Tập 2
Rời khỏi Phuket về Bangkok, Tharn gặp lại Yo và Pana báo tin cho họ về tình trạng của Bungah.
Đã hơn mười ngày kể từ biến cố xảy ra tại Phuket, hiện tại Bungah đang sống đời sống thực vật, vì vết thương quá nặng, mất máu nhiều và suy nhược cơ thể nên bác sĩ cố gắng cứu được chị đến mức này.
- Em uống đi
Yo đưa cho Tharn một ly cà phê.
- Cảm ơn anh
- Tharn, đã lâu rồi chúng ta không gặp, mấy hôm trước anh không tiện hỏi, cuộc sống của em thế nào?
Tharn cười trừ, trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó nói, thật khó nói với Yo rằng: "Không một phút nào em không nghĩ tới mẹ của anh?"
- Em cũng ổn. Còn anh thế nào?
Yo kể cho Tharn nghe về cuộc sống của mình ở London và những điều anh ngộ ra được sau ngần ấy thời gian. Yo không còn oán trách chuyện quá khứ nữa. Giờ đây anh có thể ngồi cùng Tharn chuyện trò như hai người bạn, rõ ràng là giữa họ từ trước đã không phải là tình yêu.
Mười ngày vừa qua Tharn tiếp xúc với Yo cũng đã nguôi ngoai rất nhiều nỗi đau mà cả hai đã để lại cho nhau. Tharn không còn tự trách mình đã làm khổ Yo nữa, ở bên anh lúc này lại cảm thấy thoải mái tâm sự rất nhiều. Đây là điều mà quá khứ khi còn là người yêu Tharn chẳng thể cùng anh làm bởi sự áp đặt của Yo quá lớn đối với một người nhạy cảm như Tharn.
3 tháng trôi qua...
Bunga không có phản ứng, không có bất cứ tín hiệu lạc quan nào xuất hiện.
Tharn vừa lau người cho chị, vừa nói chuyện với chị, ngày nào cũng vậy. Mặc cho Yo có muốn thuê điều dưỡng, Tharn một mực không đồng ý, chính tay mình chăm sóc cho chị vẫn an tâm hơn.
- Em nhớ chị lắm, chị trở về đi, không muốn gặp em nữa sao?
1 năm sau...
Mọi việc đã không còn quá hỗn loạn như trước nữa, người dân Thái đã dần trở lại nhịp sống bình thường dù còn đó nỗi ám ảnh mất người thân trong trận nổ súng ở Phuket năm trước. Nhưng có thế nào thì ai cũng phải tiếp tục tiến lên phía trước thôi.
Tharn đã quay trở lại với công việc, Yo thì đi đi về về giữa London và Thái Lan. Chỉ có Bungah vẫn nằm im một chỗ, chị đã tạm hoãn lại nhịp sống bình thường được một năm rồi. Những lần chụp CT cho thấy não bộ không bị tổn hại, đó là điều mà Tharn biết ơn khôn siết, bởi chỉ cần có dấu hiệu chết não thì đồng nghĩa với việc Bungah sẽ ra đi mãi mãi.
Sau giờ làm Tharn đến ở lại với Bungah cho tới sáng hôm sau cũng từ bệnh viện đi làm. Đêm nay là sinh nhật Tharn, năm trước cũng vào ngày này nếu dũng cảm tiến đến gặp chị thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi không?
Tất nhiên là sự lựa chọn nào cũng có câu truyện về sau của nó cả. Sự lựa chọn của Tharn ngày xưa và những gì xảy ra ở hiện tại đều có liên quan, không ai có thể trả lời được liệu rằng ngày đó nếu Tharn và Bungah không chia xa thì sẽ thế nào vì vốn dĩ nó là một bí ẩn, sẽ chỉ được bật mí nếu họ đi trên con đường đó mà thôi.
Tharn bước đến giường, đỡ Bungah dậy ôm chị vào lòng.
- Em xin lỗi, em thật tệ, em đã nghĩ trách nhiệm của em là phải sửa sai và trả lại cho chị một gia đình.
Nắm tay Bungah mân mê, áp tay chị lên má, Tharn chợt nhớ tới lúc chị nói những lời cuối trước khi ngất, cho tới giờ Tharn vẫn còn rùng mình vì nỗi ám ảnh giây phút bàn tay chị tuột khỏi tay mình.
Bỗng nhiên một cảm giác kì lạ nơi gò má, cái gì đó đang nhịp nhịp trên mặt Tharn như ngón tay đang cử động... Tharn nghĩ ngay đến điều bản thân mong chờ bấy lâu nay, nhưng không dám vội vã, cố giữ thân mình thật im không nhúc nhích để xác định lại một lần nữa.
Một ngón, hai ngón, ba ngón... đúng rồi, là tay của Bungah đang cử động!
Tharn nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã thông báo Bungah có dấu hiệu của sự sống, tứ chi đang dần lấy lại phản ứng.
Tharn vui mừng khôn siết, ôm chầm lấy chị reo lên:
- Cảm ơn chị đã tặng cho em món quà sinh nhật quý giá.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Bungah đều có những tiến triển khả quan hơn, nhịp tim, lượng oxy trong máu, tuần hoàn và tất cả các cơ quan sinh học đều có dấu hiệu hoạt động.
Một ngày nọ đôi mắt Bungah chớp nhẹ, từ từ hé mở ...
Chị tỉnh lại nhưng không có phản ứng với bất cứ điều gì, không nói và cũng không có ý thức gì với xung quanh.
Sau hơn ba tuần nằm lại bệnh viện theo dõi, kiểm tra và làm rất nhiều bài tập vật lý trị liệu, Bungah được xuất viện cùng Tharn trở về biệt thự của chị tại Bangkok. Tharn vẫn túc trực bên chị, công việc ở công ty cũng đã chuyển hình thức thành làm việc tại nhà.
Mỗi ngày ở bên cạnh Bungah, Tharn đều nghĩ ra nhiều cách để giúp chị gợi lại trí nhớ. Bungah bây giờ không khác gì một đứa trẻ vì não bộ của chị bị ảnh hưởng sau khoảng thời gian dài trong đời sống thực vật.
Tharn dắt Bunga vào xe hơi, quay sang chị hỏi:
- Bây giờ phải làm gì hả chị?
Bungah không phản ứng. Tharn không nao núng, cách gì cũng phải thử, bất cứ chuyện gì lúc này đều có khả năng gợi lại cho chị được ít nhiều ký ức. Tharn một mình tự biên tự diễn, cố nhớ lại những gì chị đã nói trong lúc dạy cho Tharn lái xe rồi lặp lại rõ ràng chậm rãi cho Bungah nghe.
Chiều hôm đó Tharn đưa chị đến Hua Hin, vùng biển mà họ đã lần đầu tiên có cảm xúc rung động với nhau. Đến nơi, Tharn đặt Bunga ngồi ở vị trí đối diện mặt biển, còn mình thì ở gần đó làm như khung cảnh giống với ngày đầu họ đi du lịch cùng nhau. Kế hoạch hoàn hảo, Bungah đã có một cơn đau đầu dữ dội.
- Em xin lỗi.. em xin lỗi..
Bungah bị một loạt những hình ảnh không rõ ràng chớp nháy liên tục trong đầu khi được đặt vào khung hình ngày đó. Chị không nhớ được gì nhưng cũng đủ báo hiệu cho Tharn biết chị đã có phản ứng. Tharn vừa lo vừa mừng, lo vì thấy có lỗi khiến cho chị đau đến mất bình tĩnh, mừng là vì ký ức của Bungah đã có tín hiệu nhen nhóm trở lại.
Sáng hôm sau thức dậy, người đầu tiên Bungah nhìn thấy vẫn là Tharn như mọi ngày. Kể từ lúc tỉnh lại, chị chỉ biết đến Tharn là một người nào đó thường xuyên túc trực bên cạnh chị, khuôn mặt của Tharn khiến chị cảm thấy an toàn vô cùng. Không biết có phải vì chị đang dần hồi phục ý thức mà nửa tỉnh nửa mê hay không, nhưng hành động này thì y như cách chị đã chủ động với Tharn ngày xưa.
Bungah áp sát mặt vào Tharn rồi đặt lên môi Tharn một nụ hôn.
Tharn đã được đánh thức bởi nụ hôn ấy, nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại cho tới khi chị lại bị một cơn đau đầu ghé thăm. Tharn buông chị ra, ân cần săn sóc cho Bungah trở lại giấc ngủ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Mỗi một ngày trôi qua Bungah đã có thêm một chút tiến triển, nhưng nó nhiều thế nào hay những ký ức ấy là gì thì thật khó đoán biết được. Có lẽ ngay cả Bungah cũng không biết bởi lẽ những hành động trong vô thức rồi cũng qua đi và chị cũng không nhớ là mình đã làm gì hay tại sao mình lại làm vậy. Ánh mắt của Bungah vẫn ngờ nghệch. Sự hồi phục của chị thật sự rất chậm và rất vô chừng khiến cho Tharn và Yo đều lo lắng.
Đã hai năm trôi qua, hôm nay là dịp Giáng Sinh và năm mới, Tharn chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để đón Yo về chơi. Bungah đã có thể tự mình cầm nắm đồ vật, ăn uống và tắm rửa. Chị làm được tất cả những điều đó là do Tharn dạy.
Bunga không nhớ Yo là ai, cũng đã như thế được hai năm rồi, Bunga chẳng nhớ ai cả, ngay đến bản thân mình giờ như đứa trẻ học lại hết tất cả mọi sinh hoạt bình thường.
Trên bàn ăn, Tharn cố ý sắp đặt cùng Yo ngồi như ngày xưa ở nhà có ba người, chẳng biết có tác động được gì không nhưng có cơ hội là Tharn đều thử cầu may. Yo ngồi đối diện Tharn, Bungah ngồi ở đầu bàn. Trong lúc ăn, Tharn cố ý đưa chân sờ soạng lên bàn chân của Bungah, cười tủm tỉm như năm nào... Bungah biết đó là Tharn, người mà chị "biết" duy nhất, người an toàn. Bungah nhìn Tharn, chị mỉm cười.
Yo nhớ lại những gì Tharn kể với mình trong thời gian qua, anh quan sát ánh mắt của Bungah trong gương đối diện và đúng như lời Tharn nói, miệng chị cười nhưng không hề có chủ ý, chỉ là hành động như bản năng mách bảo.
Thật là đau lòng...
Nhìn thấy sự quan tâm yêu thương vô điều kiện của Tharn dành cho Bungah, Yo vui và hạnh phúc thay cho mẹ mình.
Yo - Nếu câu hỏi này khiến em buồn thì anh xin lỗi, anh không có bất cứ ý gì khác ngoài việc cảm ơn em, anh biết ơn em vì tình cảm mà em dành cho mẹ anh.. chính vì vậy mà anh lại lo lắng cho em hơn, mẹ anh giờ không còn như trước cả nói chuyện cũng không nói được một từ nào, cứ tiếp tục như vậy liệu em sẽ ổn chứ Tharn?
Tharn - Em cần sự có mặt của mẹ anh hơn, khoẻ mạnh như vậy là đủ rồi. Mẹ anh không nhớ em, không thể nói chuyện, hay cả những sinh hoạt cơ bản cũng không biết, không sao cả, em lo được tất, chỉ cần mẹ anh còn ở đây.
Yo - Anh sẽ ở lại Thái Lan đến tháng ba, trong ba tháng này em và anh sẽ hợp tác để chữa trị cho bệnh nhân của chúng ta vậy.
Chiều hôm ấy Yo và Tharn đi cùng Bungah dạo biển. Lần này tuy không cố ý, chỉ vì sợ chị cảm nắng nên Tharn để Bungah ngồi lại nơi có tán cây che mát, còn mình và Yo thì ra sát biển một chút để hóng gió.
Bỗng Bungah đứng dậy, bước tới chỗ Tharn và Yo đang ngồi, chị cất tiếng nói:
- Con và mọi người ở đây chơi, mẹ vào trong chuẩn bị bữa tối.
Bungah quay đi...
Yo và Tharn như bị đóng băng trước hình ảnh vừa rồi. Hai anh em đứng hình vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có thêm một chút sợ hãi.
- Anh có thấy điều em đang thấy không?
Yo nói:
- Cảm giác đối diện với mẹ anh ngày đó, khí chất sắc bén như dao gươm của mẹ anh đây mà.
Tharn - Đúng rồi, là nó đó!
Yo và Tharn bối rối không biết nên tiến hay lùi hay cứ thuận theo Bungah mà diễn với chị vì dù sao đây cũng là một bước tiến triển của chị.
Hết tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro