Chương 16:
Sau khi giải quyết tên phản bội Trương Văn Quan, mặt mày Bàng Xu giãn như thể đã "chuộc tội", suốt ngày đeo bám Bạch Kỳ, chỉ thiếu mỗi việc hét lên đòi được "bế cao cao" nữa thôi.
Tất nhiên, dù có thực sự nói ra, Bạch Thượng thần chắc chắn sẽ tát cho hắn một cái, bế cao cao? Không sợ gãy lưng bản thượng thần già này sao!?
"Bạch thượng thần, anh sa ngã rồi." Hắc Thất phàn nàn.
"Mắt ngươi bị mù à?" Bạch Kỳ bình tĩnh lật sách. "Khi xưa bản thượng thần chưa từng chăm chỉ như thế này trong kỳ khảo hạch thử thách của tông môn."
"Khoa cử chỉ là nhiệm vụ phụ, mảnh vỡ mới là nhiệm vụ chính!" Hắc Thất nghiến răng tức tối nói.
"Vị trí đều đã biết, sợ gì mảnh vỡ chạy mất?"
Hắc Thất lật mắt, "Ba ba, phụ nữ thay đồ nhanh như đàn ông hút thuốc, kéo dài thêm nữa e rằng mất hết cả áo yếm!"
Bạch Kỳ liếc nhìn mặt thỏ của Hắc Thất, "Thỏ háo sắc, hiểu phụ nữ phết nhỉ."
"..." Nếu có ngày nào đó nó bị đem về tái chế, nhất định là do bị Bạch rác rưởi chọc tức.
Khi Bạch Kỳ và Hắc Thất đang cãi nhau, Bàng Xu xách kiếm Mặc Khuyết, toàn thân mồ hôi nhễ nhại từ bên ngoài quay về.
Bạch Kỳ liếc nhìn Bàng Xu bẩn thỉu như con gấu lăn trong bùn, nhíu mày chán ghét, "Ngươi muốn giết phu quân à?"
Bàng Xu sững lại, nhìn thanh kiếm trong tay, cười ha ha, "Gia nào nỡ?"
Bàng Xu treo kiếm Mặc Khuyết lên, cởi áo ngoài bẩn thỉu chỉ còn mặc chiếc quần lót rồi bước ra, lấy thùng nước ở góc tường dội lên người.
Bạch Kỳ nhướn mày, mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Xu đang tự hào khoe thân hình lực lưỡng như con công trong thời kỳ động dục.
"Lúc nãy ta đấu với bọn trong trại, một mình ta đánh gục cả chục người." Bàng Xu nói.
"Oh." Bạch Kỳ nhạt nhẽo đáp, ánh mắt lại dán vào cuốn sách.
Mí mắt Bàng Xu giật giật, chẳng buồn "khoe khoang" nữa, rửa sạch người rồi bước đến gần Bạch Kỳ.
Một bàn tay chai sạn đặt lên quyển sách, cảm nhận cái nhìn "chết chóc" từ vị thần nào đó, Bàng Xu cười rộng miệng, "Ngọc Hoàn, ta đưa em xuống núi chơi nhé?"
"..." Rất muốn đập vỡ hàng răng trắng toát kia.
Bị Bàng Xu dụ dỗ, Bạch Kỳ đành miễn cưỡng gấp sách lại cùng hắn xuống núi.
Nhưng khi biết điểm đến của Bạch Kỳ là huyện Thanh Quận, vẻ mặt tự mãn của Bàng Xu lập tức sụp xuống, không tình nguyện lắm mà đi theo.
Huyện Thanh Quận là nơi Đoạn Tố Ngôn cư ngụ, Bàng Xu thực sự nghi ngờ rằng Bạch Kỳ đang "âm mưu chạy trốn".
Tuy nhiên...
Hắn vẫn giữ khoảng cách giữa hai người không vượt quá hai thước.
Thậm chí, dù có gặp người của nha môn, hắn cũng tự tin có thể bảo vệ Bạch Kỳ toàn vẹn mà rút lui.
Từ khi thay thế Chung Ngọc Hoàn, Bạch Kỳ bắt đầu lo lắng về cơm áo gạo tiền. Sau khi vào Đoạn phủ làm tiên sinh thì cứ hai điểm một đường mà chạy tới lui, rồi lên núi lại càng ít có cơ hội ra ngoài.
Vì vậy, ngoài lần đầu tiên lên huyện "tìm việc", Bạch Kỳ chưa bao giờ thực sự dạo quanh huyện.
Sau khi vào huyện, Bạch Kỳ đi dạo trên phố, gặp gì vừa mắt thì lấy, Bàng Xu theo sau trả tiền.
Những món ăn vặt Bạch Kỳ chỉ ăn vài miếng rồi đưa hết cho Bàng Xu, "dỗ" cho hắn chẳng còn chút tức giận nào.
Khi đi ngang qua một thanh lâu, dù ban ngày quán nghỉ, chỉ mở cửa vào ban đêm, nhưng trước cửa vẫn treo bức tranh hoa khôi để thu hút khách.
Bạch Kỳ huých nhẹ vào Bàng Xu, "Đẹp không?"
"Hả??" Bàng Xu ngẩn ra, tưởng rằng Bạch Kỳ đang tự khen mình, nên hắn quả quyết gật đầu, "Đẹp!"
"..." Bạch Kỳ.
Hắc Thất cười lớn, "Tự đào hố, tự khóc mà nhảy xuống."
Khóe miệng Thượng thần Bạch cong lên, đôi mắt lạnh lẽo, "Về ta mặc cho ngươi xem nhé?"
Bạch thượng thần thề, nếu Bàng Xu dám gật đầu thật, chắc chắn y sẽ rút kiếm chém nát hắn luôn.
"Hả?" Bàng Xu sững sờ một lúc, cảm thấy không ổn, liếc mắt xung quanh mới thấy bức họa hoa khôi trước cửa thanh lâu, vẻ mặt lập tức đen thui.
"Em là đàn ông mặc đồ phụ nữ làm gì? Ngớ ngẩn, đi nào!" Bàng Xu vừa kéo vừa đẩy Bạch Kỳ đi.
Tiếc thật, kiếm của mình đã rút ra rồi mà phải cất lại, Bạch Kỳ lắc đầu tiếc nuối.
"Giả tạo, giả nữa đi! Diễn tinh Bạch rác rưởi!" Hắc Thất hết lời.
Trước cửa sổ của khách điếm, Dụ Nhất Hàn nhìn hai người dưới phố với ánh mắt phức tạp.
Hắn bị kẻ thù phục kích, trọng thương rồi trốn chạy đến huyện Thanh Quận để tị nạn. Tưởng rằng đây chỉ là một huyện nhỏ hẻo lánh, nhưng không ngờ lại có sự hiện diện của Bách Mục Trại.
Trong đó có vô số cao thủ, và trại chủ chính là Bàng Xu - kẻ cầm kiếm Mặc Khuyết, một tên ma đầu khét tiếng trong giang hồ, đã từng bị đồn là đã chết nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi vì tính cách khát máu của hắn.
Dụ Nhất Hàn tuy có khiếp sợ nhưng hắn không tiết lộ tin tức này. Thứ nhất là sợ bị Bàng Xu trả thù, thứ hai là bản thân hắn cũng không phải người chính đạo.
Còn về Đoạn Tố Ngôn.
Sau khi tận mắt chứng kiến vết thương của Dụ Nhất Hàn, lại biết "hung thủ" là Bàng Xu của trại thổ phỉ, Đoạn Tố Ngôn không còn nhắc đến chuyện muốn hắn lên núi cứu người nữa.
Dù Đoạn Tố Ngôn bướng bỉnh nhưng nàng cũng không vô lý, hai người chỉ là khách qua đường, Dụ Nhất Hàn không nợ gì nàng, nàng không có quyền vì muốn cứu một người mà lại hại chết hắn.
(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
Điều này khiến Dụ Nhất Hàn vừa cảm thấy bất lực, vừa lại có một chút rung động mà chính hắn cũng không rõ.
—
Chiều hôm đó, vì tham uống quá vài ly rượu, Bạch Kỳ "giở chứng" đòi ở lại trong huyện. Bàng Xu nuông chiều phu quân vô độ, đương nhiên phải thuận theo y.
Đến tối, Bạch thượng thần "tỉnh dậy" và quấn lấy Bàng Xu, một nụ hôn ngọt ngào khiến Bàng Xu mê mẩn, sau đó Bạch Kỳ thành công đánh thuốc mê hắn và tự mình leo qua cửa sổ rời khỏi khách điếm.
Vào giờ Hợi, Bạch Kỳ lén lút đến sau bức tường của phủ Đoạn, kéo mặt nạ che mặt lên, rồi trèo tường lẻn vào trong phủ.
Vì đã từng ở trong Đoạn phủ một thời gian nên Bạch Kỳ rất rõ từng ngóc ngách trong phủ, cộng thêm sự giúp đỡ của Hắc Thất, y chính xác né tránh từng nhóm gia nhân tuần đêm.
Biết được Bạch thượng thần sẽ giúp mình trộm mảnh vỡ, Hắc Thất cực kỳ phấn khích, làm "trợ thủ" cũng rất tận tâm.
Khi đến phòng của Đoạn Tố Ngôn, Bạch Kỳ ngồi xổm dưới cửa sổ, thuần thục thổi khói mê vào trong phòng.
"Ký chủ, anh lấy cái này ở đâu vậy?" Hắc Thất ngạc nhiên.
"Trong trại," Bạch Kỳ trả lời qua loa.
Trong trại thổ phỉ tụ tập đủ loại người, chút khói mê này chẳng là gì, bao gồm cả thuốc mê Bàng Xu cũng lấy từ trong trại.
Hắc Thất trố mắt, "Anh, anh đã lên kế hoạch từ trước để trộm... trộm yếm rồi sao?"
"Hehe."
"Hehe cái chị anh á! Đồ Bạch rác rưởi gian xảo!"
Sau khi thổi mê khói vào trong phòng và đợi một lúc, Bạch Kỳ nhẹ nhàng cạy cửa sổ và lẻn vào.
Bên trong im ắng, tối đen như mực, người trên giường thở đều, rõ ràng đã bị mê khói làm cho mê man.
"Tiểu Thất." Bạch Kỳ gọi khẽ.
Hắc Thất lập tức kiểm tra xung quanh phòng, cuối cùng xác định mục tiêu nằm trong chiếc tủ quần áo ở góc phòng.
Bạch Kỳ tiến lại mở tủ ra, kéo một chiếc rương từ trong đó ra, mở ra và thấy bên trong toàn là một hộp yếm.
"..." Bạch Kỳ.
"..." Hắc Thất.
Bạch Kỳ với gương mặt tối sầm chọn lựa một hồi trong đống yếm, cuối cùng tìm thấy một chiếc màu vàng nhạt, trên đó thêu hình hoa lan sống động.
"Là nó, là nó!" Hắc Thất hét lên.
Bạch Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đang định cất chiếc yếm vào và rút lui thì một bàn tay to lớn bất ngờ nắm chặt cổ tay đang cầm chiếc yếm.
Bạch Kỳ giật mình, cố gắng hất tay mạnh ra sau, nhưng người kia chịu đòn mà vẫn kéo y vào lòng.
Bạch Kỳ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ như lửa của Bàng Xu.
"..." Bản thượng thần có thể cứu vãn tình hình được không?
Hắc Thất: "..." Khó đấy.
Khuôn mặt Bàng Xu biến dạng vì giận dữ, lý trí gần như bị ngọn lửa trong lòng đốt cháy.
Khi Bạch Kỳ hạ dược hắn, Bàng Xu vẫn tự an ủi rằng "chỉ là trò đùa". Nhưng khi hắn lén theo Bạch Kỳ đến phủ Đoạn, trái tim hắn như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Hẹn hò với tình nhân? Suy nghĩ này khiến Bàng Xu muốn rút kiếm tàn sát cả phủ Đoạn.
"Ta có thể giải thích mà." Bạch Kỳ cố gắng cứu vãn.
"Nửa đêm lẻn vào phòng khuê nữ trộm yếm, người và tang vật đều bị bắt tại trận, em giải thích như thế nào?" Bàng Xu lạnh lùng chất vấn.
"Đó... đó không phải là yếm bình thường, bên trong nó ẩn chứa điều bí ẩn, ta cần nó." Bạch Kỳ đáp, nửa thật nửa giả.
"Em thật sự nghĩ ta ngu sao!?" Bàng Xu gào lên.
"Ai đó!?" Bên ngoài vang lên tiếng hét nghiêm khắc.
Bạch Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, đấm vào ngực Bàng Xu rồi hỏi ngược lại, "Ngươi không ngu à?"
Mặt Bàng Xu tối sầm, cơn giận như bão tố sắp ập đến, hắn giật lấy chiếc yếm trong tay Bạch Kỳ định phá hủy.
"Nó hỏng rồi thì ta sẽ chết!" Giọng Bạch Kỳ trở nên sắc lạnh.
Động tác của Bàng Xu khựng lại, dù biết Bạch Kỳ đang "nói dối", nhưng...
Khi bọn gia nhân bên ngoài xông vào, họ chỉ kịp nhìn thấy hai bóng đen chạy trốn qua cửa sổ.
Ngay sau đó, cả phủ Đoạn đèn đuốc sáng trưng, hỗn loạn không ngừng.
Bàng Xu đưa Bạch Kỳ ra khỏi phủ Đoạn, không quay về khách điếm, mà dùng khinh công leo tường ra khỏi huyện Thanh Quận, hướng về núi Sào Tử.
Trên con đường tối đen, Bàng Xu với gương mặt lạnh lùng bước đi trước, Bạch Kỳ chậm rãi theo sau.
Khi đến một cánh đồng, Bạch Kỳ dừng lại, kéo áo và ngồi xuống một tảng đá bên bờ ruộng.
Bàng Xu cũng dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Kỳ không biểu cảm.
"Ta mệt rồi." Bạch Kỳ nói, vẻ mặt như thể "dù gió bão thế nào ta vẫn kiên định".
Bàng Xu rất muốn bỏ đi, nhưng sau khi đi được hai bước, hắn lại quay đầu và đi về phía Bạch Kỳ.
"Đứng dậy!" Bàng Xu lạnh lùng quát.
Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi còn muốn đánh ta à?"
"..." Bàng Xu.
Bạch Kỳ xê dịch ra sau, làm cho mình ngồi thoải mái hơn, sau đó chìa một tay ra, "Đưa yếm cho ta."
"!!!" Trán Bàng Xu nổi gân xanh.
Hắc Thất che mặt, nói về việc tạo nghiệp, nó chỉ bái phục mỗi Bạch đê tiện này.
Bàng Xu nắm lấy tay Bạch Kỳ kéo hắn đứng dậy, sau đó vác hắn lên vai và lao vào giữa cánh đồng ngô.
Đi vào sâu trong ruộng ngô, Bàng Xu vung một chưởng hạ gục một đám ngô, rồi với khuôn mặt trầm ngâm, không nói một lời mà đè Bạch Kỳ xuống.
"???" Bạch Kỳ ngạc nhiên, cuồng dã vậy sao?
Bàng Xu bắt đầu xé rách quần áo của Bạch Kỳ, thô bạo cắn và càn quét trên cơ thể hắn.
Bàng Xu sợ, sợ Bạch Kỳ sẽ rời bỏ mình.
Hắn luôn nghĩ rằng Bạch Kỳ yêu Đoạn Tố Ngôn, nếu không thì sao lúc trước lại "hi sinh thân mình" để cứu mạng nàng ta? Có phải hắn là kẻ độc ác đã "cầm gậy đánh uyên ương" không?
Nhưng dù có trở thành kẻ ác, hắn cũng sẽ không buông tay, Chung Ngọc Hoàn chỉ có thể ở bên hắn.
Họ đã bái trời đất, sống là người của hắn, chết là ma của hắn.
Xung quanh là cánh đồng ngô, phía trên là bầu trời sao rộng lớn, tiếng côn trùng kêu vang trong gió đêm càng thêm rõ ràng.
Lấy trời làm chăn, đất làm giường, Bạch Kỳ cảm thấy có chút lo lắng.
Khi hai người hòa làm một, Bạch Kỳ nghe thấy Bàng Xu thì thầm, "Ngọc Hoàn, em không được phản bội ta, nếu không... ta sẽ giết em, cùng ngươi chết, cùng em xuống hoàng tuyền."
"???" Cái tên này bị hắc hóa rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro