Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thật nhiều chuyện.

Yewon nhận lấy phần thực phẩm của hạng ba rồi bắt tay vào nấu ăn. Lượng thực phẩm không nhiều, với người có dạ dày lớn như cô thì chẳng đủ no. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn chế biến, cố gắng tận dụng mọi nguyên liệu một cách tốt nhất. Sau khi ăn xong, cô thu dọn gọn gàng, rồi thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại chán chường.

Cô hết nghịch điện thoại lại xoay sang mấy con gấu bông đặt trên kệ, chạm vào mấy món đồ trang trí trong phòng, nhưng tất cả cũng chỉ làm cô giết thời gian được đôi chút. Một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, khiến cô bất giác với lấy cây dù, mở cửa bước ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu xám xịt, không khí ẩm ướt nhưng mát mẻ lạ thường.

Cô bước vòng ra sau khách sạn, rồi bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy Taehyun. Cậu đứng bên hồ nước nhỏ, một tay cầm ô, một tay chạm nhẹ xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lan rộng. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ nào đó.

Yewon ngập ngừng trong giây lát, rồi chậm rãi tiến lại gần. Lần này, cô không còn cảm giác dè chừng như hôm qua nữa. Taehyun không hề có ác ý với cô, khác xa với những người xung quanh. Hơn nữa… cô cũng có chút áy náy về chuyện hôm qua, về cách mình lảng tránh cậu.

Taehyun nhận ra sự hiện diện của cô, ngước lên nhìn, rồi nhếch môi cười nhẹ.

“Cậu ra ngoài đi dạo à?” Cậu ký hiệu, ánh mắt đầy ý tứ.

Yewon gật đầu. “Còn cậu thì sao?”

Taehyun nhìn xuống mặt hồ, khẽ nhún vai. “Chỉ là muốn hít thở chút không khí thôi.”

Cô đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn xuống mặt nước. Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, nhưng không hề khó chịu. Thật kỳ lạ… cô chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy khi đứng cạnh ai khác ngoài Joonha.

“Về chuyện hôm qua…” Yewon chậm nói. “Tớ xin lỗi.”

Taehyun nghiêng đầu, có vẻ hơi bất ngờ. “Hửm?”

“Vì đã tránh mặt cậu.” Cô cúi đầu. “Không phải vì tớ ghét cậu hay gì cả… chỉ là tớ không quen với việc có người chủ động tiếp cận mình.”

Taehyun khẽ cười. “Không sao. Làm cậu lo lắng rồi.”

Yewon liếc nhìn cậu. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một đều gì đó khó nắm bắt. Cô bỗng nhận ra… Taehyun không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu.

Một cơn gió thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng. Yewon khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Taehyun nhận ra, liền giơ tay, khẽ kéo áo khoác của cô vào, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Cẩn thận kẻo lạnh.” Cậu ra hiệu.

Khoảnh khắc đó khiến tim Yewon khẽ loạn nhịp. Cô vội lùi lại một chút, lảng tránh ánh mắt cậu.

"Tớ đi trước nhé, tạm biệt."

"Ừm, buổi sáng tốt lành."

Sau khi Yewon quay lại vào nhà nghỉ và trở về phòng, cô cảm thấy khá bối rối khi nghĩ lại về hành động của Taehyun lúc nãy. Hình ảnh cậu nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay lướt nhẹ lên mặt hồ loang loáng nước, rồi ánh mắt sâu thẳm ấy khi cậu nhìn cô lúc chia tay, tất cả cứ xoay vòng trong đầu cô. Cô trằn trọc mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm giác ngái ngủ còn đọng trên khóe mắt khi Yewon lờ mờ tỉnh dậy. Cô lọ mọ ra sảnh chính, vừa dụi mắt vừa ngáp dài. Lại một thông báo về trò chơi nữa, lần này vẫn là thi đấu cá nhân. Khi nghe luật chơi, cô thầm than trời than đất vì trò này đòi hỏi thể lực nhiều, mà cô thì vừa mới ngủ dậy còn lơ nga lơ ngơ.

Trò chơi bắt đầu! Các thí sinh lần lượt vượt qua các chướng ngại vật, yêu cầu sự nhanh nhẹn, dẻo dai và sức bền. Yewon vốn không phải kém, nhưng trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cô phản xạ hơi chậm. Kết quả, cô ngậm ngùi về đích thứ tư. Hạng ba là Jisoo, hạng hai là Minjae và Seri, còn hạng nhất lần này vẫn là Joonha và thêm cả Taehyun.

Yewon thở dài thườn thượt, chắp tay than trời than đất, miệng không ngừng bù lu bù loa: “Thế này thì ăn gì đây trời ơi…!”

Bỗng, một bàn tay chìa ra trước mặt cô, trên tay là một phần thực phẩm thắng cuộc. Cô ngơ ngác ngước lên, chỉ thấy Joonha đang đứng trước mặt, ánh mắt lặng lẽ nhưng có chút gì đó dịu dàng. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhét phần thức ăn vào tay cô, rồi đưa ngón tay viết lên lòng bàn tay cô hai chữ:

“Đói.”

Yewon chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng, Joonha lại viết tiếp: “Chúng ta cùng nấu ăn nha.”

Tim cô bỗng nhiên đập hơi lệch một nhịp. Cô mím môi, ngập ngừng một lúc mới khẽ gật đầu. Joonha dường như thấy cô còn do dự, lại ấp úng viết tiếp:

“Tôi từ trưa… chưa ăn gì…”

"HẢ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman