"Dù sao cũng là tình nhân đã qua đêm, anh chết đi, tôi làm bác sĩ quân y ít nhất cũng phải thu xếp cho anh một cái quan tài nhỉ."
Bị trù ẻo mà Chiêm Tấn Nghiêu không giận, vẫn cười tươi rói, "Anh chết rồi, em sẽ thành góa phụ đấy."
"Tôi là đàn ông, góa phụ cái gì?" Bạch Kỳ chẳng mảy may bận tâm.
"Với điều kiện của tôi, sao lại thiếu người muốn tiến tới?"
Một câu nói khiến Chiêm Tấn Nghiêu đen mặt, anh nắm lấy Bạch Kỳ dọa dẫm, "Anh chết rồi cũng sẽ kéo em theo, đỡ phải để em gây họa cho người khác."
Đối diện với lời đe dọa của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn, điềm tĩnh đến mức Chiêm Tấn Nghiêu vốn đang tức giận cũng lập tức nhụt chí.
Nhìn Bạch Kỳ với vẻ mặt vô tình và lạnh lùng, Chiêm Tấn Nghiêu lần thứ mấy trăm "cầu hôn", "Tiểu Bân, chúng ta đăng ký kết hôn đi."
Dù biết rằng có giấy tờ cũng chẳng bảo đảm được gì, nhưng Chiêm Tấn Nghiêu vẫn muốn xác nhận mối quan hệ của cả hai một cách đường đường chính chính.
"Chọn tôi rồi thì anh sẽ mất tất cả đấy." Bạch Kỳ chỉ đơn giản nói ra sự thật.
"Vì em, anh chấp nhận."
"Thế thì đăng ký thôi."
"!!"
Đã quen với việc bị Bạch Kỳ từ chối.
Cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, giờ đây Chiêm Tấn Nghiêu sững người.
Anh bị ảo giác vì kiệt sức sao?
"Cạm bẫy, tất cả đều là cạm bẫy." Hắc Thất lại một lần nữa cảm thán về thủ đoạn của "Bạch khốn kiếp".
Một kẻ như vậy, nếu trong một bộ phim cung đấu thì nhất định là boss siêu cấp phản diện.
Với sự trợ giúp từ các bên, tình hình tỉnh M dần ổn định, nhưng con số thương vong cuối cùng được công bố lại khiến cả nước chìm trong bầu không khí đau thương.
Là bác sĩ quân y, cơ hội để Bạch Kỳ cần tham gia vào cứu chữa tại vùng thiên tai đã không còn nhiều.
Vùng thiên tai có đội ngũ y tế chuyên nghiệp.
Còn có xe và máy bay để chuyển nhanh nhất những ca thương nặng về bệnh viện điều trị.
Vì vậy, Bạch Kỳ chuẩn bị quay về.
"Tiểu Bân."
Chiêm Tấn Nghiêu tìm đến Bạch Kỳ, trong ánh nhìn phức tạp của Tống Hồn, anh kéo cậu lên một chiếc xe quân dụng.
"Cùng tôi về nhà một chuyến nhé."
Chiêm Tấn Nghiêu thẳng thắn bày tỏ ý muốn mời Bạch Kỳ về ra mắt gia đình.
"Được thôi." Bạch Kỳ đồng ý nhanh chóng.
"Nhưng tôi nói trước, ai mà động vào tôi, tôi sẽ đánh trả đấy."
Dù người trước mắt là tình nhân của cậu, nhưng cậu cũng không vì điều đó mà nén giận, nhún nhường để bị bắt nạt.
Chiêm Tấn Nghiêu cười gượng, "Sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu."
Ngày trở lại đơn vị, Bạch Kỳ rời đội 525, đổi đường để cùng Chiêm Tấn Nghiêu về thành phố S.
Lần này về không ai ra đón, Chiêm Tấn Nghiêu cũng chẳng phiền lòng, ung dung nắm tay Bạch Kỳ đón một chiếc taxi.
Trên đường trở về, Bạch Kỳ không có chút sợ hãi nào, dù là hang hùm hay biển lửa, với cậu - một thượng thần - thì sợ gì vài người phàm tục?
Khi đến nhà họ Chiêm.
Như thể đã biết trước anh sẽ dẫn người về, phòng khách nhà họ Chiêm ngồi đầy người, không chỉ có cha mẹ Chiêm Tấn Nghiêu, mà còn có các chú dì, họ hàng.
Bị nhiều ánh mắt đầy ác ý dõi theo, Bạch Kỳ coi như không thấy, còn trêu chọc Chiêm Tấn Nghiêu một câu, "Gia đình anh đông đúc thật."
Chiêm Tấn Nghiêu bật cười, "Gặp mặt rồi đi thôi, không ở lại lâu."
Ông nội Chiêm ngồi trên ghế chính, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Kỳ, ông không thích Bạch Kỳ, sát khí quá nặng, tuy không có bằng chứng nhưng chắc chắn người này tay không sạch.
"Thằng nhóc nhà họ Chương, cháu có biết là cháu sẽ hủy hoại Tấn Nghiêu không?" Chiêm lão gia nói thẳng thừng.
Trước áp lực từ ông cụ, Bạch Kỳ vẫn bình thản, thậm chí khí thế còn mạnh mẽ hơn.
"Thế ông có biết rằng trong mắt cha mẹ cháu, anh ấy cũng đã hủy hoại cháu?"
Ai mà chẳng là báu vật của gia đình?
"Nếu đã biết là sai lầm, hai đứa nên chọn đau ngắn còn hơn đau dài, cắt đứt sớm đi." Mẹ Chiêm giận dữ trách mắng cả hai.
"Đau gì mà đau? Chúng con thấy rất vui vẻ mà." Tấn Nghiêu lên tiếng.
"Cái gọi là đau khổ chẳng phải do mấy người gây ra sao?"
"Nói thật, em ấy hủy hoại con, con hủy hoại em ấy, hai đứa bồi thường cho nhau chẳng phải tốt hay sao?"
Bạch Kỳ rất muốn cười, nhưng không thể hiện ra mà chỉ giữ nguyên nét mặt chán đời. Đúng là cách nghĩ của Trạm Chiêm Tấn Nghiêu hoàn toàn hợp gu cậu.
Trạm Chiêm Tấn Nghiêu tranh cãi tay đôi với họ hàng và không chút thua thiệt, làm cả căn phòng tức đến nỗi mặt mày xám xịt.
"Lên đây với ông!"
Ông cụ Chiêm gọi Chiêm Tấn Nghiêu, anh rất miễn cưỡng nhưng Bạch Kỳ chỉ ra hiệu bảo anh yên tâm, bản thân cậu đối phó được.
Sau khi Chiêm Tấn Nghiêu rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Kỳ "đối đầu" với mọi người.
Những người trong phòng bắt đầu lời ra tiếng vào, có người nhẹ nhàng khuyên nhủ, có kẻ ngầm đe dọa.
Bạch Kỳ lặng lẽ nghe, đợi mọi người nói đến khô cả miệng rồi mới thản nhiên đáp, "Cháu là một tên khốn mà."
Một câu khiến tất cả á khẩu.
Chiêm Tấn Nghiêu và Chiêm lão gia nói chuyện với nhau nửa tiếng, sau đó bước ra, không nói hai lời kéo Bạch Kỳ đi, không ai cản được.
"Nói gì vậy?" Bạch Kỳ hỏi.
"Ông nói em không phải là người tốt." Chiêm Tấn Nghiêu trả lời thẳng thắn.
Bạch Kỳ cười khẽ, "Mắt ông ấy không tồi."
Câu trả lời gần như thừa nhận của Bạch Kỳ khiến Chiêm Tấn Nghiêu nhìn anh, "Em không phải người tốt, anh cũng chẳng phải người lương thiện, hai đứa mình là một cặp trời sinh đấy."
Sau khi rời nhà họ Chiêm, hai người ở lại thành phố S hai ngày rồi chia tay nhau để trở về đơn vị.
Bạch Kỳ quay lại đại đội 525 bốn ngày, trong bốn ngày đó Chiêm Tấn Nghiêu không liên lạc với cậu, nhưng Bạch Kỳ cũng không vội, ngày qua ngày vẫn như thường lệ, cậu biết chắc Chiêm Tấn Nghiêu đang lên kế hoạch gì đó.
Đêm ngày thứ năm, lúc 11 giờ.
Khi Bạch Kỳ chuẩn bị đi ngủ sau khi vệ sinh cá nhân, điện thoại reo lên, là tin nhắn của Chiêm Tấn Nghiêu, chỉ có năm chữ ngắn gọn: "Đợi anh đến đón em."
Bạch Kỳ hơi nhướng mày, trả lời: "Đi đâu?"
Cậu không tin Chiêm Tấn Nghiêu đến chỉ để gặp và nói vài lời tình cảm.
"Mang theo sổ hộ khẩu."
Một câu nói đã nói lên tất cả.
Chiêm Tấn Nghiêu thực sự điên rồi.
Đó là điều tất cả mọi người đều nghĩ, dù quen hay không quen anh.
Khi mọi con đường khác đều bị chặn, Chiêm Tấn Nghiêu chọn con đường cuối cùng: anh viết đơn xin xuất ngũ, không quan tâm liệu Khâu Vinh Đào có phê duyệt hay không, lợi dụng các kỹ năng quân sự đã học nhiều năm, anh trốn khỏi đại đội 719 trong đêm và đưa Bạch Kỳ ra nước ngoài.
Khi mọi người trong nước tìm được họ, cả hai đã cầm trên tay giấy tờ mới, mọi chuyện đã xong xuôi.
Sự việc này đã gây ồn ào và ảnh hưởng lớn, đúng như dự đoán, Chiêm Tấn Nghiêu bỗng chốc mất hết mọi thứ.
Cha mẹ của Bạch Kỳ tức giận đến phát điên, Chiêm Tấn Nghiêu chấp nhận bị họ đánh một trận.
Tuy nhiên, áp lực lên Bạch Kỳ không kéo dài lâu, vì không lâu sau Chương Nhĩ Hạm cũng giúp cậu phân tán bớt sự chú ý khi cô cùng bạn trai "gạo nấu thành cơm".
Dưới ánh nhìn phán xét của nhiều người, Bạch Kỳ và Chiêm Tấn Nghiêu bắt đầu cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới.
Với năng lực của cả hai, kiếm thêm chút thu nhập không phải là vấn đề, nhưng so với "kẻ không biết điểm dừng" là Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu vẫn còn chút lương tâm.
Một số mặt hàng "cấm" dù có mang lại lợi nhuận nhanh chóng, anh cũng tuyệt đối không đụng đến.
Vào năm thứ mười trong hành trình "lang thang" của họ, mẹ Chiêm – người từng tuyên bố "sống chết cũng không qua lại" – gửi thư đến, yêu cầu họ trở về nhà. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng có dấu hiệu tan chảy.
Bạch Kỳ đã ở bên cạnh Chiêm Tấn Nghiêu suốt cuộc đời.
Về năng lực đặc biệt mà Bạch Kỳ đã thể hiện trong trận động đất năm nào, Chiêm Tấn Nghiêu chưa bao giờ hỏi một lời. Nhưng Bạch Kỳ hiểu rằng, không phải anh quên, mà anh sợ rằng một khi hỏi, anh sẽ mất đi người yêu thương.
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh.
Chiêm Tấn Nghiêu đã già, chậm rãi lật từng trang album ảnh dày, bên trong là những kỷ niệm tại mỗi quốc gia, mỗi thành phố mà họ đã đặt chân đến suốt hàng chục năm qua.
Đến giữa cuốn album, Chiêm Tấn Nghiêu tìm thấy một bông hoa hợp hoan khô ép giữa các trang, nay đã mất đi màu sắc rực rỡ khi xưa.
"Anh có muốn nhìn thấy hình dáng thật sự của em không?" Bạch Kỳ đột ngột hỏi.
Hắc Thất linh cảm điều gì đó không lành.
Dưới ánh mắt rực lửa của Chiêm Tấn Nghiêu, thân xác của Bạch Kỳ dừng hô hấp, trong khi linh hồn thực sự của anh hiện ra trong không khí.
Một bộ trường bào trắng, mái tóc đen như mực, vẻ ngoài như tranh vẽ, đẹp đến mức khiến người ta mê đắm.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ – người đã quen với sắc đẹp của chính mình – lại một lần nữa tự mãn vì dung nhan của mình.
"Yêu quái à?" Chiêm Tấn Nghiêu sững sờ hỏi.
Bạch Kỳ mỉm cười không đáp. Y tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Chiêm Tấn Nghiêu lên, khóe môi nhếch lên, "Nhóc con, hẹn gặp lại ở kiếp sau."
Khi linh hồn Bạch Kỳ rời khỏi thế gian, y không nhìn thấy Chiêm Tấn Nghiêu đưa tay chộp lấy y trong vô vọng, bàn tay chỉ chạm vào khoảng không khi hồn thể dần tiêu tan.
Nhìn vào bàn tay trống rỗng, đôi mắt của Chiêm Tấn Nghiêu ánh lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt ấy nay không còn chút dịu dàng nào như xưa.
Đại lục Diệu Hoang.
Thượng Thần Giới.
Núi Nam Linh, phủ Thần Quân Bạch.
Đại thần Cấu Thầm đang nghỉ ngơi trên giường bỗng mở mắt, trong mắt vẫn còn ẩn chứa vẻ lạnh lùng.
Cấu Thầm ngồi dậy, cầm lấy chiếc lò ngọc trên đầu giường.
Nếu có ai sành sỏi ở đó, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả hàm.
Cổ Cảnh Huyền Linh Dưỡng Hồn Lô – một trong những thượng cổ thần khí ít ỏi còn sót lại từ thời kỳ thượng hoang. Dù người có chết đi, chỉ cần thu thập được một tia linh hồn cho vào lò này, linh hồn sẽ có thể được tái tạo hoàn chỉnh.
Cấu Thầm nhẹ nhàng chạm vào hồn phách bên trong lò, nhìn nó trốn tránh đầy sợ hãi, đôi mắt lạnh lùng của jamws thoáng hiện nét cười.
Linh hồn yếu ớt từng có thể tan biến bất cứ lúc nào giờ đây đã gần như hồi phục hoàn toàn nhờ lò dưỡng hồn. Rất nhanh thôi... linh hồn ấy sẽ được trả về đúng nơi.
Cấu Thầm thu lại nét cười, cuốn tay áo, ôm Cổ Cảnh Huyền Linh Dưỡng Hồn Lô vào lòng.
"Thêm hai ngày nữa rồi ta sẽ đưa ngươi xuống trần."
Giọng nói trầm ấm thoạt nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc khó nhận ra.
"Còn sớm, cùng ta ngủ thêm chút nữa nhé."
—Hết thế giới 7—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro