Tập 5
Trở về căn hộ hôm nay không chỉ có một mình như hằng ngày, Tharn vừa vui vừa hồi hộp nghĩ đủ thứ chuyện Bungah sẽ hỏi mình, có thể chị sẽ giận, có thể sẽ tha thứ, có thể sẽ cho Tharn một cơ hội để làm lành....
Tharn nghĩ thầm: "Bây giờ mình nên làm gì mới phải, nói gì với chị mới được đây?"
Trên suốt quãng đường trở về, Bungah không nói lời nào, dù chị không từ chối nụ hôn lúc nãy nhưng để xem như giữa hai người họ chưa từng chia tay thì Bungah chưa làm được. Huống gì, ngày đó chính chị là người đã ngỏ lời muốn Tharn cùng đi với mình và bị chối từ ngay cả khi Bungah đã không màng tới mạng sống để níu kéo Tharn ở lại.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tạm gọi là xa cách vì khoảng thời gian Bungah chưa hồi phục thì Tharn vẫn luôn túc trực bên chị, nhưng bây giờ mới là lúc chị hiện diện với một trí nhớ trọn vẹn về Tharn. Tất cả mọi cảm xúc buồn, vui, hy vọng, tuyệt vọng, hạnh phúc và bất hạnh đều hiện ra rất rõ trong lòng Bungah, còn với Tharn lại có thêm một sự sợ hãi và hối hận.
Khi xe taxi dừng trước tòa nhà nơi Tharn ở, vì tránh vũng nước đọng mà tài xế cho xe dừng ra ngoài cách lề một đoạn, chẳng may một chiếc xe máy len vào đúng lúc Bungah vừa bước xuống. Tharn kịp nhìn thấy dang tay ôm chị vào lòng, cũng là khoảnh khắc này vô tình gợi lại cho Tharn hình ảnh ngày ở Phuket lúc chị hấp hối. Trái tim Tharn đập như trống đánh liên hồi, hóa ra chuyện phải chia ly với chị đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với Tharn.
Cả hai vào nhà, ai cũng ướt vì dầm mưa, việc chăm sóc chị trong hơn hai năm qua khiến Tharn dễ dàng nhận ra thân nhiệt của Bungah bây giờ đang khác thường qua cái ôm lúc nãy. Mưa to như vậy mà chị đứng đó với Tharn rất lâu, khả năng cao là sẽ bệnh.
Tharn: Em đã chuẩn bị nước ấm trong bồn, quần áo em để trên kệ, chị vào tắm nhanh nhé. Tắm xong chị vào phòng em nghỉ một chút. Em đi mua cháo và thuốc rồi sẽ quay lại ngay.
Bungah đưa tay lên trán Tharn thăm dò: Cháo và thuốc? Em bệnh sao?
Tharn phì cười: Bệnh thì đúng, nhưng không phải em.
Câu trả lời vội ấy Bungah còn chưa kịp hỏi lại thì Tharn đã chạy đi mất. Tiếng cửa nhà vừa đóng, trên môi chị hiện lên một nụ cười thật tươi. Bungah cũng nhớ Tharn thật nhiều, lúc nãy Tharn ôm chị tránh khỏi va chạm của chiếc xe máy dưới đường, chị có thể nghe rõ những tiếng đập thình thịch lo lắng trong tim Tharn.
Quay trở lại căn hộ, nhìn thấy Bungah đang ngồi ở ghế sofa, chị cũng đang nhìn Tharn. Thoáng trong một giây cả hai đều ngập ngừng trước ánh mắt của nhau, nếu là ngày xưa, Tharn nhất định sẽ chạy nhanh đến bên chị, nhưng bây giờ thì lại lúng túng. Còn chị, nếu là ngày xưa, thì chị cũng đã ôn tồn khi gặp Tharn, nhưng bây giờ thì lại không biết nên nói gì nữa.
Tharn cười ngại rồi bắt chuyện: Chờ em một lát, em lấy nước cho chị uống thuốc.
Bungah vẫn im lặng dõi theo. Chị nhìn ra giữa mình và Tharn dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách mất rồi. Trong lúc hấp hối trên tay Tharn hai năm trước, chị đã nói hết những lời cuối cùng trong tâm can, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Hôm nay nếu không vô tình gặp lại Tharn, Bungah chắc chắn sẽ chủ động tìm đến vào một dịp sau đó, nhưng chị không đến để nối lại tình xưa, chị đến vì người đã một lòng một dạ kiên trì bên cạnh, chăm sóc cho chị trong hơn hai năm vừa qua. Chị không giống Tharn chọn cách im lặng rút khỏi cuộc đời nhau, với Bungah, tất cả phải được rõ ràng và dứt khoát.
Tharn trở ra với ly nước ấm và bát cháo nóng trên tay: Chị ăn cháo đi.
Bungah gật đầu, cười nhạt: Cảm ơn em.
"Cảm ơn em" ba từ này được nói ra với một nét mặt khách sáo nhàn nhạt khiến Tharn lặng người, tìm cớ lánh đi. Từng muốn lẳng lặng rút lui khỏi cuộc sống của chị sau khi Bungah hồi phục, từng không thể bước ra khỏi vùng an toàn để chiến thắng nỗi sợ đang ám ảnh mình, từng muốn chỉ là người bên lề nhìn ngắm Bungah hạnh phúc và còn nhiều cái cớ khác đẩy Tharn từng chút từng chút rời xa chị, vậy mà giờ đây cảm giác xa cách này như dao nhọn đâm xuyên tim Tharn.
Gần một tiếng trôi qua, Bungah không thấy Tharn trở lại, chị vào phòng ngủ tìm. Cảnh tượng trước mắt chị là Tharn co ro ở một của ban công, bên cạnh là rượu và thuốc lá còn nghi ngút khói. Trong lòng chị dấy lên cơn giận không thể tả, tại sao người chị yêu lại thành ra ấu trĩ như vầy, Bungah lập tức lên tiếng:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình làm gì sai trong mối quan hệ với em, có chăng là tôi đã chọn con tim nên đã không nhất quyết cự tuyệt em ngay từ lúc đầu. Nhưng hôm nay sự khổ sở của em đã mang lại cho tôi cảm giác nghi ngờ vào lòng tin của mình. Tôi đã sai khi làm cho em yêu tôi, tôi đã sai khi ở bên cạnh em, là tôi khiến em trở nên như thế này.
Tharn không có động tĩnh, chẳng biết là những lời nói vừa rồi của Bungah có được nghe hay không. Chị tức giận hỏi:
- Em có đang nghe tôi nói hay không?
Tharn vẫn ở yên một tư thế.
- Đồ kém cỏi!
Bungah không thể giữ nổi bình tĩnh được, chị đã mệt mỏi trước thái độ không tiến không lùi của Tharn rồi. Nói xong, Bungah quay lưng đi, lúc này lại nghe thấy tiếng ai kia đang nghèn nghẹt cất lên.
- Đúng, em kém cỏi nên mới buông tay chị.
Bungah cười khẩy: Không phải đâu Tharn. Tình yêu của em dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua mọi thành kiến trong chính suy nghĩ của em thôi. Nếu hôm nay không gặp được em, tôi cũng sẽ tìm em sớm, không phải vì tôi muốn nối lại tình yêu mà em đã từ bỏ kia. Tôi chỉ muốn gặp người đã cùng tôi suốt hơn hai năm qua, một người kiên trì tin rằng tôi sẽ tỉnh lại, người ân cần chăm sóc cho tôi ngày đêm không ngại bất cứ thứ gì. Còn nữa, người đã không màng đến hiểm nguy lao ra giữa vòng vây khủng bố, đã tìm tôi trong bom đạn mịt mù.
Tharn ngạc nhiên, đứng lên nhìn Bungah thắc mắc:
- Lúc đó... chị đã nhìn thấy em sao?
Bungah bắt đầu kể về sự việc ngày hôm đó, từng câu chị nói ra đều như cơn địa chấn đổ ập xuống Tharn:
- Tôi đã nhìn thấy em vùng vẫy trong vòng vây cảnh sát muốn tiến đến bên tôi. Tôi biết em đã đi theo đến Icon Siam. Trước lúc tôi bị hành quyết, tôi đã cầu mong em đừng xuất hiện vào lúc ấy vì tôi không muốn em tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn mình được nhìn thấy em một lần cuối. Tôi đã cố hết sức để sống, để chờ được gặp em.
Tharn hoang mang, xúc động nhớ lại mọi việc, cả quá trình một năm sau đó, cửa tử đã mở sẵn cho Bungah không biết bao nhiêu lần. Vì sao chị có thể vượt qua được một năm đó vẫn là một ẩn số không có y học nào chứng minh được nguyên nhân. Sự trùng hợp Tharn được gặp lại Bungah trong hai lần trước lúc chị bị bắn và một năm sau chị tỉnh dậy, cùng là vào ngày sinh nhật của Tharn, điều này cũng không có khoa học nào có thể nói được là vì sao. Càng nghĩ Tharn càng thụt lùi ra ban công, đến khi đụng vào lan can thì mất trớn, Bungah vội vã chạy đến và ôm chầm lấy. Nhịp tim loạn xạ chị đang nghe thấy trong lồng ngực Tharn, chính là nhịp tim sợ hãi, Bungah đoán ra điều đang làm Tharn mông lung.
Bungah: Tôi đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt một quãng đường dài như thế để chúng ta gặp lại nhau. Bây giờ đến lượt của em đó Tharn.
Tharn không tin vào mắt mình, tai mình từ lúc Bungah cất lời kể về tai nạn năm đó. Nỗi sợ mất chị trong Tharn mỗi lúc một lớn, làm sao dám chắc rằng hình ảnh trước mặt mình thật sự là Bungah hay chỉ là ảo giác do Tharn tự huyễn hoặc ra mà thôi. Tharn vùng ra khỏi chị, đập bể chai rượu dưới đất, nắm chặt miểng chai trong lòng bàn tay để thử cảm giác đau xem mình có thật đang tỉnh táo hay không. Hành động này vừa được thu vào mắt Bungah thì cũng là lúc bàn tay Tharn máu chảy đầm đìa. Chị vội vã cầm máu, rồi nhanh chóng đưa Tharn đến bệnh viện.
Tharn im lặng đi theo Bungah vì suy nghĩ đang hiện lên trong đầu: "Đau, mình có đau mà, là chị thật phải không?"
Ngồi trên xe taxi, Tharn vẫn cố chấp hỏi bác tài xế bằng ứng dụng dịch thuật:
- Có phải là em đã gọi anh không?
Bungah ngơ ngác bên cạnh, chị nhìn Tharn trân trân.
- Là cô kế bên ngoắc tay gọi tôi tới đó chứ.
Tharn không quay sang nhìn chị, tiếp tục hỏi bác tài:
- Kế bên em có ai sao?
Bungah bây giờ mới ngỡ ngàng, chị bật cười, trong lòng tự nhiên lại thấy yêu thương vô vàn.
Anh tài xế lên tiếng:
- Mới sáng sớm đừng giỡn vậy chứ em, anh mới mở hàng em thôi đó.
Tharn không hỏi nữa, lần này lấy điện thoại gọi cho Yo.
- Tharn, có chuyện gì vậy em, sao mặt em khó coi vậy?
- Yo, anh nói em nghe chuyện ở Phuket sau đó thế nào.... mẹ anh....?
- Em bị mất trí nhớ hả Tharn giờ này gọi anh hỏi cái gì vậy?
- Ý là mẹ anh ... bây giờ đang ở đâu?
- Thì đang đi du lịch, anh kể em nghe rồi mà, à quên hình như không nói với em là mẹ đang ở Việt Nam, vì em cũng không hỏi.... Nhưng sao thế? Có chuyện gì với mẹ sao?
- Không, em chỉ hỏi vậy thôi.
Bungah giựt lấy điện thoại trên tay Tharn, chị bấm video call cho Yo:
- Hello Yo! Mẹ đang trong xe taxi với Tharn.
- Hai người sao lại gặp nhau ở Việt Nam được vậy?
- Tharn bây giờ hồn còn đang ở Phuket nên mới gọi cho con hỏi này hỏi kia đó. Thôi con ngủ đi có gì mẹ nói chuyện sau nha.
- Mẹ lại làm gì Tharn nữa rồi hả? Nhìn mặt Tharn kìa, tội hết sức luôn.
- Ai làm gì... mà nè con hỏi mẹ câu này thấy quen lắm đó Yo. "Mẹ lại làm gì Tharn nữa rồi hả?" con có nhầm lẫn gì không?
- Hahaha... con quen miệng thôi. Con ngủ đây, bye mẹ.
Vào đến bệnh viện, sau khi được gắp mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi lòng bàn tay, Tharn ra khỏi phòng sơ cứu, không thấy Bungah đâu.
Tharn quay sang người y tá hỏi:
- Lúc nãy chị có thấy người nào đưa tôi đến đây không?
- Tôi không rõ lắm.
Xuống quầy thanh toán viện phí, y tá trao hồ sơ bệnh cho kế toán rồi rời khỏi, lúc này Tharn mới nhớ ra là... trên người làm gì có tiền, điện thoại cũng không, túi xách cũng không.
- Hồi nãy là tôi tự đến đây hay có ai đưa tôi đến không?
Hai nhân viên nhìn nhau khó hiểu, họ không biết trả lời Tharn thế nào.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng Tharn:
- Là tôi đưa em đến đây!
Quay ngoắc ra sau, nhìn thấy Bungah, Tharn không kiềm được nước mắt, khóc òa lên ôm chầm lấy chị, cảm giác như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm lại được người thân.
Bungah dỗ dành Tharn một lúc cũng dịu lại, chị bắt đầu cảm thấy sự nhạy cảm của Tharn mỗi lúc một nhiều, trước đây không hay khóc như vậy.
Cùng Bungah ra khỏi bệnh viện, Tharn ấp úng đề cập tới một nhân vật thứ ba đã xuất hiện trong lúc Tharn vắng mặt:
- Bác sĩ Justin và chị rất đẹp đôi. Em sẽ rất vui... nếu đó là ông ấy...
- Em nói vậy là có ý gì?
Bunga nhíu mày hỏi lại.
- Ý là nếu chị có đến với Justin thì em cũng rất vui
Tharn lặp lại.
- Em muốn tôi đến với Justin sao?
Tharn không trả lời chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục đi. Bungah buông tay Tharn, chị đứng lại.
Bàn tay đang nắm bị vuột mất, Tharn biết mình vừa nói những lời hết sức không nên, Bungah chưa từng cho Tharn là một sự lựa chọn.
- Em ... xin lỗi. Nhìn thấy một người tài đức như bác sĩ Justin và khoảng thời gian chị đã sống khổ tâm dài đằng đẵng, em nghĩ thế nào cũng không thấy tự tin mang lại bình yên cho chị như bác ấy.
Bungah thở dài. Chị hiểu ra rằng Tharn có thể chưa biết yêu chị như thế nào cho đúng cũng là vì Tharn luôn đặt quá nhiều điều kiện cho bản thân trong tình yêu này. Có lẽ đây cũng là một phần do chị trước đây đã không hạnh phúc đủ mới làm cho Tharn mong mình như "siêu anh hùng" đến giải cứu mỹ nhân. Dù vậy thì Tharn trước sau một lòng một dạ hướng về chị, như vậy cũng đủ để Bungah kiên nhẫn và bao dung chờ đợi một ngày Tharn hiểu chuyện hơn.
Bungah: Trước khi kết hôn, tôi vốn dĩ rất bạo và rất cá tính. Nhờ chiếc chìa khoá là em đã mở lại cánh cửa quá khứ đầy bản lĩnh và nhắc cho tôi nhớ tôi đã từng không sợ trời không sợ đất ra sao. Một tay em chịu gian nan để giải thoát người phụ nữ đẹp và quyến rũ như thế này mà em chịu "thả" đi dễ dàng vậy sao? Thật là khó hiểu nha...
Bungah nửa thật nửa đùa trêu ghẹo Tharn. Dáng vẻ của chị khiến Tharn bị dẫn vào mê hồn trận không có lối ra, và cũng không muốn ra.
Tharn dang tay kéo sát Bungah lại với mình, ôn nhu hỏi:
- Chị có thể đến chơi với em khi còn ở đây được không?
Bungah cũng đặt hai tay trên eo Tharn, chị nhìn Tharn trìu mến rồi trả lời như trao cho Tharn một cơ hội để thể hiện nhiều hơn.
- Còn phải xem thành ý của em thế nào.
Hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro