Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Vượt tường rời trường và qua đêm không về, thêm vào đó còn trốn học một ngày, Bạch Kỳ nghĩ rằng dù không bị ghi lỗi thì cũng phải bị mắng cho một trận, ai ngờ thầy giáo lại không nhắc đến chuyện này một chữ.

"Lữ Cảnh Thù." Bạch Kỳ nghĩ đến cậu ta.

Nhớ lần trước hai người vì đánh nhau mà bị mời lên phòng hiệu trưởng "uống nước chè", đến cả hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ ba phần, Lữ Cảnh Thù chắc chắn không chỉ đơn thuần là giàu có, xuất thân của cậu ta hẳn phải liên quan đến quyền lực.

Bạch Kỳ không phải là người thích bị phạt, không bị sao là tốt nhất, còn những điều liên quan thì y lười tìm hiểu kỹ, việc làm rõ thân phận của Lữ Cảnh Thù chỉ là vấn đề thời gian.

Nhà ăn trường trung học số 1.

Bạch thượng thần ngồi ăn trưa cùng Lục Mão, đối diện họ là Thôi Ninh và một cô gái cùng lớp.

Lục Mão đang nói chuyện trên trời dưới đất với Thôi Ninh, trong khi Bạch Kỳ chỉ ngồi yên lặng nghe.

Đang chiến đấu khó khăn với cà rốt, cánh tay của Bạch thượng thần bị Lục Mão đẩy nhẹ, "Này, nhìn sang bên trái."

Bạch Kỳ nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, chỉ thấy hai người đang tức giận trừng mắt nhìn y, vẻ mặt như thể có mối thù sâu nặng với nhau.

"???" Bạch thượng thần.

"Hai người đó là ai?"

"Học sinh lớp 1," Lục Mão đáp, "Cậu kéo Lữ Cảnh Thù xuống khỏi 'thần đàn', khiến điểm trung bình của lớp 1 giảm xuống, giờ trong mắt học sinh lớp 1, hình tượng của cậu còn không bằng một con chó."

"... Có bệnh à?"

"Không cần để ý đến bọn họ, học sinh lớp 1 đều không bình thường," Thôi Ninh liếc nhìn hai người đó rồi nói với Bạch Kỳ.

"Trong mắt họ, giá trị của con người phụ thuộc hoàn toàn vào bảng điểm. Đây đâu phải là chơi bài, bốn tờ điểm tối đa cũng không đánh ra được một quân át chủ bài," Lục Mão châm chọc.

Bạch Kỳ liếc nhìn Lục Mão, "Bảng điểm của cậu nghiền nát lớp 1 chắc cũng dư sức chứ?"

"..."

"Anh đây có một hệ giá trị và quan niệm sống lành mạnh, tích cực, là ánh mặt trời luôn tiến về phía trước."

Thôi Ninh và cô gái cùng bàn phá lên cười.

Thôi Ninh mở hộp cơm đựng cà chua bi, chọn quả to nhất đưa cho Bạch Kỳ.

"Thật chu đáo," Lục Mão nói với giọng ghen tuông.

Mặt Thôi Ninh đỏ ửng, Bạch Kỳ thấy vậy liền tự nhiên nhận lấy, "Cảm ơn."

Khi Lữ Cảnh Thù đến, hắn ngay lập tức thấy bốn người đang trò chuyện vui vẻ trong nhà ăn.

Bạch Kỳ mỉm cười "dịu dàng tình tứ", Thôi Ninh "e ngại thẹn thùng", cảnh tượng tình chàng ý thiếp này như một lưỡi dao độc đâm vào mắt Lữ Cảnh Thù.

Cảnh tượng này như chồng chéo lên những hình ảnh ở kiếp trước: Phượng Vũ Minh, Phan Hiểu Tĩnh, rồi sau đó là Mẫn Kiều. Người đàn ông này đã gây ra biết bao nợ tình.

Thấy người ta có vẻ ngoài ưa nhìn liền lập tức đến trêu chọc, thật là thói xấu gì đây!?

"Bốp!"

Một bàn tay đập bay quả cà chua mà Bạch Kỳ định ăn.

Lữ Cảnh Thù kìm nén cơn giận, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ làm ba người còn lại: Lục Mão, Thôi Ninh và cô gái kia giật mình.

"Lữ Cảnh Thù, cậu làm gì vậy!?" Lục Mão chất vấn.

Lữ Cảnh Thù không thèm đếm xỉa đến Lục Mão, một tay túm lấy tay Bạch Kỳ định kéo đi.

Lục Mão định lao lên giành lại người, nhưng Bạch Kỳ dùng ánh mắt ngăn lại, cuối cùng cậu ta chỉ có thể đứng yên nhìn hai người rời khỏi nhà ăn.

"Họ sẽ không đánh nhau chứ?" Thôi Ninh lo lắng hỏi.

"Nếu có đánh thì Tử Duy chắc chắn sẽ chiếm ưu thế," Lục Mão lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy không chắc chắn lắm.

Lữ Cảnh Thù kéo Bạch Kỳ ra khỏi nhà ăn, cảnh tượng "nắm tay" của họ thu hút vô số ánh mắt tò mò, nhưng không ai dám đến gần vì sợ vẻ mặt lạnh lùng của nam thần.

Lữ Cảnh Thù kéo Bạch Kỳ đến sau ngọn núi giả trong rừng cây, xung quanh im lặng không một bóng người.

Bạch thượng thần bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hộp cơm ba tầng trong tay Lữ Cảnh Thù.

Lữ Cảnh Thù không bao giờ ăn cơm ở nhà ăn, luôn tự mang cơm hộp theo, chất lượng hương vị hơn hẳn cơm nấu bằng nồi lớn của nhà ăn của trường trung học số 1 cả một dải ngân hà.

Khi Bạch thượng thần còn đang mất tập trung, thân thể đột nhiên nặng nề, đến khi lý trí quay trở lại thì y đã bị Lữ Cảnh Thù ghì chặt cánh tay vào thân cây.

Đôi môi bị hôn một cách thô bạo, nghiền ngẫm, dày vò.

Khi Lữ Cảnh Thù đã xả hết cơn giận bị dồn nén, Bạch Kỳ mới có cơ hội quan sát kỹ hắn.

Vẻ mặt lạnh lùng u ám, ánh mắt đầy sự điên cuồng bệnh hoạn, nhìn vào tựa như bị một tấm lưới đen khổng lồ bao phủ, không thể thoát ra.

Bạch Kỳ liếc xuống một chỗ trên người Lữ Cảnh Thù, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khiêu khích, "Dậy thì?"

"Từ nay về sau không được tán tỉnh bất kỳ ai nữa!" Lữ Cảnh Thù khàn giọng ra lệnh đầy bực bội.

"???" Bạch thượng thần.

Tán tỉnh?? Mình có làm vậy sao?

"Có đấy," Hắc Thất đáp.

Hơn nữa là bất kỳ lúc nào, không kể đối tượng, không hỏi lý do, không cần biết địa điểm.

Bạch Kỳ nghiêng người về phía trước, ngón tay thon dài khẽ lướt qua môi Lữ Cảnh Thù đầy mờ ám, "Ghen rồi à?"

Ánh mắt Lữ Cảnh Thù trở nên tối tăm, không chỉ là ghen, hắn như rơi vào thùng dấm chua không thể thoát ra, trong lòng sôi sục như muốn nuốt chửng người đối diện vào trong.

"Lữ Cảnh Thù, cậu—"

"Chúng ta hẹn hò đi!" Lữ Cảnh Thù bộc phát nói.

"..." Bạch thượng thần.

Ngẩn ra một lúc, Bạch Kỳ đặt tay lên trán cậu ta kiểm tra, "Không sốt."

"Vậy là bị va đầu ở đâu gây rối loạn não bộ rồi sao? Nếu không thì nói mấy lời lung tung gì thế?"

"..." Lữ Cảnh Thù.

Lữ Cảnh Thù hối hận chết đi được, nếu biết trước thế này thì hắn nhất định sẽ không đánh lại, không cãi lại, tuyệt đối sẽ không làm người ta tức giận.

Lữ Cảnh Thù giữ chặt Bạch Kỳ trong lòng, vùi sâu mặt vào vai y như thể mệt mỏi lắm.

Bạch Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Thương rồi à?" Hắc Thất hỏi.

Bạch Kỳ không đáp, Hắc Thất thấy vậy cũng im lặng, âm thầm chuyển sang chế độ ngủ.

Bạch Kỳ đã sớm có suy đoán về thân phận của Lữ Cảnh Thù, hơn nữa bốn kiếp luân hồi của hai người khiến y tin tưởng vào tình cảm của cậu ấy dành cho mình.

Biết cậu ta là Bàng Xu, là Tần Văn Lan, là Chu Phi Dận, là Hoắc Uyên.

Nhưng điều duy nhất y không hiểu là sự bất an, sợ hãi, và cảm giác lo được lo mất của Lữ đến từ đâu.

Đôi khi y thoáng có linh cảm chợt lóe lên, nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất trong chốc lát, khiến y không thể suy đoán thêm.

Rốt cuộc Lữ Cảnh Thù sợ điều gì?

Từ sau khi "lỡ miệng" tỏ tình với Bạch Kỳ trong rừng, Lữ Cảnh Thù liền "mặc kệ", hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Lữ Cảnh Thù bắt đầu theo đuổi Bạch Kỳ, từ ăn uống đến nơi ở, dốc lòng chăm sóc từ mọi phương diện, luôn giữ y trong tầm mắt của mình.

Bạch thượng thần thì ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng lại vui sướng, kiếp này tiểu quỷ cũng thật đáng yêu.

Hắc Thất "..." Một chữ to "cặn bã".

Chủ nhật.

Vì mẹ trở về, Lữ Cảnh Thù xin nghỉ học buổi chiều, lên xe riêng của gia đình.

"Mẹ về rồi sao?"

"Đã về rồi." Tài xế trả lời, "Sáng nay đã về."

Lữ Cảnh Thù gật đầu không nói gì thêm, thực ra hắn có thể về nhà từ sáng, nhưng vì không nỡ bỏ mặc Bạch Kỳ đang bị phạt chép bài nên kéo dài đến tận chiều.

Xe rời trường trung học số 1 và lao ra đường cái. Tài xế hiểu rõ tính khí của Lữ Cảnh Thù, vì vậy trừ khi "tổ tông" phía sau hỏi, anh ta chưa bao giờ nói thêm lời nào khi đang lái xe.

Lữ Cảnh Thù ngồi ngay ngắn trên ghế sau, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dù mới chỉ mười bảy tuổi nhưng Lữ Cảnh Thù trong cuộc sống giống hệt một cán bộ già.

Hắn thích uống trà, ngâm chân, ăn uống phải đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, chú trọng dưỡng sinh, quần áo toàn bộ đều là những màu trầm trưởng thành.

Ngay cả đồng phục màu xanh rau chân vịt của trường, hắn cũng mặc rất chỉnh tề, không một nếp nhăn nào.

"Dừng xe!"

Khi xe vừa rẽ, tiếng quát lớn của Lữ Cảnh Thù khiến tài xế hoảng hồn, lập tức đạp phanh gấp, mồ hôi lạnh tuôn ra ngay lập tức.

Lữ Cảnh Thù cau mày, đôi mắt chăm chăm nhìn một bóng người trên bức tường phía Tây của trường trung học số 1.

Hắn vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì y đã theo sau và trốn học, lại định đi đâu chơi đây!?

Trên trán Lữ Cảnh Thù gân xanh nổi lên, hắn đứng dậy bước xuống xe, đóng sầm cửa lại khiến tài xế không khỏi run rẩy.

Bạch Kỳ vừa leo tường xuống đất, phủi bụi trên người và định rời đi thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai.

"..." Bạch thượng thần.

"Đi đâu?" Lữ Cảnh Thù lạnh lùng hỏi.

Bạch Kỳ khẽ cười, "Đi gặp giai nhân."

Lửa giận của Lữ Cảnh Thù lập tức bùng lên, hắntúm lấy Bạch Kỳ và kéo thẳng về phía xe đang đỗ.

"Phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh đấy." Bạch Kỳ tiếp tục chọc tức hắn.

Lữ Cảnh Thù mặt không biến sắc, "Mong trời đánh chết tôi đi."

"..." Đúng là không biết nói lý lẽ mà.

Lữ Cảnh Thù mở cửa xe, định nhét Bạch Kỳ vào trong, nhưng khổ nỗi Bạch thượng thần không hề hợp tác.

"Với lịch sử đen trong hồ sơ của anh, nếu còn bị ghi thêm một lỗi lớn nữa thì đừng mơ tốt nghiệp thuận lợi." Lữ Cảnh Thù nói mà mặt không chút biểu cảm.

Bạch Kỳ túm lấy cổ áo Lữ Cảnh Thù, kéo cậu lại gần, "Dọa tôi à?"

"Chỉ là nói sự thật."

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Lữ Cảnh Thù kiên quyết không nhượng bộ, cuối cùng Bạch Kỳ mới buông tay và tự mình ngồi lại vào xe.

'Người yêu nhỏ của mình thì phải tự nuông chiều thôi.' Bạch thượng thần cảm thán.

'...' Hắc Thất.

Vậy người hay bắt nạt người ta nhất không phải là anh à?

Lữ Cảnh Thù cũng ngồi vào xe, "Lái xe đi."

Tài xế thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám hỏi thêm câu nào.

Trên xe, Bạch Kỳ cởi áo khoác đồng phục, phủi bụi rồi tiện tay ném lên ghế. Thấy vậy, Lữ Cảnh Thù tự nhiên nhặt lên, gấp gọn gàng.

"..." Tài xế sững sờ.

Bạch thượng thần chỉ mặc một chiếc áo phông xám, như con mèo lười mềm nhũn dựa lưng vào ghế, nửa nhắm mắt trong dáng vẻ lười biếng.

Rõ ràng là một tư thế chẳng có chút hình tượng gì, nhưng trong mắt Lữ Cảnh Thù lại dễ thương vô cùng.

Lữ Cảnh Thù lặng lẽ dịch lại gần Bạch Kỳ, y liếc nhìn Lữ Cảnh Thù một cái rồi nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

"......" Lữ Cảnh Thù.

Anh ấy dựa vào rồi, dựa vào rồi...

"Định bắt cóc tôi đi đâu thế?" Bạch thượng thần tựa đầu vào chiếc gối người, lười biếng hỏi.

"Với cái thân cò hương của tôi, gặp phải người không biết điều thì chắc chẳng bán được giá cao đâu."

Thế giới nhỏ này khác với đại lục Diệu Hoang. Ở Diệu Hoang, y là vị đại thần trong Thanh Tiêu Động phủ, một nơi được mọi người kính trọng ở biển Nam Thanh.

Tuy nhiên, ở thế giới nhỏ này...

Không nói cũng được.

"Báu vật vô giá, không phải để bán." Lữ Cảnh Thù nghiêm túc nói lời tình tứ.

Bạch Kỳ nhìn Lữ Cảnh Thù một lúc lâu, rồi bất ngờ tiến lại gần, nửa cười nửa không, hỏi, "Cậu không phải vì không cầu được mà sinh ra oán hận, định bắt tôi rồi dùng vũ lực đấy chứ?"

Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Lữ Cảnh Thù hít thở nặng nề hơn, ánh mắt nhìn Bạch Kỳ cũng trở nên khó lường.

Hắn tiến sát lại gần tai Bạch Kỳ, thì thầm, "Chuyện trên giường, không cần vội."

"......" Bạch Kỳ.

Từ sau khi cậu nhóc đó tỏ tình trong rừng hôm ấy, hình như nó đã bật công tắc gì đó không thể đùa được.

Bạch Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng rối bời trong khoảnh khắc, rồi vỗ mạnh vào gương mặt đẹp trai của Lữ Cảnh Thù, "Đi đâu!"

Lữ Cảnh Thù nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trấn an, "Đừng lo, đưa anh đi chơi."

Bạch Kỳ bán tín bán nghi, cảm giác có âm mưu.

Một tiếng sau.

Khi xe dừng trước cổng nhà họ Lữ, Bạch thượng thần đứng hình.

Ra mắt phụ huynh??

Có phải nhanh quá không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro