Chương 13:
Hoàng thượng khẩn truyền khẩu dụ, triệu gấp Quang Lộc Khanh vào cung. Bạch thượng thần vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể không bò dậy từ trên giường, chỉnh trang lại một chút, mặc triều phục chuẩn bị tiến cung.
Di Quản mặt mày không tốt, hiển nhiên là lo lắng cho vết thương của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ gọi Di Quản vào trong phòng, nhỏ giọng dặn dò: "Ta vào cung một mình, ngươi không cần đi theo."
Di Quản thoáng kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản bác, Bạch Kỳ đã hạ giọng tránh tai mắt của ám vệ Lư Khâu Hành:
"Sau khi ta ra ngoài, để Lan Doanh ở lại trong vườn ta nghỉ ngơi."
"Tối nay bảo vệ trong vườn cần cảnh giác cao độ, nhất định phải bảo vệ Lan Doanh chu toàn."
"Có thích khách sao?" Di Quản ngạc nhiên.
Bạch Kỳ không trả lời nữa, đeo mặt nạ lên, lập tức rời khỏi phòng, chỉ mang theo hai hộ vệ cùng người trong cung rời khỏi vườn.
Dù không hiểu ý của Bạch Kỳ, Di Quản vẫn làm theo lệnh, để Lan Doanh ở lại phòng ngủ của Bạch Kỳ, đồng thời bảo vệ cảnh giác cao độ, bố trí lực lượng ngầm lẫn công khai xung quanh vườn.
Hoàng cung.
Bạch Kỳ ngồi kiệu đến cung, tiến thẳng vào tẩm cung của Lư Khâu Hành.
Bạch thượng thần vừa xuống kiệu, chỉ thấy trong cung tối đen như mực, không thắp đèn, cung nhân chờ bên ngoài cũng rất thưa thớt.
Khi đến cửa tẩm cung, một cung nhân lập tức đẩy cửa, cúi đầu cung kính: "Đại nhân, mời vào."
Nhìn vào bên trong tối om, Bạch thượng thần do dự: Hang rồng đầm hổ? Cái bẫy sao?
Cảm giác như là một cái bẫy.
Đã đến rồi, lâm trận bỏ chạy không phải là tính cách của Bạch thượng thần. Hơn nữa, tình huống trước mắt cũng không cho phép y rút lui.
Bạch Kỳ chỉnh lại triều phục, với vẻ mặt điềm tĩnh bước vào đại điện.
"Rầm!"
Chân trước vừa bước vào, cánh cửa đại điện lập tức bị đóng sầm lại.
Bạch Kỳ: "..."
Có cần rõ ràng đến vậy không? Sợ y không nhận ra điều gì đó bất thường sao?
Bạch Kỳ tiến vào nội điện, ánh trăng len qua màn cửa mỏng manh, lờ mờ thấy bóng người mờ nhạt sau màn trướng giường rồng.
Mỹ nam kế?
Bạch thượng thần nhướng mày: Khá thú vị, ta thích.
"Hoàng thượng?"
Bạch Kỳ gọi một tiếng nhưng không thấy đáp lại, bèn tiến lên vài bước, chắp tay cúi chào lần nữa: "Thần Kỳ Quan Viên tham kiến Hoàng thượng."
Vẫn im lặng.
Bạch thượng thần bật cười khẽ, thu lại nét mặt đùa cợt, tỏ vẻ nghiêm túc bước tới từ từ vén màn trướng, giọng lo lắng: "Hoàng thượng..."
Chưa nói hết câu, eo đột nhiên bị siết chặt, cảnh vật trước mắt quay cuồng. Giây tiếp theo, hắn bị đè xuống long sàng.
"Hoàng... Hoàng thượng?" Bạch thượng thần kêu lên đầy 'kinh ngạc'.
"Ừ." Lư Khâu Hành khàn giọng đáp lại.
Ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ, Bạch Kỳ hỏi: "Hoàng thượng đã uống rượu sao?"
"Ừ." Vẫn là một chữ đáp ngắn gọn.
"Cung nhân nói hoàng thượng gặp thích khách?"
"Uống rượu xong thì gặp thích khách. Thích khách đã bị thị vệ bắt rồi." Lư Khâu Hành tùy tiện bịa chuyện.
Ta tin vào lời nói dối của ngươi.
Bạch Kỳ thầm nghĩ, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ nghiêm túc, sắc mặt biến đổi, hai tay lo lắng kiểm tra (sàm sỡ) khắp người Lư Khâu Hành:
"Hoàng thượng bị thương ở đâu? Có nặng không?"
Ừm...
Cảm giác không mềm mại lắm, nhưng rất đáng giá, có lẽ sức bền cũng không tệ.
Người đang nằm dưới thân chính là người hắn ngày đêm nhung nhớ. Trong lúc không yên lòng, sự trêu chọc bất ngờ của Bạch Kỳ suýt chút nữa khiến Lư Khâu Hành không kiềm chế được mà "hành động".
"Đừng!"
Lư Khâu Hành trầm giọng quát, giữ chặt tay Bạch thượng thần.
Dường như không nhận ra thay đổi của ai đó, Bạch Kỳ tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Hoàng thượng?"
Ta là một thái giám.
Ta đơn thuần lắm, cái gì cũng không biết.
Lặng im hồi lâu.
Lư Khâu Hành thầm cảm thấy may mắn vì đã ra lệnh tắt hết đèn nến trong tẩm cung, nhờ bóng tối che giấu, không để Bạch Kỳ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc này.
Sau khi áp chế cơn bức bối trong lòng, Lư Khâu Hành tháo mặt nạ của Bạch Kỳ, dưới ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn y.
"Kỳ Quan Viên, trẫm..."
"Hoàng thượng có thể thả thần ra không? Thần như thế này... không hợp lễ nghi." Bạch thượng thần nghiêm túc nói.
Lư Khâu Hành: "..." Muốn hộc máu luôn.
Bực bội không thèm quan tâm đến lời thỉnh cầu, Lư Khâu Hành xoay người ôm chặt lấy Bạch Kỳ vào lòng: "Ngủ cùng trẫm."
"Hoàng thượng, như thế không hợp lễ nghi..."
Lư Khâu Hành ghé sát vào cắn nhẹ lên vành tai Bạch Kỳ, khiến y kinh ngạc bật kêu lên.
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Hoàng... Lục Lang." Bạch thượng thần đổi lời.
Trong lòng âm thầm lật trắng mắt: "Tên cứng nhắc đáng chết."
"Trong cung xuất hiện thích khách, Vệ Úy Khanh Nhan Trường Quân không có ở đây. Trước khi hắn hồi kinh, ngươi ở lại trong cung bảo vệ trẫm." Lư Khâu Hành ra lệnh.
Bạch thượng thần: "..."
Ha ha, e là Nhan Trường Quân mãi mãi không thể quay về.
"Trong cung có cấm quân." Bạch Kỳ nói.
"Trẫm chỉ tin ngươi." Lư Khâu Hành đáp.
"..." Tiếp tục từ chối dường như có phần không biết điều.
Nhưng quả không hổ là long sàng của hoàng thượng, đúng là mềm mại, thoải mái thật. Sau này phải đòi Lư Khâu Hành cho một cái giống y hệt.
"Lục Lang, hay để thần xuống dưới sàn nằm..." Bạch thượng thần định giả bộ thêm chút nữa.
Lư Khâu Hành mất kiên nhẫn, cắn một cái: "Câm miệng!"
Bạch thượng thần im lặng.
Không thể trách ta quyến rũ hoàng thượng, là hoàng thượng nhất định kéo ta ngủ trên long sàng. Ta vốn là một thần tử trung quân ái quốc lắm mà.
Bị Lư Khâu Hành bá đạo ôm chặt không thể cử động, Bạch Kỳ nghiêng mặt nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh mắt sâu lắng, xa xăm.
Không biết trong Hinh Vinh Viên bây giờ ra sao.
Sau khi Bạch Kỳ rời đi, Di Quản liền phái hộ vệ canh giữ khu vườn vững như thành đồng, bản thân cũng ở lại, không dám lơ là.
Thời gian từng chút trôi qua, nhưng Di Quản vẫn không dám lơi lỏng, nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Bạch Kỳ.
Giờ Dần.
Di Quản nhìn về phía đông nơi màn đêm đang dần tan, tính toán thời điểm trời sáng.
Đúng lúc đó, một ám khí từ trong bóng tối bất ngờ bay tới, nhắm thẳng vào bóng dáng Lan Doanh đang di chuyển trong phòng.
Di Quản kinh hãi, lập tức phóng một cây đinh bạc từ trong tay áo, đánh rơi ám khí.
Ngay sau đó, một nhóm lớn thích khách đã ẩn nấp từ lâu hiện ra trên nóc nhà xung quanh.
"Người đâu!"
Di Quản lớn tiếng hét lên: "Có thích khách!"
Hộ vệ mai phục trong Hinh Vinh Viên đồng loạt hiện thân, lao tới nghênh chiến với đám thích khách áo đen, hai bên lập tức hỗn chiến.
Mục tiêu của thích khách rất rõ ràng: chính là tiểu viện của Bạch Kỳ. Di Quản kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên vì Bạch Kỳ dường như đoán trước được sự việc, nhưng không biết mục tiêu của thích khách là ai?
Là Bạch Kỳ, hay Lan Doanh?
Buổi sáng.
Khi Lư Khâu Hành dậy đi thượng triều, Bạch Kỳ vẫn còn đang ngủ. Sợ đánh thức y, Lư Khâu Hành cố ý rời khỏi nội điện ra ngoài thay triều phục, điều này khiến các cung nhân phục vụ vô cùng kinh ngạc.
Cung nhân trong cung đều là người tinh mắt, nhạy cảm hơn người thường nhiều.
Lư Khâu Hành triệu Quang Lộc Khanh vào tẩm cung lúc nửa đêm, lại đuổi hết cung nhân phục vụ bên ngoài tẩm cung, ý nghĩa trong đó không phải kẻ ngu cũng hiểu.
Lư Khâu Hành đăng cơ đã hơn mười năm, hậu cung không ai, dân gian đồn rằng ngài có sở thích "đoạn tụ", không ngờ lại là thật. Nhưng mà Quang Lộc Khanh... lại là một thái giám.
Các cung nhân tuy ngạc nhiên với "sở thích đặc biệt" của Lư Khâu Hành, nhưng không ai dám bàn tán bừa bãi.
Tính bạo ngược của Lư Khâu Hành, cung nhân trong cung đều tận mắt chứng kiến. Hơn mười năm qua, cung nhân thay hết lớp này đến lớp khác, người còn sống đến bây giờ đều là những kẻ khôn ngoan.
Hoàng cung là của hoàng thượng.
Thiên hạ là của hoàng thượng.
Còn bọn họ, chỉ là nô tài của hoàng thượng.
Nếu phạm sai lầm, nghe những gì không nên nghe, nói những gì không nên nói, tự mình chết cũng không sao, chỉ sợ liên lụy đến gia đình ngoài cung.
"Thất bại sao?" Lư Khâu Hành hỏi.
"Trong khu vườn của Quang Lộc Khanh đã sớm có mai phục, dường như đại nhân đã đoán trước sẽ có thích khách tới. Hơn nữa, nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, bọn họ không dám ra tay sát hại người của Quang Lộc Khanh."
Nếu không phải vì bị trói buộc, một tiểu viện của Quang Lộc Khanh làm sao ngăn được bọn họ?
Đã sớm mai phục?
Lư Khâu Hành nhíu mày, quay đầu nhìn cánh cửa nội điện của tẩm cung, ánh mắt tối tăm khó dò.
Y đoán được ta sẽ phái người lấy mạng Lan Doanh.
Lư Khâu Hành trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Nhưng nghi ngờ chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua mình lẻn vào Hinh Vinh Viên ám sát Bạch Kỳ, có lẽ đã làm người ta hoảng sợ nên mới phái hộ vệ mai phục.
Nghĩ đến đây, Lư Khâu Hành ho khan một tiếng, không muốn nghĩ thêm.
Ung Thế vương phủ.
Lư Khâu Cung Dục phái người điều tra thương nhân bán hương liệu, và câu trả lời nhận được khiến hắn kinh ngạc.
Thương nhân mới đến kinh thành buôn bán hương liệu chính là Ngỗi Sĩ Am, đích trưởng tử của Ngỗi gia ở Tây Lăng Trường Tông.
Lư Khâu Cung Dục nhớ lại hôm mình đến Hinh Vinh Viên thăm Kỳ Quan Viên để hỏi về bức "Thập Nhất Khanh", người này cũng có mặt trong vườn.
Chẳng lẽ tin đồn oan hồn của tiên Thái Tử quấy phá và mỹ nhân đồ đòi mạng là do hắn lan truyền?
Không phải Lư Khâu Cung Dục hoang tưởng, mà là vụ án này quá mức kỳ quái.
Nạn nhân là một Đình Úy Bình và một Tả Kinh Phó Đô Úy, đều là quan lại triều đình. Không biết liệu sau này có ai khác bị hại hay không.
bức họa "Thập Nhất Khanh", tiên Thái Tử Lư Khâu Tĩnh, Ngỗi Sĩ Am, Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên...
Rõ ràng là những người chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại tập hợp hết ở đây?
Mang theo đầy bụng nghi vấn, Lư Khâu Cung Dục đến tìm Ngỗi Sĩ Am. Ngỗi Sĩ Am không chút sợ hãi, điềm tĩnh, phong thái bình thản càng khiến Lư Khâu Cung Dục không chắc chắn hơn.
"Ta lần này mang theo một lô hương liệu đến kinh thành, chủ yếu để tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Ngỗi gia dự định mở rộng vào kinh, nếu có thể hợp tác với triều đình thì càng tốt." Ngỗi Sĩ Am nói.
Lư Khâu Cung Dục cười lười nhác, vẻ mặt vô hại.
Hắn đưa hộp hương liệu lấy được từ Đỗ Toàn Khanh cho Ngỗi Sĩ Am: "Nhờ công tử nhận dạng loại hương trong hộp này."
Ngỗi Sĩ Am mở hộp, ngửi thử: "Đây là Sinh La Yên."
"Đây là loại hương liệu đắt giá nhất trong lô hàng ta mang đến, chỉ riêng hộp hương trong tay vương gia đã đáng giá mười lượng vàng."
"Không biết công tử mang bao nhiêu Sinh La Yên vào kinh? Ở kinh thành còn cửa hàng nào khác bán không?" Lư Khâu Cung Dục hỏi.
"Có tổng cộng năm mươi hộp. Sinh La Yên là sản phẩm mới nhất do nghệ nhân chế hương của nhà ta sáng chế. Toàn kinh thành, chỉ có ta sở hữu."
"Đã bán được bao nhiêu? Có thể cho ta biết ai đã mua không?"
Dù đang hỏi ý Ngỗi Sĩ Am, nhưng giọng điệu cứng rắn của Lư Khâu Cung Dục không cho phép phản bác.
Ngỗi Sĩ Am mỉm cười điềm nhiên, không hề giận dữ: "Sinh La Yên giá rất cao, tiểu thư gia đình thường dân không mua nổi. Hiện tại đã bán được ba mươi bảy hộp."
"Còn về người mua, xin để ta về kiểm tra sổ sách, sau đó sẽ báo lại với vương gia."
Sự hợp tác của Ngỗi Sĩ Am khiến Lư Khâu Cung Dục thuận lợi thu được nhiều thông tin hữu ích.
Người bí ẩn dẫn dắt hắn điều tra vụ án, từ ngày chỉ điểm hắn đến Hinh Vinh Viên tìm Kỳ Quan Viên đã không xuất hiện nữa. Hàng loạt sự kiện xảy ra liên tiếp làm rối loạn suy nghĩ, khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu.
Hung thủ tung tin đồn oan hồn tiên Thái Tử quấy phá là vì mục đích gì?
Việc sát hại Đình Úy Bình và Tả Kinh Phó Đô Úy có ý nghĩa gì?
Quang Lộc Khanh Kỳ Quan Viên và Ngỗi Sĩ Am giữ vai trò gì trong vụ án này?
Lư Khâu Cung Dục xoa trán, cố giảm bớt cơn đau đầu, rồi ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh: "Phái người âm thầm giám sát Ngỗi Sĩ Am, nếu phát hiện hắn muốn rời kinh, lập tức bắt lại."
"Vâng."
Bức "Thập Nhất Khanh" trên người nạn nhân là giả.
Bức họa thật không nằm trong quốc khố, mà tung tích đã không rõ. Có lẽ hắn phải một lần nữa đến tìm Kỳ Quan Viên.
=> Wpt giới hạn chương nên mọi người vào acc mình đọc tiếp nhé @monn5tuoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro