Tập 3
- Tharn! Tharn!
Tiếng Yo gọi kéo Tharn ra khỏi sự mất tập trung vào nhan sắc của người phụ nữ quyền quý Bungah. Chị vừa trở lại thời kí ức của những ngày đầu gặp Tharn trong một vai trò khác. Yo nháy nháy mắt về phía Bungah để ra hiệu cho Tharn tiến đến làm "công việc" cần làm.
- Chị.. để em giúp!
Bungah trừng mắt với Tharn khiến cô lạnh cả xương sống.
- Không ai dạy cô phải xưng hô với người lớn thế nào sao? Tôi là mẹ của bạn trai cô đó.
- Dạ.. em.. à không phải, cháu xin lỗi cô. Để cháu giúp cô.
- Cô làm được không? Tôi sẽ nấu món Âu, cô biết làm sao?
Tharn thử bắt chuyện trong lúc phụ chị nấu ăn:
- Cháu có biết các loại bánh của Pháp rất ngon nhưng lại khá ngọt, nếu có dịp thì cháu sẽ thử làm công thức khác, mong là lúc đó sẽ được làm cùng cô hoặc là cháu được mời cô ăn, được không?
- Tôi không nghĩ cô và con trai tôi sẽ kéo dài được hai năm đâu, với tính cách của cô và Yo thì sớm chia tay thôi.
- Vậy nếu cháu và Yo cưới nhau thì có phải là sẽ được ở chung một nhà và gọi cô là mẹ, và nấu ăn cùng cô đúng không?
- Cưới? Cô đừng tưởng bở nữa, cho dù Yo có muốn cưới cô thì nó vẫn sẽ nghe theo sự sắp đặt của tôi và ba nó thôi. Tôi biết con tôi không mạnh mẽ đến nỗi chống đối cương quyết điều gì, Yo là một người không thể ra quyết định được, cô không hiểu nó thì càng không thể bên nó được lâu dài, tôi cũng muốn khuyên cô hãy từ bỏ đi Tharn!
- Cô sao lại rõ về con trai mình như vậy...
- Tất nhiên rồi, nó là con tôi mà.
- Cháu muốn nói là sao cô lại rõ về con trai mình như vậy mà không giúp đỡ anh ấy thoát khỏi sự yếu đuối và không có bản lĩnh? Sao còn muốn thao túng tâm lý của anh ấy? Cô có bao giờ thật sự lắng nghe Yo tâm tư, suy nghĩ của Yo không?
Bungah giận dữ, vung tay tát Tharn.
- Cô luôn có thái độ như thế này, với tất cả mọi người, với Yo với cả chính bản thân cô nữa. Cô đang cho là cháu chỉ trích cô đúng không? Nếu tất cả những gì cháu nói là sai thì với tính cách khinh người, phân biệt đẳng cấp như cô, tại sao cô lại giận? Đáng lẽ ra cô nên bỏ đi không thèm quan tâm mới đúng.
Yo bên ngoài nghe hết thấy hết. Tharn đã nói hộ nhiều điều mà Yo đã thử mọi cách cũng không xoay chuyển được ba mẹ anh.
Tharn - Cô còn muốn tát cháu nữa không? Nếu muốn thì cháu sẽ cho cô một lý do để tát cháu.
Tharn áp sát vào Bungah rồi nhanh như chớp chồm tới ghì chị lại, đặt lên môi chị nụ hôn của nhớ nhung và hối hận.
BỐP!! - Một cái tát thứ hai giáng xuống.
Lúc này Yo bước vào giải vây, kéo Tharn ra ngoài.
Bungah lại trở về với trạng thái không nhớ gì nữa.
Bữa tối diễn ra trong không khí bình yên Bungah như một bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên cho Tharn chăm sóc, lại mỉm cười vô hồn với Tharn như mọi khi...
Yo nháy mắt ra hiệu với Tharn như chuẩn bị làm điều gì đó. Anh kéo Tharn quay sang mình rồi cười thật tươi cho Bungah thấy. Yo nhích ghế lại sát bên cạnh Tharn, anh gắp đồ ăn cho Tharn, đút cho Tharn ăn, choàng tay như thể ôm Tharn, không nói câu nào, chỉ lẳng lặng hành động chậm rãi để chắc chắn rằng Bungah nhìn thấy tất cả.
Bungah bỗng mếu máo oà khóc như một đứa trẻ bị ăn hiếp đến tủi thân.
Tharn vội vàng dỗ dành:
- Đừng khóc, đừng khóc, em ở đây với chị. Chúng ta ăn thôi, chị ăn tôm nha, aaa...
Yo chưng hửng trước sự kích động của chị. Anh vừa thương vừa giận. Giận vì anh chẳng thể làm được gì tốt hơn để giúp cho mẹ mình, một người được mệnh danh là "người đàn bà thét ra lửa" bây giờ trở nên yếu đuối mỏng manh thế này đây.
Sáng hôm sau, ở bệnh viện Bangkok, Yo đã gặp Justin, người bác sĩ đến từ London, ông vừa chuyển công tác về Thái Lan, cũng đã từng quen biết Bungah rất lâu về trước.
Justin tầm ngoài sáu mươi một chút, ông là người Anh, là bác sĩ chuyên khoa tâm lý học giỏi nhất nhì quốc tế.
- Yo, vì sao mẹ cháu phải điều trị trầm cảm suốt ba mươi năm, đã có chuyện gì vậy Yo? Phác đồ điều trị trầm cảm này đã phải dùng đến loại thuốc an thần rất mạnh, nó gây phản ứng phụ rất nhiều.
Tharn ngồi bên cạnh lên tiếng để Yo không phải trở thành kẻ bị phán xét là đứa con không biết gì về mẹ của mình.
- Bác sĩ có thể cho chúng cháu biết tình trạng hiện tại của cô Bungah và nên làm như thế nào để cô hồi phục lại trí nhớ mà không gây ảnh hưởng gì thêm đến sức khỏe tinh thần của cô nữa không?
Justin quay sang nhìn Bungah, chị ngồi im lặng, ông thở dài không giấu được thương cảm.
- Hãy làm cho bệnh nhân tin tưởng vào các cháu nhưng không được để cô ấy dựa dẫm.
Bác sĩ Justin giải thích tường tận:
- Chỉ cần nhớ là hiện tại, cô ấy như một đứa trẻ chưa lớn, nhạy cảm với mọi thứ, đây là giai đoạn phát triển nhận thức. Trong mọi chuyện các cháu đều phải hết sức tế nhị, khéo léo quan sát, có thể hỏi chuyện trực tiếp cô ấy để biết cô ấy đang nghĩ gì.
Tharn và Yo nhìn nhau, cùng thắc mắc với Justin:
- Cô Bungah không nói được, cháu đã thử tập cho cô ấy nói, nhưng khả năng tập trung rất kém, cô ấy chỉ giao tiếp bình thường trong lúc ký ức đột nhiên trở về mà thôi.
Bác sĩ không vội trả lời mà dắt Tharn và Yo đến một căn phòng điều trị cho bệnh nhi. Justin nói Yo và Tharn quan sát những người trong ấy, có cả điều dưỡng và ba mẹ của các bệnh nhi.
- Một đứa trẻ thì sẽ cần những người bạn. Đặc biệt là những đứa trẻ có chứng tự kỉ hay trầm cảm. Hãy là những người bạn "trẻ con" của cô ấy, chơi đùa cùng cô ấy, bỏ đi "cái tôi" của mình mà ngồi xuống làm bạn. Tuyệt đối hạn chế phán xét hành động của Bungah, không bắt ép cô ấy phải làm thế này mới đúng, thế kia không được, và như tôi nói lúc nãy, đừng khiến Bungah dựa dẫm hay sợ hãi.
Khi bệnh nhân đột nhiên thay đổi trở về trạng thái nào đó trong quá khứ, các cháu không cần phải diễn lại như những gì đã xảy ra trước đây, vì điều đó có thể sẽ gây ra tác dụng ngược nếu có những ký ức đau buồn. Hãy điềm tĩnh chọn hướng xử lý tốt đẹp nhất, đó là cách giúp cho bệnh nhân từ quá khứ xưa cũ được dẫn vào hiện tại mới mẻ.
Quay trở về Hua Hin, Tharn làm theo những gì bác sĩ hướng dẫn, mua thật nhiều đồ chơi phát triển trí tuệ về để chơi cùng Bungah, lúc thì lại dắt chị ra ngoài vui đùa. Những lần chơi cùng Bungah như vậy, đều có mặt Yo dù anh vẫn giữ thái độ không vui, khi chơi đoán số học, Bungah cầm lấy con số 8 thay vì số 5 mặc dù Tharn đã nhắc:
- Không đúng, sai rồi, không phải số đó, đó là số 8.
Yo cũng tham gia, liên tục kêu:
- Làm như vậy không đúng, mẹ, phải như thế này..
Bungah phát hoảng, chị òa khóc... dù có dỗ dành thế nào cũng không chịu chơi tiếp nữa.
Tharn và Yo nháy mắt ám chỉ ra một nơi đủ xa để nói chuyện mà Bungah không thể nghe thấy. Họ chỉ là những người trẻ chưa từng làm cha mẹ làm sao đủ kiên nhẫn với một "đứa con nít". Hơn nữa, Yo là con một được bảo bọc theo cách áp đặt thì càng không biết vui đùa với trẻ con ra sao. Tharn có vẻ ổn hơn nhưng việc trưởng thành ở cô nhi viện khiến Tharn được rèn giũa tự lập từ nhỏ, cũng chẳng biết phải khéo thế nào trong chuyện này.
Tránh Bungah một lúc để bàn nhau tìm cách tốt hơn cho chị, Yo và Tharn sau đó bị một phen tá hoả.
Chị rời khỏi nhà trong lúc cả hai không để ý.
Tìm kiếm đến tối khắp các ngõ ngách cũng không thấy bóng dáng chị. Cuối cùng Tharn chợt nghi vấn rằng chị đi khỏi nhà trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có thể đã có một ký ức nào đó xuất hiện. Tharn chạy thật nhanh đến chỗ quán bar cũ, nơi hẹn hò của chị và mình. Yo theo sau.
Như ý Tharn suy đoán, Bungah đã đến quán bar ngày đó.
Yo - Chúng ta đã vừa thua trong việc chơi với một Bungah trẻ con vì cả anh và em đều đặt quá nhiều kì vọng của mình lên đứa trẻ ấy. Tụi mình đã luôn miệng phán mẹ sai cái này, không đúng cái kia. Bây giờ phải làm khác đi Tharn.
Tharn - Đây là lúc mà em gặp mẹ anh sau khi cãi nhau với ba anh.
Yo hỏi: Vậy em đến gặp mẹ, rồi sao nữa?
Tharn xúc động nhớ lại, nhưng không thể kể hết câu bởi nước mắt hối hận tuôn trào đến nghẹn ngào:
- Mẹ anh đã khóc trên vai em, nói em đừng rời xa, em là hạnh phúc...
Yo - Tharn, em hãy đến đó như ngày nào, nhớ phải giữ bình tĩnh, không dùng tâm trạng của ngày đó mà hãy là em của hiện tại. Em hãy mạnh mẽ và tự tin nắm lấy tay người mà em yêu, là chỗ dựa vững chãi cho người ấy.
Tharn lắng nghe Yo. Bước từng bước một tiến đến chị. Tharn nắm tay Bungah ra khỏi quán bar xô bồ, đến một nơi yên tĩnh để cả ba có không gian cho nhau.
Bungah lên tiếng bằng kí ức của ngày nào:
- Tôi sẽ ly hôn, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi... Tôi chỉ cần có em thôi, em sẽ không rời xa tôi phải không, em sẽ ở bên cạnh tôi đúng không...
Tharn nhìn Bungah mỉm cười rồi khẳng định cái điều mà ngày xưa chính mình đã từ chối chị:
- Hãy đi cùng em.
Chưa dừng lại ở đó, Tharn nhanh chóng tiếp lời:
- Yo, anh ấy ủng hộ chúng ta, chị nhìn kìa...
Tharn chỉ tay về phía Yo, Bungah ngạc nhiên khi Yo từ từ tiến đến chị.
- Mẹ, con đã biết vấn đề của con và Tharn, đó không phải lỗi của mẹ hay lỗi của Tharn, cũng không phải lỗi của con, tất cả chúng ta đều không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Bungah nắm tay Yo, chị nhìn đứa con trai trưởng thành của mình bằng ánh mắt công nhận, đây là lần đầu tiên chị nói với anh những lời này:
- Chắc chắn là mẹ đã làm khổ con nhiều Yo, nhưng con nói đúng, nếu chúng ta đã không thể tự nhận ra vấn đề của mình thì biến cố này chính là điều cần phải xảy ra. Mẹ không nói mình sẽ làm tốt nhất nhưng nhất định mẹ sẽ làm khác những gì đã làm với con, để con thấy mẹ chính là "Nhà", để con khi gặp chuyện không như ý, có thể quay về "Nhà" nơi an toàn nhất để tâm tình khi con muốn.
Yo hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ. Cảm giác lúc này cứ như anh là một thằng bé mới lớn bị mẹ bỏ rơi lâu ngày rồi chợt quay lại tìm với một tình yêu thương thấu hiểu mà anh hằng ao ước.
Yo - Bây giờ con cũng muốn nhìn thấy mẹ được hạnh phúc, ngoài con ra, cô gái bên cạnh có phải là người làm được điều đó không?
Bungah nghe xong cười thật tươi, khẽ gật đầu cho Yo biết, rồi quay sang nhìn Tharn. Yo từ tốn buông mẹ anh ra.
Bungah nhìn Tharn như muốn nói gì đó, nhưng bỗng bất chợt... ánh mắt trưởng thành sâu sắc lúc nãy tự nhiên... đi đâu mất?!
Chị lại quay trở về với trạng thái không nhớ gì cả.
Tharn bàng hoàng, hụt hẫng không còn gì bằng.
Yo cũng không kém phần luyến tiếc những gì vừa diễn ra, liệu có phải là mơ không? Liệu sau này có lúc nào Bungah nhớ đến không? Anh may mắn hơn Tharn, kịp có khoảnh khắc đáng nhớ cả đời ấy, không nói chuyện sau này làm gì, ít nhất là anh cũng đã có được điều ước của mình thành sự thật dù là ngắn ngủi.
Tharn nhìn Yo buồn bã, thất thểu nói:
- Về thôi anh..!
Hết tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro