Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Mây đen bao phủ, bão tố sắp ập đến. Bạch Kỳ lái xe lao nhanh, đâm bay những con tang thi chắn đường, tiến thẳng vào trong thôn. Một cú drift đẹp mắt và hoang dại dừng ngay trước sân một ngôi nhà dân.

Nếu chỉ là mưa gió bình thường thì không khiến Bạch thượng thần căng thẳng, nhưng tia chớp xanh lóe lên trong mây đen và làn sương đỏ lan tỏa trong không khí lại đầy kỳ quái, mang đến cảm giác áp lực kinh khủng như đại họa sắp đến.

"Trong nhà có người," Bạch Lương Quân nói.

Bạch Kỳ ngẩng đầu, ngay lập tức thấy đôi mắt đầy cảnh giác đang dõi theo bọn họ từ sau rèm cửa sổ tầng hai. Khi ánh mắt Bạch Kỳ hướng tới, người đó lập tức kéo rèm lại, rõ ràng là không chào đón.

"Giết không?"

Bạch Lương Quân định nói nhưng lại ngập ngừng, tay thì điều khiển luồng khí đen bao phủ khu sân.

Những hạt mưa to bắt đầu rơi. Bạch Kỳ ngay lập tức lùi xe, đạp ga mạnh, đâm sập cánh cổng sắt lớn của một ngôi nhà khác. Trong chớp mắt, hơn chục con tang thi nhào ra, lao thẳng về phía anh.

Việc chọn một nơi đầy tang thi không phải vì Bạch thượng thần sợ đám người vừa rồi, mà bởi thay vì mất thời gian thương lượng, anh thà tìm một chỗ khác để trú. Đánh tang thi còn dễ hơn xử lý mấy chuyện quan hệ con người.

"Chuyển đồ," Bạch Kỳ ra lệnh cho Bạch Lương Quân, sau đó cầm dao xuống xe.

Đây là một nhà nghỉ. Khi tận thế bùng phát, khách trọ rút vào trong không dám ra ngoài, kết quả là một người bị lây nhiễm, tất cả đều bị diệt trong đó. Hơn chục con tang thi ở đây đều từ cấp hai trở lên, khiến bất kỳ ai đi qua thôn này cũng cố ý tránh xa nhà nghỉ này.

Những người sống sót ở ngôi nhà kế bên khi thấy Bạch Kỳ bạo lực phá cửa xông vào thì sắc mặt tái mét, lớn tiếng chửi bọn họ là đồ thần kinh. Nhưng khi chứng kiến Bạch thượng thần chém đầu tang thi như bổ dưa hấu, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

"Cao thủ."

Sau khi chém sạch tang thi trong sân, Bạch Kỳ bước vào trong nhà. Bên trong tối tăm, hỗn loạn, máu khô dính đầy tường và sàn nhà bốc mùi thối rữa.

Trong mấy căn phòng kín vang lên tiếng tang thi đập cửa. Bạch Kỳ tiến tới, mở cửa ra. Ngay khi con tang thi lao tới, anh né sang bên, vung dao chém đầu nó.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, rồi mưa như trút nước. Nước mưa đỏ rực như rỉ sét phủ khắp mặt đất.

"Xì xì ——"

Mưa rơi xuống thép và xi măng trong sân phát ra tiếng ăn mòn. Nhưng đám tang thi lại không bị hề hấn gì, chúng từ trong bóng tối ùa ra, ngây ngốc đứng dưới mưa, ngẩng đầu lên bất động.

Sau khi xử lý sạch tang thi trong nhà, Bạch Kỳ ra trước cửa nhìn cảnh tượng bên ngoài, trầm ngâm. Anh thử đưa tay ra, nước mưa vừa rơi vào da lập tức làm đỏ bừng, ăn mòn từng lớp, máu tươi chảy ròng ròng.

"Đoạn Ly!"

Bạch Lương Quân kinh hãi, thô bạo kéo anh trở lại, ánh mắt lạnh lùng và giận dữ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của anh.

Bạch thượng thần vốn luôn tùy tiện không màng thế sự, nhìn cảnh tượng ngoài sân với vẻ mặt nghiêm nghị. Giọng anh trầm xuống: "Đại nạn của loài người đến rồi."

Bạch Lương Quân mặt mày u ám băng bó cho anh, rồi lặng lẽ dọn sạch đám tang thi trong nhà, quăng hết ra sân. Sau đó cậu dọn dẹp một căn phòng bỏ trống để nghỉ tạm.

Thấy dáng vẻ tức giận của cậu, Bạch thượng thần bật cười, kéo anh vào lòng, véo má:

"Cậu là cá nóc à?"

Bạch Lương Quân chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay băng bó của anh, không nói tiếng nào. Bạch thượng thần bất lực, dịu giọng dỗ: "Lần sau tôi không làm vậy nữa."

Nói rồi, anh tháo băng ra, dùng linh lực chữa lành vết thương. Chỉ trong chớp mắt, vết thương đã đóng vảy và lành hẳn.

Bạch Lương Quân nhìn bàn tay lành lặn của anh, do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng cất tiếng: "Sau này không được làm vậy nữa."

Bạch thượng thần cắn nhẹ vào cổ cậu, giọng trầm khàn đầy ẩn ý: "Được, nghe lời bảo bối."

Mặt Bạch Lương Quân lập tức đỏ bừng.

Bên ngoài, mưa lớn tầm tã, nhưng ngoài tiếng sấm và gió mưa, không còn nghe thấy tiếng gào rú nào của tang thi nữa. Cứ như toàn bộ tang thi trên thế giới đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Nhà nghỉ vẫn còn chút khí gas , Bạch Lương Quân đang ở bên ngoài nấu mì ăn liền. Bạch Kỳ đứng trước cửa sổ phòng tối, châm một điếu thuốc, nhìn ra cơn bão dữ dội ngoài kia với ánh mắt trầm tư.

"Tình hình thế nào?"

"May mà phát hiện sớm thời tiết bất thường, tìm được chỗ trú. Nếu không phiền to." Giọng Hắc Thất đầy vẻ nhẹ nhõm.

"Lúc nãy có người không nghe khuyên can, ra ngoài mưa nhặt đồ bị rơi. Kết quả là toàn bộ da thịt bị mưa ăn mòn, chỉ còn trơ lại bộ xương."

"Nhớ bảo vệ bản thân," Bạch thượng thần nói.

"Anh Kỳ." Bạch Lương Quân bưng bát mì đi lên.

Bạch thượng thần quay lại, nhìn thấy bát mì rồi xoa đầu cậu: "Đúng là đảm đang."

Bạch Lương Quân mỉm cười ngoan ngoãn, để lộ hai hàm răng trắng đều, làm tim "ông chú" Bạch thượng thần không khỏi đập loạn nhịp.

Bên ngoài là cơn mưa tầm tã, hai người trong nhà ngồi quanh chiếc bàn, dùng bữa tối trong ánh sáng le lói của một cây nến trắng thường dùng cho tang lễ, tạo nên khung cảnh đầy rùng rợn trong tận thế.

"Tận thế đến rồi, sợ không?" Bạch thượng thần hỏi.

Bạch Lương Quân ngơ ngác, đáp: "Tận thế chẳng phải đã đến từ lâu rồi sao?"

"Trước đây chỉ là trò vặt vãnh, trẻ con chơi đùa. Thảm họa thật sự của loài người mới chỉ bắt đầu." Mặc dù chỉ là thân xác phàm nhân không thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí tràn ngập u ám và hơi thở của tai họa.

Bạch Lương Quân dù chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng điều đó không ngăn được cậu làm nũng: "Không sợ, vì có anh."

Bạch thượng thần: "..."

Ngốc thế này mà vẫn tự nhiên biết cách quyến rũ, nếu thông minh hơn chút nữa chắc hẳn đã hại không biết bao nhiêu người còn ngây ngô mộng mơ rồi.

Sau bữa ăn.

Bạch Kỳ sau khi rửa mặt qua loa từ nhà vệ sinh bước ra, trong ánh sáng leo lét của cây nến trong phòng, anh thấy Bạch Lương Quân đang nằm trên giường, trần trụi không một mảnh vải.

Ánh mắt Bạch thượng thần lóe sáng. Kể từ khi lén xem trộm những "kiệt tác" trong bộ sưu tập của mình, tên nhóc này dường như lúc nào cũng muốn lôi anh ra thực hành những gì đọc được trong sách.

Bạch thượng thần lên giường, chống tay hai bên người Bạch Lương Quân, ghé sát trán mình vào trán cậu, giọng khàn khàn trêu đùa: "Đừng giả bộ nữa."

"Sao đây? Tính bán thân hả?"

Bạch Lương Quân mở mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Bạch thượng thần, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh mua không? Em rẻ lắm."

"Rẻ thế nào?" Bạch Kỳ trêu lại.

Bạch Lương Quân cẩn thận giơ một ngón tay: "Một nụ hôn."

Bạch thượng thần sững người, sau đó bật cười: "Giỏi thật."

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ thổi tắt cây nến trong phòng, nhưng không thể dập tắt nhiệt độ đang ngày một tăng cao.

Cảm nhận được sự thay đổi bên dưới người nào đó, Bạch thượng thần không nhịn được cười, âm thầm mắng một tiếng: "Đồ nhóc mê sắc!" Sau đó, anh nghiêm túc suy nghĩ có nên "ăn mặn" lần này không.

"Anh Kỳ ơi..."

Tiếng gọi kéo dài đầy nũng nịu chạm vào điểm yếu của Bạch thượng thần. Anh ngay lập tức cúi xuống, hôn lên đôi môi trước mặt. Thật sự là phạm quy mà, nhóc con này đáng yêu đến mức anh không kiềm chế nổi!

Bạch thượng thần hóa thân thành sói dữ, vồ lấy cừu non, hôn từ mắt, môi, tai cho đến xương quai xanh.

Tên nhóc này quá mềm mại, quý giá như một món đồ cần được nâng niu. Trước đây toàn là anh nằm hưởng thụ, lần này anh nghĩ sẽ hạ mình một chút mà phục vụ cậu.

Bạch thượng thần còn đang tính toán âm thầm, thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến, mọi thứ đảo lộn. Không chịu nổi sự trêu chọc, Bạch Lương Quân đã lật người đè anh xuống.

Bạch thượng thần: "..."

Tay chân bị luồng khí đen trói chặt, không gây tổn thương nhưng cũng không thể thoát ra. Bạch Lương Quân cúi nhìn người đàn ông phía dưới, đôi mắt rắn sắc lẹm ánh lên cơn bão tố đen ngòm.

Bạch thượng thần ngơ ngác: "Dây thừng play à? Quả là hoang dại."

"Em sẽ làm được." Bạch Lương Quân bỗng thốt lên một câu chẳng ăn nhập, rồi không để Bạch thượng thần kịp phản ứng, cúi xuống hôn anh.

Dù không hiểu nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Lương Quân ngốc. Cậu thích Bạch Kỳ, vì thế sẵn sàng giả vờ ngốc nghếch để làm anh vui.

Nhưng sói vẫn là sói, vẫn là loài ăn thịt. Bạch Kỳ trong mắt cậu như một miếng thịt thơm ngon, lúc nào cũng muốn lao tới cắn một miếng. Và giờ đây, cậu cuối cùng cũng thỏa nguyện.

Bạch Lương Quân cố gắng làm hài lòng Bạch Kỳ, sợ làm anh đau dù chỉ một chút, đến mức mồ hôi đầy người.

Bạch thượng thần nãy giờ nằm yên để mặc cậu xoay vần, cuối cùng không đành lòng. Anh dùng linh lực nhẹ nhàng phá vỡ luồng khí đen, kéo cậu vào lòng, ghé sát tai thì thầm: "Mời em thưởng thức." =))) clm

Một câu nói khiến lý trí của Bạch Lương Quân tan biến, đầu óc chỉ còn lại bản năng chiếm đoạt như một con thú.

Bạch thượng thần thở dài: "Bản thượng thần đây quyến rũ đến thế cơ à."

Cơn mưa kéo dài ba ngày ba đêm mới ngớt. Khi trời tạnh, những người ẩn mình trong nhà mới dám mở cửa. Không khí mang theo sự trong lành sau mưa, nhưng chẳng ai dám lơ là, bởi sự kỳ dị của trận mưa này vẫn còn in sâu trong mắt họ.

Bên trong nhà nghỉ.

Bạch thượng thần chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần nửa thân trên, ngồi trên giường lật xem một cuốn sách có hình minh họa nước ngoài.

Bạch Lương Quân thì môi sưng đỏ, vẻ mặt ấm ức, quỳ bên mép giường.

Bạch thượng thần hoàn toàn ngó lơ chuyện này. Anh nhìn thấu mọi thứ, biết rõ tên nhóc này toàn dựa vào gương mặt để giở trò với mình. Không dạy cho một trận thì chẳng biết nhớ lâu. Dù là mảnh đất màu mỡ thế nào, cày xới nhiều cũng sẽ hỏng, phải không?

"Anh Kỳ..." Bạch Lương Quân khẽ kéo góc áo của Bạch Kỳ, giọng rụt rè năn nỉ.

Bạch thượng thần liếc cậu một cái, không chút nể tình mà hất tay cậu ra.

Bạch Lương Quân mím môi như sắp khóc đến nơi. Bạch thượng thần xoa trán, nhìn cậu nhóc này mà bất lực. Bạch Lương Quân với thân hình trắng trẻo tròn trĩnh như một viên bánh gạo sống động, thật sự là một thứ vũ khí có sức công phá không hề nhỏ.

Nghĩ lại những ngày tháng hoang đường vừa qua, Bạch Kỳ biết mình cũng có lỗi. Chỉ vì không chịu nổi sự quyến rũ, phút bốc đồng mà anh đã vượt rào với cậu.

"Cậu còn nhỏ." Bạch thượng thần nghiêm giọng trách mắng.

"Tâm trí nên đặt vào những việc đúng đắn. Quá ham mê sắc dục sẽ hại thân."

"Nhưng đây là việc đúng đắn mà." Bạch Lương Quân trả lời.

Bạch Kỳ: "..." Đúng là tên nhóc mê sắc, nói lý lẽ chẳng ăn thua!

Dù chính anh cũng rất thích cảm giác vui sướng khi làm chuyện đó, nhưng anh không thích cái cảm giác kiệt sức không thể xuống giường. Giống như chiên thịt bò vậy, cứ lật qua lật lại, đến mức đã chín mười phần rồi mà vẫn không chịu lấy ra, không sợ cháy sao?

Bên ngoài, trong làng vang lên tiếng phanh xe gấp. Bạch Kỳ khép sách, bước chân trần ra phía cửa sổ. Tối hôm mưa lớn, quanh sân nhà nghỉ nơi họ trú ngụ đầy rẫy tang thi. Giờ đây, hai chiếc xe gỉ sét vì mưa xối lao thẳng ra từ sân.

Đám tang thi bên ngoài dường như đã khác trước. Không chỉ mạnh hơn, mà làn da tím tái quái dị giờ đã chuyển sang màu trắng xám, giọng gầm rú của chúng cũng kỳ lạ hơn.

Khi Bạch thượng thần đang trầm tư, một chiếc áo khoác được khoác lên vai anh, che đi phần thân rắn chắc đầy những dấu hôn đỏ thẫm.

"Lạnh." Bạch Lương Quân ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói, hoàn toàn không chịu thừa nhận rằng mình ghen vì sợ cơ thể anh bị người khác nhìn thấy.

Chiếc xe lao ra khỏi sân, đâm thẳng vào vòng vây của gần trăm con tang thi cấp ba trở lên. Muốn thoát khỏi tình thế này mà không bị tổn hại gì gần như là không thể.

"Lúc chúng ta mới đến, trong làng không có nhiều tang thi thế này, đúng không?" Bạch Kỳ hỏi.

"Đúng vậy." Bạch Lương Quân đáp.

Bạch thượng thần gật gù. Có vẻ đám tang thi này từ bên ngoài kéo vào. Nhưng chúng đến từ đâu?

Những móng vuốt sắc nhọn của tang thi cào rách thùng xe, làm một người bên trong bị thương ở tay. Năng lực dị biến và đạn dược không ngừng được sử dụng nhưng cũng chẳng thể ngăn chặn được chúng. Bạch thượng thần thờ ơ quan sát, không có ý định xuống cứu người.

Khi chiếc xe đi ngang qua nhà nghỉ của Bạch Kỳ, một người trong xe liếc nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp và căm hận.

Cửa sổ xe hạ xuống, một quả cầu lửa bắn ra, đẩy lùi đám tang thi đang lao tới. Sau đó, một chuỗi pháo đốt cháy được ném thẳng vào nhà nghỉ của Bạch Kỳ.

Bạch thượng thần: "..." Lại học thêm một trò mới.

Đôi mắt Bạch Lương Quân tối lại: "..." Đám người này đáng chết!

Nhìn đám tang thi bị tiếng pháo thu hút bao vây quanh nhà nghỉ, Bạch Kỳ cười lạnh. Trong tận thế, việc mang theo pháo bên người cho thấy bọn họ đã quen dùng cách "dẫn họa đi nơi khác" này từ lâu.

Phải nghĩ cách để xử lý bọn chúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro