Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 💛: Gấu ?

Chương 1 💛: Gấu ?

Một cô bé chừng tám , chín tuổi bị lạc mất cha mẹ , đi lang thang quanh con phố . Một hôm đi loanh quanh gặp được một người giả con gấu cầm bong bóng rất dễ thương . Cô bé vỗ tay ngước mắt lên , đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn con gấu, miệng chúm chím mấp máy như muốn bong bóng.
- Em thích không ? - Người giả con gấu cười cười , đưa cho cô bé chùm bong bóng kia.
Cô bé lắc đầu , đôi mắt buồn rười rượi nói:
- Mẹ em nói không được nhận quà của người lạ.
- Mẹ em đâu ? - Người giả con gấu lắc lư chùm bong bóng nhìn cô bé ấy.
Cô bé kia ngập ngừng , đôi tay run run cạ sát vào nhau , đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn người ấy , đôi môi hé mở mấp máy :
- Em... lạc mẹ !
Đôi mắt kia chợt có một giọt lệ rơi xuống , người kia hốt hoảng tặng cho cô bé một chùm bong bóng , dùng tay xoa đầu em dỗ dành :
- Ngoan ngoan ngoan ! Anh tặng em chùm bong bóng coi như là quà hối lộ cho nụ cười kia đi !
Cô bé chợt ngừng khóc , mỉm cười với người kia.
- Em tên gì ?
- Hàn Điệp Nhi ạ ! - Cô bé cười cười ,nghịch với chùm bong bóng rất vui vẻ.
Gần xế chiều , người kia lột bỏ bộ đồ con gấu ra là một thanh thiếu niên vóc dáng cao chừng mét bảy , khoảng mười lăm tuổi .
Hàn Điệp Nhi nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe , miệng chúm chím hỏi :
- Anh là Gấu ?

Người con trai gật đầu :" Nhà em ở đâu ?"

- Em biết nhưng mà xa chỗ này lắm ! - Cô bé buồn bã trả lời.

Chàng trai kia nở một nụ cười , đưa đôi tay mình ra :
- Đi thôi ! Đi về nhà em nào !

Thật ra , ba mẹ của Điệp Nhi rất không ưa cô bé , cô bé bị mất tích lâu dần ba mẹ cũng không quan tâm , nhẫn tâm bay qua Mỹ sinh sống . Nhà thì bán cho người khác. Vì lý do đó khiến Hàn Điệp Nhi khóc một ngày liền .

- Ngoan , hay giờ về nhà anh nhé !

Cô bé nín khóc, mặt hớn hở vui vẻ chạy vào lòng của người thiếu niên kia.

Nhà của thiếu niên không đẹp cũng không xấu , chiều dài 20 mét bề ngang chừng 40 mét , nhà đầy đủ tiện nghi nói chung nhà này còn đẹp hơn của Điệp Nhi .

Ổn định được chỗ ngồi , Điệp Nhi ngây thơ hỏi :
- Anh tên gì ?

- Diệp Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro