Chương 16:
Sau khi nằm viện hai ngày, cuối cùng Bạch thượng thần không thể chịu nổi nữa, bèn lén lút giấu Lữ Cảnh Thù một mình trốn ra khỏi bệnh viện, lặng lẽ quay về trường.
Đối diện với sự "ngoan cố không thể lay chuyển" của Bạch Kỳ, Lữ Cảnh Thù không thể đánh cũng chẳng thể mắng, đành để y tự do.
Nhưng sau khi về trường, Lữ Cảnh Thù lại càng quản lý Bạch Kỳ nghiêm ngặt hơn, chỉ cần không thấy y là bắt đầu nổi cơn ghen. Đêm đến, Lữ thường lén lút leo lên giường của Bạch Kỳ, chui vào chăn ôm chặt y ngủ, mặc cho bị đánh bao nhiêu lần cũng không chịu rời đi.
Lần thi trước đã có kết quả, bảng xếp hạng lớp và toàn trường đều được công bố trên bảng thông báo sau lớp.
Bạch Kỳ đã tiến bộ 140 hạng trong bảng xếp hạng toàn trường, còn Lữ Cảnh Thù – người luôn đứng đầu trường – lần này vì không thi mà toàn bộ các môn đều bị điểm liệt, đứng cuối bảng.
Sự "tiến bộ" của Bạch thượng thần khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy hy vọng, xúc động đến rơi nước mắt, liên tục kêu lên "Cuối cùng cũng có thể trát bùn lên tường rồi".
Giờ ra chơi, tại hành lang.
Lục Mão vừa xoay bóng rổ vừa đứng cạnh lan can bên cạnh Bạch Kỳ, nói chuyện phiếm.
"Tử Duy, dạo này cậu hack đấy à?"
Bạch Kỳ cắn ống hút của chai sữa bò, liếc nhìn Lục Mão một cái, nghi ngờ hỏi, "Hack cái gì?"
"Thi cử," Lục Mão nói, "Với tốc độ lật ngược tình thế của cậu hiện tại, thi đại học đạt điểm cao chẳng phải vấn đề."
"Đúng là hack mà." Bạch thượng thần trả lời một cách đầy ẩn ý.
Hắc Thất tự hào ưỡn cái ngực không tồn tại của mình, xã hội này có anh Thất của cậu đây, vừa thông minh lại nói nhiều, là "hack mode" không thể thiếu cho mọi kỳ thi đại học.
Loa phát thanh toàn trường vang lên một tiếng rè, học sinh trên hành lang cầu thang theo thói quen ngẩng đầu nhìn.
"Alo——" vài tiếng thử âm vang lên trong loa.
"Giọng này nghe quen quá," Lục Mão lẩm bẩm.
Im lặng một lát, loa lại vang lên, "Tôi là Lữ Cảnh Thù."
"!!" Lục Mão.
"......" Bạch thượng thần.
"Là giáo thảo*! Giọng đáng yêu quá~" (*Mọi người góp ý nên thay từ giáo thảo thành từ gì nhe)
"Có phải tỏ tình không?"
"Lãng mạn quá......" Đám nữ sinh trong toàn trường xôn xao.
Bạch Kỳ bình tĩnh, phần nào đoán ra được ý định của Lữ Cảnh Thù. Khi uống sữa bò "đặc biệt của giáo thảo" tặng, khóe miệng Bạch Kỳ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua trong chốc lát.
"Mạnh Tử Duy——"
Lữ Cảnh Thù gọi tên thân xác của Bạch Kỳ, lập tức ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía y.
"Sự tồn tại của cậu là món quà từ trời cao, là bảo vật vô giá độc nhất trên thế gian......"
"Hắn thật sự tỏ tình sao?" Hắc Thất đột nhiên lo lắng.
"Không đâu," Bạch Kỳ chắc chắn đáp, "Dù bản thân cậu ta không quan tâm đến ánh mắt của người khác thì vẫn phải lo cho tôi. Chắc cùng lắm cậu ta chỉ tiết lộ xíu xíu thôi."
"Anh có quan tâm không?"
"Tất nhiên là không." Bạch Kỳ mỉm cười, "Nhưng cậu ta lại không biết điều đó."
"......" Quả là gian xảo, nham hiểm.
Lời "tỏ tình" của Lữ Cảnh Thù đã đến hồi kết, sau một lúc im lặng, trong loa phát ra tiếng ho khẽ.
"Xin tất cả các học sinh chứng kiến, tôi xin lỗi Mạnh Tử Duy vì những gì tôi đã làm trong quá khứ."
"Lữ Cảnh Thù—— không bằng Mạnh Tử Duy."
......
Trước sự chú ý của mọi người, Bạch Kỳ bình tĩnh trở lại chỗ ngồi trong lớp, như thể mọi thứ vừa diễn ra trên loa phát thanh không liên quan gì đến y.
"Có âm mưu không nhỉ?" Lục Mão ngơ ngác.
"Chỉ là một vụ cá cược thôi, cậu ta đã thua." Bạch Kỳ giải thích. (má dưỡng thê vãi :)))))
Lục Mão lập tức hiểu ra, đám học sinh xung quanh đang lắng nghe cũng tỏ vẻ bừng tỉnh.
Hắc Thất cười nhạt, âm thầm lẩm bẩm trách móc Bạch rác rưởi "lú vì sắc đẹp".
Lữ Cảnh Thù phát thanh trước toàn trường để nhận lỗi với Bạch Kỳ, hình tượng của hắn hoàn toàn sụp đổ, nhưng chỉ một câu nói của Bạch Kỳ đã khiến tình thế đảo ngược hoàn toàn.
"Đồ học sinh dốt lừa gạt học sinh giỏi, thật đáng giận!"
Áp lực vốn thuộc về Lữ Cảnh Thù lập tức đổ dồn về phía Bạch Kỳ, trong sự kiện phát thanh này, Lữ Cảnh Thù trở thành nạn nhân, còn Bạch Kỳ lại là kẻ "đáng bị chỉ trích".
Vừa rồi Bạch Kỳ không cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là muốn công khai vụ cá cược.
Lữ Cảnh Thù "chấp nhận thua cuộc" và phát thanh xin lỗi, vốn chỉ là muốn dỗ dành Bạch Kỳ vui vẻ, ai ngờ sau khi tin đồn lan ra, mặt hắn liền tối sầm lại.
Hắn trở về lớp, nhưng Bạch Kỳ lại không có ở đó, rõ ràng là y lại trốn học rồi.
Trên sân bóng rổ.
Bạch Kỳ mặc áo phông trắng, chăm chú tập ném bóng, từng quả một, miệng đếm liên tục đã đến 104 quả.
Lữ Cảnh Thù tức giận lao tới, "Văn Nhân Thiên!!"
Hắn gọi tên thân xác của Bạch Kỳ ở kiếp trước, trông có vẻ đã tức giận lắm rồi.
Thế nhưng Bạch thượng thần vẫn không thèm để ý, tiếp tục ném bóng từng quả.
Lữ Cảnh Thù với gương mặt tái xanh tiến lên chắn trước mặt y, Bạch Kỳ liền giơ chân đá, "Tránh ra xa."
"......" Lữ Cảnh Thù.
Kiếp trước, hắn là vị tướng quân nổi tiếng Nam Khâu, được vạn dân tôn kính, chiến thần bất bại.
Còn Bạch Kỳ là kẻ trong mắt mọi người là hiểm ác độc ác, hại nước hại dân.
Y đã dùng sức lực của mình để gánh vác giang sơn tan nát khi đó, dọn dẹp mọi chướng ngại để Lữ Cảnh Thù không phải lo lắng gì, một mình chịu đựng những lời chửi rủa của đám dân ngu ngốc.
Đã bỏ lỡ cả một kiếp, nửa đời ân hận, kiếp này gặp lại, rõ ràng Lữ Cảnh Thù có khả năng chiều chuộng, yêu thương y, nhưng mà Bạch Kỳ...
Bạch Kỳ không để ý đến những hiểu lầm hay lời mắng chửi của người khác về y, nhưng Lữ Cảnh Thù thì khác, hắn không thể chịu nổi việc Bạch Kỳ phải chịu chút oan ức nào, hắn chỉ muốn y được vô lo vô nghĩ, tự do tự tại cả đời.
Sau khi ném đủ 200 quả bóng, Bạch Kỳ mới dừng lại đi về phía Lữ Cảnh Thù, ngón tay cái vuốt nhẹ qua khóe mắt hắn, giọng đầy trêu chọc, "Khóc rồi?"
"Anh nhìn nhầm rồi!" Hắn đang rất tức giận, rất tức giận!!
Bị sự trẻ con của Lữ Cảnh Thù làm bật cười, Bạch thượng thần ôm lấy cổ hán, "Đừng giận nữa, đi nào, bản vương mời cậu ăn đại tiệc."
"Nhà ăn chưa đến giờ ăn mà." Lữ Cảnh Thù nói.
"Ngốc!" Bạch Kỳ búng trán hắn, "Nhà ăn làm gì có đại tiệc? Chúng ta ra ngoài ăn."
"??" Ra ngoài, chẳng phải là...
Thế là, với lý do "đại tiệc", Bạch thượng thần thành công dụ dỗ học sinh giỏi kiêm giáo thảo Lữ Cảnh Thù trèo tường trốn học.
Bữa tiệc lớn mà Bạch Kỳ nhắc đến là một quán cá nướng. Lữ Cảnh Thù rất ít khi ăn những món nướng hoặc chiên, nhưng có Bạch Kỳ ở bên, khẩu vị của hắn tốt đến bất ngờ và hắn đã ăn rất nhiều.
"Sau này không được coi thường danh dự của mình nữa," sau khi uống hết hai cốc nước đá, cơn giận của Lữ Cảnh Thù cũng hạ bớt phần nào.
"Việc cậu phát thanh xin lỗi thật sự là thua cược mà, có gì sai chứ?" Bạch thượng thần làm vẻ mặt vô tội.
"......" Lữ Cảnh Thù.
"Anh có thể không cần nói mà," Lữ Cảnh Thù bất mãn trách mắng, "Anh không biết tự thương mình, nhưng em thương anh!"
Bạch thượng thần khẽ ngạc nhiên, sau một hồi, y bật cười, sau đó gắp một miếng cá bỏ vào bát của bạn học Lữ, "Ăn cơm đi."
'Hóa ra đôi khi Bạch rác rưởi cũng khá dịu dàng.' Hắc Thất âm thầm nghĩ thầm không thoải mái.
Sau khi ăn uống no nê, Lữ Cảnh Thù và Bạch Kỳ quyết định cúp học luôn, cả hai lên xe đi đến hồ Ánh Nguyệt.
Hồ Ánh Nguyệt là một điểm tham quan ở thành phố K, xung quanh được bao bọc bởi những kiến trúc cổ. Ngày thường nơi này khá yên tĩnh, nhưng vào các ngày lễ thì đông nghịt người.
Bạch Kỳ gối đầu lên cánh tay nằm trên thuyền nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khi Lữ Cảnh Thù ngồi bên cạnh, thong thả câu cá bằng cần câu thuê được.
"Chúng ta coi như đang hẹn hò sao?" Lữ Cảnh Thù hỏi.
Bạch thượng thần vẫn nhắm mắt, khẽ thở dài, "Luôn có những kẻ dân đen nham hiểm muốn lên giường với bản thượng thần."
"Em đâu có muốn lên giường không công." Lữ Cảnh Thù lẩm bẩm nhỏ.
Bạch Kỳ hé mắt liếc nhìn cậu ta một cái, "Cậu đã si mê tôi từ kiếp trước rồi sao?"
"Đúng!" Lữ Cảnh Thù thẳng thắn thừa nhận.
"Kiếp trước, tôi chính là người ra lệnh tịch thu phủ của tướng quân, gần như giết sạch gia tộc Hoắc, sau đó lại bắt cậu làm nam sủng và sỉ nhục đủ đường, cậu không hận tôi mà còn yêu tôi, cậu có bệnh à?"
"......" Dĩ nhiên hắn từng hận, nhưng hận thù bị thời gian mài mòn, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm.
Bị ánh mắt nóng bỏng của Lữ Cảnh Thù nhìn chằm chằm, Bạch thượng thần đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, y rút tay khỏi túi và lấy ra một đồng xu.
"Cậu biết bơi không?" Bạch Kỳ hỏi.
"Biết." Lữ Cảnh Thù đáp.
Bạch thượng thần mỉm cười, sau đó ném đồng xu xuống hồ, "Nhặt đồng xu lên, bản thượng thần sẽ cho cậu ngủ......"
"Ầm!!" Một làn nước bắn tung tóe lên mặt.
"!!" Bạch thượng thần.
"!!" Hắc Thất.
"Đồ ngốc!!"
Sắc mặt Bạch Kỳ thay đổi, lập tức ngồi dậy nhảy xuống nước.
Dưới đáy nước tĩnh lặng và tối tăm, Bạch Kỳ bơi theo Lữ Cảnh Thù, dùng sức kéo hắn lại và ôm lấy eo cậu.
Lữ Cảnh Thù cũng ôm chặt lấy y, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp nước tỏa ra những tia sáng lấp lánh, hai thân hình quấn quýt nhau trong ánh nước, lãng mạn và tuyệt đẹp.
Sau một lúc lâu, cả hai người ướt sũng bò lên bờ và nằm bẹp trên bãi cỏ, trông thảm hại vô cùng.
Bạch thượng thần vỗ vào sau đầu Lữ Cảnh Thù, "Đồ ngốc, chỉ là đùa thôi mà cậu......"
"Em đã nghiêm túc mà." Lữ Cảnh Thù mở bàn tay phải ra, một đồng xu nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc đó, nó sáng lấp lánh như một viên kim cương.
"A Duy, đừng bỏ rơi em nữa."
"......" Trái tim Bạch Kỳ như bị bóp nghẹt.
Bạch Kỳ nằm kiệt sức trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sắc cam.
"Đẹp không?"
Lữ Cảnh Thù nhìn về phía mặt trời đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn, "Đẹp."
"So với tôi thì sao?"
Lữ Cảnh Thù quay lại nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của Bạch Kỳ, giọng nói dịu dàng, "Không thể so sánh với nụ cười của anh."
"Kiếp trước cậu lên ngôi hoàng đế, trong hậu cung có nạp phi không?"
Giọng điệu của Bạch Kỳ rất bình thản, bình thản như thể chỉ là một cuộc trò chuyện gia đình, nhưng lại khiến Lữ Cảnh Thù ngẩn ngơ nhìn chăm chú.
"Cho đến khi chết, hậu cung vẫn chưa có một ai bước vào."
Bạch Kỳ cười nhạt, khi Lữ Cảnh Thù còn đang mơ màng, y bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn kéo vào lòng mình, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cậu.
"A Duy..." Giọng của Lữ Cảnh Thù run rẩy, ngập ngừng, không biết phải làm gì.
Bạch thượng thần hơi thở nhẹ nhàng như lan tỏa bên tai Lữ Cảnh Thù, kích động trái tim của hắn.
"Nhóc con, sinh con cho bản thượng thần nhé."
"......" Lữ Cảnh Thù ngơ ngác.
Hắc Thất che mặt, không thể chịu nổi nữa, cảm giác như máu đã cạn kiệt, đúng là không dám nhìn!
Khi Lữ Cảnh Thù vẫn còn ngẩn ngơ, chưa rõ thực hư ra sao thì Bạch thượng thần vừa mới dịu dàng ấm áp đó, bỗng nhiên trở lại lạnh lùng, vô tình. Y đẩy Lữ Cảnh Thù ra, đứng dậy.
"Muộn rồi, về thôi."
Nói xong, y quay lưng bước đi, không nhìn lại, như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Hắc Thất thầm cười mỉa. Về khoản "rút chim vô tình" nó chỉ bái phục Bạch rác rưởi.
Lữ Cảnh Thù ngây người nhìn Bạch Kỳ, trong đầu cứ phát đi phát lại câu nói đầy khiêu khích lúc nãy của y.
"Nhóc con, sinh con cho bản thượng thần nhé."
"Sinh con cho bản thượng thần..."
......
Anh... anh ấy vừa gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của họ sao?
Anh ấy đang tỏ tình với mình sao?
Đôi mắt của Lữ Cảnh Thù ngày càng sáng rực, niềm vui sướng ngập tràn sắp trào ra.
Hắn đột nhiên bật dậy, hét lớn về phía Bạch Kỳ: "Đừng nói là sinh khỉ con, sinh hổ hay sinh thỏ cũng được!"
Bạch Kỳ quay lưng lại với Lữ Cảnh Thù, bước đi về phía hoàng hôn, khóe miệng khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười trầm.
"Ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro