Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Baek Yewon.

Baek Yewon.

Cô là một người sôi nổi, hoạt bát, luôn nở nụ cười rạng rỡ, chọc ghẹo bạn bè, trò chuyện không ngừng.

Nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, không ai nghĩ cô bị điếc.

Thật ra, cô chỉ đang giấu đi cảm xúc thật của mình.

Từ nhỏ, cô đã quen với ánh mắt thương hại của người khác. “Tội nghiệp quá!”, “Nhỏ này chắc khổ lắm!”, “Không biết có thể sống như người bình thường không?”

Cô ghét những lời đó.

Vậy nên cô chỉ cười, chỉ đùa giỡn, và chỉ nói những điều người khác muốn nghe.

Cô không thích chia sẻ, cũng không cần ai hiểu.

Cha mẹ cô luôn mua cho cô những chiếc máy khiếm thính bắt mắt, để cô có thể hoa nhập với những người bạn khác trên trường.

Nhưng cô lại chẳng buồn đeo. Có lẽ nếu là cô ở quá khứ, cô sẽ làm như vậy

Nhưng hiện tại, cô lại chỉ muốn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Thà rằng không nghe thấy hết gì, còn hơn phải nghe cả lời đường mật lẫn đắng cay.

Baek Yewon hiện đang là học sinh lớp 10 trường cấp ba Old Star. Cô cao 1m67, dáng người mảnh mai, nước da trắng mịn. Mái tóc đen nâu thường được chải gọn gàn và xoăn nhẹ, để mái thưa bằng, che đi một phần đôi mắt tròn hơi dài của mình. Nhưng đôi môi trái tim cùng gương mặt trái xoan lại khiến cô trở nên mềm mại hơn. Cô là thành viên của câu lạc bộ nấu ăn.Dù vẻ ngoài nổi bật, nhưng Yewon lại bị thờ ơ, cô lập nhẹ trong lớp.

Seo Joonha, bạn cùng lớp với cô, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của trường. Cao 1m83, mái tóc  đen óng mượt, gương mặt đào hoa với đôi mắt cánh hoa đào sâu thẳm và bờ môi cánh hoa quyến rũ. Dù không thể nói hay nói trắng ra là cậu bị câm, nhưng phong thái của cậu vẫn toát lên sức hút khó cưỡng, khiến không ít nữ sinh phải thầm thương trộm nhớ.

Cho đến một ngày nọ…

Hôm đó, Yewon đến quán cà phê gần trường để làm bài tập.

Trong lúc đang chăm chú giảng bài tập, cô tình cờ ngước lên và bắt gặp một cảnh tượng khiến cô không thể rời mắt.

Seo Joonha.

Cậu trai câu lạc bộ âm nhạc, người luôn trầm lặng và xa cách trong mắt mọi người.

Nhưng hôm nay, cậu lại đang cười.

Một nụ cười thật sự, không phải kiểu gượng gạo hay xã giao.

Trước mặt cậu là mấy người bạn và các thành viên cùng câu lạc bộ âm nhạc. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu, viết ra giấy, dùng điện thoại để nhắn tin, và đôi lúc chỉ cần ánh mắt hay một cái nhướng mày cũng đủ để đám bạn hiểu.

Không hề có rào cản. Không một chút tự ti hay ngại ngùng.

Joonha không nói, nhưng cậu vẫn giao tiếp như cách của riêng mình.

Nhìn cậu lúc đó, Yewon cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Bởi vì, dù cô luôn cười nói với mọi người, nhưng chưa bao giờ cô có thể thoải mái như vậy.

Cũng từ ngày đó… cô bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.

Nhưng Seo Joonha thì khác.

Cậu không biết đến sự tồn tại của cô.

Hay đúng hơn là chưa từng để tâm đến cô.

Cho đến ngày hội chợ…

✧✧✧

Ngày hội chợ, cả khuôn viên trường náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Baek Yewon bận rộn trong gian hàng của câu lạc bộ nấu ăn, tay không ngừng nướng bánh, mắt đảo liên tục để kiểm tra đơn hàng.

Nhưng ngay lúc cô đang định xoay người lấy thêm bột, bóng dáng một người khiến cô khựng lại.

Seo Joonha.

Vẫn dáng vẻ cao ráo, sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, thần thái lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng lần này, cậu lại đang đứng ngay trước gian hàng của cô.

Tim Yewon đập mạnh một nhịp.

Cô luống cuống chỉnh lại tạp dề, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu giơ tay lên, chỉ vào bảng menu.

Bánh cá bungeoppang.

Yewon lắp bắp. “Ah, cậu muốn một phần bánh cá đúng không?”

Joonha gật đầu. Nhưng thay vì nói, cậu rút một cây bút ra, viết nhanh một dòng vào tờ giấy đặt trên quầy.

Yewon nhìn xuống.

“Không cho thêm đậu đỏ.”

Cô chớp mắt. Nam thần khoa âm nhạc không thích đậu đỏ sao?

Vô thức, cô lỡ lời. “Cậu cũng kén ăn nhỉ?”

Joonha khựng lại một chút, rồi nhướng mày. Khoé môi cong nhẹ - một nụ cười thoáng qua, nhưng đủ làm Yewon lúng túng.

Cô đành cúi mặt nhanh tay chuẩn bị bánh. Trong lúc chờ bánh chín, cô lén liếc nhìn cậu.

Và giật mình khi phát hiện Joonha đang nhìn mình từ lúc nào.

Ánh mắt không hề xa cách như cô vẫn nghĩ.

Mà là… rất dịu dàng.

Giống như… cậu đã bắt đầu để ý đến cô.

Sau khi đưa bánh cho Joonha, Yewon bỗng nhớ ra một chuyện.

Hỏi thử: “Cậu có muốn thêm một ly latte matcha không?”

Joonha nhìn cô, rồi nhẹ lắc đầu.

Yewon ngạc nhiên. “Cậu không thích matcha sao?”

Cậu chậm rãi viết lên giấy: “Đắng.”

Cô cười nhẹ. “Gì chứ, matcha rất ngon mà! Vừa thơm vừa béo, đắng nhẹ nhưng hậu vị ngọt!”

Joonha nhíu mày, như thể không thể hiểu nổi gu của cô.

Yewon khẽ cười. “Tớ nghĩ là cậu chưa thử loại matcha đúng chuẩn rồi.”

Joonha nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi: “Vậy sao?”

Cô chỉ vào menu. “Cậu muốn thử bánh matcha tớ làm không? Nếu ăn rồi mà vẫn ghét, tớ sẽ phục vụ miễn phí cho cậu món khác.”

Cậu chậm rãi đọc dòng chữ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Rồi, Joonha đưa tay lấy một chiếc bánh matcha, như thể đồng ý với lời thách thức của cô.

Chậm rãi cắn một miếng.

Vị ngọt nhẹ hòa cùng chút đăng đắng tan ngay trên đầu lưỡi, để lại một hậu vị thanh thanh, béo béo.

…Không tệ như cậu nghĩ.

Joonha không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn xuống chiếc bánh còn dang dở trong tay.

Yewon hồi hộp nhìn cậu. “Sao? Ngon chứ? Hay vẫn ghét hả?”

Cậu chớp mắt, rồi bình thản viết lên giấy: “Được.”

“Vậy là cậu không còn ghét nữa đúng không?”

Joonha không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc. Rồi, thay vì viết tiếp, cậu cầm miếng bánh lên, ăn thêm một miếng nữa.

Và ngay khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó trong lòng cậu khẽ dịch chuyển.

Từ sự tò mò… thành một cảm giác khó tả.

Cậu bắt đầu cảm thấy - Baek Yewon cũng không tệ như cậu nghĩ.

✧✧✧

Sau hội chợ, Yewon không gặp lại Seo Joonha nữa.

Cô vẫn đi học như bình thường, vẫn tham gia câu lạc bộ nấu ăn, vẫn âm thầm dõi theo Joonha từ xa.

Nhưng cậu ấy… hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cứ như thể sau hôm đó, mọi thứ trở về con số không.

Yewon đã quen với việc âm thầm ngưỡng mộ cậu ấy từ xa.

✧✧✧

Một tháng trôi qua.

Trường cấp ba Old Star tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần cho học sinh có thành tích xuất sắc của khối 10.

Yewon ban đầu không có ý định tham gia, nhưng nghe nói có cả Joonha góp mặt, cô đành đăng ký.

Và rồi…

Số phận lại chơi cô một vố.

Ngay khi bước lên xe, cô đã thấy ghế bên cạnh mình không ai khác ngoài Seo Joonha.

Lần này, cậu ấy không chỉ đơn giản là nhìn cô như lần trước.

Mà còn vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Ánh mắt như ra hiệu:

“Ngồi đi.”

Yewon hơi sững lại.

Cô nhìn quanh, định tìm chỗ khác, nhưng xe đã gần kín chỗ.

Cô đành phải ngồi xuống.

Joonha vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, nhưng có gì đó... khác.

Như thể... từ sau hội chợ, cậu ấy đã bắt đầu chú ý đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman