Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Bạch Kỳ ở lại sơn trại hơn một tháng. Khi sức khỏe gần như hồi phục, y thu xếp hành lý rồi rời đi mà không chút luyến tiếc.

Tại cổng trại, Bàng Xu nhìn bóng dáng dần xa khuất, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tiếc nuối, hối hận và không cam lòng.

Bạch Kỳ đi, hắn không ra tiễn, không phải vì vô tình, mà là vì sợ bản thân sẽ không nỡ, rồi trong lúc bốc đồng lại làm tổn thương y thêm lần nữa.

Nỗi buồn "lặng lẽ" của Bàng Xu khiến bọn thổ phỉ trong trại cảm thấy khó chịu, cũng không hiểu tại sao Bàng Xu rõ ràng không muốn để Bạch Kỳ đi, nhưng vẫn để y rời đi.

Vài người trong số đó âm thầm bàn tính, lén lút bám theo tìm cơ hội đánh ngất Bạch Kỳ rồi trói lại mang về. Họ là thổ phỉ, đánh cướp và bắt người là nghề quen thuộc.

"Ai cũng không được đi theo!"

Dường như nhìn thấu âm mưu của vài người trong trại, Bàng Xu lạnh lùng ra lệnh với giọng đầy uy lực.

"Ai dám làm hại em ấy, đừng trách bản trại chủ này trở mặt vô tình!"

Biểu cảm của Bàng Xu không giống như đang đùa, mấy người vừa mài dao bỗng chốc ỉu xìu.

"... Vâng."

Hắc Thất đang nằm trong hành lý của Bạch Kỳ, hé mắt nhìn về hướng trại Bạch Mục, nhưng đến khi Bạch Kỳ xuống núi vẫn không thấy Bàng Xu đuổi theo.

"Xong rồi, mất bát cơm dài hạn rồi." Hắc Thất nói.

"Vậy ngươi ở lại?"

"Tôi cũng muốn lắm chứ." Hắc Thất ai oán đáp, "Đã định rời đi, sao không trộm cái yếm trước khi ra khỏi trại?"

"Sợ gì chứ? Giữ ở chỗ Bàng Xu một thời gian thì cũng không mất đâu mà." Bạch Kỳ không quan tâm.

"Thượng thần, ba ơi, ký chủ ơi~" Hắc Thất đảo mắt.

"Bàng Xu nghi ngờ anh có gian tình với Đoạn Tố Ngôn, hôm nay anh còn làm hắn đau lòng, lỡ hắn ta tức giận mà hủy cái yếm thì sao?"

"Hắn không dám đâu."

"... Ai cho anh sự tự tin đó hả, thượng thần baba ơi?"

Hắc Thất không còn sức cãi vã với Bạch Kỳ, chỉ yếu ớt hỏi một câu, "Quay lại thôn Hòe Dương hay huyện Thanh Quận?"

"Đi về phía tây."

"???" Hắc Thất ngạc nhiên.

"Đến kinh thành, tham gia khoa cử."

"... Chưa cày hết quái nhỏ mà đã muốn solo boss? Ký chủ có tự tin quá không?"

"Chung Ngọc Hoàn" là một kẻ cô đơn, về hay không về thôn Hòe Dương cũng như nhau, thế nên sau khi xuống núi, Bạch Kỳ cứ thế thẳng tiến về phía tây, hướng kinh thành.

Một thần một thỏ, cứ đi rồi dừng, gần một tháng đã rời khỏi ranh giới huyện Thanh Quận hơn nghìn dặm.

Mặt trời dần lặn, Bạch Kỳ ngồi bên con suối nhỏ, đổ đầy túi nước, sau đó rửa mặt qua loa.

Hắc Thất ngồi xổm dưới một cây táo dại, mắt chăm chăm nhìn những quả táo chảy nước miếng. Cây táo không cao, nhưng không phải là nơi mà một con thỏ có thể trèo lên được.

"Ba ơi..."

"Hừ." Bạch Kỳ cười lạnh.

Lúc cần thì gọi ba, lúc không cần thì gọi Bạch rác rưởi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

"... Chúng ta không thù hận mà."

"Giữ con lại nguyên vẹn đến bây giờ đủ thấy ba yêu con thật lòng rồi."

Bạch Kỳ vứt túi nước lên hành lý, xắn tay áo và vạt áo, chân đạp vào gờ cây leo lên.

Bạch Kỳ hái táo ném xuống, Hắc Thất nhảy nhót bên dưới nhặt, chẳng mấy chốc đã chất thành một đống nhỏ.

Dưới gốc cây, Bạch Kỳ và Hắc Thất ngồi ăn những quả táo chua chua ngọt ngọt, định ngủ lại đây qua đêm, sáng mai tiếp tục lên đường.

"Anh có nhớ Bàng Xu không?" Hắc Thất bất ngờ hỏi.

"Không." Bạch Kỳ đáp.

"..." Đồ vô lương tâm.

"Sẽ gặp lại thôi." Bạch Kỳ lại nói thêm một câu mập mờ.

Hắc Thất cho rằng Bạch Kỳ đang nói sau khoa cử sẽ quay về huyện Thanh Quận gặp lại nên không hỏi thêm.

Bạch Kỳ ăn vài quả táo và một ít lương khô, tạm giải quyết bữa tối, rồi đang định tìm chỗ ngủ thì đột nhiên khựng lại.

"Ký... ký chủ." Hắc Thất lắp bắp, "Có hổ kìa."

Trong ánh sáng mờ nhạt, một con hổ trưởng thành từ bụi cây chui ra, đôi mắt chằm chằm nhìn "con mồi" tự dâng đến, phát ra tiếng gầm trầm đục.

"Ký chủ?"

"Hay là ném con thỏ ngốc lên để thu hút sự chú ý, còn mình tranh thủ chạy trốn?" Bạch Kỳ tự lẩm bẩm.

"!!!" Hắc Thất bị sự vô sỉ của Bạch Kỳ làm cho choáng váng.

"Nhắc nhở thân thiện, so với một con thỏ lông dày thịt ít, rõ ràng nó có hứng thú với anh hơn đấy."

"Đùa thôi, dùng ngươi để nhét kẽ răng cũng không đủ, nếu không thì ta đã hầm ngươi lâu rồi."

"..." Có một ký chủ lúc nào cũng muốn cho mình vào nồi thật mệt.

Con hổ đói lộ rõ vẻ điên cuồng, dường như cảm thấy người trước mặt không nguy hiểm lắm, nó cong lưng chuẩn bị tấn công.

"Grào!" Con hổ hung hãn lao tới Bạch Kỳ, định một đòn chí mạng xé xác y.

"Ký chủ, chạy mau!" Hắc Thất hét lên.

Con hổ há miệng đầy máu phóng tới, gần đến mức Bạch Kỳ có thể ngửi rõ hơi thở hôi hám của nó.

"Vút!"

Một cây gậy gỗ nhọn từ trong rừng bay ra, cắm thẳng vào mắt con hổ. Một bóng người lao đến, từ phía sau ôm lấy eo Bạch Kỳ kéo ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đó là một người đàn ông lạ, mặc áo ngắn đen, đội nón lá, tay cầm một thanh kiếm cổ đen bóng, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là người giang hồ.

Người đàn ông cứu Bạch Kỳ xong, liền tiến lên đối mặt với con hổ đang nổi điên.

Hắc Thất nhảy đến cạnh chân Bạch Kỳ, cùng y quan sát trận đấu giữa người và hổ. "Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Hay ta lấy thân báo đáp nhỉ?" Bạch Kỳ trầm ngâm.

"Anh có Bàng Xu rồi, còn muốn lập hậu cung à?"

Sự bảo vệ của Hắc Thất dành cho Bàng Xu khiến Bạch Kỳ khá bất ngờ, "Thường ngày ngươi đâu có ưa Bàng Xu?"

"Bản trí năng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, Bàng Xu đã theo anh bốn đời, ít nhất là người hiểu rõ anh. Anh là thượng thần, đừng có mang đàn ông lạ lên giường, phải có đẳng cấp chứ."

Khi Bạch Kỳ đang cùng Hắc Thất "yêu ghét đan xen", người đàn ông đã xử lý xong con hổ và tiến đến gần họ.

"Tiểu sinh cảm tạ đại hiệp cứu mạng." Bạch Kỳ chắp tay hành lễ như một thư sinh.

"Tại hạ chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi." Người đàn ông đáp.

"Tại hạ tên là Thư Dự, người giang hồ."

"Chung Ngọc Hoàn, một kẻ đọc sách." Bạch Kỳ tự giới thiệu.

Ánh mắt của Bạch Kỳ lướt qua mặt Thư Dự, cuối cùng dừng lại ở cánh tay trái của hắn, "Thư đại hiệp, ngươi bị thương rồi?"

Thư Dự nhìn vết thương trên cánh tay trái, không để tâm lắm, "Chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả."

"Để ta băng bó giúp ngươi!" Bạch Kỳ với gương mặt lo lắng và áy náy, diễn tròn vai một "đoá hoa trắng nhỏ" ngây thơ thuần khiết.

Thư Dự "không thể từ chối", cuối cùng chỉ đành "kiềm chế" gật đầu, "Phiền ngươi rồi."

"Hắn..." Hắc Thất nghi ngờ, "Bạch thượng thần, hắn... có vẻ quen thuộc nhỉ."

Bạch Kỳ không quan tâm, dẫn Thư Dự qua một bên ngồi xuống.

Khi Bạch Kỳ đang băng bó vết thương cho Thư Dự, hắn thản nhiên hỏi, "Tiểu huynh đệ Ngọc Hoàn là người đọc sách, sao lại xuất hiện giữa chốn núi rừng hoang vu này?"

"Đi kinh thành ứng thí." Bạch Kỳ trả lời.

"Một mình sao?"

"Ừ, một mình."

"Chẳng lẽ nhà ngươi không có ai sao?" Thư Dự lại hỏi.

"Có, nhưng e rằng cũng không thể tính là người thân nữa rồi." Bạch Kỳ thở dài buồn bã.

"??" Thư Dự ngạc nhiên.

"Hắn làm ta giận, hai người cãi nhau một trận, bây giờ chắc chỉ có thể nói là đoạn tuyệt tình nghĩa."

"!!" Đoạn tuyệt... tình nghĩa? Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy?

Thư Dự trông có vẻ ít nói, nghiêm túc, nhưng thật ra lại là người rất "dễ nói chuyện".

Trong cuộc trò chuyện một hỏi một đáp, Bạch Kỳ biết được hắn là một kiếm khách giang hồ, tháng trước kiếm bị gãy trong một trận tỉ thí, lần này hắn đi kinh thành để tìm thợ rèn vũ khí nổi tiếng - Ngụy sư phụ, sửa lại thanh kiếm của mình.

Thật bất ngờ, hai người lại cùng đường!?

Một kiếm khách, một thư sinh, lần đầu gặp gỡ nhưng lại cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Sau khi bàn bạc, họ quyết định đi cùng nhau.

Hắc Thất: "..." Cái gì đây?? Thật sự định lấy thân báo đáp à?

"Bạch thượng thần, ra ngoài phải cẩn trọng." Hắc Thất dặn dò nghiêm túc.

"Người này xuất hiện lạ lùng, lại trùng hợp cùng đường với anh, quá nhiều trùng hợp chắc chắn có điều kỳ quặc."

"Ừ." Bạch Kỳ đáp.

"Ừ cái gì mà ừ? Anh có phải ngốc rồi không? Phải tránh xa hắn ra!" Hắc Thất tức giận.

"Đánh không lại." Bạch Kỳ trả lời.

Hắc Thất: "..."

"Ngươi thì sao?" Bạch Kỳ hỏi ngược lại.

Hắc Thất: "..." Nó cũng đánh không lại.

Trên đường đi kinh thành, Bạch Kỳ vô tình có thêm một người bạn đồng hành. Thư Dự bình thường trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trên đường lại rất quan tâm chăm sóc "thượng thần yếu đuối" Bạch Kỳ.

Cá có người bắt, trứng chim có người lấy, trái cây dại cũng có người hái.

Nói chung, từ khi có Thư Dự, mọi việc khó nhọc đều giao hết cho hắn, còn Bạch Kỳ...

Đói thì có người đút, khát thì có người tận tình đưa nước, dù là nơi rừng núi hoang vu cũng không khiến y chịu khổ, ung dung tận hưởng cảnh đẹp.

Hắc Thất nhìn chằm chằm, "Vô sự xum xoe tất gian!"

Liên tục quan sát Thư Dự như theo dõi tội phạm, sau khi chứng kiến mọi chuyện, Hắc Thất càng nghi ngờ hơn. Thư Dự này, cái kiểu thích chịu khổ thế này quen quen. =))))

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Một tháng rưỡi sau.

Bên ngoài kinh thành, Bạch Kỳ nhìn bức tường thành cao vút hùng vĩ, vươn vai và thở dài đầy thoải mái.

Cuối cùng cũng tới nơi! Hai tháng trời ăn gió nằm sương khiến cả người y cảm thấy như sắp sụp đổ.

"Thư Dự đại ca," Bạch Kỳ nhìn về phía Thư Dự, "Cảm ơn huynh đã chăm sóc ta suốt dọc đường đến kinh thành."

Thư Dự vỗ vai hắn, giọng điệu ôn hòa, "Ngươi đã gọi ta là đại ca, ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn. Không cần khách sáo với ta."

Bạch Kỳ mỉm cười, "Giờ đã đến kinh thành, chúng ta nên chia tay tại đây thôi."

Thư Dự, "..."

Hắc Thất: "Hừ." Đúng là vô tình vô nghĩa, Bạch Kỳ đáng ghét.

"Thư Dự đại ca đến kinh thành chẳng phải để tìm Ngụy sư phụ sửa kiếm sao?" Bạch Kỳ thắc mắc hỏi.

"... Phải."

Hố do mình đào, dù phải quỳ xuống cũng phải nhảy vào.

"Thế còn ngươi?" Thư Dự hỏi.

"Còn một thời gian nữa mới đến kỳ thi mùa thu, ta định tìm việc làm trước, ở lại trong thành."

"Thư Dự đại ca, tạm biệt."

"Tạm... biệt." Thư Dự mặt cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Bạch Kỳ "vẫy tay áo mà không mang theo một gợn mây" đầy phong thái.

"Ký chủ, rốt cuộc Thư Dự là ai?" Hắc Thất nghiêm túc hỏi.

"Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao?"

Bạch Kỳ ra đi nhẹ nhàng, chẳng ngoái lại nhìn Thư Dự lần nào, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên đã để lộ tâm trạng hiện tại của y.

"Bàng Xu à." Hắc Thất thốt lên hai chữ.

Bạch Kỳ không trả lời, nhưng cũng coi như thừa nhận.

"Anh biết từ lâu rồi?" Hắc Thất hỏi.

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhận ra." Bạch Kỳ nói, "Người đàn ông mà ta đã ngủ cùng, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra."

"..." Đúng là mặt dày, rõ ràng là bị người khác ngủ.

Hắc Thất từ trong hành lý ngó ra nhìn Thư Dự đang đứng bất động như "đá vọng phu" phía xa, lặng lẽ thắp nến cầu siêu như thường lệ.

"Anh không để hắn theo à?"

"Ta đã hạ mình gọi hắn một tiếng đại ca rồi, ngươi còn muốn gì nữa?" Bạch Kỳ liếc Hắc Thất hỏi ngược lại.

"Ta là người đã có chồng, đừng có dụ dỗ ta phạm tội."

"..." Hắc Thất thầm chửi, "Trước khi ngươi trở mặt thì ít ra cũng nên cảnh báo một tiếng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro