Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Người đời chỉ biết Ung Thế Vương gia là một kẻ ăn chơi, lười biếng nhưng may mắn, chỉ biết hưởng thụ và vui đùa. Nhưng ít ai biết rằng năm xưa, Lư Khâu Cung Dục và thái tử Lư Khâu Tĩnh từng có mối quan hệ rất thân thiết.

Mẫu phi của Lư Khâu Cung Dục xuất thân thấp kém khiến hắn rơi vào tình thế khó khăn giữa các huynh đệ. Nếu không có Lư Khâu Tĩnh âm thầm chăm sóc, e rằng kết cục của hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Năm đó, vụ án Thái tử Lư Khâu Tĩnh bị cáo buộc dùng tà thuật nguyền rủa Hoàng đế Khang Nguyên đã gây chấn động khắp kinh thành. Khi ấy, Lư Khâu Cung Dục không ở kinh thành nên không biết rõ chi tiết. Sau khi nghe tin, hắn lập tức trở về, tìm cách gặp mặt Thái tử. Nhưng lúc này, Lư Khâu Tĩnh đã tiều tụy, gầy gò đến mức không còn nhận ra.

Khi đó, Lư Khâu Cung Dục còn trẻ, bồng bột, đã cố gắng vào cung cầu xin tha tội cho Thái tử nhưng bị Lư Khâu Tĩnh ngăn lại.

Lư Khâu Tĩnh dặn dò hắn phải kiềm chế, không được hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ tốt bản thân. Lư Khâu Cung Dục đồng ý, định âm thầm tìm cách minh oan cho Nhị ca của mình, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau, người và trời đã cách biệt.

Lư Khâu Cung Dục hiểu rõ lòng trung hiếu của Lư Khâu Tĩnh, tuyệt đối không tin rằng hắn đã dùng tà thuật để hại phụ hoàng.

Cái chết của Nhị ca cũng đầy bí ẩn, hắn không tin đó là do bệnh tật, nhưng với năng lực của mình lúc đó, hắn chẳng làm được gì.

Sau khi Nhị ca qua đời, phủ thái tử bị tịch thu, thái tử phi tự thiêu trong phòng, cả phủ bị xử trảm, thi thể bị vứt vào hố chôn tập thể, không người thu nhặt.

Lư Khâu Cung Dục đau buồn đến mức suy nhược, bệnh nặng một thời gian. Sau đó, hắn lén đến hố chôn tập thể, đốt sạch thi thể của phủ thái tử, hợp táng tại một nơi hoang vắng, dựng lên một bia mộ trống không chữ.

Kể từ đó, hắn nuốt nước mắt, che giấu tài năng, nhẫn nhịn chịu đựng để sống sót trong trận chiến đẫm máu giữa các vương tử.

Mười năm qua, Lư Khâu Cung Dục sống buông thả, giả vờ như không quan tâm, nhưng đêm nào cũng mơ thấy cảnh phủ thái tử nhuốm máu và ánh mắt đau thương, trống rỗng của Nhị ca.

Đó cũng là lý do khi có người bí ẩn nói với hắn rằng vụ án Phạm Lập có liên quan đến Lư Khâu Tĩnh, hắn đã đổi ý nhận điều tra, dù lúc đó hắn không biết thông tin thật hay giả.

Mười năm qua, Lư Khâu Cung Dục sống mơ hồ, hắn sợ nếu cứ tiếp tục, sẽ đánh mất chính mình.

Tại Hinh Vinh Viên.

"bức họa này rất quan trọng, nếu Kỳ Quan đại nhân biết điều gì, xin hãy nói cho bổn vương."

Lư Khâu Cung Dục đứng dậy, chắp tay khẩn thiết cầu xin.

"Vương gia đã quá lời." Bạch Kỳ ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng gương mặt vẫn bình thản.

"Năm thứ 34 triều Khang Nguyên, vào ngày sinh thần của thái tử, các đại thần đến chúc mừng. Cựu thừa tướng Phương Tế dâng tặng bức họa "Thập Nhất Khanh" dài sáu thước, rộng hai thước bảy, trong tranh vẽ mười một mỹ nhân tượng trưng cho mười một loài hoa, kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành."

"Sau khi thái tử gặp chuyện, Huyền Ấp Vương phụ trách khám xét phủ thái tử, bức họa này rơi vào tay hắn ta."

"Sau đó, hoàng thượng trở về từ biên cương, dẹp loạn, trừng trị gian thần. Huyền Ấp Vương bị xử tử, toàn bộ tài sản trong phủ bị tịch thu, đưa vào quốc khố."

"Năm đó, chuyện Phương Tế dâng bức họa, rất ít người biết. Sau khi Thần Huy đế trở về kinh và mở cuộc thanh trừng, Phương Tế cũng trở thành vật hy sinh, bức họa càng không còn ai nhắc đến."

"Còn về việc tại sao ta biết... là bởi bức họa "Thập Nhất Khanh" hiện đang được giấu trong chiếc hòm vàng dưới gầm giường của ai."

Kỳ Quan Nguyên vốn yêu thích những thứ mỹ lệ tinh xảo, năm đó khi Phương Tế dâng họa, cậu ta thay nghĩa phụ đến chúc thọ. Trong lúc đi lạc vào phòng đặt lễ vật, cậu vô tình nhìn thấy bức họa, lập tức bị thu hút và thầm khao khát.

Lúc đó, các vương tử tranh giành ngai vị, máu chảy thành sông. Chỉ riêng cậu chẳng quan tâm đến gì khác ngoài bức họa mỹ nhân này. Vì thế, cậu rất hiểu những lần đổi chủ của bức họa "Thập Nhất Khanh".

Sau này, bức họa rơi vào tay Huyền Ấp Vương. Khi Vương gia bị xử tử và phủ bị tịch thu, Kỳ Quan Viên đã lén lút giữ lại bức họa, coi như tài sản riêng.

Không bàn đến việc giấu tài sản quốc khố vốn là trọng tội, bản tính của Bạch Kỳ cũng chẳng phải kiểu người thích giúp đỡ người khác. Vì thế, chỉ vài lời của Lư Khâu Cung Dục không thể khiến y dại dột giao nộp bức họa.

Lư Khâu Cung Dục sắc mặt trầm trọng.

Tần Miện đứng bên cạnh cũng im lặng, không nói lời nào. Dù nghe được phần lớn nhưng hắn cũng chỉ hiểu lờ mờ. Tuy nhiên, việc nhắc đến tên cự thái tử và Huyền Ấp Vương khiến hắn ý thức được sự phức tạp của chuyện này, nên không dám chen ngang.

Lượng thông tin quá lớn, đầu óc Lư Khâu Cung Dục rối bời, không muốn nán lại thêm, bèn đứng dậy cáo từ.

Sau khi tiễn hai người rời khỏi vườn, Di Quản từ bên ngoài trở về, nét mặt đầy lo âu. "Đại nhân, Ung Thế vương dường như..."

"Ý hắn là muốn điều tra lại vụ án của thái tử Lư Khâu Tĩnh năm xưa." Bạch Kỳ trầm ngâm suy đoán.

Di Quản giật mình, "Hắn không muốn sống nữa hay sao, đừng để liên lụy đến ngài."

Năm đó, vụ án của thái tử Lư Khâu Tĩnh đã gây chấn động khắp triều đình, máu chảy thành sông, trở thành điều cấm kỵ mà ai ai cũng biết nhưng không dám nhắc đến.

"Ta đã có tính toán."

Bạch Kỳ đóng cửa, quay trở lại trong phòng, đứng trước giường im lặng hồi lâu.

Kỳ Quan Viên có một thói quen: thích giấu những bảo vật yêu thích nhất ở một nơi chỉ mình biết, được gọi là "kho báu nhỏ."

Dưới gầm giường của nguyên chủ có một ngăn bí mật ngay cả Di Quản cũng không hay biết, bên trong chứa đầy những món đồ sưu tầm, phần lớn đều có nguồn gốc không rõ ràng, bức họa "Thập Nhất Khanh" là một trong số đó.

"Người thì không thông minh, nhưng tâm thì lại tham vọng, dám nghĩ dám làm, chẳng sợ bị bắt chút nào." Bạch thượng thần âm thầm chế giễu nguyên chủ.

Bỗng nhiên, trong phòng xuất hiện hai luồng khí tức lạ.

Ánh mắt Bạch thượng thần lóe lên sự sắc bén, quay đầu lại, "Ra đây."

Hai người trong bóng tối giật mình, dường như không tin mình bị phát hiện.

Họ chần chừ xuất hiện, nhìn trang phục của họ, Bạch Kỳ đoán ra ngay là ám vệ.

Dù đã biết rõ hai người là do ai phái tới, Bạch thượng thần vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Một trong hai người vội lấy lệnh bài ra để chứng minh thân phận.

"Kỳ Quan đại nhân, Hoàng thượng mời gặp."

Không nhịn được nữa rồi sao?

Bạch thượng thần thầm muốn cười nhưng vì có người ngoài nên cố nén lại.

Giả vờ đồng ý một tiếng, Bạch Kỳ định thay quan phục thì bị ám vệ cản lại. "Không cần mặc quan phục, chỉ cần trang phục thường ngày là được."

"..." Bạch thượng thần nhướng mày.

"Nhóc con lại định giở trò gì đây."

Bạch thượng thần thay một bộ thường phục màu nhạt rồi cùng thị vệ rời khỏi Hinh Vinh Viên. Vì đây là một cuộc triệu kiến bí mật nên y rời đi từ cửa sau.

Bạch Kỳ ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, nhưng đi được một đoạn thì phát hiện lộ trình không đúng, bèn hỏi: "Đây không phải đường vào cung."

"Hoàng thượng không ở trong cung," thị vệ trả lời.

Bạch thượng thần hiểu ra.

Buông rèm xe xuống, khóe môi khẽ nhếch. "Lén lút hẹn hò sao? Ta thích đấy."

Nhưng y sẽ không dễ dàng chịu thua để người kia chiếm thế thượng phong. Đời trước, nợ máu mà kẻ kia gây ra vẫn còn nhớ như in, không báo thù thì không phải thần!

Cuối cùng, xe ngựa dừng lại tại Xương Cảnh Các.

Bạch Kỳ xuống xe, theo thị vệ lên lầu, gõ cửa một phòng bao. Sau khi có tiếng đáp, cửa mở, thị vệ lùi lại, ra hiệu Bạch Kỳ vào một mình.

Bạch Kỳ bước vào, chỉ thấy bên trong căn phòng gần cửa sổ có mỗi Lư Khâu Hành đang ngồi.

"Thần Kỳ Quan Viên..."

Bạch Kỳ vừa định hành lễ thì Lư Khâu Hành ngắt lời. "Không phải trong triều, Kỳ Quan khanh không cần hành lễ quân thần."

Ngày hôm đó, sau khi Lư Khâu Hành trở về cung, vì lo lắng bất an nên đã cắt đứt mọi liên lạc với Bạch Kỳ, thu hồi ám vệ, cấm họ báo cáo bất kỳ chuyện gì liên quan đến y.

Nhưng...

Nhớ y.

Nhớ đến phát điên.

Lư Khâu Hành triệu tập tất cả thái y trong cung đến kiểm tra xem bản thân có bệnh gì không.

Lại bí mật gọi thêm những pháp sư giang hồ đến xem mình có bị trúng bùa chú gì không. Kết quả là: cơ thể khỏe mạnh, sống đến trăm tuổi không thành vấn đề.

Hôm nay, Lư Khâu Hành không thể kìm nén được nữa. Hắn định gặp lại Bạch Kỳ một lần để chấm dứt mọi chuyện, nếu cần thiết — sẽ giết y.

"Ngồi đi."

Lư Khâu Hành ra hiệu cho Bạch Kỳ ngồi xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần yếu ớt, dường như có thể dễ dàng bẻ gãy.

"Ngươi không nỡ đâu."

Trong tâm trí, dường như có giọng nói chế nhạo hắn. Lư Khâu Hành sững sờ, tay siết mạnh đến mức làm vỡ tan chén trà.

"..." Bạch thượng thần.

"Hoàng thượng, ngài... không muốn gặp thần sao?"

"..." Lư Khâu Hành giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Không phải."

Bình thản vứt bỏ mảnh vỡ, hắn lắc tay lau chỗ nước trà. "Nước hơi nóng thôi."

"..." Bạch thượng thần. "Nói dối cũng chẳng ra hồn."

"Hôm nay hoàng thượng triệu thần tới đây, không biết có việc gì?"

"Đây không phải trong cung, Kỳ Quan khanh không cần gọi ta là hoàng thượng. Trong số các huynh đệ, ta xếp thứ sáu. Kỳ Quan khanh có thể gọi ta là... Lục Lang." =)))))))

"..." Bạch thượng thần. "Nhóc con uống rượu à? Sao dạo này lãng mạn thế?"

Có vẻ hắn cũng thấy mình hơi đường đột, Lư Khâu Hành hắng giọng, cố che giấu sự bối rối, nói thêm: "Gọi ta bằng tên cũng được, Hành..."

"Hành Lục Lang?" Bạch Kỳ thử dò ý. =))))))

Lư Khâu Hành: "..."

"Là thần thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội."

"Ngươi không có tội, Hành Lục Lang... rất tốt."

"... Vâng." Bạch thượng thần vừa run sợ vừa kính cẩn đáp lời.

Trong lòng: "Có chút đáng yêu, muốn hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng lên."

"Kỳ Quan khanh không cần lo lắng, hôm nay triệu ngươi đến chỉ để cùng ta đi dạo xem dân tình phong tục trong kinh thành, không có chuyện gì khác." Lư Khâu Hành nói.

"Thần lấy làm vinh hạnh." Bạch thượng thần đáp lời.

Không vui!

Rất không vui!

Thái độ cung kính của Bạch Kỳ nếu là một thần tử khác thì không có gì đáng trách, nhưng đặt vào y thì lại thấy cực kỳ chướng mắt.

"Kỳ Quan khanh, vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"

"Đã gần như bình phục, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ Hoàng thượng."

Lư Khâu Hành nhíu mày, "Triều đình không thiếu ngươi, không có ngươi cũng chẳng sao!"

"Hoàng thượng muốn bãi chức thần sao!?" Bạch thượng thần giật mình kinh hãi.

Lư Khâu Hành: "..." Không nói chuyện nổi nữa!

Bạch thượng thần không nhịn được cười.

"Đáng yêu quá."

"Hành Lục Lang đối đãi với thần rất tốt, thần biết ơn vô cùng."

Lư Khâu Hành ngây người.

Mặc dù Bạch Kỳ đang đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt sáng rực, nụ cười của y chắc chắn rất đẹp.

Lư Khâu Hành xoa ngón tay, muốn lột bỏ chiếc mặt nạ vướng víu kia ra.

"Kỳ Quan Viên, ngươi... có từng oán trách ta, chuyện trước kia..."

Trước kia hắn luôn giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho y, nhiều lần khiến y suýt mất mạng.

"Không trách." Bạch Kỳ cười.

"Quân bảo thần chết, thần không thể không chết. Thần trung thành với Hoàng thượng, nguyện vì Hoàng thượng mà tận tâm tận lực, chết cũng không từ."

"Không phải thế, ta..." Lư Khâu Hành vội vàng.

"Hơn nữa, Hoàng thượng đã ban ân đức lớn cho thần, còn tặng thần một thê tử xinh đẹp như hoa như ngọc."

Lư Khâu Hành: "..."

Lư Khâu Hành cảm thấy trong đời mình có hai điều hối hận nhất: một là đã từng tổn thương Bạch Kỳ, hai là đã để Lan Doanh vào hậu viên của y.

Có chút đau tim.

"Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Có phải không khỏe không?" Bạch thượng thần giả vờ ngây ngô hỏi.

"... Không sao." Lư Khâu Hành nghẹn ngào khó chịu.

"Trà hơi nguội rồi."

"Thần sẽ đổi cho ngài chén khác."

Bạch Kỳ ân cần cầm lấy chén trà trong tay Lư Khâu Hành, ngón tay y "vô tình" lướt qua mu bàn tay hắn. Kích thích khiến tên bạo quân ngốc nghếch kia giật mình, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

Không có ký ức về kiếp trước, dù đạo hạnh của Lư Khâu Hành vượt xa người thường nhưng so với Bạch thượng thần – kẻ đã sống hàng vạn năm – thì vẫn không bằng.

Một con hồ ly hoang dã có thể xảo quyệt đến đâu cũng không qua mặt được hồ ly thành tinh.

Cùng là hồ ly, nhưng một bên là kẻ tự nhiên hoang dã, một bên là tinh quái bậc thầy.

Rơi vào tay Bạch thượng thần, cho dù ngươi có cứng cỏi đến đâu, y cũng có thể uốn nắn khiến ngươi mềm nhũn, hóa thành một vũng nước trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro