Chương 4: Good night.
Yewon trở về lều, vừa vén cửa bước vào liền bắt gặp Joonha đang đứng nghiêng người vào cửa "lều", ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Cô chưa kịp thắc mắc, cậu đã nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay cô.
Yewon giật mình, nhưng Joonha chỉ xoay bàn tay cô ra, đặt ngón tay lên lòng bàn tay cô mà viết thật chậm rãi.
' Đói '
Cô chớp mắt.
A…
Giờ cô mới nhớ ra, cả hai vẫn chưa ăn tối.
“Cậu chờ chút nhé.” Cô vội vã rút tay về, chạy nhanh vào trong lều.
Lần này, khác với mọi lần, Joonha không còn nghịch ngợm với đồ ăn nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy một túi quýt nhỏ, chậm rãi bóc từng quả.
Yewon thoáng nhìn qua, bất giác thấy buồn cười.
Trước đây cậu lúc nào cũng làm bộ dạng lạnh lùng với cô, luôn cho cô cảm giác xa cách, nhưng giờ lại gần ngay trước mắt, trông Joonha chẳng khác gì một chú mèo ngoan ngoãn đang chờ được cho ăn vậy.
Vì về nhì trong cuộc thi qua cầu nên nguyên liệu không phong phú lắm, nhưng với Yewon thì bấy nhiêu cũng không thành vấn đề. Cô nhanh chóng bắc bếp, thuần thục chuẩn bị bữa tối.
Trong lúc đó, Joonha vẫn im lặng ngồi bóc quýt. Cậu không nhìn cô, chỉ tập trung vào đôi tay mình, chậm rãi tách từng tép một cách kiên nhẫn.
Một lát sau, khi nồi nước sôi sùng sục, cô đảo mắt tìm gì đó để uống. Lúc này, Joonha bất ngờ nghiêng người lấy ra một hộp trà và ít sữa.
Cậu nhìn nó một lúc, rồi bắt đầu pha.
Yewon tò mò. “Cậu biết pha trà sữa hả?”
Joonha không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục.
Sau khi pha xong, cậu mang ra hai cốc trà, đưa cho Yewon một cốc.
Cô nhận lấy, nhấp một ngụm-
…
Đắng.
Không chỉ đắng, mà còn có một vị béo kỳ lạ.
Cô chớp mắt, cố nuốt xuống. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Joonha, Yewon lập tức điều chỉnh biểu cảm, nặn ra một nụ cười.
“Cậu pha ngon lắm.”
Joonha nhìn cô một lúc lâu, như đang đánh giá xem cô có nói dối không.
Dưới ánh mắt cậu, Yewon không còn cách nào khác ngoài uống thêm một ngụm nữa.
Lần này, cô uống hơi nhanh quá - và bị sặc.
Cô vội vàng che miệng ho khẽ.
Joonha cũng theo phản xạ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Yewon giật mình, định lùi lại thì cậu đã rút tay về, tiếp tục bóc quýt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí giữa hai người lại rơi vào yên lặng.
Yewon len lén liếc nhìn Joonha.
Cậu có vẻ rất tập trung vào việc bóc quýt, từng động tác chậm rãi mà cẩn thận.
…
Bất ngờ, Joonha đưa một tép quýt ra trước mặt cô.
Yewon chớp mắt, nhìn xuống tay cậu, rồi lại nhìn lên ánh mắt cậu.
Cô có cảm giác… trái tim mình vừa khẽ rung lên.
✧✧✧
Bữa tối tuy đơn giản nhưng vẫn đủ ấm bụng.
Yewon múc một bát súp nóng hổi, đặt trước mặt Joonha, sau đó tự múc một phần cho mình.
Cô vừa định cầm đũa lên thì phát hiện Joonha vẫn chưa động vào bát súp, chỉ chăm chú nhìn cô.
“…Cậu ổn chứ?”
Cậu im lặng vài giây, rồi vươn tay ra.
Không phải để lấy đũa hay thìa.
Mà là để cầm lấy bát súp của cô.
Yewon tròn mắt. “Ê, cậu làm gì thế!”
Không để cô kịp phản ứng, Joonha đã đặt bát súp của mình vào chỗ cô, sau đó đẩy bát súp của cô về phía mình.
Yewon ngơ ngác mất một lúc, rồi nhận ra…
Bát của cô nhiều hơn bát của cậu một chút.
“…Cậu nhường tớ à?”
Joonha không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm thìa lên, chậm rãi ăn phần súp trong bát mới.
Yewon nhìn cậu một lát, không nói gì nữa, cũng cầm thìa lên ăn.
Dưới ánh đèn lều dịu nhẹ, không khí giữa hai người lặng lẽ mà ấm áp.
Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành bát và mùi hương của thức ăn lan tỏa trong không gian.
✧✧✧
Sau khi ăn xong, Joonha thu dọn bát đũa, trong khi Yewon tranh thủ dọn lại đồ ăn thừa.
Nhưng vừa mới xoay người, cô đã thấy một quả quýt đã bóc vỏ sẵn nằm trên bàn.
Chưa kịp hỏi, Joonha đã đưa tay đẩy quả quýt về phía cô, ánh mắt bình thản như thể đây là điều hiển nhiên.
Yewon im lặng nhìn cậu, rồi cầm lấy quả quýt, nhẹ nhàng tách ra từng tép.
Cô đặt một tép lên miệng, nhai chậm rãi.
Ngọt.
Không chỉ ngọt, mà còn có chút gì đó mềm mại, giống như…
Yewon dừng lại suy nghĩ của mình, lắc đầu nhẹ.
Hình như, cô bắt đầu cảm thấy người ngồi trước mặt không còn xa vời như trước nữa.
Joonha xắn tay áo, cẩn thận rửa chén đũa trong chậu nước nhỏ, động tác tuy chậm nhưng rất gọn gàng. Cậu không để sót chút xà phòng nào, lau khô từng cái rồi sắp xếp ngay ngắn.
Yewon ăn xong quả quýt thì sắp xếp lại mấy nguyên liệu chưa dùng hết vào hộp, tiện tay dọn bếp gas mini. Cô liếc sang, thấy Joonha tập trung lau chén một cách nghiêm túc, lại nhớ đến cảnh cậu phá hỏng nguyên liệu lúc sáng, bất giác bật cười.
Cô không nghĩ rằng cậu cũng có lúc ngoan ngoãn thế này.
Xong xuôi đâu đó, Yewon vươn vai, nhìn đồng hồ.
“Muộn rồi ha?” Cô lẩm bẩm, ngáp một cái.
Không nhận được câu trả lời, cô quay sang - phát hiện Joonha vẫn đang đứng bên ngoài lều.
Cậu không vội vào, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào khung lều, mắt hướng lên bầu trời đêm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc.
Yewon lưỡng lự một chút, rồi cũng bước đến đứng cạnh cậu.
Trời đêm nay rất trong.
Những vì sao rực rỡ tỏa sáng trên nền trời thăm thẳm.
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề gượng gạo.
Sau một lúc, Joonha bất ngờ cúi đầu xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Yewon.
Cô cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng không quay sang.
Chỉ là… cảm giác đứng gần người mới "quen" vài tiếng thật sự có chút...
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi Joonha bất ngờ giơ tay.
Yewon chưa kịp phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.
Cô giật mình. Lúng túng. “???”
Joonha không nói gì, chỉ ấn nhẹ xuống, như muốn bảo cô đi ngủ.
Khoảnh khắc ấy làm Yewon hơi sững lại. Cậu ấy rất thoải mái, cứ như thể cậu và cô đã quen nhau từ lâu. Chỉ có cô là ngượng ngùng.
Sau đó, cô bật cười khe khẽ.
“…Biết rồi.”
Cô xoay người, bước vào lều trước.
Joonha cũng chậm rãi theo sau, khẽ đóng cửa "lều".
Bên trong lều rộng rãi, nhưng khi chỉ có hai người, không gian này lại mang đến một cảm giác rất… lạ.
Cô kéo chăn lên, nằm nghiêng về một bên.
Bên kia, Joonha cũng yên lặng nằm xuống.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió bên ngoài vờn qua cửa sổ "lều".
Yewon nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng-...
Bên tai vẫn có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của ai đó.
Cảm giác như, chỉ cần xoay người một chút, cô sẽ ngay lập tức đối diện với cậu.
Một chút hồi hộp len lỏi trong lòng.
Cô hít sâu, tự nhắc nhở mình phải ngủ nhanh.
Nhưng hình ảnh bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô khi nãy-...Cùng ánh mắt sâu thẳm ấy-...
Vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Cứ vậy mà cô ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro