Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Hơn một tuần trôi qua, tuy rằng chậm nhưng Bungah đã nói chuyện được dù không phải là những câu hoàn chỉnh, ít nhất là những từ cơ bản. Điều đáng mừng nhất là chị có thể phân biệt được ai tên Yo, ai tên Tharn.

Hôm trước sau khi bàn với Tharn, Yo đã liên hệ những người bạn của mẹ anh hồi còn ở Phuket trước ngày xảy ra khủng bố. Sau khi hỏi thăm, anh ngỏ ý mời tất cả đến nhà chơi. 

Đã có một khu vực ngoài bể bơi được Yo cho sắp xếp trông giống như góc ngồi của quán bar ở Phuket nơi mà Tharn nhìn thấy Bungah. Cả hai hướng dẫn cho các bạn của mẹ anh tái hiện lại một cảnh trong quá khứ.

Tharn đứng xa quan sát, sẽ xuất hiện khi cần thiết. Yo đưa Bungah ra sân vườn ngồi trước, sau đó lánh đi để những người bạn của chị tiến vào, tiếng nhạc sập sình vang lên, ánh sáng xung quanh cũng mờ ảo như trong quán bar hôm ấy.

Đúng như ý định của Yo, Bungah đã trở lại với khoảnh khắc ấy sau một vài phút ngồi cùng với các bạn của chị. Những chủ đề được hội bạn khơi gợi chị đã nhanh chóng bắt được nhịp vào câu truyện, trò chuyện rôm rả như không hề xảy ra việc mất trí nhớ. 

- Hôm nào chúng ta đi chơi Tennis đi, đã rất nhiều năm rồi tớ không cầm vợt, muốn thử lại xem sao.

Như kế hoạch đã bàn, Tharn tiến vào trong muốn bất ngờ xuất hiện xem phản ứng của Bungah thế nào, đây là chuyện đã không xảy ra vào năm đó. Dù biết rõ đây là "diễn" mà Tharn vẫn rất hồi hộp, cứ như là thật sự ở cái đêm hôm đó, sau một thời gian dài cả hai không gặp nhau, cứ như đây là lần đầu tiên gặp lại chị sau bao lâu xa cách... 

Tharn bồn chồn và thiếu tự tin đứng trước chị vì suy cho cùng, Tharn đã là người buông tay trước. Những cảm xúc tiêu cực bủa vây, Tharn chùn bước giữa chừng, quay lại nhìn Yo như mong chờ một sự "tiếp viện giải cứu".

Bungah ngồi quay lưng với Tharn, chị cầm ly rượu lên uống, do ánh đèn phản chiếu vào ly khiến chị vô tình nhìn thấy Tharn đứng sau lưng mình và còn có Yo nữa. Bungah nhìn quanh, trong mắt chị là những người bạn chị biết, chỗ này rõ ràng là nhà nghỉ của gia đình chị ở Hua Hin, sao bây giờ lại để đồ đạc như thể đang là quán bar? 

Một người trong nhóm bạn của chị lên tiếng:

- Bungah, cậu còn nhớ Justin không? Người yêu cậu đơn phương từ thời tụi mình còn làm tiếp viên hàng không đó. 

Ở đây ngoài Yo thì chưa ai biết mối quan hệ của Tharn và Bungah ngày xưa thế nào. Họ chỉ đang cố thử mọi cách để giúp cho Bungah hồi phục ký ức. Chủ đề "nhạy cảm" của mối tình thời trẻ giữa một nữ hoàng tiệc tùng và anh bác sĩ tâm lý bắt đầu được bóc tách.

- Cậu với Justin sến như mấy đứa nhỏ thời bây giờ yêu nhau vậy đó, lãng mạn như Romeo đứng dưới trăng chờ Juliet vậy. Tớ còn nhớ lúc Justin qua Thái Lan mà gặp đúng hôm cậu phải bay đột xuất thế ca cho ai đó, anh chàng nằng nặc xin ra ngoài đường bay đứng vẫy tay chào cậu, nhớ không? Mà xui cho chàng bác sĩ thả thính không đúng người rồi, ngày đó cậu ngời ngời nhan sắc, chảnh số một thì không ai dám nhận số hai. Sao mà lúc đó Justin không rải thính cho tớ nhỉ, tớ đớp liền.. ha ha ha

- Phải ha, sinh nhật Bungah, Justin bao nguyên chiếc máy bay mời Celine Dion xuất hiện để hát tặng sinh nhật nữa, tụi tớ quá choáng với vị bác sĩ đại gia này! 

- Nhan sắc mĩ miều lại thêm "chảnh" thì đúng là thách thức cho đại gia chinh phục.

- Justin đã về Thái Lan, nghe nói là chuyển công tác theo đề án của bệnh viện bên London. Hôm nào hẹn gặp Justin đi, biết đâu "tình cũ không rủ cũng tới"! Justin là mẫu đàn ông chuẩn mực vạn người mê đó Bungah! Nhưng mà tiếc cho vạn người đó vì ổng chỉ mê mỗi mình cậu thôi.

Yo tiến đến, Bungah sớm đã thấy anh nên chị không bất ngờ lắm.

- Mẹ, mẹ đang ở đây sao? Con về Thái Lan đang đi chơi với bạn ngang đây thì thấy ai giống mẹ quá nên vào xem.

Yo làm như thể anh vừa trở về từ London, và chị đang ở thời điểm đến Phuket mà chưa xảy ra tai nạn khủng bố ấy. Anh nhanh chóng hoà mình vào bắt chuyện với mọi người, sẵn anh cũng biết bác sĩ Justin nên hào hứng đi tiếp câu truyện lúc nãy. Yo kể cho mọi người về giai đoạn du học năm cấp ba ngắn gọn rồi trực tiếp đi tới việc anh đã gặp lại Justin ở Thái Lan.

- Con gặp lại bác ấy ở Thái Lan rồi. Bác ấy rất nổi tiếng, chuyên chữa các ca bệnh phức tạp cho mọi lứa tuổi. Nếu mọi người muốn gặp thì con có thể hẹn bác vào tuần sau.

Khi trong nhà mọi người đều đã yên giấc, ở phòng khách lúc này là Tharn không thể ngủ sau khi tự mình "khám phá" ra rằng bản thân mình không hề mạnh mẽ như mình đã nghĩ. 

Khói thuốc lãng đãng như dòng suy nghĩ của Tharn không có câu trả lời...

Từ khi buông tay chị, Tharn chơi vơi vô cùng, đã có thời gian tìm đến thuốc lá và rượu để giải tỏa những áp lực tâm lý. Kể từ lúc gặp lại Bungah tới giờ mới tìm lại điếu thuốc này lần nữa.

"Vì sao em không đi tiếp, vì sao lại quay lại, hay vì tình yêu của chúng ta không đủ lớn để em có thể tiến đến phía trước gặp tôi?"

Tharn chìm đắm trong suy tư không lời giải, không biết được rằng Bungah đang ngắm nhìn mình từ trên hành lang cầu thang, chị đã thấy tất cả. Hình ảnh Tharn quay lưng đi để lại cho khoảnh khắc hồi phục ký ức của chị một nỗi hoang mang vào sự sống của tình yêu này.

Sáng nay, Tharn đã không làm theo kế hoạch đã bàn từ trước với Yo, quyết định sẽ không xuất hiện nữa. Yo nhìn Tharn ái ngại nói:

Em sợ gì vậy Tharn? Chẳng phải em đã ở bên mẹ anh bao nhiêu năm nay, một mực yêu thương và chăm sóc cho mẹ anh đến tận giờ phút này, tại sao bây giờ lại như vậy? Nhìn lại đi Tharn, cứ cho là quá khứ em chưa biết mẹ đã ly hôn nên hôm đó em không đến bên mẹ thì anh hiểu, nhưng sự việc hôm qua là sao, em đã biết thực tế xảy ra những gì rồi mà. Sao cảm xúc của em dễ bị chao đảo như vậy chứ?

Yo dù có thương cô em gái này cũng không thể không cứng rắn bởi anh biết Tharn đang yếu đuối trước giới hạn của bản thân mà đúng hơn là đang tự vẽ ra giới hạn cho mình bằng những lo lắng sợ hãi, tưởng tượng. 

Ở phòng của Bungah, Yo vừa đến tìm chị sau cuộc nói chuyện với Tharn. 

- Con bé ngốc đó tự đặt ra hàng tá kì vọng cho mình rồi muốn mình phải thành người hoàn hảo kìa... Tharn yêu mẹ đến bị khờ luôn rồi hay sao, người mà con biết trước đây không hề thiếu tự tin như vậy.

Bungah chỉ lắng nghe rồi thở dài.

Cuộc sống của chị những ngày sau khi hồi phục tuyệt nhiên không còn có Tharn bên cạnh, hành động của Tharn khiến chị vừa giận vừa thương nhưng Bungah chưa muốn xuất hiện trước mặt Tharn lúc này. Chị dành thời gian tập luyện thể thao, chơi lại bộ môn tennis mà trước khi lấy chồng đã từng rất yêu thích, học những điều thú vị từ những người bạn của mình, Bungah tạo vài tài khoản mạng xã hội và bắt đầu có những hình ảnh nóng bỏng mắt trên profile của chị. Đây là một trong những thay đổi khiến Yo cũng phải bất ngờ. 

Yo - Mẹ mới về hả? Đi chơi tới giờ này luôn ha, mẹ đi đâu với bác Justin vậy?

Bungah - Đi ăn và đi chợ đêm ở Pattaya nên mới về trễ vậy. 

Yo - Con thấy bác sĩ Justin hôm nay thân mật với mẹ trên sân Tennis lắm, hai người có gì với nhau chưa?

Bungah - Lúc sáng mẹ thấy con quay phim hay chụp hình mẹ đúng không? Có phải gửi cho Tharn rồi không? Đưa mẹ xem.

Yo - Con gửi cái clip quay lúc sáng cho Tharn mà không để ý đoạn bác sĩ Justin bước tới chăm sóc ân cần cho mẹ. 

- Rồi Tharn có nói gì không? - Bunga lo lắng.

Yo - Tharn thả cho con cái mặt khóc. Thấy Tharn có nhiều tâm sự lắm, con cũng chỉ khuyên thôi cũng chẳng biết vô đầu được bao nhiêu, mà đúng là chuyện này chỉ mỗi Tharn phải tự gỡ cho mình thôi. Tội nghiệp, tự ôm trái bom nổ chậm rồi tự trói tay trói chân mình vô ngồi im một chỗ suy nghĩ tiến, lùi...

Nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Bungah, Yo cũng biết chị chưa nghĩ thông chuyện nên làm gì với Tharn lúc này. Anh tò mò hỏi dò ý chị:

- Con sẽ nhắn với Tharn dùm cho mẹ đỡ phải khó xử?

Bungah - Con định nhắn gì với Tharn?

Yo vừa bấm vừa đọc to cho Bungah nghe:

- Tharn à, anh phải báo cho em một tin anh vừa biết, mẹ anh và bác sĩ Justin đã phát triển tình cảm với nhau rồi. Mẹ chắc đã không thể nhớ đoạn ký ức về em nữa. Em hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, mở lòng với các mối quan hệ anh tin là em sẽ tìm được người phù hợp sớm thôi. Cố lên em nhé. Anh luôn bên cạnh em.

Bungah vung tay ném một cái gối về phía Yo răn đe, điện thoại trượt khỏi tay Yo, rớt xuống.

Tin nhắn đó đã vô ý được gửi đi.

Ai mà ngờ Yo soạn tin nhắn thật rồi còn để trong khung chat với Tharn đâu. 

Yo không thể ngay lập tức giải thích với Tharn được, mẹ anh vẫn chưa muốn xuất hiện trước mặt Tharn, tốt nhất là nên để cho hai người tự xử lý. Có lẽ tin nhắn này sẽ là đòn bẩy cho cả hai hoặc có thể ngược lại, nhưng cho dù là gì thì cũng cho nhau một sự dứt khoát, như vậy hay hơn là cứ ở lưng chừng như hiện tại.

Tháng ba, thời điểm Yo phải quay lại London cũng đến. Sau khi anh đi, Tharn cũng không còn ở Thái Lan nữa mà đã sang Việt Nam cho chuyến công tác dài hạn. Bungah chuẩn bị cho chuyến du lịch xuyên Á cùng những người bạn. Chị và Tharn vẫn không có bất cứ liên lạc nào với nhau. Sự im lặng này đã tiếp diễn được gần hai tháng rồi.

Hôm nay trời dường như muốn có bão, kéo mây xám xịt. Tharn đang ngồi ở một quán Starbucks ở Sài Gòn. Sau cuộc trò chuyện với Yo qua điện thoại, cảm xúc của Tharn đang rối bời vì câu hỏi của anh cứ vọng lại trong đầu:

- Em định cứ im lặng với mẹ anh như vậy rồi hai người tự hiểu với nhau đó là chia tay sao? Cũng được đi nếu đó là trước đây, còn giữa em và mẹ sau bao nhiêu năm bên nhau từ lúc mẹ gặp chuyện ở Phuket, bây giờ mẹ hồi phục ký ức thì em bỏ đi như chưa từng đến, như vậy thật ấu trĩ!

Cơn mưa chợt đến nặng hạt như thác đổ, Tharn bước ra khỏi tiệm cà phê, cứ thế đi thẳng về phía trước. Tharn đi như một Zombie vô hồn, vài chiếc xe hơi chạy ngang qua tạt nước cũng không quan tâm, vừa đi vừa khóc. 

Chợt dừng lại ở một góc bên đường, như muốn trút hết mọi cảm xúc đè nén, Tharn hét lên thật to rồi ngồi gục xuống, co ro bó gối, thút thít. Cứ như vậy không biết đã ngồi được bao lâu, cho tới khi cơn cảm xúc dữ dội ấy qua đi, Tharn mở mắt nhìn lên và chết lặng trước một dung nhan. 

Là Bungah, chị đã ở đó không biết từ bao giờ. Bungah chậm rãi ngồi xuống trước mặt Tharn, nhẹ nhàng nói:

Bungah - Tôi đưa em về nhé!

Giọng nói của chị ấm áp vang lên trong cơn mưa lạnh cóng, đã hơn hai năm rồi, Tharn lần đầu tiên mới được nghe thấy một câu nói của chị dành cho mình. Một bầu trời ký ức ùa về, Tharn bị nhấn chìm một lần nữa trong cơn đại hồng thủy của cảm xúc. 

Bungah du lịch xuyên Á, chị đến Việt Nam, hiện đang ở Sài Gòn. Chị không phải có chủ đích đến tìm Tharn. Gặp nhau ở đây hoàn toàn là vô tình, lúc nãy chị thấy Tharn từ xa, cả bạn của Bungah cũng nhận ra Tharn nhưng chắc do mãi nói chuyện với Yo nên không để ý. Bungah cũng chỉ yên lặng quan sát Tharn cho tới lúc Tharn thẩn thờ đi ra ngoài trong cơn mưa như thác lũ, chị lo lắng đi theo sau. 

Bungah - Tôi không biết là em đã gặp phải chuyện gì, nhưng em hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc tốt hơn đi, ra ngoài lúc trời mưa to như vậy mà tâm trạng lại đang bất ổn, lỡ nhiễm lạnh mà ngất đi hay gặp phải chuyện gì tệ hơn thì làm sao? Và ở đây không phải là Thái Lan, em đang ở xa thì càng phải cẩn trọng trước hành động của mình chứ!

Tharn lắng nghe không sót một chữ, giọng chị nghiêm khắc mà tròn đầy quan tâm yêu thương. 

- Em có đang nghe tôi nói không!

Bất ngờ bị hỏi lại, Tharn vội vàng gật đầu với chị nào ngờ lại khiến Bungah khó chịu trước thái độ im lặng của Tharn. Chị lắc đầu thở dài.

Bungah - Nếu em đã ổn rồi thì tôi cũng đi đây, giữ gìn sức khỏe đấy. 

Nói xong gương mặt chị lộ rõ nét thất vọng.

Bungah quay đi, Tharn vội chụp lấy cánh tay chị kéo lại, nỗi nhớ chị ngập tràn trong tim, Tharn không cầm lòng được nữa, đặt lên môi chị một nụ hôn thật lâu.

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro