Tập 1
Bungah ăn tối cùng Yo và Pana, chị đẩy nhẹ đĩa salad đến cho Pana và Yo... mỗi người đều cố gắng muốn quên đi tất cả và trở lại như chưa từng có sự xuất hiện của Tharn.
Nụ cười gượng gào của ba người được Pana cắt ngang:
- Chúng ta đi du lịch với nhau đi?
Yo ngước lên nhìn Pana, cười:
- Dạ, ý kiến hay đó ba, nhưng con chán biển rồi, chúng ta đến nơi khác đi!
Bungah hiểu ý Yo, chị cười gượng tán thành.
Gia đình họ đến Anh Quốc.
Bungah và Pana đều là những người sinh ra từ thời vừa hết chiến tranh, khi mà mọi thứ vẫn còn cổ hũ, phong kiến và áp đặt ở Thái Lan. Họ với Yo là hai thế hệ tách biệt. Tuy là con một và được bảo bọc nhưng Yo và ba mẹ không có những giây phút tâm sự, chia sẻ, những cái ôm, lắng nghe và thấu hiểu cũng không có. Yo từ nhỏ là một đứa trẻ không có chính kiến, không có tự do, tự chủ và không thể quyết định được gì cho cuộc đời mình. Tất cả mọi thứ của anh là của ba mẹ anh, đến cả những quyết định của anh cũng của ba mẹ anh. Đã gần bốn mươi nhưng Yo vẫn ở cùng với ba mẹ, tất cả chuyện lớn nhỏ, chơi với ai, học ngành gì, làm việc gì, yêu người nào cũng đều dưới sự kiểm soát của Bungah và Pana.
Yo là người tốt và quá tốt để phù hợp được với Tharn. Ngay từ đầu, hai người họ đã không hợp nhau bởi bất cứ điều gì, trong tim Tharn cũng đã biết điều đó, nên cho dù có hay không chuyện nảy sinh tình cảm giữa Tharn với Bungah, thì Tharn cũng không chắc là sẽ đi xa đến hôn nhân cùng Yo.
Cầm ly rượu trên tay, Yo đứng trên chiếc du thuyền sa hoa bậc nhất, nhìn ra xa xăm, cảm giác trống trải đến lạ thường, nỗi cô đơn không thể nói thành lời xâm chiếm anh. Sau tai nạn ở vách núi, những ngày tháng sau đó đã tác động rất nhiều đến anh, Yo nghiêm túc suy nghĩ tìm ra nguyên nhân cho tất cả những biến cố xảy ra với mình. Cuối cùng anh nhận ra bản thân đã không sống tốt với chính mình, thì lấy cơ sở gì để biết cảm thông, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác.
Yo quyết định ở lại London, đăng kí một khóa học ngay trong kì nghỉ cùng gia đình.
- Ba mẹ! Con muốn tự mình xây dựng lại cuộc đời của mình, tự mình có được những quyết định cho riêng mình, điều gì con muốn làm, điều gì con không muốn làm, hay thậm chí là chưa muốn làm, con sẽ tự quyết định, cho dù sai thì con cũng không trách ba mẹ như cái cách mà con đã từng trước đây.
- Con biết ba mẹ sẽ không hiểu, cũng không muốn hiểu, con không dám đòi hỏi ba mẹ sẽ lắng nghe vì thật sự thì gia đình chúng ta cũng chưa từng ai biết lắng nghe ai bao giờ nên việc hiểu nhau cũng không phải dễ dàng, nhưng nếu con phải theo ba mẹ về Thái Lan và tiếp tục sống như cái cách con từng sống, thì chắc chắn biến cố sẽ tiếp tục tới, con sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm.
Sự kiên quyết của Yo đã thuyết phục được Bungah và Pana trở về Thái Lan mà không có anh.
Quay về Thái Lan, Pana và Bungah cũng không còn lý do gì để tiếp tục giam cầm nhau trong cuộc hôn nhân không tình yêu, họ quyết định ly hôn để trả cho nhau cuộc đời mình. Yo cũng không có ý phản đối.
Sau khi ly hôn, Bungah đến Phuket, thuê một căn hộ ở dài hạn, chị chưa có dự định khi nào sẽ quay lại Bangkok. Ở đây Bungah đã gặp lại những người bạn từng làm tiếp viên hàng không, họ đều đã định cư ở nước khác, về đây để nghỉ dưỡng. Bungah vì thế cũng không cô đơn tại Phuket.
Tharn không biết những gì đã xảy ra với gia đình Yo, họ đã không liên lạc từ lần gặp cuối ấy.
Hôm nay là sinh nhật Tharn, vì là cuối tuần, nên đã cùng đồng nghiệp đến Phuket để tổ chức sinh nhật. Tối đến họ đã ra một nhà hàng ở bãi biển, ở đây có một khu vực quầy bar nhỏ xinh xắn liền biển. Buổi tiệc sinh nhật của Tharn diễn ra rất vui, tiếng nhạc sàn nhảy của DJ càng làm cho không khí thêm náo nhiệt và hưng phấn. Giữa lúc ngà say, trong ánh đèn mập mờ, Tharn thoáng thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc. Tharn dụi mắt ba bốn lần sợ rằng mình vì quá nhớ chị mà tưởng tượng ra, Bungah đang ở một góc nhỏ tách biệt với quầy bar. Chị mặc một chiếc đầm màu đen, vẫn là nét đẹp kiêu sa đó, Bungah ngồi cùng với một vài người bạn.
Những gì đã qua, hãy để nó là kỉ niệm đẹp của mỗi người, cho dù là những quyết định đau lòng nhưng suy cho cùng thì chính là do chúng ta lựa chọn. Tiếc nuối là điều không nên có bởi nó sẽ giam cầm chúng ta trong quá khứ và xích ta lại trong những thành kiến Đúng và Sai.
Tharn cố gắng tập dũng cảm đón nhận hiện tại, cho dù không thể đến với Bungah nữa thì chỉ cần được nhìn thấy chị bình an cũng đã hạnh phúc rồi.
Buổi sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Tharn làm là mở điện thoại tìm hình chị, ngắm nhìn Bungah rồi mỉm cười tự an ủi bản thân:
- Cảm ơn ông trời đã cho em được nhìn thấy chị trong ngày sinh nhật. Chị là món quà trời ban cho em có phải không?
"ĐÙNG! ĐÙNG!"
Âm thanh lớn như tiếng súng vọng lại từ đâu đó rất gần với nơi ở của Tharn.
Một cuộc tấn công của thành phần phản động đang nả súng vào dân thường ở Phuket. Tiếng la hét, còi xe cảnh sát, tiếng hú của xe cứu thương ở khắp nơi.. Người dân chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, cảnh tượng dưới đường lúc này vô cùng hỗn loạn, người bị thương nằm la liệt kêu khóc.
Tharn đứng ở hành lang nhìn xuống, trong vòng vây của cảnh sát là hơn mười tên mặc đồ đen kín trùm từ đầu xuống chân, trong tay chúng đã nắm giữ hơn mười con tin, một trong số những con tin là Bungah. Tharn không tin vào mắt mình, chạy thật nhanh lao xuống đường, đứng sau dải ngăn cách của cảnh sát tìm cách xông ra. Hành động vô thức của Tharn đã bị cảnh sát ngăn lại cảnh cáo, Tharn buộc phải lùi về sau.
Bungah đứng đó với nét mặt như thể "chuyện gì cần xảy ra cũng sẽ xảy ra", chị không khuất phục nhưng cũng không nao núng sợ hãi.
Những tên khủng bố đang giữ con tin lên tiếng đòi ba chiếc xe để tẩu thoát. Sau khi được cảnh sát đáp ứng, bọn chúng thả liên tiếp mấy trái bom cay để ngăn chặn truy đuổi, kéo dài thời gian để chúng kịp đến Icon Siam thực hiện nhiệm vụ lớn hơn.
- Nhanh chóng tới Icon Siam đi, đám nhà giàu ở đó hôm nay không cần shopping đốt tiền xả stress nữa, một lát để tao đốt sạch tụi nó. Hahahaha!
Bungah nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề, chị cũng không thoát được khỏi cái chết đang cận kề sát bên, nếu muốn nhanh hơn thì chỉ cần kêu la một tiếng thôi, ngay lập tức sẽ có vài viên đạn vào đầu.
Tiếng còi hú inh ỏi báo cháy ở Icon Siam rực đỏ hết một vùng trời, tiếng súng đùng đùng chói tai ở khắp các tầng trên khu trung tâm thương mại sa hoa, dòng người náo loạn tìm cách trốn thoát. Bọn phản động điên cuồng nả súng tứ phía. Cảnh sát cố hết sức vây bắt bọn phiến quân nhưng dường như họ chưa thể khống chế được tình hình bởi bọn này là cảm tử quân, chúng không màng tới cái chết, chúng nả súng tỉnh queo mà chẳng ngần ngại tới đội đặc nhiệm bắn tỉa của cảnh sát.
Tharn đang có mặt ở đây, cố gắng tìm kiếm Bungah.
Chị nằm đó thoi thóp trên một vũng máu đỏ thẫm, Tharn gào thét cầu cứu nhưng không ai có thể nghe được em lúc này, xung quanh náo loạn vô cùng. Tharn bế Bungah trên tay cố tìm lối thoát giữa làn đạn của bọn khủng bố. Cuối cùng họ cũng đến được xe cứu thương. Các bác sĩ đang cố gắng cầm máu cho Bungah, vết thương rất nặng đang khiến chị mất rất nhiều máu, khuôn mặt tái nhợt, thân nhiệt lạnh ngắt.
Tharn nắm chặt tay Bungah, ra sức gọi để chị không rơi vào hôn mê.
- Tharn... Th..a..rn!
Bunga thều thào.
Tharn nhìn chị, vội khẩn khoản:
- Em xin lỗi, em sai rồi, hãy tha thứ cho em, xin đừng rời xa em!
Bungah thở khó nhọc, chị dần mất đi ý thức, cố gắng đưa bàn tay lên khuôn mặt Tharn nơi nước mắt hối hận đang tuôn trào:
- Đừ..ng khóc! Tôi.. nhìn em mộ..t chút. Tôi nh..ớ e..m!
Nói không quá hai câu, máu hộc ra từ miệng khiến chị khiến Bungah khó thở hơn bao giờ hết!
- Chị đừng nói gì nữa mà, nhất định không sao, chúng ta đang đến bệnh viện rồi, chị cố gắng lên cố chịu một chút thôi, em xin chị hãy ở lại với em!
Bungah không cố thêm được nữa, chị mỉm cười nhìn Tharn, hơi thở chị yếu mỏng manh như không khí..
- Tharn... gặp được em... như vậy... là tốt.. tốt lắm rồi. Tôi... yêu... em!
Chiếc xe cấp cứu vừa dừng ở cổng bệnh viện cũng là lúc bàn tay Bungah tuột khỏi tay Tharn.
Hết tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro