Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Tharn dậy sớm, nằm vọc điện thoại xem Instagram của Bungah, từ thời điểm tự biến mất của mình thì việc theo dõi chị trên IG đã trở thành thói quen hằng ngày của Tharn. Bungah sau khi hồi phục trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, trở về với những giá trị tuyệt mỹ vốn có của chị và thể hiện phong cách, cá tính của mình đầy tự tin. Một cơ thể đẹp khoẻ khoắn, một khuôn mặt hoàn mỹ ở mọi góc chụp, một đôi chân dài gần 1m7 khiến tất cả các trang phục gợi cảm đều chỉ như trang sức tôn dáng thêm cho chị. Tharn vuốt hàng lông mày cong sắc sảo, sóng mũi cao, đôi môi chữ M, tất cả đường nét trên gương mặt Bungah đều là tự nhiên, hồng nhan trời ban.

Tharn nói rất nhỏ:

- Ngủ thôi mà cũng phải đẹp nữa sao? Ghét thật, tự nhiên em háo sắc làm chi cho phải mệt vầy.

Nhìn cả ba vòng chuẩn của Bungah, Tharn tấm tắc khen:

- Eo con kiến, bụng phẳng lì, chụp hình toàn mặc bikini sexy quyến rũ chết người ta rồi!

Tự nhiên thấy ghen, Tharn cong môi hậm hực, toan đứng dậy khỏi giường thì một bàn tay mềm mại với đặt trên eo.

- Mới sáng sớm em cằn nhằn gì vậy?

- Em đâu có.

- Con thỏ nhát gan! Dám nói không dám nhận!

Bị bắt bài, Tharn cúi xuống dụi đầu vào cổ chị hờn mác:

- Thì em chỉ nói sự thật thôi, em yêu người có nhan sắc bốc lửa làm chi để giờ phải lo xua ong đuổi bướm nữa! Thật đáng ghétttt!

Xoa đầu Tharn, vuốt ve mái tóc, hôn lên trán, cử chỉ Bungah ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chị là kiểu người thích hành động thay cho lời nói đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

- Nếu có một ngày người nằm bên cạnh em già đi, tóc trắng xoá, da nhăn nheo, cơ thể cũng không còn đẹp nữa, lại còn nhớ nhớ quên quên, hay càm ràm phiền toái....

Bungah chưa nói hết câu đã bị Tharn khoá miệng bằng đôi môi mình. Tharn nhìn thẳng vào mắt chị định lên tiếng thì Bungah nhanh chóng chen vào trước:

- Em không cảm thấy phiền sao? Vốn dĩ em có thể yêu một người trạc tuổi, thời gian bên cạnh nhau sẽ lâu dài hơn.

Giọng của chị lắng xuống, nghèn nghẹt ở cổ khi vừa nói ra điều lo sợ trong lòng, chị không sợ cho mình, mà là lo lắng cho Tharn.

Lời chưa nói của Tharn bị chệch khỏi thời điểm, bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa. Bỗng nước mắt Tharn rơi làm Bungah hoang mang:

- Sao lại khóc nữa rồi?

Tharn phì cười, hỏi lại chị:

- Đó chị thấy không, giờ ai đang phiền hơn ai nè? Chị có chê em không? 

Bungah thở dài công nhận:

- Hừm, em phiền thật đó! Nhõng nhẽo, mít ướt, trẻ con, hay dỗi, bỏ đi lại không nói lý do, cứ bắt người ta phải tự hiểu, tôi ghét thế lắm đó nha!

Tharn: Hai năm trước chị cũng y vậy đó. Nhưng mà em vẫn mê, gọi là chấp niệm cũng đúng.

Tharn không cảm thấy trả lời câu hỏi của Bungah cho việc chị lo lắng cho mình là cần thiết. Lời nào cũng chỉ là nói thôi, hành động và minh chứng của Tharn trong suốt thời gian vừa qua ở bên chị đã rõ ràng lắm rồi.

Tharn hỏi dò ý Bungah vì biết chị có một chuyến đi du ngoạn sáng nay với bạn, nhưng mà làm người đôi khi nên ích kỉ một tí.

- Chị, mình đi ăn sáng rồi chị đi cùng em đến sự kiện của công ty em nhé.

Bungah - .......

- Sự kiện đấu thầu này chỉ diễn ra buổi sáng thôi. Sau đó em đưa chị đi chơi, em biết nhiều chỗ xung quanh Sài Gòn đẹp lắm, có nhiều món đặc sản rất ngon......

Cái sự thao thao bất tuyệt này của Tharn làm sao qua mặt được chị, Bungah có thể đoán ra ý đồ muốn chị ở lại với Tharn là chính. Có điều lúc này Bungah tự nguyện nuông chìu Tharn thôi.

Chị nhìn Tharn nghiêm túc hỏi:

- Nếu ai hỏi về tôi thì em sẽ trả lời thế nào?

- Chị thấy thế nào thì được, là người yêu của em? Bạn của em? Hay đối tác?

- ............

Bungah tỏ một nét mặt không mấy thiện cảm với câu hỏi vừa nghe. Tharn rõ ràng là đang chờ chị quyết định dùm mà.

- Tôi đã khẳng định vị trí của em cho bạn bè tôi, em còn sợ gì vậy? Tối qua trước mặt Tony em làm như tôi và em không là gì của nhau, tại sao như thế? Có cần tôi nhắc lại câu em nói với tôi về tôi và Justin luôn không?

Bungah chỉ nhận lại cái nhìn lảng tránh của Tharn, chị cũng chẳng buồn chờ Tharn trả lời, nói như vậy đã rất thẳng rồi. Tharn tốt nhất nên tự biết điều chỉnh cách cư xử thì hơn.

Vậy là thay vì đi du ngoạn cùng bạn như lịch trình thì sáng nay Bungah theo Tharn đến một trung tâm hội nghị lớn, nơi tổ chức đấu thầu của công ty nơi Tharn làm việc. Đây cũng là cách để chị biết về Tharn ở một khía cạnh khác. Tính ra thời gian quen và biết về nhau của chị và Tharn còn không lâu bằng lúc chị bị tai nạn và mất trí, giữa chị và Tharn ngoài tình yêu ra cũng nên cần nhìn thấy nhau ở những phần khác của cuộc sống. Bungah đã giới thiệu Tharn với bạn bè chị là một điều rất ý nghĩa với Tharn và cả chị nữa, đặc biệt khi chị là một phụ nữ thượng lưu ở độ tuổi ngoài năm mươi.

Cửa thang máy vừa mở, Tharn được chào đón một cách lễ phép bởi vị trí là một Giám đốc đối ngoại. Bungah hoà nhập rất nhanh vào không khí rôm rả ở sảnh tiệc vì tham gia những buổi gặp thế này chị đã trải qua nhiều hồi còn là vợ của Pana, chỉ khác là so với việc miễn cưỡng xuất hiện như trước đây thì bây giờ chị đang rất vui. Tharn lúc ở khách sạn với Bungah còn không dám trả lời sẽ giới thiệu chị là ai nếu có người hỏi, vậy mà từ lúc bước vào đây bàn tay chị chẳng được tự do, ai kia cứ nắm mãi chẳng chịu buông. Tharn nhanh chóng đưa Bungah cùng vào hội trường sớm rồi sắp xếp cho chị ngồi bên cạnh mình.

Bungah: Em sợ người ta hỏi về tôi hay sao vào đây ngồi sớm vậy? Mọi người đang tập trung ngoài kia đông vui thế mà.

Tharn biết Bungah còn giận chuyện lúc sáng nhưng mà biết làm sao bây giờ, nói xin lỗi là rất tầm phào, huống gì bản thân Tharn tuy thành công rạng ngời mà cứ hễ đứng trước những mái đầu muối tiêu là y như bị "khớp cổ". Thời gian qua Yo nói hoài mà vẫn chưa thông được Tharn, ai đời sợ cái gì không sợ, thiếu tự tin đối với tuổi tác của mình mới lạ đời chứ. Chính lý do này khiến Tharn cứ để cho Bungah là người chốt đáp án với những tình huống như với Justin, Tony hay những câu hỏi giới thiệu như "người này là ai?"

Tharn: Em vào đây sớm để tập dợt phần mở màn.

Bungah: Vậy em làm việc đi, tôi ra ngoài cho em tập trung.

Bungah còn chưa đứng dậy đã bị Tharn ghì không cho đi.

Tharn: Chị ở ngoài đó là em mất tập trung đó.

Bungah nheo mắt tỏ ý không hiểu.

Tharn: Chị vừa ra khỏi thang máy là mọi ánh mắt đổ hết về phía chị rồi. Đứng ngoài đó chưa tới mười phút mà em đã bắt gặp hơn bốn năm ông chủ lớn tăm tia muốn tiến đến chị. Tốt nhất là chị ở đây với em, cũng sắp tới giờ rồi.

Thì ra là thế nên Tharn nắm tay chị chẳng muốn buông từ lúc bước chân vào đây. Bungah phì cười, chị nào có để ý tới ai ngoài bàn tay siết chặt của Tharn. Tự nhiên qua lời Tharn làm Bungah nhớ lại chính mình trước khi chị kết hôn, trước cả lúc chị làm hàng không, đó là một thời xuân xanh nóng bỏng và rất nổi tiếng. Chị chưa có dịp kể cho Tharn nghe, nhất định sẽ có lúc Bungah cho Tharn bất ngờ đến bật ngửa cho mà xem.

Buổi đấu thấu diễn ra thành công hơn mong đợi vì những điều kiện có phần lất lướt của Sawat chủ tịch tập đoàn Sawade thì những công ty tầm cỡ lớn sẽ không màn tới chuyện thắng thầu. Như vậy càng thấy được tài ngoại giao và khả năng ứng biến thuyết phục của Tharn giỏi thế nào khi kí được hợp đồng với công ty xây dựng của tập đoàn Tesi. Chủ tịch tập đoàn này là một người gốc Thái, tên Narak Tesi đã định cư ở Mỹ từ rất lâu, ông là một tỉ phú có tiếng. Trong buổi đấu thầu này ông ấy bí mật có mặt ngồi ở hàng ghế khách để xem diễn biến mà thôi. Nói là "bí mật" vì Narak đang đi kết hợp kì nghỉ sẵn đó ông đến những nơi có các công ty con của tập đoàn Tesi đang hoạt động để thăm chừng.

- Ann Bungah Sirium!

Bungah bất ngờ nghe thấy tiếng gọi tên đầy đủ của mình, chị quay lại.

- Đúng là em rồi, anh là Narak Tesi, Trưởng tiếp viên hàng không hồi em làm ở Thai Airlines đó.

Sau một lúc ngờ ngợ Bungah cũng thốt lên ngạc nhiên:

- Ồ!! Anh Narak!!

Cái ôm thăm hỏi giữa hai người nhanh chóng xoá tan đi giây phút ngần ngại, họ tíu tít về quá khứ với nhau.

- Chuyện dài lắm.... rồi sau đó sang Mỹ định cư cũng ngay sau đám cưới của em thôi.

- .... Em đã ly hôn rồi, con trai em cũng xấp xỉ bốn mươi. Em nghe nói anh có hai cô công chúa sinh đôi phải không?

- Vợ anh vì sinh khó mà mất sau sinh không lâu... Con gái anh một đứa ở Mỹ phụ anh kinh doanh còn một đứa ở London học thạc sỹ.

Tharn tiến đến Bungah sau khi chào tạm biệt những đối tác và khách mời. Từ nãy đã thấy tỉ phú Narak Tesi trò chuyện với chị như hai người đã biết nhau lâu, Tharn tặc lưỡi bái phục chị trong bụng:

"Chị có quen biết luôn cả Hoàng Gia Thái Lan không vậy? Tai to mặt lớn cỡ nào cũng biết chị hết là sao?"

Narak thấy Tharn tiến đến từ phía sau lưng Bungah, ông chuyển hướng nhìn sang Tharn:

- Chào cô Tharn Thikamporn, giám đốc đối ngoại của Tập đoàn Sawade đúng không? Thứ lỗi cho tôi gặp lại người bạn cũ vui mừng quá, chưa đến thăm hỏi Giám đốc Tharn.

Tharn mỉm cười cúi chào Narak lịch sự.

- Chủ tịch quá lời rồi, tôi rất hân hạnh được gặp chủ tịch ở đây.

- Cảm ơn đã chọn công ty chúng tôi cho dự án lần này.

- Tôi chỉ làm đúng với trách nhiệm của mình thôi, chủ tịch không cần khách sáo vậy. Hy vọng sẽ hợp tác tốt với công ty Tesi.

- Nhất định là vậy!

Narak thấy Tharn đứng bên cạnh Bungah có vẻ thân, ông hỏi:

- Cô Tharn và Ann quen biết nhau hả?

Tharn không ngạc nhiên khi Narak gọi chị là Ann, hồi chăm sóc chị ở bệnh viện, giấy tờ tuỳ thân của chị Tharn xem đến thuộc luôn rồi. Ban đầu còn thấy lạ, đọc riết, nói riết thành quen nên thắc mắc cũng tự biến mất. Tharn chưa có dịp hỏi Bungah chuyện này. Dường như vẫn có quá nhiều thứ cả hai chưa kịp nhớ tới để hỏi nhau, nhất định là Tharn sẽ hỏi cho bằng hết, giữa hai người thì chỉ có Bungah mới là "ẩn số" bởi lý lịch của Tharn chị sớm đã cho thám tử điều tra đầy đủ kĩ lưỡng ngay sau khi Yo con trai chị báo tin có người yêu tên Tharn Thikamporn.

Bungah lại thấy đôi mắt Tharn nhìn về chị, lại là thế nữa. Nhưng lần này chị diễn rất sâu như chính cái bài chờ chị tự nói của Tharn vậy, Bungah giữ im lặng và nhìn lại Tharn, dù sao thì câu hỏi đó Narak đang hỏi Tharn mà.

Tharn bị bối rối không biết trả lời làm sao.

- Chúng tôi là ... ~ trước khi tiếp tục, Tharn thăm dò nét mặt của Bungah, rồi một cái nheo mày của Tharn khiến chị chột dạ.

Nhìn Tharn như vậy Bungah dự cảm Tharn sẽ trả lời một cách "an toàn" cho chị. Bungah thở hắt một cái, chị định trả lời thay...

- ... là người yêu của nhau.

Điều không ngờ tới, Tharn và chị lại đồng thanh cùng một ý. Người bất ngờ nhất lúc này là Bungah, một giây trước chị còn nghĩ Tharn vẫn chọn một phương án hiền lành và an toàn như mọi khi.

Narak sững sờ hỏi lại:

- Là gì?

Tharn hơi nghiêng người về phía Bungah, lặp lại câu khẳng định:

- Tôi và chị ấy là người yêu của nhau.

Vừa nói xong câu, bàn tay Tharn nhận được ngay một sự ấm áp đan xen vào. Bungah chủ động nắm tay Tharn một cách tự nhiên, chị điềm tĩnh nhìn Narak mỉm cười như đang giới thiệu với ông Tharn là ai đối với chị vậy.

Narak vẫn còn ngạc nhiên, trong một vài phút ông chưa biết nói gì tiếp theo.

- Giám đốc, chủ tịch gọi cho cô, bên này ạ..

Một nhân viên của tập đoàn Sawade bước đến thông báo với Tharn.

Quay sang nhìn Bungah, nhận được ánh mắt biết nói của chị, Tharn an tâm rời khỏi để chị lại với Narak.

Trong cuộc gọi với chủ tịch Sawat, ông đích thân khen ngợi Tharn đã hoàn thành xuất sắc việc đấu thầu lần này, lại cùng hợp tác với một công ty tầm cỡ quốc tế như Tesi. Trước khi kết thúc điện thoại, Sawat đã đưa cho Tharn một "yêu cầu" nhưng thoạt nghe thì lại giống như là ông đang rót mật vào tai Tharn bằng những từ ngữ tâng bốc đầy sủng nịnh cho mục đích mấu chốt của mình.

Chiều hôm đó Tharn đưa Bungah đến vài nơi lân cận Sài Gòn mà chủ yếu là ăn. Tharn vì công việc nên cũng chẳng thể đi cùng chị đến đâu xa hơn, thời gian không nhiều nên chỉ có đi ăn những món đặc sản là nhanh nhất.

- Chị không định kể với em về hai người sao?

- Hai người nào?

- Còn ai nữa?! Tỉ phú Narak Tesi và chị.

- À ... Narak Tesi trước đây là cấp trên của tôi trong đoàn tiếp viên hàng không. Sau đó nghe nói ông ấy chuyển hướng làm kinh doanh và trở thành doanh nhân thành đạt.

Tharn vẫn đưa đôi mắt chờ đợi kể tiếp nhìn chị.

- Hết rồi, em còn muốn biết gì nữa? Tôi cũng chỉ mới gặp lại ông ấy vừa rồi thôi. Đã lâu lắm rồi không có liên lạc.

- Nhìn chị với ông ta không đơn giản như đồng nghiệp cũ.

- Chuyện lâu lắm rồi ai mà nhớ nổi, em muốn biết gì hỏi đi, nếu nhớ, tôi sẽ trả lời.

- Ánh mắt Narak nhìn chị, cử chỉ ôn nhu, nụ cười đó không phải là của hai người bạn. Chị và Narak trước đây là gì vậy?

Bungah thấy không thể giấu, mà cũng chẳng có việc gì phải giấu, Tharn từng nghe qua biệt danh Party Girl của chị rồi. Bungah nhìn Tharn trả lời:

- One night stand.

Tharn biết mình nhạy cảm thì đừng nên hỏi, hỏi tới nơi tới chốn cho đã rồi giờ nuốt khan.

- Em nể chị thật đó.

Tharn cầm ly rượu vang trên tay uống cạn.

Bungah nhấn mạnh: Nè em không được nghĩ lung tung đó, trước đây tôi có nói với em .....

Tharn cắt ngang: Em chỉ là thấy ông trời hình như bày đủ thứ thử thách cho em thì phải. Nghe kể và mắt thấy khi kết hợp lại thì rất có lực ....

Giọng Tharn nhỏ dần.

Bungah lại khó chịu trong lòng trước sự ấm ức trước mặt mình, chị nghiêm túc hỏi Tharn:

- "Mắt thấy"? Em thấy tôi trên giường với ai?

Thẩy lại chiếc khăn ăn lên bàn, Bungah đứng dậy một mạch đi ra khỏi nhà hàng. Tharn không níu kịp, còn nán lại thanh toán nên lúc ra khỏi cửa đã không còn thấy bóng dáng chị nữa.

Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro