Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Taehyun.

Yewon và Joonha nhận được một chiếc lều cực kỳ rộng rãi - gọi là lều thôi chứ thực chất, nó chẳng khác gì một căn phòng khách sạn hai giường đầy đủ tiện nghi. Bên trong có đệm êm, đèn lều sáng dịu và thậm chí còn có cả một chiếc bàn nhỏ để đồ cá nhân.

Yewon bước vào mà không khỏi tròn mắt. “Cái này… đúng là lều sao?”

Joonha cũng có vẻ bất ngờ, nhưng cậu chỉ nhún vai, đặt balo xuống và kiểm tra xung quanh.

Khi cả hai định thần lại, họ liếc mắt sang lều của Taehyun và Jisoo - và ngay lập tức cảm thấy… nhỏ bé.

Chiếc lều của cặp đôi câu lạc bộ cờ vua còn hoành tráng gấp đôi. Thậm chí từ xa nhìn vào, trông nó không khác gì một căn phòng VIP với mái che riêng, ghế dựa và cả một góc bàn uống nước.

“Không hổ danh đội quán quân…” Yewon lẩm bẩm, rồi nhanh chóng thu dọn đồ của mình.

Cả hai thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, mỗi người đều tự tìm một việc để làm, không ai nói với ai câu nào. Căn lều rộng rãi bỗng dưng trở nên… hơi ngượng ngùng.

Sau một hồi phân vân, Yewon quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Cô lững thững bước qua khu cắm trại, quan sát xung quanh. Ngoại trừ ba đội có “lều nhưng không hề lều”, các đội còn lại đúng nghĩa là cắm trại dã ngoại, nhưng may mắn thay, lều cũng khá to và trông ổn áp.

Yewon đi dọc bìa rừng, tận hưởng làn gió mát lành thì bất ngờ gặp phải Taehyun.

Cô hơi khựng lại, định lặng lẽ bước đi hướng khác thì giọng nói trầm ấm của cậu ta vang lên.

“Yewon?”

Cô chưa kịp phản ứng, Taehyun đã bước nhanh về phía cô, nở nụ cười ôn hòa và… chào cô bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Cô hơi sững lại.

Taehyun biết ký hiệu?

Cậu ta dường như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, nhếch môi cười nhẹ. “Câu lạc bộ cờ vua cũng học thêm ký hiệu giao tiếp. Không nhiều lắm, nhưng cơ bản thì có thể hiểu.”

Yewon khẽ gật đầu.

Taehyun hơi nghiêng đầu, quan sát cô. “Đi dạo à?”

“Ừm.”

“Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé?”

Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng không từ chối.

Cả hai đi dọc theo lối mòn giữa cánh rừng, gió thổi nhẹ qua tán lá, tạo thành âm thanh xào xạc.

Taehyun nhìn cô một lát, rồi cười, dùng vài ký hiệu. “Hình như cậu không thích tớ lắm nhỉ?”

Yewon ngơ ra, đáp lại. “Không có.”

“Vậy tại sao lúc nãy cậu định né đi?”

Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng. Taehyun không vặn hỏi nữa, chỉ thở dài nhẹ.

“Mà này,” cậu ta đột nhiên đổi chủ đề, “hôm nay đi cùng Joonha thế nào?”

Yewon hơi khựng lại. “…Cũng tốt.”

Taehyun khẽ cười. “Hai người phối hợp rất ăn ý. Cậu ấy hẳn là người bạn đầu tiên của cậu ở đây nhỉ?”

Câu hỏi của Taehyun khiến Yewon không biết phải phản ứng thế nào. Cô mím môi, không trả lời.

Taehyun nhìn cô chăm chú, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vén một sợi tóc vương trên mặt cô.

Khoảnh khắc đó khiến Yewon giật mình.

Cô lùi lại theo phản xạ, tim đập nhanh hơn. Taehyun chỉ cười, rút tay về. “Chỉ là có một sợi tóc dính trên mặt cậu thôi.”

Yewon không biết tại sao, nhưng ánh mắt cậu ta lúc này khiến cô có cảm giác kỳ lạ.

Cô chưa từng tiếp xúc nhiều với Taehyun, nhưng qua những gì cô thấy, cậu ta luôn có vẻ điềm tĩnh, xa cách, giống như một người thuộc về một thế giới nào đó quá hoàn hảo để với tới. Nhưng bây giờ, khi đi bên cạnh cậu, Yewon mới nhận ra Taehyun không hề khó gần như cô từng nghĩ. Cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện lại rất thoải mái, tự nhiên, khiến cô dễ dàng mở lòng hơn mà không nhận ra.

“…Taehyun.”

“Hm?”

Cô hít sâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Tớ về trước đây.”

Taehyun nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười. “Được thôi. Nhưng mà… lần sau đừng trốn tớ nữa nhé?”

Yewon không đáp, chỉ nhanh chóng quay người bước đi.

Nhưng cô không biết rằng, sau lưng mình, ánh mắt của Taehyun vẫn dõi theo đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman