Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buổi sáng nhộn nhịp.

Sáng hôm sau, Yewon cựa mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn vương chút mơ màng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lều khiến cô khẽ chớp mắt, vươn vai một cái rồi xoay người nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt, cơn mưa tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến không khí trở nên lành lạnh.

Cạnh đó, Joonha cũng vừa tỉnh giấc. Cậu khẽ ngồi dậy, nhìn qua lớp vải lều một chút rồi quay sang Yewon, giơ tay lên ra hiệu: "Mưa."

Cô gật đầu, dụi mắt rồi nhìn quanh lều. Lúc này mới để ý, đống thực phẩm hôm qua vẫn còn một ít chưa nấu. Yewon chớp mắt.

“Tranh thủ trời mưa, nấu nốt đống này đi ha?”

Joonha nhìn cô một lát, sau đó khẽ gật đầu, đứng dậy giúp cô bày biện.

Cậu vẫn rất ngoan, không vô tư “phá” thực phẩm nữa mà ngồi im bóc mấy nguyên liệu đơn giản giúp cô. Ngón tay cậu nhanh nhẹn bóc vỏ một trái cam, thỉnh thoảng lại lặng lẽ đặt vào bát của Yewon một múi cam đã tách sẵn, như thể đây là một việc rất đỗi tự nhiên.

Yewon liếc nhìn, rồi không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ.

Bữa sáng tuy không cầu kỳ nhưng vẫn ấm bụng. Hai người ngồi trong lều, chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Không khí tuy yên tĩnh nhưng lại không hề ngượng ngùng, thỉnh thoảng, họ trao đổi với nhau vài ánh mắt, một hai câu đơn giản, hoặc chỉ là một cái gật đầu hiểu ý.

Sau khi ăn xong, Yewon dọn dẹp lại một chút. Cô liếc nhìn bên ngoài, thấy trời vẫn chưa tạnh hẳn, bèn quay sang lục tìm trong đống đồ cá nhân một chút, rồi kéo ra mấy bộ bài.

“Cậu chơi không?”

Joonha nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thế là cả hai bắt đầu chuỗi trò chơi nhỏ: đầu tiên là đánh bài, rồi uno, rồi rút gỗ.

Ban đầu, Yewon còn rất tự tin. Nhưng chỉ sau vài ván, cô phát hiện ra Joonha đúng là một đối thủ đáng gờm.

“Khoan khoan, sao cậu chơi giỏi quá vậy?” Cô bĩu môi khi thấy mình thua thêm một ván uno nữa.

Joonha chỉ nhún vai, ánh mắt thoáng ý cười, như thể đang hỏi lại cô một câu không thành lời: "Tại sao lại không giỏi?"

Sang trò rút gỗ, Yewon càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Cậu ta hoàn toàn bình tĩnh, từng động tác rút gỗ vô cùng chính xác. Trong khi cô mới chỉ vừa chạm vào thanh gỗ là cả chồng gỗ đã bắt đầu lung lay.

Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, Yewon thua thảm hại.

“Chơi gì mà nghiêm túc vậy trời…” Cô buồn hiu, nhìn chồng gỗ đổ sập mà không khỏi thở dài.

Joonha chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thì đầy ý cười.

Chơi được một lúc, tiếng mưa ngoài lều cũng bắt đầu thưa dần.

Hai người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy.

Cũng đến lúc tập trung rồi nhỉ.

✧✧✧

Hai người vừa bước ra khỏi lều, liền thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Không khí có phần xôn xao hơn bình thường, dường như ai cũng đang bàn tán điều gì đó.

Ngay sau đó, một trong những thầy giáo phụ trách cầm loa thông báo:

“Các em, do dự báo thời tiết cho thấy sắp có bão, nên chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch. Ban đầu, chúng ta chỉ dự định cắm trại một ngày, nhưng vì tình hình hiện tại, đoàn sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa, chờ bão qua mới có thể trở về an toàn.”

Lời thông báo vừa dứt, cả nhóm học sinh lập tức lao xao.

“Ở lại vài ngày á?”

“Trời ơi, vậy lương thực có đủ không?”

“Mưa to thì sao mà sinh hoạt được?”

Thầy giáo giơ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự, tiếp tục giải thích:

“Các em không cần lo lắng. Lương thực vẫn đủ để đảm bảo cho cả đoàn trong thời gian ở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức sẽ di chuyển tất cả học sinh vào khách sạn gần đây - chính là nơi mà các thầy cô và ban tổ chức đang ở. Số lượng học sinh tham gia chuyến đi không nhiều, nên khách sạn hoàn toàn đủ cho mỗi người một phòng.”

Nghe vậy, bầu không khí căng thẳng mới dần dịu xuống.

Yewon thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng lo lắng chuyện cắm trại giữa trời mưa bão sẽ rất nguy hiểm, nhưng giờ biết rằng sẽ được chuyển đến nơi an toàn, cô cũng yên tâm phần nào.

Bên cạnh cô, Joonha đứng yên lặng lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm. Khi thấy Yewon khẽ liếc sang mình, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như muốn nói: "Không sao đâu."

Cô mím môi, rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Sau đó, cả đoàn bắt đầu chuẩn bị để di chuyển.

Khách sạn nằm ngay chính giữa hòn đảo - nơi cao nhất ở đây, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Toàn bộ khu nhà được sơn màu trắng tinh khiết mạ chút vàng ở vài chỗ với những chiếc đèn vàng ấm áp trải dọc hành lang, tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa thanh lịch. Bên trong, nội thất hiện đại với giường lớn, bàn làm việc và cả cửa sổ nhìn ra khung cảnh hòn đảo tuyệt đẹp. Cơn mưa còn đọng lại trên kính cửa, làm tăng thêm vẻ huyền bí cho nơi này.

Sau khi ổn định chỗ nghỉ, ban tổ chức thông báo rằng sẽ có một trò chơi nhỏ để học sinh có cơ hội kiếm thêm thực phẩm cho bữa trưa. Trò chơi mang tên "Thử thách sinh tồn"- một cuộc thi kiểm tra kỹ năng và sự nhạy bén của từng cá nhân. Các học sinh sẽ lần lượt tham gia những thử thách nhỏ, từ giải mật mã, tìm đồ vật bị giấu đến thử thách thể lực như giữ thăng bằng trên một thanh gỗ hẹp. Mỗi thử thách hoàn thành sẽ giúp họ nhận được một phần nguyên liệu để chuẩn bị bữa trưa.

Cuộc thi diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Joonha với phản xạ nhanh nhạy cùng chiến thuật thông minh đã xuất sắc giành vị trí quán quân, cùng với Jisoo, cô nàng cờ vua có bộ óc tính toán siêu phàm. Về nhì là cặp đôi Minjae và Seri, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là ở thử thách thể lực. Yewon dù rất cố gắng nhưng chỉ về ba, cùng hạng ba là Taehyun nhưng trông cậu chả có gì là lo lắng cả.

Sau cuộc thi, mọi người nhận phần thưởng của mình và quay về phòng chuẩn bị cho bữa trưa. Không khí náo nhiệt, rộn rã tiếng cười, xua tan đi những lo lắng về cơn bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman