Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Khi bái sư nhập môn, Chiêm Sao mới bốn tuổi, tính đến nay đã hai mươi năm.

Huyền Lăng môn tọa lạc lưng chừng núi Minh, sau khi sư môn suy tàn thì chỉ ngồi giữ của cũ mà ăn, cho đến mười năm trước một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tông môn.

Trong Huyền Lăng Môn có một tàng thư các, trong đó chứa hơn ngàn quyển sách. Khi còn nhỏ, Chiêm Sao rất thích vào đây đọc sách, yêu quái ma tà, tinh quái, còn thú vị hơn cả những câu chuyện kể của người trong quán trà dưới chân núi.

Chiêm Sao không có thầy giỏi chỉ dẫn, cũng không có bảo vật hỗ trợ, mà có thể tự mày mò luyện ra linh lực, đủ thấy tài năng của hắn.

Theo lời Bạch Kỳ mô tả thì hắn là "cao thủ trong đám nhát gan."

Trong tàng thư các có ghi chép về "mượn xác hoàn hồn", còn gọi là đoạt xá, là một tà thuật vô cùng âm độc.

Người bị đoạt thể thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Chiêm Sao không hoàn toàn tin lời Bạch Kỳ về chuyện chỉ "mượn thân xác của Mính Ngô", nhưng dù không tin thì sao? Trước mặt Bạch Kỳ, hắn chẳng khác nào một con sâu dễ dàng bị bóp chết.

Chiêm Sao rời đi, Bạch Kỳ trèo lên một cây liễu, nằm tựa tay trên một cành cây.

"Chuyện gì thế?" Hắc Thất không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Bạch Kỳ cười nhạt, "Giọng điệu này học từ ai vậy?"

Hắc Thất "...", nó không nên hỏi anh ta.

"Lần trước ở thành Lương Vẫn, có phải ta đã làm tổn thương Tiểu Hắc Hoa rồi không?" Bạch Kỳ bất chợt chuyển chủ đề về Bạch Quy Hủ.

"Từ trước đến nay, chẳng phải anh luôn làm việc như thế sao?" Phong cách sấm rền gió cuốn, nói một là không hai, hơn nữa còn quyết đoán tàn nhẫn.

Nghĩ lại cuộc gặp hôm nay, vẻ lạnh lùng trầm mặc của Bạch Quy Hủ khiến Bạch Kỳ có chút không thoải mái.

"Không phá thì không lập, bệnh của hắn chỉ có cách đặt vào chỗ chết rồi tái sinh để tái tạo kinh mạch, không còn cách nào khác."

Dù chọn thời điểm ấy, dùng cách ấy, quả thật có hơi chút ác ý trả thù sau khi bị bắt nạt.

"Khó cho anh chỗ nào cũng nhớ đến hắn." Hắc Thất trợn mắt.

Bạch Kỳ im lặng một lúc, đột nhiên chuyển lời hỏi, "Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Bạch thượng thần không quen với việc không nghe thấy Hắc Thất mắng mình là "đồ phản bội."

"Trải qua mấy kiếp rồi, sớm đã quen." Hắc Thất.

"Nhận ra rồi sao?" Bạch Kỳ ngạc nhiên.

"Ngoài hắn ra, còn ai xứng để anh bận lòng?" Phỏng chừng trời có sập xuống thì vị ký chủ cặn bã này cũng không thèm nhíu mày một cái.

Loan Thường Tông đứng bên cửa sổ, nhìn vào bóng tối vô tận bên ngoài với vẻ mặt lo âu.

"Đã đến giờ Sửu, sao còn chưa nghỉ?" Loan Vô Trách hỏi.

"Người cha nghĩa phụ," Loan Thường Tông đáp.

Loan Vô Trách tiến đến, vỗ vai hắn với vẻ hiền từ, "Nghĩ gì thế?"

Loan Thường Tông trầm ngâm một lúc, rồi nói, "Ngày đó ta và Gia Cát Bội Trữ bị ám sát, sau khi trở về nghĩ lại cảm thấy không đúng."

"Con cảm thấy hối hận sao?" Loan Vô Trách hỏi.

"Cuối cùng, quả thật là vì con mà nàng ấy chết." Loan Thường Tông khàn giọng trả lời.

Loan Vô Trách không nói gì, tiến lên đứng cạnh bên hắn.

"Con quên trách nhiệm của mình rồi sao?"

"..." Ngón tay Loan Thường Tông run rẩy, trong mắt hiện lên nét đau đớn.

"Thường Tông không dám."

"Diệt trừ Gia Cát Luật, dùng cái đầu của hắn để an ủi linh hồn cả Mục gia."

Sáng sớm, tại quán trọ.

Trang Sùng trong giấc ngủ bị đánh thức bởi một luồng khí lạ, lập tức rút kiếm chém tới.

"Vù——"

Lưỡi kiếm dừng cách cổ Bạch Kỳ chỉ nửa tấc, vẻ mặt Bạch thượng thần không đổi, vẫn chống cằm mỉm cười nhìn hắn.

"Chào buổi sáng, Trang lang~"

"..." Trang Sùng vẫn còn kinh hãi.

Cảnh Bạch Kỳ và Trang Sùng cùng bước ra khỏi phòng khiến Trương Phan và một số hộ vệ âm thầm kinh ngạc, Bạch Quy Hủ đang dùng bữa sáng thì đôi mắt thoáng ánh lên tia lạnh lẽo.

"!!" Nhìn thấy Bạch Quy Hủ dưới lầu, Trang Sùng giật mình đứng khựng lại.

Sao chủ nhân lại dậy rồi? Rõ ràng còn sớm mà.

Còn sớm, nhưng vì sáng nay ai đó đã lén thả hai con châu chấu vào phòng hắn, làm Bạch Quy Hủ phải tỉnh dậy sớm.

"Có bánh táo à?"

Thấy đồ ăn ngon trên bàn, Bạch thượng thần không khách sáo mà ngồi xuống chiếm một chỗ.

Trang Sùng định mắng nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Quy Hủ làm nghẹn lời.

"Ngồi xuống đi." Bạch Quy Hủ nói.

Trang Sùng "... Vâng." Đột nhiên không muốn ăn nữa, phải làm sao đây?

Trên bàn, Bạch thượng thần vừa thanh lịch vừa nhanh chóng thưởng thức đồ ăn, mỗi lần ăn đến món hợp khẩu vị đều không nhịn được mà nhíu mũi một chút.

Trong mắt Bạch Quy Hủ ánh lên chút gì đó, bề ngoài vẫn im lặng dùng bữa.

"Khi nào các ngươi đi tìm báu vật?" Bạch Kỳ hỏi.

"Không liên quan đến ngươi." Trang Sùng đáp.

"Trang lang, ngươi với ta đâu cần giấu diếm gì." Bạch Kỳ dẻo quẹo đáp.

"..." Kiếm của Trang Sùng rung lên muốn rút ra.

"Hai ngày sau." Bạch Quy Hủ lên tiếng, mọi người đều sững sờ.

"Muốn bản thuật sĩ bói cho một quẻ không?" Bạch Kỳ giả vờ ra vẻ.

"Không cần," Bạch Quy Hủ không mắc bẫy, "Ta không tin."

"Giả bộ," Bạch Kỳ tỏ vẻ khinh thường.

"Trang chủ," Trương Phan từ ngoài trở vào, "Minh chủ của Toàn Đạo Minh, Gia Cát Luật, xin gặp."

"Trả lời hắn, bản trang chủ không quan tâm đến ân oán giữa hắn và Trích Tinh Thập Tứ Tháp, ai đúng ai sai." Bạch Quy Hủ lạnh lùng đáp.

"Vâng."

Trương Phan rời đi, Bạch Kỳ nhai đồ ăn sáng phớt lờ.

Khi Tào Trường Thanh dẫn người vào, Bạch Kỳ đang gắp một chiếc bánh bao nhỏ, nhìn thấy hắn, Tào Trường Thanh ngạc nhiên không hiểu từ khi nào Bạch Kỳ lại có liên hệ với người của Tang Giản sơn trang.

Nhưng Tào Trường Thanh là người thông minh, chỉ gật đầu nhẹ từ xa sau đó đi lên lầu, không gây phiền phức, không lo chuyện không phải của mình, và không hỏi những gì không nên hỏi. Sự "khôn khéo" của hắn khiến Bạch Quy Hủ không thích, nhưng cũng không ghét.

Trước đây, Tào Trường Thanh từng tặng cho nhóm của Bạch Quy Hủ hai phòng trong một quán trọ, coi như chút ân nghĩa.

Hôm nay, khi Tào Trường Thanh đến thành Bạch Vực và không có nơi dừng chân, Bạch Quy Hủ đã chia cho hắn một nửa quán trọ mà mình đã bao, coi như trả ơn.

"Hắn có đẹp không?" Bạch Quy Hủ bất ngờ hỏi.

"Mày thanh mắt sáng, phong độ tuấn tú, không tệ," Bạch Kỳ trả lời.

"??" Trang Sùng không hiểu.

Sau khi ăn no, Bạch Kỳ đến tìm Chiêm Sao thì thấy hắn đang cùng người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp.

Một lần có thể là tình cờ, nhưng hai lần thì sao?

"Chiêm trưởng môn, hãy cân nhắc kỹ," người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp để lại một câu mập mờ rồi rời đi.

"Người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp tìm ngươi..."

"Không cần quan tâm đến bọn họ," Chiêm Sao cắt ngang, giọng đầy chán ghét tích tụ theo thời gian.

Bạch Kỳ ngạc nhiên, tên nghèo kiết xác Chiêm Sao lại có mối liên hệ với Trích Tinh Thập Tứ Tháp?

Thấy Bạch Kỳ nhìn mình đầy ẩn ý, Chiêm Sao xoa trán thở dài, "Có thù."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa nỗi uất ức và bất lực của kẻ yếu không có khả năng phản kháng.

"Thù? Một chưởng môn sa cơ như ngươi có thù gì với Trích Tinh Thập Tứ Tháp? Họ giết sư phụ ngươi, hay thiêu tông môn của ngươi?" Bạch Kỳ giễu cợt.

"..." Chiêm Sao nhìn uất ức.

"..." Bạch Kỳ.

Có khi nào y đoán trúng không? =))))))

Nhưng một bên là Trích Tinh Thập Tứ Tháp ngang hàng với Toàn Đạo Minh, còn một bên là tông môn nhỏ bé nghèo nàn, hai bên có thù sâu thế nào được?

"Ngươi đến tìm ta có việc gì?" Chiêm Sao hỏi.

"Ta vừa xâm nhập vào hang, nguy hiểm trùng trùng, moi được thông tin từ miệng Tang Giản sơn trang rằng họ sẽ rời thành đi tìm báu vật vào ngày kia."

Bạch Kỳ nháy mắt với Chiêm Sao, "Ngươi trẻ tuổi, đi cùng lão phu ôm đùi một chút đi."

"..." Chiêm Sao.

Hắn có lựa chọn từ chối không?

"Tại sao?" Chiêm Sao hỏi với vẻ phức tạp.

"Ta có gì ngươi cũng có, ta không có ngươi cũng có, ngươi còn muốn gì từ ta?"

"Ngươi may mắn," Bạch Kỳ gõ đầu hắn với tư thế và giọng điệu của bậc trưởng bối, "Thường Mính Ngô cảm ơn ngươi, nhờ ta đến báo đáp ngươi."

"Mính Ngô..." Chiêm Sao xúc động, mắt cay xè.

"Nếu muốn xây dựng lại tông môn, kho báu trong lăng hoàng đế tiền triều hẳn là đủ rồi? Lão phu sẽ cướp hết đem cho ngươi." Những thứ vô chủ thì ai giành được là của người đó.

"..." Chiêm Sao vừa định rơi vài giọt nước mắt.

Cướp... hết?

Là muốn đối đầu với toàn giang hồ sao, có thể từ chối không?

Đúng thật... Hắc Thất đỡ trán.

Bạch thượng thần đúng là Bạch thượng thần, logic cướp bóc thật là ngông cuồng không ai bằng.

Khi Bạch Kỳ dẫn Chiêm Sao đến, Bạch Quy Hủ đang nhâm nhi rượu với Mai Kỳ Am.

"??" Bạch Kỳ ngẩn ra.

Tiểu Hắc Hoa không phải không uống rượu sao? Mới đi có nửa năm, là ai đã làm hắn thay đổi?

"Chưởng môn xui xẻo của Huyền Lăng Môn," Mai Kỳ Am nhảy đến như chó ngửi thấy mùi xương.

"Nghe nói ngươi từng thi triển dị thuật giữa phố, chỉ trong nháy mắt đã xé nát một người, có thật không? Có thể làm lại cho ta mở mang chút không?"

"...Hả?" Chiêm Sao ngơ ngác.

Trong nháy mắt... xé nát một người? Ai đồn vậy?

Với lại, người thi triển dị thuật giữa phố đâu phải hắn.

"Ngươi đến làm gì?" Bạch Quy Hủ hỏi.

"Ôm đùi." Bạch thượng thần cười híp mắt.

Mọi người "..." Nói thật là lý lẽ vững vàng.

Chiêm Sao hơi chột dạ, quả thật là ôm đùi, rồi thừa dịp cướp hết báu vật đem về cho mình.

Bạch Quy Hủ nhìn chăm chú vào Bạch Kỳ, hiểu rõ ý đồ của hắn, "Bản trang chủ dựa vào gì để bảo hộ ngươi?"

"Tiểu Hắc Hoa, nếu gặp nguy hiểm thật, ai bảo hộ ai còn chưa biết đâu," Bạch thượng thần nói.

Tiểu... Tiểu Hắc Hoa? Cái quái gì đây?

"Đó là nghĩa địa, âm khí trong mộ rất nặng, dễ sinh ra ma quỷ nhất, mang theo hai thuật sĩ chắc chắn không thiệt." Bạch Kỳ tự quảng cáo.

Chiêm Sao cười khô khan.

Người có thể biến đen thành trắng, về khoản miệng lưỡi, hắn so với người trước mặt cũng phải tự cảm thấy xấu hổ.

Nói mãi mà không thấy đáp lại, Bạch Kỳ bĩu môi, dứt khoát im lặng.

"Người có tiền, có tiểu đệ không chỉ có mình ngươi đâu, Trích Tinh Thập Tứ Tháp, Toàn Đạo Minh chắc đều hoan nghênh chúng ta cả."

"Chưởng môn, đi đến Toàn Đạo Minh thôi."

Bạch Kỳ dẫn Chiêm Sao định rời đi, vừa bước tới cửa, một chân còn chưa ra ngoài thì giọng của Bạch Quy Hủ đột ngột vang lên.

"Đứng lại."

Bạch Kỳ quay lại với nụ cười rạng rỡ.

Bạch Quy Hủ nhếch môi cười nhẹ, giọng điềm nhiên, "Thua ngươi rồi."

Bạch thượng thần cúi mắt che giấu chút mềm lòng, hai người đã vướng mắc qua bao kiếp rồi, y biết rõ người này chỗ nào có thể vuốt ve, chỗ nào là nghịch lân. Dù mỗi kiếp dung mạo và tính cách của hắn tuy có thay đổi, nhưng bản năng dung túng y vẫn không đổi, như một phản xạ không điều kiện không thể kiểm soát.

Thật là... đáng yêu quá.

"Trang Lang~~" =)))clm

Bạch thượng thần với tốc độ nhanh như chớp lao tới Trang Sùng, bám lên vai hắn.

"Chúng ta lại có thể yêu thương nhau rồi, ngươi có vui không?"

Bạch Quy Hủ lạnh mặt không nói.

"..." Trang Sùng trông đầy tuyệt vọng.

Hắn không vui, một chút cũng không vui.

Khi còn là hồ ly, Tiểu Hắc Hoa không ít lần hành hạ y, từng chuyện từng chuyện đều ghi rất rõ ràng trong cuốn sổ nhỏ của y.

Bị ức hiếp mà không trả đũa thì không phải tính cách của một thượng thần.

Bạch thượng thần nở nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro